Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 15: Vợ cả, tiểu tam và vân vân



Tống Tiểu Ngọc hút điếu thuốc, quay đầu hỏi Tiếu Nam: “Có ý gì? Ý trên mặt chữ đó, như thế nào mà anh lại muốn thay Hứa Kham ra mặt? Đừng quên Trương Như Anh của Trương gia Giang Nam, nếu như để cô ta biết được anh ở bên ngoài nuôi đàn ông…anh nói xem cô ta sẽ làm gì?”

Thế lực của Giang Nam rất rắc rối, Tiếu Nam có thể làm quán chủ của Bạch Vân võ quán, trừ bỏ là do thực lực của hắn ra thì nguyên nhân chủ yếu là có Trương gia  ở Giang Nam chống lưng, một khi không còn Trương gia, Tiếu Nam không có khả năng ngồi ổn ở vị trí quán chủ.

Trương gia khống chế 60% buôn bán ở Giang Nam, Trương Như Anh là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Trương gia, một lần ra ngoài săn bắn được Tiếu Nam cứu, đối với hắn nhất kiến chung tình, liền đi theo Tiếu Nam. Trương gia thấy Tiếu Nam thực lực không tồi, tiềm năng cũng không tồi, liền ngầm đồng ý để Trương Như Anh bám theo Tiếu Nam, đằng sau lại âm thầm đưa Tiếu Nam lên vị trí quán chủ của Bạch Vân võ quán.

Nghe được ba chữ Trương Như Anh, Diệp Thần run lên, tên này cậu không xa lạ, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tiếu Nam, lấy lòng hắn mọi lúc mọi nơi, thậm chí cô còn đem cả Trương gia giao cho hắn. Ai Biết Tiếu Nam sau khi trở nên cường đại liền không báo đáp ơn của Trương gia, mà chuyện đầu tiên hắn làm chính là đem người của Trương gia và Trương Như Anh đều giết hết, lấy tài sản của Trương gia để giúp Hứa Kham tiến vào quân đội liên minh, đây mới chính thức là thời đại Hứa Kham tranh đoạt quyền lợi…

Trương Như Anh, là một cô gái vật hi sinh đáng thương giống như cậu.

Tiếu Nam đang định an ủi Hứa Kham thì lời của Tống Tiểu Ngọc làm hắn ngây ngẩn cả người, một lát sau hắn mới ngượng ngùng nói: “Tôi cùng chuyện của Trương gia, không tới phiên anh xen mồm vào, thời gian không còn sớm, tôi không rãnh cùng mấy người nói đùa.”

Tống Tiểu Ngọc bỏ đi tàn thuốc trên tay, trêu tức nói: “Nói đùa, tôi khi nào thì nói đùa với anh, nếu không có Trương Gia, một thể thuật giả cấp sáu như anh có tư cách gì ngồi ăn cùng tôi. Tiếu Nam, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, anh tốt nhất cầu nguyện chuyện dơ bẩn này không bị Trương Gia phát hiện, bằng không…anh sẽ đẹp mặt.”

Tiếu Nam ăn nhờ Trương Gia Anh, cô tuy không biết ý đồ của hắn nhưng đừng quên Trương gia cũng không phải người ngốc. Chẳng qua chỉ là trơ mắt nhìn nếu hắn không quá phận, Trương gia coi như mắt nhắm mắt mở không phát hiện, nhưng nếu Tiếu Nam trở mặt, đến lúc đó lửa giận của Trương gia cũng không dễ bình ổn.

Tiếu Nam lạnh lùng nhìn Tống Tiểu Ngọc, trầm mặc một lát liền hờ hững nói: “Chuyện Bạch Vân võ quán, không tới phiên Tống gia nhúng tay vào, Tống Tiểu Ngọc miệng anh tốt nhất nên sạch sẽ chút, nếu không…”

Tống Tiểu Ngọc nhún vai, nhìn về phía Diệp Thần: “Tiếu Nam anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho anh biết một chuyện, Bạch Vân võ quán lệ thuộc và quân đội liên minh, chỉ một mình Tiếu Nam anh, thì cho rằng có người đem anh để vào trong mắt? Đừng tự cao tự đại, quản tốt tiểu sủng vật của anh, phải biết rằng…đao súng không có mắt, ở khu hoang dã này cái chết không chừa một ai, chuyện đó không khó đúng không, anh nói phải không?”

Lời này, Tống Tiểu Ngọc là dựa sát vào bên tai Tiếu Nam nói, rất nhỏ, người ở đây chỉ thấy Tiếu Nam thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, lại không biết Tống Tiểu Ngọc đã nói gì, Tiếu Nam chỉ nhìn anh nói: “Tống Tiểu Ngọc, xem như anh lợi hại!” Nhiệm vụ lần này chính là để điều tra rõ ngoại thành rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Bạch Vân võ quán liền phái ra Tiếu Nam, lời Tống Tiếu Ngọc nói hắn cũng hiểu.

Chỉ cần Tiếu Nam không ngốc, thì sẽ không ở lúc này tìm ngược.

Thấy mùi thuốc súng nồng nắc, Đường Bưu sang sảng nở nụ cười, “Hiện tại chúng ta đều ở khu hoang dã, có phải hay không nên giúp đỡ nhau một chút, lần này ngoại thành khu Bố Cát thất thủ, sự tình chỉ sợ không hề đơn giản, năng lượng của dị thú hay tang thi tựa hồ đã xảy ra chút biến dị, điều này là tốt hay xấu không ai biết, việc gấp hiện tại chính là tìm được nguyên nhân chính biến dị, các anh thấy thế nào…

Diệp Thần nghe mà không hiểu ra sao, trong truyện không hề nhắc đến chuyện ngoại thành thất thủ, chỉ nhắc đến Hứa Kham nhờ nhiệm vụ lần này mà dị năng xảy ra biến dị, từ dị năng bình thường trở thành dị năng phức tạp, dị năng hệ băng, trở thành một dị năng giả hệ băng. Lại thông đồng với Tiếu Nam, tiến vào Bạch Vân võ quán đánh bại trụ cột vững chắc.

Nhưng những lời Đường Bưu vừa nói, làm cho Diệp Thần có chút không xác định.

Hạ Lưu đứng núp giữa đám người, nói với Đường Thuận vài câu, chỉ thấy gã tháo xuống cái túi đồ bự trên lưng, bên trong là máy tính xách tay, Hạ Lưu trừ bỏ là một thể thuật giả, còn có một thân phận khác, chính là một hacker, vô cùng giỏi về máy tính.

Vửa mở máy tính ra, hai tay thon dài trắn nõn nhanh chóng gõ lên bàn phím, mấy phút sau, một vài hình ảnh khác nhau xuất hiện trên máy tính.

Hạ Lưu lau trán đang đổ mồ hôi, nói: “Khu hoang dã đã bỏ hoang quá lâu, đại đa số thiết bị điện tử đều bị hỏng, tôi chỉ có thể theo dõi trên thiết bị không bị hủy đi.”

Hai mắt Tống Tiểu Ngọc tỏa sáng nhìn chằm chằm Hạ Lưu, lộ ra đôi mắt thưởng thức, “Thật là lợi hại, nơi đây đã bỏ hoang hơn năm năm, có thể dễ dàng lần ra được thông tin, không có năng lực hoàn toàn không thể làm được…”

Khi nói chuyện, hình ảnh trong máy tính truyền ra một tiếng vang nhỏ, Hạ Lưu nhìn chằm chằm máy tính mà biến sắc, quay đầu nhìn về phía Đường Bưu, hỏi: “Đây là nơi nào?” Đưa tay chỉ vào hình ảnh, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Đường Bưu cúi người, nhìn một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn không hiểu rõ nơi này, càng không hề hỏi thăm qua ai. Tống Tiểu Ngọc cùng Tiếu Nam nhìn nhau, cùng tiến lên nhìn kiến trúc đang hiện ra trong màn hình.

Diệp Thần ẩn ở phía sau, tầm mắt luôn tập trung trên người Hứa Kham luôn được Tiếu Nam bảo vệ sau người, nhạy bén nhận ra khi Hạ Lưu mở miệng, trong mắt Hứa Kham hiện lên chút vui mừng, sau đó mờ ám ra hiệu cho Trần Sâm.

Diệp Thần âm thần nghĩ trong lòng, chẳng lẽ địa phương Hạ Lưu thấy có dị thường chính là nơi Trần Khuê cất giấu bảo vật? Đời này, cậu không đem mật mã cùng hộp an toàn cho Hứa Kham, không biết Hứa Kham còn giống như nội dung trong truyện không, thức tỉnh dị năng hệ băng, trở thành một dị năng giả biến dị. Bất quá theo như nội dung đang xảy ra trước mặt, thật đúng là khó nói, bởi vì, trong truyện Hứa Kham hẳn là sau khi lấy được đồ mới bị rắn cạp nong cắn, rồi gặp phải Tiếu Nam.

Nhưng mà, xuất hiện của cậu làm cho nội dung truyện hoàn toàn thay đổi. Lần này, Hứa Kham trước không tìm được đồ lại gặp được Tiếu Nam, tất cả mọi chuyện đều loạn hết, là tốt hay xấu không ai biết…

“Quốc An Cửu Cục?” Tống Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói. Sau khi thấy được kiến trúc trên hình, anh liền thu hồi lại tư thái thoải mái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Tiếu Nam hít sâu một hơi, nhìn xuống dưới, nhìn về Tống Tiểu Ngọc nói: “Là Quốc An Cửu Cục, không sai được.”

Đường Bưu ở gần Tống Tiểu Ngọc gần nhất, liền hỏi: “Đó là nơi này? Có cái gì không đúng?”

“Lần này ngoại thành khu Bố Cát thất thủ, bản thân tôi chỉ cho đây là chuyện ngoài ý muốn, khu hoang dã này cách thành thị của con người không xa, vì tránh cho dị thú và tang thi tấn công thành phố như mười năm trước, cho nên cứ cách bảy ngày sẽ có lính đánh thuê đến đây săn bắn thanh trừ. Nhưng, cho dù có săn bắn nhiều thế nào, ngoại thành vẫn xảy ra chuyện…” Tống Tiểu Ngọc thản nhiên giải thích, đôi mày nhíu chặt vô tình lộ ra sát khí: “Lần này ngoại thành thất thủ có thể là dị thú và tang thí đã xảy ra biến dị mới, loại biến dị này đã làm cho trí tuệ của chúng tăng lên, trong hồ sơ của công hội lính đánh thuê ở Giang Nam có nhắc qua, mấy tháng gần đây, ngoại thành gần khu Bố Cát là vùng săn bắn có số lượng tang thi và dị thú thấp nhất từ trước đến nay.”

Nghe thấy sự kinh khủng trong lời nói của Tống Tiểu Ngọc, người còn lại đều không nhịn được run lên, ý nghĩa của những lời này mọi người đều hiểu được, chính là cuộc săn bắn mấy tháng gần đây của dị năng giả và thể thuật đều không có tác dụng, dị thú và tang thi đều trốn đi hết, chẳng lẽ lại có một lần tấn công thành của tang thi và dị thú?

“Không nghĩ tới Quốc An Cửu Cục trong truyền thuyết lại ẩn giấu ở khu hoang dã gần khu Bố Cát như vậy, cứ như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích.” Tiếu Nam thì thào nói nhỏ, cánh tay cường tráng và cơ thể phồng lên, làm cho Diệp Thần không khỏi nhớ đến Schwarzenegger. (Arnold Alois Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38 – Wikipedia)

Quốc An Cửu Cục, bốn chữ này khiến cho tay chân mọi người đều lạnh. Con người trải qua mạt thế đều biết bí mật ẩn giấu sau lưng bốn chữ này, ai nấy đều nhìn máy tính trước mặt Hạ Lưu, ai cũng không lên tiếng.

“Làm sao bây giờ?” Đường Bưu một quyền đấm nát hòn đá dưới chân, cái tên này đã hoàn toàn không có tin tức trong mười năm, lại hiện lên trước mặt, rốt cuộc là tốt hay xấu? Ai cũng biết, mười năm trước chính nơi này mang đến tận thế, mười năm sau, lại mang đến điều gì…

“Ở tại chỗ nghĩ ngơi và hồi phục, Tiếu Nam liên lạc dị năng giả và thể thuật giả, nhưng chuyện ở Quốc An Cửu Cục chúng ta nhất định phải đi xem xét, tôi sẽ đem chuyện này báo cáo lên cao tầng của Giang Nam, để cho họ nhanh chóng đưa người đến…” Tống Tiểu Ngọc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cầm trên tay tàn thuốc gần lụi tàn, hít sâu một hơi, lập tức đi về hướng kiến trúc ở đằng xa.

Tiếu Nam ra hiệu cho Hứa Kham, đi ngược lại với hướng của Tống Tiểu Ngọc, võ quán Bạch Vân quản lý dị năng giả và thể thuật giả của Giang Nam, trên tay hắn có phương pháp liên lạc đặc biệt với dị năng giả và thể thuật giả ở gần đây, đương nhiên, loại phương thức liên lạc này chỉ có thể dùng trong lúc nguy cấp có ảnh hưởng đến sự tồn vong của con người, bình thường tuyệt đối không được sử dụng lung tung, bởi vì một khi dùng đến liền chứng tỏ có liên quan đến cả nhân loại.

Diệp Thần không để ý đến biểu tình muốn nói lại thôi của Hứa Kham, ngồi bên người Hạ Lưu, nhìn chằm chằm mười ngón tay đang nhanh chóng lướt qua bàn phím.

Sau khi Hứa Kham xuất hiện, Hạ Ấm vẫn luôn quan sát hắn, mấy năm nay tuy cô được Đường Bưu nuôi nhốt lại khu Bố Cát, nhưng điều nên biết hay không nên biết cô đều rõ ràng hơn ai hết. Làm một người phụ nữ, cô so với người khác đều nhìn thấu được Hứa Kham là dạng người gì.

Lúc ở võ quán thứ ba, cô đã gặp qua Diệp Cẩn, người đàn ông tư thế oai hùng, tài năng hơn người, không thể phủ nhận đó chính là người đàn ông có mị lực nhất. Nhưng người đó lại toàn tâm che chở Diệp Thần, đối mặt với người khác luôn là khuôn mặt tuấn dật lãnh khốc vô tình, cho dù đã mất tích hơn một năm, tên của anh ở khu Bố Cát vẫn là cấm kỵ, không cho nghị luận.

Ánh mắt Hứa Kham nhìn Diệp Cẩn, tựa như cô nhìn Đường Bưu, đó là dục vọng chiếm giữ mãnh liệt, dục vọng cướp lấy mạnh mẽ. Sau đó, Diệp Cẩn xảy ra chuyện, tình cảnh Diệp Thần ở võ quán thứ ba vô cùng gian nan, người khác có lẽ không biết nguyên nhân, Hạ Ấm lại biết.

Oán hận.

Báo thù.

Khu Bố Cát, Hứa Kham là thiên tài của võ quan thứ ba, từ lúc Diệp Cẩn mất tích thì trở nên điên rồ.

“Diệp Cẩn!” Hạ Ấm nghiên người, ở bên tai Hứa Kham nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Sau đó vừa lòng nhìn khuôn mặt trở nên vặn vẹo trong chốc lát, khuôn mặt yêu thương điên loạn làm cho cô vô cùng thích thú.

Cô cùng Hứa Kham rất giống nhau, cầu mà không có, muốn tìm lại không được…

“Ực!” Hứa Kham mạnh mẽ nuốt nước miếng, quần áo che lấp tay chân, gân xanh nổi lên. Hứa Kham luôn lộ ra ánh mắt cao ngạo nhưng lạnh lùng, trong nháy mắt liền nhuốm đầy màu máu, giống như mãnh thú muốn thoát xác.

Nhìn Hứa Kham, rồi bước chân đến góc tối không xa. Thấy vẻ mặt này của hắn, cô biết mình đã thành công, nếu đã không chiếm được tình yêu, cô nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy quyền thế và địa vị.

Chỉ cần nắm giữ được Hứa Kham, cô liền đi được bước đầu của kế hoạch.

Diệp thần tuy ngồi cạnh Hạ Lưu, nhưng khóe mắt luôn nhìn về Hứa Kham, thấy Hạ Ấm tiến lại gần hắn, cậu liền cảm thấy nghi ngờ. Không rõ hai người này có quan hệ gì, rõ ràng vốn là hai đường thẳng song song, không có khả năng quen biết nhau.

Màn này cũng rời vào mắt Hạ Lưu.

Thấy hai người một trước một sau rời đi, đáy mắt cậu đột nhiên xẹt qua một chút đau thường cùng cô đơn, con người vốn dĩ sẽ không ngừng lại, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều…cậu hiểu Hạ Ấm, tựa như cô cũng hiểu cậu.

“Chị, chị vẫn là không cần em sao?” Hạ Lưu đau thương tự hỏi, mấy năm nay cậu khuất phục dưới dâm uy của Đường Bưu, là đúng hay sai, là ngưỡng mộ hay oán hận…có lẽ ngay chính cậu cũng không rõ, Hạ Ấm sẽ hận cậu, chẳng phải ngay từ đầu cậu cũng đã đoán được hay sao?

Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hạ Lưu, không rõ vì sao cậu đột nhiên lại trở nên đau thương như vậy! Tầm mắt nhìn theo hai người kia, dùng ánh mắt nhìn người chết mà dừng lại trên người Hạ Ấm, cùng ma quỷ giao tiếp, nhất định ngay cả linh hồn cũng sa đọa.

Hứa Kham là loại người gì, cậu so với tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, Hạ Ấm giở chút thủ đoạn trước mặt Hứa Kham, chẳng khác nào tìm đường chết.

Bất quá, nội dụng truyện thay đổi như vậy làm cho Diệp Thần có chút mê mang, tương lại sẽ như thế nào? Cậu không thể xác định được, vuốt ve con rắn nhỏ trong túi, cảm xúc lạnh như băng làm cho cậu bật cười thành tiếng.

Khi nào mà cậu lại trở nên nhạy cảm như phụ nữ vậy? Chỉ cần sống, cậu chỉ cần nghĩ cách sống sót…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện