Mạt Thế Song Trùng Sinh

Chương 13: 13: Cái Tát




"Chuyện tiếp theo mọi người đã biết, bọn em trốn trong phòng chờ đến khi bạn anh Lưu Đại Bảo đến đón." Sơ Nguyệt kết thúc câu chuyện.
Cả xe rơi vào im lặng.

Hạ Hoa không cho ý kiến, Dương Chí tập trung lái xe, anh em Lưu ngại ngùng nhìn trái nhìn phải.
Vốn Dương Chí hỏi Lưu Đại Bảo sao ở khách sạn Sen Rừng, lại bị Sơ Nguyệt tranh kể.
Lưu Ninh biết, Sơ Nguyệt không phải kẻ vô duyên cướp lời, chẳng qua cô ấy thấy mình rơi vào tình thế lạ lẫm, muốn làm gì đó để phân tán tư tưởng thôi.

Giờ kể xong thấy mọi người không phản ứng, cô ấy ngọ nguậy trong ghế cố gắng để mình thả lỏng.
Lúc mới lên xe Sơ Nguyệt rất phấn khởi, được cứu thoát khỏi khách sạn chết chóc ai mà không vui? Nhưng như cô đã nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang, biết được bên ngoài không khác biệt với khách sạn, đều có zombie, hệ thống an ninh cứu thương tê liệt, cô không không khỏi suy sụp.
Cộng thêm ba người chen chúc hàng ghế sau, chật chội khó chịu, phía trước Hạ Hoa ngồi ghế phụ người ngợm bẩn thỉu bốc mùi, Dương Chí tuy mặt mũi sạch sẽ sáng sủa hơn nhưng quần áo cũng dơ dáy, nhất là vai áo rách toạc lộ nửa bắp tay.
Tổ hợp thê thảm quá.
Xe chạy vào một con đường vắng, hai bên trồng những cây xanh to lớn, gió thổi cành lá va vào nhau xào xạc, khiến không khí phảng phất sự đáng sợ thê lương.
Dương Chí đánh xe vào lề đường, dừng xe tắt máy.
"Sao lại dừng?" Hai cô gái không tính Hạ Hoa sợ hãi hỏi.
"Xe hết xăng rồi." Dương Chí đáp.
"Ban nãy chúng ta có đi qua trạm xăng mà, thấy anh không vào em còn tưởng xe đầy xăng." Lưu Ninh hoang mang.
Dương Chí nhún vai: "Chính xác thì chúng ta đã đi qua hai trạm xăng, bên trong có rất nhiều zombie, xe cộ ngổn ngang nên anh không thể mạo hiểm vào đó." Nếu chỉ có Hạ Hoa và cậu thì bọn họ có thể xoay xở dễ dàng.

Ví dụ Hạ Hoa giết zombie, cậu đổ xăng.


Tình thế không ổn họ sẽ bỏ xe chạy thoát.
Nhưng mang theo ba người thì khác, mùi người với tiếng động sẽ khiến zombie tụ tập nhanh hơn, bỏ chạy càng rối loạn hơn.
"Vậy hút xăng từ xe khác thì thế nào?" Lưu Đạo Bảo ra ý kiến.
"Không có đồ." Hạ Hoa trả lời ngắn gọn, cô cởi áo khoác bẩn thỉu ném khỏi xe.

"Xuống xe đi bộ thôi, băng qua công viên này là đến khu biệt thự Xuân Vĩnh rồi."
"Xuống...!xuống xe á???" Sơ Nguyệt kinh hoảng thốt lên.
Hạ Hoa mặc kệ, mở cửa nghĩ nếu không phải Lưu Đại Bảo dắt nó theo, nể mặt bạn Dương Chí cô mới cho nó lên xe, chứ không cô đã tát cho phát, cái bộ dáng tiểu thư ồn ào của nó chỉ khiến cô đau đầu.
Lưu Ninh ít nhiều còn hiểu chuyện.
Không tình nguyện cũng phải đi, Hạ Hoa dẫn đầu, Dương Chí đi cuối.

Cậu đưa cho Lưu Đạo Bảo một con dao, dặn nếu đụng phải zombie cứ đâm mạnh vào đầu nó là xong.
Lưu Đại Bảo nuốt nước bọt cái ực, thấp thỏm cầm con dao bằng cả hai tay.
Trời xẩm tối, bóng cây kéo dài trên đường.

Vài cơn gió thổi qua, tóc mái bay bay, không khí sạch sẽ thoáng đãng khiến tâm trạng lo sợ của đám Lưu Đại Bảo giảm xuống, thi thoảng còn nghe tiếng hai cô gái thì thầm chuyện trò.
Đi trên thảm cỏ, tránh khỏi ánh sáng đèn đường, lối tắt này hơi nguy hiểm nhưng rất nhanh đã thấy tường bao khu biệt thự.
Mây đen kéo tới đầy trời, đường đi đã khó nhìn giờ càng tối tăm.

Lưu Đại Bảo vấp ngã một cái, không nhịn được rên rỉ đau đớn.
"Anh sao thế?" Lưu Ninh quan tâm đỡ anh mình dậy.
"Ui da, hình như anh vấp phải cành cây hay sao ấy." Vừa nói Lưu Đại Bảo vừa bật điện thoại lên chiếu xuống đất.

Bởi Hạ Hoa không cho cả đám bật đèn flash, nên họ chỉ dùng ánh sáng màn hình soi sơ sơ.
Trong bóng tối mờ mờ hiện ra xác của một con vật bị gặm trơ xương, vị trí chân Lưu Đại Bảo mắc vào là xương ức nó, nên cậu nghĩ đó là cành cây.
"Áaaa..." Sơ Nguyệt, Lưu Ninh hét vang trời.
Hạ Hoa giật mình quay ngoắt lại: "Câm ngay, muốn kéo zombie đến hay sao?"
"Nó..

nó bị...!ghê quá huhuhu." Sơ Nguyệt chỉ vào bộ xương.
Lưu Đại Bảo cuống cuồng vung chân, hất cái xác khỏi giày mình, chịu đựng cảm giác ghê tởm đứng dậy.

Lưu Ninh níu chặt tay anh mình, run rẩy.
Từ cái đầu nham nhở có thể nhận thấy đây là một con chó.
Dương Chí: "Đi tiếp thôi."

Nhưng Sơ Nguyệt không chịu.

Cô ta mềm chân ngã ngồi cái bịch, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, quá đủ rồi, tôi muốn về nhà."
Tiểu thư trâm anh thế phiệt như cô đã bao giờ chịu khổ thế này? Bị zombie tấn công, bị đói, giờ còn...!Ba mẹ cô đang ở đâu? Họ nói sẽ cho quân đội đến cứu cô mà? Liệu cô đi theo Lưu Đại Bảo ba mẹ có tìm được cô không? Hay họ nghĩ cô chết rồi? Chết như con chó này, zombie gặm trơ xương.
Càng nghĩ càng tủi thân, Sơ Nguyệt thút thít khóc.

Mặc cho ai nói gì cũng lắc đầu, lúc nói muốn về nhà, lúc nói đáng lẽ cô nên nghe lời ba mẹ.
Dương Chí cố gắng động viên cô ta, khuyên nhủ cô phải mạnh mẽ hơn mới có thể gặp lại bố mẹ.
Sơ Nguyệt không nghe, từ khóc thút thít biến thành gào khóc, liên tục kêu cha gọi mẹ.
Bất lực, Dương Chí nhìn Hạ Hoa đứng cách đó 20 mét, cô đang khoanh tay canh gác, không nhìn về phía này.
Cảm thấy ai nhìn mình, Hạ Hoa quay đầu, đối diện với ánh mắt Dương Chí.
Có chuyện gì?
Ngón tay cậu giơ lên, chỉ vào Sơ Nguyệt.

Vẻ mặt của Hạ Hoa hiện lên sự không kiên nhẫn, cô hất đầu với cậu.

Dương Chí hiểu ý, cậu đi tới đổi vị trí với cô.
Gương mặt Hạ Hoa lạnh lùng, Lưu Đại Bảo và Lưu Ninh trông thấy cô như thế thì yên lặng để cô nói chuyện với Sơ Nguyệt.
Sơ Nguyệt không để ý, tiếp tục ăn vạ khóc lóc.
"Đứng lên." Giọng điệu không cho phép từ chối.
Bất giác Sơ Nguyệt nhớ tới ông nội mình, mỗi mùa hè cô về nhà ông bà chơi, bà nội sẽ luôn yêu thương chiều chuộng cô, ông nội thì ngược lại, nghiêm khắc hơn cả ba mẹ nữa.

Thân thể tự động tuân theo dù miệng vẫn nức nở: "Tôi, tôi..."
"Chát" một tiếng vang dội, Sơ Nguyệt ngã lăn ra đất, miệng cứng đờ không phát nổi tiếng nào.

Mọi người cũng bị cái tát uy lực này của Hạ Hoa doạ sợ.

Không ai dám thở mạnh.
Hạ Hoa vẩy tay như thể vừa đánh một con muỗi, cô nhìn Sơ Nguyệt thảm hại dưới chân, ánh mắt giọng nói đều lạnh lẽo: "Hoặc là mày ngậm mồm vào lết cái thân đi tiếp, hoặc là cứ nằm đây rên rỉ như một con chó, tao không có cả ngày để hầu hạ mày đâu."
Nói đoạn cô nhìn sang Lưu Đại Bảo: "Tất nhiên đứa nào muốn ở lại cùng nó thì càng nhẹ nợ."
Má Sơ Nguyệt nhanh chóng đỏ lên, kết hợp với sắc mặt trắng bệch sợ hãi càng thêm nổi bật, cô ta được Lưu Ninh dùng sức kéo dậy, cúi đầu lầm lũi bước.
Cả bọn yên lặng men theo tường bao khu biệt thự, mau chóng đến được cổng.
Cánh cổng vẫn đóng kín, nhưng bị zombie vậy quanh.
Lưu Ninh giật mình kêu một tiếng, chợt nhớ ra gì đó cô bé bụm miệng nhìn Hạ Hoa.
Hạ Hoa không nói gì, rút dao lao vào đàn zombie.
Zombie gào ầm ỹ, quay đầu tấn công cô gái khảnh mảnh không sợ chết.
Kì thật cô không có kỹ năng chiến đấu hoa mỹ gì, chỉ dùng dao chém mạnh mẽ dứt khoát, nghiêng mình né tránh công kích, dùng tay tóm đầu một con zombie đập mạnh vào tường.
Động tác lưu loát dũng mãnh, từ trong vây hãm tìm đường sống, thân thể hoà vào tiết tấu vô thanh như đang nhảy múa vũ điệu tử thần.
Máu zombie đặc sệt đen đúa, bắn tung toé khắp nơi.

Khi con cuối cùng bị hạ, trước cổng khu biệt thự xác zombie nằm la liệt, máu chảy thành vũng.

Hạ Hoa đứng giữa đám thi thể, máu dính đầy quần áo, nhỏ thành giọt, cô dùng tay quệt mồ hôi pha lẫn máu khỏi chảy vào mi mắt.
Cảnh tượng khốc liệt đến nỗi trừ Dương Chí đang xử lí vài con lọt lưới ra còn lại đều sững sờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện