Mạt Thế Điền Viên

Chương 61





Sở Nam Phong bế bổng Tiêu Lạc ung dung đứng giữa bãi hoang tàn, bọc xung quanh là vô vàn tang thi diều hâu với kích thước to lớn, vỗ cánh chầu chực xơi tái con mồi.

Lão đại đầu đàn của chúng bị nổ văng xa lúc này bay vọt trở về, hai tròng mắt đỏ ngầu như xuất huyết, phẫn nộ đập cánh.
Như một loại hiệu lệnh, đám đàn em của nó cũng đập cánh theo, cả không gian lúc này chìm trong tạp âm phành phạch liên hồi, tiếng rít dài sắc nhọn, cùng từng đợt gió mang theo bụi bặm bốc lên, mùi xác chuột còn luẩn quẩn đâu đây, không khí âm trầm đến cực điểm.
Theo từng đợt quạt cánh, lại một lần nữa làm nên cơn mưa lông vũ hướng đến hai người Sở Nam Phong mà đâm đến.

Không chỉ phóng lông vũ, chúng còn nháo nhào bay sượt qua lại sát rạt, lông trên cánh diều hâu vô cùng sắc bén, nếu để nó cắt qua người không khác gì bị dao kiếm cứa qua.
Những con tang thi chim này so với tang thi chuột vừa nảy thông minh hơn nhiều, còn biết bày trận và biết sử dụng ưu thế trên không, đối phó với nó cũng phải dứt ra thêm vài phần tâm lực.
Sở Nam Phong và Tiêu Lạc gần như bị rơi vào vùng trũng, không còn đường thối lui.
Đột nhiên, lông vũ dày đặc từ bốn phương tám hướng phóng tới cách hai người một khoảng liền ngưng bặt, đứng giữa không trung chưa được 1 giây liền hóa thành tro tàn rơi lả tả xuống đất.

Nhìn kĩ mới thấy có một ngọn lửa rất nhỏ màu đen mon men từ gốc cắn nuốt lên đến ngọn, nó đi qua đâu lông vũ hoá thành tro vụn đến đấy.
Dị năng hỏa hệ? Tiêu Lạc trợn tròn mắt.

Sở Nam Phong chẳng phải có ba loại dị năng: băng, lôi và không gian sao? Tự dưng lúc này lại thêm cả hỏa.
Điều đặc biệt chính là không phải chỉ một mồi lửa dẫn cháy cả vô vàn lông vũ, mà là chia thành từng đoàn từng đoàn lửa rất nhỏ thiêu đốt từng cọng lông vũ.

Làm như thế cũng chính là một lúc khống chế vô vàn ngọn lửa.


Loại khống chế hỏa này đã đạt đến trình độ tinh vi, cấp bậc thượng thừa.
Cứ như thế lông vũ chưa chạm được người đã hóa ra tro.
Tiêu Lạc kinh thán: "Anh khi nào lại có thể sử dụng lửa, hơn nữa còn đạt đến trình độ biến thái này? Hơn nữa chẳng phải anh còn có băng hệ dị năng sao, mà hai loại băng hỏa vốn tương khắc, không thể xuất hiện cùng một chỗ."
Sở Nam Phong: "lôi hỏa là thuộc tính bản mạng của tôi, từ khi sinh ra đã có.

Còn băng hệ là sau này không cẩn thận ăn phải một đóa tuyết liên mới sinh ra." Khi đó hắn phải chịu dày vò đến suýt mất cái mạng mới đem hai thuộc tính cân bằng được trong cơ thể mình.
"Anh đúng là thâm tàng bất lộ.

Đây hẳn chưa hết đâu nhỉ?" Sở Nam Phong có lẽ còn cất giấu con bài nào đó.
Hắn không trả lời, đem đầu cậu đè lại trong ngực mình.
Bỗng một cỗ uy áp tràn ra, vừa hùng tráng vừa oanh liệt như dời non lấp bể, như hung thú trở về từ hồng hoang sơ khai, làm cho không khí cũng đặc quánh lại, hít thở không thông, tựa như hít vào là kim chứ không phải không khí bình thường, khiến người ta cực độ hoảng sợ.
Uy áp mạnh đến nỗi đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, nứt toát ra.

Đất đá rung chuyển, bụi đất cuồn cuộn.

Những chiếc xe ở gần đó rung lắc dữ dội, có chiếc phụ tùng bị chấn đến nát, cửa xe sứt ra.

Người ngồi trong xe hoảng loạn ôm chầm lấy nhau.

Bởi vì bọn họ nhận thức được ngọn nguồn của biến cố này xuất phát từ Sở Nam Phong, lão đai của bọn họ, nên không mấy hoảng sợ lắm, chỉ bận ôm nhau ổn định thân mình và cũng bận ngó ra hóng hớt tình hình với một tâm thái vô cùng rạo rực.
Lãnh đạo của bọn họ a, người sau ngưu hơn người trước.
Một tiếng long ngâm vang vọng thấu trời theo uy áp mà ra chấn nhiếp nhân tâm, muốn bạo tạc cả màn nhĩ.

Dường như cả gầm trời này đều phải quy phục dưới uy áp của nó.
Từ dưới chân Sở Nam Phong bắt đầu hình thành một cột lốc xoáy màu đen, trong lốc xoáy lóe ra tia điện.

Lốc xoáy cuồn cuộn hóa thành một dải uốn lượn trường từ dưới chân hắn mà lên như một con trăn khổng lồ.

Sau đó dải đen bắt đầu ngưng thực lại, đầu rồng hiển lộ.
Nhìn tràng cảnh quá đỗi tráng lệ này, Tiêu Lạc không biết sau khi thăng cấp Sở Nam Phong ở cấp bậc nào, chỉ biết hắn lúc này thật sự rất tức giận, thật sự muốn nghiền đám tang thi này ra tro.
Sở Nam Phong chuyển tầm mắt nhìn cậu, hoang tàn trong mắt thối lui, còn dư lại ôn nhu đầy ắp.

"Tôi sẽ không để những kẻ làm tổn thương em được yên ổn."
Tiêu Lạc gật đầu, khoái trá sờ mặt hắn, híp mắt cười: "Vợ của em thật tốt, em rất thích vợ."
Sở Nam Phong phối hợp cười cười: "lão công, tôi muốn làm em tại đây em thấy có được không?"
Tiêu Lạc: "........" sợ hãi rụt tay.
Hắc long được ngưng tụ bởi lôi điện gầm lên một tiếng chấn động trời cao, lấy khí thế lôi đình vạn quân vót thẳng lên, há cái miệng đen ngòm như hố đân vũ trụ đớp về phía đàn tang thi diều hâu.


Hắc long đi đến đâu tang thi diều hâu tan tác đến đó, chỉ cần tiếp xúc sơ bộ cũng đủ giật thành than.

Nếu vừa rồi lông vũ rơi như mưa thì lúc này lại là xác chim rơi như mưa.
Lão đại diều hâu lúc trước có bộ lông màu vàng rực rỡ uy phong, sau khi bị hắc long chà đạp cũng trút xuống cái hoàng bào của nhà vua mà rơi rụng thành ăn mày.

Mà tốt xấu gì những con khác bị thiêu thành một cục than đen không ra hình ra dạng, còn nó cũng bị đốt nhưng lại thành chim khỏa thân, so với oanh liệt hóa ra than còn mất mặt hơn.
Chim cũng có tôn nghiêm của chim, biến thành tang thi đã đành giờ lại phải lấn sân sang hàng đồ cúng, bi ai lắm thay.
Cho dù tang thi diều hâu toàn quân rơi rụng, Sở Nam Phong vẫn chưa nguôi tức, môt mồi lửa lướt qua, than đen bùng cháy, sau một hồi hắc hỏa tẩy rửa còn lại mặt đất phủ đầy tro bụi, không còn một thi thể.
Người trên xe lúc này vẫn còn bàng hoàng, chưa dứt ra khỏi sự kinh thán trước thực lực kinh khủng của Sở Nam Phong, đồng thời còn ám ảnh bởi những chuyện đã trải qua nên nhất thời ngốc trệ tập thể.

Sau khi Tiêu Lạc khẳng định không còn thứ gì tập kích nữa mới an lòng buông lỏng nội tâm, lục tục xuống xe.
Song sau khi nhìn cảnh hoang tàn, hỗn độn, tâm vừa mới thả lỏng lại lập tức nặng nề treo cao.
Toàn bộ xe đều hư hỏng đến thảm, có chiếc người vừa bước xuống liền bị gãy ra làm đôi, này cho dù có thay thế phụ tùng hư bằng cái mới cũng khó mà đi tiếp được.

Ngay cả phần lương thực chất trên nóc xe cũng bị mưa lông vũ tàn phá, không giữ lại chút gì.
Thậm chí các thành viên hầu như đều mang thương tích trên người, đặc biệt thành viên của tổ nòng cốt, thương càng thêm trầm trọng.
trước khốn cảnh này, các thành viên theo bản năng hướng mắt về Sở Nam Phong.
Sở Nam Phong bế theo Tiêu Lạc, dẫn dắt đoàn đội ôm một chút lương thực còn sót lại đi về phía trước một đoạn nữa, rời xa bãi chiến trường đầy mùi xác thối mới quyết định dừng chân nghỉ ngơi.
Lục Cao cõng Hàn Vân Đào bị gãy mấy đoạn xương và đan điền yếu ớt, Du Hoa thì đỡ Thẩm Quân Lâm, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi.

Bản thân Du Hoa vừa rồi lái chiếc xe của Sở Nam Phong, gần sát với hạt nhân của cơn bão linh khí nên thụ thương cũng không nhẹ.
Đến nơi, Sở Nam Phong lấy từ không gian ra mấy chiếc xe việt dã.

Các thành viên lại một lần nữa hết sức cảm thán nhưng không mấy kinh ngạc cho lắm, vì đã quá quen lão đại của bọn họ thần thông quảng đại.

Cho dù một ngày nào đó lão đại có lấy mặt trời làm bóng bay tặng cho người thương bọn họ cũng sẽ coi đó là chuyện bình thường như ở huyện.
Mọi người cũng không lên xe mà ngồi tụ tập với nhau trên khoảng đất bên cạnh.

Tiêu Lạc đưa Phục Linh Đan cho Du Hoa và Sở Lan Hinh phân phát cho mọi người, hai người này cũng bị thương nhưng không đến nỗi thê thảm.

Đồng thời để Sở Lan Hinh phối hợp điều thương cho các thành viên, trong đội chỉ còn mỗi mình cô có dị năng hệ thủy có công năng chữa trị thương tích.

Một người khác cũng có thể chữa trị nhưng hiện tại người đó đến chữa cho mình còn không xong.
Lục Cao đặt Hàn Vân Đào nằm trên một băng ghế trên xe, sau khi phục dụng đan dược sắc mặt không còn khó coi như trước nữa.

Và khúc xương gắn trên vai của Thẩm Quân Lâm cũng được băng bó đàng hoàng.

Sở Nam Phong ôm Tiêu Lạc lên một chiếc xe khác.

Nhìn thần sắc tái nhợt, toàn thân vô lực của cậu mà ngực hắn như muốn vỡ ra.

Cho dù cậu có Thiên tôn thể với sức chữa trị cường hãn cũng không thể xóa nhòa những tổn thương đau đớn mà cậu đã phải chịu.

Hắn nhớ lại sự hy sinh của cậu, mà nội tâm muốn vỡ òa.
Tiêu Lạc ngồi trong lòng Sở Nam Phong, đầu tựa vào ngực hắn, cảm thấy an yên kì lạ, đến nỗi cơn đau âm ỉ trên thân thể cũng chẳng là gì.

Cậu cảm thấy việc mình giao hết tất cả cho người này cũng không đến nỗi tệ lắm, thậm chí cậu còn có chút hưởng thụ việc dựa dẫm vào Sở Nam Phong.
đột nhiên cậu nhớ tới thực lực chân chính của Sở Nam Phong, bật người dậy.

"Nói cho em biết thực lực của anh rốt cuộc ở cấp bậc nào đi? Em tò mò lắm."
Sở Nam Phong lắc đầu: "Không rõ."
"không rõ thế nào được? Đến em anh còn cần phải giấu sao?"
Sở Nam Phong nhìn bộ dáng cậu như một người vợ đang điều tra quỹ đen của chồng giấu ở đâu mà khó nén bật cười, hắn ôn nhu vuốt tóc cậu: "Thật sự tôi không rõ nó ở cấp bậc nào."
Dòng dõi của Sở Nam Phong có truyền thống cha truyền con nối, không phải ở địa vị quyền lực mà chính là thực lực.

Khi đời trước chết đi, một phần thực lực của người đó sẽ được truyền lại cho đời sau của họ.
Sở Nam Phong từ lâu đã nhận được truyền thừa, nhưng theo phương thức chậm rãi thừa nhận.

Nếu một lần nhận hết truyền thừa không chỉ thân thể hắn không thừa nhận nỗi mà bạo tạc, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến việc tu luyện về sau.

Nếu thực lực tăng quá nhanh sẽ tạo nên trạng thái phù phiếm, căn cơ không vững vàng, sau này khó mà tiến xa được.
Tại lần được Tẩy kinh phạt tủy trong không gian của Tiêu Lạc, hắn mới bắt đầu nhận truyền thừa.

Lúc đó còn chưa khống chế được lượng thực lực phải hấp thu, đồng thời còn phải áp chế truyền thừa tự động quán nhập vào cơ thể nên không dám tùy tiện sử dụng toàn lực, làm trận đánh với Dạ Tu mới phải gian nan hơn bình thường.
Từ đó đến nay Sở Nam Phong từ từ hấp thụ truyền thừa, mặc dù hắn thăng cấp nhưng truyền thừa vẫn còn, phần truyền thừa đó cũng tính là thực lực của hắn.

Do đó hắn mới tạm thời không biết mình ở cấp bậc nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện