Chương 12: Chương 12
Thùng xe nháy mắt yên tĩnh.
Người phụ nữ và cậu bé ngơ ngẩn cắn miếng bánh mì.
Phó Diễn không quan tâm người khác, thấm ướt khăn mặt, đắp lên trán Giang Tinh Hoài, "Lấy ra, đừng để tôi nhắc lại lần hai."
Giang Tinh Hoài bĩu môi: "......!Tôi khó chịu lắm."
Phó Diễn thở dài: "Sờ đi."
"Cảm ơn chú!" Giang Tinh Hoài hưng phấn chọt tiếp.
"...!Đừng khách sáo." Phó Diễn xoa mi tâm.
"Giống chăm con vậy." Tóc Vàng đạp ga cười nhạo.
Chiếc xe tăng tốc, lao vút qua con phố vắng vẻ, bánh xe ma sát với mặt đất tóe ra những tràng bụi mù mịt.
Người biến dị du đãng trên đường nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, lập tức đuổi theo mùi máu hấp dẫn, nhưng rất nhanh đã bị cắt đuôi, mãi đến tận khi chiếc xe biến mất trong con ngươi không còn thần sắc của bọn họ.
Khi Giang Tinh Hoài cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể mở mắt ra, mới ý thức được mình thật sự có thể bị thiêu chết vì sốt.
"Thế nào rồi?" Cảnh Mãn Hồng quay đầu lại hỏi.
"Chơi 20 ván game cũng không có vấn đề gì." Giang Tinh Hoài nhắm mắt trả lời.
"Không quá ổn, có hơi sốt." Phó Diễn cau mày, một lần nữa thay khăn trên trán cho Giang Tinh Hoài.
"Không đi tiếp được nữa." Tóc Vàng đột nhiên mở miệng, "Chỗ đó quá nhiều người lây nhiễm, e rằng xe không chui lọt.
Chúng ta chỉ có thể tách lẻ đi bộ vào."
"Thầy Cảnh ở trên xe túc trực, có chuyện thì lập tức lái xe đi." Phó Diễn thả lỏng, đỡ đầu Giang Tinh Hoài đặt nằm trên balo, "Tôi và Tóc Vàng xuống xe."
"Lục Tài Hoa, cảm ơn." Tóc Vàng lần thứ n chỉnh tên của mình.
Giang Tinh Hoài gắt gao nhíu mày, nắm chặt tay Phó Diễn không buông.
"Yên tâm." Phó Diễn cười khẽ, "Sẽ trở về ngay."
"Không lo." Giang Tinh Hoài buông tay hắn, sắc mặt không dễ nhìn, "Xíu nữa tôi định biểu diễn cho lão Cảnh xem một màn nhào lộn, nếu chú muốn xem thì phải đi nhanh lên đấy, nếu không tôi không chờ chú đâu."
"Tôi sẽ về sớm." Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài cứng ngắc gật đầu.
Phó Diễn nhấc đao, xoa đầu cậu, xoay người rời đi.
Tóc Vàng xuống xe, thò vào thùng xe, vỗ lưng cậu: "Được nha, thằng nhóc lắm trò, nghĩ một đằng nói một nẻo."
Giang Tinh Hoài nhìn bóng lưng của Phó Diễn, căng thẳng xiết chặt tay, không nói lời nào.
"Không có sao đâu, nhà thuốc ở ngay khúc cua đối diện." Cảnh Mãn Hồng đổi qua ghế lái, quay xuống trấn an, "Vừa rồi lúc đậu xe thầy có nhìn thử, cửa kính vỡ nát, bên trong không có ai.
Rất an toàn."
Giang Tinh Hoài nhăn nhó không đáp lại, ôm ván trượt đến sát cửa xe ngồi chờ.
Xe đậu ở góc khuất, trong một con ngõ hẹp.
Diện tích khu vực không lớn, hai bên đều là tường, trước sau thông thoáng, rất dễ tẩu thoát.
"Tinh Tinh?" Cảnh Mãn Hồng lúc nào cũng để ý cậu nhóc, thấy Giang Tinh Hoài đứng dậy liền gấp gáp hỏi, "Em muốn làm gì?"
"Gọi tên cúng cơm của em đi thầy!" Giang Tinh Hoài vất vả đứng lên, chân trước chân sau nhảy xuống xe, tựa mình vào cửa, "Thầy Cảnh, hỏi thầy chuyện này."
"...!Cái thằng nhóc nhà em đột nhiên gọi thầy Cảnh là một chuyện rất đáng sợ đấy." Cảnh Mãn Hồng giật mình, thịt trên mặt run run.
"Thầy nói xem..." Giang Tinh Hoài nhìn Cảnh Bối say giấc nồng trong vòng tay Dư Tuyết, "Lúc nghe tin tức xong thầy có muốn đi tìm con trai không?"
"Tất nhiên có rồi, thầy vội muốn chết.
Cú điện thoại đầu tiên chính là gọi cho nó, nhưng mà thằng nhóc thối này không nghe máy, mua cho nó đồng hồ điện tử mà ngày nào cũng quăng lung tung không chịu đeo, liên lạc với mẹ thằng nhóc cũng không được, thầy rối hết cả lên, sau đó..."
Giang Tinh Hoài càng nghe, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Cậu nhìn Dư Tuyết và Cảnh Bối, trong mắt ngập tràn hâm mộ.
Trên quần tây của Dư Tuyết toàn là vết bẩn, ống quần bị rách.
Tóc tai ngổn ngang, cánh tay nhỏ dưới ống tay áo và ngón tay dính bụi cùng vài vệt máu nhỏ.
Còn mặt mũi Cảnh Bối sáng sủa, quần áo chỉnh tề, vùi đầu trong lòng Dư Tuyết mà ngủ.
Đúng là đứa nhỏ có tình yêu của mẹ.
Giang Tinh Hoài ủ rũ nhìn lại mình, trong ngực ôm một chiếc ván trượt lạnh lẽo.
Buổi tối hôm ngày cậu liều lĩnh nhảy qua ban công, vì không tiện cầm theo nên Phó Diễn đã giữ nó cho cậu.
Vừa nãy ở trên xe cũng là Phó Diễn thay cậu lau bụi cho nó.
Ngón tay sờ lên vết xước nhỏ trên ván trượt, khuôn mặt vốn căng thẳng của Giang Tinh Hoài chợt nở nụ cười.
"Lão Cảnh, anh nghe thấy gì không?" Dư Tuyết đột nhiên ngồi dậy, hoang mang nhìn trái phải.
"Cái gì?" Thầy Cảnh mờ mịt.
Giang Tinh Hoài nghiêng tai nghe, giật thót nhìn sang phải.
Ầm! Ầm! Ầm! Âm thanh nối tiếp nhau vang lên.
Xuất phát từ tầng hai của một siêu thị gần đấy, cửa kính thủy tinh nháy mắt vỡ tan tành.
Vô số người biến dị nhào người rớt xuống mặt đất.
Đồng từ Giang Tinh Hoài co rút liên tục, len lén trèo lên thùng rác trong góc khuất, ló đầu nhìn ra ngoài.
Bên kia máu thịt chồng chất từng lớp trên mặt đất, người biến dị ào ào đổ xuống, kéo lê cẳng chân đứt đoạn, tay gập qua một bên, lảo đảo đứng dậy.
"Lái xe! Lái xe!" Dư Tuyết thò đầu ra xem, hét ầm lên.
"Không được!" Cảnh Mãn Hồng bác bỏ.
Phó Diễn còn chưa có trở lại.
Tiếng la hét bất thường ở phía họ đã khiến bọn chúng chú ý, siêu thị chỉ cách họ chưa đến 500m, e rằng chỉ cần mấy phút sẽ đuổi tới nơi.
Giang Tinh Hoài ôm chặt ván trượt của mình, cắn răng trèo xuống, chân đau đến mức khó thở, gấp gáp quay lại hô lên: "Lão Cảnh! Lái xe!"
"Bọn Phó Diễn -- "
"Đi!" Giang Tinh Hoài leo lên trên xe, "Không kịp rồi, lái ra ngoài trước đã!"
Tiếng động cơ khởi động ầm ầm triệt để hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của bọn chúng.
Ở cuối hẻm, người biến dị đầu tiên tập tễnh mò đến.
Xe van chầm chậm lăn bánh, rẽ phải lao ra đường lớn.
Cách đó không xa Phó Diễn vừa vặn dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ nát, bước ra từ nhà thuốc, trên vest toàn là máu.
Sao trên người Phó Diễn lại có máu!?
"Phó Diễn!" Giang Tinh Hoài sợ đến hô to.
"Đừng xuống!" Phó Diễn ngăn cậu nhảy xuống, cũng nghe được âm thanh bất thường từ phía xa, nhanh chóng kéo cổ áo Tóc Vàng đi phía sau mà chạy, "Chạy ---- "
"Tự nhiên lại --- " Bước chân Tóc Vàng lảo đảo, chợt nhìn thấy xe của họ đã được lái ra ngoài, "Sao chưa gì họ đã đi rồi? Đã ra hết --- "
Tóc Vàng chưa kịp dứt câu, hai người họ đúng lúc chạy ngang qua con hẻm, lập tức gặp phải cảnh đám người biến dị chen lấn xô đẩy* điên cuồng xông ra.
(*) QT để "Tranh tiên khủng hậu", nghĩa là chen lấn xô đẩy, kéo trên xô dưới, tranh cướp xô đẩy để len lên.
"Fuck --" Tóc Vàng mắng to, chân như bôi nhớt, co giò bỏ chạy.
"Nhanh lên!" Dư Tuyết thấp thỏm đập thùng xe, "Bọn chúng sắp kéo đến rồi!"
Tốc độ xe không nhanh không chậm, Phó Diễn và Tóc Vàng rất nhanh đã sắp đuổi kịp, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc người biến dị cũng có thể như vậy.
"Đừng hét! Đến sát cửa kéo bọn họ lên!" Cảnh Mãn Hồng nín thở hô lên.
"Đi thôi! Nhanh lên! Đừng để ý đến bọn họ nữa!" Dư Tuyết sợ hãi, thậm chí còn đút tay qua ô cửa sổ nhỏ thúc giục Cảnh Mãn Hồng, "Trên người họ có máu! Nhất định đã bị cắn! Đi đi!"
Giang Tinh Hoài căng thẳng, một tay níu lấy cửa xe, tay kia liều mạng duỗi thẳng ra ngoài.
Phó Diễn và Tóc Vàng còn cách xe khoảng chừng 5m, nhưng đám người lây nhiễm chưa tới 1m nữa sẽ tóm được họ.
Khoảng cách này vẫn không ngừng giảm xuống.
Hai người đang chạy thi cùng đám xác sống kinh dị, đang tranh giành thời gian với tử thần.
Dư Tuyết không tiếp tục la hét nữa, thất thần, run rẩy ôm con trai co vào một góc.
"Cố lên!" Giang Tinh Hoài chồm nửa người khỏi thùng xe.
Tóc Vàng bứt tốc lên trước, nắm lấy tay cậu.
Giang Tinh Hoài cắn chặt răng, dùng sức kéo.
Tóc Vàng khó khăn leo lên.
Lúc này, người biến dị đã vọt đến sau lưng Phó Diễn.
Giang Tinh Hoài lại gấp gáp đưa tay ra, đôi mắt đỏ ngầu: "Phó Diễn!"
Phó Diễn chợt lảo đảo, toàn bộ người biến dị tức thì vây quanh hắn.
Giang Tinh Hoài đột nhiên trợn to hai mắt: "Phó Diễn --!"
Trong một giây ngắn ngủi, tiếng gió lẫn với tiếng thét gào, bụi đường hòa cùng vết máu, một mạch xông thẳng vào màng nhĩ và xoang mũi Giang Tinh Hoài, khiến cơ thể cứng đờ của cậu như muốn vỡ nát.
"Đừng nhảy xuống!" Phó Diễn như kỳ tích lao ra giữa đám xác sống, bắt được tay cậu.
Ngón tay ấm áp chạm vào nhau, trái tim Giang Tinh Hoài mới bắt nhịp trở lại.
Cậu siết chặt ngón tay, cố gắng kéo mạnh.
Phó Diễn mượn lực, cuối cùng cũng leo lên xe.
"Đi!" Phó Diễn hô.
Nhận được tín hiệu, Cảnh Mãn Hồng đạp cần ga, xe van đột ngột tăng tốc, lao vun vút trên đường.
Phó Diễn đỡ Giang Tinh Hoài mềm nhũn như cọng bún, "Lục Tài Hoa đóng cửa xe."
"Trong hai người không có ai bị cắn chứ?" Dư Tuyết đột nhiên mở miệng.
"Ê này." Tóc Vàng gập người nhổm dậy, mặt buồn nôn đi đóng cửa.
Gã không thèm liếc mắt nhìn bà một cái, chỉ phản bác, "Xíu nữa tôi mà biến dị thì sẽ cắn bà cô đầu tiên đấy."
"Tôi --" Dư Tuyết còn định nói gì đó.
"Dư Tuyết!" Cảnh Mãn Hồng quay đầu lại nhắc nhở.
Dư Tuyết nín thinh.
Tóc Vàng hừ lạnh một tiếng, kéo cửa xe.
Ầm! Cửa xe nặng nề khép lại, ngăn cách âm thanh của thế giới bên ngoài.
Trong thùng xe yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở dồn dập.
Giang Tinh Hoài, Phó Diễn và Tóc Vàng ngồi dựa vào đuôi xe, Dư Tuyết ôm con nép vào một góc ở đầu xe.
Bầu không khí đối lập mà yên tĩnh.
Dư Tuyết nhíu mày: "Mấy người có ý gì, đừng có -- "
"Ngồi thẳng, tôi xem chân cậu một chút." Phó Diễn trực tiếp ngắt lời bà, nói với Giang Tinh Hoài trong lòng.
Giang Tinh Hoài ôm hắn không nhúc nhích.
"Đừng sợ." Phó Diễn vỗ lưng cậu, "Tôi có bảo vệ cổ, mấy chỗ khác mặc đồ dày, không có vấn đề gì cả."
Lúc này Giang Tinh Hoài mới buông ra, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe.
Phó Diễn kéo thẳng chân cậu, lấy từ trong bộ đồ nghề y tế một cây kéo, cẩn thận cắt băng gạc rướm máu, tháo ra xử lý vết thương.
Giang Tinh Hoài siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh bốc lên.
"Chịu khó nhé." Phó Diễn lấy kim và chỉ y tế.
Giang Tinh Hoài gật đầu.
Phó Diễn ổn định nhịp thở, hơi nhíu mày nhìn cậu, sau đó bắt tay vào việc.
Mũi tiêm sắc bén xuyên qua da thịt, mang theo chỉ y tế luồn vào.
Giang Tinh Hoài cắn chặt răng, trên trán chi chít mồ hôi lạnh, không rên một tiếng nào.
"Tôi đã muốn hỏi từ lâu, biết phân biệt thuốc lại còn biết khâu y tế.
Anh là bác sĩ à?" Tóc Vàng tò mò, quan sát Phó Diễn một lượt, "Nhìn qua có vẻ không giống lắm."
"Tôi điều hành một công ty y dược nên có tiếp xúc với những phương diện này." Phó Diễn giải đáp thắc mắc, cố ý mượn việc này để dời đi lực chú ý của Giang Tinh Hoài.
"Mở công ty?" Dư Tuyết đột nhiên chen ngang, "Công ty tên gì?"
"Y dược Phó Lâm." Phó Diễn trả lời.
"Y dược Phó Lâm!?" Âm thanh Dư Tuyết kinh ngạc, bén nhọn, "Anh là chủ của Y dược Phó Lâm sao?"
Phó Diễn thấy bà đột ngột nâng cao âm lượng, bất mãn nhíu mày không đáp lại.
Khâu xong vết thương, Giang Tinh Hoài mồ hôi mồ kê ngã oặt ra sau.
"Có đau lắm không?" Phó Diễn vội vã đỡ lấy người, có hơi tự trách, "Bên trong nhà thuốc không còn thuốc giảm đau, tôi chưa kịp vào kho -- "
"Không đau." Nửa khuôn mặt Giang Tinh Hoài chôn trong lồng ngực Phó Diễn, túm áo sơ mi bị máu nhuộm đỏ của hắn, ngón tay khẽ nhúc nhích, "Mới nãy chú có làm sao không? Trên người chú nhiều máu như vậy."
"Không phải máu của tôi, trong cửa hàng còn hai nhân viên không chạy trốn, nhưng mà không xảy ra vấn đề gì lớn." Phó Diễn nhìn cậu, nghiêm túc khẳng định, "Tôi thật sự không bị sao cả."
Giang Tinh Hoài cúi đầu, mạnh mẽ lau mắt: "Tôi mới không thèm lo lắng cho chú."
Phó Diễn bất đắc dĩ thở dài, vòng tay ôm lấy cậu nhóc, chốc chốc lại vỗ lưng cậu.
Giang Tinh Hoài chui trong lòng hắn, chợt không nhịn được xót xa.
"Chú tuyệt đối không được bỏ tôi lại..." Giang Tinh Hoài cắn răng, âm thanh nghẹn ngào, rõ ràng là một lời thỉnh cầu nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh.
Một câu thỉnh cầu mềm mại rằng tôi chỉ còn mình chú, xin chú đừng bỏ rơi tôi.
Phó Diễn sững sờ, trái tim nảy mạnh.
Hắn rũ mắt nhìn sau gáy Giang Tinh Hoài, nhấc tay đặt lên xoa, giọng nói mềm nhũn: "Ôm chặt thế này sao tôi có thể bỏ."
Giang Tinh Hoài không đáp lời, cứ như vậy ôm không nhúc nhích.
Thùng xe tĩnh lặng.
Xe van nhỏ lắc lư đuổi theo ánh nắng, thoát khỏi thành thị tấp nập.
Tóc Vàng thay phiên lái xe với thầy Cảnh.
Trời đã sắp tối, tốc độ xe cũng ngày càng chậm lại.
"Xe sắp cạn dầu rồi..." Tóc Vàng quay đầu nói, "Nhưng tôi nghĩ phía trước chắc sẽ có trạm xăng, chỉ là không biết có đổ được không nữa."
Phó Diễn nhìn đoạn đường dưới ánh đèn xe, "Cứ đi xem thử."
"Được." Tóc Vàng xoay vô lăng.
Giang Tinh Hoài cố nhét bữa tối vào miệng, một chiếc bánh mì có vị chuối tiêu, dựa vào vách nhìn ba người đối diện.
Thầy Cảnh ôm Cảnh Bối, Dư Tuyết dựa vào người ông, hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Đôi vợ chồng buông bỏ những khúc mắc, lúc này chỉ gắt gao giữ chặt người ấm áp bên cạnh.
Giang Tinh Hoài cứ nhìn mãi, rồi chợt quay đầu dò hỏi: "Chú đã từng yêu đương chưa?"
Phó Diễn chớp mắt, trầm tư suy nghĩ một chút, cuối cùng trả lời lạc đề: "Tôi thích tuýp người dịu dàng, yên tĩnh, tuổi tác tương đương với tôi."
Editor: Chú nghĩ nhiều quá rồi =)))))
"Tôi chưa từng yêu, cũng không biết mẫu người lý tưởng của mình là gì nữa." Giang Tinh Hoài thủ thỉ, "Nhưng tôi có người mình thích."
Biết rồi, không phải là tôi à.
Phó Diễn đờ đẫn không lên tiếng.
Giang Tinh Hoài ngẩng đầu lên, ép sát hắn: "Chú này, chú nói xem người đó có thích kiểu người giống tôi không nhỉ?"
Phó Diễn ngửa cằm, kéo dài khoảng cách, lúc này mới cúi đầu nhìn cậu.
Tròng mắt Giang Tinh Hoài có màu đen tuyền hiếm thấy của người châu Á, ánh mắt trong sáng, đơn thuần.
Cứ nhìn hắn như vậy, giống như một chú cún con ngưỡng mộ, ỷ lại hắn.
Phó Diễn hơi nhức nhức cái đầu, đứa nhỏ này quá thẳng thắn.
Nhưng hắn cũng không thể nói là có thích được, như vậy không chỉ lừa dối Giang Tinh Hoài mà còn phá vỡ nguyên tắc tình cảm.
"Tôi nghĩ..." Phó Diễn cắn răng, định một lần bất chấp: "Không...!Không..."
Giang Tinh Hoài chớp mắt, chăm chú nhìn hắn.
Ánh đèn từ một chiếc xe đằng xa chiếu đến, xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, đúng lúc rọi sáng đôi mắt Giang Tinh Hoài.
Phó Diễn nhìn đôi mắt này, dù như thế nào cũng không thốt nổi ba chữ hắn không thích.
Cuối cùng Phó Diễn cắn chặt răng: "Không biết...!Khó nói."
______^_^______
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Diễn: Lại bắt đầu câu dẫn tôi..
Bình luận truyện