Chương 53: Âm Thanh
Cổ ác niệm kia trói tinh thần lực của Bạch Khiêm, Phương Vũ Hân và Khúc Thiên Hà chưa từng phát hiện.
Nhưng mà, hai người lại đều chú ý sắc mặt Bạch Khiêm Khiêm biến đổi, nên lo lắng.Phương Vũ Hân vội vàng hỏi:“Khiêm Khiêm! Con làm sao vậy? Mặt làm sao khó coi như vậy?”Bạch Khiêm Khiêm ngẩng đầu lên, thấy Phương Vũ Hân hoảng loạn, liền nở nụ cười.
Bị cổ ác niệm kia ảnh hưởng, trong lòng cậu sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực.
Từ lúc bắt đầu có nhận thức, cậu biết mình không có mẹ, chỉ có ba.Khi đó cậu ở Bạch gia, không thiếu một số người có dụng tâm kín đáo cố ý trước mặt cậu nói một sô lời nói mang ác ý, tỷ như “mẹ cậu không cần cậu”, hoặc là “mẹ cậu bị ba cậu giết”, “mẹ cậu bị ba cậu đuổi đi ’.Vì từ nhỏ thông minh, ý tứ những lời đó cậu đủ lý giải, mỗi lần nghe được đều đặc biệt thương tâm, gào khóc.
Sau đó, dần dần không có ai dám ở trước mặt cậu nói những lời như vậy, nhưng đã từng nghe qua những lời đó, một câu cậu đều không có quên.Dần dần lớn lên, cậu nhìn những đứa trẻ khác đều có mẹ bên cạnh, trong lòng rất hâm mộ, rất muốn tìm mẹ của mình.
Nhưng mỗi lần cậu nói với Bạch Diệp, Bạch Diệp sẽ dùng các cớ cho có lệ, ngay cả ông nội bà nội cũng chưa bao giờ nói thật với cậu, chỉ biết tránh né vấn đề này với cậu.Nhận được cuộc điện thoại không thể hiểu được lúc trước, trong lòng cậu không phải không hoài nghi, nhưng cậu đối với “Mẹ” thật sự quá khát vọng, lại nghĩ đến Bạch Diệp cũng tới thành phố Thương, liền trộm theo qua đây.
Lại không ngờ mới đến thành phố Thương, cậu phát hiện có người muốn bắt cậu.Gặp được Phương Vũ Hân hoàn toàn ngoài ý muốn, thời điểm cửa xe mở ra, trong lòng cậu có chút sợ hãi, lo lắng đối phương cũng là người tới bắt cậu.
Nhưng cậu nhìn thấy Phương Vũ Hân, cả người đều ngây dại.
Đó là một loại cảm ứng thực kỳ diệu đến từ huyết mạch, cậu chỉ nhìn Phương Vũ Hân một cái, liền cảm thấy cô là người mẹ mà cậu tìm kiếm rất nhiều năm.Nhưng Phương Vũ Hân không chịu nhận cậu, mặc dù sau đó thừa nhận cậu mang cậu về nhà, nhưng cô không phải hoàn toàn tiếp nhận cậu, ngược lại lúc nào cũng đề phòng.
Không chỉ như vậy, những người khác của Phương gia cũng như thế.Khi đó, trong lòng cậu không phải không thương tâm, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại tận lực làm mọi người ở Phương vui vẻ, hy vọng Phương Vũ Hân sớm tiếp nhận cậu, không bỏ rơi cậu.Cuối cùng Phương Vũ Hân cũng hoàn toàn tiếp nhận cậu, những người khác của Phương gia cũng thích cậu, cậu cũng quên đi những ngày đầu không vui vẻ.
Cậu cho rằng những điều đó đều đã qua, nhưng vì cổ ác niệm vừa rồi, khiến cậu nhớ lại những ngày không vui trước kia.Cũng may cổ ác niệm kia không xâm nhập thức hải của cậu, tuy rằng tạo thành ảnh hưởng tới cậu, nhưng ảnh hưởng không lớn, Bạch Khiêm Khiêm cảm nhận Phương Vũ Hân lo lắng cho mình, đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc tiêu cực tất cả đều tiêu tán.Sau khi Bạch Khiêm Khiêm cười xong, vuông Vũ Hân cau mày, hiển nhiên vẫn không yên tâm, cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, liền nói:“Mẹ, con thật sự không có việc gì.”Phương Vũ Hân quan sát cậu kỹ lưỡng, thấy phía khí lực u tối trên người cậu đã biến mất, yên tâm thở ra nhẹ nhàng:“Khiêm Khiêm, từ giờ trở đi con đừng dùng tinh thần lực khống chế tang thi nữa, biết không?”Cô đoán trạng thái của Bạch Khiêm Khiêm vừa rồi là do dùng tinh thần lực khống chế tang thi, nghĩ lại thấy sợ, cô cứ nghĩ sẽ đơn giản.Ở trong mộng cô không thức tỉnh dị năng, vẫn luôn là cái người thường, mặc dù học sử dụng đao, miễn cưỡng có bản lĩnh bảo mệnh, cũng nghe nói qua dị năng giả hệ tinh thần.
Nhưng rốt cuộc cô không phải dị năng giả hệ tinh thần, cũng không quen biết bạn bè như vậy, nên không nắm rõ ảnh hưởng của dị năng giả hệ tinh thần khi sử dụng tinh thần lực khống chế tang thi sẽ gặp nguy hiểm như thế nào.Vừa rồi cô tùy tiện để Bạch Khiêm Khiêm thử dùng tinh thần lực khống chế tang thi, thật sự quá qua loa.
Cũng may Bạch Khiêm Khiêm không có việc gì, bằng không khẳng định cô hối hận đến chết!Phương Vũ Hân không dám cho Bạch Khiêm Khiêm mạo hiểm lần nữa, rốt cuộc cậu bé mới năm tuổi, thật sự quá nhỏ.Nhưng mà, tuy Bạch Khiêm Khiêm tuổi không lớn, nhưng rất có chủ kiến.
Cậu biết hiện tại toàn bộ thế giới đã thay đổi, nơi nơi đều có tang thi đáng sợ như quái vật , cho nên cậu muốn tăng thực lực lên, bảo vệ tốt người mẹ không dễ dàng tìm được, đồng thời cậu rất muốn tìm được người ba ngu xuẩn Bạch Diệp.Cậu tự nhận là nam tử hán nhỏ, nhưng không hy vọng luôn được Phương Vũ Hân bảo vệ, quá vô dụng.
Hơn nữa Bạch Diệp đang ở đâu vẫn không rõ, cậu thật sự không yên lòng.Nhưng nghĩ đến vừa rồi cậu mạo hiểm, nghĩ lại sợ không thôi.
Cậu tuổi tác nhỏ, tâm tư tương đối đơn thuần, nên vừa rồi cảm nhận được cổ ác ý kia thật sự thật quá đáng sợ, đời này cậu chưa từng lĩnh hội qua tuyệt vọng cùng tà ác, nhưng cảm nhận được cỗ ác niệm kia muốn làm kẻ thù với toàn bộ thế giới.Cậu không rõ lắm cổ ác ý kia là chuyện như thế nào, cũng không dám mạo hiểm như vừa rồi, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tăng thực lực lên! Vì thế, cậu không đi khống chế hay đối phó tang thi, mà tận lực tìm Nguyên Thạch phụ cận xung quanh.Từng trải qua một lần hấp thu Nguyên Tinh, cậu so với bất luận kẻ nào đều rõ Nguyên Tinh cải tạo thay đổi thân thể, cùng với biến hóa phẩm chất thân thể như nào.
Tinh thần lực của cậu ngưng ra càng thêm rõ ràng, cũng càng to lớn, thậm chí thể lực cũng tăng lên, tuy rằng tăng lên không nhiều.Cho nên, giờ phút này cậu so với bất luận kẻ nào càng thêm khát vọng có nhiều Nguyên Tinh.
Hiện tại cậu vô pháp sinh ra ảnh hưởng với tang thi, nhưng có thể dùng chính năng lực của mình tìm ra càng nhiều Nguyên Thạch! Càng nhiều Nguyên Tinh!Có tinh thần lực phụ trợ, Phương Vũ Hân và Bạch Khiêm Khiêm đem Nguyên Thạch xung quanh tất cả đều tìm ra.
Tang thi một đợt tiếp một đợt không ngừng bị hấp dẫn lại đây, đều bị Phương Cẩm Đường và Phương Vũ Dương tàn sát, ngay cả Khúc Thiên Hà cũng ra tay.Kiểm kê thu hoạch, Phương Vũ Hân đem Nguyên Thạch cất đi, người một nhà liền dời trận địa.Như thế một phen tìm tòi trong phong ba, người một nhà thu hoạch phong phú, không chỉ tìm được rất nhiều Nguyên Thạch, ngay cả tang thi cũng săn giết không ít.
Bởi vì kiến trúc lớn bị sụp xuống, rất nhiều tang thi bị vây trong phế tích, hơn nữa toàn bộ khu công nghiệp không nhỏ, tang thi phân tán khắp nơi, mỗi lần hấp dẫn số lượng tang thi tới không lớn, tới một đợt lại một đợt đúng lúc Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường và Khúc Thiên Hà luyện tập, giải quyết hoàn toàn không áp lực.Nếu gặp được số lượng tang thi tương đối nhiều, Phương Vũ Hân sẽ gia nhập cuộc chiến, thậm chí Bạch Khiêm Khiêm và Angela nếu rảnh rỗi sẽ ra tay, phối hợp với nhau, có thể nhẹ nhàng giải quyết một con tang thi.Ngay từ đầu, bọn họ không có cảm ứng được người sống, nhưng mà không ngừng xâm nhập , Phương Vũ Hân và Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc cảm giác được hơi thở người sống.
Chỉ là, tình huống có chút không giống bình thường.Bọn họ nghe được âm thanh khẩn cầu tuyệt vọng mà hèn mọn của một người phụ nữ:“Cầu xin các ngươi, đừng giết chúng tôi, cầu các ngươi, buông tha chúng tôi đi.”.
Bình luận truyện