Chương 19
Tô Chu cứng người quay đầu lại. Cô gái dựa vào trong lòng nam nhân mảnh mai tựa như muốn bị gió thổi bay, ánh mắt ngập nước, mái tóc dài đến eo, quần áo có chút vấy bẩn nhưng không che giấu được dáng người lung linh, nếu nói là một mỹ nhân thì hơi quá nhưng thanh tú thì có thừa.
Quả nhiên là một đóa ngụy bạch liên hoa.
Gương mặt này dù vì lớn lên mà có chút khác trước nhưng không cản trở Tô Chu nhận ra cô ta.
Đây không phải 'em gái ngoan' của cô thì là ai đây?
Tô Tình Tình!
Tô Chu cúi đầu che đi đôi tròng mắt ánh lên vẻ thị huyết, ngay cả kính áp tròng đều sắp che không được đôi mắt đỏ ngầu này.
Cô nhanh chân bước lên cầu thang, chỉ sợ chậm một bước liền không nhịn được nhào tới xé toạc bộ mặt giả tạo của cô ta.
Tô Tình Tình gặp cô thì đã định ngày tháng sau này của cô ta không được tốt đẹp rồi.
Lúc trước cô nghĩ khi gặp lại Tô Tình Tình thì cô ta sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ cô lại nghĩ khác.
Chết? Thì quá dễ dàng cho cô ta, cái cô muốn là cho cô ta sống không bằng chết.
Cô muốn cho cô ta nếm trải từng cảm giác cô đã từng trải qua.
Cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khi bị hành hạ cả quãng đời tuổi thơ, cảm giác đau đớn khi bị cắt đứt đầu lưỡi, còn có cảm giác cả thế giới như tan vỡ khi biết mình sắp bị bán đi!!!
Cô đã từng nói qua cô không phải là thánh mẫu, không có khả năng tha thứ cho những người tổn thương cô, từng người từng người cô đều phải trả đủ!!!
Bóng dáng Tô Chu biến mất tại ngã rẽ trên thang lầu. Mọi người cũng yên tĩnh không cãi nữa, hay nói cách khác là bọn Dương Tĩnh không thèm chấp nữa, lại thu thập thêm vật tư, chỉ đợi trời sáng liền xuất phát, một chút cũng không muốn nhìn mặt lũ ghê tởm này.
Bọn người Tô Tình Tình cũng mặt dày lao vào thu thập vật tư.
Siêu thị này trước kia là bị tang thi chiếm đóng, sau khi bọn Tô Chu vào vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần lớn thực phẩm tươi đã hết hạng bắt đầu ẩm mốc.
Trải qua từng trận càng quét của hai anh em Dương Tĩnh, Tố Tĩnh Phi và Diệp Lăng, lượng vật tư cũng không còn bao nhiêu, đến lượt bọn người Tô Tình Tình cũng chỉ còn chút đồ thừa.
Đối với việc này Dương Tĩnh rất lấy làm vui vẻ.
....
Trời vừa tờ mờ sáng, thính lực đã được cải thiện rất nhiều của Tô Chu nghe được âm thanh lộn xộn bên tai, là mọi người chuẩn bị xuất phát rời khỏi siêu thị.
Cô cũng ngồi dậy, xem xét tình trạng của Tiểu Thi trong không gian. Rất tốt, nó đang trong tình trạng thăng cấp quan trọng, vẫn là không nên làm phiền nó...
Tô Chu ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, theo cầu thang bước xuống.
Dương Tĩnh lúc ngước đầu lên nhìn thấy Tô Chu, ánh mắt có chút tỏa sáng. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh chiến đấu cực soái của 'thiếu niên' ngày hôn qua, phải nói là cực ngầu luôn.
Nhớ đến đây tâm hồn thiếu nữ không khỏi nhộn nhạo một chút.
"Này... Cậu có muốn đi cùng đoàn của chúng tôi không?"
Dương Tĩnh đột nhiên bộc phát thiện cảm hỏi. Nói xong cũng có chút hối hận, cô làm sao lại quên lời dặn của ca rồi?
Sao đó cẩn thận liếc nhìn Dương Tịnh, thấy hắn không ó gì phản ứng mới thở hắt ra. Giương mắt trông đợi nhìn Tô Chu.
Tô Chu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có gì thua thiệt, có người đi chung cũng không cảm thấy buồn chán, nhưng vấn đề là...
"Ngươi định đi đến đâu?"
Tô Chu hướng Dương Tĩnh hỏi.
Dương Tĩnh vẻ mặt 'ngươi thật sự không biết' nhìn Tô Chu.
"Đương nhiên là phải đi căn cứ Z rồi, đó là căn cứ lớn nhất, tuy rằng hơi xa nơi này nhưng đến được đó thì tính mạng có thể đảm bảo phần nào."
Tô Chu chỉ sang đám người Tô Tình Tình hỏi.
"Họ cũng đi đến đó sao?"
Dương Tĩnh liền lộ ra vẻ mặt chán ghét.
"Hừ, ai mà biết, chắc là vậy đi."
Sao đó khó hiểu nhìn Tô Chu.
"Cậu hỏi cái này làm gì a?"
"Không có gì, đi thôi!"
Dương Tĩnh có chút không kịp phản ứng.
"A... cậu đồng ý sao? Cậu đồng ý đi cùng chúng tôi sao?"
Sau đó liền ríu rít không ngừng bên tai Tô Chu. Tô Chu bắt đầu có chút hối hận, người này quả thật nói quá nhiều...
Bình luận truyện