[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 49



Mạc Diệp Ân thoáng nhìn qua Phạm Băng, ánh mắt hơi trầm xuống, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ để ý bất kì người phụ nữ nào ngoài Phó Tĩnh Y, nhưng Phạm Băng đem lại cho hắn cảm giác rất khác biệt, người con gái này lạnh nhạt đến đáng sợ, giống như không có gì có thể vào được mắt nàng ta, những người như vậy, rất khiến cho người khác có cảm giác muốn chinh phục, muốn chiếm làm của riêng.

Và đương nhiên ngoại trừ hắn, có thực lực, vẫn là nên giữ bên người là an toàn nhất, không giữ được, liền giết, không lo mất, cũng không lo bị biến thành kẻ thù.

Phạm Băng nhìn dáng người cao ngất của Mạc Diệp Ân đứng dựa vào tảng đá, nàng quan sát hắn giống như đang nhìn một vật sở hữu, sớm muộn gì, Phó Tĩnh Y cũng lộ ra bộ mặt ngụy Bạch Liên Hoa kinh tởm của ả ta, còn nàng, sẽ đứng vào vị trí đó, bên cạnh Mạc Diệp Ân, thiếu gia của nhà họ Mạc.

Mạc Diệp Ân buông Phó Tĩnh Y ra, rút một điếu thuốc lá, hắn rất ít khi hút thuốc, nhưng ít ra bây giờ đối diện hắn là hàng trăm hàng ngàn con tang thi đang kêu gào, một điếu thuốc sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn.
Bên cạnh Phó Tĩnh Y cào nhào vài câu vì mùi thuốc lá, hắn nhìn nàng yếu đuối ngồi bệt dưới đất, nếu như bây giờ bên cạnh hắn là người kia, thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, người kia chắc chắn sẽ bất chấp mọi nguy hiểm để đứng trước mặt hắn... Giống như bóng lưng đêm hôm đó vậy.

Hắn cười khẩy, quăng điếu thuốc xuống dưới nền đất.

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe tải chắn khe núi gãy làm đôi, tang thi kêu gào.

....

Khi Tô Chu đến khe núi thì khung cảnh đập vào mắt cô là tang thi và con người đang trộn lẫn vào nhau, tiếng thét, tiếng kêu gào đau đớn vang vọng cả một khu vực.

Đúng là, rất nhiều "thức ăn" giống như con tang thi kia đã báo cho cô.

Rồi đột nhiên, tròng mắt cô trợn lớn, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không giống như cái ngày hắn ta đứng dưới trời mưa nhìn xuống cô, cao cao tại thượng.

Nhưng, gương mặt này, có thành tro cô cũng nhận ra.

An Hạo!!!

Giống như một cái chìa khóa, mở ra cái hộp pandora chứa đựng tất cả sự uất hận đan xen không cam lòng, một lượng lớn sự đen tối bao vây lấy Tô Chu, cơ bắp trên người cô nổ tung, căng cứng, ánh mắt hoang dại nhìn xuống phía dưới, quần áo thấm đẫm mồ hôi.

"Rốnggggggg!!!"

Cô ngửa mặt trên không trung rống lớn, Tô Chu giống như bị thứ gì đó chiếm lấy cơ thể, hơi thở dần dần tắt đi, não căng cứng toàn những hình ảnh đen tối của quá khứ, bản thân cô kêu gào, thống trị tất cả, chiếm lấy tất cả đi, rồi sẽ không một ai có thể tổn thương mày nữa, nhai lấy đầu bọn chúng , giết chết chúng hết đi!!!

Đó là ai??? Ai đang chiếm lấy thân xác của cô? Hay đó chính là cô, chính là Tô Chu của quá khứ?

Tô Chu lại rống lớn, đậu mầm kêu từng tiếng chói tay rồi biếng mất ở lòng bàn tay của Tô Chu. Phía dưới, tất cả mọi hoạt động đều đình chỉ.

Tang thi lùi về phía cửa ra của khe núi, ồn ào kêu gào, giống như đang chờ một cái hiệu lệnh.

Phó Tĩnh Y sợ hãi ngồi bệt dưới đất, đó là... cái gì?

Mạc Diệp Ân tâm như tro tàn, hắn làm nghiên cứu, hắn hiểu rõ tập tính của tang thi, hắn biết thứ gì vừa đến, đó là... Vương!

Phạm Băng xung quanh toàn là băng tuyết, vừa lúc nãy không một con tang thi nào có thể chạm vào người nàng, đắc ý nhìn qua một bên Phó Tĩnh Y chật vật như chuột chạy qua đường, cô nhếch mép cười cợt. Ánh mắt đảo qua vừa đúng chạm vào thứ gì đó đứng trên đỉnh của khe núi, hình như... Đó là một con người?
Khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được cơ bắp trên người của hắn ta, hắn mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ, cùng với... Đôi mắt đỏ rực kinh tởm của lũ tang thi...

Tô Chu nhẹ nhàng nhảy xuống khe núi, cô đứng giữa ranh giới giữa người và tang thi, bụi đất bay lên mù mịt.

"Đã lâu không gặp, bạn cũ"

"Đã lâu không gặp, Tô Chu"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện