Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Quyển 1 - Chương 99



Khi hơn hai trăm người đi đến đỉnh núi, nơi con đường núi này thông qua xuất hiện tại một vách đá dựng đứng, đoàn người nhìn vách núi đá dựng đứng kia, không khỏi khe khẽ bàn luận. Tinh thần Trương Thư Hạc lại chấn động, thu tay đang cho hắc báo ăn thịt trở về, đồng thời ấn cái đầu muốn chui ra khỏi cổ áo vào lại, kêu nó đợi một chút, đừng sốt ruột.

Vách đá dựng đứng này lưu lại ấn tượng cho Trương Thư Hạc cực sâu, trước đây y ở trên mạng thấy có người để lại tin nhắn, nói là trong sơn thôn bởi vì đường bị hỏng, trái cây đều không bán ra được, vì vậy y đặc biệt ngồi xe xa đến nơi đây thu mua lương thực rau quả, con đường hỏng được nói đến chính là con đường đá chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa thông qua nơi vách núi vách đá dựng đứng trước mắt này đây, chính giữa sụp xuống, không cách nào vận chuyển hoa quả ra bên ngoài.

Mà Khâu đạo trưởng tay cầm la bàn bản thăng cấp phía trước lại nhìn thấy một điểm đỏ đã biến mất từ rất lâu trong la bàn, đột nhiên chớp tắt trên một vị trí rất nhỏ, bất quá chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nếu không phải toàn bộ thần thức của Khâu đạo trưởng đều bao phủ trên la bàn, cũng sẽ cho rằng bản thân nhìn lâu có chút hoa mắt.

Khâu đạo trưởng thấy thế, nhất thời dựa vào Thiên Can Địa Chi nơi điểm đỏ xuất hiện, nhắm mắt bấm đốt ngón tay một lần, sau đó đối ứng với toàn bộ địa đồ để phân biệt vị trí chính xác, kế đó ánh mắt nhìn thoáng qua bên phải.

Hai vị đạo trưởng phía sau thấy thế vội vàng hỏi: “Động chủ, tà vật kia phải chăng ở trong núi?”

Khâu đạo trưởng bấm đốt ngón tay xong thu tay lại, ánh mắt nhìn ra xung quanh, sau cùng nói: “Đã cách gần mục tiêu rồi, vào núi đi.”

Hai vị đạo trưởng vừa nghe không khỏi do dự: “Phía trước vào núi chỉ có một con đường có thể đi, thế nhưng con đường này thật sự là...”

“Đúng vậy, không chỉ đường này, núi này cũng rất cổ quái, vậy mà ở trong dốc núi vách đá, loại phong thuỷ này nói xấu cũng không tính là xấu, thế nhưng thật giống như cánh cửa của một chiếc lồng sắt, đường này chính là thông đến cửa lồng đó, ngạn ngữ có nói ‘một người trấn, vạn người không thể khai thông’, nếu một khi chúng ta đi vào, lại chặn kín đường như thế, chỉ sợ là đi vào dễ đi ra khó a...”

Khâu đạo trưởng nghe thấy lời ngăn cản của hai vị đạo trưởng phía sau, không khỏi ngưng trọng nhìn nơi mà con đường núi dẫn đến, nửa ngày mới mở miệng trách mắng: “Ngàn dặm xa xôi đã tìm đến đây, hai người lại nhìn trước ngó sau như thế có thể thành được chuyện gì?”

Hai vị đạo trưởng phía sau đều là sư đệ đồng môn của ông, luôn luôn tôn trọng ông, đương nhiên nghe vậy im tiếng.

Khâu đạo trưởng lại thả chậm thanh âm nói: “Lúc này kẻ đáng lý phải sợ hãi nhất không phải chúng ta, mà là tà đằng, nó là vật tà ma, nhiều năm ẩn nấp dưới đất, cũng lợi dụng tay chân nọc độc khiến nhân loại biến thành hoạt tử nhân không sống không chết, mỗi khi tay chân cắn nuốt một nhân loại, bản thể sẽ có thêm được một phần năng lượng tiến hóa, hiện giờ đã trôi qua mấy năm, nhân loại nó cắn nuốt vô số kể, đã là diệt không dứt giết không chết. Nếu là lúc bình thường, máu thịt thân thể con người căn bản không cách nào kháng cự được với bản thể, không cần nói người thường, dù là các đệ và huynh, tiếp cận bản thể e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu, trong mấy hơi thở thì toàn bộ đã bị cắn nuốt chết rồi. Huynh đã nghiên cứu vô số huyết đằng, chỉ có mỗi lần nó tiến hóa đến lúc cuối cùng mới là thời điểm năng lực nó suy yếu nhất, lúc này không hạ quyết tâm phong ấn nó, đợi cho nó tiến hóa thành công, cho dù chúng ta hoàn thiện toàn bộ đại trận thế nào đi nữa, cũng không có tác dụng.” (Hồi trước không nhớ vụ sư huynh đệ này nên xưng khác, giờ chuyển cách xưng hô lại huynh đệ:v, đừng hỏi ta vì sao đây là hiện đại mà còn xưng huynh gọi đệ:v)

Vẻ sầu lo trên mặt hai vị đạo trưởng càng đậm, nhưng cũng biết lời của động chủ không hề giả nửa phần, trước mặt chỉ có một con đường để đi, cho dù biết rõ điểm cuối có thể là lồng giam là vực sâu là tử vong, cũng phải đi về phía trước, không còn đường khác.

Khâu động chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời lam xám mênh mông vô bờ, trầm trọng nói: “Lần này đến đây, chúng ta phải chuẩn bị sẵn tư tưởng hẳn phải chết, nếu có thể dùng hơn trăm người chúng ta để phong ấn được bản thể của tà đằng, cứu lại được vô số sinh linh trên đời, thì đó là công đức lớn lao, cho dù sau khi chết cũng sẽ ghi lại được một nét trên bảng công đức cả đời của chính mình, lần sau đầu thai tất sẽ có tuệ căn tốt nhất để tu đạo...”

Hai đạo trưởng nghe vậy, vẻ sầu lo trên mặt dần dần tiêu tan. Liên Vân đạo trưởng lại thầm nghĩ, kiếp này không quản chuyện kiếp sau, cho dù công đức lớn thế nào khiến kiếp sau sống được tốt thế nào đi nữa, cũng đều không phải chính mình hiện tại, không khác gì là một con người khác, bất quá động chủ lên tiếng, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía vách đá.

Quan chỉ huy quân đội ở phía trước cũng phát ra biểu ngữ cảnh giới, đây là chỉ thị phía trước có nguy hiểm, hết thảy quân sĩ đều nâng cao trăm phần trăm tinh thần, cẩn thận xếp thành hai hàng song song đi về phía trước.

Trong đội không hề ít người sợ độ cao, đi qua đều kinh hãi run rẩy, bởi vì một bên đường đá là vách núi, bên còn lại là vực sâu nhìn không thấy đáy, đường cũng không rộng, rất có thể sẽ thoáng lơ đãng mà rớt xuống, chỗ nào cũng thấy những đôi chân run rẩy.

Trương Thư Hạc làm bộ buộc dây giày, khi khom lưng thì nhắm la bàn về phía đáy vực, kết quả la bàn không hề phản ứng nửa phần, y không khỏi có chút nghi hoặc. Nhớ lúc trước y đến, khi mạt thế sắp bùng nổ, cảm nhận thấy tình hình gió dưới vách núi này thổi rất bất thường, nhưng lúc này thì lại không có nửa chỗ quỷ dị, gió thổi lên từ đáy vực cũng gần như không có gì khác gió núi bình thường, mặc dù thổi khiến mặt người ta như bị dao cắt, thế nhưng dường như không có nửa vấn đề.

Kế đó Trương Thư Hạc đứng lên, Lưu Hải phía trước quay lại hỏi thăm, y không mở miệng chỉ phất tay. Đến tột cùng nơi đây có vấn đề hay không, thì vẫn còn một nơi có thể nhìn ra được dấu hiệu.

Trước đây khi y rời đi, bởi vì hành vi thuần phác của những người dân trong núi mà bị làm cho xúc động, tuy rằng cảm thấy dưới đáy vực nơi đây không quá thích hợp, nhưng muốn y thuyết phục những thôn dân đó chuyển rời khỏi nơi này, không nói đến đó có phải tính cách của y hay không, thì những thôn dân sống mấy chục đời ở đây cũng không nhất định sẽ đồng ý, vì vậy trước khi y rời đi đã đặt hai bộ Thất Tinh phù cấp thấp ở hai bên đoạn đường sụp chỗ ngọn gió tà quái mãnh liệt nhất, nếu nơi đây không có vấn đề, mấy tấm Thất Tinh phù đó sẽ còn nguyên vẹn không hư hao gì, nếu như có vấn đề thì đại khái cũng đã hóa thành tro tàn.

Kế đó, Trương Thư Hạc lấy một ống gỗ đào từ trong ba lô, sau đó uống một ngụm rượu trái cây, lúc này y cần thiết đầy đủ linh khí, bảo đảm ngũ quan của bản thân nhạy cảm, để điều tra bốn phía.

Nhưng vào lúc này, tên áo lam ở vị trí dưới sườn trái của y đột nhiên nháy mắt ra hiệu với mấy người bên cạnh, bởi vì trước khi xuất phát Lưu đạo sĩ đã ám chỉ gã, nếu có cơ hội thì làm chút tay chân trừ khử y, bởi vì lần này học đồ dự bị được dẫn theo không ít, nhiều một người không nhiều, ít một người cũng không ít, hơn nữa hiện tại lấy nhiệm vụ làm trọng, ai cũng sẽ không vì sự tử vong ngoài ý muốn của một học đồ mà suy nghĩ nhiều.

Vốn ở trên xe gần như không có cơ hội nào, thế nhưng nơi đây lại là thời cơ tốt nhất để nhỏ giọng “giết người”, mấy người thoáng chuyển đưa ánh mắt như thế, thừa dịp một khắc khi Trương Thư Hạc ngẩng đầu uống rượu trái cây, một người trong đó làm bộ vấp phải cục đá, thân thể thoáng nghiêng bờ vai tông mạnh qua.

Nếu Trương Thư Hạc là một người thường, trên con đường đá hẹp như vậy, sẽ lập tức bị tông trúng, xác suất rớt xuống đáy vách núi cao tới 90%, thế nhưng đáng tiếc chính là y không phải, trong nháy mắt người kia tông tới, bàn chân y đột nhiên di chuyển nhanh nửa bước. Người đó không ngờ Trương Thư Hạc sẽ đột nhiên né tránh, lực đạo lớn đến mức khiến gã không thể thu thế, thoáng cái nghiêng người té ngã xuống đất, thiếu chút nữa đã lăn xuống đáy vực, may mà trong lúc đi lại người tương đối dày đặc, người phía sau túm gã trở về, người đó tìm được đường sống trong chỗ chết sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Áo lam cũng thay đổi sắc mặt, đại khái mơ hồ ý thức được có thể Trương Thư Hạc đã phát hiện ra ý đồ của bọn chúng, nếu không thì lấy từ đâu vận may để có thể đột nhiên né được va chạm, không khỏi dừng lại tâm tư, cắn răng quyết định vẫn nên giao cho Lưu đạo sĩ giải quyết đi.

Sau khi xảy ra việc này, nhất thời từ hai người đi song song đổi thành từng người xếp hàng đi tới.

Rốt cục phía trước đã gặp chỗ vách núi gãy kia, quân sĩ phía trước chặt mấy cây gỗ to gác lên ván gỗ đơn sơ vốn có, đột nhiên có một quân sĩ dựng gỗ phát hiện thứ gì, lấy ra một khối giấy dầu to bằng nửa bàn tay từ một chỗ đá nứt, “Đây là cái gì?” Mở giấy dầu ra, bên trong vậy mà là một tấm phù hình Bát Quái.

Khi tấm phù này được giao vào trong tay Khâu động chủ, Khâu động chủ xem xong cuối cùng có chút kích động, ông đương nhiên nhìn ra được phù này cực kỳ tương tự bảy tấm phù trong phù trận mà ông nghiên cứu, ông lấy được chính là phù trận không trọn vẹn, ông trải qua mấy năm nay sửa chữa, miễn cưỡng có thể phát huy được phân nửa uy lực của nó, mà tấm phù này, tuy rằng pháp lực trong đó không tính là hùng mạnh, thế nhưng cả tấm phù được vẽ cực kỳ hoàn chỉnh, hiển nhiên khác với phiên bản sửa chữa không trọn vẹn của ông, đồng thời vị trí phù cũng được đặt dựa theo Ngũ Hành Bát Quái, nửa điểm cũng không sai, điều này không khỏi khiến ông bắt đầu kinh nghi, đây đến tột cùng là phù chú của vị cao nhân nào lưu lại nơi đây.

Khâu động chủ nhìn nửa ngày, tâm tình hơi kích động từ từ bình phục lại, không khỏi thở dài. Aiz, nếu có thể quen biết được người này sớm một chút, vậy xác xuất thành công của trận pháp này thấp nhất cũng có thể tăng lên được ba phần, thế nhưng hiện tại, phần rìa giấy phù này đã ố vàng, pháp lực cũng đã tiêu hao mất hai ba phần theo thiên địa tự nhiên, thời gian được đặt chí ít đã trên ba năm, biển người mênh mang, chỉ sợ vị cao nhân đó cũng đã không còn ở nhân thế.

Đội ngũ sắp xếp có chút dài, khi đến phiên Trương Thư Hạc đã đi qua hai phần ba, bởi vì cả con đường là hình nửa cung tròn, chuyện phát sinh phía trước có vách núi cách trở, y đương nhiên không biết, khi bước qua chiếc cầu gỗ được mấy cây gỗ dựng loạn xạ, ánh mắt liền quét nhìn đến vị trí khe đá y đặt phù ở đối diện, khi đi đến bờ bên kia, làm bộ choáng váng do sợ độ cao ngồi xổm xuống, tay thuận thế vươn qua chỗ khe hở vách núi, nhất thời trong lòng cả kinh, phù không còn?

Lưu Hải phía trước nhất thời đi qua muốn giúp đỡ, Trương Thư Hạc chưa từ bỏ ý định lại sờ soạng ở xung quanh, không có nửa vết tích của tấm giấy dầu bao bộ phù Bát Quái kia.

Thấy sắc mặt Trương Thư Hạc không đúng, Lưu Hải không khỏi nhìn nhìn trước sau, sau đó thấp giọng hỏi: “Trương ca, làm sao vậy?”

Trương Thư Hạc nhất thời xoay người lại muốn đến một chỗ khe đá y đặt phù khác ở phía trên coi, nhưng người phía sau đã đi tới, chỉ đành đứng dậy rời khỏi cầu gỗ đơn sơ. Phù đặt trong khe đá dưới cầu đã biến mất, ngay cả giấy dầu cũng không hề lưu lại, là có người đồng đạo lấy đi? Hay là vô ý rớt xuống đáy vực? Lại hoặc là nơi này đã xảy ra dị biến, cả tấm phù với giấy dầu đều đã cháy thành tro tàn? Y có chút không nắm chắc được, dưới tình huống chưa thể xác định được phù những chỗ khác có còn nguyên vẹn hay không, y chỉ có thể tạm thời suy nghĩ theo phương hướng xấu nhất.

Kế đó quay đầu lại thấp giọng nói với Lưu Hải: “Một hồi xốc lại tinh thần, có lẽ bên kia sẽ có nguy hiểm.”

Lưu Hải đối với lời nói của Trương Thư Hạc tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, lập tức ân cần dạy bảo thủ hạ của mình một phen, đơn giản chính là đừng rời khỏi cậu ngoài phạm vi mười mét, mà cậu đương nhiên không rời khỏi Trương Thư Hạc phạm vi hai mét, một khi xuất hiện bất cứ chuyện gì, thuận tiện tùy thời dựa sát gần y, bởi vì cậu mấy lần được y cứu, vì vậy Trương Thư Hạc ở trong lòng cậu, chính là chỗ tuyệt đối an toàn.

Cậu phân phó xong, hai mươi thủ hạ nhất thời xốc lại hoàn toàn lực chú ý hơn so với quân sĩ khác, tín hiệu về nguy hiểm phía trước ở trong lòng đã lên tới năm sao, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, bất quá sau khi qua cầu, theo đường núi đi lên, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy sào huyệt tang thi, đầy hố huyết đằng hoặc mấy loại khủng bố ngưu quỷ xà thần gì đó, thế nhưng cảnh tượng tiến vào mi mắt lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện