Chương 15: Sự quen thuộc đáng sợ.
"Mày thắng rồi." Lâm Nhã buông xuống kiên trì cùng niềm kiêu hãnh của bản thân, lạnh nhạt nhìn Mạn Sanh hỏi "Tao chỉ muốn biết, vì sao mày lại làm những chuyện này?"
"Đơn giản thôi..." Mạn Sanh hơi ngoài ý muốn khi Lâm Nhã nhanh chóng chịu thua như vậy, thật đáng tiếc, hắn còn tính cưỡng hiếp cậu ta trước mặt mọi người để trừng phạt cơ mà. Bất quá Mạn Sanh vẫn mỉm cười hoàn hảo giải đáp thắc mắc cho Lâm Nhã "Ta hận ngươi tận xương tủy, mọi thứ ta gây dựng ngày hôm nay chỉ để khiến ngươi vĩnh viễn bên cạnh ta."
Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không thể tin được nhìn bộ dạng của Lâm Nhã, gương mặt có chút vặn vẹo khó coi. Chính người này là lí do khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh này sao?
Chuyện này phi lý biết nhường nào?
"Tốt rồi, đây là khởi đầu tốt mà, phải không? Lâm Nhã, ngươi nên ngủ một chút đi." Mạn Sanh đầy dịu dàng cúi đầu dựa vào vai Lâm Nhã, bàn tay đan vào nhau tựa như không thể tách rời.
Lâm Nhã cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từng lớp da thịt, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, cậu hoảng hốt nhận ra cảnh tượng này quá mức quen thuộc.
Không được!!!
Cậu lại bị giam cầm một lần nữa, mất tự do một lần nữa, chỉ khác biệt kẻ kia là nam sinh tên Mạn Sanh.
•
•
"Lâm Nhã, anh... anh có thể hẹn hò với em được không?" một nữ sinh vẻ mặt ửng hồng, lén lút nhìn Lâm Nhã một cách e thẹn.
"Em... là người tôi đã gặp ở sân bóng rổ sao?" Lâm Nhã kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt, cậu khá có ấn tượng với bạn học này.
Yến Vân- người trong CLB điền kinh, nữ sinh học ở lớp kế bên và nằm trong top 5 nữ sinh đẹp nhất trường. Lâm Nhã vốn không để ý dung mạo của Yến Vân mà cực kì yêu thích tính cách của người này. Yến Vân rất nhiệt tình và năng động, thành tích học tập của cô không được tốt nhưng vẫn cố gắng đạt được điểm trung bình để lên lớp, Yến Vân thuộc dạng người thích vận động và thể thao. Lâm Nhã cảm nhận được sự trẻ trung và nổi loạn tuổi thanh xuân của cô gái này, Yến Vân khá giống cậu ở một vài điểm.
"Đúng vậy, cơm hộp của em... thật sự rất đặc biệt!" Lâm Nhã nhếch môi mỉm cười đầy hớp hồn. Cậu chính là đang dùng chiêu tán tỉnh cô gái này, ai cản được cậu chứ?
"Anh... Anh đừng trêu em, rõ ràng trong trường ai cũng biết em nấu nướng thật tệ." Yến Vân đỏ bừng lên trừng mắt nhìn Lâm Nhã, phồng má nhìn sang chỗ khác cố gắng không bị lung lay trước gương mặt tuyệt mỹ của người mình thích.
"Ha ha..." Lâm Nhã cảm thấy Yến Vân khá đáng yêu, có lẽ làm bạn gái lâu dài cũng không tệ, bộ dạng đứng đắn một chút mỉm cười đối diện với Yến Vân nói "Tôi biết rõ em đã cố gắng làm những thứ mà em không giỏi vì tôi, đương nhiên tôi không thể từ chối thành ý của một cô gái xinh đẹp rồi."
"... Anh... đồng ý sao?" Yến Vân tim đập thình thịch hồi hộp nhìn Lâm Nhã, nam sinh này rất nổi tiếng trong trường, cậu ấy không biết đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của các nữ sinh khác, vì vậy cô cũng không dám kì vọng nhiều.
"Ừm." Lâm Nhã hôn nhẹ lên trán Yến Vân cười cười "Chiều nay tôi sẽ đợi trước cổng trường."
"Vâng... vâng..." Yến Vân lắp bắp trả lời, ngơ ngác sờ trán của mình, vừa... vừa nãy không phải ảo giác, đại ca vừa mới hôn mình.
"Yeah~~" Yến Vân mừng rỡ nhảy dựng lên, chạy thật nhanh về lớp với gương mặt hạnh phúc và vui vẻ, những đứa bạn thân của cô kinh ngạc, Yến Vân thành công rồi sao?
Chuyện của Yến Vân và Lâm Nhã nhanh chóng lan rộng khắp trường, mọi người trong trường ai ai cũng biết, một vài nữ sinh cảm thấy tiếc nuối nhưng nhìn chung thấy cô nàng Yến Vân hợp với đại vương nên miễn cưỡng chấp nhận thua cuộc, còn về phần nam sinh, chậc chậc, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết với Lâm Nhã. Bọn họ cảm thấy gió lớn sắp nổi lên rồi, mới tới gần Lâm Nhã một chút lại bị ánh mắt giết người của Phù Hinh làm cho hấp hối đi tong. Cả đám nhìn nhau thở dài, phù hộ cho Yến Vân dưới suối vàng.
Phù Hinh cũng nhanh chóng biết được tin này, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn ta cực kì bình tĩnh, thậm chí chào hỏi bạn gái mới của Lâm Nhã "Chào bạn, xem ra tin đồn không phải giả."
"Chính xác, cô ấy là bạn học lớp kế bên, Yến Vân. Vân, đây là bạn thân của tôi, Phù Hinh."
"Wow~~ Nghe danh đã lâu, Phù Hinh chính là học sinh giỏi nhất khối, anh cũng biết lựa bạn quá nha?" Yến Vân vẻ mặt kinh ngạc trước mối quan hệ của hai người.
"Ha ha, đương nhiên rồi, không những biết lựa bạn bè mà anh còn biết lựa người yêu nữa đó." Lâm Nhã dùng vẻ mặt bợt cỡn trêu đùa Yến Vân.
"Anh này..." Yến Vân xấu hổ nhéo vào sườn Lâm Nhã, trên gương mặt lại một tầng ửng hồng rõ rệt.
"Không ngờ em dễ xấu hổ như vậy nha, bất quá trông rất đáng yêu." Lâm Nhã khoái trá trước hành động thân mật của Yến Vân, ai nói cậu chỉ biết đánh lộn không hiểu gì về tình trường đâu? Ba mẹ cậu rất ủng hộ mối quan hệ hẹn hò của cậu, thậm chí còn cho phép Lâm Nhã tới quán bar và tiệc tùng sang trọng kết giao với bạn gái. Có lẽ... hơi thoáng quá mức chăng?
Lâm Nhã đột nhiên nhớ tới người anh trai ruột- Lâm Hàm sống ở thành phố cách nơi này rất xa, anh ta sống vô cùng cấm dục và nội tâm. Không hiểu sao vào một ngày nọ, Lâm Hàm đột ngột rời khỏi nhà, mang theo hành lý tới thành phố khác, Lâm Nhã chỉ nghe ba mẹ nói anh hai đi lập nghiệp, sẽ không thường xuyên trở về nhà. Mối quan hệ của bọn họ vốn rất thân thiết, tuy những ngày đầu Lâm Nhã có chút không quen thuộc và nhớ nhung bóng dáng cưng chiều của người anh trai. Nhưng tuổi nhỏ rất nhanh chóng quên đi quá khứ, dù sao đã 5 năm trôi qua, Lâm Nhã thậm chí không nhớ nổi gương mặt và giọng nói của Lâm Hàm, và cuộc sống của cậu có rất nhiều thứ để bận tâm, làm gì có thời gian hồi tưởng lại quá khứ.
A... cũng sắp sinh nhật 14 tuổi của cậu rồi, Lâm Nhã suy nghĩ nên rủ người bạn gái mới đi chỗ nào. Chắc Phù Hinh sẽ không giận mình vì chuyện này đâu, đại vương đang bước trên con đường theo đuổi ái tình cơ mà.
Phù Hinh chắc chắn sẽ thông cảm nhỉ...
Bình luận truyện