Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 66



Đắc Tử nói: “Chúng ta đều chưa rõ tình hình cụ thể trong sơn động này là gì, nếu có nguy hiểm có đi không về, vậy chẳng phải là ‘ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo’ sao?”

“Cái gì gọi là có đi không về?” Khỉ Ốm nhất thời chỉ vào mũi Lục Tử nhảy lên mắng: “Phi, cái miệng quạ đen nhà mi! Biết nói chút tiếng người không? Thiệt cho vóc người mi cao lớn, vậy mà mật chỉ có nhiêu đó, thật đúng là mất mặt, nếu mi sợ chết như thế, thì ở lại ngoài động đi, có thứ tốt thì mấy người chúng tôi chia, nửa miếng cũng không có phần của mi.”

“Sấc, mi không sợ chết? Ai hiếm lạ!” Đắc Tử không phục trả lời.

Nam cường tráng hiển nhiên có chút động tâm đối với lời nói của Khỉ Ốm, nhìn cửa động, kế đó quay đầu hỏi Lục Tử bên cạnh: “Cậu có ý kiến gì không?”

Lục Tử suy nghĩ, sau đó dùng đầu súng đẩy ra cỏ khô chắn cửa động, tay trái cầm đèn pin soi vào trong: “Tang thi bên trong chắc hẳn đều đã đi ra, cho dù còn có cá lọt lưới, trong tay chúng ta có súng, cẩn thận một chút chắc hẳn không có việc gì.”

“Phải đó phải đó, Lục Tử nói rất đúng, không nghe từ xưa nói ‘phú quý cầu trong hiểm’ sao, muốn kiếm tiền thì không nên nhìn trước ngó sau sợ đầu sợ đuôi không làm, sơn động này xem ra không sâu, không nói nhiều lời vô ích, sắc trời cũng không còn sớm, vẫn nên nhanh chóng đi vào tìm đồ đi...” Khỉ Ốm hiển nhiên nóng lòng muốn thử.

Nam cường tráng không nhìn Đắc Tử, ánh mắt rơi lên Trương Thư Hạc vẫn luôn trầm mặc cuối cùng, đột nhiên nói: “Trương huynh đệ là người của Tiểu Động Thiên, không biết đạo gia có cách gì dự đoán được nguy hiểm hay không?”

Mấy người vừa nghe đều nhìn về phía Trương Thư Hạc, thấy thế, Trương Thư Hạc đành phải mở miệng trả lời: “Tôi cũng không tinh thông thuật dự liệu cát hung.”

Khỉ Ốm vừa nghe nhất thời “Xuy” một tiếng.

Mấy người khác cũng có chút thất vọng, Trương Thư Hạc do dự lại nói: “Bất quá trong tay tôi có một thứ, có thể có chút tác dụng cảnh báo.” Năm tấm phiếu đỏ tuy rằng không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn phải làm chút chuyện.

Kế đó không đợi những người khác phản ứng, liền lấy ra la bàn đồng thau cỡ bằng bàn tay từ trong túi. Mấy người hiển nhiên chưa từng thấy qua vật tinh xảo như thế, lập tức tiếp cận đến vây xem, chỉ thấy vật y lấy ra chỉ cỡ bằng kính soi của nữ sinh, bên trong có chiếc kim đồng hồ đang không ngừng xoay từng vòng, nhưng vẫn luôn không cố định lại.

“Đây là cái gì?” Đắc Tử hỏi.

“La bàn.”

“Nó thế nào vẫn luôn xoay?”

“Đang tìm mục tiêu.” Trương Thư Hạc cảm thấy la bàn có chút trì độn có thể là bị nơi tụ âm ảnh hưởng.

“Có vấn đề sao?” Lục Tử tựa hồ nghe ra được sự do dự trong lời của Trương Thư Hạc.

“Ừ, không tính là quá nghiêm trọng.”

Một lát sau, kim đồng hồ lần nữa dừng ở phương hướng cửa động, cũng bắt đầu chầm chậm đong đưa biên độ nhỏ, Trương Thư Hạc nhìn cửa động: “Kim đồng hồ la bàn chỉ về hướng này, có lẽ bên trong còn có tang thi, hoặc là thứ không sạch sẽ gì đó, cụ thể cái gì còn chưa thể xác định, thế nhưng sẽ có tính phiêu lưu nhất định.”

Bọn họ sau khi nghe xong lập tức chuyển nòng súng về phía cửa động, có chút đề phòng, lúc này một trận gió lạnh thổi qua, cỏ khô lay động, trong động nửa điểm động tĩnh cũng không có, Khỉ Ốm nhụt chí buông súng, có chút câm nín nói với những người khác: “Y lấy cái đĩa ra nói bên trong có tang thi, các người liền tin? Cho dù có tang thi thì đã sớm nhào đến rồi, còn có thể chờ tới bây giờ? Huống hồ trong tay y chắc không phải là la bàn đâu nhỉ? Tôi từng thấy la bàn của người khác lấy ra đều to bằng cái đầu, cái này nhỏ như vậy, không chừng chỉ là hàng nhái, chuẩn hay không còn chưa chắc đâu.”

Trương Thư Hạc thu hồi la bàn cũng từ chối cho ý kiến, y chỉ nói những gì mình nên nói, về phần bọn họ tin hay không, không ở trong phạm vi suy nghĩ của y, chẳng qua có một chuyện khiến vẻ mặt của y có chút ngưng trọng, bởi vì lúc này hắc báo trong ba lô có chút nóng nảy.

Tiểu đội mấy người vẫn còn do dự, hiện tại sơn động này tựa như thịt đã đến miệng, nếu không ăn thì quá ngốc, ăn lại sợ rụng rớt răng, bất quá rất nhanh đội trưởng đã hạ quyết định, canh thêm nửa giờ nữa, nếu nửa giờ sau bên trong còn chưa có động tĩnh, thì lập tức vào động.

Sau đó Trương Thư Hạc vẫn luôn không ngừng nhìn la bàn trong tay, hiển nhiên kim đồng hồ la bàn cực bất ổn định, khi xoay khi dừng, điều này khiến y có chút hoài nghi phải chăng la bàn đã hư?

Nửa giờ sau, lưu lại Đắc Tử canh cửa động, bốn người còn lại tiến vào trong, nam cường tráng với Khỉ Ốm một trước một sau, Trương Thư Hạc vẫn ở cuối cùng. Sơn động không lớn, không biết là lưu lại từ niên đại nào, vách tường đá còn có vết tích nhân công đục khoét, bên trong không có ánh sáng, trong tầm mắt là một vùng đen hồ hồ, hơn nữa không khí vừa ngộp vừa ẩm, còn kèm theo mùi thối, khiến mấy người trong lúc hít thở cực không dễ chịu, vì vậy lần lượt đeo lên mặt nạ bảo hộ phòng độc đơn giản, cũng may đều có chuẩn bị đèn pin năng lượng mặt trời, chiếu sáng không thành vấn đề.

Sơn động đại khái rộng chừng ba người, cao không quá ba mét, hơn nữa càng đi, địa thế càng dốc xuống, mùi cũng càng ngày càng tanh hôi. Trước đó trong sơn động còn có thể thấy vài cây cỏ khô, lúc này vậy mà một cây cũng không thấy, tường đá trụi lủi, có lúc lơ đãng chân sẽ đá phải một số xương dã thú hỗn loạn, thế nhưng chỗ xương trắng ngay cả con chuột cũng không có, thật sự là kỳ quái.

Xung quanh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy người, điều này tuyệt không thể khiến người ta cảm thấy an tâm, trái lại có chút dự cảm không tốt. Lúc này nam cường tráng phía trước đột nhiên làm một thủ thế tạm dừng, tim của mấy người đều treo cao, đèn pin nhao nhao soi về phía trước, mặt đất đen hồ hồ không biết là máu hay thịt rữa, trong góc có một khung xương hoàn chỉnh, ngã ngồi trên vách tường, hiển nhiên là một người, điều này không khỏi làm người ta nghi vấn.

Bởi vì ở mạt thế bị tang thi cắn sẽ trở thành tang thi, tang thi là bất tử, cho dù bị đạn nổ đầu, thi cốt cũng sẽ hư thối rất nhanh, căn bản không có khung xương hoàn chỉnh như thế tồn tại.

Điều này chỉ có thể nói rõ, người này lúc còn sống không phải tang thi, mà là bởi vì nguyên nhân khác chết ở đây, xem ra đã chết được một đoạn thời gian, chí ít không phải mấy năm gần đây, không khỏi khiến người ta sản sinh nghi vấn, người này vì sao sẽ chết ở đây? Đến sơn động hẻo lánh này lại để làm gì?

Mấy người nhìn một hồi, thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước, chỉ có Khỉ Ốm lầm bầm vài câu, dưới tình huống mang mặt nạ phòng độc thanh âm không lớn, ai cũng không nghe rõ, không cách bao lâu mấy người lại tiếp tục đi vào trong động.

Càng đi sơn động càng dốc xuống, hơn nữa cũng càng không dễ đi, chỗ gồ ghề ẩm ướt càng ngày càng nhiều, bốn người đều mang giày da dày rắn chắc, mặt giày đều bị làm ướt.

Sắc mặt Trương Thư Hạc càng ngày càng nặng nề, khi thấy vài bước lại có một chỗ nước tanh màu đen, đột nhiên ý thức được điều gì, bất quá sau nhiều lần xác định kim đồng hồ trong la bàn tuyệt không có dao động kịch liệt, mới bình tĩnh lại.

Y đã sớm mơ hồ đoán được sơn động này là do đâu mà có, đại thể nơi tụ âm nhất định sẽ có người chết, hoặc là một số nơi phục kích địch thời kỳ kháng Phát Xít Nhật, lại hoặc là ngục giam pháp trường, còn có một loại khả năng chính là cổ mộ, mà có một số kẻ trộm mộ tìm kiếm nơi vắng vẻ ẩn mật, sau khi tìm được nơi cổ mộ, vì chui vào, họ sẽ dùng thuốc nổ nổ ra một số sơn động nối thẳng mộ huyệt, tục xưng động trộm mộ.

Nghĩ đến cổ mộ, hô hấp Trương Thư Hạc có chút không quá thông thuận, kiếp trước nơi bản thân chết chính là trong một cổ mộ dưới đất, điều này khiến y có một loại kiêng kỵ và sợ hãi rất sâu đối với cổ mộ, đó là sự ám ảnh đến từ lần tử vong trước kia, sợ hãi bản năng.

Hiện tại tính toán thời gian bắt đầu từ lúc vào sơn động, đã qua hơn hai mươi phút, quá trình thuận lợi ngoài dự đoán, ngoại trừ giẫm phải một số nước đen khiến người ta buồn nôn, thì là mấy bộ xương người, còn lại cũng không có phát hiện gì, thần kinh vẫn luôn căng chặt của mấy người, chậm rãi được làm dịu, thế nhưng càng xâm nhập vào trong, lại càng không thể lơ là.

Lúc này tường đá hai bên đều có vết tích bị nhân công nổ qua, động đá càng lúc càng sâu, thế nhưng đại thể chỉ nổ thăm dò vài mét, bất ngờ còn có tóc nữ nhân treo trên vách tường, thấy thứ này, còn khiến người ta sợ hãi hơn so với tang thi xuất hiện.

Đột nhiên phía trước có chút sáng, dường như sắp đi đến đầu cùng sơn động, mấy người lập tức chỉnh thấp độ sáng đèn pin, những tia sáng ở đầu cùng hẳn là từ vách núi chiếu vào, cũng cảm thấy hơi có chút gió, mấy người gần như không tiếng động áp sát tường di chuyển qua.

Khi đi đến phạm vi năm mét cách đầu cùng, nam cường tráng phía trước thình lình dừng bước chân, ngay cả thủ thế cũng không làm, Khỉ Ốm thiếu chút nữa tông phải, bất quá thấy bóng lưng cứng ngắc của đội trưởng, cậu ta vội vàng nghiêng người nhìn về phía trước theo đường nhìn của nam cường tráng, đầu tiên là mắt sáng ngời: “Đó không phải dây đằng đỏ sao? Hình như có người từng treo thưởng, một cọng dài một mét tám trăm tấm phiếu đỏ, đây là một món tiền khổng lồ đó, chúng ta chỉ cần...” Trong lúc hưng phấn đột nhiên thấy được thứ gì đó, lập tức giương miệng ngây dại kinh hoảng muôn dạng.

Lục Tử ở phía sau bị hai người cản đường nhìn, có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng cảm nhận thấy không ổn, vội vàng nhìn qua từ bờ vai hai người. Đi lại trong thời gian dài, mắt của mấy người sớm đã thích ứng bóng tối, sau khi thấy rõ sự vật trước mắt, biểu cảm cũng y chang hai người trước, đều có chút kinh ngạc và sợ hãi khó có thể nói thành lời.

Trương Thư Hạc thì bởi vì có bôi phù nhìn đêm, đường nhìn rõ ràng hơn so với người thường, từ lúc cách sơn động mười mét có thừa đã thấy rõ ràng. Động đá này quả nhiên là nhân công đào móc, nơi thông đến là một khe núi nửa tự nhiên nửa nhân công, cũng là nơi mộ huyệt. Thế nhưng nếu chỉ là cổ mộ, tuyệt không thể khiến mấy người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, dù sao thế giới sau mạt thế, dưới tình huống tang thi trải rộng, thây khô cương thi so sánh ra cũng chưa chắc đã đáng sợ bao nhiêu.

Mà chân chính khiến mấy người cảm thấy sợ hãi chính là, chỗ đặt quan tài kia, thi thể sớm đã không thấy bóng dáng, phía dưới vậy mà có một đầm nước đen, bên trong tràn ngập thứ gì đó màu đỏ đen tương tự máu, mà từ trong quan tài lắc lư ra những vật sống tương tự giòi bọ, mà trên thực tế, đó chính là hình thái nguyên bản của hủ đằng, thứ đó chừng năm sáu cọng, quấn quéo như dây mây, trên bề mặt tràn ngập gai nhọn dữ tợn, nhúc nhích như thân thể giun, mỗi một cọng đều to bằng cánh tay, đang bồng bềnh khua múa phía trên quan tài.

Đáng sợ chính là, trên phần đỉnh mấy cọng đằng đỏ đang nhỏ máu đó, vậy mà có một người, người đó chỉ còn phần trên thắt lưng, phần phía dưới lại nối tiếp với hết thảy huyết đằng, giống như vô số ruột đang nhúc nhích vặn vẹo phía dưới thân thể, hoặc như vô số giòi bọ đang chậm rãi ăn mòn thân người, máu theo huyết đằng chảy xuống vũng nước đen, vũng nước nổi bong bóng như nước sôi.

Mà khiến cho mấy người càng kinh sợ chính là, người với khuôn mặt không còn chút máu đó... vậy mà là Đắc Tử canh giữ ngoài động. Làm sao có thể?

Ánh mắt mấy người nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, mặt không còn chút máu, mồ hôi to như hạt đậu trong nháy mắt rơi xuống, thân thể như vùi trong vũng bùn, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt.

Phía sau truyền đến một tiếng hừ nhẹ, ba người phía trước nhất thời giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt ban nãy mồ hôi lạnh trên người thấm ướt áo toàn thân, vừa sợ lại kinh hoảng khiến chân bọn họ như nhũn ra, thiếu chút nữa mềm oặt ngã xuống đất.

Trương Thư Hạc vào thời khắc mấu chốt đột nhiên cắn đầu lưỡi, cảm giác đau bén nhọn khiến y rất nhanh tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn, trên la bàn nắm chặt trong tay, kim đồng hồ đang rung động kịch liệt, đây là cảnh báo nguy hiểm cực độ.

Không thể tiếp tục ở lại nơi đây!

Một thanh âm trầm thấp vang lên: “Phía trước nguy hiểm, đi mau!!!”

Khi phản ứng lại người nói chuyện chính là Trương Thư Hạc, ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, thì thấy y đã nhanh chóng quay về theo đường cũ, mấy người dù sao cũng đã từng trải qua mạt thế, thân thể lập tức làm ra phản ứng chính xác, đi theo phía sau Trương Thư Hạc, nhanh chóng phóng về phía cửa động.

Nếu chạy với tốc độ cao nhất, toàn bộ lộ trình đại khái chỉ có hơn mười phút, thế nhưng đường không dễ đi, Khỉ Ốm mấy lần thiếu chút nữa té ngã xuống đất, so sánh ra thời gian cực kỳ dài dằng dặc, khi trước mắt càng ngày càng sáng, hy vọng ở ngay trước mặt, lại phát hiện phía trước có thân ảnh một người đang xông đến phía bọn họ.

Khi thấy rõ người đến, mặt mấy người đều không còn chút máu, lập tức nâng súng chỉ vào bóng người đó, dường như tùy thời đều sẽ bóp cò súng. Bóng người đó thấy thế lớn tiếng nói: “Đội trưởng, Khỉ Ốm, Lục Tử, cửa sơn động đột nhiên lại xuất hiện hơn hai mươi con tang thi cấp ba, chúng nó sắp đuổi theo vào rồi... Tôi phắc, các người điên rồi, làm gì dùng súng chỉ tôi?”

Nam cường tráng run rẩy tay soi đèn pin lên mặt Đắc Tử, đáy mắt mấy người đều đầy tơ máu đỏ, hoàn toàn bị tình cảnh trong sơn động mộ địa làm kinh hách vỡ mật, hình ảnh Đắc Tử khác người buồn nôn trong hố máu ban nãy vẫn còn lay động trước mắt bọn họ, thế nhưng trước mắt lại xuất hiện một Đắc Tử, làm sao không khiến tâm thần bọn họ đại loạn, tới cùng người nào mới là thật? Hay cả hai đều là giả?

Trương Thư Hạc sớm đã lướt qua Đắc Tử, quả nhiên thấy ở cửa động có một đám bóng đen đang tiến đến bên này, chỉ sợ chưa đợi giết sạch toàn bộ tang thi, đã đối mặt tình hình hai mặt thụ địch, chỉ đành lại nhanh chóng quay về, mà trong tai của mấy người bên cạnh dường như đã có thể nghe thấy thanh âm tương tự rắn bò sát, không ngừng ma sát trên mặt đất. Ánh mắt y lo lắng đảo qua tường đá, thấy gần đó có một cửa động bị thuốc nổ nổ ra, lập tức lạnh lùng nói với mấy người đang ngẩn người: “Thứ phía sau sắp đuổi tới, nếu không đi sẽ mất mạng...”

Mấy người nghe thấy vậy thì da đầu đều tê dại, bọn họ đã mơ hồ có thể thấy trên bức tường được đèn pin soi, bên trên đầy bóng huyết đằng đang khua múa, mà phía trước lại là tang thi thành đàn vây chặn, lúc này trước có sói sau có hổ, con đường nào cũng là đường chết, hối hận và không cam lòng, hy vọng, sợ hãi, khiến cho mấy người cắn răng theo Trương Thư Hạc tiến vào trong động.

Dường như sớm đã đoán được mấy người sẽ đi vào, Trương Thư Hạc dùng phù bày một trận pháp đơn giản trên mặt đất, lập tức quay đầu lại không khách khí lớn tiếng nói với bọn họ: “Còn loại lưới như bên ngoài cửa động không?”

Lúc này đã không còn ai để ý khẩu khí của y có vô lễ hay không, Lục Tử vội vàng nói: “Còn, thế nhưng sợ rằng không đủ thời gian bố trí...”

“Tôi giúp các người kéo dài một hồi.” Kế đó Trương Thư Hạc nhanh chóng lấy ra một xấp đồ từ trong ba lô, là những miếng gỗ kích cỡ tương tự bài pu-khơ, ngón cái niết theo chiều kim đồng hồ, mấy miếng gỗ liền xòe ra thành hình quạt, kế đó y cúi đầu nhìn lướt qua cửa, rống lên một câu “Tránh ra.” Sau đó vung tay lên, miếng gỗ mang theo gió sắc bén, sát qua mặt Khỉ Ốm đang đứng bên cạnh cửa động bay đi, cậu ta sợ đến mức thiếu chút nữa chạy trối chết.

Tiếp theo truyền đến mấy tiếng vang “Leng keng”, toàn bộ hơn mười tấm phù gỗ đào cắm vào tường đá bên trên cửa động, đồng thời bày ra phù trận không sai chút nào, mà huyết đằng đã theo đường mà đến, giương ra năm dây gai nhọn ở chỗ cửa động chầm chậm khua múa về phía người bên trong, sau đó đột nhiên bất ngờ đâm vào bên trong động như tiễn, thế nhưng dường như bị thứ gì đó vô hình ở cửa động ngăn cản, tông cửa mà không vào.

Bốn người tiểu đội Mãnh Hổ chưa từng thấy qua chuyện siêu việt lạ thường như thế, toàn bộ bị sự yêu tà của huyết đằng làm cho sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Trương Thư Hạc thấy thế nhịn không được hét lớn: “Các người còn ngơ ngẩn làm gì? Mau bố trí lưới ngăn cản tang thi bên ngoài!”

Lúc này mấy người mới như ở trong mộng mới tỉnh, Lục Tử nhanh chóng dỡ ba lô xuống, lấy lưới ra, sau đó mấy người bắt đầu luống cuống tay chân, vừa sợ lại kinh hoảng cố định lên tường đá ở cửa động.

Trương Thư Hạc thì nhìn chằm chằm huyết đằng đối diện, thấy nó xác thực đã bị cản bên ngoài Thất Tinh phù trận, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Trước đây khi gặp phải huyết đằng, y căn bản hoàn toàn không có lực đánh trả, chỉ có kết cục bó tay bị giết, thế nhưng hiện giờ đã có năng lực đọ sức với nó, khiến cho sự sợ hãi của y được xoa dịu không ít.

Phù vẽ bằng gỗ đào khô, phù lực dự trữ bên trong là trên gấp ba giấy phù bình thường, thế nhưng dưới sự công kích của huyết đằng, phù lực bên trong vẫn đang giảm thiểu kịch liệt. Trương Thư Hạc tính toán số lần bị công kích, một lần, hai lần, tám lần, mười lần, kế đó khi phù lực của phù trận còn thừa không nhiều, lãnh tĩnh lần nữa lấy ra mấy tấm phù gỗ đào lần lượt bày trận pháp trên vách tường, mà trận pháp dưới chân là phù trận Phá Chướng đơn giản, có thể thoát khỏi ảo giác sản sinh do huyết đằng. Theo sự tiến công của huyết đằng và tang thi ngoài động, cũng thường thường ném ra mấy miếng đinh gỗ đào, bằng tốc độ nhanh nhất nổ đầu mấy con tang thi lực công kích mạnh nhất.

Nhưng vào lúc này, hắc báo vẫn luôn nóng nảy trong ba lô đột nhiên xông ra như một đường bóng đen, chớp lóe ra ngoài, việc bất ngờ này khiến Trương Thư Hạc cực hoảng sợ, đợi khi phản ứng lại, hắc báo đã biến mất nơi cửa động.

Thế này là sao? Trương Thư Hạc không để ý đến tang thi bên ngoài, lập tức cắn đầu lưỡi, phun lên ngón trỏ, sau đó chấm máu vẽ hư không phù nơi ngực mình, muốn gọi hắc báo trở về, nhưng hiển nhiên như đá chìm biển rộng, tiếp theo y lấy tâm huyết làm dẫn lại vẽ một tấm phản phác phù.

Phản phác phù là một đạo hư không phù đặc thù, có thể tạm thời mượn tâm huyết liên hệ thấy tình hình hiện tại của đối phương, khuyết điểm là thời gian hiệu lực ngắn cực hao tổn tâm huyết, nhưng Trương Thư Hạc lại không chút do dự, sau khi vẽ xong ấn ngón trỏ thẳng lên giữa hai hàng lông mày.

Nhất thời, trước mắt mơ hồ một trận, tiếp theo lại dần dần rõ ràng hơn, trong bóng tối y dường như thấy được một mảng đỏ máu, mấy cọng huyết đằng đang nhúc nhích kịch liệt, cảm nhận thấy có cái gì đó bị quăng, cảm giác đau đớn kịch liệt, sau đó trong lòng cảm thấy được một trận phẫn nộ đến từ phía vật dẫn, tiếp theo chính là một mảng biển lửa màu tím, huyết đằng ở trong tử hỏa thét chói tai thê lương như vật yêu tà. Tiếp theo tình cảnh trước mắt không ngừng biến hóa, dường như vật dẫn đang không ngừng di động, thân thể cũng không ngừng thừa nhận bị từng sóng quất đánh đau đớn như kéo theo máu thịt, cuối cùng máu đỏ lửa tím xen kẽ nhau trước mắt, dần dần cảm giác đau biến mất, Trương Thư Hạc hồi phục đường nhìn, y cảm giác đã về lại trong sơn động.

Lúc này y nghe thấy thanh âm thở dốc kịch liệt của bản thân, sau lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh, giữa lúc lắc lư, nhịn không được nâng tay chống bức tường băng lãnh, trong đầu đều là tình hình gặp phải trong nháy mắt cảm quan bám lên người hắc báo ban nãy.

Mà lúc này lưới đã bố trí xong, huyết đằng trước cửa động đã biến mất, chỉ có mấy con tang thi vẫn không từ bỏ va đụng lưới, mà ba người còn lại cũng đang không ngừng nổ súng, nổ đầu mấy con tang thi, Lục Tử đang nhanh chóng thay đạn.

Nam cường tráng lại sờ soạng trên tảng đá bị nổ đến hoàn toàn thay đổi ở đối diện cửa động, bởi vì gã phát hiện trên mặt đất có không hề ít thi cốt, còn có một số công cụ bằng sắt, dường như người trước kia muốn đục xuyên bức tường đối diện.

Quả nhiên nam cường tráng tìm một hồi, ở một chỗ có đá vụn phía trên, sau khi đẩy, có thể nhìn ra được một chút ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, không khỏi mừng rỡ. Hiện ở bên ngoài không biết còn có bao nhiêu tang thi, huống hồ còn có yêu đằng cổ quái kia, phỏng đoán không có khả năng tìm kiếm lối ra từ nơi đó.

Lúc này, nếu có thể đi ra từ bên này, chỉ cần kéo dài thêm được một chút thời gian, dùng công cụ trên mặt đất đục ra một lỗ chui ra trốn đi tuyệt không phải không có khả năng, mà bản thân nam cường tráng chính là một người dị năng lực lượng, lực lượng của một mình gã có thể ngang bằng lực lượng của mấy người, chút năng lực đục đá ấy vẫn phải có.

Gã lên tiếng kêu người canh giữ ở cửa tận lực chống đỡ, sau đó dùng búa và gậy sắt đập mấy chục lần, đập ra một cửa lỗ có thể cho một người thông qua, mấy người dưới sự hoảng loạn nhao nhao yểm hộ nhau bò ra từ nơi đó.

Mấy người khi bò ra bộ dáng đều thập phần chật vật, da mặt Khỉ Ốm lại càng bị đá ma sát máu chảy đầm đìa, lúc này bên ngoài trời đã tối, bọn họ cảm thấy ở trong động cửu tử nhất sinh, dài dằng dặc đến mức khiến người ta giận sôi, trên thực tế mới chỉ mới qua vài giờ, bất quá lúc này có thể sống đi ra, đã là kỳ tích.

Đợi đến khi bốn người run rẩy bắt đầu trở lại trên xe, lúc này mới đột nhiên phát hiện Trương Thư Hạc theo ở phía sau không thấy đâu nữa.

Mà ngay ban nãy khi bốn người chui khỏi động, Trương Thư Hạc đã chui ra từ tấm lưới bị đốt hỏng, thu dọn xong mấy con tang thi cấp ba còn lại, sau đó nhanh chóng phóng về phía mộ huyệt, vừa xông vừa thêm lên trên người mấy đạo phù phòng ngự, tay trái hơi nắm, giữa kẽ năm ngón tay đều kẹp phù gỗ đào chắn phía trước người, bám sát tường mấy phút đồng hồ sau, lần nữa về lại mộ huyệt trước đó.

Chỉ thấy trong mộ huyệt có mấy chỗ tro tàn bị đốt trụi, trong lòng y nhịn không được căng thẳng. Thuật pháp thi triển trước đó, khiến cho tâm huyết y tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhưng vẫn cẩn thận giương tay lên, dùng mấy tấm phù bố trận ở cửa động, cho dù đột nhiên gặp phải huyết đằng công kích, cũng có thể ngăn chặn được một hai.

Lúc này mới nhìn chỗ huyết đằng nhấp nhô nhúc nhích trước đó, chỉ thấy trên mặt đất một mảng hỗn độn, chốn chốn có thể thấy được ngọn lửa, ánh mắt quét trong động, y rốt cục thấy được hắc báo. Lúc này bộ lông bóng loáng trên người hắc báo loang lổ vết máu, thế nhưng vẫn vững vàng đứng trên đá vụn, đối diện hai cọng huyết đằng không ngừng co quắp dưới chân, từ trong miệng phun ra ngọn lửa tím. Trương Thư Hạc thấy nó không có việc gì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắc báo bởi vì là vật do đạo pháp luyện hóa, không thuộc về sự vật nhân gian, đồng thời nó quanh năm ăn châu tang thi như ăn kẹo, gần như miễn dịch đối với độc tang thi, độc tố truyền nhiễm của huyết đằng dường như cũng không hề có thương tổn đến nó.

Ngay khi Trương Thư Hạc thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi nó lại, đột nhiên thấy đáy mắt hắc báo lộ ra thần sắc không rõ, chậm rãi trực tiếp nuốt hai cọng huyết đằng vặn vẹo bao phủ trên mặt đất vào trong bụng, giây lát, há mồm phun ra một ngụm tạp chất màu đen, trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa hai cọng huyết đằng vào trong cơ thể, xương cốt dường như cũng đột ngột tăng trưởng trong nháy mắt.

Mà hắc báo sau khi nuốt xong huyết đằng, dường như có điều cảm ứng, quay đầu lại nhìn về phía người đứng ở cửa động, lúc này đôi mắt màu tím đen nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc có sự xa lạ và lạnh lẽo nói không nên lời, dường như khác biệt hoàn toàn với hắc báo thường ngày.

Trương Thư Hạc vô ý thức tiến hành kiềm chế nó, lại quên bản thân mới hao hết hơn phân nửa tâm huyết, kiềm chế chưa thành công, lại cúi đầu phun ra một ngụm lớn tụ huyết, y cảm thấy huyết khí cuồn cuộn nơi ngực, mơ hồ có sự phản phệ, nhất thời cực hoảng sợ.

Bất quá vài giây sau, huyết khí liền chậm rãi bình phục lại, mà trong mắt hắc báo cũng lộ ra thần sắc thống khổ giãy dụa, đại khái là vì nuốt huyết đằng, ý thức lại phải lần nữa rơi vào trong giấc ngủ say. Đợi sau khi Trương Thư Hạc lau vết máu nơi khóe miệng, hắc báo đã như thường ngày, tự động thu nhỏ lại để giảm bớt năng lượng tiêu hao, nhảy xông về trong ba lô của y, sau đó không nhúc nhích tiến vào trạng thái ngủ say, dường như nơi đây vẫn luôn là địa phương nó an tâm nhất, còn phản ứng ban nãy chỉ là ảo giác của chính Trương Thư Hạc mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện