Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 60



Một tháng sau, dưới khung giá nơi trồng cà lầu hai có một con báo nửa đen nửa vàng đang nằm, đang nhàn nhã vẫy chiếc đuôi dài qua lại, lúc này bên cạnh có một cậu trai mặc bộ quần áo lao động trắng đen đang ngồi, khuôn mặt như vẽ, ngồi trên chiếc đệm vải màu xám nhạt, đang nhắm mắt đả tọa.

Hắc báo thường thường dùng vành tai quét lai quần Trương Thư Hạc, đuôi lại đập lên một hòn đất nhỏ trên mặt đất, mắt tím nửa khép nửa mở, dường như ngủ mà không phải ngủ.

Trong thời gian một tháng nay, Trương Thư Hạc sớm tối đều uống nhũ ngọc đào, hấp thu linh khí trong đó tẩy rửa thân thể, sống trong phòng điều hòa nhiệt độ quả thực cực kỳ thanh nhàn, trông giữ cũng không chút khó khăn, bởi vì mỗi một tầng nhà ấm đều là tự động điều hòa nhiệt độ, trồng trọt bón phân thu gặt đều không cần y hỗ trợ, bên trên sẽ có người chuyên biệt xuống làm, việc mỗi ngày y cần phải làm chỉ là xem xét nhiệt độ trong phòng, và số lượng rau củ của toàn bộ một tầng lầu là được.

Trước mạt thế rau củ đều được trồng tùy tiện, nhưng sau mạt thế, mỗi một tầng trồng bao nhiêu đều có người ghi chép trong danh sách, ngay cả dự tính thu nhập lương thực đều sẽ được làm ra trước đó, vì vậy cho dù là một trái cà bình thường, cũng không ai dám tùy tiện hái.

Bất quá, người trông rau không hái cũng không biểu thị người khác sẽ không hái, trong một tháng đã có ba tên trộm tới, đại khái là bởi vì địa điểm ở lầu hai, người tạp nham dưới lầu rất dễ lên, hơn nữa Trương Thư Hạc là người mới, vì vậy không ít người muốn lợi dụng sơ hở để ‘không làm mà hưởng’.

Đổi lại là người thường thì phải đeo chắc nỗi oan này rồi, nhưng vận khí của bọn chúng không tốt, đụng phải Trương Thư Hạc, trong tay cầm cà chua mới hái bị Trương Thư Hạc bắt được tại trận ấn chuông cảnh báo, vật chứng cũng lấy được, trực tiếp bị giải đi, trộm rau củ sở hữu chung là tội lớn, phải bị trục xuất ra khỏi căn cứ.

Thời gian kế tiếp, liền sống yên ổn hơn nhiều, sáng sớm mỗi ngày thiết lập nhiệt độ phòng dựa theo bảng biểu, hoặc là mở cửa sổ thủy tinh, để thực vật trong phòng được chiếu một chút ánh nắng, đúng giờ tưới nước là được.

Sống ở phòng rau ba tháng, tuy rằng mỗi ngày Trương Thư Hạc có thể uống một giọt nhũ đào lẳng lặng tu luyện, nhưng hắc báo lại ngộp vô cùng, ngoại trừ mỗi ngày có thể ăn được thịt nhũ đào, thì đều chui tới chui lui giữa một đống cải trắng, ngay cả con sâu cũng không có, mới bắt đầu thì cũng nhịn được, thế nhưng càng về sau, ngay cả Trương Thư Hạc cũng cực ít nói chuyện với nó, tính tình hắc báo trỗi dậy, thế mà thừa dịp Trương Thư Hạc không chú ý dùng móng vuốt cào mấy cây cải trắng.

Thậm chí ngậm cải trắng vừa mới mọc ra tâm, tới đối diện Trương Thư Hạc, bày thành một hàng, để tiến hành kháng nghị không tiếng động. Khi Trương Thư Hạc vừa mở mắt thấy mấy cây cải trắng xanh tươi bị kéo đông một miếng lá, tây một đám cây kia, sửng sốt. Y làm sao sẽ không biết tâm tư thích náo nhiệt của hắc báo, nhốt nó ở một chỗ trường kỳ, nó tới chết cũng sẽ tìm cách ra ngoài, hiện tại vậy mà chỉ ngậm vài cây cải trắng ra, đã là đủ nể tình rồi.

Bất quá chỉ còn mười ngày nữa sẽ đủ ba tháng, có thể lấy được chứng minh thân phận cư dân căn cứ thành B, nhịn một chút, đến lúc đó có thể mang nó vào căn cứ dạo một vòng, nhìn thấy cải trắng thì ngược lại cũng không giận, chỉ kéo hắc báo qua nói chuyện một hồi với nó.

Nhóc báo này, chỉ thích nghe lời nói nhỏ nhẹ khích lệ nó, nếu mi đối cứng với nó, đánh nó mắng nó, nó cũng sẽ không lùi bước nửa phần, Trương Thư Hạc đã sớm nắm được chỗ ‘bảy tấc’ của nó, nói tiếp mấy câu, lại cho ăn chút thịt thơm ngào ngạt, không phí bao nhiêu sức đã trấn an được, bất quá cái giá phải trả là buổi tối phải dựa bên cạnh y ngủ. (chỗ ‘bảy tấc’ đếm từ đầu xuống của rắn là vị trí trái tim, nên có câu ‘đánh rắn phải đánh bảy tấc’, từ ‘bảy tấc’ cũng để chỉ nhược điểm, điểm yếu)

Trừ phi là chỗ có hạn, nếu không bình thường một người một báo đều ngủ tách biệt, hơn nữa đa phần buổi tối Trương Thư Hạc đều đả tọa tu luyện, rất ít sẽ nằm xuống, bất quá ngẫu nhiên ngủ cũng là sự hưởng thụ.

Nếu nói trước đây hương vị trên người Trương Thư Hạc khiến hắc báo muốn cách xa, đến về sau cảm thấy cũng không quá đáng ghét, lại đến bây giờ, đã có chút dục vọng chiếm hữu với mùi của y, bình thường nó cực ghét thứ gì khác tới gần người y, thậm chí không có việc gì sẽ dùng đuôi quét lai quần y, hoặc là liếm liếm tay, chí ít phải lưu lại chút mùi của nó trên người y.

Chút dục vọng chiếm hữu đó ngay cả Trương Thư Hạc cũng phát hiện ra, thế này cũng giống như một số động vật phân chia địa bàn và vật sở hữu của mình, thích làm dính mùi vị của mình lên món đồ, để cảnh cáo đồng loại khác rằng thứ này đã có chủ. Đối với loại hành vi này của hắc báo, Trương Thư Hạc lý giải là sự ỷ lại, dù sao báo lúc còn nhỏ đã bị cướp rời khỏi cha mẹ, hơn nữa cũng là khi còn nhỏ bị Trương Thư Hạc dùng cấm thuật luyện chế, từ đó vẫn luôn ở bên cạnh mình, phỏng đoán sớm đã xem mình như cha, loại thân cận này cũng là bình thường, thông thường y cũng mở một mắt nhắm một mắt.

Buổi tối khi ngủ, hắc báo lại bắt đầu làm mấy động tác nhỏ, cắn cắn vạt áo Trương Thư Hạc, làm càn một chút thì là liếm liếm cằm y. Hắc báo đã không còn là bộ dáng báo nhỏ, một con quái vật lớn, nằm xuống cũng cao bằng người thường, làm như thế không khỏi có chút quái dị, bất quá sau khi bị Trương Thư Hạc vốn vẫn nhắm mắt, vỗ một phát lên đầu, nó mới phẫn nộ nhìn y một cái, ngừng động tác.

Mấy cây rau hắc báo hủy kia, Trương Thư Hạc không quá để ý, bổ khuyết kỳ thực rất dễ. Trước mạt thế y đã thu không ít cải trắng, bởi vì cải trắng đủ phần nước, dinh dưỡng phong phú, quan trọng hơn là giá rẻ, ở trong không gian vẫn là bộ dáng trong veo như nước, có một số là trực tiếp thu trong ruộng, còn có cả rễ, chọn mấy cây kích cỡ không khác mấy chôn lại trong đất, rồi dùng chút nước pha nhũ đào tưới một chút, mấy ngày sau rễ sẽ lại đâm trong đất.

Bởi vì linh khí sung túc, rau nhất thời nửa khắc sẽ không chết, một thời gian sau rễ sẽ tự nhiên sinh ra, khi kỳ hạn ba tháng đến, mấy cây rau đó đã sinh trưởng lớn hơn một vòng so với mấy cây khác, màu sắc cũng tương đối tươi mọng.

Tới thời gian ba tháng, tuyệt không lập tức có người đến thông báo cho y tiến hành chứng minh cư dân căn cứ, qua vài ngày sau, mới có người dẫn một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đến, giao nhận công việc với Trương Thư Hạc.

Tiến hành chứng minh thân phận cư dân cũng không khó, chỉ cần đưa ra chứng minh tạm thời là được, bên trên có ngày tháng, sau khi đủ kỳ hạn, nếu không có biểu hiện không tốt, thiết lập chỉ cần thời gian hơn mười phút.

Khi Trương Thư Hạc đi ra ngoài, khí trời bên ngoài không tệ, trong tay y có một tấm thẻ nửa trong suốt, đại khái chỉ bằng cỡ phân nửa chi phiếu trước mạt thế, có tấm thẻ này, ở trong căn cứ cơ bản đều không trở ngại, tay kia cầm là mười tấm phiếu cơm màu vàng, cực mỏng, bên ngoài là một tầng màng mỏng có chút sáng, hẳn là tem chống hàng giả.

Ở mạt thế thì tiền trước đây cơ bản đã là giấy vụn, ở thành B lấy phiếu cơm làm tiêu chuẩn cơ bản, tổng cộng chia làm ba loại màu sắc, một tấm phiếu cơm màu vàng có thể đổi một miếng bã đậu, phiếu cơm màu lam có thể đổi năm miếng bã đậu, phiếu cơm màu đỏ có thể đổi mười miếng bã đậu, bã đậu là cơm canh cơ sở nhất trong căn cứ, vừa có dinh dưỡng cũng có thể no bụng, vì vậy liền lấy nó làm phiếu cơm cơ sở, nếu muốn mua đồ, thì dùng số lượng phiếu cơm tiến hành giao dịch.

Trương Thư Hạc sau khi hiểu rõ đại khái được những thứ này, ngón tay thoáng đưa vật phẩm vào lòng bàn tay, kế đó đồ liền được ném vào không gian hạt đào, trở tay cầm tấm bản đồ chỉ đường sơ lược của căn cứ ra từ bên trong, vừa đi vừa xem.

Phạm vi của căn cứ rất lớn, cư trú gần năm vạn nhân khẩu, biển người mênh mang, muốn tìm người thực sự không dễ. Trương Thư Hạc không quá nóng ruột, dựa vào năng lực của Lưu Hải, chắc hẳn cũng không phải hạng người vô danh gì, chỉ cần Lưu Hải Ngụy lão đầu ở trong căn cứ, sớm muộn cũng sẽ tìm được.

Mà trong khoảng thời gian ngắn, y cần kiếm được chỗ đặt chân trong căn cứ, ít nhiều cũng phải kiếm một số tiền thông dụng để dự bị, trước mạt thế không có tiền thì nửa bước khó đi, sau mạt thế thì lại càng như thế.

Trương Thư Hạc khắc toàn bộ bản đồ vào trong đầu, thu giấy trong tay lại, sau đó đi về phía trước từ một con đường lát đá, phía trước không xa chắc hẳn có một khu chợ tự phát, phương pháp thu được phiếu cơm nhanh nhất, chẳng ngoài việc bán ra đồ vô dụng đối với mình.

Qua hai giao lộ, trước mắt rộng mở thoáng mát, nơi đó có một quảng trường nhỏ, xung quanh có một số người đang rộn ràng nhốn nháo trải chăn đệm bán đồ, loại chợ tự phát thế này đều có ở khắp nơi thành B.

Toàn bộ căn cứ được chia làm hai bộ phận, một là nơi sản xuất trồng trọt, diện tích chiếm lớn nhất, chỗ còn lại là khu vực của thợ săn và nghề tự do, nghề tự do có nghĩa là tự do ra vào căn cứ, đại thể sẽ săn được một số đồ dùng, khi quay về sẽ đem ra chợ bán, vật phẩm đắt đỏ thì có nơi chuyên biệt của căn cứ thu mua, cũng có ký gửi mua thông qua mạng lưới căn cứ, ký gửi mua cần trả một phần phí dụng quản lý, vì vậy đại thể một số đồ dùng sinh hoạt, vật phẩm nhỏ giá rẻ, đều sẽ bán tháo ở chợ tự phát.

Khi Trương Thư Hạc đi, bất kể là buôn hay bán, người đều cực nhiều, có thể nói là muôn hình muôn vẻ, đồ vật được bày ra cũng đủ loại. Trong mạt thế ngoại trừ đồ ăn, vật tư khác là cực kỳ phong phú, cho dù là xăng dầu cũng tuyệt không quá thiếu thốn, dù sao thành B hơn một nghìn vạn nhân khẩu, lúc này chỉ còn lại có hơn năm vạn, dựa vào vốn ban đầu nuôi sống những người này ngược lại cũng thoải mái.

Như một số quần áo rách nát đại thể không có ai lấy, chế phẩm vải nhựa tổng hợp, bất kể là hàng tốt thế nào, giá cả cũng không mắc, mắc chỉ có chế phẩm bằng bông tơ thiên nhiên tinh khiết, hàm lượng càng cao càng tốt, bởi vì căn cứ đã có người nghiên cứu ra, bệnh độc tang thi lưu lại trong không khí dính trên vải nhựa tổng hợp vậy mà cao tới 80%, mà bông tơ thiên nhiên thì chỉ có 45%, tuy rằng khoa học vẫn không có cách nào giải thích, nhưng vải vóc thiên nhiên có thể che chắn tiêu hóa phân giải một phần bệnh độc, lại là sự thực.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá của chế phẩm bông tơ tăng vọt, trong lúc nhất thời quần áo thiên nhiên biết hô hấp dấy lên một trận phong trào trong căn cứ. Trương Thư Hạc vì biết những chuyện này, cho nên ở trước mạt thế mới sẽ thu mua số lượng lớn quần áo bông vải.

Lúc này trên quảng trường có không ít người đang rao bán quần áo, một bộ phận trong đó là áo khoác bông gai tinh khiết chế tạo thủ công hoàn toàn mới, với một số áo bông tinh khiết kiểu dáng mới lạ, giá đều cực mắc, vậy mà cần chín tấm phiếu đỏ, chín tấm phiếu đỏ chính là chín mươi tấm phiếu vàng, một khẩu phần lương thực mà tiết kiệm có thể ăn được trên một tháng.

Mà bên kia thì không phải quần áo thiên nhiên, hình thức từng món tinh xảo đẹp đẽ, nhưng yết giá đều là khoảng ba bốn tấm phiếu vàng, giá cả thực sự là cách biệt một trời với vừa rồi, còn lại ngoại trừ một số chế phẩm bằng bông quê mùa mặc đã cũ, thì là một số quần áo tạp nham, bên trong đại thể là thành phần bông gai ít, hoặc là dùng bộ phận bông gai chắp vá che tai mắt người, giá cả bình thường là khoảng một hai tấm phiếu lam.

Sở dĩ Trương Thư Hạc xem những thứ này, là bởi vì trong không gian của y ngoại trừ bông vải thu mua trước đây, khi đi ngang qua thôn Nữu Nữu, cũng thuận tay thu một số chăn đệm bông các loại. Trương Thư Hạc đã từng lăn lộn qua căn cứ khác, biết mấy thứ này ở hậu kỳ tiêu thụ tốt cực kỳ.

Bởi vì thị trường trước mạt thế đại thể người ta đã không quá thích chế phẩm bông gai tinh khiết, các loại vải nhựa tổng hợp sợi nhân tạo tràn ngập thị trường, loại vải vóc này sở dĩ được người ta hoan nghênh như thế, một là vì rẻ, đồng thời chịu mặc chịu ma sát, có mặc cả đời cũng sẽ không hư, tùy tiện chọn một món phơi ngoài trời cả mùa hè cũng sẽ không nát, giặt đi vẫn mặc được như thường, hai là vì màu sắc đẹp, không dễ phai màu, quần áo của nữ sĩ có thể mỏng – mềm – trong suốt tùy ý.

So sánh với nó, sự đa dạng của vải vóc thiên nhiên thì ít hơn rất nhiều, đồng thời cực không chịu được ma sát, sợi vải dễ đứt, tiêu hao cực nhanh, ngay từ đầu có thể không nhìn ra được, nhưng thời gian mạt thế càng dài, chế phẩm bông gai sẽ càng ít, giá cũng sẽ tăng cao thẳng tắp, đây cũng là nguyên nhân Trương Thư Hạc thu chăn bông ở nông thôn.

Quảng trường không chỉ có bán quần áo vải vóc, ngay cả đồ ăn cũng có, bất quá chất lượng đương nhiên không thể sánh bằng thị trường của căn cứ, đều là một số rau khô phát mốc, với một số gạo nát bị mọt ăn, thậm chí còn có chao khô để đã nhiều năm, trông không giống như là thứ có thể vào được miệng, thế nhưng xung quanh lại vây không ít người, một miếng chao khô rải chút muối có thể ăn được hai bữa cơm, hơn nữa chế phẩm ướp muối bình thường được đặt trong vật chứa, xác suất lây nhiễm nhỏ, nếu được mang vào căn cứ, đó chính là thứ không có bệnh độc tang thi, là có thể ăn.

Còn có mấy người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi ngồi xổm trên mặt đất hỏi một miếng bao nhiêu tiền, Trương Thư Hạc nghe thấy người nọ nói: “Một miếng chao đổi một tấm phiếu lam.” Sau khi nghe xong có hai người đứng dậy đi, còn lại hai người vẫn còn do dự.

Sau khi xem một đống chế phẩm vải, Trương Thư Hạc ở một góc không thu hút, lấy ra một miếng vải từ trong ba lô màu xám dùng để che giấu được chuẩn bị trước đó, sau đó lấy ra từ không gian hai miếng chăn mỏng dùng để sưởi ấm cho thời tiết hiện tại, tuy rằng bộ dáng có chút quê mùa, màu sắc rực rỡ, nhưng chất vải lại có bảy tám phần mới, hai đầu đều sạch sẽ nguyên vẹn, hơn nữa bất kể là vải bên ngoài hay là bông bên trong đều là thứ tốt thiên nhiên tinh khiết không trộn lẫn bất cứ sợi hoá học nào.

Bày ra không bao lâu sau, thì có người đến hỏi giá, Trương Thư Hạc ngồi dưới đất, trước ngực còn có một cái chân nhỏ vàng kim vịn lên, hắc báo ngủ đủ rồi, đang chui ra từ trong áo y, lộ ra cái đầu mắc trên khóa kéo áo, nhìn bốn phía xung quanh, hấp dẫn đường nhìn của không ít người. Bạn đang �

“Năm tấm phiếu đỏ liền bán.” Trương Thư Hạc ngẩng đầu nhìn người đến, là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trong tay cầm một túi vải, trên miệng còn tô son môi màu mật ong. Thứ như son môi dễ nhiễm bệnh độc nhất, hơn nữa sẽ trực tiếp tiến vào từ miệng, người bình thường đều sẽ cách xa, bất quá ở căn cứ, hàm lượng bệnh độc trong không khí đều đã được trải qua kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì.

Người phụ nữ cũng nhìn Trương Thư Hạc, hiển nhiên rất có hảo cảm đối với ngoại hình của y, trên thực tế đàn ông còn sống sót trong mạt thế đại thể đều xem như là thô to thấp lùn xấu xí, cũng không biết vì sao, xuất hiện một người đẹp trai như thế, tỉ lệ vóc người cũng đẹp mắt, không mập không gầy, thật sự là dẫn người chú ý. Người phụ nữ hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xổm xuống sờ sờ chăn.

Đồ vật không sợ sờ, sờ liền biết là chất lượng tốt, sắc mặt người phụ nữ hơi hòa hoãn, sau đó lật lật bên trong nhìn kỹ, lại rút ra một dúm bông nhỏ, lấy ra bật lửa mang theo bên người đốt lên, một chút khói cũng không có, cháy rất nhanh, tro là màu trắng, thoáng niết trong tay liền mất, sắc mặt lại dễ nhìn hơn chút.

Năm phiếu đỏ là giá cả mà Trương Thư Hạc định ra khi dạo qua một vòng ở quảng trường, vừa không phải cao đến thái quá, cũng cao hơn một chút so với giá cả thấp nhất, người phụ nữ tuy rằng ghét bỏ màu sắc quê mùa, nhưng rất hài lòng với chất lượng, “Chăn này đã dùng qua rồi đúng không, nếu không phải mới thì giá năm phiếu đỏ có chút cao.”

Ở mạt thế trong mười đàn ông mới có một phụ nữ, truyền thống của người già xưa kia là trọng nam khinh nữ, hiện tại triệt để ngược lại, phụ nữ được nhận bảo hộ cao nhất của căn cứ, đãi ngộ đều không chỉ tốt hơn một tầng so với đàn ông, khu vực nơi ở đều có võ cảnh bảo vệ.

“Tám phần mới, nếu là mới hoàn toàn chí ít phải sáu phiếu đỏ.” Kế đó Trương Thư Hạc ngừng một chút, “Bộ hoa lam này, nếu cô lấy, thì cho bốn cái phiếu đỏ đi.” Vì sao sẽ giảm giá? Tuyệt không phải Trương Thư Hạc sốt ruột bán, mà là bộ chăn hoa lam này khi trải dưới thân cho hắc báo, nó có chút ghét bỏ có mùi, ở một góc có vết nước tiểu.

Nữ kia sau khi nghe xong lập tức mở bộ chăn hoa lam ra xem, một bộ đỏ một bộ lam, so sánh ra, vẫn là hoa lam đẹp hơn chút, chỉ là có chút mùi gay mũi, phơi nắng hẳn là được rồi, vì vậy cũng không do dự, vươn tay lấy ra bốn tấm phiếu đỏ từ trong túi đưa cho Trương Thư Hạc, sau đó xếp lại chăn bỏ vào túi vải mang đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện