Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 94



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên Tiểu Động Thiên rốt cục cũng có động tĩnh, dù sao Trương Thư Hạc vẫn là một thành viên của Tiểu Động Thiên, nếu ở trong căn cứ, dưới lệnh triệu tập khẩn cấp không có lý do không đi, tuy rằng y luôn theo bản năng tránh được nên tránh đối với chuyện nguy hiểm, thế nhưng dựa theo chuyện tìm hiểu được trong mấy ngày nay mà xem, mục tiêu nhiệm vụ lần này hẳn là huyết đằng, đồng thời tuyệt đối không phải huyết đằng mới sinh bình thường, nếu không người trong căn cứ sẽ không đại động can qua như vậy, lao sư động chúng như thế, ngược lại khiến y có chút tâm tư hiếu kỳ.

Huyết đằng là phân bón của cây đào, là khẩu phần lương thực biến dị của Kim Trảm Nguyên và kim điêu, y đương nhiên sẽ không bỏ qua, nay Tiểu Động Thiên phát ra lệnh triệu tập, liền thuận tiện đi xem, cho dù trong đó có tính nguy hiểm, nhưng dựa vào tài năng của y và Kim Trảm Nguyên trước mắt, đánh không lại thì chí ít tự bảo vệ mình không có vấn đề gì.

Nghĩ như thế, Trương Thư Hạc liền kêu người Tiểu Động Thiên tới kia tạm thời chờ một chút, y đứng dậy thay bộ quần áo, quần bó màu lam sẫm, một đôi giày bốt. Nghĩ đến hiện tại băng thiên tuyết địa, cho dù không lạnh, nhưng ăn mặc quá mỏng manh cũng sẽ chọc người chú ý, kế đó liền lấy chiếc áo lông màu đen từ không gian khoác lên, nghĩ đến điều gì quan trọng, khẽ híp mắt, xoay người nhìn về phía Kim Trảm Nguyên bên cạnh.

Kim Trảm Nguyên há không biết ý của y, vốn đang nhìn lén y thay quần áo đến hăng say, lúc này vừa thấy ánh mắt y, nhất thời không vui “hừ” một tiếng. Đợi đến khi Trương Thư Hạc lấy một túi ba lô mềm mại thoáng khí, gọi kim điêu đang xoay quanh ở gần đó đến, nói vài câu với nó, liền mở ba lô ra, bỏ nó vào trong.

Tuy rằng kim điêu chưa mở tâm trí, thế nhưng cũng đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa ở trong ba lô không chỉ có một lần, cho rằng Trương Thư Hạc lại muốn chơi trốn tìm với nó, lập tức cao hứng đập cánh vài cái, thành thật được Trương Thư Hạc đặt vào ba lô, kế đó đeo lên vai.

Mà lúc này tuy rằng Kim Trảm Nguyên không vui hóa thành báo nhỏ, nhưng vẫn xé quần áo, đảo mắt hóa thành báo con, chỉ thấy không trung xẹt qua một bóng đen, trong nháy mắt đã xông đến chỗ cổ áo Trương Thư Hạc, quen thuộc thông thạo chui vào từ khóa kéo áo lông nửa mở.

Đây là vị trí chuyên thuộc của hắc báo, ngoại trừ nơi đây, những chỗ khác, nhất là ba lô kia, nó tuyệt đối sẽ không chui vào lại nữa. Cũng may Trương Thư Hạc mặc áo lông, bởi vì được lông che chắn hơn nữa bản thân y tương đối gầy, vì vậy nhìn không ra trong ngực có cất đồ. Bất quá sợ rằng móng vuốt vịn cổ áo với cái đầu nhỏ sẽ lộ tẩy, Trương Thư Hạc không chút nương tay đập cái vuốt nhỏ lông nhung nhung kia xuống, lúc này mới mở cửa ra.

Mà trợ lý Tiểu Động Thiên đứng một hồi ngoài cửa, trong lòng hâm mộ dị thường, Trương Thư Hạc này sống được tốt hơn gã nhiều, mặc dù gã trong Tiểu Động Thiên có ăn có uống có nơi ở, điều kiện cũng không tệ, nhưng so sánh với Trương Thư Hạc, những thứ đó đều không được tính là gì, người này ở Tiểu Động Thiên bất quá chỉ là một tiểu học đồ, ra ngoài cùng đội săn bắt giết chút tang thi huyết đằng, vậy mà đã có thể mua được chỗ ở, không chỉ có nhà của bản thân, còn rộng rãi như thế, địa điểm cách quân bộ gần như thế, căn nhà như vậy cho dù cho thuê, tiền mỗi ngày cũng đủ ăn đủ tiêu, tốt hơn nhiều so với chút tiền mà mỗi ngày mệt gần chết mới kiếm được ở Tiểu Động Thiên.

Mày cũng từng ra ngoài mấy lần với đội săn bắt, làm sao lại không gặp được vận khí tốt như vậy chứ? Kế đó ánh mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc cũng có chút thay đổi, bất quá đáng tiếc, sau nhiệm vụ lần này, nơi ở tốt như vậy sẽ không công bị căn cứ thu hồi lần nữa, dù sao người chết sẽ không trở về đòi nhà.

Trương Thư Hạc thấy được sắc mặt của trợ thủ đến thông báo cho y khác thường, thế nhưng y đã không còn là kẻ yếu chốn chốn phải nhìn sắc mặt người khác nữa, đương nhiên đối với gã ta, y nhìn như không thấy, bất quá câu hỏi của đối phương, y vẫn sẽ đáp, chẳng qua hỏi rất kỳ quái, đại thể là y từng đi theo những đội săn bắt nào, đội viên là ai. Trương Thư Hạc thực sự khó hiểu nhìn gã vài lần, kia xác thực là một đôi mắt vội vã, ham học hỏi như khát. Y hơi do dự, dựa vào tính tình cẩn thận của y, vẫn tìm cớ khác đẩy đi, nếu là kết giao bạn bè thì không có gì, chỉ sợ là có ân oán, ‘thứ mình không muốn, chớ để cho người’, y không muốn người khác tìm y gây phiền phức, đồng dạng cũng sẽ không buồn chán đi tìm phiền toái cho người ta.

Mà y không biết chính là, mục đích của trợ thủ, bất quá chỉ là muốn ghi nhớ tên của những đội săn bắt đó, có cơ hội sẽ cùng nhau tổ đội...

Tới Tiểu Động Thiên, chỉ thấy đã có không ít người tụ tập ở quảng trường, trong đó mặc áo lam chiếm đại đa số, cũng có một số mặc quần áo thường. Quảng trường vẫn giống mấy năm trước khi Trương Thư Hạc ở đây, chẳng qua quân đội căn cứ gác nhiều hơn rất nhiều, thường thường còn có quân sĩ vũ trang đi tới đi lui.

Trương Thư Hạc tìm một nơi không thu hút đứng một hồi, lúc này hắc báo đang trong ngực y, móng vuốt vịn cổ áo nhìn ra bên ngoài, Trương Thư Hạc sau mấy lần ấn đầu nó xuống không có kết quả, chỉ đành bỏ mặc nó, dù sao người nuôi thú cưng trong căn cứ không phải số ít, bất quá chỉ khá chói mắt mà thôi. Kế đó cánh tay tùy ý đặt trước người làm như khép lại áo lông, thực tế là đỡ hắc báo trong ngực, để nó không đến mức nửa treo khó chịu, mà hắc báo thấy tinh thần “bất khuất” của mình chiếm thượng phong, ánh mắt hơi có chút đắc ý dào dạt, đuôi quét tới quét lui trong quần áo.

Mà kim điêu trong ba lô cũng không chịu cô đơn lộ ra cái đầu nhỏ, nhãn châu vàng kim lấp lánh hiếu kỳ đánh giá mọi nơi.

[​IMG]Một hồi sau, trong đám người liền phát ra một trận thanh âm nhao nhao ồn ào, trên tế đàn trung tâm có bốn người đi lên, ba lão giả mặc áo bào lam với một người mặc bộ áo Đối Khâm* màu trắng đơn bạc.

Bốn người vừa đi lên, một luồng uy thế liền chấn động ra, thanh âm huyên náo phía dưới nhất thời ngừng lại, một số người linh khí yếu thì im tiếng đương trường, hoảng sợ trong lòng. Linh khí trong cơ thể Trương Thư Hạc khẽ động, liền không tiếng động ngăn cách luồng khí thế kia bên ngoài cơ thể, kế đó ánh mắt liền nhìn về phía đạo sĩ mặc đồ trắng, tóc có chút hoa râm trên đài.

Thời gian Trương Thư Hạc tới đây ngắn ngủi, ở trong Tiểu Động Thiên lại càng không quá hai tháng, thấy bên cạnh có một người áo lam đứng, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía gã nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ là ai?”

Áo lam vốn cúi đầu, nghe thấy lời Trương Thư Hạc, nhất thời ánh mắt quái dị nhìn về phía y, “Áo trắng chính là động chủ Tiểu Động Thiên, ba vị áo lam là ba vị đạo trưởng của Tiểu Động Thiên.”

Trương Thư Hạc gật đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.” Kế đó ánh mắt lại nhìn về phía vị động chủ áo trắng trên đài, tuổi không quá năm sáu mươi, tướng mạo cũng cực kỳ bình thường, nhưng giữa lông mày lại tự có một luồng khí tinh thần uẩn nhưỡng, hiển nhiên là do tu luyện công pháp thâm hậu, đây là người đầu tiên mà Trương Thư Hạc gặp được sau mạt thế xem như là người tu sĩ trong đồng đạo, tuy rằng công pháp khác nhau, nhưng hiển nhiên cũng đã vào cánh cửa con đường tu đạo, hơi có chút thành tựu.

Tuy rằng người trên quảng trường nhiều, thế nhưng cũng không quá con số hàng chục, mấy người trên đài nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt động chủ Tiểu Động Thiên quét một vòng, liền đột nhiên dừng lại trên người Trương Thư Hạc, dường như nhận thấy được điều không thích hợp.

Khi ánh mắt động chủ quét đến, Trương Thư Hạc đã phát giác ra, trong lòng khẽ động, nhất thời thu liễm linh khí toàn thân ẩn về đan điền, hơi cúi đầu, không có gì khác với những người khác, mà công phu bí ẩn của hắc báo lại càng tuyệt diệu, nếu nó không muốn người khác phát hiện, cho dù mặt đối mặt cũng không cảm giác ra được.

“Người mặc áo lông màu đen bên kia là ai?” Khâu Thiên Ẩn Khâu động chủ quay đầu hỏi Liên Vân đạo trưởng đứng bên cạnh ông, ban nãy ông vốn nhận thấy được một ánh mắt thăm dò dị dạng, thế nhưng khi ông theo ánh mắt điều tra qua thì lại không phát hiện được gì.

Liên Vân đạo trưởng vừa thấy người mà Khâu động chủ hỏi đến là Trương Thư Hạc, nhất thời có chút sợ hãi. Cái tên Trương Thư Hạc đó ông ta đã điều tra qua, ngoại trừ từng theo đội săn bắt ra ngoài, một năm rưỡi mới quay về, những chuyện khác đều bình thường không có gì kỳ lạ, không biết vì sao động chủ vẫn nhất mực hỏi đến y.

Nhất thời cung kính nói: “Động chủ, người đó chỉ là một học đồ của Tiểu Động Thiên, biết vẽ vài tấm phù sơ cấp đơn giản, không phải đệ tử hạch tâm của Tiểu Động Thiên chúng ta, bình thường cũng không có chỗ nào xuất chúng.”

Khâu động chủ sau khi nghe xong lại nhìn hai lượt, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ ánh mắt ban nãy là ảo giác của mình? Sau khi nhiều lần xác định Trương Thư Hạc không có dị thường, lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất quá học đồ họ Trương đó trông không tệ, vừa nhìn tướng mạo đã biết là tiểu bối hạt giống tốt trên con đường tu đạo, nếu nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, về sau có cơ hội sẽ thu y làm đệ tử quan môn*, cũng là một chủ ý không tồi. (*đệ tử quan môn = đệ tử đóng cửa, sau khi thu đệ tử này sẽ đóng cửa không nhận thêm đệ tử nào nữa, tức là đệ tử cuối cùng.)

Mà lúc này Liên Vân đạo trưởng lại ngầm lau mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, phải nhanh chóng diệt trừ cái tên Trương Thư Hạc đó, nếu không nếu sống sót trở về, được động chủ nhìn trúng thu làm đệ tử thì thực sự phiền phức.

Lúc này một vị đạo trưởng trên đài bắt đầu nói về tình hình đại khái của nhiệm vụ lần này, đây là một nhiệm vụ mà Tiểu Động Thiên cùng quân đội căn cứ liên thủ tiêu diệt huyết đằng, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, tuy rằng tính nguy hiểm tương đối cao, thế nhưng nếu có thể thành công, mỗi một vị ở đây đều sẽ được chia cho một căn nhà sa hoa chí ít ba mươi mét vuông, đồng thời có quyền sử dụng vĩnh cửu, hơn nữa lúc còn sống có thể được hưởng thụ miễn phí hết thảy phúc lợi của căn cứ, tương đương bảo hiểm dưỡng lão, điều này đại biểu cho, tham gia nhiệm vụ lần này, chỉ cần có thể sống sót trở về, như vậy về sau không chỉ có nhà của mình trong căn cứ, hơn nữa mỗi tháng không cần làm bất cứ công việc nào, đều có thể không lo ăn mặc, thịt thà rau củ đều là nửa giá, phí chữa bệnh hoàn toàn được miễn, mỗi tháng còn được cấp cho năm tấm phiếu đỏ ngoài định mức, đây thật sự là chuyện mà mọi người tha thiết ước mơ.

Sau khi đạo trưởng nói xong, người phía dưới đã là vui sướng lo lắng nửa nọ nửa kia, người có dã tâm đều bắt đầu rục rịch. Tiếp theo một vị đạo trưởng khác bắt đầu đọc tên nhân viên Tiểu Động Thiên với một số nhân viên hậu bị tham gia nhiệm vụ lần này.

Tên của Trương Thư Hạc đương nhiên cũng ở trong đó, được an bài dưới tay một tu sĩ họ Triệu, môn hạ của ba vị đạo trưởng Tiểu Động Thiên còn có mười bốn đạo sĩ, đảm nhận nhiệm vụ lần này tổng cộng có chín người, dưới danh nghĩa mỗi đạo sĩ đều được an bài vài học đồ.

Dưới tay đạo sĩ họ Triệu được phân tới chín người, với ba người dự bị, tổng cộng là mười hai người, kế đó mỗi đạo trưởng liền mang theo người được phân tới tay về khu vực chuyên dụng mà bọn họ chuẩn bị trước kia.

Mấy phút đồng hồ sau, mười hai người theo Triệu đạo sĩ đi tới một nơi tương tự tầng hầm ngầm, khu vực rất trống, thế nhưng trên toàn bộ mặt đất được dùng nước sơn đỏ vẽ ra những đường nét vòng tròn phương vị, mười mấy người nhìn đều không hiểu ra sao. Bạn đang �

Triệu đạo sĩ đi đến bên cạnh chiếc bàn sát góc tường, kéo ngăn kéo, lấy một hộp gỗ ra, “Nhiệm vụ lần này của các người rất đơn giản, chỉ cần đứng ở giữa phù trận, mỗi người cầm trong tay một tấm phù là được rồi, hiện tại đứng xếp hàng trước, trước tiên tôi sẽ lấy một giọt máu ở ngón áp út của các người để dự bị, để ngày sau dùng khởi động phù trận.”

Tuy rằng mười hai người mặt đối mặt nhìn nhau, thế nhưng đều không có gì dị nghị, lấy máu rất thuận lợi, khi đến phiên Trương Thư Hạc, vị Triệu đạo sĩ kia sau khi lấy máu, đột nhiên nhìn y mở miệng hỏi: “Cậu chính là Trương Thư Hạc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện