Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 62



Trong căn cứ số lượng chợ tự phát rất nhiều, liên tiếp mấy ngày Trương Thư Hạc đều bày hàng ở vỉa hè, y trời sinh tính cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ đổi một chỗ đặt chân, cũng sẽ lần lượt bán ra những món đồ không dùng được trong không gian.

Cũng bởi vì trong căn cứ mỗi ngày đều có không ít thợ săn ra vào, vì vậy khuôn mặt mới trên chợ chỗ nào cũng có, cũng có tìm người bán thay, vì vậy Trương Thư Hạc lẫn vào trong bọn họ bán đồ, tuyệt không dẫn người chú ý.

Mấy ngày sau đồ đã được bán ra hơn phân nửa, nhưng phiếu đỏ tới tay lại chỉ có chừng hơn hai trăm tấm. Trương Thư Hạc sau khi đếm đếm, thoáng suy nghĩ, liền thu tiền lại. Lấy được một nơi dung thân ở căn cứ quả nhiên không dễ dàng, đồ y bán ra đủ cho một thợ săn ra ngoài ba, năm lần.

Chỉ dựa vào bán những vật phẩm này để lấy được tiền thực sự có hạn, chẳng bằng đi giết mấy con tang thi cấp ba, ba bốn chuyến là có thể gom đủ để mua được một căn nhà, bất quá lại nghĩ, số lượng tang thi cấp ba cũng không nhiều, cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp được, nếu như có thể gặp được một con hai con thì đội ngũ bình thường cũng phải có một trận huyết chiến.

Nếu y sớm biết thành B treo thưởng cao như thế, khi tang thi triều thì đã thu thập nhiều lông của tang thi hơn. Trương Thư Hạc lấy một số hạt châu trong không gian ra xem xem, kế đó lắc lắc đầu, hạt châu này là khẩu phần lương thực của hắc báo, hiện tại không đến mức phải đụng đến nó, hơn nữa trong căn cứ thành B có dụng cụ tiên tiến, giết một con tang thi chỉ cần lấy một bộ phận trên người xác định số lượng là được, người bình thường rất ít sẽ cắt lấy đầu, đều là cắt tóc, bỏ vào thiết bị tự động sẽ kiểm tra ra số lượng, bởi vì gien trong tóc mỗi người đều không giống nhau, vì vậy bài trừ cùng một gien, khác nhau thì chính là số lượng tang thi săn giết được, mà trong thiết bị cũng có phân chia đẳng cấp tang thi, phần lớn là màu sắc khác nhau, tuy rằng mắt thường thấy không rõ lắm, thế nhưng thông qua thiết bị là có thể kiểm tra ra được.

Trương Thư Hạc nghĩ tới đây, hơi hơi nhíu mày, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được dường như căn cứ tuyệt không biết đến sự tồn tại của châu tang thi, hoặc là cho dù biết, cũng không biết tác dụng trong đó, như vậy một nam một nữ dẫn tới tang thi triều trước đây lấy châu tang thi cấp bốn lại có chỗ lợi gì? Hoặc là bọn chúng hướng đến tuyệt không phải phần thưởng căn cứ, mà là nhiệm vụ nào đó? Nhớ đến nhiệm vụ thu thập huyết đằng mà mình nhận được trước đây, sắc mặt Trương Thư Hạc căng thẳng.

Kế đó liền tỉnh táo lại, nhìn báo tựa lên đầu gối y ngủ, toàn bộ đầu lông xù chui giữa hai chân y, chân màu vàng kim không một cọng lông pha tạp đang đặt trên đùi y, ánh nắng chiếu qua tầng lông mềm mại bên trên, Trương Thư Hạc thấy mà cực kỳ ngứa tay, kế đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.

Hắc báo đang ngủ, dường như biết có người sờ chân nó, đổi lại là người khác đã sớm tỉnh lại trừng mắt, bất quá nếu là Trương Thư Hạc sờ, nó chỉ động đậy vành tai, tiếp tục ngủ, chẳng qua có chút không được tự nhiên dịch dịch chân, thậm chí còn giương bàn chân thành hình cánh hoa, thấy Trương Thư Hạc thu hồi tay không sờ soạng nữa, mới đặt lại chỗ cũ.

Trương Thư Hạc lại cười lạnh, quản nó là nhiệm vụ gì, hay là ai thu mua, viên tang thi cấp bốn đó cuối cùng vẫn rơi vào trong tay mình, cho dù làm lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy, y sẽ không lấy nó đổi tiền, vẫn sẽ ném cho hắc báo làm lương thực, bởi vì thực lực hắc báo mạnh mẽ quan trọng hơn nhiều so với lợi ích mà một viên châu tang thi cấp bốn mang đến.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Trương Thư Hạc có một tia không cho là đúng, bất quá dù sao bán vật phẩm cũng không phải kế lâu dài, tổ đội ra căn cứ săn giết tang thi là cách nhanh nhất, huống hồ, Trương Thư Hạc nhìn hắc báo, trong khoảng thời gian này nó xác thực cũng ngộp hỏng rồi, chung quy vẫn phải mang nó ra ngoài dạo quanh.

Sau khi Trương Thư Hạc suy nghĩ một hồi, kế đó lấy ống gỗ đào từ không gian rót một giọt nhũ đào vào trong miệng, bắt đầu tu luyện.

Ngày hôm sau, Trương Thư Hạc liền đến trung tâm căn cứ xem nhiệm vụ lần trước y phát ra, đại khái là số tiền treo thưởng quá ít, vì vậy không có ai nhận, bảng nhiệm vụ treo thưởng hơn ba nghìn tin, đều là sắp hàng từ trên xuống dưới dựa theo số tiền treo thưởng, số tiền ít đều xếp phía dưới cùng, rất nhiều người trực tiếp xem nhẹ.

Kế đó Trương Thư Hạc thêm cho số tiền treo thưởng sáu tấm phiếu đỏ, giá tăng thành mười tấm phiếu đỏ, đã xuất hiện ở trang đầu bảng nhiệm vụ, lúc này mới rời khỏi trung tâm căn cứ, đến chợ tự phát xung quanh xem xem.

Trong không gian còn có một phần vật phẩm, Trương Thư Hạc không tiếp tục bày hàng lãng phí thời gian, mà tìm một tiệm bán thay, giá cả do đối phương định, mười tấm phiếu đỏ sẽ trích ra một phiếu làm thù lao. Trương Thư Hạc tính ra, cơ bản có thể bán được cỡ sáu mươi tấm phiếu đỏ, mấy tấm phiếu đỏ có thể tiết kiệm được thời gian, cũng là đáng giá.

Quảng trường Lưu Kim là chợ lớn nhất toàn bộ căn cứ, nhân số cao tới mấy nghìn người, đi một vòng cần thời gian một buổi sáng, đồ bên trong cũng là đầy đủ nhất, cái gì cũng có bán, nhưng tiền thuê cũng là mắc nhất, bày hai giờ thu hai tấm phiếu vàng.

Ngày hôm nay Trương Thư Hạc tuyệt không phải bày hàng kiếm tiền, mà là tới nơi này đi dạo, xem có thứ gì có thể dùng được hay không. Hôm nay Trương Thư Hạc mặc bộ áo vận động bằng bông tinh khiết, hắc báo vẫn vịn chỗ cổ áo, lộ ra cái đầu nhìn ra xung quanh.

Hắc báo treo ở chỗ cổ áo, bốn cái chân với thân thể cong lại, cuộn thành một cục trong áo Trương Thư Hạc, bất quá bởi vì hiện tại khí trời lạnh, đại thể đều ăn mặc nhiều, không chú ý ngược lại cũng không nhìn ra được.

Trương Thư Hạc đi ngang qua một quầy hàng, bên trên bày không ít rễ cây, thảo dược chuyên chữa trị các loại bệnh, có không ít người tụ ở nơi đó. Trương Thư Hạc cầm một khối hàng mẫu nhìn thoáng qua, kế đó liền để xuống, đích thật là thảo dược, chẳng qua linh khí của thảo dược trong mạt thế đều có chút không đủ, hiệu quả thuốc cũng không còn lý tưởng như xưa, bất quá giá lại khiến người ta líu lưỡi.

Kế đó lại đi một hồi, góc hẻo lánh có một quầy hàng hấp dẫn đường nhìn của y, bên trên bày một số dụng cụ mà đạo gia dùng, vải vàng, giấy phù, kiếm gỗ đào nhỏ, hai hộp chu sa nhỏ, với một số dây đỏ đơn sợi, còn bày một số túi ba lô.

Bên cạnh quầy hàng là một người đàn ông trẻ tuổi râu ria đầy mặt, hơn ba mươi tuổi, trên người mặc có chút rách, nhưng coi như sạch sẽ, trên cánh tay khuỷu tay còn chắp vá mấy khối, nhưng đường khâu rất tốt, lại dùng vải cùng một màu sắc, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được.

Người lui tới xung quanh quầy không ít, nhưng dừng chân lại không nhiều, thấy Trương Thư Hạc ngừng bước chân nhìn, người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia vội vàng đoan chính thân mình, nói: “Tiên sinh muốn mua phù a, chỗ tôi có phù bảo bình an, một tấm chỉ cần một tấm phiếu vàng, rất rẻ, thường xuyên đặt trên người có thể bảo đảm nhà cửa bình an.”

Trương Thư Hạc nghe thấy gã nói có phù bảo bình an, đột nhiên có chút hứng thú, liền đến gần hai bước, muốn xem một chút đến tột cùng là phù gì, kết quả mới đứng định đã thấy một xấp phù kia được vươn đến, chỉ liếc mắt một cái Trương Thư Hạc liền sửng sốt, kế đó đáy mắt có chút kinh ngạc.

Bên trên cùng là một tấm phù đuổi quỷ rất bình thường, xác thực là bảo đảm nhà cửa bình an, bất quá phù đuổi quỷ nửa điểm tác dụng đối với tang thi cũng không có, bởi vì tang thi dường như quỷ mà không phải quỷ, nó kỳ thực là một loại ác khí do thiên địa sinh ra, đồng thời hiện tại tang thi hoành hành, ngay cả quỷ cũng sợ, quỷ đều không tới gần người, vậy mang theo phù đuổi quỷ cũng không có tác dụng gì.

Thấy vẻ mặt Trương Thư Hạc, người đàn ông kia có chút đắc ý, lại nói: “Chỗ của tôi còn có phù khai nhãn, có thể thấy được thứ người khác nhìn không thấy.” Nói xong tìm ra hai tấm từ trong xấp phù.

Phù được vẽ không tồi, xem ra có chút căn cơ. Tuy rằng Trương Thư Hạc đối với vẽ phù cũng chỉ là tay ngang, hoàn toàn tự học, nhưng vẽ nhiều, cũng có thể nhìn ra được đại khái.

Nhìn ánh mắt tràn ngập kỳ vọng của người đàn ông kia, y hơi chút do dự, liền lấy hai tấm phiếu vàng mua một tấm phù đuổi quỷ, kế đó ánh mắt nhìn qua bên cạnh, liền thấy nửa quầy hàng còn lại bày một số túi thủ công, lớn nhỏ đều có, trong đó túi phúc cỡ bằng bàn tay là nhiều nhất, hình thức tinh mỹ, màu sắc rực rỡ, có chất liệu bông gai, cũng có chất vải sợi hoá học khác.

Sau đó liền thấy một ba lô vải bông màu vàng đất, có chút giống túi đạo cụ mà đạo gia tùy thân đeo, túi rất lớn, thiết kế cũng rất thuận mắt, hẳn là loại đeo lưng nam sĩ dùng. Trương Thư Hạc vươn tay lấy qua xem, có mấy túi nhỏ sắp hàng thành hình thang, có hơn sáu cái, có thể để các loại đạo phù và đạo cụ, nếu như Thất Tinh Kiếm không bị hủy, để nghiêng vào cũng không có vấn đề, bởi vì độ dung nạp của túi vải rất lớn. Trương Thư Hạc đang nhìn thăm dò, vành tai hắc báo không ngừng quét cằm y, kế đó y kéo khóa kéo túm nó ra, sau đó bỏ vào trong chỗ túi lớn nhất kia.

Cất vào vẫn còn không gian rất lớn, hơn nữa bởi vì có mấy tầng chất vải tương đối dày, nhìn không ra được bên trong cất thứ gì. Thấy Trương Thư Hạc lôi ra từ trong áo một con mèo, người đàn ông râu ria kia ngây ngẩn cả người.

Người có thể nuôi được thú nuôi ở căn cứ đại thể đều là người có tiền, hiện tại thú nuôi còn quý giá hơn nhiều so với người, bất kể ăn hay dùng đều tốt hơn người bình thường, con nào mà không phải mỗi ngày ăn thịt gặm xương, nếu mỗi ngày gặm bã đậu như người, mấy ngày sau sẽ chết đói, không có khả năng nuôi được khỏe mạnh như thế.

Ánh mắt người đàn ông râu ria trở nên có chút khẩn thiết, kế đó nói với phía sau: “Em gái, em gái, mau tới đây, có người muốn mua túi của em...” Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một nữ sinh đang chỉnh lý đồ phía sau quay đầu lại, thấy thế lập tức đáp tiếng, chạy tới phía bên này.

Nam râu ria kéo nữ sinh kia qua nói: “Đây là em gái tôi, túi đều là con bé làm bằng tay, cậu hỏi con bé đi.”

Nữ sinh mặc một bộ áo bông hoa hồng, phía dưới là chiếc váy gai dài, bên váy thêu đóa mai đỏ, tương xứng với chiếc áo vải đỏ, tóc là kiểu ngắn ngang tai thời dân quốc trước đây, tuy rằng không thể nói rất dễ nhìn, nhưng mặt trái xoan, ngũ quan cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Nữ sinh thấy Trương Thư Hạc xem túi cô mới làm xong ngày hôm qua, nhất thời mắt sáng ngời, nhịn không được ánh mắt cong thành hình trăng non, nói: “Anh nhìn trúng kiểu này a, đây là món tôi tốn nửa tháng thiết kế, hôm qua mới làm xong, chất liệu này rất xa hoa, là màu vàng đất chịu bẩn, hơn nữa là sợi bông, chất lượng rất tốt, sờ cũng rất mềm mại...”

Xúc cảm xác thực không tồi, Trương Thư Hạc để túi lại trên mặt đất, bởi vì miệng túi không có khóa kéo, chỉ xài nút nam châm, vì vậy vừa đặt xuống mặt đất, hắc báo liền chui ra, có chút tức giận nhìn trái phải, sau cùng đứng trên quầy trừng Trương Thư Hạc.

Nữ sinh vừa thấy trong túi vậy mà có một con miêu miêu lông rất dài đi ra, “Nha” một tiếng kêu lên cả kinh, kế đó có chút thích thú nhìn, nếu không phải đây là thú nuôi của người khác, rất có thể cô sẽ ôm lấy âu yếm một phen rồi.

Bạn đang �

Trương Thư Hạc sợ nó nổi bão, ngồi xổm xuống vươn tay với nó, vươn nửa ngày, nó mới chuyển mắt tím vươn chân, Trương Thư Hạc kéo lên, thuần thục để vào trong lòng, chỉ chốc lát sau hắc báo đã trở mình ở bên trong, đầu lại lộ ra từ cổ áo.

Hai anh em kia thấy vậy thì vừa kinh vừa ngốc, thú nuôi này cũng quá thông nhân tính đi. Trương Thư Hạc lại nhìn nhìn cái túi kia, thiết kế rất không tệ, có cái túi này bất kể là chứa hắc báo, hay để phù đều được, dùng để che tai mắt người rất thuận tiện.

Vì vậy liền hỏi: “Túi này bán bao nhiêu tiền?” Y vừa hỏi, hai người mới phản ứng lại, nữ có chút lưu luyến nhìn hắc báo, sau đó nói: “Túi này có chút đắt tiền, anh xem chất liệu đều là bông tinh khiết, hiện tại mua vải bông tinh khiết đều rất mắc, một thước đều phải cần một phiếu đỏ, rất tốn nguyên liệu, hơn nữa bên trên còn có thêu, một mảng trúc xanh trên túi tôi thêu mất ba ngày đấy.”

“Túi bao nhiêu tiền?” Trương Thư Hạc biết cô là đang vẽ nền, sợ y sẽ cảm thấy túi thành phẩm mắc, xoay người liền đi. Nếu như không phải muốn mua một nơi dung thân ở căn cứ, Trương Thư Hạc căn bản sẽ không có khái niệm gì đối với tiền, bất quá cho dù trên người không có bao nhiêu, cũng không thiếu tiền mua một cái túi như thế.

“Uhm, chín tấm phiếu đỏ thế nào? Vốn trước đó tôi đều bán mười tấm phiếu đỏ, giảm cho anh một tấm...”

Nam râu ria bên cạnh cũng nói: “Em gái tôi làm cái túi này, thiết kế thậm chí dùng ba bốn ngày, giấy vẽ cũng dày một xấp, may khâu khiến tay cũng chai sần, chín tấm phiếu đỏ thực sự không mắc...”

Trương Thư Hạc cũng không do dự lấy chín tấm phiếu đỏ từ trong túi đưa cho nữ sinh kia, nữ sinh thấy thế lập tức cười mặt như hoa, cực có hảo cảm đối với sự sảng khoái của Trương Thư Hạc, sau khi đưa tay nhận, liền chuẩn bị gói túi lại đưa cho y.

Trương Thư Hạc nhìn, nghĩ đến điều gì đột nhiên nói: “Túi tuy rằng là bông tinh khiết nhưng không quá chắc chắn, tôi cung cấp cho cô vải vóc, có thể đặt làm thêm một cái hay không?”

Nữ sinh kia nghe vậy sửng sốt, kế đó nói: “Nếu anh yên tâm, đương nhiên có thể.”

Trương Thư Hạc gật đầu, lấy ra một miếng vải gai dày từ túi da trâu đeo bên người, trước mạt thế y thu mua không ít vải như vậy, miếng vải này dài năm mét, rộng một mét rưỡi, làm túi dư dả.

Nữ sinh kia nhận vải, hiển nhiên vải này làm túi tốt hơn so với vải bông, tiệm vải vóc cũng có, nhưng giá quá mắc, cô không nỡ mua, lần này thấy Trương Thư Hạc lấy ra, có chút kích động nhỏ.

Kế đó nghĩ đến điều gì liền trả chín phiếu đỏ lại cho Trương Thư Hạc, “Hiện tại tôi không thể thu tiền, chờ túi làm xong rồi lấy, không biết tiên sinh sống ở đâu, túi làm xong phải liên hệ anh thế nào?”

Trương Thư Hạc nói địa chỉ tạm thời hiện tại y sống. Một nam một nữ nhịn không được líu lưỡi, nghe nói tiền thuê nhà nơi đó một ngày cần một tấm phiếu lam, một tháng cần ba tấm phiếu đỏ đấy, quả nhiên là kẻ có tiền.

Nữ sinh thấy Trương Thư Hạc nói xong muốn đi, vội vàng gọi lại hỏi: “Tiên sinh muốn có cải biến gì không? Lúc tôi làm có thể sửa một chút.”

Trương Thư Hạc nghĩ nghĩ, chỉ vào túi kia nói: “Không cần sửa gì khác, hình thêu bên ngoài xóa đi.” Trúc xanh gì gì đó tuy rằng đẹp, nhưng màu sắc quá chói mắt, y không hy vọng túi quá dẫn người khác chú ý.

Nữ sinh sửng sốt: “Cái gì cũng không thêu sao?” Mẹ đều nói tay nghề thêu của cô rất đẹp, không ngờ lại bị nam nhân này ghét bỏ.

Trương Thư Hạc nhìn ra suy nghĩ của cô, thoáng do dự, nói: “Nếu như muốn thêu, vậy thêu hình bát quái đi, không nên quá bắt mắt.”

Nữ sinh sau khi nghe xong lập tức nói: “Được.”

Người đàn ông bên cạnh nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Người anh em, cậu cũng là người trong đạo môn sao?” Gã mới phản ứng lại, không phải người trong đạo môn thế nào sẽ mua túi đạo gia, hơn nữa còn muốn thêu bát quái trên túi, bất quá nếu như đúng vậy, thì thế nào sẽ mua phù đuổi quỷ, phù đuổi quỷ không có tác dụng ở mạt thế, người hiểu chút đạo pháp đều hiểu rõ điều này.

Em gái gã cho gã một ánh mắt xem thường nói: “Tiên sinh đương nhiên là người trong đạo môn a, ca, nhãn lực của anh quá kém đi, anh xem túi da trâu ban nãy của tiên sinh, bên trên còn treo một khối phù gỗ đào kìa.”

Nam râu ria bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nói: “Thất kính thất kính.” Kế đó vò đầu ngượng ngùng nói: “Ban nãy thực sự là cảm tạ người anh em chiếu cố việc làm ăn, tôi chỉ biết vẽ hai loại phù đuổi quỷ và phù khai nhãn, cho nên mới lấy ra bán rẻ kiếm chút tiền tiêu vặt.”

“Không có việc gì.” Trương Thư Hạc trả lời: “Phù đuổi quỷ trước đây làm pháp sự một tấm phải bán được năm trăm, hiện tại hai tấm phiếu vàng thực sự không nhiều.”

Một câu nói khiến hai anh em đều nhớ đến chuyện trước mạt thế, sắc mặt không khỏi ngẩn ra, kế đó nữ sinh kia nghĩ đến điều gì, mắt sáng ngời nói: “Tiên sinh ở trong khách sạn, vậy không phải người bên trong Tiểu Động Thiên đúng không? Cuối tháng này Tiểu Động Thiên sẽ công khai thu người, tiên sinh có đi không? Chỉ cần biết vẽ phù là có thể vào, sống ở đó một tháng chỉ cần giao một tấm phiếu lam là được, hơn nữa tổ đội ra căn cứ còn rất dễ.”

“Tiểu Động Thiên?” Trương Thư Hạc thoáng ngừng lại, dường như trên bản đồ không có cái tên này, bất quá hai chữ tổ đội vẫn rất thành công hấp dẫn sự chú ý của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện