[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn
Chương 4: Thanh Phong
Bên ngoài vắng lặng như tờ, một đường đi tới, Yên Vũ gặp qua không ít vết máu, những vệt đỏ sẫm và đen đặc loang lổ trên tường, trên vỉa hè cùng mùi máu tanh vẫn chưa tản đi làm cho lòng người trở nên lạnh lẽo. Cửa hàng bên đường bị đập vỡ cửa rất nhiều, đặc biệt là những quán ăn và tiệm tạp hóa nhỏ. Một tuần trôi qua, người dân nơi này bắt đầu thưa thớt dần, họ hoặc là trốn trong nhà không dám ra đường, hoặc là tụ tập lại một chỗ để có cảm giác an toàn, còn phần đông vẫn di chuyển đến căn cứ nhỏ của thị trấn với hi vọng sống sót tốt hơn.
Yên Vũ duỗi duỗi tay, sau khi xử lý qua một đám tang thi đột nhiên xông tới thì có chút mỏi mệt.
[Ting ting! Ký chủ cẩn thận!]
Hệ thống đột nhiên kêu vang, báo hại Yên Vũ cũng phải giật mình lo lắng. Bởi vì vừa rồi cô đi nhầm đường, bị một đám tang thi bao vây khó thoát nó cũng không có thông báo gì!
Hiện tại vừa vặn đi ngang qua một cái ngân hàng, cô không chút nghĩ ngợi xông vào bên trong mà ẩn nấp.
Trái tim Yên Vũ hơi hơi run lên, nắm chặt vũ khí trong tay, bởi vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt nên lưỡi xẻng đã lung lay sắp rơi ra, đành phải đem gậy bóng chày làm dụng cụ đập thịt.
Ầm.
Một bóng đen bị đánh văng vào vách tường của căn nhà đối diện khiến vách tường lún sâu vào, Yên Vũ chăm chú quan sát, lực đạo này, quả thật có thể khiến xương cốt người bình thường vỡ vụn thành nhiều mảnh!
"Thanh Phong!"
Cô gái đi cùng thất thố hét lên, đang giữa lúc đánh nhau với tang thi mà dẫn theo những người phụ nữ có cổ họng tốt thế này là một tội ác đấy! Yên Vũ thở dài, tranh thủ thời gian bóp bóp bả vai của mình, trong khi đó, bóng đen đầu đầy máu tươi cuối cùng cũng bò ra khỏi vách tường, là một thanh niên còn trẻ.
Mùi hôi thối nồng nặc chợt xộc vào trong mũi khiến Yên Vũ không khỏi liếc mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một con tang thi lắc lư thân thể hai ba cái rồi lao nhanh về phía người được gọi là Thanh Phong kia. Tốc độ nhanh gấp đôi những tang thi chưa tiến hóa, mà móng vuốt của nó cũng sắc bén hơn nhiều, bằng chứng là một cái cào liền vạch ra trên bức tường sau lưng thanh niên kia mấy vệt sâu hoắm.
Nó gào lên vài âm thanh kì quái giống như tức giận, rồi tiếp tục đánh về Thanh Phong đang chật vật lăn trên mặt đất.
Đây là một con tang thi cấp một! Nó không còn là tang thi sơ cấp chưa tiến hóa nữa!
Đang lúc Yên Vũ đánh giá một nam một nữ cùng tang thi kia, thông báo lại làm phiền cô!
[Ting ting! Ting ting! Nhiệm vụ tùy thời, thu thập ma hạch của tang thi cấp một! Phần thưởng:?]
Con mẹ nó! Yên Vũ hung hăng trợn mắt với hệ thống, dù là với năng lực của cô hiện tại có thể giải quyết con tang thi kia không quá khó khăn, nhưng đừng có bắt cô làm những việc như cứu giúp hai kẻ phiền phức này. Mạt thế là thời đại không có luật pháp, lừa lọc giả dối xảy ra ở khắp nơi, ngay cả người thân cũng có thể đẩy ngươi ra trước làm thức ăn cho quái vật mà không chút nghĩ ngợi. Cho nên, Yên Vũ cực kì không thích xen vào chuyện của người khác!
Thế nhưng, cô vẫn phải lao ra vì nhiệm vụ!
Yên Vũ dùng tay phải nắm lấy gậy bóng chày, cổ tay xoay một vòng khởi động, hai ba bước đã lao ra khỏi ngân hàng. Bởi vì không ngờ tới sẽ còn có người ở đây nên cô gái đang đứng ở gần đó giật mình suýt bỏ chạy, cứ nghĩ là tang thi, kết quả lại không phải.
Thanh Phong bị chấn thương rất nặng, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, bên chân đã bị cào ra ba khối thịt khiến hắn đau đớn lăn lộn trên đất, mặt mũi tái nhợt. Ngay lúc hắn không còn di chuyển được nữa, trơ mắt nhìn móng vuốt của tang thi chuẩn bị bổ xuống đầu mình thì một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi dính máu phóng thẳng về phía hắn. Trên tay cô cầm theo một cái gậy bóng chày hung hăng đánh bay tang thi kia qua một bên, một ít máu bắn ra rơi xuống trên mặt hắn.
Trước mắt hoa lên, Thanh Phong ngồi dưới đất ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà Yên Vũ sau khi quật một gậy vào con tang thi kia liền biết mình ngu ngốc cỡ nào, hai tay bị lực phản chấn làm cho run rẩy. Dị năng của cô đang là đỉnh cấp một, nhưng thân thể thì nào tốt như vậy...
Cô bình tĩnh vứt cây gậy đã bị đánh cong đi, đối phó với con tang thi cấp một này thì vũ khí tầm thường chắc cũng không thể tổn thương nó nhiều.
"Còn không mau kéo hắn lui ra!"
Yên Vũ quay đầu nói một câu với cô gái đang che mặt khóc ở phía xa. Lúc này tang thi đột nhiên bị tập kích rốt cuộc giận dữ, mở ra cái miệng đầy máu cắn về phía Yên Vũ.
Quả thật cũng có chút khó đối phó, nhưng dị năng vừa ra, ánh lửa sáng rực lập tức bao trùm một góc đường. Hơi nóng làm cho hai người đứng gần đấy quả thật không chịu nổi, da thịt khô rát, bắt buộc phải đỡ nhau chạy đi ra xa.
Mà Yên Vũ lúc này giơ tay nắm mạnh về phía đầu tang thi đang không ngừng gào thét trước mắt mình, suy nghĩ vừa chuyển, một cột lửa cao hơn hai mét bùng lên nuốt chửng lấy nó, phần da thịt nửa trên của tang thi trực tiếp chạm vào tay cô trong nháy mắt bị đốt gần như không còn, chỉ còn lại mùi cháy khét thoang thoảng. Yên Vũ mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên tinh hạch trong suốt nhỏ cỡ viên bi, thân thể tang thi xiêu vẹo ngã xuống.
[Hoàn thành nhiệm vụ tức thời! Phần thưởng là tinh hạch từ tang thi rơi ra!]
m thanh reo vang của hệ thống khiến Yên Vũ muốn lập tức đem nó bóp nát, tinh hạch cấp một trong tay rõ ràng là cô tự mình chiếm được, nó bắt cô làm nhiệm vụ lại không treo thưởng gì sao? Giống như là hiểu được ý nghĩ của cô, âm thanh kia im bặt hồi lâu lại hiện lên, đã bắt đầu có chút nhân tính.
[Ai da, không cẩn thận quên mất, thưởng cho một viên tinh hạch cấp một vô hệ!]
Thế này Yên Vũ mới hài lòng hơn chút, ít nhất, trong tay cũng có hai viên tinh hạch trong suốt rồi. Thứ này so với tinh hạch cấp một hỏa hệ thì kém nhiều, nhưng vẫn dùng được. Dựa theo phân tích của cô sau khi được bạn thân truyền tai vô số cốt truyện tiểu thuyết mạt thế thì tinh hạch của tang thi cấp một rất hiếm khi xuất hiện màu sắc.
"C-cảm ơn cô..."
Thanh Phong suy yếu dựa vào người cô gái đi cùng, bên chân hắn máu chảy rất nhiều, hiện tại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ đi luôn về nơi chín suối.
Yên Vũ quay đầu lại, ngẫm ngẫm một lát, định rời đi, nào ngờ tay áo bị kéo ngược về sau.
"Cô không thể giúp bọn tôi cho trót được sao? Cô có còn là người không?"
Giọng nữ lúc nào cũng tùy hứng như thế, Yên Vũ không so đo, cẩn thận giật tay áo trở về, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, bên tai thì căng ra nghe ngóng xung quanh, chỉ sợ lại bị vây vào trong ma trận tang thi nào đó. Cô nhàn nhạt nói:
"Vừa rồi tôi không có ý giúp hai người, chỉ là con tang thi kia có thứ tôi muốn."
Yên Vũ nói xong rõ ràng thấy được sự giận dữ thoáng hiện trên khuôn mặt của cô gái, nhưng cuối cùng cô ta không có khó chịu như vừa rồi nữa. Hẳn là nghĩ về thực lực của Yên Vũ có thể giúp họ, cô gái đối diện cắn răng nói:
"Nếu cô giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ chia cho cô năm gói mì!"
"Ồ?"
Bước chân Yên Vũ thoáng chút dừng lại, tuy nói hiện tại thức ăn còn chưa đến mức khan hiếm, nhưng mì gói và socola thì cũng không dễ kiếm chút nào. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó nói:
"Muốn tôi giúp gì cho hai người?"
Thanh Phong nãy giờ suy yếu vô cùng, mồ hôi và máu tươi trộn lẫn chảy xuống từ trên trán hắn, trông khá là thê thảm, mở miệng đứt quãng nói:
"Chúng... tôi muốn đến... căn cứ."
Nói xong cả người đột nhiên ngã về phía trước, Yên Vũ bất đắc dĩ phải đưa một tay ra đỡ hắn, sau đó đang định từ chối thì cô gái kia vội vã giải thích:
"Hắn là một dị năng giả hệ lực lượng nhưng vẫn bị đánh thành cái dạng này, bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều tang thi tiến hóa, chúng tôi... chúng tôi không thể tự mình tìm đến lương thực nữa."
Là thật? Yên Vũ cau mày khó hiểu, từ lúc cô ra ngoài săn tang thi đến giờ, hầu như chỉ đụng phải tang thi chưa tiến hóa mà thôi. Ngẫm lại người này là hệ lực lượng mà còn bị đánh máu me be bét, bảo sao vừa rồi tay cô bị đau. Bất quá, cậu ta dường như thức tỉnh dị năng không lâu lắm nên mới thảm đến tình trạng này.
Yên Vũ tuy nói là người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi người khác hiểu chuyện và chấp nhận cầu tình thì cũng có chút mềm lòng.
"Được, nhưng tôi chỉ đưa hai người đến gần căn cứ, sau đó, hi vọng hai người có thể tự lo liệu."
Yên Vũ duỗi duỗi tay, sau khi xử lý qua một đám tang thi đột nhiên xông tới thì có chút mỏi mệt.
[Ting ting! Ký chủ cẩn thận!]
Hệ thống đột nhiên kêu vang, báo hại Yên Vũ cũng phải giật mình lo lắng. Bởi vì vừa rồi cô đi nhầm đường, bị một đám tang thi bao vây khó thoát nó cũng không có thông báo gì!
Hiện tại vừa vặn đi ngang qua một cái ngân hàng, cô không chút nghĩ ngợi xông vào bên trong mà ẩn nấp.
Trái tim Yên Vũ hơi hơi run lên, nắm chặt vũ khí trong tay, bởi vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt nên lưỡi xẻng đã lung lay sắp rơi ra, đành phải đem gậy bóng chày làm dụng cụ đập thịt.
Ầm.
Một bóng đen bị đánh văng vào vách tường của căn nhà đối diện khiến vách tường lún sâu vào, Yên Vũ chăm chú quan sát, lực đạo này, quả thật có thể khiến xương cốt người bình thường vỡ vụn thành nhiều mảnh!
"Thanh Phong!"
Cô gái đi cùng thất thố hét lên, đang giữa lúc đánh nhau với tang thi mà dẫn theo những người phụ nữ có cổ họng tốt thế này là một tội ác đấy! Yên Vũ thở dài, tranh thủ thời gian bóp bóp bả vai của mình, trong khi đó, bóng đen đầu đầy máu tươi cuối cùng cũng bò ra khỏi vách tường, là một thanh niên còn trẻ.
Mùi hôi thối nồng nặc chợt xộc vào trong mũi khiến Yên Vũ không khỏi liếc mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một con tang thi lắc lư thân thể hai ba cái rồi lao nhanh về phía người được gọi là Thanh Phong kia. Tốc độ nhanh gấp đôi những tang thi chưa tiến hóa, mà móng vuốt của nó cũng sắc bén hơn nhiều, bằng chứng là một cái cào liền vạch ra trên bức tường sau lưng thanh niên kia mấy vệt sâu hoắm.
Nó gào lên vài âm thanh kì quái giống như tức giận, rồi tiếp tục đánh về Thanh Phong đang chật vật lăn trên mặt đất.
Đây là một con tang thi cấp một! Nó không còn là tang thi sơ cấp chưa tiến hóa nữa!
Đang lúc Yên Vũ đánh giá một nam một nữ cùng tang thi kia, thông báo lại làm phiền cô!
[Ting ting! Ting ting! Nhiệm vụ tùy thời, thu thập ma hạch của tang thi cấp một! Phần thưởng:?]
Con mẹ nó! Yên Vũ hung hăng trợn mắt với hệ thống, dù là với năng lực của cô hiện tại có thể giải quyết con tang thi kia không quá khó khăn, nhưng đừng có bắt cô làm những việc như cứu giúp hai kẻ phiền phức này. Mạt thế là thời đại không có luật pháp, lừa lọc giả dối xảy ra ở khắp nơi, ngay cả người thân cũng có thể đẩy ngươi ra trước làm thức ăn cho quái vật mà không chút nghĩ ngợi. Cho nên, Yên Vũ cực kì không thích xen vào chuyện của người khác!
Thế nhưng, cô vẫn phải lao ra vì nhiệm vụ!
Yên Vũ dùng tay phải nắm lấy gậy bóng chày, cổ tay xoay một vòng khởi động, hai ba bước đã lao ra khỏi ngân hàng. Bởi vì không ngờ tới sẽ còn có người ở đây nên cô gái đang đứng ở gần đó giật mình suýt bỏ chạy, cứ nghĩ là tang thi, kết quả lại không phải.
Thanh Phong bị chấn thương rất nặng, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, bên chân đã bị cào ra ba khối thịt khiến hắn đau đớn lăn lộn trên đất, mặt mũi tái nhợt. Ngay lúc hắn không còn di chuyển được nữa, trơ mắt nhìn móng vuốt của tang thi chuẩn bị bổ xuống đầu mình thì một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi dính máu phóng thẳng về phía hắn. Trên tay cô cầm theo một cái gậy bóng chày hung hăng đánh bay tang thi kia qua một bên, một ít máu bắn ra rơi xuống trên mặt hắn.
Trước mắt hoa lên, Thanh Phong ngồi dưới đất ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà Yên Vũ sau khi quật một gậy vào con tang thi kia liền biết mình ngu ngốc cỡ nào, hai tay bị lực phản chấn làm cho run rẩy. Dị năng của cô đang là đỉnh cấp một, nhưng thân thể thì nào tốt như vậy...
Cô bình tĩnh vứt cây gậy đã bị đánh cong đi, đối phó với con tang thi cấp một này thì vũ khí tầm thường chắc cũng không thể tổn thương nó nhiều.
"Còn không mau kéo hắn lui ra!"
Yên Vũ quay đầu nói một câu với cô gái đang che mặt khóc ở phía xa. Lúc này tang thi đột nhiên bị tập kích rốt cuộc giận dữ, mở ra cái miệng đầy máu cắn về phía Yên Vũ.
Quả thật cũng có chút khó đối phó, nhưng dị năng vừa ra, ánh lửa sáng rực lập tức bao trùm một góc đường. Hơi nóng làm cho hai người đứng gần đấy quả thật không chịu nổi, da thịt khô rát, bắt buộc phải đỡ nhau chạy đi ra xa.
Mà Yên Vũ lúc này giơ tay nắm mạnh về phía đầu tang thi đang không ngừng gào thét trước mắt mình, suy nghĩ vừa chuyển, một cột lửa cao hơn hai mét bùng lên nuốt chửng lấy nó, phần da thịt nửa trên của tang thi trực tiếp chạm vào tay cô trong nháy mắt bị đốt gần như không còn, chỉ còn lại mùi cháy khét thoang thoảng. Yên Vũ mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên tinh hạch trong suốt nhỏ cỡ viên bi, thân thể tang thi xiêu vẹo ngã xuống.
[Hoàn thành nhiệm vụ tức thời! Phần thưởng là tinh hạch từ tang thi rơi ra!]
m thanh reo vang của hệ thống khiến Yên Vũ muốn lập tức đem nó bóp nát, tinh hạch cấp một trong tay rõ ràng là cô tự mình chiếm được, nó bắt cô làm nhiệm vụ lại không treo thưởng gì sao? Giống như là hiểu được ý nghĩ của cô, âm thanh kia im bặt hồi lâu lại hiện lên, đã bắt đầu có chút nhân tính.
[Ai da, không cẩn thận quên mất, thưởng cho một viên tinh hạch cấp một vô hệ!]
Thế này Yên Vũ mới hài lòng hơn chút, ít nhất, trong tay cũng có hai viên tinh hạch trong suốt rồi. Thứ này so với tinh hạch cấp một hỏa hệ thì kém nhiều, nhưng vẫn dùng được. Dựa theo phân tích của cô sau khi được bạn thân truyền tai vô số cốt truyện tiểu thuyết mạt thế thì tinh hạch của tang thi cấp một rất hiếm khi xuất hiện màu sắc.
"C-cảm ơn cô..."
Thanh Phong suy yếu dựa vào người cô gái đi cùng, bên chân hắn máu chảy rất nhiều, hiện tại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nếu không cẩn thận thì rất có thể sẽ đi luôn về nơi chín suối.
Yên Vũ quay đầu lại, ngẫm ngẫm một lát, định rời đi, nào ngờ tay áo bị kéo ngược về sau.
"Cô không thể giúp bọn tôi cho trót được sao? Cô có còn là người không?"
Giọng nữ lúc nào cũng tùy hứng như thế, Yên Vũ không so đo, cẩn thận giật tay áo trở về, ánh mắt rất bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, bên tai thì căng ra nghe ngóng xung quanh, chỉ sợ lại bị vây vào trong ma trận tang thi nào đó. Cô nhàn nhạt nói:
"Vừa rồi tôi không có ý giúp hai người, chỉ là con tang thi kia có thứ tôi muốn."
Yên Vũ nói xong rõ ràng thấy được sự giận dữ thoáng hiện trên khuôn mặt của cô gái, nhưng cuối cùng cô ta không có khó chịu như vừa rồi nữa. Hẳn là nghĩ về thực lực của Yên Vũ có thể giúp họ, cô gái đối diện cắn răng nói:
"Nếu cô giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ chia cho cô năm gói mì!"
"Ồ?"
Bước chân Yên Vũ thoáng chút dừng lại, tuy nói hiện tại thức ăn còn chưa đến mức khan hiếm, nhưng mì gói và socola thì cũng không dễ kiếm chút nào. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó nói:
"Muốn tôi giúp gì cho hai người?"
Thanh Phong nãy giờ suy yếu vô cùng, mồ hôi và máu tươi trộn lẫn chảy xuống từ trên trán hắn, trông khá là thê thảm, mở miệng đứt quãng nói:
"Chúng... tôi muốn đến... căn cứ."
Nói xong cả người đột nhiên ngã về phía trước, Yên Vũ bất đắc dĩ phải đưa một tay ra đỡ hắn, sau đó đang định từ chối thì cô gái kia vội vã giải thích:
"Hắn là một dị năng giả hệ lực lượng nhưng vẫn bị đánh thành cái dạng này, bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều tang thi tiến hóa, chúng tôi... chúng tôi không thể tự mình tìm đến lương thực nữa."
Là thật? Yên Vũ cau mày khó hiểu, từ lúc cô ra ngoài săn tang thi đến giờ, hầu như chỉ đụng phải tang thi chưa tiến hóa mà thôi. Ngẫm lại người này là hệ lực lượng mà còn bị đánh máu me be bét, bảo sao vừa rồi tay cô bị đau. Bất quá, cậu ta dường như thức tỉnh dị năng không lâu lắm nên mới thảm đến tình trạng này.
Yên Vũ tuy nói là người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi người khác hiểu chuyện và chấp nhận cầu tình thì cũng có chút mềm lòng.
"Được, nhưng tôi chỉ đưa hai người đến gần căn cứ, sau đó, hi vọng hai người có thể tự lo liệu."
Bình luận truyện