Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 64
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khảo thí của Tiểu Động Thiên đối với Trương Thư Hạc mà nói, tuyệt không có gì áp lực, chỉ là trả lời chút tri thức đơn giản tương quan đến vẽ phù, sau đó là phân biệt và vẽ thử một số phù đạo gia cơ sở.
Đại khái tốn hai ngày rưỡi, sau cùng rốt cục chọn ra mười bốn người trong mấy trăm người báo danh, phát cho thẻ bài màu trắng của học đồ Tiểu Động Thiên, có thể chính thức vào ở Tiểu Động Thiên, buổi chiều cùng ngày liền có người an bài mười bốn người trúng cử tiến vào Tiểu Động Thiên, đặt chân ở địa phương tương đối hẻo lánh.
Vị trí gian phòng mà Trương Thư Hạc được phân hơi lệch bắc, ban ngày không có ánh nắng, trong phòng có chút âm hàn, tuyệt không được xem như là địa điểm tốt, thế nhưng ở căn cứ đây đã là điều kiện mà rất nhiều người cầu còn không được, dù sao hiện tại ngủ đầu đường vẫn còn khối người, có thể có một căn phòng ván gỗ để cư trú đối với bọn họ mà nói đã là rất không tệ rồi, cũng khó trách khi nghe thấy Tiểu Động Thiên nhận người, rất nhiều người đều chạy theo như vịt, không chỉ vừa có chỗ ở miễn phí, hơn nữa ở phương diện ăn cơm cũng chỉ cần tốn phân nửa giá tiền bên ngoài, thuộc về một trong mấy địa phương có đãi ngộ rất không tồi ở căn cứ.
Thấy người áo lam dẫn y tới rời khỏi, Trương Thư Hạc lập tức trở tay đóng cửa lại, xoay người trước tiên đánh giá gian phòng. Không gian miễn cưỡng tám chín mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường quân dụng đã tróc sơn nghiêm trọng không biết đào ra từ chỗ nào, còn có một chiếc bàn học sinh tiểu học tả tơi, chỉ chút đồ này thôi đã chiếm hai phần ba gian phòng. Nói thật, nơi này thật sự có thể sánh ngang nhà tù trước ngày diệt vong.
Bất quá Trương Thư Hạc vẫn rất hài lòng, bởi vì bất kể là vẽ phù hay đả tọa, đều cần thiết hoàn cảnh không người quấy rầy, so với căn phòng hai mươi mấy người ngủ trên một chiếc giường chung lớn, chí ít vẫn có không gian độc lập của bản thân.
Lúc này hắc báo đã tự mình chui ra từ trong túi, nhảy xuống đất liền khôi phục kích cỡ vốn có, tung người liền nhảy lên giường quân dụng. Bởi vì gian phòng thật sự quá nhỏ, không có chỗ để đi lòng vòng, điều này khiến nó có một loại cảm giác buồn bực bị nhốt trong lồng giam, vươn vuốt muốn đập tường ra để cho gian phòng lớn hơn chút.
Trương Thư Hạc thấy vậy khóe miệng lơ đãng thoáng giật, tường này nhìn thôi đã biết rất mỏng, sợ rằng không cần một vuốt của nó là đã có thể cào ra, chỉ đành quát lớn một tiếng, tuy rằng đúng lúc ngăn cản, nhưng vẫn để lại một vết cào trên tường.
Cũng may chiếc giường quân dụng là hai tầng trên dưới, hắc báo cũng có chỗ ngủ buổi tối, không cần phải nằm sấp trên mặt đất. Trương Thư Hạc dứt khoát để chiếc giường phía dưới cho hắc báo, tùy nó lăn qua lăn lại, bản thân thì leo lên thang sắt, nhảy lên giường, lấy thảm lông và chăn mỏng đơn giản ra từ không gian trải lên trên, sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường đả tọa một chu thiên* (ý chỉ một vòng vận chuyển linh lực hoặc nội lực trong tu luyện).
Hắc báo thì tựa lên đệm, miệng ngậm một chậu sắt, thịt bên trong đã bị nó hai ba ngụm ăn sạch, đầu lưỡi đỏ tươi dữ tợn một bên liếm đáy chậu, một bên tròng mắt xoay tới lui nhìn Trương Thư Hạc và gian phòng xung quanh, dường như đang ghét bỏ gian nhà nhỏ ngay cả đuôi cũng xoay không được, lại dường như nghĩ đến buổi tối làm thế nào mới có thể mò lên trên ngủ mà không bị Trương Thư Hạc đạp xuống.
Trương Thư Hạc vận hành xong một chu thiên, thời gian đã gần trưa, y lấy ra ống gỗ chứa ngọc đào, mở nắp ra nhìn thoáng qua. Nửa ống nước ngọc đào màu trắng sữa bên trong chỉ còn lại đại khái không đến hai ngụm, tuy rằng mỗi ngày chỉ uống một ngụm nhỏ, thế nhưng vẫn luôn uống thì cũng có chút giật gấu vá vai.
Kế đó lại nhìn mấy trái ngọc đào còn lại trong không gian, Trương Thư Hạc thở dài, sau đó đậy ống gỗ đào lại thu về không gian. Nếu muốn nhanh chóng thúc ngọc đào, phải cần lượng lớn cặn tang thi làm phân bón, một số tồn trữ trước đó trong khoảng thời gian này đã dùng còn lại không nhiều, cũng may chín quả đào trong tay cũng sắp chín, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian.
Ngọc đào thập phần trân quý, đồng thời thời gian chín dài hơn theo từng lần, nếu muốn mỗi ngày một ngụm cung ứng cho mình ngày sau tu luyện, chất dinh dưỡng cần thiết gần như có thể nói là gấp bội, vô số kể. Trương Thư Hạc nghĩ đến điều gì, lại quét nhìn không gian. Trước mạt thế y đã từng mua không ít hoa quả để ngày sau bổ sung vi-ta-min cho thân thể, bởi vì sau khi mạt thế bùng nổ, hoa quả sẽ cực kỳ thưa thớt, chỉ ăn tinh bột duy trì sự sống thì tác dụng phụ đối với thân thể cũng không thể coi thường.
Y phân loại hoa quả ra, trước đây nghĩ dùng để giải khát, vì vậy mua đều là một số trái cây dinh dưỡng phong phú, giá rẻ mà nhiều nước, trong đó lấy lượng lớn nho chiếm đa số, thứ nhì là ô mai dưa hấu với táo vân vân, còn một số là hoa quả nhập khẩu lấy được khi ở siêu thị. Những hoa quả này bởi vì y ăn ít, hắc báo lại càng không đụng một chút, vì vậy số lượng vẫn luôn không giảm.
Trương Thư Hạc quét thần thức* hai lượt, trong lòng nhất thời có chủ ý, dùng hoa quả ủ rượu đối với y mà nói kỳ thực vẫn tương đối đơn giản, thêm nước ngọc đào vào trong trái cây, lại dùng thùng gỗ đào lên men, vừa có thể tùy thời bổ sung năng lượng cho thân thể, lại có thể lúc nào cũng hấp thu được linh khí cải thiện thân thể, tuy rằng hiệu quả có chút khác biệt so với trực tiếp ăn, thế nhưng năng lượng ôn hòa có thể giảm thiểu lượng bốc hơi của linh khí trong ngọc đào.(*ai thường đọc tu chân tu tiên tiên hiệp thì chắc đều biết thần thức là gì, còn ai không biết thì có thể hiểu nôm na là lực tinh thần, công dụng của nó cũng nhiều, có thể xài như rada quét hình.)
Kỳ thực y vẫn luôn tính toán, nếu ăn hết toàn bộ ngọc đào, thân thể đại khái có thể hấp thu được sáu bảy phần linh khí trong tổng số, còn lại sẽ theo lỗ chân lông bốc hơi ra bên ngoài cơ thể, về sau bởi vì đã biết ống làm từ gỗ đào cùng nguồn gốc sinh ra có thể bảo tồn linh khí trong ngọc đào, nếu một trái ngọc đào chia ra mười ngụm, đại khái có thể hấp thu được thêm một phần linh khí trong đó.
Nếu sau khi ủ thành rượu trái cây, sẽ có hi vọng hấp thu được chín phần linh khí trong ngọc đào, bởi vì dựa vào thân thể hiện tại của Trương Thư Hạc, muốn vào lúc đả tọa dùng da hoàn toàn khóa linh khí trong cơ thể gần như là điều không có khả năng, chỉ có thể tận lực khống chế số lượng linh khí toả ra trong lúc da hô hấp.
Trương Thư Hạc suy tư một lát, liền dự định thử trước một chút. Khi bị tang thi triều vây công ở trấn nhỏ trước đây, cây đào khô trong không gian còn rất nhiều, làm hai ba thùng gỗ vẫn dư dả. Trong lúc suy tư khi đang định động thủ, cửa đột nhiên vang lên tiếng. Trương Thư Hạc cảnh giác thoáng vẫy tay với hắc báo ngủ ở giường dưới, một người một báo sớm đã tâm linh tương thông, một bóng đen nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào trong ba lô vải Trương Thư Hạc mở ra.
Lúc này mới đứng dậy chống lan can giường không tiếng động nhảy xuống đất, tay đặt lên tay nắm cửa chậm rãi mở ra. Người đứng ngoài cửa là Chu Đại Vĩ, thấy Trương Thư Hạc mở cửa, mắt Chu Đại Vĩ sáng ngời, kế đó nụ cười đầy mặt nói: “Trương huynh đệ, hiện tại đã buổi trưa, đang là giờ ăn cơm, chúng ta cùng đến căn tin của Tiểu Động Thiên đi, nơi đây chỉ có hai ta quen biết nhau, vừa vặn có thể làm bạn cùng đi.”
Trương Thư Hạc nhìn mặt trời bên ngoài, xác thực đang giữa trưa, suy nghĩ xong cũng không cự tuyệt. Lẽ ra không gian của y tuyệt không thiếu ăn dùng, đồ ăn không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thức ăn của căn tin, thế nhưng từng bị đói nhiều năm, lúc này có cơm nửa giá để ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua, đồng thời là người mới đến, cũng không thể biểu hiện không hòa hợp, liền đóng cửa lại cùng Chu Đại Vĩ đi căn tin.
Nói là căn tin, thực tế chỉ là một tràng địa không lớn, bày mấy chiếc bàn rắn chắc, xem như là bố trí chỗ ăn cơm, bất quá cơm nước trái lại rất phong phú, bánh hỗn hợp bột đậu rẻ nhất cũng phân ra vài loại, bên trong có các loại bánh hỗn hợp bột thập cẩm hoặc chỉ có mỗi bột đậu, bánh làm từ vỏ đậu xanh mài thành mắc hơn một chút so với loại khác, thậm chí còn có cơm thơm ngào ngạt, và khoai tây thịt gà xương sườn, thậm chí cánh gà chiên giòn, mì cũng có, khiến cho một đám đàn ông ăn quen bánh hỗn hợp bột đậu khô khốc thèm đến mức đi không nổi, đều muốn ngửi nhiều thêm vài đợt mùi thơm.
Đáng tiếc chính là căn tin chỉ có bánh hỗn hợp bột đậu rẻ hơn so với bên ngoài, loại khác đều không chênh lệch mấy, mắc đến muốn chết, không có mấy người có thể mua nổi, có thể mua nổi thì đều là người có uy tín danh dự trong Tiểu Động Thiên, bình thường không lộ mặt, đều là kêu thủ hạ đồ đệ mua cơm đưa đến nơi ở ăn, sẽ không ở trong căn tin chọc người chú mục.
Chu Đại Vĩ tiêu hai tấm phiếu vàng mua bốn bánh thập cẩm, lại lấy một ly nước đun sôi tặng miễn phí, cùng Trương Thư Hạc tìm một chỗ bắt đầu ăn, hai người vừa ăn vừa dùng ánh mắt quét nhìn bốn phía. Người không quá nhiều, lục tục, không thấy có người quen nào, đại thể đều là tìm một chỗ ba hai miếng ăn xong liền đi, đều mua bánh bột đậu hỗn hợp, tốt nhất cũng chỉ có một người mua một chiếc bánh bột lên men, bột hiển nhiên đã để thời gian lâu, biến thành màu đen phát cứng, nhưng vẫn ăn ngon lành, chính giữa còn kẹp chút đường, xem như là tiền không tiêu uổng phí, ngay cả ngón tay cũng liếm sạch sẽ.
Ăn xong bánh bột đậu hỗn hợp, lúc này Chu Đại Vĩ mới nói với Trương Thư Hạc về chuyện em gái gã muốn vào Tiểu Động Thiên làm tạp vụ trước đó. Tiểu Động Thiên yêu cầu thấp nhất phải có hai học đồ đảm bảo mới được, nếu như người được đề cử tay chân không sạch sẽ (ý chỉ làm mấy việc trộm vặt các loại), hoặc làm ra chuyện vi phạm quy định của Tiểu Động Thiên, hai người đảm bảo cũng sẽ bị phạt, tình hình nghiêm trọng thậm chí sẽ bị trục xuất khỏi Tiểu Động Thiên, vì vậy rất nhiều người đều không muốn làm người đảm bảo. Chu Đại Vĩ tìm đến Trương Thư Hạc sớm như vậy, vì sợ y sẽ tạm thời thay đổi chủ ý.
Tuy rằng Trương Thư Hạc luôn mang theo bộ dáng thờ ơ đối với người đối với việc, nhưng vẫn rất chú trọng đối với lời chấp thuận mà bản thân đã từng hứa, không đến mức tùy ý nuốt lời, huống hồ là loại việc nhỏ có thể có có thể không này. Ăn cơm xong, liền theo Chu Đại Vĩ đến chỗ chưởng quản sự vụ hậu cần của Tiểu Động Thiên, ký tên của hai người. Em gái Chu Đại Vĩ đã sớm chờ ở chỗ cửa sau Tiểu Động Thiên, rốt cục cũng có thể cùng anh trai tiến vào Tiểu Động Thiên, cô quả thực hài lòng muốn chết.
Trên đường trở về, Chu Đại Vĩ nói sơ qua về tình hình gã hỏi thăm được vào buổi sáng cho em gái và Trương Thư Hạc. Thân phận của người trong Tiểu Động Thiên chia làm bốn loại, loại thứ nhất tựa như bọn họ, tiến vào Tiểu Động Thiên làm học đồ, làm học đồ tuyệt không phải cho mi ăn ở hưởng thụ không công, mỗi người mỗi ngày đều phải làm một số việc được phân phối. Nhóm mười bốn người vừa mới đến bọn họ, sau khi quen thuộc hoàn cảnh, đại khái sẽ có người đến phân phối nhiệm vụ.
Bên trên học đồ là trợ thủ, trợ thủ cao hơn so với học đồ một chút, chí ít phải sống trong Tiểu Động Thiên trên hai năm, vả lại còn phải có một số kỹ thuật đạt chỉ tiêu mới có thể thăng làm trợ thủ, chuyên biệt làm trợ thủ cho đạo sĩ. Đạo sĩ tương tự chức vụ quản lí các bộ phận trước mạt thế, dưới tay có người phụ trách một số sự vụ. Trên đạo sĩ là đạo trưởng, đạo trưởng có đãi ngộ rất cao ở Tiểu Động Thiên, ở Tiểu Động Thiên được gọi là đạo trưởng chỉ có ba người, đều rất có danh tiếng, không thể nói mỗi một nhân vật thượng tầng trong căn cứ đều sẽ nịnh bợ họ, nhưng gặp mặt cũng đều tương đối thân thiện. Những tiểu đội săn bắt tang thi nổi danh đối với ba vị đạo trưởng của Tiểu Động Thiên, bất kỳ một vị nào đều là cung kính có thừa, bởi vì phù lực trong tay đạo trưởng rất cao, mua được đến tay khi gặp phải tang thi, đó chính là một tấm phù bảo mệnh, không biết bao nhiêu người đã nhờ phù mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi biết chỗ tốt, cho dù là giá trên trời, thì người người đều mua để dùng vào thời khắc mấu chốt cầu bảo mệnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao đạo gia ở căn cứ thành B hưng thịnh như thế.
Ba người sau khi hàn huyên xong, Trương Thư Hạc liền cáo biệt với hai anh em, sau khi trở lại phòng đóng cửa kỹ, sau khi thả hắc báo ra cho ăn chút đồ, liền bắt đầu làm hai chiếc thùng gỗ đào. Cũng may linh khí trong cơ thể y tràn đầy, dùng dao cắt gỗ như cắt bùn, không bao lâu sau, hai chiếc thùng gỗ liền được làm gần xong, hình dạng như là thùng nấu nước cổ đại, hơi nhỏ hơn một chút, bụng lớn miệng nhỏ, trông như hũ mà không phải hũ. Trương Thư Hạc cơ bản không tính toán vẻ ngoài, chỉ cần có thể chứa đồ không rỉ là được.
Lại mài cái nắp, lại dùng vải bông thiên nhiên bao lấy phần rìa, sau khi nhét chặt đậy lên thì không cần lo lắng sẽ bị lọt không khí. Sau đó liền lấy ra hoa quả bắt đầu dựa theo trình tự ủ rượu nho mà mẹ làm trước đây, từng bước một thực tiễn trong phòng. Y chỉ làm một thùng, bỏ vào bên trong một trái ngọc đào, kế đó nhét vào một góc bí ẩn dưới giường, đại khái hơn nửa tháng sẽ có thể dùng được, nếu có thể thành công, thùng rượu này có thể duy trì cho y uống mỗi ngày một chén một tháng có thừa.
Tới tối, hắc báo nửa đêm đầu còn thành thật nằm trên thảm, đến nửa đêm sau thừa dịp Trương Thư Hạc ngủ, thần không biết quỷ không hay chui vào trong chăn y. Hiện tại tốc độ vận chuyển một chu thiên của Trương Thư Hạc thông thuận hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, mò mẫm mấy năm cũng có kinh nghiệm, không cần mỗi đêm đều đả tọa giống như trước nữa, hiện tại cơ bản vẫn sẽ đi vào giấc ngủ giống những người khác. Vào lúc hừng đông khoảng ba giờ, khi trời đất giao chuyển, thức dậy tiến hành vận hành đại chu thiên, thường thường làm ít công to, hiệu quả còn tốt hơn so với đả tọa cả đêm.
Trương Thư Hạc sớm biết hắc báo sẽ như thế, chẳng qua làm bộ không biết, trong phòng không có hệ thống sưởi, tuy rằng y tu luyện nhiều năm tuyệt không sợ lạnh, thế nhưng có da lông nóng hổi làm ấm chân ngược lại không ai sẽ cự tuyệt, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt cho phép.
Trên tòa nhà nào đó ở khu vực trung tâm Tiểu Động Thiên, trong phòng còn mở hệ thống sưởi sàn nhà, nóng hầm hập có thể khiến người ta đổ mồ hôi, có hai người đang ngồi trên bàn cầm vài tấm phù chọn lựa xem xét, một người hơn bốn mươi tuổi trong đó uống nước trà hỏi: “Hiện tại trong căn cứ còn có người vẽ phù không tệ không? Giới thiệu một người cho Lưu lão đầu, mười ngày trước ông ta kêu tôi tìm một người không tệ cho ông ta, trợ thủ vốn dưới tay ông ta đã bị người kéo vào đội săn bắt, nửa người cũng không trở về, sợ rằng dữ nhiều lành ít, mấy học đồ còn lại cũng đều là một số bùn nhão đắp không nổi tường, nếu cứ tiếp tục như thế, nhiệm vụ bên trên giao tháng sau sẽ không thể hoàn thành, như vậy thì hỏng.”
Người còn lại cười cười nói: “Người trong căn cứ thì không ít, nhưng vẽ phù không tệ thì cũng chỉ có mấy người, cơ bản đều làm một mình, ai sẽ làm trợ thủ cho ông ta, đừng nói là tốt, dù cho đủ tiêu chuẩn cũng không dễ tìm.”
“Điều này tôi đương nhiên biết, thế nhưng bên ông ta xác thực không có người có thể sử dụng được, nhiệm vụ Lưu lão đầu nhận được lại là nhiệm vụ động chủ coi trọng, nếu như làm lỡ thời gian, truy cứu trách nhiệm, ông với tôi cũng không có trái cây ngon ăn a.” Nói xong thấy người nọ vẫn còn nhìn phù trên bàn, không khỏi nói: “Tôi nói ông còn chưa có xem đủ sao? Mấy tấm phù người mới vẽ đó có gì hay mà xem, ông sẽ không phải là muốn chọn một người cao từ trong mấy người lùn được chiêu vào hôm nay cho Lưu lão đầu chứ? Thế này cũng không dễ lừa gạt được a, nghe nói những người được chiêu hôm nay đều bình thường, Lưu lão đầu lại không ngốc, đưa đi ông ta cũng sẽ không nhận.”
Người kia cầm một tấm phù xem nửa ngày, kế đó lại tìm mấy tấm so sánh, đầu mi nhất thời giãn ra, vội vàng nói: “Đừng nói, ông thật đúng là nhắc nhở tôi, hiện tại trong căn cứ không có người thích hợp, không bằng chúng ta cứ tìm một người có cơ sở không tồi từ trong những người mới này đưa qua, chí ít coi như là người có tiềm lực, để cho ông ta dạy dỗ cũng không nhất định không thể dùng, ông xem, trong mười bốn người, cơ sở làm phù của người này cũng không tệ.”
Người nọ thấy gã nói nghiêm túc, liền đặt chén trà xuống đi qua đến dưới đèn: “Hiện tại người chiêu vào mỗi năm một tệ, có thể ở nơi đây an tâm học hai năm miễn cưỡng làm trợ thủ đã không tệ rồi, vừa đến đã có cơ sở chính là trăm dặm không một, ông không thấy mấy trăm người mới chiêu được mười bốn người sao, ngay cả phân nửa danh ngạch cũng không đủ số...” Kế đó đến gần nhìn tấm phù mà người kia cầm trong tay nghiêm túc suy nghĩ trước bàn.
Gã cầm trong tay chính là ba tấm phù, những phù này đều rất đơn giản, một tấm phù khử bụi, không có tác dụng gì, chỉ là có thể khiến cho bụi ít rơi lên người được một phần ba, một bộ quần áo được đốt tấm phù khử bụi có thể mặc thêm được hai ba ngày. Tấm thứ hai hẳn là một tấm phù phòng ngự không khí đơn giản, chỉ vẽ phân nửa, hiển nhiên là đã đến giờ chưa vẽ xong. Tấm thứ ba... Hử?
Người trung niên hơn bốn mươi tuổi từ khinh thường lúc đầu đến kinh ngạc sau cùng, “Đây là một tấm hư kiếm phù, hắn vậy mà độc lập hoàn thành?”
Người trước bàn lắc đầu nói: “Không phải, khảo thí lần này chia ba đợt, đợt cuối cùng là rút thăm, từ dễ đến khó, rút được nhiệm vụ gì thì phải hoàn thành, toàn bộ bảng nhiệm vụ cửa thứ ba tôi đã xem qua, tấm này hẳn là vẽ đuôi phù.”
“Hóa ra là vẽ đuôi phù...” Người kia thu đi vẻ kinh ngạc nói: “Thằng nhóc này cũng rất may mắn, tấm kiếm phù này khó nhất chính là đầu phù và phù đảm, đuôi phù là đơn giản nhất, chỉ cần vẽ một nét là được, trước đó tuy rằng hắn thành công hoàn thành phù khử bụi, thế nhưng loại phù nhỏ này ở Tiểu Động Thiên, trong tay mỗi người đều có một tấm. Tấm phù thứ hai không hoàn thành xem như thất bại, tấm thứ ba tuy rằng qua, nhưng chỉ vẽ đuôi phù, coi như là may mắn qua cửa, tuyệt không thể nhìn ra cơ sở của hắn không tồi, chỉ có thể nói có chút may mắn mà thôi.”
Người trên bàn khẽ cười nói: “Ông nhìn kỹ lại tấm kiếm phù này đi.”
Người hơn bốn mươi tuổi nghi hoặc nhận lấy, soi đèn nhíu mày thận trọng xem nửa ngày, đột nhiên nói: “Tôi đã nói mà, thế nào mới vừa rồi thấy có chút dị dạng, tấm phù này là do hai người hoàn thành, thế nhưng nếu dưới tình huống không biết việc này, nhìn thì thấy trọn vẹn tự nhiên, giống như là xuất từ tay một người.” Người kia sau khi nhìn ra được, kinh ngạc nhìn về phía người trước bàn.
Người cầm phù trước bàn gật đầu: “Tuy rằng chỉ là một chỗ nhỏ, thế nhưng có thể thấy được hắn có chút cơ sở vẽ phù, tấm phù mới vẽ phân nửa này cũng có thể nhìn ra căn cơ hắn không tồi, vì vậy tôi mới kết luận hắn có chút cơ sở, nếu không sẽ không nối tấm đuôi phù này không hề có tì vết như thế.” (người ta đưa cho Hạc ca 1 tấm phù được vẽ sẵn đầu phù + phù đảm, Hạc ca nối tiếp đuôi phù, tuy do 2 người khác nhau vẽ 1 tấm nhưng lại cảm giác như cả tấm đều do 1 người vẽ.)
Người trung niên hơn bốn mươi tuổi xem nửa ngày mới để xuống nói: “Có lẽ chỉ là may mắn mà thôi, có đôi khi loại xác suất này ngẫu nhiên cũng có thể làm được, bất quá ngày mai đưa tấm phù này cho Lưu lão đầu đi, ngược lại có vài phần nắm chắc để cho ông ta thu nhận. Mặc kệ thế nào, vẫn nên lừa gạt Lưu lão đầu qua trước đi, cho dù người này không có tiềm lực, chỉ cần Lưu lão đầu nhận lấy, chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, về sau nếu động chủ truy hỏi, cũng là tự Lưu lão đầu không dạy dỗ người ta cho tốt, trách không được chúng ta không an bài người cho ông ta.”
Người trước bàn cũng tán thành gật gật đầu.
Ngày hôm sau, quả nhiên như Chu Đại Vĩ nói, có một người áo lam tới, mang đến một bộ quần áo giống bộ người đó mặc trên người, sau khi để Trương Thư Hạc thay, đưa y đến một kiến trúc tương tự đạo quan phía sau Tiểu Động Thiên, bên trong bên ngoài đều có hương vị cổ sắc thái cổ, vào trong mắt thật là có chút cảm giác thời không thác loạn.
Tới lầu ba, áo lam gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, bên trong có năm nam nhân và một lão đầu hơn năm mươi tuổi, đang nói chuyện. Vẻ mặt lão đầu không vui, đỏ mặt tía tai mắng nam trung niên kia: “Lý Thụy, đừng đem học đồ mới tới lừa gạt ông đây, nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, hai người bọn mày một người cũng chạy không thoát!”
Người trung niên kia dường như không chút động dung vì lời Lưu lão đầu, chỉ cố khuyên nhủ: “Lưu ca, anh nói như vậy thì không đúng rồi, thế nào có thể là lừa gạt anh chứ, tuy rằng là người mới, nhưng bọn tôi xác thực đã nghiêm túc nghiên cứu qua, rất có tiềm lực. Huống hồ, nhiệm vụ lần này của anh quan trọng như vậy, nếu tùy tiện chọn người nào đó làm trợ thủ của anh, anh cũng lo lắng a, nếu anh nhìn không vừa mắt, chẳng phải sẽ làm hỏng việc lớn của anh? Lưu ca a, không phải tôi nói anh, tính tình anh luôn không được tốt, đắc tội người ta không phải số ít, nếu tâm tư của người tới đây dao động, đối với anh mà nói đều là tổn thất rất lớn. Hiện tại tôi tìm một người mới cho anh, không có chỗ dựa lại có tiềm lực, ở bên cạnh anh thoáng bồi dưỡng, thì chính là người một nhà rồi, dùng cũng yên tâm, đến lúc đó nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, anh với tôi cũng thả lỏng một hơi có phải không?”
Dường như cũng cố kỵ đến điểm này, Lưu lão đầu kia trầm mặc một chút, lại nhìn phù trên bàn, lúc này mới chú ý tới ở cửa có người, nhất thời khóe mắt dựng thẳng, “Ai?”
Áo lam bên cạnh Trương Thư Hạc cung kính nói: “Lý đạo sĩ, Trương Thư Hạc đã được dẫn đến.”
Lý Thụy vừa nghe, lập tức nhìn về phía Trương Thư Hạc, dường như có chút bất ngờ đối với khuôn mặt sạch sẽ của đối phương, sau đó phản ứng lại nhiệt tình gọi Trương Thư Hạc qua, nói với Lưu lão đầu: “Người thì tôi đã mang đến, tuổi trẻ như thế rất có tiềm lực, lần này nhiệm vụ động chủ giao phó khẩn cấp, vì vậy không nên lãng phí thời gian, tôi vừa vặn còn có việc cần làm, liền không làm lỡ thời gian anh chỉ bảo...” Nói xong liền đi nhanh như dưới chân bôi dầu.
Lưu lão đầu hiển nhiên cũng không phải người dễ lừa gạt, khuôn mặt có chút âm trầm nói: “Nếu là một phế vật, một tuần sau mày dẫn nó cùng cút đi!”
Sau khi Lý Thụy rời khỏi, lúc này Lưu lão đầu mới bình ổn lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc trở nên có chút lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ, sau khi hỏi Trương Thư Hạc mấy vấn đề, thấy y đáp tám chín phần mười, sắc mặt mới coi như dễ nhìn hơn chút, chí ít không phải tên ngu xuẩn một hỏi ba không biết.
Kế đó liền nói cho Trương Thư Hạc thời gian ba ngày, ba ngày này có thể ở bên cạnh ông, có vấn đề gì đều có thể hỏi, ba ngày sau sẽ chính thức tiếp nhận công tác trợ thủ, nếu một tuần sau không thể đảm nhiệm được thì lập tức thu dọn đồ đạc cút đi, hoàn toàn là không nói một chút tình cảm nào.
Trương Thư Hạc mặt không đổi sắc, đối với tính tình quái gở của Lưu lão đầu này thấy nhưng không thể trách, kỳ thực người này ngược lại có vài phần giống Ngụy lão đầu, khiến Trương Thư Hạc có chút cảm giác thân thiết, loại nói năng chua ngoa cắt thịt người này, y đều tự nhiên xem là gió thoảng bên tai, căn bản sẽ không để trong lòng, cho nên đối với y mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Trước đây Trương Thư Hạc dự định vào Tiểu Động Thiên là nghe nói người trong này tương đối dễ tổ đội. Từng nghe loại đạo pháp vô hình huyền diệu khó giải thích này, dường như thực sự có mấy lần khiến người ta chuyển nguy thành an, cộng thêm tuyên truyền về những đạo phù thần kỳ, đạo sĩ Tiểu Động Thiên đã được xem như vật may mắn, đội ngũ săn bắt của căn cứ đều thích mang một người Tiểu Động Thiên tổ đội.
Vốn Trương Thư Hạc muốn tổ đội ra căn cứ, lúc trước ngoại trừ Tiểu Động Thiên còn có một chỗ khác chiêu nhân thủ tổ đội. Đến nơi đó đại thể đều là một số đội săn bắt mạo hiểm, nếu trong đội bởi vì nhiệm vụ mà chết một hai người, mà lập tức lại có nhiệm vụ vội vã xuất đội, sẽ tạm thời chiêu ở chỗ đó một hai người thay thế, như vậy y hoàn toàn có thể theo ra khỏi căn cứ.
Chẳng qua suy nghĩ đến thủ đoạn mình đối phó tang thi cơ bản là dùng phù và phù trận, lại bởi vì tiếng tăm của Tiểu Động Thiên ở căn cứ khá lớn, mượn tên tuổi tổ đội sẽ danh chính ngôn thuận, hơn nữa không cần giải thích với người ta nguồn gốc đạo phù của mình, chỉ cần bày ra thẻ bài Tiểu Động Thiên là được.
Bất quá y cũng không dự định ở lại đây quá lâu, nếu có cơ hội ra ngoài, vẫn sẽ ra căn cứ một chuyến, làm học đồ ở chỗ này cũng tạm thời lăn lộn không được như ý, bất quá mấy ngày nay đi theo bên người Lưu lão đầu ngược lại khiến y bất ngờ học được không ít thứ.
Kỹ xảo vẽ phù của y ngoại trừ xem chút thư tịch cha để lại, thì là dựa vào ấn tượng mơ hồ khi còn bé của mình mò mẫm suy nghĩ, có một số phù tuyệt không chính thức học tập với sư phụ, vì vậy rất nhiều chỗ trước đây cảm thấy không thông, sau khi Lưu lão đầu đơn giản nói mấy câu đã khiến y mơ hồ được gột rửa, mà khi Lưu lão đầu giảng giải y lại sẽ thường thường đề cập một số vấn đề với ông, vừa vặn lại là phần Lưu lão đầu am hiểu nhất, đương nhiên khiến cho dục vọng giảng giải của ông bành trướng, mà thông thường Trương Thư Hạc cũng thoáng chút liền thông, lĩnh ngộ cực kỳ nhanh, Lưu lão đầu rất hài lòng đối với điều này.
Ba ngày sau, đã đem một số phù đơn giản để y thử tay nghề, sau đó lại lục tục đem một số phù chưa hoàn thành đã được vẽ đầu phù để y vẽ tiếp. Mấy thứ này đối với Trương Thư Hạc mà nói căn bản không có độ khó gì, thế nhưng vẫn tận lực khống chế xác xuất thành công, tuần tự tiến dần không chút thu hút, khi thất bại sẽ nhân cơ hội thỉnh giáo Lưu lão đầu một số vấn đề chưa giải quyết gặp phải khi vẽ phù trước đây. Tuy rằng Lưu lão đầu chỉ là một đạo sĩ, vẽ phù tuyệt không phải quá khó, thế nhưng hiển nhiên là đệ tử đạo gia chính tông, không chỉ có đối với phù, thậm chí cũng hiểu biết rất nhiều đối với một số trận pháp dùng phù sắp xếp. Trương Thư Hạc sau khi quen thuộc, thỉnh giáo ông không ít, do đó thái độ khiêm tốn thỉnh giáo lấy được hảo cảm của Lưu lão đầu, được chỉ dẫn cũng thập phần dễ, thậm chí còn mượn đọc được một số sách trận pháp, để cho tri thức trận pháp sai sót chồng chất của y được lợi không nhỏ.
Mà ở trong mắt Lưu lão đầu, Trương Thư Hạc là một nhân tài có thể đào tạo, tuy rằng lúc đầu vẽ phế không ít phù, lãng phí rất nhiều giấy phù, bất quá mỗi khi sai qua một lần thì sẽ tuyệt đối không tái phạm, đồng thời tiến bộ cũng là mỗi ngày một khác, khi chỉ đạo cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, thậm chí có thể suy một ra ba dùng phù trên trận pháp, điểm này thật sự là hiếm thấy. Phải biết rằng phù lợi hại thế nào đi nữa thì lực lượng bản thân nó cũng có hạn, thế nhưng nếu có trận pháp tốt phối hợp, sẽ có thể tạo được hiệu quả làm ít công to, cho dù là một số phù phụ trợ rất bình thường có lúc cũng có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Vì vậy mỗi khi Trương Thư Hạc hỏi trận pháp, ông căn bản đều là có hỏi tất đáp, không hề có tư tàng, còn cho một quyển sách trận pháp để y suy nghĩ.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua hơn một tháng, ban ngày Trương Thư Hạc sẽ hiệp trợ Lưu lão đầu hoàn thành một số phù phụ trợ, buổi tối thì nghiên cứu các loại trận pháp có lợi cho mình, được lợi không ít.
Cùng với xác xuất vẽ phù thành công của Trương Thư Hạc càng ngày càng cao, các loại phù phụ trợ đã toàn bộ hoàn thành, còn lại là chủ phù, Lưu lão đầu không tiện để Trương Thư Hạc hỗ trợ, suốt ngày làm tổ ở một gian phòng tận cùng bên trong lầu ba. So sánh ra Trương Thư Hạc ngược lại nhàn hạ, ngoại trừ trông giữ một số giấy phù ở lầu ba, thì là mượn đọc sách về trận pháp và phù đạo gia trong phòng Lưu lão. Chỉ còn mấy quyển, những sách đó cơ bản sẽ được Trương Thư Hạc lật xem xong hết toàn bộ, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, nói chung cất trong đầu dự bị trước.
Lầu ba tuyệt không chỉ có một mình Trương Thư Hạc, Lưu lão đầu còn có bốn học đồ, bọn họ bình thường phụ trách kiểm kê số lượng giấy phù, với buôn bán phù thành phẩm với người khác. Dưới sự quản hạt của Lưu lão đầu, ngoại trừ định kỳ giao nhiệm vụ lên cấp trên, cũng có thể kiếm thu nhập thêm, bởi vì càng ngày càng nhiều người cần đến phù thành phẩm, vì vậy nếu phù vẽ dư ra thì có thể buôn bán với những người khác. Bốn học đồ ngoại trừ mỗi tháng phải hoàn thành phù định lượng, còn lại nếu có thể vẽ thêm thì chính là thu nhập riêng của mình.
Bất quá trên cơ bản một tháng cũng chỉ có thể kiếm thêm được cỡ một phiếu đỏ, tuyệt không phong phú như trong tưởng tượng, dù sao phù bọn họ có thể vẽ có hạn, phù trung cấp đều là thu nhập thêm của Lưu lão đầu, tuy rằng nhìn đỏ mắt, nhưng cho bọn họ lá gan cũng không dám nhét vào túi riêng.
Hôm nay, người đến lầu ba mua phù không nhiều, bốn học đồ đang chán đến chết thu dọn giấy phù và chu sa, có mấy người lên lầu ba, một người trong đó ngẩng đầu nhìn, lập tức nụ cười đầy mặt đi lên nghênh đón nói: “Đây không phải Tiền ca sao? Gần đây nghe nói ra ngoài săn bắt, mới vừa về a?” Nói xong trộm ngắm mỹ nữ mỉm cười bên cạnh và hai nam nhân theo phía sau.
Tiền ca ngược lại không thấy được ánh mắt nhìn mỹ nữ của tiểu học đồ, đại khái là thường đến lầu ba, gã cùng với mấy học đồ rất quen thuộc, vì vậy tùy tiện thân thiết xưng huynh gọi đệ với nhau một phen, liền thuận miệng nói đến nguy hiểm gặp phải khi săn bắt lần trước, mấy học đồ nghe cũng cả kinh không thôi.
“Vậy lần này Tiền ca đến lầu ba chính là muốn chọn mấy tấm phù đi săn bắt nữa?” Một học đồ trong đó hỏi.
Người kêu Tiền ca kia lập tức lắc đầu nói: “Không phải, là vị mỹ nữ bên cạnh tôi đây, cô ấy lấy được ba tấm giấy phù cao cấp muốn nhờ Lưu đạo sĩ vẽ cho tấm phù phòng ngự trung cấp.”
“Giấy phù cao cấp? Phù phòng ngự trung cấp?” Bốn học đồ không khỏi nhìn nhau. Mỗi lần họ Tiền đến bọn họ đều có thể bán ra được không ít phù, có thể xem như là đại tài chủ, vốn cho rằng lần này cũng sẽ kiếm được một món lớn, ai ngờ thế mà là vẽ phù trung cấp.
Mà giấy phù cao cấp, đó chính là giấy phù tốt có thể đề thăng thọ mệnh sử dụng của phù, trước mạt thế đại khái có thể lấy được, thế nhưng sau mạt thế thì đã rất thưa thớt, có một số bí liệu trong giấy phù cao cấp hiện tại đều đã không còn, thuộc về một trong những vật phẩm không thể tái sinh, mỹ nữ này có thể lấy được ba tấm thì có thể thấy được là người không đơn giản, cầm đi bán cũng có thể bán được không ít tiền, cho dù trong tay Lưu lão đầu cũng tuyệt sẽ không có quá mười tấm.
“Tiền ca, gần đây Lưu đạo sĩ bề bộn nhiều việc, vẫn luôn trong phòng không cho chúng tôi quấy rầy...” Đây chính là đại hộ khách, đắc tội cũng không tốt, thế nhưng đi quấy rầy Lưu đạo sĩ thì bọn họ lại không muốn, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Tiền ca không để tâm, chỉ nói: “Vẫn phải làm phiền Lưu đạo sĩ một chút, cậu cứ nói phí dụng vẽ phù chúng tôi trả gấp đôi là được rồi.” Phù phòng ngự trung cấp này chỉ có Lưu đạo sĩ có thể vẽ, nếu không cũng sẽ không tình nguyện trả thêm phí dụng để cầu phù.
“Thế nhưng, Tiền ca, Lưu đạo sĩ gần đây thực sự đặc biệt bận bịu, nếu không anh chờ thêm nửa tháng rồi đến?” Một học đồ trong đó nói.
“Chẳng lẽ thời gian của Lưu đạo sĩ thực sự không thể dư ra một chút sao? Phù này chúng tôi thật sự cần dùng gấp.” Mỹ nữ kia mỉm cười lên tiếng nói.
Mấy học đồ nhất thời có chút ấp úng, nhìn nhau, một người trong đó vẫn là khó có thể ngăn chặn được mị lực của mỹ nữ, sau cùng nói: “Tôi đây đi thử xem.”
Một lát sau học đồ đó đầu xám mặt tro đi ra từ trong phòng Lưu lão đầu, cách thật xa liền lắc đầu với mấy người, hiển nhiên đã bị mắng một trận, tinh thần đều có chút uể oải.
“Thực sự là không có cách nào, Lưu đạo sĩ thật sự rút không ra được thời gian...” Mấy học đồ thấy thế cũng bất đắc dĩ nói, trong lòng nghĩ may mà vừa rồi không phải bọn họ đi vào, Lưu đạo sĩ mắng người thật đúng là không lưu tình.
Mỹ nữ hiển nhiên có chút thất vọng, “Chẳng lẽ thực sự không ai có thể vẽ phù trung cấp sao? Thật sự là cần dùng gấp, nếu không chờ một chút thời gian cũng không sao.”
Nói xong, mấy học đồ có chút khó xử, một người trong đó khóe mắt liếc thấy Trương Thư Hạc từ buồng vệ sinh rửa tay đi ra, nhất thời mắt sáng ngời, nói: “Ngoại trừ Lưu đạo sĩ, kỳ thực còn có một người có thể vẽ phù phòng ngự trung cấp này.”
Trên mặt mỹ nữ vui vẻ: “Người đó là ai?”
“Chính là y.” Nói xong chỉ về phía Trương Thư Hạc đi ngang qua phía sau.
“Y?” Mỹ nữ với Tiền ca nhìn qua, thấy ngực Trương Thư Hạc treo thẻ bài màu trắng, nhất thời có chút thất vọng, đây rõ ràng là học đồ, thế nào biết vẽ phù phòng ngự trung cấp?
Học đồ kia thấy bọn họ không tin, liền mở miệng giải thích: “Y thực sự có thể vẽ, tuy rằng không biết xác xuất thành công bao nhiêu, nhưng xác thực đã từng vẽ qua.”
Tiền ca không tín nhiệm nhìn Trương Thư Hạc hai lượt, “Y thoạt nhìn rất lạ mặt a?”
“Nga, y là người mới mới chiêu năm nay, vừa tới hơn một tháng, Tiền ca chưa thấy qua rất bình thường.”
“Người mới vừa tới một tháng có thể vẽ phù phòng ngự trung cấp? Điều này có thể sao? Tôi thà rằng tin tưởng các cậu biết vẽ...” Đừng nói Tiền ca với vị mỹ nữ kia không tin, ngay cả mấy học đồ cũng có chút không thể thuyết phục được chính mình, nhưng sự thực là như thế.
Học đồ kia có chút không cam lòng nói: “Thằng nhóc đó nhận được sự chỉ đạo của Lưu đạo sĩ, là trợ thủ tạm thời của Lưu đạo sĩ, cho nên mới có thể biết phù phòng ngự, chúng tôi vẫn luôn vẽ một số phù bình thường, chưa được chỉ đạo qua vì vậy không biết vẽ.”
“Nga, thì ra là thế.” Khóe môi mỹ nữ nhếch lên nụ cười, mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc, “Vậy xin mấy vị hỗ trợ nói chuyện, tìm vị trợ thủ kia vẽ phù được không?”
“Mỹ nữ, cô thật muốn y vẽ phù?” Mấy người có chút không thể tin được, vốn bọn họ ôm tâm tình xem trò cười của Trương Thư Hạc, dù sao từ sau khi Trương Thư Hạc tới, Lưu đạo sĩ không còn nói năng chua ngoa sắc mặt nghiêm nghị như khi đối mặt bọn họ nữa, đối với y chỉ đạo có thừa, khen không dứt miệng, thực sự khiến cho mấy người luôn bị Lưu đạo sĩ mắng là đồ con heo, tâm lý không thoải mái. Hơn nữa Trương Thư Hạc thường ngày trầm mặc ít lời, tuyệt không thân thiện với bọn họ, vì vậy mấy người đã sớm thấy y không vừa mắt, chủ động đề cử y cũng là có một phần tư tâm, muốn y biết cân lượng của mình, nếu là chết sĩ diện, vẽ phế đi ba tấm giấy phù cao cấp, đến lúc đó cũng có thể chèn ép cười nhạo một phen, ai biểu y không để người khác vào mắt.
Tâm tư mấy người suy nghĩ khác nhau, một người trong đó mở miệng gọi Trương Thư Hạc lại: “Cậu lại đây một chút, vị tiểu thư này muốn nhờ cậu vẽ một tấm phù.”
Trương Thư Hạc dừng lại bước chân, nhìn về phía mấy người đó. Vẽ phù? Quét nhìn mấy người đó một lượt, cuối cùng thấy được một khuôn mặt có chút quen, nhìn kỹ hai lượt, nhất thời nhớ ra, nữ kia tựa hồ là nữ sinh viên ngồi cùng y trên xe lửa trước mạt thế, lúc đó đối diện có ba con tang thi, nữ sinh viên xuống xe sớm nhất, may mắn tránh khỏi nguy nan trên xe lửa, không ngờ lúc này vậy mà còn có thể gặp được.
Nữ đó dường như cũng thấy Trương Thư Hạc quen mặt, nhưng cô hiển nhiên đã quên đoạn chuyện đó rồi, quay đầu mỉm cười với y nói: “Vị Trương tiên sinh này, tôi có ba tấm giấy phù cao cấp, không biết có thể giúp tôi vẽ một tấm phù phòng ngự trung cấp hay không? Tôi có thể trả gấp đôi phí dụng làm công.”
Biểu cảm của Trương Thư Hạc rõ ràng hơi do dự, nữ nhân đó thấy thế lập tức nói: “Trương tiên sinh không cần lo lắng, nếu vẽ phế chỉ có thể nói vận khí của tôi không tốt, tuyệt đối không trách tội tiên sinh, Trương tiên sinh không cần có bất kỳ gánh vác nào.”
Trương Thư Hạc thấy thế hơi có chút kinh ngạc, trước đây y nhớ nữ sinh viên ở trên xe vẫn luôn là người lạnh mặt, cực kỳ nội hướng, ai biết hiện tại thế mà khác nhau như hai người, nụ cười chân thành. Nếu không phải Trương Thư Hạc nhận ra khuôn mặt này, gần như nghĩ y nhận sai người.
Nếu không nhận ra, y luôn luôn theo quy tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bất quá nếu cùng với cô miễn cưỡng xem như là cố nhân, lần nữa gặp được cũng là có chút duyên phận, đồng thời y đã rất lâu không dùng giấy phù cao cấp vẽ phù, thuận tiện luyện tập cũng được.
Nghĩ nghĩ liền gật đầu nói: “Cô đưa giấy phù cho tôi, nơi đây nhiều người hỗn tạp, vẽ phù cần gian phòng yên lặng.”
Mỹ nữ nghe vậy dứt khoát rút ra ba tấm giấy phù hơi dày từ trong ba lô đi qua, cho dù nhìn xa cũng có thể thấy được trên giấy phù cao cấp có loại khuynh hướng cảm xúc khác với giấy phù bình thường. Trương Thư Hạc vươn tay tiếp nhận, mới chạm đến liền biết quả nhiên là giấy phù cao cấp, linh khí cao hơn mấy lần so với giấy phù bình thường.
Kết quả tay mỹ nữ lại kéo lấy giấy phù không buông, chỉ cười hỏi: “Không biết tôi có thể được nhìn anh vẽ phù hay không?”
Đại khái nhìn ra được sự khẩn trương của mỹ nữ, Trương Thư Hạc rốt cuộc lần đầu tiên cười: “Có thể, bất quá chỉ có thể một mình cô vào.”
Vì vậy dưới ánh mắt đố kỵ lại phức tạp của mấy người, mỹ nữ theo Trương Thư Hạc tiến vào một gian phòng trống vẽ phù. Thấy cửa phòng đóng, mấy người mới thu hồi ánh mắt. Tiền ca ngồi trên ghế, tùy ý lật lật xấp giấy trên bàn, “Vẽ phù này cần thời gian bao lâu?”
“Nhanh nhất cũng phải một giờ, phù phòng ngự trung cấp rất khó vẽ, có lúc ba giờ cũng làm không được...” Một học đồ thuận miệng đáp.
Khảo thí của Tiểu Động Thiên đối với Trương Thư Hạc mà nói, tuyệt không có gì áp lực, chỉ là trả lời chút tri thức đơn giản tương quan đến vẽ phù, sau đó là phân biệt và vẽ thử một số phù đạo gia cơ sở.
Đại khái tốn hai ngày rưỡi, sau cùng rốt cục chọn ra mười bốn người trong mấy trăm người báo danh, phát cho thẻ bài màu trắng của học đồ Tiểu Động Thiên, có thể chính thức vào ở Tiểu Động Thiên, buổi chiều cùng ngày liền có người an bài mười bốn người trúng cử tiến vào Tiểu Động Thiên, đặt chân ở địa phương tương đối hẻo lánh.
Vị trí gian phòng mà Trương Thư Hạc được phân hơi lệch bắc, ban ngày không có ánh nắng, trong phòng có chút âm hàn, tuyệt không được xem như là địa điểm tốt, thế nhưng ở căn cứ đây đã là điều kiện mà rất nhiều người cầu còn không được, dù sao hiện tại ngủ đầu đường vẫn còn khối người, có thể có một căn phòng ván gỗ để cư trú đối với bọn họ mà nói đã là rất không tệ rồi, cũng khó trách khi nghe thấy Tiểu Động Thiên nhận người, rất nhiều người đều chạy theo như vịt, không chỉ vừa có chỗ ở miễn phí, hơn nữa ở phương diện ăn cơm cũng chỉ cần tốn phân nửa giá tiền bên ngoài, thuộc về một trong mấy địa phương có đãi ngộ rất không tồi ở căn cứ.
Thấy người áo lam dẫn y tới rời khỏi, Trương Thư Hạc lập tức trở tay đóng cửa lại, xoay người trước tiên đánh giá gian phòng. Không gian miễn cưỡng tám chín mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường quân dụng đã tróc sơn nghiêm trọng không biết đào ra từ chỗ nào, còn có một chiếc bàn học sinh tiểu học tả tơi, chỉ chút đồ này thôi đã chiếm hai phần ba gian phòng. Nói thật, nơi này thật sự có thể sánh ngang nhà tù trước ngày diệt vong.
Bất quá Trương Thư Hạc vẫn rất hài lòng, bởi vì bất kể là vẽ phù hay đả tọa, đều cần thiết hoàn cảnh không người quấy rầy, so với căn phòng hai mươi mấy người ngủ trên một chiếc giường chung lớn, chí ít vẫn có không gian độc lập của bản thân.
Lúc này hắc báo đã tự mình chui ra từ trong túi, nhảy xuống đất liền khôi phục kích cỡ vốn có, tung người liền nhảy lên giường quân dụng. Bởi vì gian phòng thật sự quá nhỏ, không có chỗ để đi lòng vòng, điều này khiến nó có một loại cảm giác buồn bực bị nhốt trong lồng giam, vươn vuốt muốn đập tường ra để cho gian phòng lớn hơn chút.
Trương Thư Hạc thấy vậy khóe miệng lơ đãng thoáng giật, tường này nhìn thôi đã biết rất mỏng, sợ rằng không cần một vuốt của nó là đã có thể cào ra, chỉ đành quát lớn một tiếng, tuy rằng đúng lúc ngăn cản, nhưng vẫn để lại một vết cào trên tường.
Cũng may chiếc giường quân dụng là hai tầng trên dưới, hắc báo cũng có chỗ ngủ buổi tối, không cần phải nằm sấp trên mặt đất. Trương Thư Hạc dứt khoát để chiếc giường phía dưới cho hắc báo, tùy nó lăn qua lăn lại, bản thân thì leo lên thang sắt, nhảy lên giường, lấy thảm lông và chăn mỏng đơn giản ra từ không gian trải lên trên, sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường đả tọa một chu thiên* (ý chỉ một vòng vận chuyển linh lực hoặc nội lực trong tu luyện).
Hắc báo thì tựa lên đệm, miệng ngậm một chậu sắt, thịt bên trong đã bị nó hai ba ngụm ăn sạch, đầu lưỡi đỏ tươi dữ tợn một bên liếm đáy chậu, một bên tròng mắt xoay tới lui nhìn Trương Thư Hạc và gian phòng xung quanh, dường như đang ghét bỏ gian nhà nhỏ ngay cả đuôi cũng xoay không được, lại dường như nghĩ đến buổi tối làm thế nào mới có thể mò lên trên ngủ mà không bị Trương Thư Hạc đạp xuống.
Trương Thư Hạc vận hành xong một chu thiên, thời gian đã gần trưa, y lấy ra ống gỗ chứa ngọc đào, mở nắp ra nhìn thoáng qua. Nửa ống nước ngọc đào màu trắng sữa bên trong chỉ còn lại đại khái không đến hai ngụm, tuy rằng mỗi ngày chỉ uống một ngụm nhỏ, thế nhưng vẫn luôn uống thì cũng có chút giật gấu vá vai.
Kế đó lại nhìn mấy trái ngọc đào còn lại trong không gian, Trương Thư Hạc thở dài, sau đó đậy ống gỗ đào lại thu về không gian. Nếu muốn nhanh chóng thúc ngọc đào, phải cần lượng lớn cặn tang thi làm phân bón, một số tồn trữ trước đó trong khoảng thời gian này đã dùng còn lại không nhiều, cũng may chín quả đào trong tay cũng sắp chín, có thể chống đỡ được một đoạn thời gian.
Ngọc đào thập phần trân quý, đồng thời thời gian chín dài hơn theo từng lần, nếu muốn mỗi ngày một ngụm cung ứng cho mình ngày sau tu luyện, chất dinh dưỡng cần thiết gần như có thể nói là gấp bội, vô số kể. Trương Thư Hạc nghĩ đến điều gì, lại quét nhìn không gian. Trước mạt thế y đã từng mua không ít hoa quả để ngày sau bổ sung vi-ta-min cho thân thể, bởi vì sau khi mạt thế bùng nổ, hoa quả sẽ cực kỳ thưa thớt, chỉ ăn tinh bột duy trì sự sống thì tác dụng phụ đối với thân thể cũng không thể coi thường.
Y phân loại hoa quả ra, trước đây nghĩ dùng để giải khát, vì vậy mua đều là một số trái cây dinh dưỡng phong phú, giá rẻ mà nhiều nước, trong đó lấy lượng lớn nho chiếm đa số, thứ nhì là ô mai dưa hấu với táo vân vân, còn một số là hoa quả nhập khẩu lấy được khi ở siêu thị. Những hoa quả này bởi vì y ăn ít, hắc báo lại càng không đụng một chút, vì vậy số lượng vẫn luôn không giảm.
Trương Thư Hạc quét thần thức* hai lượt, trong lòng nhất thời có chủ ý, dùng hoa quả ủ rượu đối với y mà nói kỳ thực vẫn tương đối đơn giản, thêm nước ngọc đào vào trong trái cây, lại dùng thùng gỗ đào lên men, vừa có thể tùy thời bổ sung năng lượng cho thân thể, lại có thể lúc nào cũng hấp thu được linh khí cải thiện thân thể, tuy rằng hiệu quả có chút khác biệt so với trực tiếp ăn, thế nhưng năng lượng ôn hòa có thể giảm thiểu lượng bốc hơi của linh khí trong ngọc đào.(*ai thường đọc tu chân tu tiên tiên hiệp thì chắc đều biết thần thức là gì, còn ai không biết thì có thể hiểu nôm na là lực tinh thần, công dụng của nó cũng nhiều, có thể xài như rada quét hình.)
Kỳ thực y vẫn luôn tính toán, nếu ăn hết toàn bộ ngọc đào, thân thể đại khái có thể hấp thu được sáu bảy phần linh khí trong tổng số, còn lại sẽ theo lỗ chân lông bốc hơi ra bên ngoài cơ thể, về sau bởi vì đã biết ống làm từ gỗ đào cùng nguồn gốc sinh ra có thể bảo tồn linh khí trong ngọc đào, nếu một trái ngọc đào chia ra mười ngụm, đại khái có thể hấp thu được thêm một phần linh khí trong đó.
Nếu sau khi ủ thành rượu trái cây, sẽ có hi vọng hấp thu được chín phần linh khí trong ngọc đào, bởi vì dựa vào thân thể hiện tại của Trương Thư Hạc, muốn vào lúc đả tọa dùng da hoàn toàn khóa linh khí trong cơ thể gần như là điều không có khả năng, chỉ có thể tận lực khống chế số lượng linh khí toả ra trong lúc da hô hấp.
Trương Thư Hạc suy tư một lát, liền dự định thử trước một chút. Khi bị tang thi triều vây công ở trấn nhỏ trước đây, cây đào khô trong không gian còn rất nhiều, làm hai ba thùng gỗ vẫn dư dả. Trong lúc suy tư khi đang định động thủ, cửa đột nhiên vang lên tiếng. Trương Thư Hạc cảnh giác thoáng vẫy tay với hắc báo ngủ ở giường dưới, một người một báo sớm đã tâm linh tương thông, một bóng đen nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào trong ba lô vải Trương Thư Hạc mở ra.
Lúc này mới đứng dậy chống lan can giường không tiếng động nhảy xuống đất, tay đặt lên tay nắm cửa chậm rãi mở ra. Người đứng ngoài cửa là Chu Đại Vĩ, thấy Trương Thư Hạc mở cửa, mắt Chu Đại Vĩ sáng ngời, kế đó nụ cười đầy mặt nói: “Trương huynh đệ, hiện tại đã buổi trưa, đang là giờ ăn cơm, chúng ta cùng đến căn tin của Tiểu Động Thiên đi, nơi đây chỉ có hai ta quen biết nhau, vừa vặn có thể làm bạn cùng đi.”
Trương Thư Hạc nhìn mặt trời bên ngoài, xác thực đang giữa trưa, suy nghĩ xong cũng không cự tuyệt. Lẽ ra không gian của y tuyệt không thiếu ăn dùng, đồ ăn không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thức ăn của căn tin, thế nhưng từng bị đói nhiều năm, lúc này có cơm nửa giá để ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua, đồng thời là người mới đến, cũng không thể biểu hiện không hòa hợp, liền đóng cửa lại cùng Chu Đại Vĩ đi căn tin.
Nói là căn tin, thực tế chỉ là một tràng địa không lớn, bày mấy chiếc bàn rắn chắc, xem như là bố trí chỗ ăn cơm, bất quá cơm nước trái lại rất phong phú, bánh hỗn hợp bột đậu rẻ nhất cũng phân ra vài loại, bên trong có các loại bánh hỗn hợp bột thập cẩm hoặc chỉ có mỗi bột đậu, bánh làm từ vỏ đậu xanh mài thành mắc hơn một chút so với loại khác, thậm chí còn có cơm thơm ngào ngạt, và khoai tây thịt gà xương sườn, thậm chí cánh gà chiên giòn, mì cũng có, khiến cho một đám đàn ông ăn quen bánh hỗn hợp bột đậu khô khốc thèm đến mức đi không nổi, đều muốn ngửi nhiều thêm vài đợt mùi thơm.
Đáng tiếc chính là căn tin chỉ có bánh hỗn hợp bột đậu rẻ hơn so với bên ngoài, loại khác đều không chênh lệch mấy, mắc đến muốn chết, không có mấy người có thể mua nổi, có thể mua nổi thì đều là người có uy tín danh dự trong Tiểu Động Thiên, bình thường không lộ mặt, đều là kêu thủ hạ đồ đệ mua cơm đưa đến nơi ở ăn, sẽ không ở trong căn tin chọc người chú mục.
Chu Đại Vĩ tiêu hai tấm phiếu vàng mua bốn bánh thập cẩm, lại lấy một ly nước đun sôi tặng miễn phí, cùng Trương Thư Hạc tìm một chỗ bắt đầu ăn, hai người vừa ăn vừa dùng ánh mắt quét nhìn bốn phía. Người không quá nhiều, lục tục, không thấy có người quen nào, đại thể đều là tìm một chỗ ba hai miếng ăn xong liền đi, đều mua bánh bột đậu hỗn hợp, tốt nhất cũng chỉ có một người mua một chiếc bánh bột lên men, bột hiển nhiên đã để thời gian lâu, biến thành màu đen phát cứng, nhưng vẫn ăn ngon lành, chính giữa còn kẹp chút đường, xem như là tiền không tiêu uổng phí, ngay cả ngón tay cũng liếm sạch sẽ.
Ăn xong bánh bột đậu hỗn hợp, lúc này Chu Đại Vĩ mới nói với Trương Thư Hạc về chuyện em gái gã muốn vào Tiểu Động Thiên làm tạp vụ trước đó. Tiểu Động Thiên yêu cầu thấp nhất phải có hai học đồ đảm bảo mới được, nếu như người được đề cử tay chân không sạch sẽ (ý chỉ làm mấy việc trộm vặt các loại), hoặc làm ra chuyện vi phạm quy định của Tiểu Động Thiên, hai người đảm bảo cũng sẽ bị phạt, tình hình nghiêm trọng thậm chí sẽ bị trục xuất khỏi Tiểu Động Thiên, vì vậy rất nhiều người đều không muốn làm người đảm bảo. Chu Đại Vĩ tìm đến Trương Thư Hạc sớm như vậy, vì sợ y sẽ tạm thời thay đổi chủ ý.
Tuy rằng Trương Thư Hạc luôn mang theo bộ dáng thờ ơ đối với người đối với việc, nhưng vẫn rất chú trọng đối với lời chấp thuận mà bản thân đã từng hứa, không đến mức tùy ý nuốt lời, huống hồ là loại việc nhỏ có thể có có thể không này. Ăn cơm xong, liền theo Chu Đại Vĩ đến chỗ chưởng quản sự vụ hậu cần của Tiểu Động Thiên, ký tên của hai người. Em gái Chu Đại Vĩ đã sớm chờ ở chỗ cửa sau Tiểu Động Thiên, rốt cục cũng có thể cùng anh trai tiến vào Tiểu Động Thiên, cô quả thực hài lòng muốn chết.
Trên đường trở về, Chu Đại Vĩ nói sơ qua về tình hình gã hỏi thăm được vào buổi sáng cho em gái và Trương Thư Hạc. Thân phận của người trong Tiểu Động Thiên chia làm bốn loại, loại thứ nhất tựa như bọn họ, tiến vào Tiểu Động Thiên làm học đồ, làm học đồ tuyệt không phải cho mi ăn ở hưởng thụ không công, mỗi người mỗi ngày đều phải làm một số việc được phân phối. Nhóm mười bốn người vừa mới đến bọn họ, sau khi quen thuộc hoàn cảnh, đại khái sẽ có người đến phân phối nhiệm vụ.
Bên trên học đồ là trợ thủ, trợ thủ cao hơn so với học đồ một chút, chí ít phải sống trong Tiểu Động Thiên trên hai năm, vả lại còn phải có một số kỹ thuật đạt chỉ tiêu mới có thể thăng làm trợ thủ, chuyên biệt làm trợ thủ cho đạo sĩ. Đạo sĩ tương tự chức vụ quản lí các bộ phận trước mạt thế, dưới tay có người phụ trách một số sự vụ. Trên đạo sĩ là đạo trưởng, đạo trưởng có đãi ngộ rất cao ở Tiểu Động Thiên, ở Tiểu Động Thiên được gọi là đạo trưởng chỉ có ba người, đều rất có danh tiếng, không thể nói mỗi một nhân vật thượng tầng trong căn cứ đều sẽ nịnh bợ họ, nhưng gặp mặt cũng đều tương đối thân thiện. Những tiểu đội săn bắt tang thi nổi danh đối với ba vị đạo trưởng của Tiểu Động Thiên, bất kỳ một vị nào đều là cung kính có thừa, bởi vì phù lực trong tay đạo trưởng rất cao, mua được đến tay khi gặp phải tang thi, đó chính là một tấm phù bảo mệnh, không biết bao nhiêu người đã nhờ phù mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau khi biết chỗ tốt, cho dù là giá trên trời, thì người người đều mua để dùng vào thời khắc mấu chốt cầu bảo mệnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao đạo gia ở căn cứ thành B hưng thịnh như thế.
Ba người sau khi hàn huyên xong, Trương Thư Hạc liền cáo biệt với hai anh em, sau khi trở lại phòng đóng cửa kỹ, sau khi thả hắc báo ra cho ăn chút đồ, liền bắt đầu làm hai chiếc thùng gỗ đào. Cũng may linh khí trong cơ thể y tràn đầy, dùng dao cắt gỗ như cắt bùn, không bao lâu sau, hai chiếc thùng gỗ liền được làm gần xong, hình dạng như là thùng nấu nước cổ đại, hơi nhỏ hơn một chút, bụng lớn miệng nhỏ, trông như hũ mà không phải hũ. Trương Thư Hạc cơ bản không tính toán vẻ ngoài, chỉ cần có thể chứa đồ không rỉ là được.
Lại mài cái nắp, lại dùng vải bông thiên nhiên bao lấy phần rìa, sau khi nhét chặt đậy lên thì không cần lo lắng sẽ bị lọt không khí. Sau đó liền lấy ra hoa quả bắt đầu dựa theo trình tự ủ rượu nho mà mẹ làm trước đây, từng bước một thực tiễn trong phòng. Y chỉ làm một thùng, bỏ vào bên trong một trái ngọc đào, kế đó nhét vào một góc bí ẩn dưới giường, đại khái hơn nửa tháng sẽ có thể dùng được, nếu có thể thành công, thùng rượu này có thể duy trì cho y uống mỗi ngày một chén một tháng có thừa.
Tới tối, hắc báo nửa đêm đầu còn thành thật nằm trên thảm, đến nửa đêm sau thừa dịp Trương Thư Hạc ngủ, thần không biết quỷ không hay chui vào trong chăn y. Hiện tại tốc độ vận chuyển một chu thiên của Trương Thư Hạc thông thuận hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, mò mẫm mấy năm cũng có kinh nghiệm, không cần mỗi đêm đều đả tọa giống như trước nữa, hiện tại cơ bản vẫn sẽ đi vào giấc ngủ giống những người khác. Vào lúc hừng đông khoảng ba giờ, khi trời đất giao chuyển, thức dậy tiến hành vận hành đại chu thiên, thường thường làm ít công to, hiệu quả còn tốt hơn so với đả tọa cả đêm.
Trương Thư Hạc sớm biết hắc báo sẽ như thế, chẳng qua làm bộ không biết, trong phòng không có hệ thống sưởi, tuy rằng y tu luyện nhiều năm tuyệt không sợ lạnh, thế nhưng có da lông nóng hổi làm ấm chân ngược lại không ai sẽ cự tuyệt, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt cho phép.
Trên tòa nhà nào đó ở khu vực trung tâm Tiểu Động Thiên, trong phòng còn mở hệ thống sưởi sàn nhà, nóng hầm hập có thể khiến người ta đổ mồ hôi, có hai người đang ngồi trên bàn cầm vài tấm phù chọn lựa xem xét, một người hơn bốn mươi tuổi trong đó uống nước trà hỏi: “Hiện tại trong căn cứ còn có người vẽ phù không tệ không? Giới thiệu một người cho Lưu lão đầu, mười ngày trước ông ta kêu tôi tìm một người không tệ cho ông ta, trợ thủ vốn dưới tay ông ta đã bị người kéo vào đội săn bắt, nửa người cũng không trở về, sợ rằng dữ nhiều lành ít, mấy học đồ còn lại cũng đều là một số bùn nhão đắp không nổi tường, nếu cứ tiếp tục như thế, nhiệm vụ bên trên giao tháng sau sẽ không thể hoàn thành, như vậy thì hỏng.”
Người còn lại cười cười nói: “Người trong căn cứ thì không ít, nhưng vẽ phù không tệ thì cũng chỉ có mấy người, cơ bản đều làm một mình, ai sẽ làm trợ thủ cho ông ta, đừng nói là tốt, dù cho đủ tiêu chuẩn cũng không dễ tìm.”
“Điều này tôi đương nhiên biết, thế nhưng bên ông ta xác thực không có người có thể sử dụng được, nhiệm vụ Lưu lão đầu nhận được lại là nhiệm vụ động chủ coi trọng, nếu như làm lỡ thời gian, truy cứu trách nhiệm, ông với tôi cũng không có trái cây ngon ăn a.” Nói xong thấy người nọ vẫn còn nhìn phù trên bàn, không khỏi nói: “Tôi nói ông còn chưa có xem đủ sao? Mấy tấm phù người mới vẽ đó có gì hay mà xem, ông sẽ không phải là muốn chọn một người cao từ trong mấy người lùn được chiêu vào hôm nay cho Lưu lão đầu chứ? Thế này cũng không dễ lừa gạt được a, nghe nói những người được chiêu hôm nay đều bình thường, Lưu lão đầu lại không ngốc, đưa đi ông ta cũng sẽ không nhận.”
Người kia cầm một tấm phù xem nửa ngày, kế đó lại tìm mấy tấm so sánh, đầu mi nhất thời giãn ra, vội vàng nói: “Đừng nói, ông thật đúng là nhắc nhở tôi, hiện tại trong căn cứ không có người thích hợp, không bằng chúng ta cứ tìm một người có cơ sở không tồi từ trong những người mới này đưa qua, chí ít coi như là người có tiềm lực, để cho ông ta dạy dỗ cũng không nhất định không thể dùng, ông xem, trong mười bốn người, cơ sở làm phù của người này cũng không tệ.”
Người nọ thấy gã nói nghiêm túc, liền đặt chén trà xuống đi qua đến dưới đèn: “Hiện tại người chiêu vào mỗi năm một tệ, có thể ở nơi đây an tâm học hai năm miễn cưỡng làm trợ thủ đã không tệ rồi, vừa đến đã có cơ sở chính là trăm dặm không một, ông không thấy mấy trăm người mới chiêu được mười bốn người sao, ngay cả phân nửa danh ngạch cũng không đủ số...” Kế đó đến gần nhìn tấm phù mà người kia cầm trong tay nghiêm túc suy nghĩ trước bàn.
Gã cầm trong tay chính là ba tấm phù, những phù này đều rất đơn giản, một tấm phù khử bụi, không có tác dụng gì, chỉ là có thể khiến cho bụi ít rơi lên người được một phần ba, một bộ quần áo được đốt tấm phù khử bụi có thể mặc thêm được hai ba ngày. Tấm thứ hai hẳn là một tấm phù phòng ngự không khí đơn giản, chỉ vẽ phân nửa, hiển nhiên là đã đến giờ chưa vẽ xong. Tấm thứ ba... Hử?
Người trung niên hơn bốn mươi tuổi từ khinh thường lúc đầu đến kinh ngạc sau cùng, “Đây là một tấm hư kiếm phù, hắn vậy mà độc lập hoàn thành?”
Người trước bàn lắc đầu nói: “Không phải, khảo thí lần này chia ba đợt, đợt cuối cùng là rút thăm, từ dễ đến khó, rút được nhiệm vụ gì thì phải hoàn thành, toàn bộ bảng nhiệm vụ cửa thứ ba tôi đã xem qua, tấm này hẳn là vẽ đuôi phù.”
“Hóa ra là vẽ đuôi phù...” Người kia thu đi vẻ kinh ngạc nói: “Thằng nhóc này cũng rất may mắn, tấm kiếm phù này khó nhất chính là đầu phù và phù đảm, đuôi phù là đơn giản nhất, chỉ cần vẽ một nét là được, trước đó tuy rằng hắn thành công hoàn thành phù khử bụi, thế nhưng loại phù nhỏ này ở Tiểu Động Thiên, trong tay mỗi người đều có một tấm. Tấm phù thứ hai không hoàn thành xem như thất bại, tấm thứ ba tuy rằng qua, nhưng chỉ vẽ đuôi phù, coi như là may mắn qua cửa, tuyệt không thể nhìn ra cơ sở của hắn không tồi, chỉ có thể nói có chút may mắn mà thôi.”
Người trên bàn khẽ cười nói: “Ông nhìn kỹ lại tấm kiếm phù này đi.”
Người hơn bốn mươi tuổi nghi hoặc nhận lấy, soi đèn nhíu mày thận trọng xem nửa ngày, đột nhiên nói: “Tôi đã nói mà, thế nào mới vừa rồi thấy có chút dị dạng, tấm phù này là do hai người hoàn thành, thế nhưng nếu dưới tình huống không biết việc này, nhìn thì thấy trọn vẹn tự nhiên, giống như là xuất từ tay một người.” Người kia sau khi nhìn ra được, kinh ngạc nhìn về phía người trước bàn.
Người cầm phù trước bàn gật đầu: “Tuy rằng chỉ là một chỗ nhỏ, thế nhưng có thể thấy được hắn có chút cơ sở vẽ phù, tấm phù mới vẽ phân nửa này cũng có thể nhìn ra căn cơ hắn không tồi, vì vậy tôi mới kết luận hắn có chút cơ sở, nếu không sẽ không nối tấm đuôi phù này không hề có tì vết như thế.” (người ta đưa cho Hạc ca 1 tấm phù được vẽ sẵn đầu phù + phù đảm, Hạc ca nối tiếp đuôi phù, tuy do 2 người khác nhau vẽ 1 tấm nhưng lại cảm giác như cả tấm đều do 1 người vẽ.)
Người trung niên hơn bốn mươi tuổi xem nửa ngày mới để xuống nói: “Có lẽ chỉ là may mắn mà thôi, có đôi khi loại xác suất này ngẫu nhiên cũng có thể làm được, bất quá ngày mai đưa tấm phù này cho Lưu lão đầu đi, ngược lại có vài phần nắm chắc để cho ông ta thu nhận. Mặc kệ thế nào, vẫn nên lừa gạt Lưu lão đầu qua trước đi, cho dù người này không có tiềm lực, chỉ cần Lưu lão đầu nhận lấy, chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, về sau nếu động chủ truy hỏi, cũng là tự Lưu lão đầu không dạy dỗ người ta cho tốt, trách không được chúng ta không an bài người cho ông ta.”
Người trước bàn cũng tán thành gật gật đầu.
Ngày hôm sau, quả nhiên như Chu Đại Vĩ nói, có một người áo lam tới, mang đến một bộ quần áo giống bộ người đó mặc trên người, sau khi để Trương Thư Hạc thay, đưa y đến một kiến trúc tương tự đạo quan phía sau Tiểu Động Thiên, bên trong bên ngoài đều có hương vị cổ sắc thái cổ, vào trong mắt thật là có chút cảm giác thời không thác loạn.
Tới lầu ba, áo lam gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, bên trong có năm nam nhân và một lão đầu hơn năm mươi tuổi, đang nói chuyện. Vẻ mặt lão đầu không vui, đỏ mặt tía tai mắng nam trung niên kia: “Lý Thụy, đừng đem học đồ mới tới lừa gạt ông đây, nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, hai người bọn mày một người cũng chạy không thoát!”
Người trung niên kia dường như không chút động dung vì lời Lưu lão đầu, chỉ cố khuyên nhủ: “Lưu ca, anh nói như vậy thì không đúng rồi, thế nào có thể là lừa gạt anh chứ, tuy rằng là người mới, nhưng bọn tôi xác thực đã nghiêm túc nghiên cứu qua, rất có tiềm lực. Huống hồ, nhiệm vụ lần này của anh quan trọng như vậy, nếu tùy tiện chọn người nào đó làm trợ thủ của anh, anh cũng lo lắng a, nếu anh nhìn không vừa mắt, chẳng phải sẽ làm hỏng việc lớn của anh? Lưu ca a, không phải tôi nói anh, tính tình anh luôn không được tốt, đắc tội người ta không phải số ít, nếu tâm tư của người tới đây dao động, đối với anh mà nói đều là tổn thất rất lớn. Hiện tại tôi tìm một người mới cho anh, không có chỗ dựa lại có tiềm lực, ở bên cạnh anh thoáng bồi dưỡng, thì chính là người một nhà rồi, dùng cũng yên tâm, đến lúc đó nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, anh với tôi cũng thả lỏng một hơi có phải không?”
Dường như cũng cố kỵ đến điểm này, Lưu lão đầu kia trầm mặc một chút, lại nhìn phù trên bàn, lúc này mới chú ý tới ở cửa có người, nhất thời khóe mắt dựng thẳng, “Ai?”
Áo lam bên cạnh Trương Thư Hạc cung kính nói: “Lý đạo sĩ, Trương Thư Hạc đã được dẫn đến.”
Lý Thụy vừa nghe, lập tức nhìn về phía Trương Thư Hạc, dường như có chút bất ngờ đối với khuôn mặt sạch sẽ của đối phương, sau đó phản ứng lại nhiệt tình gọi Trương Thư Hạc qua, nói với Lưu lão đầu: “Người thì tôi đã mang đến, tuổi trẻ như thế rất có tiềm lực, lần này nhiệm vụ động chủ giao phó khẩn cấp, vì vậy không nên lãng phí thời gian, tôi vừa vặn còn có việc cần làm, liền không làm lỡ thời gian anh chỉ bảo...” Nói xong liền đi nhanh như dưới chân bôi dầu.
Lưu lão đầu hiển nhiên cũng không phải người dễ lừa gạt, khuôn mặt có chút âm trầm nói: “Nếu là một phế vật, một tuần sau mày dẫn nó cùng cút đi!”
Sau khi Lý Thụy rời khỏi, lúc này Lưu lão đầu mới bình ổn lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc trở nên có chút lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ, sau khi hỏi Trương Thư Hạc mấy vấn đề, thấy y đáp tám chín phần mười, sắc mặt mới coi như dễ nhìn hơn chút, chí ít không phải tên ngu xuẩn một hỏi ba không biết.
Kế đó liền nói cho Trương Thư Hạc thời gian ba ngày, ba ngày này có thể ở bên cạnh ông, có vấn đề gì đều có thể hỏi, ba ngày sau sẽ chính thức tiếp nhận công tác trợ thủ, nếu một tuần sau không thể đảm nhiệm được thì lập tức thu dọn đồ đạc cút đi, hoàn toàn là không nói một chút tình cảm nào.
Trương Thư Hạc mặt không đổi sắc, đối với tính tình quái gở của Lưu lão đầu này thấy nhưng không thể trách, kỳ thực người này ngược lại có vài phần giống Ngụy lão đầu, khiến Trương Thư Hạc có chút cảm giác thân thiết, loại nói năng chua ngoa cắt thịt người này, y đều tự nhiên xem là gió thoảng bên tai, căn bản sẽ không để trong lòng, cho nên đối với y mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Trước đây Trương Thư Hạc dự định vào Tiểu Động Thiên là nghe nói người trong này tương đối dễ tổ đội. Từng nghe loại đạo pháp vô hình huyền diệu khó giải thích này, dường như thực sự có mấy lần khiến người ta chuyển nguy thành an, cộng thêm tuyên truyền về những đạo phù thần kỳ, đạo sĩ Tiểu Động Thiên đã được xem như vật may mắn, đội ngũ săn bắt của căn cứ đều thích mang một người Tiểu Động Thiên tổ đội.
Vốn Trương Thư Hạc muốn tổ đội ra căn cứ, lúc trước ngoại trừ Tiểu Động Thiên còn có một chỗ khác chiêu nhân thủ tổ đội. Đến nơi đó đại thể đều là một số đội săn bắt mạo hiểm, nếu trong đội bởi vì nhiệm vụ mà chết một hai người, mà lập tức lại có nhiệm vụ vội vã xuất đội, sẽ tạm thời chiêu ở chỗ đó một hai người thay thế, như vậy y hoàn toàn có thể theo ra khỏi căn cứ.
Chẳng qua suy nghĩ đến thủ đoạn mình đối phó tang thi cơ bản là dùng phù và phù trận, lại bởi vì tiếng tăm của Tiểu Động Thiên ở căn cứ khá lớn, mượn tên tuổi tổ đội sẽ danh chính ngôn thuận, hơn nữa không cần giải thích với người ta nguồn gốc đạo phù của mình, chỉ cần bày ra thẻ bài Tiểu Động Thiên là được.
Bất quá y cũng không dự định ở lại đây quá lâu, nếu có cơ hội ra ngoài, vẫn sẽ ra căn cứ một chuyến, làm học đồ ở chỗ này cũng tạm thời lăn lộn không được như ý, bất quá mấy ngày nay đi theo bên người Lưu lão đầu ngược lại khiến y bất ngờ học được không ít thứ.
Kỹ xảo vẽ phù của y ngoại trừ xem chút thư tịch cha để lại, thì là dựa vào ấn tượng mơ hồ khi còn bé của mình mò mẫm suy nghĩ, có một số phù tuyệt không chính thức học tập với sư phụ, vì vậy rất nhiều chỗ trước đây cảm thấy không thông, sau khi Lưu lão đầu đơn giản nói mấy câu đã khiến y mơ hồ được gột rửa, mà khi Lưu lão đầu giảng giải y lại sẽ thường thường đề cập một số vấn đề với ông, vừa vặn lại là phần Lưu lão đầu am hiểu nhất, đương nhiên khiến cho dục vọng giảng giải của ông bành trướng, mà thông thường Trương Thư Hạc cũng thoáng chút liền thông, lĩnh ngộ cực kỳ nhanh, Lưu lão đầu rất hài lòng đối với điều này.
Ba ngày sau, đã đem một số phù đơn giản để y thử tay nghề, sau đó lại lục tục đem một số phù chưa hoàn thành đã được vẽ đầu phù để y vẽ tiếp. Mấy thứ này đối với Trương Thư Hạc mà nói căn bản không có độ khó gì, thế nhưng vẫn tận lực khống chế xác xuất thành công, tuần tự tiến dần không chút thu hút, khi thất bại sẽ nhân cơ hội thỉnh giáo Lưu lão đầu một số vấn đề chưa giải quyết gặp phải khi vẽ phù trước đây. Tuy rằng Lưu lão đầu chỉ là một đạo sĩ, vẽ phù tuyệt không phải quá khó, thế nhưng hiển nhiên là đệ tử đạo gia chính tông, không chỉ có đối với phù, thậm chí cũng hiểu biết rất nhiều đối với một số trận pháp dùng phù sắp xếp. Trương Thư Hạc sau khi quen thuộc, thỉnh giáo ông không ít, do đó thái độ khiêm tốn thỉnh giáo lấy được hảo cảm của Lưu lão đầu, được chỉ dẫn cũng thập phần dễ, thậm chí còn mượn đọc được một số sách trận pháp, để cho tri thức trận pháp sai sót chồng chất của y được lợi không nhỏ.
Mà ở trong mắt Lưu lão đầu, Trương Thư Hạc là một nhân tài có thể đào tạo, tuy rằng lúc đầu vẽ phế không ít phù, lãng phí rất nhiều giấy phù, bất quá mỗi khi sai qua một lần thì sẽ tuyệt đối không tái phạm, đồng thời tiến bộ cũng là mỗi ngày một khác, khi chỉ đạo cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, thậm chí có thể suy một ra ba dùng phù trên trận pháp, điểm này thật sự là hiếm thấy. Phải biết rằng phù lợi hại thế nào đi nữa thì lực lượng bản thân nó cũng có hạn, thế nhưng nếu có trận pháp tốt phối hợp, sẽ có thể tạo được hiệu quả làm ít công to, cho dù là một số phù phụ trợ rất bình thường có lúc cũng có thể đạt được hiệu quả không tưởng được. Vì vậy mỗi khi Trương Thư Hạc hỏi trận pháp, ông căn bản đều là có hỏi tất đáp, không hề có tư tàng, còn cho một quyển sách trận pháp để y suy nghĩ.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua hơn một tháng, ban ngày Trương Thư Hạc sẽ hiệp trợ Lưu lão đầu hoàn thành một số phù phụ trợ, buổi tối thì nghiên cứu các loại trận pháp có lợi cho mình, được lợi không ít.
Cùng với xác xuất vẽ phù thành công của Trương Thư Hạc càng ngày càng cao, các loại phù phụ trợ đã toàn bộ hoàn thành, còn lại là chủ phù, Lưu lão đầu không tiện để Trương Thư Hạc hỗ trợ, suốt ngày làm tổ ở một gian phòng tận cùng bên trong lầu ba. So sánh ra Trương Thư Hạc ngược lại nhàn hạ, ngoại trừ trông giữ một số giấy phù ở lầu ba, thì là mượn đọc sách về trận pháp và phù đạo gia trong phòng Lưu lão. Chỉ còn mấy quyển, những sách đó cơ bản sẽ được Trương Thư Hạc lật xem xong hết toàn bộ, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, nói chung cất trong đầu dự bị trước.
Lầu ba tuyệt không chỉ có một mình Trương Thư Hạc, Lưu lão đầu còn có bốn học đồ, bọn họ bình thường phụ trách kiểm kê số lượng giấy phù, với buôn bán phù thành phẩm với người khác. Dưới sự quản hạt của Lưu lão đầu, ngoại trừ định kỳ giao nhiệm vụ lên cấp trên, cũng có thể kiếm thu nhập thêm, bởi vì càng ngày càng nhiều người cần đến phù thành phẩm, vì vậy nếu phù vẽ dư ra thì có thể buôn bán với những người khác. Bốn học đồ ngoại trừ mỗi tháng phải hoàn thành phù định lượng, còn lại nếu có thể vẽ thêm thì chính là thu nhập riêng của mình.
Bất quá trên cơ bản một tháng cũng chỉ có thể kiếm thêm được cỡ một phiếu đỏ, tuyệt không phong phú như trong tưởng tượng, dù sao phù bọn họ có thể vẽ có hạn, phù trung cấp đều là thu nhập thêm của Lưu lão đầu, tuy rằng nhìn đỏ mắt, nhưng cho bọn họ lá gan cũng không dám nhét vào túi riêng.
Hôm nay, người đến lầu ba mua phù không nhiều, bốn học đồ đang chán đến chết thu dọn giấy phù và chu sa, có mấy người lên lầu ba, một người trong đó ngẩng đầu nhìn, lập tức nụ cười đầy mặt đi lên nghênh đón nói: “Đây không phải Tiền ca sao? Gần đây nghe nói ra ngoài săn bắt, mới vừa về a?” Nói xong trộm ngắm mỹ nữ mỉm cười bên cạnh và hai nam nhân theo phía sau.
Tiền ca ngược lại không thấy được ánh mắt nhìn mỹ nữ của tiểu học đồ, đại khái là thường đến lầu ba, gã cùng với mấy học đồ rất quen thuộc, vì vậy tùy tiện thân thiết xưng huynh gọi đệ với nhau một phen, liền thuận miệng nói đến nguy hiểm gặp phải khi săn bắt lần trước, mấy học đồ nghe cũng cả kinh không thôi.
“Vậy lần này Tiền ca đến lầu ba chính là muốn chọn mấy tấm phù đi săn bắt nữa?” Một học đồ trong đó hỏi.
Người kêu Tiền ca kia lập tức lắc đầu nói: “Không phải, là vị mỹ nữ bên cạnh tôi đây, cô ấy lấy được ba tấm giấy phù cao cấp muốn nhờ Lưu đạo sĩ vẽ cho tấm phù phòng ngự trung cấp.”
“Giấy phù cao cấp? Phù phòng ngự trung cấp?” Bốn học đồ không khỏi nhìn nhau. Mỗi lần họ Tiền đến bọn họ đều có thể bán ra được không ít phù, có thể xem như là đại tài chủ, vốn cho rằng lần này cũng sẽ kiếm được một món lớn, ai ngờ thế mà là vẽ phù trung cấp.
Mà giấy phù cao cấp, đó chính là giấy phù tốt có thể đề thăng thọ mệnh sử dụng của phù, trước mạt thế đại khái có thể lấy được, thế nhưng sau mạt thế thì đã rất thưa thớt, có một số bí liệu trong giấy phù cao cấp hiện tại đều đã không còn, thuộc về một trong những vật phẩm không thể tái sinh, mỹ nữ này có thể lấy được ba tấm thì có thể thấy được là người không đơn giản, cầm đi bán cũng có thể bán được không ít tiền, cho dù trong tay Lưu lão đầu cũng tuyệt sẽ không có quá mười tấm.
“Tiền ca, gần đây Lưu đạo sĩ bề bộn nhiều việc, vẫn luôn trong phòng không cho chúng tôi quấy rầy...” Đây chính là đại hộ khách, đắc tội cũng không tốt, thế nhưng đi quấy rầy Lưu đạo sĩ thì bọn họ lại không muốn, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Tiền ca không để tâm, chỉ nói: “Vẫn phải làm phiền Lưu đạo sĩ một chút, cậu cứ nói phí dụng vẽ phù chúng tôi trả gấp đôi là được rồi.” Phù phòng ngự trung cấp này chỉ có Lưu đạo sĩ có thể vẽ, nếu không cũng sẽ không tình nguyện trả thêm phí dụng để cầu phù.
“Thế nhưng, Tiền ca, Lưu đạo sĩ gần đây thực sự đặc biệt bận bịu, nếu không anh chờ thêm nửa tháng rồi đến?” Một học đồ trong đó nói.
“Chẳng lẽ thời gian của Lưu đạo sĩ thực sự không thể dư ra một chút sao? Phù này chúng tôi thật sự cần dùng gấp.” Mỹ nữ kia mỉm cười lên tiếng nói.
Mấy học đồ nhất thời có chút ấp úng, nhìn nhau, một người trong đó vẫn là khó có thể ngăn chặn được mị lực của mỹ nữ, sau cùng nói: “Tôi đây đi thử xem.”
Một lát sau học đồ đó đầu xám mặt tro đi ra từ trong phòng Lưu lão đầu, cách thật xa liền lắc đầu với mấy người, hiển nhiên đã bị mắng một trận, tinh thần đều có chút uể oải.
“Thực sự là không có cách nào, Lưu đạo sĩ thật sự rút không ra được thời gian...” Mấy học đồ thấy thế cũng bất đắc dĩ nói, trong lòng nghĩ may mà vừa rồi không phải bọn họ đi vào, Lưu đạo sĩ mắng người thật đúng là không lưu tình.
Mỹ nữ hiển nhiên có chút thất vọng, “Chẳng lẽ thực sự không ai có thể vẽ phù trung cấp sao? Thật sự là cần dùng gấp, nếu không chờ một chút thời gian cũng không sao.”
Nói xong, mấy học đồ có chút khó xử, một người trong đó khóe mắt liếc thấy Trương Thư Hạc từ buồng vệ sinh rửa tay đi ra, nhất thời mắt sáng ngời, nói: “Ngoại trừ Lưu đạo sĩ, kỳ thực còn có một người có thể vẽ phù phòng ngự trung cấp này.”
Trên mặt mỹ nữ vui vẻ: “Người đó là ai?”
“Chính là y.” Nói xong chỉ về phía Trương Thư Hạc đi ngang qua phía sau.
“Y?” Mỹ nữ với Tiền ca nhìn qua, thấy ngực Trương Thư Hạc treo thẻ bài màu trắng, nhất thời có chút thất vọng, đây rõ ràng là học đồ, thế nào biết vẽ phù phòng ngự trung cấp?
Học đồ kia thấy bọn họ không tin, liền mở miệng giải thích: “Y thực sự có thể vẽ, tuy rằng không biết xác xuất thành công bao nhiêu, nhưng xác thực đã từng vẽ qua.”
Tiền ca không tín nhiệm nhìn Trương Thư Hạc hai lượt, “Y thoạt nhìn rất lạ mặt a?”
“Nga, y là người mới mới chiêu năm nay, vừa tới hơn một tháng, Tiền ca chưa thấy qua rất bình thường.”
“Người mới vừa tới một tháng có thể vẽ phù phòng ngự trung cấp? Điều này có thể sao? Tôi thà rằng tin tưởng các cậu biết vẽ...” Đừng nói Tiền ca với vị mỹ nữ kia không tin, ngay cả mấy học đồ cũng có chút không thể thuyết phục được chính mình, nhưng sự thực là như thế.
Học đồ kia có chút không cam lòng nói: “Thằng nhóc đó nhận được sự chỉ đạo của Lưu đạo sĩ, là trợ thủ tạm thời của Lưu đạo sĩ, cho nên mới có thể biết phù phòng ngự, chúng tôi vẫn luôn vẽ một số phù bình thường, chưa được chỉ đạo qua vì vậy không biết vẽ.”
“Nga, thì ra là thế.” Khóe môi mỹ nữ nhếch lên nụ cười, mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc, “Vậy xin mấy vị hỗ trợ nói chuyện, tìm vị trợ thủ kia vẽ phù được không?”
“Mỹ nữ, cô thật muốn y vẽ phù?” Mấy người có chút không thể tin được, vốn bọn họ ôm tâm tình xem trò cười của Trương Thư Hạc, dù sao từ sau khi Trương Thư Hạc tới, Lưu đạo sĩ không còn nói năng chua ngoa sắc mặt nghiêm nghị như khi đối mặt bọn họ nữa, đối với y chỉ đạo có thừa, khen không dứt miệng, thực sự khiến cho mấy người luôn bị Lưu đạo sĩ mắng là đồ con heo, tâm lý không thoải mái. Hơn nữa Trương Thư Hạc thường ngày trầm mặc ít lời, tuyệt không thân thiện với bọn họ, vì vậy mấy người đã sớm thấy y không vừa mắt, chủ động đề cử y cũng là có một phần tư tâm, muốn y biết cân lượng của mình, nếu là chết sĩ diện, vẽ phế đi ba tấm giấy phù cao cấp, đến lúc đó cũng có thể chèn ép cười nhạo một phen, ai biểu y không để người khác vào mắt.
Tâm tư mấy người suy nghĩ khác nhau, một người trong đó mở miệng gọi Trương Thư Hạc lại: “Cậu lại đây một chút, vị tiểu thư này muốn nhờ cậu vẽ một tấm phù.”
Trương Thư Hạc dừng lại bước chân, nhìn về phía mấy người đó. Vẽ phù? Quét nhìn mấy người đó một lượt, cuối cùng thấy được một khuôn mặt có chút quen, nhìn kỹ hai lượt, nhất thời nhớ ra, nữ kia tựa hồ là nữ sinh viên ngồi cùng y trên xe lửa trước mạt thế, lúc đó đối diện có ba con tang thi, nữ sinh viên xuống xe sớm nhất, may mắn tránh khỏi nguy nan trên xe lửa, không ngờ lúc này vậy mà còn có thể gặp được.
Nữ đó dường như cũng thấy Trương Thư Hạc quen mặt, nhưng cô hiển nhiên đã quên đoạn chuyện đó rồi, quay đầu mỉm cười với y nói: “Vị Trương tiên sinh này, tôi có ba tấm giấy phù cao cấp, không biết có thể giúp tôi vẽ một tấm phù phòng ngự trung cấp hay không? Tôi có thể trả gấp đôi phí dụng làm công.”
Biểu cảm của Trương Thư Hạc rõ ràng hơi do dự, nữ nhân đó thấy thế lập tức nói: “Trương tiên sinh không cần lo lắng, nếu vẽ phế chỉ có thể nói vận khí của tôi không tốt, tuyệt đối không trách tội tiên sinh, Trương tiên sinh không cần có bất kỳ gánh vác nào.”
Trương Thư Hạc thấy thế hơi có chút kinh ngạc, trước đây y nhớ nữ sinh viên ở trên xe vẫn luôn là người lạnh mặt, cực kỳ nội hướng, ai biết hiện tại thế mà khác nhau như hai người, nụ cười chân thành. Nếu không phải Trương Thư Hạc nhận ra khuôn mặt này, gần như nghĩ y nhận sai người.
Nếu không nhận ra, y luôn luôn theo quy tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bất quá nếu cùng với cô miễn cưỡng xem như là cố nhân, lần nữa gặp được cũng là có chút duyên phận, đồng thời y đã rất lâu không dùng giấy phù cao cấp vẽ phù, thuận tiện luyện tập cũng được.
Nghĩ nghĩ liền gật đầu nói: “Cô đưa giấy phù cho tôi, nơi đây nhiều người hỗn tạp, vẽ phù cần gian phòng yên lặng.”
Mỹ nữ nghe vậy dứt khoát rút ra ba tấm giấy phù hơi dày từ trong ba lô đi qua, cho dù nhìn xa cũng có thể thấy được trên giấy phù cao cấp có loại khuynh hướng cảm xúc khác với giấy phù bình thường. Trương Thư Hạc vươn tay tiếp nhận, mới chạm đến liền biết quả nhiên là giấy phù cao cấp, linh khí cao hơn mấy lần so với giấy phù bình thường.
Kết quả tay mỹ nữ lại kéo lấy giấy phù không buông, chỉ cười hỏi: “Không biết tôi có thể được nhìn anh vẽ phù hay không?”
Đại khái nhìn ra được sự khẩn trương của mỹ nữ, Trương Thư Hạc rốt cuộc lần đầu tiên cười: “Có thể, bất quá chỉ có thể một mình cô vào.”
Vì vậy dưới ánh mắt đố kỵ lại phức tạp của mấy người, mỹ nữ theo Trương Thư Hạc tiến vào một gian phòng trống vẽ phù. Thấy cửa phòng đóng, mấy người mới thu hồi ánh mắt. Tiền ca ngồi trên ghế, tùy ý lật lật xấp giấy trên bàn, “Vẽ phù này cần thời gian bao lâu?”
“Nhanh nhất cũng phải một giờ, phù phòng ngự trung cấp rất khó vẽ, có lúc ba giờ cũng làm không được...” Một học đồ thuận miệng đáp.
Bình luận truyện