[Mạt Thế] Tam Hồi

Chương 47: Violong.



Những ngày tiếp theo, Lâm Nhã đi học đều đặn hơn, nhưng vẫn nghỉ vài ngày để dành thời gian kiếm tiền và học máy tính. Cậu học trường cấp 1 rất thoải mái, nên giờ ra chơi hay giờ học cũng tự lẩm bẩm về các công thức mã hóa, lập trình và phần mềm v...v...


Mọi thứ rất ổn thỏa, ngoại trừ việc Lâm Hàm không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của cậu. Hắn quan tâm một cách thái quá, mua đồ ăn gửi tới trường dù cậu không muốn, tuy nhiên những việc mà hắn làm đều không quá phận, Lâm Nhã đành chấp nhận nhẫn nhịn, nhưng chẳng hề có một chút cảm động hay day dứt.


Hắn đã giam cầm cậu, hắn đã giết Cố Tinh Hải, hắn đã... cưỡng bức cậu, gián tiếp biến cậu thành một con quái vật.


Hắn không hề bị điên hay có vấn đề thần kinh, vậy mà sẵn sàng bất chấp định kiến và luân lý, cũng không thèm để ý tới suy nghĩ của cậu mà làm ra mọi chuyện.


Đã vậy, việc gì cậu phải quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của hắn ta?


Việc cậu không giết chết hắn ngay từ khi trọng sinh, đã là sự nhân nhượng cuối cùng mà cậu dành cho hắn ta.


Tha thứ? Xin lỗi, cậu không nhân từ tới vậy.


"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng cho có cho người theo dõi tôi!" Lâm Nhã đứng trước người thiếu niên đó cảnh cáo, sau đó cầm chiếc ba lô đựng laptop rời đi.


Lâm Hàm cực kỳ bất lực, hắn không biết Lâm Nhã đã phát hiện ra từ lúc nào. Hắn đã thuê người theo dõi hành tung của Lâm Nhã, hắn đã suy đoán rằng một kẻ xấu nào đó đã gieo rắc lòng hận thù và những ý nghĩ sai lệch cho Lâm Nhã. Dù sao thì cũng thật khó tin khi một đứa bé 8 tuổi lại có thể thù hận và biết được nhiều chuyện người lớn tới vậy.


Phải chăng hắn là người đã biến đứa em năng động, hồn nhiên ngày nào trở thành một người âm u, lạnh lùng tới vậy?


"Lâm Nhã..." nhìn bóng người khuất dần trong đám đông trên đường, Lâm Hàm hoảng hốt nhận ra, em trai bé bỏng ngày nào đã hoàn toàn rời xa tầm mắt mình, nhanh tới mức chỉ bằng một cái chớp mắt.


Bước đi trên vỉa hè, Lâm Nhã vô tình nghe được một bản nhạc violong nhẹ nhàng vang lên từ tivi. Cậu ngoảng đầu nhìn về phía nó, vẻ mặt âm u giảm đi vài phần.


Hay thật...


Thứ âm thanh tuyệt diệu vang lên từ chiếc đàn violong khiến cậu thoải mái hơn hẳn.


Từ trước tới giờ cậu chưa từng để ý tới nó.


Liệu cậu có thể đánh violong được không?


Cậu muốn có một thứ gì đó... giúp bản thân trở nên thanh thản hơn.


Lâm Nhã đang chìm đắm vào âm thanh du dương của violong, bỗng nhiên một ai đó ngã nhào lên người cậu.


Bốp!


Lưng của Lâm Nhã tiếp xúc với mặt đất cứng nhắc, nó thật sự rất đau.


"Xin... xin lỗi..."


Lâm Nhã nhíu mày nhìn lên, một cô bé cực kỳ hoảng loạn, nước mắt lã chã lắp bắp xin lỗi cậu.


Cô bé này mặc váy đầm tay dài, trên đầu đội tóc giả xoăn ống màu tím sậm che một bên mặt, gương mặt ngây ngô đáng yêu chọc người thương tiếc. Vì bị ngã mà tay cô bé bị trầy đi một miếng, máu tươi mơ hồ rướm ra.


Bằng một cách nào đó, Lâm Nhã lại có thiện cảm với con gái, hẳn là vì những ấn tượng tốt đẹp mà Yến Vân, Đường Ôn Uyển và Tố Nhung để lại chăng?


"Có sao không?" Lâm Nhã hơi nhếch môi mỉm cười ấm áp, chìa tay đỡ cô bé kia đứng dậy.


Cô bé ngẩn ngơ một hồi, sau đó vẻ mặt hoảng hốt hất tay Lâm Nhã thật mạnh rồi bỏ chạy.


Đúng là người kỳ quái!


Lâm Nhã bất đắc dĩ nghĩ thầm, cũng không quá để tâm tới cuộc va chạm tình cờ này.


Hiện tại Lâm Nhã đang dự định tạo một trang web đếm ngược thời gian tới khi Mạt thế diễn ra. Đó là lời cảnh báo thiện ý của một kẻ trọng sinh, còn có người nào muốn tin tưởng hay không thì tùy.


Mọi thứ về máy tính không như cậu mong đợi, quả thật rất khó nhai. Lâm Nhã chỉ xâm nhập được tới tầng ba của Deep Web, nhưng độ bảo mật vẫn còn rất hạn chế. Hacker... nó quá sức với cậu, nên vũ khí hay kiếm tiền gì đó chỉ có thể dẹp sang một bên.


Lâm Nhã đã xem một vài bộ tiểu thuyết mạt thế trọng sinh, những nhân vật chính khi trở về đều điên cuồng thu thập vật tư, mua vũ khí lạnh dễ dàng như mua bánh, thậm chí tu luyện dị năng trước khi Mạt thế sộ tới để đề cao thực lực, xem ra chỉ toàn là bịp bợm!


Nhưng điều đó cũng không khiến Lâm Nhã nản chí, vì khoảng thời gian 8 năm rất dài.


Tinh thần luôn căng thẳng cũng dần thả lỏng, Lâm Nhã quyết định tìm thú vui của riêng mình.


Lâm Nhã cầm tờ giấy quảng cáo lớp học đàn violong, trong lòng trở nên kiên định lạ thường.


Cứ nghĩ rằng khi trọng sinh, cậu sẽ thờ ơ và chán nản với tất cả, nhưng không...


Cậu thích nghe nhạc violong, nó giúp cậu quên đi ác mộng và đau buồn.


Tạo ra một không gian chỉ riêng mình cậu.


A, sao mình lại quên nhỉ?


Lâm Nhã tự gõ đầu mình, cậu tự nhiên lại quên mất một chuyện quan trọng khi trở về quá khứ.


Cửa hàng tiện lợi đâu rồi nhỉ? Chắc hẳn nơi đó bán rất nhiều chocolate Kitkat!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện