Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 136
Tâm Ma trận, là trận pháp có thể thúc đẩy tâm ma tiềm tàng trong tâm trí con người, dẫn phát sự căm ghét, phẫn nộ, không cam lòng vân vân, sản sinh ra ác ý rất lớn ảnh hưởng xấu tới bản thân kẻ đó.
Đầy bàn món ăn ẩn chứa linh khí đã hoàn toàn che đậy được các sóng linh lực được sinh ra lúc Cảnh Lâm bày trận, tại lúc mấy người Trúc Thế ăn cơm tới một nửa và không hề phát giác ra, Cảnh Lâm đã bố trí xong Tâm Ma trận, khởi động trận pháp.
Không bao lâu, mấy người trong phòng còn đang thỏa mãn hưởng thụ mỹ thực, thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng ăn truyền tới tiếng gõ cửa.
Là kẻ có địa vị thấp nhất trong tất cả, Lưu Minh cũng ngồi tại đầu ghế gần lối vào nhất nữa.
Một tên đệ tử của Trúc Thế nhìn về phía Lưu Minh: “Đi mở cửa.”
Đó là ngữ khí tràn đầy sự ra lệnh, Lưu Minh miệng vẫn còn nhai đồ ăn, đáy mắt vụt qua sự hung ác. Gã đứng dậy đi tới cửa, cách cánh cửa cảm thụ một hồi người tới, hô hấp yếu ớt, không có tu vi, là người bình thường có thân thể không được tốt lắm.
Cửa bị mở ra, lúc Lưu Minh thấy rõ khuôn mặt người đứng bên ngoài, thì kinh ngạc thốt lên: “Ngụy Chân?”
Trong phòng, toàn bộ mấy người Trúc Thế bật dậy, hướng về phía cửa nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Ngụy Chân trắng bệch không hề động đậy mà chỉ đứng im nơi đó, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm bọn họ.
Hiện tại bộ dạng này của Ngụy Chân thật sự rất yếu ớt, rõ ràng thấy được là do bị ảnh hưởng bởi chất độc lúc trước. Bởi vì phù triện và phù trận, qua thời gian lâu như vậy Lưu Minh sinh ra lòng căm ghét nôn nóng, lúc này lại nhìn tới Ngụy Chân đã trở thành người bình thường, đáng ra phải tựa như rốt cuộc có một nơi trút, để gã có thể phát tiết hết các loại tâm tình kia ra ngoài, để trong lòng chỉ còn lại cảm giác khuây khỏa vì có thể trả thù thành công. Nhưng giờ đây gã không còn thời gian mà đi thưởng thức loại cảm giác đó nữa, giờ khắc này trong lòng gã tất cả đều là quyển bí tịch bị Ngụy Chân trộm đi.
Gã vươn tay trực tiếp kéo Ngụy Chân vào, “Sầm” một tiếng sập cửa lại, xoay người liền không thể chờ được nữa chất vấn Ngụy Chân: “Bí tịch Huyền Thiên ở đâu?”
Nhưng Ngụy Chân chỉ âm trầm nhìn gã.
Thấy Ngụy Chân hờ hững với câu hỏi của mình, trong lòng Lưu Minh tràn đầy giận dữ. Nghĩ trước đây thì cho qua đi, thân phận của mình vẫn luôn bị Ngụy Chân chèn ép một bậc, nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi, mấy người Trúc Thế đã coi thường mình, Ngụy Chân một kẻ người thường như hiện tại, còn dám dựa vào cái gì mà không tôn trọng gã chứ?!
Lúc này đáy lòng Lưu Minh đều là những khuất nhục trước kia làm việc dưới quyền Ngụy Chân, sự hung ác sinh sôi nảy nở trong tâm gã, gã vung tay trái lên, Ngụy Chân bị gã nhấc lên ném về phía vách tường, hung hăng va vào, chờ tới khi đối phương rơi xuống đất, còn rõ ràng nghe được tiếng răng rắc do xương cốt vỡ vụn.
Đồng thời, con rối bé nhỏ trong tay Lý Phi Vũ bên ngoài khách sạn, bỗng thấy nó rớt mất một cánh tay, liền nói với mấy người Cảnh Lâm: “Con rối bị công kích.”
Lý Phi Vũ nhận được truyền thừa một đời làm Khôi Lỗi Thuật, trải qua thời gian lâu như vậy, trên phương diện Khôi Lỗi Thuật hắn cũng có tiến bộ vượt bậc. Trước chỉ có thể làm con rối mèo nhỏ chó nhỏ cái gì, năm nay mới đột phá được có thể bắt đầu làm con rối loài người. Ngày hôm nay hắn vừa vặn ở trong thị trấn, Cảnh Lâm gặp được, liền kéo hắn tới đây.
Con rối nhỏ trong tay hắn được làm ra từ vật liệu đặc thù, và là bản thể con rối, còn “Ngụy Chân” trong khách sạn kia, thì chỉ là huyễn thể của con rối thôi, Ngụy Chân chân chính, hiện tại đang một mặt thản nhiên đứng cạnh bọn cậu.
Ngụy Chân cười lạnh nói: “Một tay linh trù của Dư đại sư quả thực quá tuyệt vời, nếu không phải đã biết trong thức ăn có thứ khác, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không nhịn được mà ăn những món mỹ thực kia.”
Trong thức ăn, Ngụy Chân cố ý thả sâu cái ký sinh sắp đẻ trứng vào, loại sâu bọ này bình thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi dòng máu của vật chủ, khi bị nó ký sinh, vật chủ càng kích động, thì thời gian sâu cái đẻ trứng càng được rút ngắn lại. Bản huyễn thể của con rối bên trong phòng kia, biến ra dáng dấp Ngụy Chân, thổi vào một chút nhân khí yếu ớt, tuy không thể nói chuyện không có suy nghĩ, thế nhưng vẫn có thể làm nổi sóng tâm tình bọn chúng.
Trong phòng khách sạn, “Ngụy Chân” nằm trên nền đất, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần, tình huống như vậy khiến sở thích ngược đãi ác độc trong lòng Lưu Minh được thỏa mãn cực lớn, gã còn muốn đá thêm hai cái nữa, thì bị Trúc Thế ngăn cản lại.
Trúc Thế không kiên nhẫn nói: “Hắn là một người thường, bây giờ ngươi đánh chết hắn, thì bí tịch đào đâu ra?”
Lưu Minh nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Trúc Thế, nhếch khóe miệng châm chọc: “Vậy không phải nhọc lòng đại sư ưu phiền, Ngụy Chân là kẻ phản bội Huyền Thiên môn tôi, tự tay tôi xử trí.”
Lưu Minh đối Trúc Thế đã có nhiều bất mãn. Lão già này luôn ỷ vào tu vi cùng thân phận của mình mà vênh mặt hất hàm sai khiến gã, gã là kẻ đứng số một tại phương diện vẽ bùa trong hiệp hội Tu Chân, là Chưởng môn đời mới nhất của Huyền Thiên môn, nhưng ở trước mặt lão gã như một tiểu đệ không có tích sự gì, luôn bị lão tùy ý sai khiến. Lời này trước Lưu Minh chỉ dám nghĩ trong lòng, nhưng chẳng biết tối nay làm sao, bỗng nhiên gã không muốn nhịn nữa.
Quả nhiên, lời kia vừa buột khỏi miệng Lưu Minh, sắc mặt Trúc Thế liền thay đổi.
Trong lòng Lưu Minh cực kỳ thoải mái, tựa như thị uy thành công vậy, còn đá liên tục hai cái lên người “Ngụy Chân” trên mặt đất. Đừng tưởng rằng gã không biết âm mưu của Trúc Thế, muốn chiếm Huyền Thiên làm của riêng, đến lúc đó càng thoải mái bắt bí mình hơn, Lưu Minh tuyệt không cho Trúc Thế có thể thực hiện được.
Tâm Ma trận mang theo vô hạn ác ý mà thúc đẩy tâm tình bọn họ, đẩy ý nghĩ nơi đáy lòng bọn họ cùng tâm tình phóng to lên vô hạn, đột phá giới hạn nhẫn nhịn mà xông ra.
Trúc Thế biết Lưu Minh luôn nén giận, và không phục mình. Nếu là trước đây, thấy Lưu Minh như vậy lão nhất định sẽ lựa chọn lùi một bước động viên Lưu Minh, nhưng đã bị Lưu Minh khiêu khích hai lần rồi, Trúc Thế cho rằng đối phương không thèm coi mình ra gì, lão hừ lạnh một tiếng, tay tùy ý vung lên, xuất ra một luồng linh lực, phóng thẳng về phía Lưu Minh.
Lúc này, Đại Trận Hộ Sơn vẫn còn đang vận chuyển, Trúc Thế vừa ra tay đã bị đại trận nhận ra, căn cứ hậu quả mà linh lực này sẽ gây ra, đại trận phóng một đạo kiếm khí với lực công kích thích hợp.
Kiếm khí xuất hiện bất ngờ, nhưng tại lúc Trúc Thế động thủ, Lưu Minh liền phản ứng kịp. Trúc Thế vừa giơ tay lên gã liền tránh sang bên cạnh, cũng đồng thời phát ra một đạo linh lực công kích lại. Vì thế sau khi đại trận đánh ra đạo kiếm khí thứ nhất, lập tức đánh ra đạo thứ hai, cơ hồ cùng một lúc công kích Trúc Thế và Lưu Minh.
Kinh nghiệm đối chiến của Trúc Thế vẫn còn đó, tia kiếm khí kia bị lão tránh được, Lưu Minh thì không, bị tia kiếm khí xẹt qua bả vai, một chốc liền bổ ra một vết thương đầy máu.
Tuy Trúc Thế không bị thương, thế nhưng kiếm khí kia thực sự đánh về phía lão. Hai người cũng không biết những đạo kiếm khí này là cảnh cáo của đại trận, mà đối phương lại đều giơ tay lên, nên tưởng là do đối phương công kích.
Trúc Thế cả giận quát: “Ngươi thế mà dám đánh trả!”
Hai mắt Lưu Minh đỏ ngầu, cười giận dữ: “Chẳng lẽ còn để mặc ngươi giết tao sao?”
Đệ tử Trúc Thế đi ra che trước sư phụ, trừng mắt: “Lưu Minh, gan mày lớn lắm!” Nói xong liền động thủ.
Bên ngoài khách sạn, Nghiêm Phi cảm thấy rung động kiếm khí, liền biết bên trong đánh nhau, liền nói: “Đến lúc chúng ta vào rồi.”
Mọi người liền xốc lại tinh thần, bước vào khách sạn.
Lúc này, đệ tử Trúc Thế liên tục công kích vài lần về phía Lưu Minh, đều bị kiếm khí đánh tan. Mới đầu Trúc Thế chỉ muốn cho Lưu Minh một bài học, cho đối phương biết được tốt xấu. Nhưng sau khi phóng ra vài đạo công kích, trong ngực lão ứ đầy sự tức giận, đến cuối đã muốn dồn Lưu Minh vào chỗ chết, vì thế lần sau ra tay càng tàn nhẫn hơn so lần trước. Ý định của Lưu Minh cũng y như lão, ngươi tới ta đi, chiêu nào chiêu nấy đòi mang. Cho nên kiếm khí mà đại trận phản kích cũng càng ngày càng ác liệt hơn.
Mấy chục năm Trúc Thế bôn ba, khẳng định trên thân sẽ có bảo vật hộ thân. Dựa vào nó còn có thể tránh thoát được, nhưng mấy người Lưu Minh thì không, hai phe đánh mười mấy chiêu với nhau, trên người Lưu Minh đã đầy rẫy vết thương.
Trúc thế thấy tình hình như vậy, bỗng nhiên tỉnh lại từ trong tức giận. Nhưng đã muộn, mẫu trùng bị bọn họ ăn vào trong cơ thể, bởi vì quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao mà chết giả, giờ đây cảm nhận được tâm tình cùng những gợn sóng máu của bọn họ, đã thức tỉnh rồi, đồng thời bắt đầu đẻ trứng.
Trong đám người này thì tu vi của Trúc Thế cao nhất, so với máu của những người khác, rất rõ ràng càng thiên hướng tu vi cao hơn, ấu trùng vừa sinh ra, liền cực kỳ đói bụng bắt đầu hút tu vi linh lực xung quanh mình. Kẻ phát tác đầu tiên, chính là Lưu Minh.
Gã vốn đang tránh một đạo kiếm khí bất ngờ xuất hiện, thì bị một trận đau đớn tự nhiên truyền tới từ vùng đan điền, dẫn tới động tác của gã bị ngưng lại, trực tiếp bị kiếm khí đánh bay ra ngoài.
“A!” Gã co rút trên mặt đất, cảm thấy trong cơ thể vừa đau vừa ngứa, toàn thân liên tục co giật, linh lực trong cơ thể cấp tốc biến mất.
Tựa như đáp lại tiếng kêu thảm thiết của gã, đệ tử của Trúc Thế, cũng liên tiếp ngã xuống đất kêu thảm thiết.
Người ngã xuống đất kêu đau đớn không ngừng, nhưng “Ngụy Chân” vẫn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía bên này. Bây giờ Trúc Thế mới giật mình nhận ra, bọn họ vừa tới nơi này, làm sao Ngụy Chân có thể biết được luôn? Một người bình thường như hắn, làm sao dám đường hoàng tới nơi này tìm bọn họ. Nhất định bởi vì đối phương có gì dựa vào, vì sao mới đầu lão không thể nghĩ sâu xa được chứ?
Đột nhiên lão lấy ra một khối mặt Phật đeo trên cổ, nắm trên tay thật chặt, rất nhanh, liền cảm giác được u tối trong tâm trí bị xua tan hết.
Có quỷ kế!
Sắc mặt Trúc Thế tái xanh, mặc dù hiện tại Tâm Ma trận đối với lão không có tác dụng gì, nhưng lửa giận trong lòng lão lại vẫn mãnh liệt không ngớt.
Trên đất, bộ dáng mấy kẻ Lưu Minh kia đã biến đổi lớn rồi, tóc trắng bệch, dáng vẻ già nua da nhăn nheo, cơ thể khô gầy như củi, tức giận đã mất hết, chỉ còn treo một ngụm khí mỏng kéo dài hơi tàn.
Lưu Minh vươn tay về phía Trúc Thế phát ra thanh âm khàn khàn như tiếng ống bễ: “Cứu……tôi……”
Không đợi tay gã đụng vào ống quần Trúc Thế, đã bị Trúc Thế đá một cái bay ra ngoài.
“Nói, xảy ra chuyện gì?” Trúc Thế đi tới bên người “Ngụy Chân”, giật tóc lên, tàn nhẫn ép hỏi.
“Ngụy Chân” lại chẳng có phản ứng gì, chỉ giương đôi mắt kia lên nhìn thôi, lúc đối diện với đôi mắt hung ác của Trúc Thế, vẫn rất hững hờ, phảng phất như ác quỷ từ địa ngục tới đòi mạng, mắt lạnh nhìn lão sắp phải giãy giụa chết đi.
Sau lưng Trúc Thế phát lạnh, biết hiện giờ mình đã trúng âm mưu quỷ kế rồi, tựa như hả giận mà dập mạnh đầu “Ngụy Chân” lên vách tường, sau mấy lần bộp bộp bộp, tay phải dẫn theo một đạo linh lực đánh về phía đầu nó.
Nhưng, đại trận cảm giác được sóng linh lực, đương nhiên sẽ không để gã thực hiện được, lại phát ra một đạo kiếm khí, đánh tan công kích của Trúc Thế, cũng thành công cắt đứt bàn tay phải của lão.
Công kích quen thuộc khiến thần kinh Trúc Thế căng ra, ánh mắt lão tập trung chằm chằm nhìn về phía cái trán bị đánh vỡ của “Ngụy Chân”, nơi đó có một vết nứt rộng bằng ngón út, cũng không chảy ra chút máu nào, hoàn toàn không giống người thật.
Bụm lấy cánh tay máu me đầm đìa, Trúc Thế hét lớn: “Là kẻ nào đang giở trò quỷ, giấu đầu hở đuôi, mau ra mặt cho ta!”
Cửa phòng truyền đến tiếng chuyển động của ổ khóa, Trúc Thế nhìn sang, liền thấy cánh cửa mở ra từ bên ngoài, lộ những người đứng đằng sau.
Đồng tử Trúc Thế đột nhiên co rụt lại, khong thể tin mà nhìn người đầu tiên xuất hiện: “Ngụy Chân?!”
Ngụy Chân đối diện với thảm trạng trong căn phòng mà ngoảnh mặt làm ngơ, anh cất bước đi vào, mắt không chút cười nhìn Trúc Thế: “Trúc Thế, có khỏe không.”
Trúc Thế nhìn Ngụy Chân, lại nhìn “Ngụy Chân” trên mặt đất, còn không rõ chuyện gì xảy ra nữa hay sao.
Mấy người Nghiêm Phi đi vào theo, ánh mắt Trúc Thế khiếp sợ nhanh chóng chuyển hướng về phía bọn cậu, đều là tu sĩ, chỉ một chút lão liền nhận ra những người này không phải phàm nhân, thậm chí trong đó có mấy người sở hữu tu vi trên cả lão nữa.
“Ngươi đã khôi phục tu vi rồi?” Trúc Thế nhìn Ngụy Chân, cảm thụ sóng linh lực trên người anh, tức giận chất vấn.
Ngụy Chân xòe hai tay ra, nói: “Đúng nha, chỉ ba năm tu luyện ngắn ngủi mà thôi, tu vi so với lúc trước bị ngươi hủy còn cao hơn chút.”
Trúc Thế híp mắt: “Ngươi đạt được cơ duyên?”
Ngụy Chân cười khẽ một tiếng: “Ngươi giết sư phụ ta tàn sát cả môn phái, phải là trời cao không hợp mắt, thấy ngươi làm ác, nên chỉ cho ta một con đường khác, để ta quay lại báo thù rửa hận.”
Trúc Thế âm trầm cười: “Báo thù rửa hận? Tao tới đây, đồ đệ của tao đều biết, nếu tao thực sự gặp chuyện gì, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy hiệp hội Tu Chân sẽ tha thứ ngươi sao? Còn những người bạn này của ngươi nữa, chỉ sợ tới lúc đó đều phải chôn cùng ngươi!”
Ngụy Chân quay đầu lại nhìn mấy người Cảnh Lâm, thấy bọn cậu cũng chẳng nói gì chỉ đứng đó, nhưng đáy mắt đều là sự kiên định ủng hộ anh, không hề e sợ mà lùi bước. Liền quay đầu lại cười cười với Trúc Thế, chẳng sao cả nói: “Có thể trở thành bằng hữu, ai lại muốn trở thành kẻ địch chứ. Trong tay chúng tao nắm đầy lợi ích, đủ để người hiệp hội chẳng thèm quan tâm tới sống chết của mày. Còn những đồ đệ của mày kia, cứ đến đi, không thức thời thì vừa vặn dọn dẹp toàn bộ, thức thời, tao ngược lại tiếp thu cũng không sao, cả thế lực mày nhiều năm giữ gìn và khổ cực bồi dưỡng cũng thế.”
Trúc Thế nhìn Ngụy Chân trước mặt mình nói một cách trâng tráo, nếu là trước đây, chắc chắn lão sẽ cười nhạo Ngụy Chân ngông cuồng, nhưng lúc này lão biết, đối phương cũng không phải thuận miệng nói ra thôi, mà anh cùng với các bạn của anh, thật sự có năng lực như thế.
Ôm hùng tâm mà đến nhưng lại phải chôn thây nơi này, lẽ nào nhiều năm khổ cực như vậy, chỉ để làm áo cưới cho người khác? Nghĩ đến tình huống có thể sẽ phát sinh, Trúc Thế nhịn không được thở gấp mấy hơi.
Giờ khắc này, Trúc Thế cực kỳ hối hận!
Sau lần đồ đệ nhỏ Chu Nhân bị ngốc, lão vừa thương tâm lại phẫn nộ. Thương tâm là đồ đệ mình sủng ái nhất lại gặp chuyện, tức giận do Ngụy Chân đi cùng nhưng lại trở về không bị làm sao. Lúc đó Ngụy Chân bao biện rằng đồ đệ bị cây hoa ăn thịt kia công kích vào đầu dẫn tới ngu ngốc. Lão đương nhiên không tin, người hai phái bọn lão luôn bất hòa, cảm thấy nhất định do Ngụy Chân giở trò sau lưng. Vừa vặn trong hiệp hội bắt đầu tìm kiếm bảo địa ẩn thân của linh mạch, phái người đi thành phố I tiên phong dò xét, Trúc Thế đã nghĩ ra biện pháp cho thêm Ngụy Chân vào danh sách, sau đó lập tức liên hợp Lưu Minh bắt đầu thực hiện kế hoạch đã sớm vạch ra nhằm vào rất nhiều chuyện của Huyền Thiên môn.
Trong hiệp hội, lão cùng Chưởng môn Huyền Thiên môn có sự đối lập rõ ràng. Đối phương vẫn luôn là chướng ngại vật lớn nhất để lão có thể trèo lên được chức cao hơn trong hiệp hội, lão vẫn luôn muốn thủ tiêu đối phương. Lão muốn tiêu diệt Huyền Thiên môn, chiếm bí tịch mà bọn họ bảo vệ, bồi dưỡng ra bù nhìn rơm, sau đó làm người nắm quyền cả hai môn phái. Nhưng đều là nhân viên kẻ tám lạng người nửa cân trong hiệp hội, nên tất cả những chuyện này chỉ có thể tiến hành một cách âm thầm.
Mắt thấy Chưởng môn Huyền Thiên bị chính mình giết chết, nhiều đệ tử Huyền Thiên cũng chết trong tay mình như vậy, chỉ cần lấy được bí tích nữa thôi là tất cả mọi chuyện có thể kết thúc hoàn mỹ. Không nghĩ tới Ngụy Chân quá mức nhạy bén, trên đường liền phát hiện ra không thích hợp, tránh thoát được người lão phái đi theo dõi, âm thầm quay về môn phái, mang đi bí tịch Huyền Thiên.
Mới đầu Trúc Thế không buông tha chuyện truy sát Ngụy Chân, nhưng người phái đi truy sát hoặc là trắng tay trở về, hoặc mất tích toàn bộ. Mấy tỉnh thành trong nước lại liên tiếp tuôn ra khe hở không gian, bảo bối bên trong nhiều lắm chỉ cần hơi chậm một bước là cái môn phái tồn tại mấy trăm năm này của lão cũng sẽ bị kẻ đến trước nẫng tay trên hết. Thế nên do dự mãi, Trúc Thế mới tạm thời buông tha cho nhiệm vụ tìm giết Ngụy Chân, thu hồi lại toàn bộ nhân thủ, đẩy hết bọn chúng đi tìm bảo vật bên trong không gian.
Nếu sớm biết có ngày này, dù cho nói cái gì lão cũng sẽ không làm như vậy, lão tuyệt đối sẽ tìm bằng được Ngụy Chân lột da tróc thịt nó, chết đến không thể chết hơn!
Tựa hồ cơn ngứa truyền tới từ trong xương tủy, lúc đầu có thể nhẫn nhịn được, nhưng về sau, ngứa ngáy lại trở thành đau nhức, không ngừng ập tới, như có người trong thân thể lão liều mạng cắn xé, hút đi dòng máu của lão, gặm nhấm bắp thịt.
Hô hấp Trúc Thế dồn dập, toàn thân run lên. Lão run run rẩy rẩy đi về phía Ngụy Chân, tựa như lão già gần đất xa trời, duỗi ra cánh tay khô gầy như cành cây che kín vết đồi mồi, tư thế túm mãi không túm được.
“Tao muốn giết mày!”
Trúc Thế liều một hơi cuối cùng, khàn giọng rống lên. Lão phát ra một đạo linh lực cuối cùng để công kích, đạo công kích này vô cùng yếu ớt, nhưng đại trận vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng trách nhiệm mà phản ứng lại, phát ra một đạo kiếm khí đánh tan rồi phản kích.
Độ tổn thương của đạo kiếm khí kia cũng không cao, nhưng đủ để đánh ngã Trúc Thế xuống đất. Lão không có chút khí lực nào đứng lên lần nữa, co ro trên mặt đất, đối diện đôi mắt trợn to đầy lòng trắng của Lưu Minh đã chết kia.
Trúc Thế tựa thần kinh mà nở nụ cười “Ôi ôi”, khóe miệng nhếch lên một cách quỷ dị, cặp mắt vẩn đục triệt để không còn thần sắc. Mặt Phật bị nắm trong tay phát ra một tiếng vỡ nát bé nhỏ, khi lão vô lực mở ra lòng bàn tay thì bên trong đã bị vỡ thành hai nửa. Dựa vào mặt Phật này mà lão mới chịu đựng được lâu như vậy, nếu không đã sớm như mấy người Lưu Minh, thành một khối thi thể rồi.
Mấy kẻ Trúc Thế vừa chết, Ngụy Chân báo thù hoàn tất. Sư môn anh bị tàn sát, nhân quả trong đó cũng có một phần của mấy người Cảnh Lâm, lúc này mới coi như giải quyết xong phần nhân quả này.
Mấy người Trúc Thế tuy đã chết, nhưng trứng sâu trong cơ thể bọn họ vẫn không ngừng ăn uống. Tu vi những người này đủ khiến chúng nó ăn no nê, rất nhanh tu vi bị ăn hết sạch, máu cũng bị hút hết rồi. Chúng nó thỏa mãn chui ra từ trong cơ thể bọn họ, thân thể trong suốt bởi vì căng máu mà trở nên đỏ màu máu, bại lộ trước mắt mọi người.
Ngụy Chân nhìn lướt qua lần cuối mấy cỗ xác chết không còn nguyên vẹn kia, từ trong túi lấy một bình thuốc, đổ toàn bộ số thuốc bột trong bình lên đám sâu ký sinh. Vừa tiếp xúc bột thuốc kia, những con sâu lập tức bị ăn mòn sạch, chỉ để lại vũng máu đầy đất.
“Nhanh nhờ người tới quét tước đi.” Ngụy Chân nói với Dư Đại Phú.
Dư Đại Phú sờ quả đầu bóng mượt của mình, cười ha hả một tiếng.
Mấy người Cảnh Lâm đã sớm dọn dẹp xong chỗ ở trong trấn rồi, thi thoảng cũng sẽ ngủ lại. Lúc này đêm đã khuya, mọi người rời khỏi khách sạn, thương lượng sự tình sáng mai, liền từng người về nhà.
Sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp tại phủ Thành Chủ.
Thi Lỗi nói: “Tôi cảm thấy không bao lâu nữa, người thủ đô phái đi cũng sắp tới nơi rồi.”
Ngụy Chân nói: “Không sai. Vì dễ dàng quản lý, toàn bộ tu sĩ trong nước đều phải đăng ký trong danh sách hiệp hội Tu Chân. Tiểu đội đi ra ngoài rèn luyện đã lộ mặt tại thủ đô trước đó, tuyệt đối hiệp hội sẽ biết đến.”
Nghiêm Phi hỏi: “Các anh cho rằng, vì một Trúc Thế đã chết, hiệp hội thật sự sẽ dựa theo quy tắc tu sĩ mà xử phạt chúng ta sao?”
Ngụy Chân đáp: “Nếu là trước đây, ngươi còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, không thân phận không địa vị không thực lực, khi tổn thương những tu sĩ khác, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Nói xong giễu cợt một tiếng, chưa nói hết nhưng ý vẫn còn, mọi người đều biết, chính là mặc kệ trong thời đại nào, đây đều là một xã hội đặc quyền.
Nếu đúng như Ngụy Chân miêu tả, vậy tu vi bị phế đi là chuyện nhỏ, bỏ mạng mới là chuyện lớn. Nếu giết người có vị trí như Trúc Thế, thì tuyệt không thể sống nổi. Bất quá bây giờ mỗi người bọn cậu đều có mấy phần bản lĩnh, trong tay lại nắm đầy đủ lợi ích để có thể khiến bọn họ phải nhượng bộ những quy tắc.
Ba năm qua, không gian núi rừng thành phố I vẫn chỉ là bí mật của bọn cậu, mặc dù con tắc kè hoa đó đã bị những người khác giết chết, đồng thời còn có người theo vết nứt mà đi xuống, nhưng vẫn không có bất luận một ai đi vào được, bọn họ đều sẽ tới bức tường chắn bởi tấm đá đen rồi lại không thể không quay về, trước giờ vẫn không thu hoạch được chi —— có điều địa phương tắc kè hoa chiếm làm địa bàn trước kia, lại biến thành nơi tranh đoạt trường kỳ của các loại biến dị thú và nhân loại.
Những linh bia trong rừng kia, mấy năm nay Thi Lỗi không ngừng phái người tới, rất nhiều người thử, nên giờ cũng chỉ còn sót lại vài chục khối linh bia không tìm được người kế thừa thích hợp. Bên trong đó, mấy năm qua những thực vật tương đối quý giá bọn họ cần mang về trồng thì mang, cần ngắt hái thì cũng đã làm, còn dư lại để nó tiếp tục sinh trưởng tự do.
Có những thứ này, nên Giai Lâm của bọn cậu hiện giờ nhìn tưởng chừng nhỏ bé, nhưng thực lực tuyệt có thể khiến người ta hoảng sợ. Chỉ cần bọn cậu liên hợp lại, thì dù có đối đầu chính diện với hiệp hội Tu Chân cũng không sợ chút nào. Trúc Thế chết đối với hiệp hội mà nói chỉ là thiếu đi con cọp khiến ngoại giới kinh sợ. Có điều vì bồi thường tổn thất này, bọn cậu giao nửa linh bia cho hiệp hội và nửa cho chính phủ, đủ để bọn họ phải nhượng bộ một phần, còn các loại thực vật đá quặng trong núi rừng, thì sẽ do chính bọn cậu và hai phe thế lực kia cùng giám sát khai thác.
Núi rừng trong không gian, người duy nhất có thể mở ra chỉ có Cảnh Lâm, ba nơi khác trong nội địa chắc cũng có tình huống tương tự như vậy. Bây giờ cậu, có thể được coi là một chiếc chìa khóa quý giá khai phá được các loại thành tựu.
Quan quân thủ đô đối với con quái vật khổng lồ hiệp hội Tu Chân đứng sừng sững nhiều năm, kỳ thực cũng kiêng kỵ đã lâu. Quan hệ giữa hai bên vô cùng vi diệu, vừa kiêng kỵ, lại tồn tại một trạng thái không thể không phụ thuộc. Căn cứ vào mặt này, tin tưởng rằng thế lực quan quân thủ đô sẽ tuyệt đối dùng thái độ hoan nghênh đối với thế lực Tu Chân mới bộc phát là bọn cậu.
Đợi hơn hai tháng sau, người của quan quân thủ đô cùng hiệp hội được phái đi rốt cuộc tới nợi. Bọn họ cũng cáu giận không nguôi, không nghĩ tới bị kéo chân lâu như vậy tất cả đều do người của mình, bọn họ vừa phát hiện tình hình như thế, liền không ngừng nghỉ chạy một đường tới nơi.
Thẩm vấn những nhân viên quấy nhiễu kia, người hai phe liền biết hướng đi của Trúc Thế, cũng biết dự định của lão. Vừa tức giận, vừa lo âm mưu của Trúc Thế thực hiện được dẫn tới người hai phe không thể làm gì được lão. Bất quá sau khi bọn họ xuất phát, chưa đi được nửa đường, đã có người đuổi theo nói đèn Trường Sinh của mấy người Trúc Thế đã bị tắt ngúm.
Người chết đèn tắt, điều này đại biểu cho điều gì tất cả mọi người đều biết. Hai phe trên đường vừa ngầm vui mừng vừa thấy ưu thương, vui mừng vì nếu Trúc Thế chết trong tay mấy người kia, như vậy bọn họ có cơ sở để bắt chẹt đối phương; nhưng ưu thương cũng chính vì đối phương có thể giết chết Trúc Thế, đồng nghĩa với thực lực bất phàm của bọn cậu, chớ có tiễn được một con mãnh hổ lại rước về một con rắn độc, vậy thì sẽ khiến cho người người đau đầu không thôi.
Ôm lấy dự tính xấu nhất, đại biểu hai phe một đường nơm nớp lo sợ mà đi. Chờ tới khi nhìn thấy người phụ trách của căn cứ cùng những đệ tử của bọn cậu, thì càng kinh hãi rồi.
Khí thế của bọn cậu, so với đại lão trong hiệp hội Tu Chân, chỉ có thể hơn chứ không kém a, vậy phải bắt chẹt làm sao đây?
Đang lúc thấp thỏm, thì Ngụy Chân cười ha ha đi ra.
Đại biểu hai phe đang lau mồ hôi lạnh, vừa thấy người quen, nhất thời như gặp cứu tinh mà nhào tới, lôi kéo tay Ngụy Chân còn kém chút là lệ nóng doanh tròng.
Có Ngụy Chân, tương đương với hai bên có thể hòa hợp với nhau, hết thảy dễ thương lượng hơn.
Cuối cùng quả thật như mấy người Cảnh Lâm thảo luận, bọn cậu nhường ra một phần lợi ích, bên thủ đô lập tức không truy cứu cái chết của Trúc Thế. Bất quá đối với chìa khóa duy nhất là Cảnh Lâm này, đáy lòng bọn họ kỳ thực có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói rõ ra, chỉ có thể giục Cảnh Lâm mau lập sư môn thu đồ đệ, bọn họ sẽ gửi người tới đây. Vì thế đến cuối, môn phái của Cảnh Lâm ngược lại được xây dựng nhanh nhất.
Công việc thương lượng hoàn tất, mấy người Cảnh Lâm cũng bị hiệp hội đăng ký vào trong danh sách, bao gồm các đệ tử dưới trướng bọn cậu. Danh sách đăng ký sau khi cầm về, những người quản lý hiệp hội nhìn số lượng thực không hề ít, thậm chí mỗi người đều không hề kém chút nào, lòng trung thành với môn phái cũng rất mạnh, thực muốn gặm bớt người đi, cũng không thể gặm được, hơn nữa còn phải bồi thường lại vài miếng răng vỡ nữa.
Từ đó, một ít kẻ tồn tâm tư khác, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chờ xem diễn biến.
Sau đó, Ngụy Chân dẫn người theo đại biểu hai phe về thủ đô, những đệ tử trước kia cũng tham dự vào kế hoạch diệt Huyền Thiên môn, một kẻ anh cũng không bỏ sót, hơn nữa còn muốn xử lý thế lực mà Trúc Thế để lại, chuyện này cũng không đơn giản như câu nói anh nói với Trúc Thế trước đó. Cảnh Lâm thì vội vàng chế tác mộc bài, cung cấp cho mấy người thủ đô đi vào bên trong, bên này bọn cậu cũng phải phái người giám sát, vì lâu dài mà tính kế, không thể để bọn họ tùy ý phá hủy núi rừng được. Mấy người Cảnh Lâm không phải người quản lý, nên những điều này đương nhiên bọn cậu không phải buồn phiền.
Sau khi tốn gần một năm, dưới sự giúp đỡ của những nhà nghiên cứu tới từ thủ đô, trấn Giai Lâm cài đặt thiết bị điện lực kiểu mới, thay đổi toàn bộ những chiếc hoa đèn lồng hai bên đường đi thành đèn đường, đúng giờ bật, tắt, ban đêm trấn Giai Lâm giống như trở về thời đại trước kia. Những nhà xưởng sản xuất TV được xây dựng nửa năm trước, cũng sản xuất ra chiếc TV kiểu mới đầu tiên, các loại máy tính, điện thoại di động vân vân, cũng được xây dựng nhà xưởng riêng, nhưng vẫn còn đang trong thời kỳ nghiên cứu chế tạo, chắc chắn không lâu sau, mọi người sẽ trở lại hình thức sinh hoạt quen thuộc như lúc ban đầu.
Cảnh Lâm bận rộn một quãng thời gian, không chỉ phải chế tác mộc bài, cậu còn từ hiệp hội thủ đô bên kia nhận đơn đặt hàng một đống phù triện, đặc biệt là Tụ Linh trận, nhu cầu đặc biệt lớn, bên kia có đưa tới các loại vật dẫn ngọc thạch, riêng để vào túi chứa đồ cũng để đầy ự vài cái liền, nếu đổ toàn bộ ra, ít cũng chất đầy nửa gian nhà của cậu. A, còn túi chứa đồ nữa, lượng nhu cầu thứ này so với Tụ Linh trận còn lớn hơn. Người lớn trong nhà nhìn cậu nhận nhiều đơn hàng như vậy, đều phải lo lắng cho cậu, như thế này thì phải làm tới khi nào chứ?
Có điều Cảnh Lâm không vội, tu luyện kiếm tiền cậu không thiên vị bên nào cả, chúng đều giúp đỡ nhau, tiền kiếm được nhiều, về sau tông môn mới có thể phát triển khá hơn chút.
Bởi vì Tụ Linh trận cho thôn hiện tại đổi thành linh thạch chống đỡ, nên linh khí cực kỳ dồi dào, mấy năm qua, đất trộn bùn đen trong thôn bọn cậu đã xảy ra biến dị lần ba, chất lượng đất đai cao hơn một bậc, trong khi đó, cây trồng cũng thay đổi theo hướng tốt hơn, nếu có thể tăng cấp cũng toàn bộ lên cấp, không thể, thì cũng sẽ đến lúc thu hoạch thôi.
Mùa hè năm đó, trấn Giai Lâm xây dựng trường học. Vốn hai năm trước Thi Lỗi muốn thiết lập trường học rồi, thế nhưng đó lại là lúc tông môn cực hot, nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ mười mấy tuổi một lòng nhào vào tu luyện, tuy không hiểu biết hoàn toàn được nhưng vì mới lạ nên cũng thành trào lưu, hơn nữa trong những tông môn của trấn, cũng không phải không có đệ tử chỉ mới là đứa trẻ vài tuổi, thí dụ như Gái Lửa mà Long Chương thu nhận, vừa phải theo sư phụ tu luyện vừa phải đọc sách nhận thức chữ, không thì ngay cả tâm pháp cũng chẳng biết đọc mất, ý tứ cũng chỉ có thể dựa vào người khác giảng giải cho, đến phiên bản thân tự nghiên cứu cũng chỉ có thể chết đứng, như vậy có thể tu luyện thành công sao? Hơn nữa cũng không thể để về sau ngươi xuất môn, tu vi rất cao ấy vậy lại không đọc được chữ chứ, đây không phải là trò cười cho thiên hạ à.
Còn nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Tuy hiện tại có chút quản thúc, nhưng vô hình trung, sự phân chia giai cấp giữa tu sĩ cùng người bình thường chỉ có thể càng ngày càng rõ. Người không thể tu luyện, thì nghiệp học sẽ giống như trước kia làm từng bước từng bước một, có thể tu luyện, ngoại trừ học ra còn phải sắp xếp thời gian cho bọn họ tu luyện, chương trình giáo dục cũng hoàn toàn khác.
Hao tốn mất hai năm, trường học mới được thành lập. Mùa hè khai giảng, Nhạc Nhạc cùng Chu Chu đã bị đưa tới trường học Tu Chân học tiểu học lớp một, tuy hiện tại bé đã là thiếu niên mười mấy tuổi rồi, nhưng xác thực chính là học lớp một, tình trạng tương tự như bé cũng không hiếm, thậm chí là bình thường, ngoại trừ trường hợp hiếm có mấy năm gần đây được sinh ra và lớn lên trong bình yên thì vừa vặn bảy tám tuổi, những trường hợp khác cơ bản cũng lớn như Nhạc Nhạc.
Như Đường Đường này, mấy người Long Chương và Quan Song Song thì học cấp ba, hai người sau vốn không muốn học, nhưng người hiệp hội bên kia đến nói chuyện, hiện tại tu sĩ trên thế giới cũng không chỉ có mỗi người trong nước chúng ta, còn có rất nhiều người của nước khác nữa, thỉnh thoảng sẽ tổ chức hội nghị giao lưu Tu Chân, nói ngôn ngữ thông dụng quốc tế với nhau, còn có các thuật ngữ chuyên ngành dùng trong Tu Chân nữa, những thứ này phải học mới biết được, xét trên điều đó, hai người chỉ có thể khổ ép mà đeo cặp tới trường, phải một đoạn thời gian dài mới thích ứng được.
Lớp học như vậy, lại có một hiện tượng rất kỳ quái. Như Nhạc Nhạc hiện tại gây dựng tông môn, sau khi chính thức thu nhận Đường Đường, cũng thu vài đệ tử nhỏ cùng đệ tử lớn khác, vừa vặn giáo viên dạy toán lớp một lại là vợ của một trong những đệ tử lớn của bé.
Vị cô giáo kia đi dạy học thật đúng là đứng ngồi không yên, phía dưới nhưng lại ngồi sư phụ của chồng a, mình nên dạy dỗ như nào mới tốt? A! Sư phụ giơ tay xin trả lời bài, mình có nên gọi sư phụ lên không?
Mỗi lần đi dạy học đều thấy thực giày vò!
Trong lớp Long Chương cùng Quan Song Song cũng có đệ tử bằng tuổi. Lớp bọn họ như vậy, học văn hóa có nghỉ giữa giờ, cũng không phải thảo luận học tập hay đi chơi đùa gì đâu, tất cả đều vây quanh sư phụ thỉnh giáo vấn đề tu luyện khó khăn.
“Đại sư huynh, vì sao quỹ tích vẽ phù này đến chỗ móc lên sẽ bị tán loạn, sư đệ đã lãng phí ba tấm bùa rồi, nếu tiếp tục vẽ không thành công thì tháng này sẽ hết tiền tiêu vặt đó.”
“Sư phụ, vì sao tới điểm giới hạn lên cấp của gốc Hóa Linh Thảo này đồ đệ đều sẽ bị thất bại, kể cả có lên cấp thành công nó cũng sẽ biến thành một loại linh thực khác mà đồ đệ hoàn toàn không biết?”
“Sư phụ, tại sao vật chất đặc thù trong tảng đá này đồ đệ đều bị chiết xuất thất bại, luôn làm theo đúng các bước a?”
Mọi việc cứ thế, hết sức kỳ quái, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Trong trường học không cho phép đưa biến dị thú vào, từ khi Nhạc Nhạc đi học tới nay, mấy đứa biến dị thú trong nhà liền cảm thấy tẻ nhạt, mỗi ngày tỉnh lại không phải tu luyện thì chính là tu luyện. Cảnh Lâm thấy chúng nó ỉu xìu như vậy, thì đề nghị với Thi Lỗi hay là cũng xây trường học cho đám biến dị thú đi, tuy không biết chúng nó phải đợi bao năm nữa mới có thể hóa hình, nhưng trước sau gì các tri thức thường thức của nhân loại cũng phải học a.
Thi Lỗi chưa bao giờ dám xem thường năng lực của biến dị thú, biến dị thú tốt hắn cũng vô cùng yêu thích, nhất là mấy đứa trong nhà Cảnh Lâm, rất đặc biệt lại còn có khả năng và hiểu chuyện. Xét về lâu về dài, sau này thế giới nhất định sẽ có vị trí cho các biến dị thú, cho nên đối với đề nghị của Cảnh Lâm, Thi Lỗi không cân nhắc nhiều liền hành động.
Còn thầy cô giáo dạy đám biến dị thú học chữ, tận lực lựa chọn từ trong muôn vàn giống loài bao gồm cả mấy đứa, để có lợi cho câu thông, dễ dàng hòa thuận chung sống.
Ở chung vài năm, người lớn trong nhà đã sớm xem đám biến dị thú thành trẻ nhỏ rồi, thấy chúng cũng được đi học, thì giống như lúc trước Nhạc Nhạc chuẩn bị đến trường, may các loại cặp sách thích hợp cho từng đứa đeo.
Thầy giáo dạy học lớp Tố Trinh, chính là đệ tử của Nhạc Nhạc, bối phận so chúng nó kém hơn, nhìn thấy mấy đứa Tố Trinh còn phải kêu một tiếng sư thúc, thái độ phải gọi là hết sức lo sợ.
Có điều cũng không phải mỗi đứa biến dị thú lại ở chung dễ như đám Tố Trinh, một vài biến dị thú khác hoàn toàn chính là bọn hùng hài tử (nghịch ngợm, hư đốn), tướng mạo hung tàn còn thích đe dọa thầy cô giáo, còn muốn tới lớp gây sự nữa, bản thân không chuyên tâm nghe giảng bài còn quấy rối những đứa khác. Mặc dù đối phương là Ngự Thú Sư, thế nhưng những biến dị thú này đã có chủ, cũng không thể biến bọn chúng thành của mình. Rất nhiều biến dị thú bị người nhà làm hư, thầy cô giáo không được đánh không được chửi, một vài nữ giáo viên còn bởi vì chúng mà khóc mấy trận liền.
Cuối cùng Tố Trinh không nhìn nổi nữa, một cái đuôi quét tới, ai cũng phải phục, sau đó nhìn thấy Tố Trinh liền gọi một tiếng tỷ tỷ, cực kỳ ngoan ngoãn.
Trong trường học lại một lần nữa có tiếng đọc sách lanh lảnh. Một vài nhà xưởng mới thành lập vì các cư dân mà cung cấp lượng lớn vị trí công tác. Các tông môn cũng nghênh đón lượng lớn người bên ngoài tới xin nhập môn, sự nghiệp Tu Chân của trấn Giai Lâm phát triển phồn vinh, kiên định đi những bước vững chắc khẳng định vị trí của trấn Giai Lâm trong giới Tu Chân, có các loại trợ lực mà thủ đô cung cấp, trấn Giai Lâm đã phát triển toàn diện, trong năm năm, rất nhanh được thăng cấp.
Sáu năm trôi qua, dựa vào Tụ Linh trận của Cảnh Lâm, người dân trong nước cơ bản giải quyết được ấm no, như trấn Giai Lâm phát triển tương đối nhanh chóng, thì đã tiến vào thời kỳ hiện đại hóa.
Lại qua hai năm sau, Hoa quốc triệt để tiến vào kỷ nguyên Tu Chân mới, thực lực Tu Chân đứng đầu trên toàn bộ thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Sau sẽ cập nhập phiên ngoại, đại khái mấy vạn chữ _(: з” ∠)_
Mặt khác, truyện tiếp nối đã bắt đầu cập nhật rồi! Đêm nay sẽ có chương mới, các bạn nhỏ cảm thấy hứng thú có thể đi coi chút a!
Đầy bàn món ăn ẩn chứa linh khí đã hoàn toàn che đậy được các sóng linh lực được sinh ra lúc Cảnh Lâm bày trận, tại lúc mấy người Trúc Thế ăn cơm tới một nửa và không hề phát giác ra, Cảnh Lâm đã bố trí xong Tâm Ma trận, khởi động trận pháp.
Không bao lâu, mấy người trong phòng còn đang thỏa mãn hưởng thụ mỹ thực, thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng ăn truyền tới tiếng gõ cửa.
Là kẻ có địa vị thấp nhất trong tất cả, Lưu Minh cũng ngồi tại đầu ghế gần lối vào nhất nữa.
Một tên đệ tử của Trúc Thế nhìn về phía Lưu Minh: “Đi mở cửa.”
Đó là ngữ khí tràn đầy sự ra lệnh, Lưu Minh miệng vẫn còn nhai đồ ăn, đáy mắt vụt qua sự hung ác. Gã đứng dậy đi tới cửa, cách cánh cửa cảm thụ một hồi người tới, hô hấp yếu ớt, không có tu vi, là người bình thường có thân thể không được tốt lắm.
Cửa bị mở ra, lúc Lưu Minh thấy rõ khuôn mặt người đứng bên ngoài, thì kinh ngạc thốt lên: “Ngụy Chân?”
Trong phòng, toàn bộ mấy người Trúc Thế bật dậy, hướng về phía cửa nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Ngụy Chân trắng bệch không hề động đậy mà chỉ đứng im nơi đó, vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm bọn họ.
Hiện tại bộ dạng này của Ngụy Chân thật sự rất yếu ớt, rõ ràng thấy được là do bị ảnh hưởng bởi chất độc lúc trước. Bởi vì phù triện và phù trận, qua thời gian lâu như vậy Lưu Minh sinh ra lòng căm ghét nôn nóng, lúc này lại nhìn tới Ngụy Chân đã trở thành người bình thường, đáng ra phải tựa như rốt cuộc có một nơi trút, để gã có thể phát tiết hết các loại tâm tình kia ra ngoài, để trong lòng chỉ còn lại cảm giác khuây khỏa vì có thể trả thù thành công. Nhưng giờ đây gã không còn thời gian mà đi thưởng thức loại cảm giác đó nữa, giờ khắc này trong lòng gã tất cả đều là quyển bí tịch bị Ngụy Chân trộm đi.
Gã vươn tay trực tiếp kéo Ngụy Chân vào, “Sầm” một tiếng sập cửa lại, xoay người liền không thể chờ được nữa chất vấn Ngụy Chân: “Bí tịch Huyền Thiên ở đâu?”
Nhưng Ngụy Chân chỉ âm trầm nhìn gã.
Thấy Ngụy Chân hờ hững với câu hỏi của mình, trong lòng Lưu Minh tràn đầy giận dữ. Nghĩ trước đây thì cho qua đi, thân phận của mình vẫn luôn bị Ngụy Chân chèn ép một bậc, nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi, mấy người Trúc Thế đã coi thường mình, Ngụy Chân một kẻ người thường như hiện tại, còn dám dựa vào cái gì mà không tôn trọng gã chứ?!
Lúc này đáy lòng Lưu Minh đều là những khuất nhục trước kia làm việc dưới quyền Ngụy Chân, sự hung ác sinh sôi nảy nở trong tâm gã, gã vung tay trái lên, Ngụy Chân bị gã nhấc lên ném về phía vách tường, hung hăng va vào, chờ tới khi đối phương rơi xuống đất, còn rõ ràng nghe được tiếng răng rắc do xương cốt vỡ vụn.
Đồng thời, con rối bé nhỏ trong tay Lý Phi Vũ bên ngoài khách sạn, bỗng thấy nó rớt mất một cánh tay, liền nói với mấy người Cảnh Lâm: “Con rối bị công kích.”
Lý Phi Vũ nhận được truyền thừa một đời làm Khôi Lỗi Thuật, trải qua thời gian lâu như vậy, trên phương diện Khôi Lỗi Thuật hắn cũng có tiến bộ vượt bậc. Trước chỉ có thể làm con rối mèo nhỏ chó nhỏ cái gì, năm nay mới đột phá được có thể bắt đầu làm con rối loài người. Ngày hôm nay hắn vừa vặn ở trong thị trấn, Cảnh Lâm gặp được, liền kéo hắn tới đây.
Con rối nhỏ trong tay hắn được làm ra từ vật liệu đặc thù, và là bản thể con rối, còn “Ngụy Chân” trong khách sạn kia, thì chỉ là huyễn thể của con rối thôi, Ngụy Chân chân chính, hiện tại đang một mặt thản nhiên đứng cạnh bọn cậu.
Ngụy Chân cười lạnh nói: “Một tay linh trù của Dư đại sư quả thực quá tuyệt vời, nếu không phải đã biết trong thức ăn có thứ khác, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không nhịn được mà ăn những món mỹ thực kia.”
Trong thức ăn, Ngụy Chân cố ý thả sâu cái ký sinh sắp đẻ trứng vào, loại sâu bọ này bình thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi dòng máu của vật chủ, khi bị nó ký sinh, vật chủ càng kích động, thì thời gian sâu cái đẻ trứng càng được rút ngắn lại. Bản huyễn thể của con rối bên trong phòng kia, biến ra dáng dấp Ngụy Chân, thổi vào một chút nhân khí yếu ớt, tuy không thể nói chuyện không có suy nghĩ, thế nhưng vẫn có thể làm nổi sóng tâm tình bọn chúng.
Trong phòng khách sạn, “Ngụy Chân” nằm trên nền đất, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần, tình huống như vậy khiến sở thích ngược đãi ác độc trong lòng Lưu Minh được thỏa mãn cực lớn, gã còn muốn đá thêm hai cái nữa, thì bị Trúc Thế ngăn cản lại.
Trúc Thế không kiên nhẫn nói: “Hắn là một người thường, bây giờ ngươi đánh chết hắn, thì bí tịch đào đâu ra?”
Lưu Minh nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Trúc Thế, nhếch khóe miệng châm chọc: “Vậy không phải nhọc lòng đại sư ưu phiền, Ngụy Chân là kẻ phản bội Huyền Thiên môn tôi, tự tay tôi xử trí.”
Lưu Minh đối Trúc Thế đã có nhiều bất mãn. Lão già này luôn ỷ vào tu vi cùng thân phận của mình mà vênh mặt hất hàm sai khiến gã, gã là kẻ đứng số một tại phương diện vẽ bùa trong hiệp hội Tu Chân, là Chưởng môn đời mới nhất của Huyền Thiên môn, nhưng ở trước mặt lão gã như một tiểu đệ không có tích sự gì, luôn bị lão tùy ý sai khiến. Lời này trước Lưu Minh chỉ dám nghĩ trong lòng, nhưng chẳng biết tối nay làm sao, bỗng nhiên gã không muốn nhịn nữa.
Quả nhiên, lời kia vừa buột khỏi miệng Lưu Minh, sắc mặt Trúc Thế liền thay đổi.
Trong lòng Lưu Minh cực kỳ thoải mái, tựa như thị uy thành công vậy, còn đá liên tục hai cái lên người “Ngụy Chân” trên mặt đất. Đừng tưởng rằng gã không biết âm mưu của Trúc Thế, muốn chiếm Huyền Thiên làm của riêng, đến lúc đó càng thoải mái bắt bí mình hơn, Lưu Minh tuyệt không cho Trúc Thế có thể thực hiện được.
Tâm Ma trận mang theo vô hạn ác ý mà thúc đẩy tâm tình bọn họ, đẩy ý nghĩ nơi đáy lòng bọn họ cùng tâm tình phóng to lên vô hạn, đột phá giới hạn nhẫn nhịn mà xông ra.
Trúc Thế biết Lưu Minh luôn nén giận, và không phục mình. Nếu là trước đây, thấy Lưu Minh như vậy lão nhất định sẽ lựa chọn lùi một bước động viên Lưu Minh, nhưng đã bị Lưu Minh khiêu khích hai lần rồi, Trúc Thế cho rằng đối phương không thèm coi mình ra gì, lão hừ lạnh một tiếng, tay tùy ý vung lên, xuất ra một luồng linh lực, phóng thẳng về phía Lưu Minh.
Lúc này, Đại Trận Hộ Sơn vẫn còn đang vận chuyển, Trúc Thế vừa ra tay đã bị đại trận nhận ra, căn cứ hậu quả mà linh lực này sẽ gây ra, đại trận phóng một đạo kiếm khí với lực công kích thích hợp.
Kiếm khí xuất hiện bất ngờ, nhưng tại lúc Trúc Thế động thủ, Lưu Minh liền phản ứng kịp. Trúc Thế vừa giơ tay lên gã liền tránh sang bên cạnh, cũng đồng thời phát ra một đạo linh lực công kích lại. Vì thế sau khi đại trận đánh ra đạo kiếm khí thứ nhất, lập tức đánh ra đạo thứ hai, cơ hồ cùng một lúc công kích Trúc Thế và Lưu Minh.
Kinh nghiệm đối chiến của Trúc Thế vẫn còn đó, tia kiếm khí kia bị lão tránh được, Lưu Minh thì không, bị tia kiếm khí xẹt qua bả vai, một chốc liền bổ ra một vết thương đầy máu.
Tuy Trúc Thế không bị thương, thế nhưng kiếm khí kia thực sự đánh về phía lão. Hai người cũng không biết những đạo kiếm khí này là cảnh cáo của đại trận, mà đối phương lại đều giơ tay lên, nên tưởng là do đối phương công kích.
Trúc Thế cả giận quát: “Ngươi thế mà dám đánh trả!”
Hai mắt Lưu Minh đỏ ngầu, cười giận dữ: “Chẳng lẽ còn để mặc ngươi giết tao sao?”
Đệ tử Trúc Thế đi ra che trước sư phụ, trừng mắt: “Lưu Minh, gan mày lớn lắm!” Nói xong liền động thủ.
Bên ngoài khách sạn, Nghiêm Phi cảm thấy rung động kiếm khí, liền biết bên trong đánh nhau, liền nói: “Đến lúc chúng ta vào rồi.”
Mọi người liền xốc lại tinh thần, bước vào khách sạn.
Lúc này, đệ tử Trúc Thế liên tục công kích vài lần về phía Lưu Minh, đều bị kiếm khí đánh tan. Mới đầu Trúc Thế chỉ muốn cho Lưu Minh một bài học, cho đối phương biết được tốt xấu. Nhưng sau khi phóng ra vài đạo công kích, trong ngực lão ứ đầy sự tức giận, đến cuối đã muốn dồn Lưu Minh vào chỗ chết, vì thế lần sau ra tay càng tàn nhẫn hơn so lần trước. Ý định của Lưu Minh cũng y như lão, ngươi tới ta đi, chiêu nào chiêu nấy đòi mang. Cho nên kiếm khí mà đại trận phản kích cũng càng ngày càng ác liệt hơn.
Mấy chục năm Trúc Thế bôn ba, khẳng định trên thân sẽ có bảo vật hộ thân. Dựa vào nó còn có thể tránh thoát được, nhưng mấy người Lưu Minh thì không, hai phe đánh mười mấy chiêu với nhau, trên người Lưu Minh đã đầy rẫy vết thương.
Trúc thế thấy tình hình như vậy, bỗng nhiên tỉnh lại từ trong tức giận. Nhưng đã muộn, mẫu trùng bị bọn họ ăn vào trong cơ thể, bởi vì quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao mà chết giả, giờ đây cảm nhận được tâm tình cùng những gợn sóng máu của bọn họ, đã thức tỉnh rồi, đồng thời bắt đầu đẻ trứng.
Trong đám người này thì tu vi của Trúc Thế cao nhất, so với máu của những người khác, rất rõ ràng càng thiên hướng tu vi cao hơn, ấu trùng vừa sinh ra, liền cực kỳ đói bụng bắt đầu hút tu vi linh lực xung quanh mình. Kẻ phát tác đầu tiên, chính là Lưu Minh.
Gã vốn đang tránh một đạo kiếm khí bất ngờ xuất hiện, thì bị một trận đau đớn tự nhiên truyền tới từ vùng đan điền, dẫn tới động tác của gã bị ngưng lại, trực tiếp bị kiếm khí đánh bay ra ngoài.
“A!” Gã co rút trên mặt đất, cảm thấy trong cơ thể vừa đau vừa ngứa, toàn thân liên tục co giật, linh lực trong cơ thể cấp tốc biến mất.
Tựa như đáp lại tiếng kêu thảm thiết của gã, đệ tử của Trúc Thế, cũng liên tiếp ngã xuống đất kêu thảm thiết.
Người ngã xuống đất kêu đau đớn không ngừng, nhưng “Ngụy Chân” vẫn còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía bên này. Bây giờ Trúc Thế mới giật mình nhận ra, bọn họ vừa tới nơi này, làm sao Ngụy Chân có thể biết được luôn? Một người bình thường như hắn, làm sao dám đường hoàng tới nơi này tìm bọn họ. Nhất định bởi vì đối phương có gì dựa vào, vì sao mới đầu lão không thể nghĩ sâu xa được chứ?
Đột nhiên lão lấy ra một khối mặt Phật đeo trên cổ, nắm trên tay thật chặt, rất nhanh, liền cảm giác được u tối trong tâm trí bị xua tan hết.
Có quỷ kế!
Sắc mặt Trúc Thế tái xanh, mặc dù hiện tại Tâm Ma trận đối với lão không có tác dụng gì, nhưng lửa giận trong lòng lão lại vẫn mãnh liệt không ngớt.
Trên đất, bộ dáng mấy kẻ Lưu Minh kia đã biến đổi lớn rồi, tóc trắng bệch, dáng vẻ già nua da nhăn nheo, cơ thể khô gầy như củi, tức giận đã mất hết, chỉ còn treo một ngụm khí mỏng kéo dài hơi tàn.
Lưu Minh vươn tay về phía Trúc Thế phát ra thanh âm khàn khàn như tiếng ống bễ: “Cứu……tôi……”
Không đợi tay gã đụng vào ống quần Trúc Thế, đã bị Trúc Thế đá một cái bay ra ngoài.
“Nói, xảy ra chuyện gì?” Trúc Thế đi tới bên người “Ngụy Chân”, giật tóc lên, tàn nhẫn ép hỏi.
“Ngụy Chân” lại chẳng có phản ứng gì, chỉ giương đôi mắt kia lên nhìn thôi, lúc đối diện với đôi mắt hung ác của Trúc Thế, vẫn rất hững hờ, phảng phất như ác quỷ từ địa ngục tới đòi mạng, mắt lạnh nhìn lão sắp phải giãy giụa chết đi.
Sau lưng Trúc Thế phát lạnh, biết hiện giờ mình đã trúng âm mưu quỷ kế rồi, tựa như hả giận mà dập mạnh đầu “Ngụy Chân” lên vách tường, sau mấy lần bộp bộp bộp, tay phải dẫn theo một đạo linh lực đánh về phía đầu nó.
Nhưng, đại trận cảm giác được sóng linh lực, đương nhiên sẽ không để gã thực hiện được, lại phát ra một đạo kiếm khí, đánh tan công kích của Trúc Thế, cũng thành công cắt đứt bàn tay phải của lão.
Công kích quen thuộc khiến thần kinh Trúc Thế căng ra, ánh mắt lão tập trung chằm chằm nhìn về phía cái trán bị đánh vỡ của “Ngụy Chân”, nơi đó có một vết nứt rộng bằng ngón út, cũng không chảy ra chút máu nào, hoàn toàn không giống người thật.
Bụm lấy cánh tay máu me đầm đìa, Trúc Thế hét lớn: “Là kẻ nào đang giở trò quỷ, giấu đầu hở đuôi, mau ra mặt cho ta!”
Cửa phòng truyền đến tiếng chuyển động của ổ khóa, Trúc Thế nhìn sang, liền thấy cánh cửa mở ra từ bên ngoài, lộ những người đứng đằng sau.
Đồng tử Trúc Thế đột nhiên co rụt lại, khong thể tin mà nhìn người đầu tiên xuất hiện: “Ngụy Chân?!”
Ngụy Chân đối diện với thảm trạng trong căn phòng mà ngoảnh mặt làm ngơ, anh cất bước đi vào, mắt không chút cười nhìn Trúc Thế: “Trúc Thế, có khỏe không.”
Trúc Thế nhìn Ngụy Chân, lại nhìn “Ngụy Chân” trên mặt đất, còn không rõ chuyện gì xảy ra nữa hay sao.
Mấy người Nghiêm Phi đi vào theo, ánh mắt Trúc Thế khiếp sợ nhanh chóng chuyển hướng về phía bọn cậu, đều là tu sĩ, chỉ một chút lão liền nhận ra những người này không phải phàm nhân, thậm chí trong đó có mấy người sở hữu tu vi trên cả lão nữa.
“Ngươi đã khôi phục tu vi rồi?” Trúc Thế nhìn Ngụy Chân, cảm thụ sóng linh lực trên người anh, tức giận chất vấn.
Ngụy Chân xòe hai tay ra, nói: “Đúng nha, chỉ ba năm tu luyện ngắn ngủi mà thôi, tu vi so với lúc trước bị ngươi hủy còn cao hơn chút.”
Trúc Thế híp mắt: “Ngươi đạt được cơ duyên?”
Ngụy Chân cười khẽ một tiếng: “Ngươi giết sư phụ ta tàn sát cả môn phái, phải là trời cao không hợp mắt, thấy ngươi làm ác, nên chỉ cho ta một con đường khác, để ta quay lại báo thù rửa hận.”
Trúc Thế âm trầm cười: “Báo thù rửa hận? Tao tới đây, đồ đệ của tao đều biết, nếu tao thực sự gặp chuyện gì, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy hiệp hội Tu Chân sẽ tha thứ ngươi sao? Còn những người bạn này của ngươi nữa, chỉ sợ tới lúc đó đều phải chôn cùng ngươi!”
Ngụy Chân quay đầu lại nhìn mấy người Cảnh Lâm, thấy bọn cậu cũng chẳng nói gì chỉ đứng đó, nhưng đáy mắt đều là sự kiên định ủng hộ anh, không hề e sợ mà lùi bước. Liền quay đầu lại cười cười với Trúc Thế, chẳng sao cả nói: “Có thể trở thành bằng hữu, ai lại muốn trở thành kẻ địch chứ. Trong tay chúng tao nắm đầy lợi ích, đủ để người hiệp hội chẳng thèm quan tâm tới sống chết của mày. Còn những đồ đệ của mày kia, cứ đến đi, không thức thời thì vừa vặn dọn dẹp toàn bộ, thức thời, tao ngược lại tiếp thu cũng không sao, cả thế lực mày nhiều năm giữ gìn và khổ cực bồi dưỡng cũng thế.”
Trúc Thế nhìn Ngụy Chân trước mặt mình nói một cách trâng tráo, nếu là trước đây, chắc chắn lão sẽ cười nhạo Ngụy Chân ngông cuồng, nhưng lúc này lão biết, đối phương cũng không phải thuận miệng nói ra thôi, mà anh cùng với các bạn của anh, thật sự có năng lực như thế.
Ôm hùng tâm mà đến nhưng lại phải chôn thây nơi này, lẽ nào nhiều năm khổ cực như vậy, chỉ để làm áo cưới cho người khác? Nghĩ đến tình huống có thể sẽ phát sinh, Trúc Thế nhịn không được thở gấp mấy hơi.
Giờ khắc này, Trúc Thế cực kỳ hối hận!
Sau lần đồ đệ nhỏ Chu Nhân bị ngốc, lão vừa thương tâm lại phẫn nộ. Thương tâm là đồ đệ mình sủng ái nhất lại gặp chuyện, tức giận do Ngụy Chân đi cùng nhưng lại trở về không bị làm sao. Lúc đó Ngụy Chân bao biện rằng đồ đệ bị cây hoa ăn thịt kia công kích vào đầu dẫn tới ngu ngốc. Lão đương nhiên không tin, người hai phái bọn lão luôn bất hòa, cảm thấy nhất định do Ngụy Chân giở trò sau lưng. Vừa vặn trong hiệp hội bắt đầu tìm kiếm bảo địa ẩn thân của linh mạch, phái người đi thành phố I tiên phong dò xét, Trúc Thế đã nghĩ ra biện pháp cho thêm Ngụy Chân vào danh sách, sau đó lập tức liên hợp Lưu Minh bắt đầu thực hiện kế hoạch đã sớm vạch ra nhằm vào rất nhiều chuyện của Huyền Thiên môn.
Trong hiệp hội, lão cùng Chưởng môn Huyền Thiên môn có sự đối lập rõ ràng. Đối phương vẫn luôn là chướng ngại vật lớn nhất để lão có thể trèo lên được chức cao hơn trong hiệp hội, lão vẫn luôn muốn thủ tiêu đối phương. Lão muốn tiêu diệt Huyền Thiên môn, chiếm bí tịch mà bọn họ bảo vệ, bồi dưỡng ra bù nhìn rơm, sau đó làm người nắm quyền cả hai môn phái. Nhưng đều là nhân viên kẻ tám lạng người nửa cân trong hiệp hội, nên tất cả những chuyện này chỉ có thể tiến hành một cách âm thầm.
Mắt thấy Chưởng môn Huyền Thiên bị chính mình giết chết, nhiều đệ tử Huyền Thiên cũng chết trong tay mình như vậy, chỉ cần lấy được bí tích nữa thôi là tất cả mọi chuyện có thể kết thúc hoàn mỹ. Không nghĩ tới Ngụy Chân quá mức nhạy bén, trên đường liền phát hiện ra không thích hợp, tránh thoát được người lão phái đi theo dõi, âm thầm quay về môn phái, mang đi bí tịch Huyền Thiên.
Mới đầu Trúc Thế không buông tha chuyện truy sát Ngụy Chân, nhưng người phái đi truy sát hoặc là trắng tay trở về, hoặc mất tích toàn bộ. Mấy tỉnh thành trong nước lại liên tiếp tuôn ra khe hở không gian, bảo bối bên trong nhiều lắm chỉ cần hơi chậm một bước là cái môn phái tồn tại mấy trăm năm này của lão cũng sẽ bị kẻ đến trước nẫng tay trên hết. Thế nên do dự mãi, Trúc Thế mới tạm thời buông tha cho nhiệm vụ tìm giết Ngụy Chân, thu hồi lại toàn bộ nhân thủ, đẩy hết bọn chúng đi tìm bảo vật bên trong không gian.
Nếu sớm biết có ngày này, dù cho nói cái gì lão cũng sẽ không làm như vậy, lão tuyệt đối sẽ tìm bằng được Ngụy Chân lột da tróc thịt nó, chết đến không thể chết hơn!
Tựa hồ cơn ngứa truyền tới từ trong xương tủy, lúc đầu có thể nhẫn nhịn được, nhưng về sau, ngứa ngáy lại trở thành đau nhức, không ngừng ập tới, như có người trong thân thể lão liều mạng cắn xé, hút đi dòng máu của lão, gặm nhấm bắp thịt.
Hô hấp Trúc Thế dồn dập, toàn thân run lên. Lão run run rẩy rẩy đi về phía Ngụy Chân, tựa như lão già gần đất xa trời, duỗi ra cánh tay khô gầy như cành cây che kín vết đồi mồi, tư thế túm mãi không túm được.
“Tao muốn giết mày!”
Trúc Thế liều một hơi cuối cùng, khàn giọng rống lên. Lão phát ra một đạo linh lực cuối cùng để công kích, đạo công kích này vô cùng yếu ớt, nhưng đại trận vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng trách nhiệm mà phản ứng lại, phát ra một đạo kiếm khí đánh tan rồi phản kích.
Độ tổn thương của đạo kiếm khí kia cũng không cao, nhưng đủ để đánh ngã Trúc Thế xuống đất. Lão không có chút khí lực nào đứng lên lần nữa, co ro trên mặt đất, đối diện đôi mắt trợn to đầy lòng trắng của Lưu Minh đã chết kia.
Trúc Thế tựa thần kinh mà nở nụ cười “Ôi ôi”, khóe miệng nhếch lên một cách quỷ dị, cặp mắt vẩn đục triệt để không còn thần sắc. Mặt Phật bị nắm trong tay phát ra một tiếng vỡ nát bé nhỏ, khi lão vô lực mở ra lòng bàn tay thì bên trong đã bị vỡ thành hai nửa. Dựa vào mặt Phật này mà lão mới chịu đựng được lâu như vậy, nếu không đã sớm như mấy người Lưu Minh, thành một khối thi thể rồi.
Mấy kẻ Trúc Thế vừa chết, Ngụy Chân báo thù hoàn tất. Sư môn anh bị tàn sát, nhân quả trong đó cũng có một phần của mấy người Cảnh Lâm, lúc này mới coi như giải quyết xong phần nhân quả này.
Mấy người Trúc Thế tuy đã chết, nhưng trứng sâu trong cơ thể bọn họ vẫn không ngừng ăn uống. Tu vi những người này đủ khiến chúng nó ăn no nê, rất nhanh tu vi bị ăn hết sạch, máu cũng bị hút hết rồi. Chúng nó thỏa mãn chui ra từ trong cơ thể bọn họ, thân thể trong suốt bởi vì căng máu mà trở nên đỏ màu máu, bại lộ trước mắt mọi người.
Ngụy Chân nhìn lướt qua lần cuối mấy cỗ xác chết không còn nguyên vẹn kia, từ trong túi lấy một bình thuốc, đổ toàn bộ số thuốc bột trong bình lên đám sâu ký sinh. Vừa tiếp xúc bột thuốc kia, những con sâu lập tức bị ăn mòn sạch, chỉ để lại vũng máu đầy đất.
“Nhanh nhờ người tới quét tước đi.” Ngụy Chân nói với Dư Đại Phú.
Dư Đại Phú sờ quả đầu bóng mượt của mình, cười ha hả một tiếng.
Mấy người Cảnh Lâm đã sớm dọn dẹp xong chỗ ở trong trấn rồi, thi thoảng cũng sẽ ngủ lại. Lúc này đêm đã khuya, mọi người rời khỏi khách sạn, thương lượng sự tình sáng mai, liền từng người về nhà.
Sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp tại phủ Thành Chủ.
Thi Lỗi nói: “Tôi cảm thấy không bao lâu nữa, người thủ đô phái đi cũng sắp tới nơi rồi.”
Ngụy Chân nói: “Không sai. Vì dễ dàng quản lý, toàn bộ tu sĩ trong nước đều phải đăng ký trong danh sách hiệp hội Tu Chân. Tiểu đội đi ra ngoài rèn luyện đã lộ mặt tại thủ đô trước đó, tuyệt đối hiệp hội sẽ biết đến.”
Nghiêm Phi hỏi: “Các anh cho rằng, vì một Trúc Thế đã chết, hiệp hội thật sự sẽ dựa theo quy tắc tu sĩ mà xử phạt chúng ta sao?”
Ngụy Chân đáp: “Nếu là trước đây, ngươi còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, không thân phận không địa vị không thực lực, khi tổn thương những tu sĩ khác, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Nói xong giễu cợt một tiếng, chưa nói hết nhưng ý vẫn còn, mọi người đều biết, chính là mặc kệ trong thời đại nào, đây đều là một xã hội đặc quyền.
Nếu đúng như Ngụy Chân miêu tả, vậy tu vi bị phế đi là chuyện nhỏ, bỏ mạng mới là chuyện lớn. Nếu giết người có vị trí như Trúc Thế, thì tuyệt không thể sống nổi. Bất quá bây giờ mỗi người bọn cậu đều có mấy phần bản lĩnh, trong tay lại nắm đầy đủ lợi ích để có thể khiến bọn họ phải nhượng bộ những quy tắc.
Ba năm qua, không gian núi rừng thành phố I vẫn chỉ là bí mật của bọn cậu, mặc dù con tắc kè hoa đó đã bị những người khác giết chết, đồng thời còn có người theo vết nứt mà đi xuống, nhưng vẫn không có bất luận một ai đi vào được, bọn họ đều sẽ tới bức tường chắn bởi tấm đá đen rồi lại không thể không quay về, trước giờ vẫn không thu hoạch được chi —— có điều địa phương tắc kè hoa chiếm làm địa bàn trước kia, lại biến thành nơi tranh đoạt trường kỳ của các loại biến dị thú và nhân loại.
Những linh bia trong rừng kia, mấy năm nay Thi Lỗi không ngừng phái người tới, rất nhiều người thử, nên giờ cũng chỉ còn sót lại vài chục khối linh bia không tìm được người kế thừa thích hợp. Bên trong đó, mấy năm qua những thực vật tương đối quý giá bọn họ cần mang về trồng thì mang, cần ngắt hái thì cũng đã làm, còn dư lại để nó tiếp tục sinh trưởng tự do.
Có những thứ này, nên Giai Lâm của bọn cậu hiện giờ nhìn tưởng chừng nhỏ bé, nhưng thực lực tuyệt có thể khiến người ta hoảng sợ. Chỉ cần bọn cậu liên hợp lại, thì dù có đối đầu chính diện với hiệp hội Tu Chân cũng không sợ chút nào. Trúc Thế chết đối với hiệp hội mà nói chỉ là thiếu đi con cọp khiến ngoại giới kinh sợ. Có điều vì bồi thường tổn thất này, bọn cậu giao nửa linh bia cho hiệp hội và nửa cho chính phủ, đủ để bọn họ phải nhượng bộ một phần, còn các loại thực vật đá quặng trong núi rừng, thì sẽ do chính bọn cậu và hai phe thế lực kia cùng giám sát khai thác.
Núi rừng trong không gian, người duy nhất có thể mở ra chỉ có Cảnh Lâm, ba nơi khác trong nội địa chắc cũng có tình huống tương tự như vậy. Bây giờ cậu, có thể được coi là một chiếc chìa khóa quý giá khai phá được các loại thành tựu.
Quan quân thủ đô đối với con quái vật khổng lồ hiệp hội Tu Chân đứng sừng sững nhiều năm, kỳ thực cũng kiêng kỵ đã lâu. Quan hệ giữa hai bên vô cùng vi diệu, vừa kiêng kỵ, lại tồn tại một trạng thái không thể không phụ thuộc. Căn cứ vào mặt này, tin tưởng rằng thế lực quan quân thủ đô sẽ tuyệt đối dùng thái độ hoan nghênh đối với thế lực Tu Chân mới bộc phát là bọn cậu.
Đợi hơn hai tháng sau, người của quan quân thủ đô cùng hiệp hội được phái đi rốt cuộc tới nợi. Bọn họ cũng cáu giận không nguôi, không nghĩ tới bị kéo chân lâu như vậy tất cả đều do người của mình, bọn họ vừa phát hiện tình hình như thế, liền không ngừng nghỉ chạy một đường tới nơi.
Thẩm vấn những nhân viên quấy nhiễu kia, người hai phe liền biết hướng đi của Trúc Thế, cũng biết dự định của lão. Vừa tức giận, vừa lo âm mưu của Trúc Thế thực hiện được dẫn tới người hai phe không thể làm gì được lão. Bất quá sau khi bọn họ xuất phát, chưa đi được nửa đường, đã có người đuổi theo nói đèn Trường Sinh của mấy người Trúc Thế đã bị tắt ngúm.
Người chết đèn tắt, điều này đại biểu cho điều gì tất cả mọi người đều biết. Hai phe trên đường vừa ngầm vui mừng vừa thấy ưu thương, vui mừng vì nếu Trúc Thế chết trong tay mấy người kia, như vậy bọn họ có cơ sở để bắt chẹt đối phương; nhưng ưu thương cũng chính vì đối phương có thể giết chết Trúc Thế, đồng nghĩa với thực lực bất phàm của bọn cậu, chớ có tiễn được một con mãnh hổ lại rước về một con rắn độc, vậy thì sẽ khiến cho người người đau đầu không thôi.
Ôm lấy dự tính xấu nhất, đại biểu hai phe một đường nơm nớp lo sợ mà đi. Chờ tới khi nhìn thấy người phụ trách của căn cứ cùng những đệ tử của bọn cậu, thì càng kinh hãi rồi.
Khí thế của bọn cậu, so với đại lão trong hiệp hội Tu Chân, chỉ có thể hơn chứ không kém a, vậy phải bắt chẹt làm sao đây?
Đang lúc thấp thỏm, thì Ngụy Chân cười ha ha đi ra.
Đại biểu hai phe đang lau mồ hôi lạnh, vừa thấy người quen, nhất thời như gặp cứu tinh mà nhào tới, lôi kéo tay Ngụy Chân còn kém chút là lệ nóng doanh tròng.
Có Ngụy Chân, tương đương với hai bên có thể hòa hợp với nhau, hết thảy dễ thương lượng hơn.
Cuối cùng quả thật như mấy người Cảnh Lâm thảo luận, bọn cậu nhường ra một phần lợi ích, bên thủ đô lập tức không truy cứu cái chết của Trúc Thế. Bất quá đối với chìa khóa duy nhất là Cảnh Lâm này, đáy lòng bọn họ kỳ thực có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói rõ ra, chỉ có thể giục Cảnh Lâm mau lập sư môn thu đồ đệ, bọn họ sẽ gửi người tới đây. Vì thế đến cuối, môn phái của Cảnh Lâm ngược lại được xây dựng nhanh nhất.
Công việc thương lượng hoàn tất, mấy người Cảnh Lâm cũng bị hiệp hội đăng ký vào trong danh sách, bao gồm các đệ tử dưới trướng bọn cậu. Danh sách đăng ký sau khi cầm về, những người quản lý hiệp hội nhìn số lượng thực không hề ít, thậm chí mỗi người đều không hề kém chút nào, lòng trung thành với môn phái cũng rất mạnh, thực muốn gặm bớt người đi, cũng không thể gặm được, hơn nữa còn phải bồi thường lại vài miếng răng vỡ nữa.
Từ đó, một ít kẻ tồn tâm tư khác, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chờ xem diễn biến.
Sau đó, Ngụy Chân dẫn người theo đại biểu hai phe về thủ đô, những đệ tử trước kia cũng tham dự vào kế hoạch diệt Huyền Thiên môn, một kẻ anh cũng không bỏ sót, hơn nữa còn muốn xử lý thế lực mà Trúc Thế để lại, chuyện này cũng không đơn giản như câu nói anh nói với Trúc Thế trước đó. Cảnh Lâm thì vội vàng chế tác mộc bài, cung cấp cho mấy người thủ đô đi vào bên trong, bên này bọn cậu cũng phải phái người giám sát, vì lâu dài mà tính kế, không thể để bọn họ tùy ý phá hủy núi rừng được. Mấy người Cảnh Lâm không phải người quản lý, nên những điều này đương nhiên bọn cậu không phải buồn phiền.
Sau khi tốn gần một năm, dưới sự giúp đỡ của những nhà nghiên cứu tới từ thủ đô, trấn Giai Lâm cài đặt thiết bị điện lực kiểu mới, thay đổi toàn bộ những chiếc hoa đèn lồng hai bên đường đi thành đèn đường, đúng giờ bật, tắt, ban đêm trấn Giai Lâm giống như trở về thời đại trước kia. Những nhà xưởng sản xuất TV được xây dựng nửa năm trước, cũng sản xuất ra chiếc TV kiểu mới đầu tiên, các loại máy tính, điện thoại di động vân vân, cũng được xây dựng nhà xưởng riêng, nhưng vẫn còn đang trong thời kỳ nghiên cứu chế tạo, chắc chắn không lâu sau, mọi người sẽ trở lại hình thức sinh hoạt quen thuộc như lúc ban đầu.
Cảnh Lâm bận rộn một quãng thời gian, không chỉ phải chế tác mộc bài, cậu còn từ hiệp hội thủ đô bên kia nhận đơn đặt hàng một đống phù triện, đặc biệt là Tụ Linh trận, nhu cầu đặc biệt lớn, bên kia có đưa tới các loại vật dẫn ngọc thạch, riêng để vào túi chứa đồ cũng để đầy ự vài cái liền, nếu đổ toàn bộ ra, ít cũng chất đầy nửa gian nhà của cậu. A, còn túi chứa đồ nữa, lượng nhu cầu thứ này so với Tụ Linh trận còn lớn hơn. Người lớn trong nhà nhìn cậu nhận nhiều đơn hàng như vậy, đều phải lo lắng cho cậu, như thế này thì phải làm tới khi nào chứ?
Có điều Cảnh Lâm không vội, tu luyện kiếm tiền cậu không thiên vị bên nào cả, chúng đều giúp đỡ nhau, tiền kiếm được nhiều, về sau tông môn mới có thể phát triển khá hơn chút.
Bởi vì Tụ Linh trận cho thôn hiện tại đổi thành linh thạch chống đỡ, nên linh khí cực kỳ dồi dào, mấy năm qua, đất trộn bùn đen trong thôn bọn cậu đã xảy ra biến dị lần ba, chất lượng đất đai cao hơn một bậc, trong khi đó, cây trồng cũng thay đổi theo hướng tốt hơn, nếu có thể tăng cấp cũng toàn bộ lên cấp, không thể, thì cũng sẽ đến lúc thu hoạch thôi.
Mùa hè năm đó, trấn Giai Lâm xây dựng trường học. Vốn hai năm trước Thi Lỗi muốn thiết lập trường học rồi, thế nhưng đó lại là lúc tông môn cực hot, nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ mười mấy tuổi một lòng nhào vào tu luyện, tuy không hiểu biết hoàn toàn được nhưng vì mới lạ nên cũng thành trào lưu, hơn nữa trong những tông môn của trấn, cũng không phải không có đệ tử chỉ mới là đứa trẻ vài tuổi, thí dụ như Gái Lửa mà Long Chương thu nhận, vừa phải theo sư phụ tu luyện vừa phải đọc sách nhận thức chữ, không thì ngay cả tâm pháp cũng chẳng biết đọc mất, ý tứ cũng chỉ có thể dựa vào người khác giảng giải cho, đến phiên bản thân tự nghiên cứu cũng chỉ có thể chết đứng, như vậy có thể tu luyện thành công sao? Hơn nữa cũng không thể để về sau ngươi xuất môn, tu vi rất cao ấy vậy lại không đọc được chữ chứ, đây không phải là trò cười cho thiên hạ à.
Còn nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Tuy hiện tại có chút quản thúc, nhưng vô hình trung, sự phân chia giai cấp giữa tu sĩ cùng người bình thường chỉ có thể càng ngày càng rõ. Người không thể tu luyện, thì nghiệp học sẽ giống như trước kia làm từng bước từng bước một, có thể tu luyện, ngoại trừ học ra còn phải sắp xếp thời gian cho bọn họ tu luyện, chương trình giáo dục cũng hoàn toàn khác.
Hao tốn mất hai năm, trường học mới được thành lập. Mùa hè khai giảng, Nhạc Nhạc cùng Chu Chu đã bị đưa tới trường học Tu Chân học tiểu học lớp một, tuy hiện tại bé đã là thiếu niên mười mấy tuổi rồi, nhưng xác thực chính là học lớp một, tình trạng tương tự như bé cũng không hiếm, thậm chí là bình thường, ngoại trừ trường hợp hiếm có mấy năm gần đây được sinh ra và lớn lên trong bình yên thì vừa vặn bảy tám tuổi, những trường hợp khác cơ bản cũng lớn như Nhạc Nhạc.
Như Đường Đường này, mấy người Long Chương và Quan Song Song thì học cấp ba, hai người sau vốn không muốn học, nhưng người hiệp hội bên kia đến nói chuyện, hiện tại tu sĩ trên thế giới cũng không chỉ có mỗi người trong nước chúng ta, còn có rất nhiều người của nước khác nữa, thỉnh thoảng sẽ tổ chức hội nghị giao lưu Tu Chân, nói ngôn ngữ thông dụng quốc tế với nhau, còn có các thuật ngữ chuyên ngành dùng trong Tu Chân nữa, những thứ này phải học mới biết được, xét trên điều đó, hai người chỉ có thể khổ ép mà đeo cặp tới trường, phải một đoạn thời gian dài mới thích ứng được.
Lớp học như vậy, lại có một hiện tượng rất kỳ quái. Như Nhạc Nhạc hiện tại gây dựng tông môn, sau khi chính thức thu nhận Đường Đường, cũng thu vài đệ tử nhỏ cùng đệ tử lớn khác, vừa vặn giáo viên dạy toán lớp một lại là vợ của một trong những đệ tử lớn của bé.
Vị cô giáo kia đi dạy học thật đúng là đứng ngồi không yên, phía dưới nhưng lại ngồi sư phụ của chồng a, mình nên dạy dỗ như nào mới tốt? A! Sư phụ giơ tay xin trả lời bài, mình có nên gọi sư phụ lên không?
Mỗi lần đi dạy học đều thấy thực giày vò!
Trong lớp Long Chương cùng Quan Song Song cũng có đệ tử bằng tuổi. Lớp bọn họ như vậy, học văn hóa có nghỉ giữa giờ, cũng không phải thảo luận học tập hay đi chơi đùa gì đâu, tất cả đều vây quanh sư phụ thỉnh giáo vấn đề tu luyện khó khăn.
“Đại sư huynh, vì sao quỹ tích vẽ phù này đến chỗ móc lên sẽ bị tán loạn, sư đệ đã lãng phí ba tấm bùa rồi, nếu tiếp tục vẽ không thành công thì tháng này sẽ hết tiền tiêu vặt đó.”
“Sư phụ, vì sao tới điểm giới hạn lên cấp của gốc Hóa Linh Thảo này đồ đệ đều sẽ bị thất bại, kể cả có lên cấp thành công nó cũng sẽ biến thành một loại linh thực khác mà đồ đệ hoàn toàn không biết?”
“Sư phụ, tại sao vật chất đặc thù trong tảng đá này đồ đệ đều bị chiết xuất thất bại, luôn làm theo đúng các bước a?”
Mọi việc cứ thế, hết sức kỳ quái, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Trong trường học không cho phép đưa biến dị thú vào, từ khi Nhạc Nhạc đi học tới nay, mấy đứa biến dị thú trong nhà liền cảm thấy tẻ nhạt, mỗi ngày tỉnh lại không phải tu luyện thì chính là tu luyện. Cảnh Lâm thấy chúng nó ỉu xìu như vậy, thì đề nghị với Thi Lỗi hay là cũng xây trường học cho đám biến dị thú đi, tuy không biết chúng nó phải đợi bao năm nữa mới có thể hóa hình, nhưng trước sau gì các tri thức thường thức của nhân loại cũng phải học a.
Thi Lỗi chưa bao giờ dám xem thường năng lực của biến dị thú, biến dị thú tốt hắn cũng vô cùng yêu thích, nhất là mấy đứa trong nhà Cảnh Lâm, rất đặc biệt lại còn có khả năng và hiểu chuyện. Xét về lâu về dài, sau này thế giới nhất định sẽ có vị trí cho các biến dị thú, cho nên đối với đề nghị của Cảnh Lâm, Thi Lỗi không cân nhắc nhiều liền hành động.
Còn thầy cô giáo dạy đám biến dị thú học chữ, tận lực lựa chọn từ trong muôn vàn giống loài bao gồm cả mấy đứa, để có lợi cho câu thông, dễ dàng hòa thuận chung sống.
Ở chung vài năm, người lớn trong nhà đã sớm xem đám biến dị thú thành trẻ nhỏ rồi, thấy chúng cũng được đi học, thì giống như lúc trước Nhạc Nhạc chuẩn bị đến trường, may các loại cặp sách thích hợp cho từng đứa đeo.
Thầy giáo dạy học lớp Tố Trinh, chính là đệ tử của Nhạc Nhạc, bối phận so chúng nó kém hơn, nhìn thấy mấy đứa Tố Trinh còn phải kêu một tiếng sư thúc, thái độ phải gọi là hết sức lo sợ.
Có điều cũng không phải mỗi đứa biến dị thú lại ở chung dễ như đám Tố Trinh, một vài biến dị thú khác hoàn toàn chính là bọn hùng hài tử (nghịch ngợm, hư đốn), tướng mạo hung tàn còn thích đe dọa thầy cô giáo, còn muốn tới lớp gây sự nữa, bản thân không chuyên tâm nghe giảng bài còn quấy rối những đứa khác. Mặc dù đối phương là Ngự Thú Sư, thế nhưng những biến dị thú này đã có chủ, cũng không thể biến bọn chúng thành của mình. Rất nhiều biến dị thú bị người nhà làm hư, thầy cô giáo không được đánh không được chửi, một vài nữ giáo viên còn bởi vì chúng mà khóc mấy trận liền.
Cuối cùng Tố Trinh không nhìn nổi nữa, một cái đuôi quét tới, ai cũng phải phục, sau đó nhìn thấy Tố Trinh liền gọi một tiếng tỷ tỷ, cực kỳ ngoan ngoãn.
Trong trường học lại một lần nữa có tiếng đọc sách lanh lảnh. Một vài nhà xưởng mới thành lập vì các cư dân mà cung cấp lượng lớn vị trí công tác. Các tông môn cũng nghênh đón lượng lớn người bên ngoài tới xin nhập môn, sự nghiệp Tu Chân của trấn Giai Lâm phát triển phồn vinh, kiên định đi những bước vững chắc khẳng định vị trí của trấn Giai Lâm trong giới Tu Chân, có các loại trợ lực mà thủ đô cung cấp, trấn Giai Lâm đã phát triển toàn diện, trong năm năm, rất nhanh được thăng cấp.
Sáu năm trôi qua, dựa vào Tụ Linh trận của Cảnh Lâm, người dân trong nước cơ bản giải quyết được ấm no, như trấn Giai Lâm phát triển tương đối nhanh chóng, thì đã tiến vào thời kỳ hiện đại hóa.
Lại qua hai năm sau, Hoa quốc triệt để tiến vào kỷ nguyên Tu Chân mới, thực lực Tu Chân đứng đầu trên toàn bộ thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Sau sẽ cập nhập phiên ngoại, đại khái mấy vạn chữ _(: з” ∠)_
Mặt khác, truyện tiếp nối đã bắt đầu cập nhật rồi! Đêm nay sẽ có chương mới, các bạn nhỏ cảm thấy hứng thú có thể đi coi chút a!
Bình luận truyện