Chương 27: Chương 27
Xì!
Con rắn nhỏ màu xanh lục há răng nanh, bất thình lình tấn công nhanh như chớp
Con ngươi của Lâm Siêu thu nhỏ lại, thân thể phản ứng theo bản năng rụt đầu xuống, xương cổ nén xuống ngực, đầu rụt lại vài tấc như thể không có cổ.
Khoảng cách vài tấc này vừa vưa giúp anh tránh thoát được phát cắn của con rắn.
Nguồn năng lượng tế bào trong người Lâm Siêu lập tức bị kích thích, tăng cường tốc độ!
Vù!
Thân thể lóe lên như ảo ảnh, bàn tay chộp chính xác đúng thân rắn, anh không nện bằng côn sắt vì làm như vậy sẽ khiến rắn nhân cơ hội quấn ngược lên người mình.
Sau khi hai tay chộp được thân nó, con rắn có cái đầu hình tam giác lập tức vặn vẹo cơ thể nhẵn bóng của nó, ngoái đầu cắn mu bàn tay của Lâm Siêu.
Lâm Siêu thả một tay ra, một tay túm đuôi nó lắc thật mạnh, vung cơ thể màu xanh lá của nó nhanh như gió lốc.
Con rắn nhỏ màu xanh lục này rõ ràng là sinh vật biến dị, mặc dù không tăng lớn về kích cỡ nhưng trên người nó có chứa độc tính rất kinh khủng.
Lâm Siêu vừa xoay nó để thần kinh yếu ớt của nó không thể vặn vẹo cơ thể, một tay khác nhanh chóng sờ về phía cây súng lục bên hông, nhắm thẳng vào đầu của con rắn xanh lá đang xoay tít.
Đoàng!
Đạn nổ phát ra tiếng động lớn, máu bắn tung tóe, nhỏ xuống cánh tay, ăn mòn tay như nham thạch nóng chảy, để lại những chấm lốm đốm màu xanh lá đậm trên da, hơn nữa còn có chiều hướng lan rộng ra.
Lâm Siêu ngừng xoay, đầu của con rắn nhỏ màu xanh lục đã biến mất, phần đầu bị phát đạn bắn nổ hoàn toàn nhưng thân thể vẫn còn đang hơi co giật, vặn vẹo, quấn lấy tay Lâm Siêu.
Lâm Siêu lập tức móc một con dao ra ghim con rắn xanh lục bảy tấc lên thân cây, một tay túm đuôi nó kéo thẳng ra, sau đó móc ra con dao thứ hai rạch bụng nó, móc lấy mật rắn màu đỏ đậm, ngửa cổ nuốt vào bụng.
Mặc dù mật rắn không thể giải được độc hoàn toàn nhưng có thể phân giải được không ít độc tính, cộng thêm anh chị bị máu rắn dính vào ngoài da, các đốm lấm tấm màu xanh lá dần giảm bớt.
Lâm Siêu lột da rắn, nhanh chóng nhìn thấy một thứ mềm mềm màu xanh lá to bằng hạt đậu nành trong phần thịt rắn dài nhỏ.
Mắt Lâm Siêu sáng lên, không ngờ đây là một con thú biến dị lục nguyên.
Viên nguồn năng lượng gen này mặc dù rất nhỏ nhưng hàm lượng rất cao, chỉ một viên nho nhỏ này đã bằng tất cả nguồn năng lượng gen màu trắng ban nãy Lâm Siêu kiếm được cộng lại!
Lâm Siêu không khách sáo chút nào cho vào miệng nuốt chửng.
Vài phút sau, Lâm Siêu cảm thấy thị giác nhìn rõ hơn nhiều, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, thể chất tăng lên, hơn nữa nguồn năng lượng tế bào và thể lực đã tiêu hao đều được bổ sung đầy đủ.
Lâm Siêu lập tức nhảy từ trên cây xuống, tiếp tục đi săn.
Trong khu vực dành cho động vật ăn cỏ này có ngựa vằn, voi, khỉ và các loài chim.
Lâm Siêu nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu kế tiếp, đó là một con đà điểu!
Nó đang cúi đầu rỉa thi thể một con hươu sao, con hươu này đã chết rất lâu, thịt đã thối rữa, quá nửa bộ xương trắng đã bị rỉa sạch, chỉ còn lại phần đùi và cổ là còn dính một chút thịt thối nhung nhúc giòi bọ bên trên.
Lâm Siêu lập tức bí mật di chuyển tới gần.
Con đà điểu này đang tập trung ăn, hoàn toàn không phát hiện ra có điều gì bất thường, Lâm Siêu nhanh chóng tới sau lưng nó, cách khoảng ba mét, đây là khoảng cách tập kích hữu hiệu!
Lâm Siêu nắm chặt côn sắt, đột nhiên vùng lên!
Tăng cường tốc độ!
Thân thể của anh như một con mãnh thú đi săn mồi chồm về phía con đà điểu, ngay lúc nó vừa giật mình ngẩng đầu lên, lập tức nện côn sắt thật mạnh vào cái cổ dài nhỏ của nó.
Huỵch!
Côn sắt nện xuống, cái cổ màu hồng nhạt gãy thành hình chữ V.
Một tay khác của Lâm Siêu cầm dao, nhẹ nhàng cứa một đường.
Phập một tiếng, lưỡi dao sắc với tốc độ nhanh như chớp giật lập tức chặt đứt cổ nó, cái đầu rụng lăn ra đất, cái cổ dài nhỏ phun máu đỏ tươi.
Đà điểu lảo đảo chân, vài giây sau, nó kiệt sức ngã xuống bên cạnh con hươu sao.
Lâm Siêu lập tức dùng dao mổ cơ thể nó ra, nhanh chóng tìm thấy một viên nguồn năng lượng gen màu trắng khá to.
Ực! Lâm Siêu ngửa cổ nuốt chửng, viên nguồn năng lượng gen này rất mềm, bị cổ họng ép, nó trôi thẳng xuống dạ dày.
Vài phút sau, Lâm Siêu cảm thấy thể chất tăng lên một lần nữa, cộng thêm viên nguồn năng lượng gen màu xanh lá ban nãy nuốt, thể chất của anh đã gấp khoảng bảy lần người bình thường!
Một khi sử dụng tăng cường tốc độ, anh có thể lập tức đạt tới tốc độ gấp mười bốn lần!
Cho dù là báo săn ở giai đoạn này cũng chỉ có được tốc độ như vậy mà thôi!
Lâm Siêu vội vã rời khỏi chỗ này, ngay lúc anh chuẩn bị lẩn vào trong rừng cây, bỗng đằng sau lưng có tiếng động lạ, anh quay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên nhìn thấy hơn một nửa thi thể của con đà điểu đã bị chìm xuống lớp đất cỏ, như thể đó là một cái đầm lầy, con đà điểu đang chìm dần xuống với tốc độ chậm.
Lâm Siêu mới vừa đứng ở đó, anh biết rõ thổ nhưỡng chỗ đó không phải là vùng đất ngập nước hay cát chảy.
Ánh mắt anh sáng lên, lập tức bí mật tới gần.
Ở khoảng cách chừng tám mét, Lâm Siêu nhìn thấy quá nửa thi thể của con đà điểu đã rơi vào trong lùm cỏ, xung quanh thi thể nó quấn dây leo màu xanh lá, những sợi dây leo như những con rắn độc màu xanh lá nứt ra những chiếc miệng nhỏ đầy răng, liên tục gặm nhấm thi thể con đà điểu.
Lâm Siêu giật mình.
“Quái vật hệ thực vật?”
Dưới sự gặm nhấm của vi rút, không chỉ mỗi mình động vật mới có thể biến dị mà một số thực vật đặc biệt cũng sẽ biến dị, xuất hiện tư duy đơn giản, những thực vật này nguy hiểm không thua kém gì thú hoàng kim biến dị.
Lâm Siêu không ngờ lại gặp phải một con quái vật hệ thực vật ở đây, mắt anh sáng lên, lập tức bí mật tới gần cách thi thể của đà điểu khoảng hai mét.
Anh nắm chặt côn sắt, thấy con quái vật hệ thực vật này hoàn toàn không phát hiện ra mình, Lâm Siêu lập tức vung gậy, nện mạnh vào bên cạnh thi thể đà điểu!
Côn sắt cắm thẳng xuống đất, dưới sức mạnh khổng lồ của anh, mặc dù không phải vũ khí sắc nhọn nhưng cây côn vẫn cắm sâu xuống đất nửa mét.
Dây leo mài xanh quấn quanh thi thể đà điểu lập tức điên cuồng múa may, quấn quanh mắt cá chân của Lâm Siêu, cùng lúc đó, bùn đất bên dưới thi thể con đà điểu bỗng bắn tung tóe, từ trong đất xông ra một sợi dây leo màu xanh lá, phần thân màu xanh lá mạ, nhưng phần rễ cây lại như móng vuốt quái vật vẫn luôn cắm vào trong đất, bên cạnh rễ cây mọc đầy xúc tu dây leo, lúc này, một chiếc lá của nó nứt ra một cái khe, lộ ra bộ răng nhọn hung dữ bên trong.
Lâm Siêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên là quái vật hệ thực vật, số lượng quái vật kiểu này cực kỳ ít ỏi, quý hiếm giống như thú hoàng kim vậy, nguồn năng lượng sinh mệnh trong cơ thể nó có thể chữa trị mọi vết thương, cho dù tàn tật cũng có thể hồi phục lại, có thể nói là báu vật rất quý giá của những người may mắn còn sống sót!
Phải biết rằng ngoài một số ít người có khả năng “bất tử” hoặc “chữa trị”, những người khác một khi bị tàn phế thì sẽ trở thành phế nhân ngay.
Trong thế giới tận thế, những người sống sót phải chém giết với quái vật hằng ngày, bị thương cũng là chuyện hằng ngày, cho nên nguồn năng lượng sinh mệnh có thể chữa lành mọi vết thương là báu vật vô cùng quý giá mà bất kỳ ai cũng thèm muốn đỏ mắt!
Không ai có thể cam đoan bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ bị thương!
Ánh mắt Lâm Siêu toát lên sự mừng rỡ, năng lượng bên trong nguồn năng lượng sinh mệnh này nhiều hơn rất nhiều nguồn năng lượng gen màu xanh lá, sánh ngang với máu hoàng kim trong cơ thể thú hoàng kim, ngoài dùng để chữa trị ra, nó còn có một công dụng nữa là cải tạo gen, tăng cường tính bền vững của gen.
Lâm Siêu lập tức móc súng lục ra, một con quái vật hệ thực vật đáng giá để dùng đến đạn!
Trông thấy súng lục, con quái vật hệ thực vật giống như cây cỏ này lập tức run rẩy, dường như nó biết súng lục là thứ gì, khí thế hung hăng của nó bỗng chốc tan biến, vèo một cái, nó rụt lại trốn xuống dưới đất.
Đương nhiên Lâm Siêu sẽ không cho nó có cơ hội chui xuống đất chạy trốn, anh lập tức bóp cò, bắn liên tục ba phát, bắn thủng rễ cây cắm một nửa dưới đất của nó.
“Á!”
Cái miệng quái vật trên chiếc lá xanh ở đỉnh đầu con quái vật cỏ há rộng, hét lên tiếng kêu đau đớn chói tai, từ chỗ rễ cây bị bắn thủng chảy ra chất dịch đặc quánh màu xanh lá.
.
Bình luận truyện