Mạt Thế Hai, Ba Sự
Chương 30: Đánh nhau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đoàn người không lên tiếng, trong lòng đều có chút sợ hãi, trải qua những thực vật đem ô tô siết đến biến hình kia, trong lòng càng thêm kinh hoảng. Một đường chậm rãi nuốt nước bọt mà đi đến đồn công an trấn trên. Cổng tự động đóng mở của đồn được hé ra, trên lan can làm bằng inox tại lối vào có một tấm bảng thông báo, trên đó viết nhắc nhở cư dân phụ cận tận lực chờ ở trong nhà, ít đi ra ngoài đảm bảo an toàn, mà công an trong đồn không gặp được nửa bóng người, trung tâm dịch vụ tổng hợp cách đồn một con đường cũng giống vậy.
Cuối cùng mọi người đi theo Triệu Thiểu Kiến tới viện vệ sinh trên trấn, viện vệ sinh khắp nơi bừa bộn, tất cả cửa sổ ba tầng lầu cơ hồ đều bị đập nát, một vài thiết bị chữa bệnh cũng bị ném vào trong góc đến biến hình, hai hiệu thuốc Trung quốc và thuốc tây đều có viên thuốc hoặc dược liệu tán loạn đầy đất, xen lẫn còn có bình nước muối bị đánh nát. Triệu Thiểu Kiền một bên đáng tiếc nhìn những dược phẩm rơi trên mặt đất, một bên lục soát những dược liệu trong hiệu thuốc chưa bị người cướp đoạt đi.
Con đường này của trấn Hoàng Đài tu được một năm rồi, mấy năm nước trên trấn hoạch ra một khu đất xây dựng vài chung cư, người trên trấn phần lớn đều mua những nhà chung cư này, được xưng là phố mới thị trấn Hoàng Đài, thế nhưng nơi đó ngoại trừ mở ra trường mầm non, thì vẫn không có thay đổi gì, mọi người bày hàng theo thói quen vẫn ra phố cũ. Hai bên khu phố cũ cũng có nhà mới xây chưa được vài năm, nhưng đa số vẫn là những cửa tiệm theo kiểu cũ, nhà ngói cửa gỗ. Vì thế một khi hoàn cảnh chợt biến đổi, có không ít nhà ngói đều bị thực vật đẩy sập.
Sau khi rời khỏi viện vệ sinh, mọi người đi một lượt từ đầu tới đuôi con đường này, một nhà hợp tác xã tín dụng duy nhất trên đường bị cạy mở cửa cuốn, cửa thủy tinh công nghiệp đều bị đập vỡ, trong sảnh một mảnh ngồn ngang, máy ATM mặt trước đã không còn, có thể đoán được đây là tác phẩm dưới cơn tức giận của một ít dân chúng bởi vì không thể rút tiền về.
Đối diện hợp tác xã tín dụng là một cửa hàng buôn bán điện thoại di động, cảnh tượng cùng bên ngân hàng không khác chút nào, trên đất không ít xác điện thoại di động vỡ nát. Cuối cùng mọi người tiến vào một nhà kim khí bị phá cửa, ở một thùng giấy rách trong góc tìm tới mấy cái chùy sắt lớn, cùng mười mấy thanh cờ lê cỡ đại có hai cách dùng. Hai loại đồ vật này cầm trong tay đều rất có trọng lượng, đúng là những công cụ phòng thân khá tiện tay.
Hết thảy cửa của cửa hàng trên một đường đều bị đập nát bấy, một vài siêu thị nhỏ càng bị cướp đến sạch trơn, bên trong chui vào không ít cây cỏ. Lúc bọn cậu đi ra ngoài thật không khéo, gặp một đám người khác đi ra ngoài quan sát tình hình, hoặc là nói đi sưu tầm đồ vật. Đối phương một nhóm năm người, tất cả đều là nam nhân thành niên, trong tay đều vung gậy, đang từ một cửa tiệm nhỏ đi ra, miệng hùng hùng hổ hổ.
Cảnh Lâm nhớ tới tiệm nhỏ này chính là tiệm cơm, bên trong chỉ bày ba, bốn cái bàn, là nơi cho mấy ông già tụ tập lại uống chút rượu ăn đậu phộng giết thời gian, buổi trưa bán chút cơm tẻ cùng các món xào. Đại khái chủ nhà đã đi rồi, lúc đi cũng mang theo hết thảy những thứ ăn được, nên những người này không ăn may được cái gì, đặc biệt nổi nóng.
Hai phe người vừa chạm mặt, đều sửng sốt một chút.
Cảnh Lâm nhìn thấy một tên béo khá quen mắt tại đối diện, màu sắc con ngươi càng ngày càng sâu.
Tên béo này gọi Lưu Nhị Khuê, không hiền lành như cái người hơi mập mạp lúc trước đưa muối cho Cảnh Lâm. Lưu Nhị Khuê từ lúc lên học cấp hai liền ở trong trường kết bè kéo đảng, đánh nhau ẩu đả, lúc đó còn ngông cuồng, tự xưng là trùm trong trấn Hoàng Đài. Màu da gã thiên về đen, khuôn mặt dữ tợn, nét mặt hơi hung ác, lại phi thường háo sắc. Lúc đó Cảnh Lâm vừa mới lên năm đầu tiên cấp hai, có lần nghỉ hè đi đưa đồ cho chị cậu đang học bù, vừa vặn gặp Lưu Nhị Khuê chặn chị mình lại trong góc dùng lời nói đùa giỡn.
Cảnh Lâm khi còn bé nghe hàng xóm xung quanh đàm tiếu nói cậu mệnh cứng khắc thân, dần dần nuôi thành tính cách cô độc lạnh nhạt của cậu, vì thế từ xưa đến nay cậu đều là kiểu người cực kỳ bình tĩnh. Cậu thấy chị mình bị quấy rối, lúc đó cũng không đi ra, chỉ rất nhanh tìm bảo vệ trường học nói cho hắn biết tại chỗ XX có nữ sinh bị lưu manh quấy rối, thậm chí sau khi bảo vệ đánh đuổi đám người Lưu Nhị Khuê kia đi, Cảnh Lâm gặp chị mình cũng chẳng biến hóa một chút vẻ mặt. Rời khỏi trường học, Cảnh Lâm về nhà cũng không đem chuyện này nói cho ông nội cậu, mà tìm một cái bao tải và một cái dây thừng lớn, đựng cát nhỏ vào túi vải, một thân một mình đi về phía con đường mà Lưu Nhị Khuê phải trải qua nếu về nhà, ngồi xổm tại góc chờ đợi.
Học sinh trên trấn Hoàng Đài đều là người trong những thôn gần đó, lớp Cảnh Lâm vừa vặn có một học sinh cùng thôn với Lưu Nhị Khuê. Người kia cũng không phải dạng tốt lành, cho rằng thân phận trùm sò lưu manh trung học của Lưu Nhị Khuê rất bá khí, mỗi lần nhắc tới Lưu Nhị Khuê đều là một bộ dáng lây dính quang vinh, thường thường ở trong lớp nói khoác Lưu Nhị Khuê thế này thế nọ, do đó nhà Lưu Nhị Khuê ở đâu, về nhà bằng con đường nào, Cảnh Lâm đại khái biết rõ.
Ngày đó Cảnh Lâm từ chiều ngồi đợi tới tối, rốt cục chờ đến lúc Lưu Nhị Khuê về nhà. Cậu hắt hết cát vào mặt Lưu Nhị Khuê, cũng thừa dịp một khắc Lưu Nhị Khuê bị hạt cát bay vào mắt hoảng loạn đó từ đằng sau lưng trùm bao tải lên người gã, tiếp theo chính là giáo huấn bằng gậy gộc, đem Lưu Nhị Khuê đánh đến gào thét. Lưu Nhị Khuê mới đầu nói dọa dẫm, sau đó liên tục xin tha, xin tha thất bại thì chính là khóc thét. Cuối cùng Cảnh Lâm đánh mệt mới cho cả người vào bao tải trói lại, treo ở trên cây to ven đường, trực tiếp quay người đi.
Mà Lưu Nhị Khuê lúc đó toàn bộ quá trình bị đánh đều mộng bức, gã quanh năm hung hăng đắc tội cũng rất nhiều người, lén lút bị kẻ hãm hại cũng không phải lần một lần hai, vì thế lần này gã hoàn toàn sẽ không nghĩ tới người xuống tay là một học sinh cấp hai bé hơn gã năm tuổi. Ám ảnh bị treo cả một buổi tối vẫn còn sót lại tương đối lớn, ngày hôm sau được người đi ngang qua giải cứu, Lưu Nhị Khuê rất là thành thực một quãng thời gian, bởi vì gã bình thường làm không thiếu mấy chuyện trộm gà trộm chó, nên cũng chẳng dám đi báo cảnh sát, chỉ có thể ách ba ngật hoàng liên, tự nhận xui xẻo xin nghỉ ở nhà dưỡng thương, chờ vết thương của gã khỏi thì đợt thi đại học cũng đã kết thúc, muốn đi quấy rối chị Cảnh Lâm cũng không còn tìm được.
(Ách ba ngật hoàng liên: kẻ câm ngậm đắng nuốt cay, có nghĩa đã câm rồi có ăn quả đắng cũng phải chịu ý, ý chỉ Lưu Nhị Khuê làm bậy nhiều đến lúc gặp chuyện chỉ có thể ngậm bò hòn, không thể làm gì được)
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lưu Nhị Khuê cũng không phát hiện ra Cảnh Lâm, không biết chính Cảnh Lâm đã đánh gã. Vì thế đoạn ân oán này, xem như từ một phía.
Năm đó Lưu Nhị Khuê bị lưu ban cấp hai, phổ thông không thi đậu, cấp cao hơn chưa học xong, nhiều năm như vậy rảnh rỗi đi ra đường làm lưu manh, tự nhiên không phải hạng tốt lành gì. Vào lúc này nhìn thấy mấy người đàn ông cùng một cô em xinh đẹp, lại nhìn mấy túi màu trắng Triệu Thiểu Kiền cầm trong tay, một bộ căng phồng không biết đựng thứ gì, nghĩ đến có khả năng đội mình chậm một bước bị bọn cậu đến trước vơ vét hết, nhất thời nổi lên tâm cướp đoạt.
Mấy người Cảnh Lâm bọn cậu tuy đều cao to khỏe mạnh, nhưng Lưu Nhị Khuê từ nhỏ đã đánh nhau thành thói, hung hăng càn quấy một vùng này quen rồi, tự nhiên không buông tha. Gã đưa tay trỏ vào Triệu Thiểu Kiền: "Người anh em, không biết mảnh này chính là địa bàn của anh Khuê ta sao. Tại địa bàn ta mò đồ vật, gan quá lớn đấy! Thức thời bỏ đồ xuống, mau chóng cút đi."
Triệu Thiểu Kiền tìm những dược liệu này là muốn mang về thôn điều chế nước thuốc, nhiều người trong thôn chờ dùng như vậy, lại chỉ có một chút này thôi còn đang không biết có đủ hay không đây. Lưu Nhị Khuê lớn lối như vậy, không chút nào đưa đoàn người bọn cậu đặt vào mắt, chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu, còn đưa cho gã không phải càng thêm uất ức sao?
Triệu Thiểu Kiền chưa kịp mở miệng từ chối, Mã Thuần Chính liền mở miệng: "Đất này viết tên ngươi sao? Đồ đạc chúng ta tìm được sao phải đưa cho ngươi!" Hắn còn trông cậy vào những dược liệu lấy được này thoa lên lưng cho con gái nhà mình đấy, sao có khả năng đối phương nói một câu bọn hắn phải ngoan ngoãn dâng lên được.
"Đúng vậy, quá lớn lối đấy!" Triệu Chí Văn mở miệng. Mới vừa rồi Lưu Nhị Khuê hé mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Lộ khiến hắn thấy rất khó chịu.
Lưu Nhị Khuê cùng bốn tên đằng sau sắc mặt phát lạnh. Lưu Nhị Khuê nhìn bọn cậu, âm trầm mở miệng: "Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mấy anh em đây da dày thịt béo không sợ đau, nhưng lát nữa không cẩn thận đối với cô nương yểu điệu đây làm chuyện gì, thì không thể trách chúng ta được."
Nghiêm Lộ đem rìu buộc sau lưng lấy xuống, thiếu kiên nhẫn nói: "Muốn đánh nhào vô, nhiều lời!"
Nghiêm Phi mau chóng ngăn lại em gái y muốn xông lên phía trước, trầm mặt nói: "Đứng sang một bên, chúng ta nhiều đàn ông như vậy còn chưa tới phiên ngươi động thủ." Y làm anh tuy khí lực không lớn bằng em gái mình, thế nhưng cũng là đứa từ nhỏ được y cưng chiều, ở ngay trước mặt y uy hiếp em gái y, đây không phải muốn ăn đòn sao.
Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn đều nắm chặt cờ lê vừa phân tới trong tay, đem gậy gỗ tự mang đến ném qua một bên bảo Nghiêm Lộ trông. Triệu Thiểu Kiền cũng đem dược liệu bỏ qua bên đó, cầm chùy sắt trong tay, một bộ dáng nóng lòng muốn thử, phải biết hắn thân là thầy thuốc, tại thời điểm khám chữa bệnh căng thẳng nhất, cũng chưa từng bỏ quên việc rèn luyện thân thể. Lý Phi Vũ hơi khẩn trương nắm lấy gậy sắt thép hắn mang từ nhà đến, theo sát mọi người dàn trận sẵn sàng đón địch, hắn lớn như vậy, còn chưa cùng người đi đánh nhau đâu! Mã Thuần Chính từ khi lên cấp hai liền theo cha là thôn trưởng xử lý qua không ít những lần tranh cãi, đương nhiên không sợ tình cảnh bây giờ, còn Cao Trường Huy trước ở nhà Tạ Thư bị Nghiêm Phi nói nặng vài câu kia, tuy lá gan hơi nhỏ nhưng cũng cố nén sợ hãi cầm chùy sắt đứng bên cạnh, hắn biết hắn không thể lùi bước.
Trong một thôn, nhất định phải cộng đồng tiến thối (cùng bước cùng lui).
Mà bên kia, đám người Lưu Nhị Khuê đầu tiên bị Nghiêm Lộ lấy ra rìu lớn chấn động một trận, hiện tại lại nhìn đối diện một bộ đoàn kết chuẩn bị chiến đấu, cảm thấy bị khiêu khích uy nghiêm của kẻ đầu lĩnh lưu manh một vùng này, chửi tục một tiếng, vung gậy vọt lên trước.
Hai phe nhân mã cứ như vậy tại con đường chật hẹp rậm rạp cỏ dại mà đánh nhau.
Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy không biết đánh nhau chịu thiệt nhiều nhất, thế nhưng thỏ quýnh lên cũng sẽ cắn người. Sau khi trúng liên tiếp mấy gậy, Cao Trường Huy thét lớn một tiếng, giơ cờ lê loạn vung một trận, không có kết cấu gì sất, thế nhưng lại léo xéo nhầm lẫn thế nào, kẻ hắn muốn đánh không bị hắn đánh, trong lúc vô tình đánh trúng một tên khác đang dây dưa với Triệu Chí Văn, tên đó bị mãnh liệt trúng một cái vào cằm, răng bên trong miệng bật tung ra ngoài, nhổ ra một búng máu. Không đợi kẻ đó lấy lại tinh thần, Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, cũng chẳng thèm quản những kẻ khác, hai người liên thủ đối với kẻ đó một trận loạn đánh loạn đạp, thẳng đến lúc đánh cho không bò dậy nổi mới hổn hển dừng tay.
Mà Cảnh Lâm bên này, cậu trước kia vẫn luôn khuyết thiếu rèn luyện, cũng tương tự không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng do dạo này tu tập tâm pháp, nên cậu có thể né đúng lúc, đối phương đánh cậu nửa ngày một cái cũng không đánh trúng, mệt đến không chịu được, sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đối mặt với trận loạn đánh mù quáng của Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy, kết cục không khác mấy với kẻ thứ nhất ngã xuống.
Chỉ mỗi Nghiêm Phi, Triệu Thiểu Kiền còn có Mã Thuần Chính đánh nhau còn có dáng vẻ điêu luyện thành thạo chút, Triệu Thiểu Kiền cùng Mã Thuần Chính ít nhất cũng đánh trúng đối phương mấy lần, Nghiêm Phi thì chiêu đến chặn chiêu, dễ dàng có thể đánh trả, mà Lý Phi Vũ nhỏ tuổi nhất, thỉnh thoảng ở một bên bổ cho một gậy, cực kì linh hoạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hợp tác xã tín dụng: là tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng thuộc sở hữu tập thể do tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập để hoạt động ngân hàng, tự huy động vốn và cho vay trong phạm vi vốn huy động, nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ các thành viên trong tổ chức mình (tham khảo: nganhangphapluat.thukyluat.vn) Mình nghĩ đây là ngân hàng tư nhân, chả biết đúng không, nên để nguyên cụm chuyên ngành
Chùy sắt mà đám Cảnh Lâm tìm thấy như thế này, hoặc cóthể nó là cái gậy đánh bóng chày cũng không chừng???
Còn gậy mà đoàn Lưu Nhị Khuê dùng, trông như gậy rút ý ==
Đoàn người không lên tiếng, trong lòng đều có chút sợ hãi, trải qua những thực vật đem ô tô siết đến biến hình kia, trong lòng càng thêm kinh hoảng. Một đường chậm rãi nuốt nước bọt mà đi đến đồn công an trấn trên. Cổng tự động đóng mở của đồn được hé ra, trên lan can làm bằng inox tại lối vào có một tấm bảng thông báo, trên đó viết nhắc nhở cư dân phụ cận tận lực chờ ở trong nhà, ít đi ra ngoài đảm bảo an toàn, mà công an trong đồn không gặp được nửa bóng người, trung tâm dịch vụ tổng hợp cách đồn một con đường cũng giống vậy.
Cuối cùng mọi người đi theo Triệu Thiểu Kiến tới viện vệ sinh trên trấn, viện vệ sinh khắp nơi bừa bộn, tất cả cửa sổ ba tầng lầu cơ hồ đều bị đập nát, một vài thiết bị chữa bệnh cũng bị ném vào trong góc đến biến hình, hai hiệu thuốc Trung quốc và thuốc tây đều có viên thuốc hoặc dược liệu tán loạn đầy đất, xen lẫn còn có bình nước muối bị đánh nát. Triệu Thiểu Kiền một bên đáng tiếc nhìn những dược phẩm rơi trên mặt đất, một bên lục soát những dược liệu trong hiệu thuốc chưa bị người cướp đoạt đi.
Con đường này của trấn Hoàng Đài tu được một năm rồi, mấy năm nước trên trấn hoạch ra một khu đất xây dựng vài chung cư, người trên trấn phần lớn đều mua những nhà chung cư này, được xưng là phố mới thị trấn Hoàng Đài, thế nhưng nơi đó ngoại trừ mở ra trường mầm non, thì vẫn không có thay đổi gì, mọi người bày hàng theo thói quen vẫn ra phố cũ. Hai bên khu phố cũ cũng có nhà mới xây chưa được vài năm, nhưng đa số vẫn là những cửa tiệm theo kiểu cũ, nhà ngói cửa gỗ. Vì thế một khi hoàn cảnh chợt biến đổi, có không ít nhà ngói đều bị thực vật đẩy sập.
Sau khi rời khỏi viện vệ sinh, mọi người đi một lượt từ đầu tới đuôi con đường này, một nhà hợp tác xã tín dụng duy nhất trên đường bị cạy mở cửa cuốn, cửa thủy tinh công nghiệp đều bị đập vỡ, trong sảnh một mảnh ngồn ngang, máy ATM mặt trước đã không còn, có thể đoán được đây là tác phẩm dưới cơn tức giận của một ít dân chúng bởi vì không thể rút tiền về.
Đối diện hợp tác xã tín dụng là một cửa hàng buôn bán điện thoại di động, cảnh tượng cùng bên ngân hàng không khác chút nào, trên đất không ít xác điện thoại di động vỡ nát. Cuối cùng mọi người tiến vào một nhà kim khí bị phá cửa, ở một thùng giấy rách trong góc tìm tới mấy cái chùy sắt lớn, cùng mười mấy thanh cờ lê cỡ đại có hai cách dùng. Hai loại đồ vật này cầm trong tay đều rất có trọng lượng, đúng là những công cụ phòng thân khá tiện tay.
Hết thảy cửa của cửa hàng trên một đường đều bị đập nát bấy, một vài siêu thị nhỏ càng bị cướp đến sạch trơn, bên trong chui vào không ít cây cỏ. Lúc bọn cậu đi ra ngoài thật không khéo, gặp một đám người khác đi ra ngoài quan sát tình hình, hoặc là nói đi sưu tầm đồ vật. Đối phương một nhóm năm người, tất cả đều là nam nhân thành niên, trong tay đều vung gậy, đang từ một cửa tiệm nhỏ đi ra, miệng hùng hùng hổ hổ.
Cảnh Lâm nhớ tới tiệm nhỏ này chính là tiệm cơm, bên trong chỉ bày ba, bốn cái bàn, là nơi cho mấy ông già tụ tập lại uống chút rượu ăn đậu phộng giết thời gian, buổi trưa bán chút cơm tẻ cùng các món xào. Đại khái chủ nhà đã đi rồi, lúc đi cũng mang theo hết thảy những thứ ăn được, nên những người này không ăn may được cái gì, đặc biệt nổi nóng.
Hai phe người vừa chạm mặt, đều sửng sốt một chút.
Cảnh Lâm nhìn thấy một tên béo khá quen mắt tại đối diện, màu sắc con ngươi càng ngày càng sâu.
Tên béo này gọi Lưu Nhị Khuê, không hiền lành như cái người hơi mập mạp lúc trước đưa muối cho Cảnh Lâm. Lưu Nhị Khuê từ lúc lên học cấp hai liền ở trong trường kết bè kéo đảng, đánh nhau ẩu đả, lúc đó còn ngông cuồng, tự xưng là trùm trong trấn Hoàng Đài. Màu da gã thiên về đen, khuôn mặt dữ tợn, nét mặt hơi hung ác, lại phi thường háo sắc. Lúc đó Cảnh Lâm vừa mới lên năm đầu tiên cấp hai, có lần nghỉ hè đi đưa đồ cho chị cậu đang học bù, vừa vặn gặp Lưu Nhị Khuê chặn chị mình lại trong góc dùng lời nói đùa giỡn.
Cảnh Lâm khi còn bé nghe hàng xóm xung quanh đàm tiếu nói cậu mệnh cứng khắc thân, dần dần nuôi thành tính cách cô độc lạnh nhạt của cậu, vì thế từ xưa đến nay cậu đều là kiểu người cực kỳ bình tĩnh. Cậu thấy chị mình bị quấy rối, lúc đó cũng không đi ra, chỉ rất nhanh tìm bảo vệ trường học nói cho hắn biết tại chỗ XX có nữ sinh bị lưu manh quấy rối, thậm chí sau khi bảo vệ đánh đuổi đám người Lưu Nhị Khuê kia đi, Cảnh Lâm gặp chị mình cũng chẳng biến hóa một chút vẻ mặt. Rời khỏi trường học, Cảnh Lâm về nhà cũng không đem chuyện này nói cho ông nội cậu, mà tìm một cái bao tải và một cái dây thừng lớn, đựng cát nhỏ vào túi vải, một thân một mình đi về phía con đường mà Lưu Nhị Khuê phải trải qua nếu về nhà, ngồi xổm tại góc chờ đợi.
Học sinh trên trấn Hoàng Đài đều là người trong những thôn gần đó, lớp Cảnh Lâm vừa vặn có một học sinh cùng thôn với Lưu Nhị Khuê. Người kia cũng không phải dạng tốt lành, cho rằng thân phận trùm sò lưu manh trung học của Lưu Nhị Khuê rất bá khí, mỗi lần nhắc tới Lưu Nhị Khuê đều là một bộ dáng lây dính quang vinh, thường thường ở trong lớp nói khoác Lưu Nhị Khuê thế này thế nọ, do đó nhà Lưu Nhị Khuê ở đâu, về nhà bằng con đường nào, Cảnh Lâm đại khái biết rõ.
Ngày đó Cảnh Lâm từ chiều ngồi đợi tới tối, rốt cục chờ đến lúc Lưu Nhị Khuê về nhà. Cậu hắt hết cát vào mặt Lưu Nhị Khuê, cũng thừa dịp một khắc Lưu Nhị Khuê bị hạt cát bay vào mắt hoảng loạn đó từ đằng sau lưng trùm bao tải lên người gã, tiếp theo chính là giáo huấn bằng gậy gộc, đem Lưu Nhị Khuê đánh đến gào thét. Lưu Nhị Khuê mới đầu nói dọa dẫm, sau đó liên tục xin tha, xin tha thất bại thì chính là khóc thét. Cuối cùng Cảnh Lâm đánh mệt mới cho cả người vào bao tải trói lại, treo ở trên cây to ven đường, trực tiếp quay người đi.
Mà Lưu Nhị Khuê lúc đó toàn bộ quá trình bị đánh đều mộng bức, gã quanh năm hung hăng đắc tội cũng rất nhiều người, lén lút bị kẻ hãm hại cũng không phải lần một lần hai, vì thế lần này gã hoàn toàn sẽ không nghĩ tới người xuống tay là một học sinh cấp hai bé hơn gã năm tuổi. Ám ảnh bị treo cả một buổi tối vẫn còn sót lại tương đối lớn, ngày hôm sau được người đi ngang qua giải cứu, Lưu Nhị Khuê rất là thành thực một quãng thời gian, bởi vì gã bình thường làm không thiếu mấy chuyện trộm gà trộm chó, nên cũng chẳng dám đi báo cảnh sát, chỉ có thể ách ba ngật hoàng liên, tự nhận xui xẻo xin nghỉ ở nhà dưỡng thương, chờ vết thương của gã khỏi thì đợt thi đại học cũng đã kết thúc, muốn đi quấy rối chị Cảnh Lâm cũng không còn tìm được.
(Ách ba ngật hoàng liên: kẻ câm ngậm đắng nuốt cay, có nghĩa đã câm rồi có ăn quả đắng cũng phải chịu ý, ý chỉ Lưu Nhị Khuê làm bậy nhiều đến lúc gặp chuyện chỉ có thể ngậm bò hòn, không thể làm gì được)
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lưu Nhị Khuê cũng không phát hiện ra Cảnh Lâm, không biết chính Cảnh Lâm đã đánh gã. Vì thế đoạn ân oán này, xem như từ một phía.
Năm đó Lưu Nhị Khuê bị lưu ban cấp hai, phổ thông không thi đậu, cấp cao hơn chưa học xong, nhiều năm như vậy rảnh rỗi đi ra đường làm lưu manh, tự nhiên không phải hạng tốt lành gì. Vào lúc này nhìn thấy mấy người đàn ông cùng một cô em xinh đẹp, lại nhìn mấy túi màu trắng Triệu Thiểu Kiền cầm trong tay, một bộ căng phồng không biết đựng thứ gì, nghĩ đến có khả năng đội mình chậm một bước bị bọn cậu đến trước vơ vét hết, nhất thời nổi lên tâm cướp đoạt.
Mấy người Cảnh Lâm bọn cậu tuy đều cao to khỏe mạnh, nhưng Lưu Nhị Khuê từ nhỏ đã đánh nhau thành thói, hung hăng càn quấy một vùng này quen rồi, tự nhiên không buông tha. Gã đưa tay trỏ vào Triệu Thiểu Kiền: "Người anh em, không biết mảnh này chính là địa bàn của anh Khuê ta sao. Tại địa bàn ta mò đồ vật, gan quá lớn đấy! Thức thời bỏ đồ xuống, mau chóng cút đi."
Triệu Thiểu Kiền tìm những dược liệu này là muốn mang về thôn điều chế nước thuốc, nhiều người trong thôn chờ dùng như vậy, lại chỉ có một chút này thôi còn đang không biết có đủ hay không đây. Lưu Nhị Khuê lớn lối như vậy, không chút nào đưa đoàn người bọn cậu đặt vào mắt, chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu, còn đưa cho gã không phải càng thêm uất ức sao?
Triệu Thiểu Kiền chưa kịp mở miệng từ chối, Mã Thuần Chính liền mở miệng: "Đất này viết tên ngươi sao? Đồ đạc chúng ta tìm được sao phải đưa cho ngươi!" Hắn còn trông cậy vào những dược liệu lấy được này thoa lên lưng cho con gái nhà mình đấy, sao có khả năng đối phương nói một câu bọn hắn phải ngoan ngoãn dâng lên được.
"Đúng vậy, quá lớn lối đấy!" Triệu Chí Văn mở miệng. Mới vừa rồi Lưu Nhị Khuê hé mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Lộ khiến hắn thấy rất khó chịu.
Lưu Nhị Khuê cùng bốn tên đằng sau sắc mặt phát lạnh. Lưu Nhị Khuê nhìn bọn cậu, âm trầm mở miệng: "Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, mấy anh em đây da dày thịt béo không sợ đau, nhưng lát nữa không cẩn thận đối với cô nương yểu điệu đây làm chuyện gì, thì không thể trách chúng ta được."
Nghiêm Lộ đem rìu buộc sau lưng lấy xuống, thiếu kiên nhẫn nói: "Muốn đánh nhào vô, nhiều lời!"
Nghiêm Phi mau chóng ngăn lại em gái y muốn xông lên phía trước, trầm mặt nói: "Đứng sang một bên, chúng ta nhiều đàn ông như vậy còn chưa tới phiên ngươi động thủ." Y làm anh tuy khí lực không lớn bằng em gái mình, thế nhưng cũng là đứa từ nhỏ được y cưng chiều, ở ngay trước mặt y uy hiếp em gái y, đây không phải muốn ăn đòn sao.
Cảnh Lâm cùng Triệu Chí Văn đều nắm chặt cờ lê vừa phân tới trong tay, đem gậy gỗ tự mang đến ném qua một bên bảo Nghiêm Lộ trông. Triệu Thiểu Kiền cũng đem dược liệu bỏ qua bên đó, cầm chùy sắt trong tay, một bộ dáng nóng lòng muốn thử, phải biết hắn thân là thầy thuốc, tại thời điểm khám chữa bệnh căng thẳng nhất, cũng chưa từng bỏ quên việc rèn luyện thân thể. Lý Phi Vũ hơi khẩn trương nắm lấy gậy sắt thép hắn mang từ nhà đến, theo sát mọi người dàn trận sẵn sàng đón địch, hắn lớn như vậy, còn chưa cùng người đi đánh nhau đâu! Mã Thuần Chính từ khi lên cấp hai liền theo cha là thôn trưởng xử lý qua không ít những lần tranh cãi, đương nhiên không sợ tình cảnh bây giờ, còn Cao Trường Huy trước ở nhà Tạ Thư bị Nghiêm Phi nói nặng vài câu kia, tuy lá gan hơi nhỏ nhưng cũng cố nén sợ hãi cầm chùy sắt đứng bên cạnh, hắn biết hắn không thể lùi bước.
Trong một thôn, nhất định phải cộng đồng tiến thối (cùng bước cùng lui).
Mà bên kia, đám người Lưu Nhị Khuê đầu tiên bị Nghiêm Lộ lấy ra rìu lớn chấn động một trận, hiện tại lại nhìn đối diện một bộ đoàn kết chuẩn bị chiến đấu, cảm thấy bị khiêu khích uy nghiêm của kẻ đầu lĩnh lưu manh một vùng này, chửi tục một tiếng, vung gậy vọt lên trước.
Hai phe nhân mã cứ như vậy tại con đường chật hẹp rậm rạp cỏ dại mà đánh nhau.
Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy không biết đánh nhau chịu thiệt nhiều nhất, thế nhưng thỏ quýnh lên cũng sẽ cắn người. Sau khi trúng liên tiếp mấy gậy, Cao Trường Huy thét lớn một tiếng, giơ cờ lê loạn vung một trận, không có kết cấu gì sất, thế nhưng lại léo xéo nhầm lẫn thế nào, kẻ hắn muốn đánh không bị hắn đánh, trong lúc vô tình đánh trúng một tên khác đang dây dưa với Triệu Chí Văn, tên đó bị mãnh liệt trúng một cái vào cằm, răng bên trong miệng bật tung ra ngoài, nhổ ra một búng máu. Không đợi kẻ đó lấy lại tinh thần, Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, cũng chẳng thèm quản những kẻ khác, hai người liên thủ đối với kẻ đó một trận loạn đánh loạn đạp, thẳng đến lúc đánh cho không bò dậy nổi mới hổn hển dừng tay.
Mà Cảnh Lâm bên này, cậu trước kia vẫn luôn khuyết thiếu rèn luyện, cũng tương tự không có kinh nghiệm đánh nhau, nhưng do dạo này tu tập tâm pháp, nên cậu có thể né đúng lúc, đối phương đánh cậu nửa ngày một cái cũng không đánh trúng, mệt đến không chịu được, sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đối mặt với trận loạn đánh mù quáng của Triệu Chí Văn và Cao Trường Huy, kết cục không khác mấy với kẻ thứ nhất ngã xuống.
Chỉ mỗi Nghiêm Phi, Triệu Thiểu Kiền còn có Mã Thuần Chính đánh nhau còn có dáng vẻ điêu luyện thành thạo chút, Triệu Thiểu Kiền cùng Mã Thuần Chính ít nhất cũng đánh trúng đối phương mấy lần, Nghiêm Phi thì chiêu đến chặn chiêu, dễ dàng có thể đánh trả, mà Lý Phi Vũ nhỏ tuổi nhất, thỉnh thoảng ở một bên bổ cho một gậy, cực kì linh hoạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hợp tác xã tín dụng: là tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng thuộc sở hữu tập thể do tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập để hoạt động ngân hàng, tự huy động vốn và cho vay trong phạm vi vốn huy động, nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ các thành viên trong tổ chức mình (tham khảo: nganhangphapluat.thukyluat.vn) Mình nghĩ đây là ngân hàng tư nhân, chả biết đúng không, nên để nguyên cụm chuyên ngành
Chùy sắt mà đám Cảnh Lâm tìm thấy như thế này, hoặc cóthể nó là cái gậy đánh bóng chày cũng không chừng???
Còn gậy mà đoàn Lưu Nhị Khuê dùng, trông như gậy rút ý ==
Bình luận truyện