Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 78



Buổi trưa hôm sau, Trương Thư Hạc cố chống thân thể sắp rã rời đứng dậy từ trên giường, cũng lấy nước từ không gian ra lập tức tắm rửa, trên thân thể trần trụi đầy các loại dấu hôn và vết bầm tím do ngón tay đè ấn, y cũng chỉ nhắm mắt dùng sức chà xát tắm rửa, chưa từng nhìn một cái, bởi vì thấy sẽ lần nữa dẫn ra ký ức đêm qua, điều đó thật sự khiến y nghĩ lại mà kinh, chỉ đành vội vã tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Kế đó ánh mắt thoáng nhìn, thấy bộ thảm lông màu đỏ trên giường đá, khiến y lại nhớ tới hôm qua yêu tu kia dùng thảm lông lau vật trắng đục bắn tung tóe khắp nơi cho y, nhất thời hai mắt rất gai, cảm thấy chướng mắt vô cùng, biểu lộ trên mặt đan xen một hồi, phất tay liền quăng mấy tấm hỏa phù bay qua, xem thảm như thi thể tang thi mà tiêu hủy không còn chút tung tích.

Ngay cả chiếc giường đá kia Trương Thư Hạc cũng kinh hoảng trốn tránh không thôi, chỉ lấy chiếc quầy gỗ không dùng đến ra từ không gian đặt ở cửa động, sau đó kê miếng đệm ngồi xếp bằng lên, cho dù miếng đệm đó mềm mại dày cỡ nào, một khắc khi ngồi xuống, lưng y vẫn đột nhiên ưỡn thẳng cứng ngắc, đau đến mức đầu mi y giật giật không thể dự kiến, cho dù cường độ dẻo dai của thân thể y khác hẳn với người thường, thế nhưng thước tấc của yêu tu kia thật sự lớn đến thái quá, nếu không phải là y, đổi thành người khác, đại khái sẽ phải lập tức đưa đi bệnh viện, mười ngày nửa tháng cũng đừng hòng xuống được giường.

Mà càng làm cho y nhíu chặt mày chính là, lúc này đang có thứ gì đó chậm rãi chảy xuống từ phía sau, nơi sưng đỏ nhất thời càng thêm đau đớn tựa như kim đâm. Bởi vì trước đây tu luyện công pháp, những món y cần ăn càng ngày càng ít, linh khí trong ngọc đào ăn thường ngày cũng đều được thân thể hấp thu toàn bộ, còn lại cũng bị áp súc thành tạp chất được ép ra từ lỗ chân lông, chỗ phía sau bình thường đã rất ít dùng tới, lần này nơi đó đột nhiên chảy ra vật dính nhầy, khiến y nhất thời kinh hoảng xa lạ đến cực điểm, đợi khi nghĩ đến xuất xứ của thứ này, nhất thời tức giận không chỗ phát.

Sau khi thở hổn hển mấy hơi bình ổn lửa giận, chỉ đành vận chuyển công pháp tiến hành thanh lý, khiến y bất ngờ chính là, ‘con cháu hậu thế’ của yêu tu này ngược lại tinh khí mười phần, không có nửa phần cặn bã vô dụng, y vốn muốn dùng công pháp ép toàn bộ tạp vật trong cơ thể ra bên ngoài cơ thể từ lỗ chân lông, nhưng kết quả vậy mà đều được thân thể chuyển hóa thành tinh khí tinh khiết, ngược lại giảm bớt cho y phải tắm lại một lần. Đứng dậy lại thay một bộ quần trong sạch sẽ, thẳng đến khi phía sau đã không còn ẩm ướt cực kỳ khô ráo, mới dễ chịu hơn rất nhiều, mấy chỗ bị xé rách đã tốt hơn nhiều dưới sự hỗ trợ của công pháp.

Nhờ công pháp thanh tâm quả dục ban tặng, Trương Thư Hạc cũng dần dần tỉnh táo lại, y cũng không khỏi có chút nghi vấn, hắc báo từ khi còn nhỏ vẫn luôn theo y, thường ngày nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay, y cho tới bây giờ đều chưa từng dạy nó về việc tình dục, nó cũng gần như không có chỗ để học, thế nhưng hành động hôm qua lại rõ ràng không phải như thế, vậy đến tột cùng là ai dạy cho nó mấy thứ này, hắn lại thế nào biết được các loại về nam nam giao hợp?

Chẳng lẽ là kinh nghiệm có được khi dung hợp mảnh vỡ ký ức của khối thú tinh thượng cổ kia? Vậy yêu thú đó cũng thích đoạn tụ chi phong?

Trương Thư Hạc đang nhíu mày suy nghĩ, Kim Trảm Nguyên đã trở về từ bên ngoài, Trương Thư Hạc vốn đang suy tư, khi ngẩng đầu thấy ánh mắt phát sáng sâu kín của Kim Trảm Nguyên nhìn về phía y, nhất thời sắc mặt cứng đờ, lại nhớ đến đủ loại việc mà hôm qua tên này làm trên người y, trong lòng cũng có chút chán ghét, kế đó liền nhắm mắt lại, một bộ dáng không muốn nhìn thấy hắn.

Bất quá cho dù không nhìn, y cũng biết súc sinh này đã đi làm gì, sáng tinh mơ hắn giống như ngựa hoang tinh lực quá thịnh chạy vào trong núi, hiện tại bọn họ đang ở một khe núi sâu trong rừng, thính lực của Trương Thư Hạc tốt, trước đó đã nghe thấy một số dã thú trong núi gào thét gà bay sói nhảy, khẳng định là hắn đang săn thú hoang, trong lòng Trương Thư Hạc hừ lạnh một tiếng, ‘vốn sinh từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau’*, bất quá nói ra súc sinh này cũng chưa chắc đã hiểu.

* Trích từ bài ‘Thất bộ thi’ (bảy bước làm thơ) của Tào Thực (con trai Tào Tháo) nói về đề tài anh em: “Nấu đậu đun cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Vốn sinh từ một gốc. Sao nỡ đốt thiêu nhau.”

Từ sau ngày hôm qua, trong lòng Trương Thư Hạc đã trực tiếp giáng hắn từ yêu tu đắc đạo xuống thành súc sinh, trước đây còn có ba phần kính ý đối với năng lực của hắn, lúc này thì nửa phần cũng không còn.

Kim Trảm Nguyên thấy Trương Thư Hạc lúc này như một khúc gỗ, thậm chí ngay cả giường cũng không chịu ngồi, trực tiếp ngồi trên một thùng gỗ, cách giường một khoảng rất xa, hơn nữa một ánh mắt cũng chẳng thèm ban tặng, thật sự là cách biệt một trời với khi cung kính gọi hắn tiền bối lúc trước, biểu tình trên mặt hắn nhất thời âm trầm, bất quá lại bất ngờ không có tức giận, chẳng qua ánh mắt chuyển tới lui hai hồi trên thân người đối diện, lúc này mới nhếch nhếch mi xoay người ra khỏi động.

Sau đó ở ngoài động học cách Trương Thư Hạc làm đồ ăn lúc bình thường, chỉnh lý hai con gà rừng ba con hươu, lấy hai con gà mập nhất nặng nhất, chuẩn bị lột da lấy máu. Việc nấu ăn thật đúng là nhìn thì dễ, làm thì khó, dù Kim Trảm Nguyên hao hết kiên trì, làm ra cũng như mèo cắn chó gặm, thậm chí còn bị lửa thiêu khét, nhưng vẫn làm đến cuối cùng.

Khi Trương Thư Hạc rốt cục vận hành công pháp tới ý cảnh trong lòng vô ngã* (không còn cái tôi), lại bị từng đợt mùi thịt khét với khói đặc bên ngoài hun đến mức tâm phiền ý loạn, bất quá khi Kim Trảm Nguyên cầm hai con gà rừng cháy đen sì sì, với một chậu thịt lớn nửa sống nửa chín còn dính tơ máu đi vào, thì có chút ngây ngẩn cả người, sau đó khi hắn bưng đến muốn mình cùng ăn với hắn, y cố nhẫn nại, thiếu chút nữa cầm con gà đen giống như than kia đập lên trên mặt hắn.

Cái gì kêu đừng nhìn bên ngoài đen, thịt bên trong rất thơm, trắng như tuyết ăn ngon ghê gớm? Trương Thư Hạc cảm nhận thấy khối cơ bắp nào đó trên mặt không được tự nhiên run rẩy, ngay cả nồi canh nấm nấu nửa giờ, mà bên trong không cho chút muối nào kia cũng khinh thường ăn, một giọt cũng không đụng.

Buổi tối Kim Trảm Nguyên lại không biết lấy từ nơi nào một bộ đệm chăn quân dụng sạch sẽ trải lên giường đá, muốn Trương Thư Hạc đến ngủ trên giường, Trương Thư Hạc lấy luyện công làm lý do, đả tọa cả đêm trên quầy gỗ, không chút động đậy, mà Kim Trảm Nguyên cũng ngồi theo cả đêm ở đối diện, chẳng qua biểu tình trên mặt vào nửa đêm sau thập phần khó coi, trừng Trương Thư Hạc lại có chút tức giận.

Hai ngày kế tiếp, Trương Thư Hạc đều lấy lý do thân thể không thoải mái đuổi sạch bất kỳ hành vi nào tính toán tới gần y của Kim Trảm Nguyên, cho dù hắn đem đống châu đỏ lớn bằng mắt bò với mấy đống cặn đỏ chất đầy xung quanh ngăn tủ, Trương Thư Hạc cũng vẫn không có chút nụ cười, lãnh đạm gần như mặt không biểu cảm. Cho dù Kim Trảm Nguyên không tin thương thế trên người y chưa khỏi, nhưng vẫn không dám miễn cưỡng y, chẳng qua hành động không cho hắn tới gần của Trương Thư Hạc khiến tính tình hắn càng thêm nóng nảy, mỗi lần cự tuyệt hắn đều sẽ âm u trừng Trương Thư Hạc, sau đó phất tay áo đi, tiếp theo sơn động bên kia liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào.

Thẳng đến buổi tối ngày thứ ba Kim Trảm Nguyên cả đêm không về, đến hôm sau mới phong trần mệt mỏi trở về, lấy lòng mà lấy ra từ trong tay áo một cây kiếm nhỏ xanh bích dài ba tấc, còn có bảy miếng tiền cổ đã bị tổn hại.

Trương Thư Hạc vốn có cảm ứng với thứ này, lập tức liền mở mắt, kinh ngạc nâng tay tiếp nhận kiếm xanh từ trong tay hắn, soi dưới ánh sáng phân biệt nửa ngày, mới nhận ra đây là thanh Thất Tinh Kiếm mà mình trước đây dùng để chặn thiên kiếp cho hắc báo, tài liệu thân kiếm là chỗ cứng nhất trong đoạn cành chính của một gốc cây đào khô cực phẩm tốt nhất trong không gian của y, lại không ngờ rằng sau khi trải qua lôi kiếp va chạm vậy mà biến thành dạng này.

Từng vòng tuổi trên toàn thân kiếm vẫn còn, chẳng qua như đã sống lại, không còn giống vẻ tử khí trầm nặng của gỗ khô trước đây nữa, trái lại tựa như gỗ khô xuân về sinh cơ dạt dào. Trương Thư Hạc thoáng giật mình nhất thời hứng thú lật xem nhiều lần.

Kim Trảm Nguyên thấy y vui vẻ, lập tức nhếch mi hiếm thấy cẩn thận tỉ mỉ giải thích: “Đây là tủy gỗ Bàn Linh ba trăm năm, sau khi hấp thu một sấm mạnh nhất của Cửu Thiên Lôi Kiếp, hai bên phát sinh biến dị, đã hợp làm một, đây đã không còn là kiếm gỗ đào, mà là Bàn Linh Lôi kiếm, khi sử dụng chỉ cần rót tinh khí vào trong đó, thân kiếm sẽ có thể tự hành phát ra lôi điện tập kích đối thủ, kiếm này còn có thể tự hành hấp thu lực lôi điện của thiên địa hóa thành của bản thân, cho dù ở thời kì thượng cổ, cũng được coi là một thanh cấp thần khí, kiếm này vừa ra, đều có thể chấn nhiếp hết thảy quỷ mị quỷ quái trên thế gian.”

Trương Thư Hạc nghe vậy nhất thời tinh thần rung lên, y sớm đã cảm giác được thanh kiếm này xảy ra biến chất, sau khi nghe xong không chút suy nghĩ liền rót một phần tinh khí vào trong đó, quả nhiên ở xung quanh thân kiếm màu lục phát ra tiếng điện chớp “xoẹt xoẹt”, tiếp theo ba đường ánh sáng trắng hiện lên, chớp mắt đã nổ ra ba lỗ cỡ bằng bàn tay trên tường đá đối diện, đồng thời bốc ra một trận khói trắng, uy lực lớn quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người.

Nhất thời thu lại kiếm, đặt trong tay mừng rỡ cúi đầu xem xét nhiều lần, yêu thích không buông tay, đáng tiếc chính là pháp lực trong bảy miếng đồng tiền đã mất hết, đồng tiền cũng hư hao phần lớn, không cách nào dùng được nữa, bất quá có thể lấy được một thanh thần khí biến dị như thế, ngược lại bù đắp được tổn thất của bảy miếng đồng tiền.

Nhìn nửa ngày, Trương Thư Hạc mới ý thức được Kim Trảm Nguyên không biết khi nào đã đi tới bên cạnh y, khi y đang vui sướng xem kiếm, yêu tu này cũng dùng ánh mắt lấp lóe nhìn y, ánh mắt dị dạng đó khiến đầu mi y không khỏi khẽ nhíu, lập tức trở tay thu kiếm trở lại, thứ nghịch thiên như vậy, y có chút không tin yêu tu này sẽ không động tâm nửa phần.

Lại không biết ở trong lòng Kim Trảm Nguyên, đồ của hắn đều là của Trương Thư Hạc, mà toàn thân Trương Thư Hạc cũng đều là của hắn, căn bản không có sự phân chia đôi bên, đương nhiên sẽ không tồn tại của cậu của tôi, hết thảy của cậu đều là của tôi, còn thiếu thanh kiếm đó sao?

Nhìn trên phần hắn phí công phu tìm về thanh kiếm này, rốt cục sắc mặt Trương Thư Hạc cũng hòa hoãn, kế đó nhìn đống cặn đỏ trên mặt đất, hơi do dự vung tay lên, toàn bộ cặn đỏ trên mặt đất được thu vào không gian.

Kim Trảm Nguyên thấy vậy ánh mắt lộ vẻ vui sướng, cho rằng trong lòng Trương Thư Hạc đã không còn tức giận, nhất thời trong giọng nói lại thêm vài phần ôn nhu nói: “Bên ngoài tôi đã bắt vài con thanh xà nhỏ trên ba mươi năm, thân mình cậu không thoải mái, nấu chút canh rắn ăn đi, bồi bổ một chút...”

Trương Thư Hạc vừa nghe đến rắn, nhất thời nhớ lại chuyện túi tinh rắn trước đó, sắc mặt cứng đờ, kế đó nửa rũ mắt cũng hòa hoãn khẩu khí nói: “Không vội, cây đào trong tay tôi còn thiếu một chút sẽ có thể kết ra thêm chín trái, anh giúp tôi thu thập thêm chút cặn đỏ nữa đi.”

Kim Trảm Nguyên vừa nghe không hề nghi ngờ y, tuy rằng hắn căm thù tính tình xấu xa của nhân loại, thế nhưng nếu Trương Thư Hạc muốn thứ gì ở chỗ hắn, hắn cũng tuyệt không có nửa phần do dự, cầm thịt thừa còn lại qua đêm hắn làm ngày hôm qua, liền đi ra.

Trương Thư Hạc nhìn bóng lưng rời đi của hắn, kế đó nhìn về phía thanh kiếm xanh trong tay, như có chút đăm chiêu. Mấy ngày nay tên đó giết tang thi huyết đằng xung quanh không còn một mảnh, lần này nếu muốn thu thập lượng lớn cặn đỏ, nhất định phải rời khỏi phạm vi của ngọn núi này, như vậy cự ly giữa hai người cũng sẽ kéo xa, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất mà mấy ngày nay y chờ đợi để trốn đi.

Y vuốt ve thân kiếm, có nó ngược lại sẽ có lực liều mạng, cho dù yêu tu kia bóp nát khối máu, chí ít về sau cũng không cần tiếp tục bị quản chế bởi nó nữa, bất kể như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại nơi đây ngồi chờ chết, thế nào cũng phải liều một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện