Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 69



Trong bóng tối, Trương Thư Hạc đột nhiên cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy trong phòng sáng rực, bởi vì tu luyện thường xuyên, rèm cửa sổ đối diện nhiều năm đều không được kéo lên, lúc này ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài xuyên qua thủy tinh chiếu vào, như trải một tầng sương trên mặt đất, thê lương lạnh lẽo vô cùng. Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, theo thói quen nâng tay sờ giường chiếu bên cạnh, chỗ mỗi ngày hắc báo vốn nằm vậy mà trống không, ánh mắt y lại vội vàng quét nhìn xung quanh giường, vẫn không thấy được bóng dáng của nó.

Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm rú điếc tai truyền đến từ phía trên đầu, tiếng gầm bao hàm sát khí, mắt Trương Thư Hạc nhất thời co rút, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vệt bóng màu đen đột nhiên bắn về phía ngực y như tiễn.

Trương Thư Hạc cực kinh hoảng, vội nâng tay lấy ra mộc phù, liền cảm thấy ngực chợt lạnh, máu phun lên mu bàn tay, nóng đến bỏng người, hình thành so sánh mãnh liệt với thân thể đột nhiên băng lãnh của y.

Y thấy được bóng dáng kia, nó đáp xuống mặt đất, hắc báo không thể quen mặt hơn lúc này xem ra lại như ác ma đòi mạng, khi nhìn về phía y, trong đôi mắt tím băng lãnh rốt cuộc mang theo sự khoái trá khi đã báo được thù...

*

Trương Thư Hạc nhất thời mồ hôi đầy người bừng tỉnh từ trong ác mộng, y ngẩng đầu, rèm cửa sổ không được kéo, ánh trăng như sương, bên giường không có hắc báo, y nhất thời xoay người, bật dậy tới mép giường, sau đó nhìn về phía nóc nhà, cái gì cũng không có, đợi vài phút tình cảnh trong mơ tuyệt không có phát sinh, lúc này Trương Thư Hạc mới thu hồi mộc phù trong tay, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Y đã rất nhiều năm không còn mơ thấy ác mộng, từ khi tu luyện công pháp Thổ Nạp trên tơ lụa trong tượng đá, gần như đều là cả đêm không mộng, lần ác mộng cuối cùng trước đó cũng chỉ có buổi tối khi y chết đi sống lại...

Tuy rằng Trương Thư Hạc đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của mình, lúc này thời gian chỉ mới hừng đông, nhưng y đã không còn chút buồn ngủ nào, đả tọa một hồi, nhưng trong lòng buồn bực, không cách nào tĩnh tâm, trước tiên nhìn lướt qua gian phòng y liền biết hắc báo tuyệt không ở trong phòng. Trong khoảng thời gian này y ngày đêm bế quan, hiển nhiên đã ít quan tâm đến nó, nó nhân cơ hội thường xuyên chuồn ra ngoài không biết tung tích, cũng đã đến lúc ràng buộc nó một chút.

Mà cơn ác mộng ban nãy cũng đã dẫn ra sự lo lắng và sợ hãi mà y chôn sâu dưới đáy lòng. Sau khi bình phục tâm tình, Trương Thư Hạc lập tức lục ra từ không gian tấm tơ lụa viết công pháp cấm kỵ luyện hóa phó thú lúc mới đầu tìm được từ trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn, sau đó giở ra thận trọng xem lại một lần. Quá trình công pháp viết rất tỉ mỉ, thế nhưng đối với phản phệ lại chỉ có vài câu, lác đác không có mấy, hơn nữa đều là văn tự cổ đại, xem cực kỳ cố sức.

Ngay cả như vậy, y vẫn xem vô cùng thận trọng, công lao không phụ lòng người, rốt cục phát hiện một câu chú giải phía dưới công pháp, hiển nhiên trước đây sơ suất đã bỏ sót. Chữ rất nhỏ, có thể là thời gian đã quá lâu, cũng có chút mơ hồ, Trương Thư Hạc nghiên cứu từng chữ sau cùng cũng hiểu rõ được bảy tám phần.

Đồng thời khi hiểu rõ cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, ý của nó vậy mà là ‘kẻ hóa hình cần tru diệt’. Trương Thư Hạc cho rằng, bản thân hắc báo lợi hại thế nào, chẳng qua cũng chỉ là thú, nhưng trong đoạn chú giải này, thế mà nhắc tới phó thú do phương pháp cấm kỵ này luyện ra cũng có thể hóa hình.

Hóa hình tên như ý nghĩa, chính là có thể biến thành người, một con dã thú cũng có thể biến thành người? Dù là Trương Thư Hạc hai thế làm người, cũng ngốc lăng tại chỗ, điều này đã hoàn toàn vượt qua sự lý giải của y, bất quá từ khi y có được ba món đồ trong tượng đá Thiên Tôn, những điều mà y tiếp xúc cũng đều là chuyện trước đây y không cách nào lý giải.

Tâm tình rất nhanh ổn định lại, dựa theo nội dung chú giải trên tơ lụa, tu vi của phó thú hoàn toàn quyết định bởi thú tinh, nguyên thân của thú tinh càng lợi hại, phó thú hấp thu năng lượng trong đó, cũng sẽ hậu sinh khả uý. Trong chú giải nhắc tới, trong đó có một loại thú tinh lại càng hi hữu, chính là yêu thú hóa hình thời thượng cổ, cực kỳ hiếm thấy, khi tu vi yêu thú đạt tới cảnh giới nhất định sẽ có thể hóa thành hình người, nếu luyện thành phó thú, nếu có đủ năng lượng sẽ có thể hấp thu được thú tinh của thú hóa hình, thậm chí còn hậu sinh khả uý thắng cả tiền nhiệm.

Xem đến nơi đây trong lòng Trương Thư Hạc rung động kịch liệt, nếu tấm tơ lụa này rơi vào trong tay người khác, cho dù có thể xem hiểu cũng sẽ cảm thấy là chuyện nghìn lẻ một đêm, người si nói mộng, thế nhưng y lại biết, thứ ghi chép bên trong không một điều không đúng, mà yêu thú hóa hình hiển nhiên cũng là sự thực. Thời thượng cổ có lẽ thực sự có yêu thú hóa hình, chẳng qua đến bây giờ không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm, thứ này đã tuyệt tích.

Chẳng qua trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn kia, thực sự sẽ là thú tinh của thú hóa hình sao? Trương Thư Hạc càng nghĩ càng cảm thấy hy vọng có lẽ không lớn, nghĩ đến hắc báo, tuy rằng hai năm gần đây linh trí của nó mở rộng, cực kỳ nhân tính hóa, chỉ số thông minh cũng không thua gì người thường, thế nhưng trên tơ lụa cũng có nói, thú tinh của yêu thú hóa hình thời thượng cổ có thể nói là ‘trong vạn không một’, tuyệt không phải thứ dễ dàng có được, hơn nữa hắc báo cũng không có điềm báo trước sẽ hóa hình...

Nghĩ tới đây, Trương Thư Hạc giở tơ lụa mượn ánh trăng xem kỹ lại, lại không tìm được chỗ để sót nào khác nữa, sau cùng ánh mắt của y chăm chú lên năm chữ gai mắt nhất trên tơ lụa, ‘hóa hình tất phải tru’! (tru sát, tru diệt)

Yêu thú hóa hình khó, luyện hóa phó thú lại càng khó, điều kiện không có chỗ nào mà không phải là hà khắc đến cực điểm, mà một khi hóa hình liền có nghĩa là nó đã hoàn toàn kế thừa được năng lực vốn có của yêu thú hóa hình, đồng thời lại có được lượng lớn năng lượng thiên địa, kết quả của việc tiếp tục phóng túng không chỉ là huyết khí phản phệ chủ nhân cũng nổ tan xác mà chết, loại phó thú tập hợp oán khí thiên địa luyện hóa thành này càng nguy hiểm hơn so với yêu thú, rất có tính chất không thể dự đoán được, phó thú hóa hình dưới cấm thuật vừa xuất hiện, thiên địa nhất định đại loạn, cho nên mới sẽ có chữ ‘tất phải tru’ trịnh trọng, trách không được sẽ bị gọi là thuật cấm kỵ, chỗ đáng sợ của nó cũng chính bởi điều này, thành bởi nó, bại bởi nó, sống bởi nó, chết cũng bởi nó...

Trương Thư Hạc ngồi trên giường cuối cùng ngốc lăng lăng đến khi trời sáng, đã nhìn đi nhìn lại phương pháp tru diệt duy nhất phía sau, nghĩ đến nghĩ đi, không dưới hơn mười lần, thẳng đến sau khi trời sáng hắc báo tự mình trèo lên lầu, dùng chân đẩy cửa sổ ra chui vào đòi đồ ăn, Trương Thư Hạc mới lật tay thu tơ lụa vào trong không gian.

Hắc báo lại vừa ăn thịt heo nửa chín mập gầy thích hợp thơm ngào ngạt, vừa có chút cảm thấy kỳ quái nhìn về phía Trương Thư Hạc, nó chẳng qua chỉ là sau khi ngủ một giấc, ra ngoài dạo một vòng, ai biết trời liền sáng, loại tình huống này mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, Trương Thư Hạc cũng không nói nửa câu không tốt, nhưng hôm nay lại vẫn luôn có chút ý vị không rõ nhìn chằm chằm nó, không hề chớp mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hắc báo nghĩ nghĩ nhất thời rung lên bộ lông rời rạc trên người, cho thấy lông trên người mình rất sạch sẽ, không có thứ gì bẩn, đuôi lại lấy lòng cuốn chậu đã được liếm sạch sẽ đến bên chân Trương Thư Hạc.

Trương Thư Hạc nhìn chằm chằm nó, đột nhiên nhấc chân đá chậu ra xa hai mét, hiển nhiên hắc báo không ngờ tới Trương Thư Hạc sẽ làm như thế, cuối cùng quay đầu nhìn chậu lăn xa lăng lăng. Đó là đồ ăn cơm của nó, bình thường cực kỳ yêu quý, mỗi lần Trương Thư Hạc cũng đều rửa sạch lau khô, chưa từng dùng chân đá. Nhất thời hắc báo đứng lên, mắt tím có chút phẫn nộ, chẳng qua thấy mặt Trương Thư Hạc không biểu cảm, nhất thời dừng lại động tác, nghĩ có lẽ là mấy ngày nay vì nó quá làm càn, cũng đành nhịn xuống.

Chạy tới lại cắn chậu trở về đặt bên chân Trương Thư Hạc, Trương Thư Hạc như thay đổi thành một người khác, đột nhiên lại đá một cái, lúc này chậu bị đá ra xa hơn. Tính tình của hắc báo từ trước đến nay nóng nảy, lúc này thấy như vậy rống lên một tiếng với y, sau đó nhanh chóng tiến lên dùng răng cắn chậu đang lăn, lại mang trở về.

Mọi việc có một có hai, không thể có ba, thế nhưng hiển nhiên Trương Thư Hạc đã tự mình đánh vỡ quy tắc này, lại đá ra một cước. Hắc báo thấy thế nhất thời căng chặt toàn thân úp sấp trên mặt đất, đây là một loại trạng thái phòng bị, hiển nhiên nó cảm giác được địch ý của Trương Thư Hạc, thế nhưng một người một báo ở chung nhiều năm, đổi lại là người khác chà đạp đồ quan trọng của nó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mà là trực tiếp nhào qua cá chết lưới rách, thế nhưng đối diện là Trương Thư Hạc, việc nó làm ra trước hết không phải xé nát y, mà là thân thể tiến vào trạng thái phòng bị, chỉ vì hai chữ phòng bị, hắc báo đã tự đặt bản thân trên lập trường bị động, đây là hành động vô ý thức của nó, cũng là ngầm đồng ý Trương Thư Hạc có thể ưu tiên ra tay thương tổn nó.

Nếu là con người thì xem ra cũng không có gì, thế nhưng trong thế giới quan cường giả của loài thú, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chủ động trước tiên giết chết đối phương mới là chính xác nhất, không tiến công vậy chết sẽ là chính mình, mà hắc báo đối đãi kẻ địch đều luôn xuyên suốt lập trường này, nhưng ở trước mặt Trương Thư Hạc lại không động, chỉ nhe răng không cam lòng gầm nhẹ, hành động này không phải nhu nhược, mà là hoàn toàn tin tưởng giao sự sống chết

của mình vào trong tay đối phương, nói cách khác, chính là sự tín nhiệm với đối phương, tín nhiệm y sẽ không thương tổn mình.

Khi chân Trương Thư Hạc đụng tới chậu thép, ngừng lại, nhìn hắc báo nửa ngày, tay phải nắm chặt ẩn hai bên chân hơi giơ lên, mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay. Sự thăm dò ban nãy y biết là rất nguy hiểm, thế nhưng nếu không thử, sự bất an trong lòng thủy chung sẽ ảnh hưởng đến tu luyện ngày sau của y.

Mà làm ra loại hành vi chọc tức này, cũng là muốn xem phản ứng của hắc báo, nếu nó tuyệt không có gì khác thường vẫn như trước đây, thì cũng thôi, nhưng nếu sớm đã tồn dị tâm với mình không biết từ khi nào, tiềm tàng ở bên cạnh mình tạm gác lại báo thù, thì không thể không phòng, y muốn từ đây nhìn ra được đầu mối, nhưng hiển nhiên phản ứng của hắc báo đều nằm trong dự liệu của y, lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Kế đó vươn tay nhặt lên “bát cơm” của hắc báo trên mặt đất, sau đó vào nhà bếp rửa chậu, mà hắc báo lại bảo trì cự ly từng bước theo y, xem y muốn làm gì. Trương Thư Hạc rửa sạch xong, lại lấy một chậu thịt ra, đặt lên thảm lông dê bên cạnh, thế nhưng hiển nhiên trong tâm hắc báo tồn khúc mắc đối với việc ban nãy y đá bát cơm của nó, không chịu đến gần y nữa.

Trương Thư Hạc đặt chậu xuống liền đi phòng tắm, mồ hôi cả đêm đều thấm ướt quần áo, tắm rửa hiển nhiên là việc cấp bách, khi xoay người đóng cửa, thấy đôi mắt tím của hắc báo vẫn đang phòng bị theo dõi y, thịt yêu nhất thường ngày cũng không ăn.

Sau khi đóng cửa lại, tinh thần Trương Thư Hạc có chút mệt mỏi rũ mắt, báo thiên tính sinh nghi, cũng có thể nói là động vật nuôi không thuần, cho dù mi mười năm đối tốt với nó, nhưng có một chỗ làm không ổn, tình cảm trước đó cũng sẽ tiêu tan, thậm chí lại trở lại như khi xa lạ, tuy rằng chuyện vừa rồi là mình vô lý trước, thế nhưng cũng không khó nhìn ra được thiên tính tuyệt tình của hắc báo từ đó.

Nếu nói không thất vọng thì đều là gạt người, mấy năm nay tâm lực y tiêu tốn trên người hắc báo có thể nói là vô số kể, nếu một ngày kia trở mặt thành địch, không biết nó còn có thể niệm tình cảm mấy năm nay mình đối đãi nó không tệ hay không. Trương Thư Hạc không yên lòng tắm rửa, mặc quần áo, khi đi ra, hắc báo tuyệt không đợi ở cửa như thường ngày, liếc nhìn xung quanh, thấy cửa sổ bị kéo ra khe hở, hiển nhiên lại ra ngoài.

Mà chậu thịt bên kia, vẫn đầy, xem ra không ăn, Trương Thư Hạc biết hắc báo đang giận dỗi với mình, lúc nào hết giận thì sẽ trở lại, kế đó thu chậu thịt vào trong không gian.

Nghĩ đến điều gì, lấy ra món đồ vài ngày trước Ngụy lão đầu cho y, một cái túi cũ, bên trong có ba mươi mấy miếng tiền cổ. Ngụy lão đầu bình sinh thích đồ cổ, ông lại nhiều năm bày hàng ở mỗi một quầy vỉa hè trong căn cứ, vì vậy nếu có người bán chút tiền cổ niên đại lâu đời thì ông đều lưu ý, dùng tiền để dành mua lấy, trước đây mua thứ này phải tốn không ít tiền, hiện tại mạt thế ngược lại không đáng bao nhiêu, cho chút đồ ăn liền đổi được, thế nhưng khó có được là tấm lòng này của ông.

Trong tay y vẫn luôn không có binh khí tiện tay, cũng có dự định làm lại một thanh Thất Tinh Kiếm, vốn muốn thu lại bảy miếng đồng tiền kia, thế nhưng hiện tại có đồ tốt hơn, mấy cái kia cứ để lại cho Lưu Hải và Ngụy lão đầu, coi như có một niệm tưởng chuyện đã xảy ra.

Cũng may những đồng tiền Ngụy lão đầu mua này đều là niên đại lâu đời, phẩm chất còn tốt hơn mấy lần so với cái trước kia, chọn bảy miếng tốt nhất từ trong đó, sắp xếp ra theo thứ tự, trong tay thì loay hoay một miếng trong đó. Rất ít ai biết kỳ thực đồng tiền thông linh nhất, hai mặt trái phải hai giới Âm Dương, lỗ chính giữa có thể nạp ba loại khí ‘thiên, địa, nhân’, có thể nói là vật báu vô giá.

Trương Thư Hạc loay hoay một hồi chuẩn bị dùng ngọc đào góp đủ linh khí dung nạp vào đồng tiền, lại dùng gỗ đào khô tốt nhất trong không gian làm một thanh Thất Tinh Kiếm.

Buổi tối khi hắc báo trở về, nhảy vào từ cửa sổ, tuyệt không như thường ngày xông đến trên giường Trương Thư Hạc, mà đi đến trước giường không xa liền ngừng, đôi mắt tím nhìn chằm chằm y, hiển nhiên đang quan sát phản ứng của y, nếu lại thấy y có một chút chán ghét hoặc không ổn, nó sẽ lập tức quay đầu liền đi.

Trương Thư Hạc mở mắt ra từ trong tu luyện, thấy thế làm sao không biết tâm tư của nó, chỉ đành nâng tay gọi nó lại, thấy nó mài cọ nửa ngày mới nhảy lên giường, vì vậy sờ sờ lông nó dỗ dành nói: “Chuyện sáng sớm là ta không đúng, tâm tình có chút không tốt, mà mi lại đặt chậu bên chân ta, được rồi, về sau không đá bát cơm của mi nữa được chưa, cái bị đá kia ngày mai ta sẽ vứt đi, đổi cho mi cái mới...” Dưới sự khuyên can mãi, hắc báo mới rốt cục đồng ý lại thân cận với Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc ở trên giường tu luyện, nó liền tựa lên giường, đặt đầu lên đùi y, thường thường vươn đầu lưỡi liếm liếm tay y, ngược lại rất nhanh đã quên chuyện không thoải mái trước đó.

Vài ngày sau, Lưu Hải vội vã lại đây, sắc mặt có chút tiều tụy, gần đây bận bịu bên quân đội, cậu ta mới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, không bao lâu lại có nhiệm vụ mới phân phối.

“Trương ca, em đến cầu anh hai tấm phù bảo mệnh, nhiệm vụ nửa tháng sau thực sự có chút gai tay...”

“Xảy ra chuyện gì?” Trương Thư Hạc nhíu mi hỏi.

Lưu Hải thở dài: “Hai năm gần đây xuất hiện một thứ gọi là huyết đằng, có người thu mua với giá cao, nhưng rất nhiều tiểu đội săn bắt đều có đi không về, thượng tầng bên quân đội không lâu trước đó cũng yêu cầu triệt để thanh trừ thứ này, đồng thời đã xác định thứ này chính là nguồn gốc lây nhiễm tang thi, thế nhưng mỗi lần phái ra mười đội, chín đội đều không về được, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có, lần này đến lượt em...”

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong không hề nghĩ ngợi liền nói: “Tìm cái cớ đẩy đi, gặp tang thi cấp bốn có lẽ còn có thể chạy thoát thân, gặp phải thứ này chỉ có đi không về.”

Lưu Hải hiển nhiên đã biết tính nguy hiểm, nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể lắc lắc đầu: “Không có cách nào, hiện tại vào trong quân đội, thân bất do kỷ, không nghe mệnh lệnh không được, huống hồ em còn là đội trưởng một tiểu đội, loại chuyện bỏ lại bọn họ lâm trận đào thoát em làm không được...”

Trương Thư Hạc ngược lại nhìn Lưu Hải vài lần, ở mạt thế phần ý thức trách nhiệm này có được không dễ, tuy rằng Trương Thư Hạc không tán thành cậu ta đi mạo hiểm, thế nhưng thấy chủ ý cậu đã định, liền không nói gì nữa, chỉ cho cậu mấy tấm mộc phù, kêu cậu đến lúc đó mang theo bên mình, cũng dặn phù lực có hạn, gặp phải nguy hiểm vẫn nên trốn là thượng sách. Lưu Hải sau khi nghe xong gật gật đầu liền vội vàng rời đi.

Nửa tháng sau, Trương Thư Hạc chế tạo Thất Tinh Kiếm hoàn tất, cầm trong tay nhìn kỹ, tuy rằng kiếm gỗ đào được khắc không quá đẹp mắt, thế nhưng chất gỗ đỏ thẫm, hiển nhiên là gỗ đào cực phẩm, mà bảy miếng đồng tiền cũng đã sớm không còn bẩn thỉu gỉ sét như khi mới lấy đến tay, lộ ra màu sắc vốn có, mặc dù không thể nói hoàn toàn mới, nhưng cũng là quang hoa nội liễm, không giống vật phàm.

Khi Trương Thư Hạc đang cao hứng sờ kiếm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, y nhíu mày, lập tức thu Thất Tinh Kiếm đi qua mở cửa ra, chỉ thấy Lưu Hải thở hổn hển như trâu, nhanh chóng lách vào nhà, trở tay đóng cửa lại nhanh chóng thấp giọng nói: “Không tốt rồi Trương ca, Tiểu Hắc nó gây họa...”

“Cái gì?” Trương Thư Hạc cả kinh, sáng sớm hắc báo trải qua sự đồng ý của y ra ngoài đi đạo, lấy đặc tính ẩn náu của nó, nếu nó không chủ động xuất hiện, căn cứ ít ai có thể phát hiện nó, an toàn đầy đủ tự bảo vệ mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân y yên tâm để cho hắc báo ra ngoài.

“Tới cùng xảy ra chuyện gì?”

“Em là nghe một người anh em của em nói, cậu ta vừa nói em đã biết khẳng định là Tiếu Hắc. Cháu trai của một lữ trưởng trong căn cứ, một thằng nhóc con hơn mười tuổi, thường ngày ngang ngược xác thực khiến người ta ghét, thế nhưng hậu trường vững chắc, hơn nữa nó có một con hổ hoa biến dị, trong căn cứ căn bản không ai dám đụng đến nó, ai biết khi thằng nhóc đó dẫn người đi dạo trên đường, Tiểu Hắc xông ra, thiếu chút nữa thiêu chết cháu trai lữ trưởng, hiện tại đã bị phế hai chân, vốn trên mặt nó đã bị hủy, da cháy nhăn nheo, hiện tại không còn chân liền thành một phế nhân, con hổ hoa kia cứu nó một mạng, nhưng cũng bị thiêu chết, bên quân đội điều động mấy trăm người che chở cháu trai lữ trưởng, mấy trăm khẩu súng bắn Tiểu Hắc, em chưa kịp đi xem, trực tiếp tới đây tìm anh, Trương ca, anh nhanh nghĩ cách cứu Tiểu Hắc đi...”

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong đột nhiên đứng dậy, trong sự sốt ruột cảm giác mọi chuyện có chút kỳ quái, lẽ ra hắc báo sớm đã khử đi dã tính, sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, lại càng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, cho dù muốn giết, cũng sẽ không lựa chọn phương thức giết người ngu xuẩn như thế, chỉ có thể nói người kia chọc giận hắc báo, kế đó nhớ đến một câu then chốt trong lời ban nãy Lưu Hải nói, mặt của cháu trai lữ trưởng kia vốn đã bị bỏng, điều này khiến y đột nhiên nhớ tới chuyện gì...

Sắc mặt Trương Thư Hạc khẽ biến, nói câu: “Không tốt...” Liền lập tức xông xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện