Mạt Thế Không Tưởng: Nữ Phụ Mạnh Mẽ Xoay Người
Chương 2: Trở Về Nhà
Gia đình cô sống ở một căn biệt thự 2 tầng tuy không quá bề thế nhưng cũng coi như giàu có. Cha cô mở một công ty vật tư nhỏ tuy chỉ là một chi thứ xa nhưng vẫn được sự bảo hộ của gia tộc họ Lăng. Vì cha mẹ ngăn cản cô quyến rũ Dương Thiên Hàn nên cô chuyển ra ở riêng đã được một năm.
Cô hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào nhà.
Trong phòng khách cha mẹ cô và em trai Lăng Hình Chiến đang nói chuyện rất vui vẻ, khi cô bước vào thì mọi người lặng thinh và nhìn ra cửa, trong họ là sự bất ngờ và kinh ngạc. Mẹ cô bước lên ôm chầm lấy cô. cô đang ôm lấy mẹ và khóc.
“Mẹ ơi......”
“Con về là tốt rồi đừng nói gì cả“. Ngô Mẫn nghẹn ngào ôm lấy đứa con gái đã không gặp sau gần một năm từ ngày cãi vã.
“ Con.... “
“Chị còn quay về làm gì?...” Cậu không muốn gặp lại người chị luôn làm loạn này.
“ Con nói gì vậy? khó khăn lắm chị còn mới trở về“. Ngô Mẫn đanh mặt nhìn con trai.
“nhưng chị ta.....” Cậu vừa muốn nói tiếng thì Ngô Mẫn đã cắt ngang:
“Con có thôi đi không“. Cậu bực bội rồi quay lên lầu.
“Không sao đâu mẹ“. Cô vội khuyên mẹ không nên như vậy.Mẹ cô không nói gì nữa mà chỉ ôm cô khóc.
Rời khỏi vòng tay mẹ, Lăng Khả Hân bước tới chỗ cha cô đang im lặng suốt nãy giờ. Lăng Thúc Vân tuy ngoài mặt giữ im lặng nhưng trong lòng ông có biết bao giao độngNhìn đứa con gái đã lâu không gặp mà ông không biết nói gì. Sau khi đuổi cô ra khỏi nhà ông đã có biết bao hối hận, muốn đón cô về nhưng cô không chịu gặp mặt.
“Cha! Người vẫn giận con sao?....”
“Con hứa sau này sẽ thay đổi, không làm cha mẹ lo lắng nữa đâu, con đã thực trưởng thành rồi “.. Cô vội nói thêm như sợ ông không tha thứ cho cô vậy.
Lăng Thúc Văn Khê thở dài: ”Về là tốt rồi con gái của ta“. Nhận được cái ôm của cha, cô lúc này mới yên lòng xuống được. Cô càng hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt gia đình này!
Cô hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào nhà.
Trong phòng khách cha mẹ cô và em trai Lăng Hình Chiến đang nói chuyện rất vui vẻ, khi cô bước vào thì mọi người lặng thinh và nhìn ra cửa, trong họ là sự bất ngờ và kinh ngạc. Mẹ cô bước lên ôm chầm lấy cô. cô đang ôm lấy mẹ và khóc.
“Mẹ ơi......”
“Con về là tốt rồi đừng nói gì cả“. Ngô Mẫn nghẹn ngào ôm lấy đứa con gái đã không gặp sau gần một năm từ ngày cãi vã.
“ Con.... “
“Chị còn quay về làm gì?...” Cậu không muốn gặp lại người chị luôn làm loạn này.
“ Con nói gì vậy? khó khăn lắm chị còn mới trở về“. Ngô Mẫn đanh mặt nhìn con trai.
“nhưng chị ta.....” Cậu vừa muốn nói tiếng thì Ngô Mẫn đã cắt ngang:
“Con có thôi đi không“. Cậu bực bội rồi quay lên lầu.
“Không sao đâu mẹ“. Cô vội khuyên mẹ không nên như vậy.Mẹ cô không nói gì nữa mà chỉ ôm cô khóc.
Rời khỏi vòng tay mẹ, Lăng Khả Hân bước tới chỗ cha cô đang im lặng suốt nãy giờ. Lăng Thúc Vân tuy ngoài mặt giữ im lặng nhưng trong lòng ông có biết bao giao độngNhìn đứa con gái đã lâu không gặp mà ông không biết nói gì. Sau khi đuổi cô ra khỏi nhà ông đã có biết bao hối hận, muốn đón cô về nhưng cô không chịu gặp mặt.
“Cha! Người vẫn giận con sao?....”
“Con hứa sau này sẽ thay đổi, không làm cha mẹ lo lắng nữa đâu, con đã thực trưởng thành rồi “.. Cô vội nói thêm như sợ ông không tha thứ cho cô vậy.
Lăng Thúc Văn Khê thở dài: ”Về là tốt rồi con gái của ta“. Nhận được cái ôm của cha, cô lúc này mới yên lòng xuống được. Cô càng hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt gia đình này!
Bình luận truyện