Mạt Thế Dưỡng Oa Bản Chép Tay

Chương 1333: Ngoại truyện (Chiếc bóng của nàng) END



Chiến An Tâm cắn môi, duỗi tay, bưng kín lấy đôi mắt của Mộ Phong. "Không cho nhìn ta, ta khi đó

còn nhỏ, cái gì cũng không biết!"

Mộ Phong bị nàng bưng kín đôi mắt, tùy ý để nàng che hai mắt hắn, nhưng khóe miệng lại cong lên,

hắn cười nói:

"Ngươi như này, có vẻ ngây thơ hơn so với những lúc làm xằng lằng bậy." Hắn biết, bởi vì nàng thấy

nhiều, cảm nhận được quá nhiều nhân tâm hiểm ác cho nên giống như ông cụ non, tuy còn nhỏ tuổi

nhưng dám đi vào nhà thổ, còn hứng thú nghiên cứu chung quanh, nhưng trêи đời này, lại hiếm có

người nào đơn thuần hơn nàng.

Nàng một đóa hoa trắng tinh nở ở nơi mạt thế đầy bùn lầy, không có người nào có thể làm cho Mộ

Phong hắn khuynh tẫn cả đời để che chở.

Cái gì mà chinh chiến sa trường, cái gì mà kiến công lập nghiệp, những thứ kia đều không phải thứ

mà Mộ Phong hắn muốn, điều hắn muốn là luôn bảo vệ cô gái trước mặt đang che lấy đôi mắt của hắn.

Tuy mắt hắn bị nàng che lại nhưng trong lòng hắn, tràn đầy hình ảnh của nàng.

Chiến An Tâm đỏ bừng mặt, nàng "nhìn" thấy rồi, giờ khắc này, Mộ Phong hoàn toàn không chút chống

cự, những ý nghĩ trong lòng hắn nàng đều nhìn thấy, hắn không cần mở miệng, nàng cũng đã "nhìn"

thấy những lời trong lòng hắn.

"Được rồi, ta không nhìn, ta không muốn nhìn nữa!"

Chiến An Tâm xấu hổ muốn chết, đã lớn như vậy, nàng nhìn qua ý nghĩ của không biết bao nhiêu người



đàn ông, có người cảm thấy nàng xinh đẹp, có người lại cảm thấy nàng như anh em, càng có nhiều

người cố gắng nịnh bợ nàng vì nàng là người thừa kế Bách Hoa thành.

Mà từ trước tới nay nàng chưa từng thấy người nào nghĩ về nàng như Mộ Phong.

Giống như một đại dương mênh ʍôиɠ, lại chỉ tề thủy trường lưu, lâu dài tích tụ lại, chậm rãi chậm

rãi, từng chút từng chút, lâu tới chính hắn cũng chưa từng phát hiện ra từ khi nào bắt đầu, hắn

không thể rời khỏi nàng nữa. Tuy rằng chính Mộ Phong cũng không rõ vì sao hắn đã có thể dễ dàng rời

đi như vậy, nhưng hắn vẫn ở lại làm cái bóng của nàng như cũ, dùng cả đời của hắn đều cho nàng, đây

là sự thật không thể tranh cãi.

Nhưng Chiến An Tâm đứng từ góc độ "người ngoài đứng xem", thấy được tình cảm này của hắn, từ

khi làm bạn với nàng, tình cảm từng chút từng

chút biến chất, hắn bình tâm, theo nàng lớn lên. Cho tới hôm nay, thứ tình cảm kia làm nàng cực kỳ

ngượng ngùng.

Chiến An Tâm thu tay lại, xoay người đi về phía doanh địa, nàng đi được vài bước rồi quay đầu lại,

nhìn Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ không động đậy, hỏi:

"Này, tại sao ngươi lại không đi?" "Ngươi nhìn thấy gì trong đầu của ta?"

Mộ Phong đã cho nàng nhìn mọi thứ trong đầu hắn, thì khẳng định muốn biết thái độ của Chiến An Tâm

nhìn thấy mọi thứ, nàng nhìn thấy gì trong đầu hắn, nàng có đáp án như thế nào, nàng không thể dùng



sự e lệ kia để trả lời hắn được.

Chiến An Tâm đỏ mặt, cắn môi, cúi đầu.

"Ta thấy được sâu dưới đáy lòng ngươi, nơi sâu nhất kia, có ɖu͙ƈ vọng!"

Cho nên, ɖu͙ƈ vọng nơi sâu nhất trong đáy lòng Mộ Phong là cái gì? Hắn đứng trêи tảng đá ngầm,

nhìn nàng, thân ảnh kia dần dần đi xa, hắn lắc mình đuổi kịp.

Bỗng nhiên nàng quay đầu lại với khuôn mặt đỏ rực nàng cười với hắn nói: "Này, Mộ Phong, đột nhiên

ta cảm thấy thoạt nhìn ngươi có chút soái nha!" Mộ Phong nghi hoặc nhìn nàng, quả nhiên như người

ta nói tâm phụ nữ như mò kim đáy bể, không thể nắm lấy, vì sao nàng lại cảm thấy hắn có chút soái?

"Bởi vì, ta bắt đầu thích ngươi nha! Không phải thường nói tình nhân trong mắt hóa tây thi hay

sao?"

Chiến An Tâm trả lời nghi hoặc của Mộ Phong, rồi nàng nở nụ cười, trong nụ cười kia có một loại

ngọt ngào dần lan ra.

Ừ, bắt đầu thích, sau đó yêu thích dần dần tích lại, không phải thứ ngọt ngào nhất

trong cái mạt thế này hay sao?

================

(Hoàn)

P/s: Tới đây, câu chuyện về An Nhiên, Chiến Luyện và Oa Oa đã tới hồi kết. Cảm ơn mọi người đã ủng

hộ mình trong suốt thời gian qua, hẹn gặp mọi người trong những câu chuyện tiếp theo nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện