Mạt Thế Nguy Thành
Chương 1: Bị nhốt trong nhà
Tần An năm nay đã ba mươi tuổi, lúc này gã nằm bất động trên giường như người chết.
Đứng cạnh giường là một người phụ nữ, toàn thân mang trang phục công sở màu đen bó sát, cổ áo trễ xuống làm lộ khe ngực gợi cảm đến trêu người. Cô trang điểm rất trang nhã, tinh tế mà không kém phần lạnh lùng.
Cô là vợ trước của Tần An - Lý Dĩnh.
- Tình huống trong thành phố ngày càng không tốt, trên mạng nói virus kia mang tính toàn cầu, cũng đã bùng phát ở rất nhiều quốc gia. Bây giờ đất nước mình cũng không tránh khỏi bệnh dịch này. Một người bạn làm trong chính phủ lén nói với tôi, thành phố Hàng Hải này sẽ nhanh chóng trở thành khu vực cách ly, tôi định rời khỏi nơi này...
Nói đến đây, Lý Dĩnh dừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài nói tiếp:
- Tôi thừa nhận tôi là loại đàn bà hám lợi, không thể kiên trì cùng anh đi đến cùng.
- Tôi đã chịu đủ cảnh hàng tháng ngân hàng đều đến đòi nợ, đi ăn tô mì thịt bò cũng phải cân nhắc đắn đo không biết nên thêm quả trứng hay không.
- Tôi muốn có cuộc sống tốt hơn.
- Trình Cương so với anh tốt hơn rất nhiều, anh ta nhiều tiền, trẻ tuổi, đẹp trai lại có trách nhiệm, anh ta có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, quan trọng là... anh ta yêu tôi!
- Vì vậy tôi chọn rời xa anh, chuyện này có gì sai sao?
- Trách ai được, cuộc sống có lẽ chính là vậy. Có lẽ trong mắt anh tôi không phải là một người đàn bà tốt nhưng chỉ như vậy tôi mới có được cuộc sống tốt!...
Cơ thể Tần An khẽ run rẩy.
Lý Dĩnh cũng không dừng lại mà tiếp tục nói:
- Tôi khuyên anh nên rời khỏi thành phố Hàng Hải đi, đây là lời khuyên chân thành.
- Tôi hiểu, chuyện chúng ta ly hôn đả kích anh không ít, có lẽ nhất thời anh không cách nào tiếp nhận được.
- Tôi đã chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ, gạo, rau quả, nước, thuốc thang, đèn nến, thuốc lá... và một ít vũ khí phòng thân.
- Hiện nay mỗi ngày đều có cướp bóc phá phách, thậm chí cảnh sát vũ trang cũng đã sứt đầu mẻ trán đến nhập viện rồi. Nếu như anh không muốn rời đi, có thể trốn ở trong nhà không ra ngoài, lượng lương thực kia đủ để anh sống ở đây một năm, hy vọng mọi chuyện từ trước đến nay có thể chấm dứt!
Nói xong câu đó, Lý Dĩnh xoay người rời đi không chút lưu luyến, bên khóe mi cô rơi xuống một giọt nước mắt.
Tần An nằm trên giường, luôn phủ chăn kín đầu, trên mặt gã lúc này cũng đã dàn dụa nước mắt.
Tình cảm bảy năm đến cuối cùng cũng chỉ như nước chảy mây trôi.
...........
Ba tháng sau, thành phố Hàng Hải từng phồn hoa hưng thịnh nay đã biến thành một "thành phố chết".
Khắp nơi trên đường phố đều là Tang thi (Zombie, xác sống, xác người chết những vẫn di chuyển đi lại được, hành động theo bản năng, ăn thịt người và đồng loại).
Loại sinh vậy kỳ quái này không còn xa lạ với Tần An nữa, bởi vì chúng nó chẳng khác gì những con Tang thi trong các tác phẩm tận thế.
Tay chân cứng ngắc, khát máu hung tàn, chẳng có linh hồn...
Lúc này Tần An đang nằm trên ban công phòng trọ cao nhất, tầng 18, dùng kính viễn vọng quan sát Tang thi trên đường phố.
Những người còn sống đều gặp khó khăn, phần lớn đều biến thành thức ăn trong miệng lũ Tang thi kia, những người còn sót lại chắc cũng trốn trong nhà như gã.
Tần An kiểm tra lại những thứ Lý Dĩnh chuẩn bị cho mình, thật sự là không ít, cái gì cũng có chất đầy hai gian cộng lại ước chừng cũng hơn hai mươi bảy mét vuông phòng ngủ.
Những thứ kia đừng nói là một năm, ngay cả hai ba năm không bước ra khỏi cửa cũng đủ để gã ăn rồi.
Hôm nay toàn thành phố đã cắt điện không có Internet, may mắn là vẫn còn nước và không khí để dùng, điều này làm cho Tần An không đến mức bị chết khát.
Cuộc sống bình thản cô độc có thể xóa đi bi thương, Tần An chính là như vậy. Tuy vết thương khi Lý Dĩnh rời đi không hoàn toàn biến mất nhưng cũng bị gã chôn sâu trong đáy lòng.
Ba tháng đã đủ để gã khôi phục lại, ít nhất hôm nay gã đã nghĩ đến bản thân mình cần phải mà gì để sống sót?
Ban công sát vách bỗng truyền đến tiếng động, ánh mắt Tần An nhếch lên một chút liền nhìn thấy một nam một nữa từ trong phòng nhảy ra.
Bọn họ là hàng xóm của Tần An, là một đôi vợ chồng, người đàn ông tên Lưu Thiên Vũ còn vợ anh ta là Tần Hiểu Yên.
Sân thượng hai nhà chỉ cách nhau tầm bốn mét không được tính là xa, ở phía bên kia Lưu Thiên Vũ phất tay chào hỏi Tần An.
Tần An nhếch lên một nụ cười lạnh, cũng không để ý đến hai người bọn họ nữa.
Bên ngoài Lý Dĩnh cũng có qua lại với vợ chồng hắn, Trình Cương là tổng giám đốc công ty Tần Hiểu Yến làm việc, một người đàn ông độc thân hoàng kim chưa đầy ba mươi tuổi. Nhờ sự trợ giúp của Tần Hiểu Yến, Lý Dĩnh với tên kia mới đến với nhau, hơn nữa còn khiến Lý Dĩnh quyết định rời bỏ gã.
Trước kia vợ chồng Tần Hiểu Yên rất xem thường Tần An, vì thế trước lúc tận thế mặc dù bọn họ là hàng xóm nhưng hầu như chẳng bao giờ bắt chuyện. Ngược lại cả hai người kia đều có giao hảo với Lý Dĩnh, cho rằng tướng mạo của Tần An gã không xứng đáng với khuôn mặt mỹ lệ của Lý Dĩnh.
Mà hôm nay chuyện đời thay đổi, con người tự nhiên cũng có chút biến hóa.
Sở dĩ Lưu Thiên Vũ chủ động chào hỏi Tần An như vậy là bởi vì một nguyên nhân duy nhất, vợ chồng bọn họ đã hết lương thực.
Sắc mặt hắn ta có chút tái nhợt, nhìn Tần An tươi cười đến buồn nôn, nịnh nọt nói:
- Chú em, hôm nay nghe quảng bá trên đài rồi phải không? Cả nước đã có vài tỷ người bị nhiễm virus rồi, chỉ cần Tang thi cắn một cái cũng sẽ biến thành Tang thi, chú nói xem có phải rất đáng sợ không?"
Tần An không để ý đến hắn, tiếp tục quan sát tình hình dưới lầu.
Lưu Thiên VŨ nói tiếp:
- Chú em, cũng không biết đại nạn này lúc nào mới qua, điểm này chúng ta đều không bằng tiểu Dĩnh rồi. Tôi thấy trước lúc rời đi cô ấy còn mua cho chú rất nhiều đồ ăn, lúc ấy tôi còn không hiểu, không nghĩ đến là cô ấy đã có sự chuẩn bị trước. Chú cũng biết, lương thực của bọn tôi sớm đã không còn, chú xem có thể bán cho chúng tôi một ít hay không?
Tần An lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói:
- Tốt thôi, một gói mì tôm năm mươi vạn, đưa tiền đây!
Sắc mặt Lưu Thiên Vũ trở nên tái nhợt, bộ dáng tươi cười giả tạo kia cũng không còn nữa.
Tần Hiểu Yến đứng bên cạnh hắn sắc mặt lúc này cũng đã chuyển sang đỏ, tức giận nói:
- Mặc dù Trình Cương là do tôi giới thiệu với Tiểu Dĩnh, nhưng... đó cũng là sự lựa chọn của cô ấy, anh không giữ được vợ mình thì thôi sao lại giận chúng tôi chứ?
Cơ thể Tần An run rẩy, gã quay đầu căm tức nhìn Tần Hiểu Yên.
Lưu Thiên Vũ lúc này cũng vội vàng bịt miệng Tần Hiểu Yên lại, nói:
- Tần An, chú đừng giận cô ấy làm gì, chú xem, hôm nay đã rơi vào thế cục này, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm, chú chia cho chúng tôi một ít thức ăn cũng là cứu hai mạng người đó!
Tần An cũng không muốn nhiều lời, nhìn chằm chằm phía đối diện một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu:
- Các người chờ chết đói đi.
Nói xong thì dứt khoát xoay người trở vào trong, bên tai vang lên tiếng la thét ầm ĩ của Lưu Thiên Vũ:
- Này, Tần An, chú đừng đi!
Tần Hiểu Yên giống như đặc biệt khí phách, nói:
- Ông xã, anh đừng cầu xin hắn nữa! Cùng lắm chúng ta xông ra ngoài!
"Bốp!" Một tiếng vang giòn tan vang lên, giống như là âm thanh do va chạm bàn tay.
Ngay sau đó là tiếng thét của Lưu Thiên Vũ:
- Đúng là đồ đàn bà thiếu suy nghĩ, cô thật sự muốn bị bỏ đói sao? Cô không thấy kết cục của những người muốn chạy trốn ngoài kia sao? Bọn họ đều biến thành thức ăn của Tang thi đấy!
Sau khi Tần An khép cửa sổ lại, âm thanh ngoài kia cũng nhỏ đi không ít, chỉ mơ hồ nghe được loáng thoáng tiếng Lưu Thiên Vũ chửi mắng Tần Tiểu Yên, còn Tần Tiểu Yên thì chỉ biết khóc lóc.
Gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật trong lòng gã cũng không hận nhiều như vậy, chẳng qua là bi thương...
Được rồi, tất cả đều cho nó phai dần theo thời gian đi.
Tần An làm chút gì ăn, lại nhìn ra bên ngoài, lúc này ước chừng mười hai giờ trưa.
Cuộc sống cô tịch tra tấn nội tâm con người, Tần An bắt đầu tự tìm cách giày vò bản thân mình, để cho toàn thân vã mồ hôi, mệt mỏi vô cùng chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Ở trong phòng khách, gã bắt đầu làm rất nhiều vận động.
Chống đẩy, hít đất, nằm ngửa bật dậy, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, bật cóc.
Trong suốt ba tháng, mỗi ngày Tần An đều có hàng giờ vận động trong phòng như vậy, điều này làm cho cơ thể gã càng lúc càng trở nên cường tráng.
Gã cao gần một mán tám, nặng gần một trăm bốn mươi cân, so với ba tháng trước đã gầy đi bốn mươi cân.
Nếu như trước kia gã là một tên đàn ông hơi mập mạp thì bây giờ chỉ có thể dùng từ "nam thanh niên cường tráng" để hình dung.
Tần An biết rõ, gã phải làm bản thân trở nên mạnh hơn bởi vì sẽ có một ngày nhất định gã phải đối mặt với đám Tang thi kia.
Lúc đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, Tần An rốt cuộc cũng nằm gục xuống mặt đất. Gã mệt đến nỗi không muốn cử động cơ thể, cuối cùng mi mắt cũng không giương lên nổi, mệt mỏi thiếp đi.
Nửa đêm nằm mơ, cái tình huống ấy bất kể qua bao lâu Tần An cũng không thể quên.
Năm đó gã vừa mới xuất ngũ, đến thành phố Hàng Hải lạ lẫm này cuộc sống bắt đầu bước sang một chương mới. Lúc tìm việc trong thành phố, lần đầu tiên gã chạm mặt Lý Dĩnh, cảnh trong mộng chân thật như thực vậy, Tần An có thể thấy rõ ràng nét quật cường cao ngạo trên gương mặt cô.
Bỗng nhiên một loạt tiếng gõ cửa ầm ĩ làm Tần An bừng tỉnh.
Từ dưới đất đứng dậy, cảm thấy mặt mình lành lạnh nên đưa tay lau qua... vậy mà ở trong mộng gã đã khóc.
Sau đó tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập, đồng thời theo đó là tiếng một người đàn bà kêu to:
- Tần An, mở cửa, tôi cầu xin anh mở cửa, cứu tôi với! Lưu Thiên Vũ chết rồi, anh ta bị lão Vương sát vách cắn chết!...
Tần An sững sờ, sau đó theo bản năng vọt đến trước cửa, mở cửa chống trộm nhìn ra ngoài.
Trần Hiểu Yên lúc này nước mắt dàn dụa, dán chặt cơ thể lên bức rào chắn trên cửa.
Nhìn thấy Tần An, đang khóc lóc thảm thiết bỗng đôi mắt cô ta sáng lên, gọi lớn:
- Mở cửa! Tần An, cầu xin anh mở cửa nhanh lên.
Tần An khẽ nhíu mày, ánh mắt gã vượt qua Tần Hiểu Yên nhìn về phía sau, ánh trắng dọi vào hành lang rơi trên người Lưu Thiên Vũ té ngã trên mặt đất. Mà có thể thấy cơ thể hắn ta bị cắn xé rất nhiều, máu me chảy đầy mặt đất.
Lại đặt ánh mắt vào Tần Hiểu Yên, bắt gặp bộ dáng bất lực sợ hãi tột độ của cô, Tần An khẽ thở dài, gã không chút do dự mở hàng rào chắn cửa ra. Tần Hiểu Yên giống như vừa lăn vừa bò vào trong phòng vậy, Tần An cũng nhanh chóng cài kỹ cửa phòng.
Vừa quay đầu lại nhìn thấy Tần HIểu Yên quỳ trên mặt đất, gào khóc.
Tần An không thèm để ý đến cô ta, xoay người ngồi xuống ghế sa ***, mở chai nước khoáng uống một ngụm, cảm giác cơ bắp trên cơ thể đều ê ẩm.
Một lần nữa quét ánh nhìn lên người Tần Hiểu Yên, cười lạnh nói:
- Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy?
Đứng cạnh giường là một người phụ nữ, toàn thân mang trang phục công sở màu đen bó sát, cổ áo trễ xuống làm lộ khe ngực gợi cảm đến trêu người. Cô trang điểm rất trang nhã, tinh tế mà không kém phần lạnh lùng.
Cô là vợ trước của Tần An - Lý Dĩnh.
- Tình huống trong thành phố ngày càng không tốt, trên mạng nói virus kia mang tính toàn cầu, cũng đã bùng phát ở rất nhiều quốc gia. Bây giờ đất nước mình cũng không tránh khỏi bệnh dịch này. Một người bạn làm trong chính phủ lén nói với tôi, thành phố Hàng Hải này sẽ nhanh chóng trở thành khu vực cách ly, tôi định rời khỏi nơi này...
Nói đến đây, Lý Dĩnh dừng lại một chút, sau đó khẽ thở dài nói tiếp:
- Tôi thừa nhận tôi là loại đàn bà hám lợi, không thể kiên trì cùng anh đi đến cùng.
- Tôi đã chịu đủ cảnh hàng tháng ngân hàng đều đến đòi nợ, đi ăn tô mì thịt bò cũng phải cân nhắc đắn đo không biết nên thêm quả trứng hay không.
- Tôi muốn có cuộc sống tốt hơn.
- Trình Cương so với anh tốt hơn rất nhiều, anh ta nhiều tiền, trẻ tuổi, đẹp trai lại có trách nhiệm, anh ta có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, quan trọng là... anh ta yêu tôi!
- Vì vậy tôi chọn rời xa anh, chuyện này có gì sai sao?
- Trách ai được, cuộc sống có lẽ chính là vậy. Có lẽ trong mắt anh tôi không phải là một người đàn bà tốt nhưng chỉ như vậy tôi mới có được cuộc sống tốt!...
Cơ thể Tần An khẽ run rẩy.
Lý Dĩnh cũng không dừng lại mà tiếp tục nói:
- Tôi khuyên anh nên rời khỏi thành phố Hàng Hải đi, đây là lời khuyên chân thành.
- Tôi hiểu, chuyện chúng ta ly hôn đả kích anh không ít, có lẽ nhất thời anh không cách nào tiếp nhận được.
- Tôi đã chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ, gạo, rau quả, nước, thuốc thang, đèn nến, thuốc lá... và một ít vũ khí phòng thân.
- Hiện nay mỗi ngày đều có cướp bóc phá phách, thậm chí cảnh sát vũ trang cũng đã sứt đầu mẻ trán đến nhập viện rồi. Nếu như anh không muốn rời đi, có thể trốn ở trong nhà không ra ngoài, lượng lương thực kia đủ để anh sống ở đây một năm, hy vọng mọi chuyện từ trước đến nay có thể chấm dứt!
Nói xong câu đó, Lý Dĩnh xoay người rời đi không chút lưu luyến, bên khóe mi cô rơi xuống một giọt nước mắt.
Tần An nằm trên giường, luôn phủ chăn kín đầu, trên mặt gã lúc này cũng đã dàn dụa nước mắt.
Tình cảm bảy năm đến cuối cùng cũng chỉ như nước chảy mây trôi.
...........
Ba tháng sau, thành phố Hàng Hải từng phồn hoa hưng thịnh nay đã biến thành một "thành phố chết".
Khắp nơi trên đường phố đều là Tang thi (Zombie, xác sống, xác người chết những vẫn di chuyển đi lại được, hành động theo bản năng, ăn thịt người và đồng loại).
Loại sinh vậy kỳ quái này không còn xa lạ với Tần An nữa, bởi vì chúng nó chẳng khác gì những con Tang thi trong các tác phẩm tận thế.
Tay chân cứng ngắc, khát máu hung tàn, chẳng có linh hồn...
Lúc này Tần An đang nằm trên ban công phòng trọ cao nhất, tầng 18, dùng kính viễn vọng quan sát Tang thi trên đường phố.
Những người còn sống đều gặp khó khăn, phần lớn đều biến thành thức ăn trong miệng lũ Tang thi kia, những người còn sót lại chắc cũng trốn trong nhà như gã.
Tần An kiểm tra lại những thứ Lý Dĩnh chuẩn bị cho mình, thật sự là không ít, cái gì cũng có chất đầy hai gian cộng lại ước chừng cũng hơn hai mươi bảy mét vuông phòng ngủ.
Những thứ kia đừng nói là một năm, ngay cả hai ba năm không bước ra khỏi cửa cũng đủ để gã ăn rồi.
Hôm nay toàn thành phố đã cắt điện không có Internet, may mắn là vẫn còn nước và không khí để dùng, điều này làm cho Tần An không đến mức bị chết khát.
Cuộc sống bình thản cô độc có thể xóa đi bi thương, Tần An chính là như vậy. Tuy vết thương khi Lý Dĩnh rời đi không hoàn toàn biến mất nhưng cũng bị gã chôn sâu trong đáy lòng.
Ba tháng đã đủ để gã khôi phục lại, ít nhất hôm nay gã đã nghĩ đến bản thân mình cần phải mà gì để sống sót?
Ban công sát vách bỗng truyền đến tiếng động, ánh mắt Tần An nhếch lên một chút liền nhìn thấy một nam một nữa từ trong phòng nhảy ra.
Bọn họ là hàng xóm của Tần An, là một đôi vợ chồng, người đàn ông tên Lưu Thiên Vũ còn vợ anh ta là Tần Hiểu Yên.
Sân thượng hai nhà chỉ cách nhau tầm bốn mét không được tính là xa, ở phía bên kia Lưu Thiên Vũ phất tay chào hỏi Tần An.
Tần An nhếch lên một nụ cười lạnh, cũng không để ý đến hai người bọn họ nữa.
Bên ngoài Lý Dĩnh cũng có qua lại với vợ chồng hắn, Trình Cương là tổng giám đốc công ty Tần Hiểu Yến làm việc, một người đàn ông độc thân hoàng kim chưa đầy ba mươi tuổi. Nhờ sự trợ giúp của Tần Hiểu Yến, Lý Dĩnh với tên kia mới đến với nhau, hơn nữa còn khiến Lý Dĩnh quyết định rời bỏ gã.
Trước kia vợ chồng Tần Hiểu Yên rất xem thường Tần An, vì thế trước lúc tận thế mặc dù bọn họ là hàng xóm nhưng hầu như chẳng bao giờ bắt chuyện. Ngược lại cả hai người kia đều có giao hảo với Lý Dĩnh, cho rằng tướng mạo của Tần An gã không xứng đáng với khuôn mặt mỹ lệ của Lý Dĩnh.
Mà hôm nay chuyện đời thay đổi, con người tự nhiên cũng có chút biến hóa.
Sở dĩ Lưu Thiên Vũ chủ động chào hỏi Tần An như vậy là bởi vì một nguyên nhân duy nhất, vợ chồng bọn họ đã hết lương thực.
Sắc mặt hắn ta có chút tái nhợt, nhìn Tần An tươi cười đến buồn nôn, nịnh nọt nói:
- Chú em, hôm nay nghe quảng bá trên đài rồi phải không? Cả nước đã có vài tỷ người bị nhiễm virus rồi, chỉ cần Tang thi cắn một cái cũng sẽ biến thành Tang thi, chú nói xem có phải rất đáng sợ không?"
Tần An không để ý đến hắn, tiếp tục quan sát tình hình dưới lầu.
Lưu Thiên VŨ nói tiếp:
- Chú em, cũng không biết đại nạn này lúc nào mới qua, điểm này chúng ta đều không bằng tiểu Dĩnh rồi. Tôi thấy trước lúc rời đi cô ấy còn mua cho chú rất nhiều đồ ăn, lúc ấy tôi còn không hiểu, không nghĩ đến là cô ấy đã có sự chuẩn bị trước. Chú cũng biết, lương thực của bọn tôi sớm đã không còn, chú xem có thể bán cho chúng tôi một ít hay không?
Tần An lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói:
- Tốt thôi, một gói mì tôm năm mươi vạn, đưa tiền đây!
Sắc mặt Lưu Thiên Vũ trở nên tái nhợt, bộ dáng tươi cười giả tạo kia cũng không còn nữa.
Tần Hiểu Yến đứng bên cạnh hắn sắc mặt lúc này cũng đã chuyển sang đỏ, tức giận nói:
- Mặc dù Trình Cương là do tôi giới thiệu với Tiểu Dĩnh, nhưng... đó cũng là sự lựa chọn của cô ấy, anh không giữ được vợ mình thì thôi sao lại giận chúng tôi chứ?
Cơ thể Tần An run rẩy, gã quay đầu căm tức nhìn Tần Hiểu Yên.
Lưu Thiên Vũ lúc này cũng vội vàng bịt miệng Tần Hiểu Yên lại, nói:
- Tần An, chú đừng giận cô ấy làm gì, chú xem, hôm nay đã rơi vào thế cục này, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm, chú chia cho chúng tôi một ít thức ăn cũng là cứu hai mạng người đó!
Tần An cũng không muốn nhiều lời, nhìn chằm chằm phía đối diện một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu:
- Các người chờ chết đói đi.
Nói xong thì dứt khoát xoay người trở vào trong, bên tai vang lên tiếng la thét ầm ĩ của Lưu Thiên Vũ:
- Này, Tần An, chú đừng đi!
Tần Hiểu Yên giống như đặc biệt khí phách, nói:
- Ông xã, anh đừng cầu xin hắn nữa! Cùng lắm chúng ta xông ra ngoài!
"Bốp!" Một tiếng vang giòn tan vang lên, giống như là âm thanh do va chạm bàn tay.
Ngay sau đó là tiếng thét của Lưu Thiên Vũ:
- Đúng là đồ đàn bà thiếu suy nghĩ, cô thật sự muốn bị bỏ đói sao? Cô không thấy kết cục của những người muốn chạy trốn ngoài kia sao? Bọn họ đều biến thành thức ăn của Tang thi đấy!
Sau khi Tần An khép cửa sổ lại, âm thanh ngoài kia cũng nhỏ đi không ít, chỉ mơ hồ nghe được loáng thoáng tiếng Lưu Thiên Vũ chửi mắng Tần Tiểu Yên, còn Tần Tiểu Yên thì chỉ biết khóc lóc.
Gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật trong lòng gã cũng không hận nhiều như vậy, chẳng qua là bi thương...
Được rồi, tất cả đều cho nó phai dần theo thời gian đi.
Tần An làm chút gì ăn, lại nhìn ra bên ngoài, lúc này ước chừng mười hai giờ trưa.
Cuộc sống cô tịch tra tấn nội tâm con người, Tần An bắt đầu tự tìm cách giày vò bản thân mình, để cho toàn thân vã mồ hôi, mệt mỏi vô cùng chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Ở trong phòng khách, gã bắt đầu làm rất nhiều vận động.
Chống đẩy, hít đất, nằm ngửa bật dậy, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, bật cóc.
Trong suốt ba tháng, mỗi ngày Tần An đều có hàng giờ vận động trong phòng như vậy, điều này làm cho cơ thể gã càng lúc càng trở nên cường tráng.
Gã cao gần một mán tám, nặng gần một trăm bốn mươi cân, so với ba tháng trước đã gầy đi bốn mươi cân.
Nếu như trước kia gã là một tên đàn ông hơi mập mạp thì bây giờ chỉ có thể dùng từ "nam thanh niên cường tráng" để hình dung.
Tần An biết rõ, gã phải làm bản thân trở nên mạnh hơn bởi vì sẽ có một ngày nhất định gã phải đối mặt với đám Tang thi kia.
Lúc đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, Tần An rốt cuộc cũng nằm gục xuống mặt đất. Gã mệt đến nỗi không muốn cử động cơ thể, cuối cùng mi mắt cũng không giương lên nổi, mệt mỏi thiếp đi.
Nửa đêm nằm mơ, cái tình huống ấy bất kể qua bao lâu Tần An cũng không thể quên.
Năm đó gã vừa mới xuất ngũ, đến thành phố Hàng Hải lạ lẫm này cuộc sống bắt đầu bước sang một chương mới. Lúc tìm việc trong thành phố, lần đầu tiên gã chạm mặt Lý Dĩnh, cảnh trong mộng chân thật như thực vậy, Tần An có thể thấy rõ ràng nét quật cường cao ngạo trên gương mặt cô.
Bỗng nhiên một loạt tiếng gõ cửa ầm ĩ làm Tần An bừng tỉnh.
Từ dưới đất đứng dậy, cảm thấy mặt mình lành lạnh nên đưa tay lau qua... vậy mà ở trong mộng gã đã khóc.
Sau đó tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập, đồng thời theo đó là tiếng một người đàn bà kêu to:
- Tần An, mở cửa, tôi cầu xin anh mở cửa, cứu tôi với! Lưu Thiên Vũ chết rồi, anh ta bị lão Vương sát vách cắn chết!...
Tần An sững sờ, sau đó theo bản năng vọt đến trước cửa, mở cửa chống trộm nhìn ra ngoài.
Trần Hiểu Yên lúc này nước mắt dàn dụa, dán chặt cơ thể lên bức rào chắn trên cửa.
Nhìn thấy Tần An, đang khóc lóc thảm thiết bỗng đôi mắt cô ta sáng lên, gọi lớn:
- Mở cửa! Tần An, cầu xin anh mở cửa nhanh lên.
Tần An khẽ nhíu mày, ánh mắt gã vượt qua Tần Hiểu Yên nhìn về phía sau, ánh trắng dọi vào hành lang rơi trên người Lưu Thiên Vũ té ngã trên mặt đất. Mà có thể thấy cơ thể hắn ta bị cắn xé rất nhiều, máu me chảy đầy mặt đất.
Lại đặt ánh mắt vào Tần Hiểu Yên, bắt gặp bộ dáng bất lực sợ hãi tột độ của cô, Tần An khẽ thở dài, gã không chút do dự mở hàng rào chắn cửa ra. Tần Hiểu Yên giống như vừa lăn vừa bò vào trong phòng vậy, Tần An cũng nhanh chóng cài kỹ cửa phòng.
Vừa quay đầu lại nhìn thấy Tần HIểu Yên quỳ trên mặt đất, gào khóc.
Tần An không thèm để ý đến cô ta, xoay người ngồi xuống ghế sa ***, mở chai nước khoáng uống một ngụm, cảm giác cơ bắp trên cơ thể đều ê ẩm.
Một lần nữa quét ánh nhìn lên người Tần Hiểu Yên, cười lạnh nói:
- Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy?
Bình luận truyện