Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 42: Chương 42




Từ đầu ngón tay tới cổ tay, toàn bộ bàn tay như được rèn đúc bằng vàng ròng óng ánh màu vàng kim rực rỡ.
“Hoàng kim hóa?”
Lâm Siêu ngây ngẩn cả người, sau khi cải tạo gen, không phải chỉ mình gen trong cơ thể thay đổi – chuyện này không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường, mà cả cơ thể cũng biến thành màu vàng kim giống hệt như sinh vật hoàng kim.
Trong lúc anh ngẩn người, dòng khí lạnh buốt ở lòng bàn tay không còn được đầu óc kiểm soát, lập tức quay trở về phần bụng, đồng thời màu vàng óng trên bàn tay cũng nhanh chóng tối xuống, khôi phục lại màu da người.
Lâm Siêu hoàn hồn, trong lòng anh tràn ngập hiếu kì, tiếp tục điều khiển dòng khí lạnh buốt này một lần nữa di chuyển về phía bàn tay.

Lập tức, bàn tay của anh như được bật công tắc điện, lóe lên màu vàng kim.
Lâm Siêu vuốt ve bàn tay bị hoàng kim hóa, sờ vào thấy lạnh buốt, không hề có chút hơi ấm con người nào, bóng loáng như kim loại.
Lâm Siêu thử đập tay lên vỏ trứng.
Rầm!
Vỏ trứng có độ cứng ngang ngửa sắt thép phổ thông lập tức vỡ tan khi bị bàn tay hoàng kim đập vào.
Con ngươi của Lâm Siêu thu nhỏ lại.

Mặc dù đã đoán trước được bàn tay hoàng kim hóa này có chút gì đó khác thường nhưng không ngờ nó lại mạnh tới như vậy.

Anh có cảm giác mình chỉ dùng một lực rất nhẹ mà thôi, vậy mà đã có thể bóp nát được sắt thép rồi.

Nếu dùng hết toàn lực thì có lẽ đến tấm sắt dày mười mấy cm cũng bị đấm lõm.


Sức mạnh kinh khủng như vậy gấp thể chất của anh ít nhất hai lần!
“Đây chính là sức mạnh sau khi hoàng kim hóa sao?” Lâm Siêu thầm kinh ngạc.
Tăng cường như thế này chẳng khác gì có thêm năng lực “Tăng cường sức mạnh” hệ chiến đấu!
Lâm Siêu bỗng nảy ra một ý, thử điều khiển dòng khí thần bí trong lòng bàn tay di chuyển về phía tai.

Chỉ giây lát sau, khi toàn bộ dòng khi lạnh buốt tiến vào trong từng mạch máu của lỗ tai, anh lập tức cảm thấy thính lực của mình bỗng tăng mạnh, nghe được rất nhiều âm thanh mà trước đó không hề nghe thấy.
Từ tiếng lá rụng khe khẽ cách nơi này vài dặm cho tới tiếng bước chân lang thang của xác thối cách hơn chục dặm… Tất cả đều lọt vào tai anh một cách rõ ràng.
“Quả nhiên!” Lâm Siêu sợ hãi thán phục ra mặt.

Dòng khí thần bí này thực sự khó hiểu, có thể hoàng kim hóa bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, một khi chuyển sang trạng thái hoàng kim hóa thì các bộ phận này đều sẽ được tăng cường năng lực gấp đôi!
“Không ngờ máu hoàng kim còn có công hiệu thần kỳ như vậy, chẳng trách các cường giả đỉnh cao ở kiếp trước lại tranh cướp nó điên cuồng như vậy!” Lâm Siêu không khỏi cảm thán.

Sau khi bỏ vỏ trứng không vào trong không gian độc lập, anh lấy tiếp ra một quả trứng cá sấu nữa.
Trong cơ thể anh, dòng khí lạnh buốt này còn quá ít, chỉ có thể hoàng kim hóa một vị trí nhỏ.

Nếu có một lượng lớn dòng khí lạnh buốt thì chưa biết chừng có thể chuyển toàn bộ cơ thể sang trạng thái hoàng kim hóa!
Tăng cường mạnh như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật khủng khiếp!

Lâm Siêu làm y như lúc nãy, sử dụng cánh rồng cải tạo rạch mở lớp vỏ cứng của quả trứng rồi chui vào trong, ngâm mình trong máu hoàng kim.
Sau tám tiếng, khi tia sáng bình minh đầu tiên chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, Lâm Siêu mở mắt ra, toàn bộ máu hoàng kim bên trong quả trứng đều đã được hấp thụ hết, dòng khí lạnh buốt trong cơ thể nhiều gấp đôi.

Anh thử chia dòng khí thành hai luồng, tương ứng di chuyển về phía hai bàn tay.
Chỉ trong giây lát, hai bàn tay của anh đều được hoàng kim hóa.
Lâm Siêu thầm ngạc nhiên mừng rỡ, quả nhiên có tác dụng.

Anh lập tức lấy quả trứng cá sấu thứ ba ra tiếp tục hấp thụ.
Ba ngày sau.
Tám trong số chín quả trứng cá sấu đã được Lâm Siêu hấp thụ hết.

Dòng khí lạnh buốt trong cơ thể anh đã to bằng ngón tay, có thể hoàng kim hóa hoàn toàn hai cánh tay!
Còn quả còn lại, Lâm Siêu định để dành cho chị Lâm Thi Vũ.

Anh đã hấp thụ tám quả rồi, không thiếu gì một quả này, nhưng nếu Lâm Thi Vũ được một quả trứng cá sấu hoàng kim cải tạo thì sức chiến đấu tổng thể sẽ tăng gấp bội!
Có điều, với thể chất của Lâm Thi Vũ thì hiện tại vẫn chưa thể hấp thụ được.

Có lẽ ít nhất phải đạt thể chất gấp khoảng 10 lần, nếu không sẽ không thể chịu nổi máu hoàng kim đặc quánh này, cơ thể sẽ bội thực nổ chết.

Nhìn tám vỏ trứng rỗng trong không gian độc lập, Lâm Siêu cảm thấy đôi chút bất đắc dĩ.

Tổng lượng máu hoàng kim trong 8 quả trứng cá sấu này ít nhất phải được 2, 3 tấn, vậy mà cũng chỉ có thể hoàng kim hóa hai cánh tay.

Nếu muốn hoàng kim hóa hoàn toàn toàn bộ cơ thể thì cần một lượng gấp ít nhất 4 lần mới được.
Nghĩ đến các cường giả đỉnh cao ở kiếp trước sử dụng máu hoàng kim đều đong đếm bằng giọt hoặc gam, vậy mà anh lại đo bằng đơn vị tấn…
Lâm Siêu lắc đầu cười khổ, mặc áo ra khỏi phòng.
Lúc này đang là buổi sáng, Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ đi ra ngoài đi săn mang theo cả con quái vật cỏ theo mình.

Con quái vật cỏ này có khả năng trốn xuống dưới đất, tạm thời chỉ có Phạm Hương Ngữ có thể trị được nó.
Kể từ khi trở thành người tiến hóa đặc biệt, hằng ngày Lâm Thi Vũ đều ra ngoài đi săn một lúc.

Mặc dù Lâm Siêu đã nói cho chị biết trong cơ thể những xác thối bình thường này hoàn toàn không có nguồn năng lượng tiến hóa nhưng chị vẫn làm không biết mệt như trước, dường như coi nó trở thành một thú vui giết thời gian.
Về việc này, Lâm Siêu cũng chỉ có thể tùy chị.

Dù sao cũng có Phạm Hương Ngữ đi cùng chị, cộng thêm bản thân chị là người tiến hóa đặc biệt, chỉ cần không gặp chủng nguy hiểm thì hoàn toàn có thể trở về an toàn.
Hiện tại, trong phòng chỉ còn mỗi mình con chó hoàng kim uể oải nằm bò ở cửa, vươn chiếc lưỡi dài ra ngáp, rủ tai cụp xuống nền đất, trông như thiếu ngủ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, con chó hoàng kim lập tức giật mình, lồm cồm đứng lên, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Siêu đi ra khỏi cửa phòng.

Nó lập tức híp mắt, cười nịnh bợ, lon ton chạy tới gần.
Lâm Siêu xoa đầu nó, lấy cháo sáng hai cô gái ăn còn dư cất trong tủ lạnh ra, trộn thêm tương ớt, ăn hai bát, thấy sảng khoái cả tinh thần, thuận miệng hỏi: “Mày đã ăn gì chưa?”

Chó hoàng kim lắc đầu, nhìn chằm chằm vào nửa bát cháo còn dư lại trong bát của anh.
Lâm Siêu đã ăn no, đưa bát cháo cho nó, nói: “Ăn đi, ăn xong thì đi gọi các cô ấy về.”
Chó hoàng kim lập tức vục lưỡi vào chén liếm cháo, đầu lưỡi đỏ hồng cuốn một vòng, chỉ liếm hai cái đã xực hết số cháo, nhưng một giây sau nó lại nhổ phì ra, ho dữ dội, ôm bụng lăn lộn dưới nền nhà.
Lâm Siêu thoáng sững sờ rồi lập tức hiểu ra, anh ho nhẹ một tiếng, rót nước máy vào bát cho nó, nói: “Quên mất, chó không ăn được cay, mau uống đi.”
Chó hoàng kim bò dậy, tủi thân nhìn Lâm Siêu một cái, sau đó nhanh chóng liếm chén nước.
Chờ nó uống no bụng rồi, Lâm Siêu vỗ đầu nó, nói: “Đi thôi, đi gọi các cô ấy về.”
Chó hoàng kim ợ một cái, dường như tuân lệnh, nhảy xuống ghế, chỉ chạy mấy bước đã ra khỏi phòng.
Lâm Siêu trở về phòng của mình, lấy hai tấm bản đồ ra, vạch ra tuyến đường tới căn cứ địa thủ đô.
Chỉ một lát sau, nhóm hai cô gái của Lâm Thi Vũ được chó hoàng kim dẫn về, quái vật cỏ ngồi trên lưng chó hoàng kim, dây leo quấn quanh bụng nó, ba chiếc lá trên thân xòe ra, hai chiếc lần lượt chĩa sang trái, sang phải giống như hai cánh tay, chiếc lớn nhất ở giữa có một cái miệng quái vật ở trên mặt lá.
“Tiểu Siêu, em ra rồi à?” Lâm Thi Vũ nhìn thấy Lâm Siêu thì nhảy cẫng lên, lập tức nhào vào lòng anh, ngẩng mặt nhìn lên cằm anh, vẻ mặt ngập tràn vui vẻ.
Lâm Siêu cười khẽ, hỏi: “Không bị thương chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Trên khuôn mặt non nớt của Lâm Thi Vũ lập tức nở nụ cười có phần tinh ranh, chị nói: “Bọn xác thối bình thường này quá yếu, thỉnh thoảng có lần bị bao vây thì vẫn có Tiểu Hương Hương giúp khống chế vài con, hoàn toàn không có tính thách thức.”
Tiểu Hương Hương? Lâm Siêu nhìn Phạm Hương Ngữ đứng bên sầm mặt lại, không khỏi cười một tiếng.
“Tiểu Siêu, em bảo Tiểu Hoàng gọi bọn chị về để chuẩn bị tới căn cứ địa thủ đô à?” Lâm Thi Vũ ngẩng đầu hỏi.
Lâm Siêu gật nhẹ đầu, nói: “Mọi người thu dọn hành lý đi.”
Lâm Thi Vũ chỉ tay vào Phạm Hương Ngữ dửng dưng đứng một bên, nói: “Thế cô ta thì sao, cô ta là xác thối, nếu cô ta tới căn cứ địa thì liệu có bị bắt lại đem đi giải phẫu không?”
Phạm Hương Ngữ vốn dửng dưng nãy giờ lập tức biến sắc, nếu có một số người có khả năng đặc biệt có thể phát hiện ra thân phận của cô ta thì rất có thể cô ta sẽ bị bắt đi làm chuột bạch.
Lâm Siêu không khỏi cười, nói: “Chị đừng dọa cô ta, ngoại hình của cô ta giống với con người, không ai biết cô ta là xác thối đâu, chỉ cần cô ta không tự để lộ thì cho dù có là người tiến hóa hệ nhận biết cũng không cách nào khám phá ra được.”
Phạm Hương Ngữ lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lưng toát cả mồ hôi lạnh, cô ta tức giận lườm Lâm Thi Vũ, trong lòng thầm óan, tiểu ác ma đáng ghét này thật quá nham hiểm!
Sau khi thu dọn một lượt, cả nhóm xuất phát tiến về căn cứ địa thủ đô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện