Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 122: Di chuyển khó khăn
Khoảng hai mươi phút sau, khi vượt qua vùng biên giới ngoài rìa “Khu an toàn”, chiếc xe bán tải chở tổ đội của Tân bắt đầu gặp khó khăn trên đường nên bắt buộc phải giảm tốc độ xuống chậm lại. Tính khoảng cách mà cả bọn đi được từ lúc có ô tô thì mới chỉ hơn ba cây số, một phần tư đoạn đường để tới đích. Với tốc độ nhanh vốn có của xe hơi thì quãng đường như vậy là rất ngắn, nhưng không thể nhanh hơn được nữa vì con đường mà cả bọn đối mặt rất khó đi.
Không giống như những con đường được quân đội dọn dẹp ở vùng biên giới “Khu an toàn”, càng đi xa hơn thì chiếc xe bán tải của tổ đội gặp vật cản càng nhiều. Đó không chỉ là các phương tiện giao thông nằm lộn xộn, thảm cỏ dày xâm thực lòng đường, vũng nước lớn hay các đống đổ nát bịt kín lối đi mà là sự xuất hiện của từng đàn quái vật “Nấm đầu người” khổng lồ. Những lúc như vậy, không còn lựa chọn nào khác cả đội phải tìm đường vòng để di chuyểnhoặc giảm tốc độ xuống rất nhiều.
May mắn là trên đường Trâm đã tìm ra được chế độ điều khiển bằng tay của máy quét 3D. Ban đầu xe đi nhanh, máy bay flycam không theo kịp thì Trâm đã bắt buộc phải thu nó lại. Nhưng giờ xe đi chậm lại, cô ấy có thể thoải mái điều khiển máy bay mà không gặp bất cứ vấn đề gì Sử dụng máy bay flycam làm công cụ do thám, cô ấy có thể thăm dò trước một khoảng cách nhất định trên mỗi con đường mà cả bọn sắp phải đi qua. Nhờ vậy chiếc xe tránh được khá nhiều ngõ cụt, hay tìm được những ngách nhỏ tắt để ra đường lớn. Quan trọng nhất là nhờ cái camera nhỏ trên máy bay truyền tải hình ảnh về mà cả bọn biết đại khái quy mô mỗi đàn quái vật “Nấm đầu người” để quyết định vượt qua hay đi vòng. Mặc dù có sự trợ giúp, nhưng nhiều lúc tổ đội vẫn phải dừng lại để Tân leo lên những vị trí cao để quan sát như cây đại thụ, nóc tòa nhà cao ốc còn đứng vững, đột điện... Thức tỉnh năng lực đặc biệt nhả tơ dính thì việc trèo leo đối với hắn là quá đơn giản. Những lúc như vậy, hắn tranh thủ chụp ảnh xung quanh, vẽ bản đồ đại khái vào cuốn sổ ghi chú, đánh dấu cảnh báo vị trí nhiều quái vật phải tránh. Với chỗ tư liệu được ghi lại này hắn tin chắc khi giao cho quân đội thì tổ đội chắc chắn sẽ được thưởng thêm Dcoin.
Sau khi lòng vòng mất một khoảng thời gian dài thì đoạn đường tiếp theo mà tổ đội sắp vượt qua lại xuất hiện vấn đề. Rắc rối ở đây là hơn hai, ba chục con quái vật “Nấm đầu người” ẩn nấp trong những tòa nhà đổ nát, mai phục hai bên đường. Trước đó, Trâm dùng máy bay flycam thám thính xung quanh xong báo lại là ngoài đám quái vật chặn đường thì gần đây không có đàn quái đông đúc nào khác. Để cho chắc ăn, Tân đã hạ lệnh tạm thời dừng xe rồi trèo lên nóc một tòa nhà cao tầnggần đó dùng ống nhòm quan sát. Khi đã nắm chắc được tình hình, hắn quay về nói cho mọi người biết. Bàn bạc một chút, cả bọn quyết định sẽ đi thẳng xông qua mà không tìm đường khác đi vòng hay mất thời gian câu kéo quái vật. Đây đã không phải là lần đầu tiên tổ đội thực hiện việc này, trước đó cũng có một vài đoạn đường cả bọn phải vượt qua giống vậy.
Trước khi để xe chạy tiếp, Tân kiểm tra những sợi tơ buộc giữ An Nhiên trên thùng xe thêm một lần nữa. Cảm thấy như vậy đã đủ chắc nhưng hắn vẫn chưa yên tâm nên cất tiếng hỏi:
- Con cảm thấy những sợi dây đã giữ chặt chưa?
Đung đưa hoạt động thân thể một chút, nhận thấy không có vấn đề gì An Nhiên liền nhìn hắn rồi dứt khoát gật đầu. May mắn là chiếc xe bán tải này ở thùng sau có lắp hai cái gờ vòng cung nên khi hắn buộc dây an toàn thì con bé sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Chưa kể hắn còn dùng chất keo ở đầu sợi tơ của mình dính vào đế giày An Nhiên nên sẽ không sợ con bé văng ra khỏi xe khi di chuyển nhanh.
Xử lý tốt vị trí của An Nhiên xong, Tân lại lên tiếng hỏi:
- Mọi người sẵn sàng hết chưa?
- Sẵn sàng!!! – Nghe hắn hỏi thì Huyền Linh, Trâm, Hùng, Vinh và Thương ngồi trong xe đồng thanh đáp.
- Tốt! Lập tức thu máy bay flycam lại, khởi độngxe rồi tăng nhanh tốc độ tiến hành theo phương án cũ. – Thấy mọi người đã chuẩn bị tươm tất, Tân hít sâu một hơi rồi dứt khoát liền hô lên.
- Brừm... Brừm... Brừm...
Theo việc xe đang dừng mà tăng tốc đột ngột thì tiếng động cơ cũng vang lên to rõ ràng hơn bao giờ hết. Xiết chặt cái rìu trong tay, Tân sử dụng bộ pháp điều hòa lực dưới chân để giữ thân mình ổn định khỏi xóc nảy. Tập trung cao độ, hắn chăm chú nhìn về những ngóc ngách ở các đống đổ nát phía bên trái con đường. Ở bên cạnh hắn, An Nhiên đã giương súng cao su và nạp đạn canh chừng mảng bên phải con đường. Lớp dây bảo vệ hắn buộc tuy không giúp An Nhiên đứng được ổn định trên xe bao nhiêu, nhưng bằng vào khả năng thiện xạ của mình con bé vẫn có thể bắn chuẩn được mục tiêu ở khoảng cách gần. Sát cuối thùng xe con Lu đã chồm hai chân trước lên mép thành, đầu chúi xuống, ánh mắt thì đăm đăm nhìn về phía cuối con đường sẵn sàng tung mình lao tới tấn công bất cứ thứ gì đuổi theo.
- Graooo...! Gruuu...! Gàooo...!
Không đến một phút sau, khi chiếc xe lao vút đi trên đường rậm um cỏ thì động tĩnh gây ra đã đánh thức lũ quái vật “Nấm đầu người” mai phục. Phát hiện ra miếng mồi ngon đang di chuyển, bọn chúng đua nhau gào rú lên inh tai rồi đồng loạt lao ra khỏi nơi ẩn náu điên cuồng lao tới chiếc xe. Tất cả chỉ là loại quái thường mang thân xác của con người, nhưng hình dàng bề ngoài có một chút khác biệt. Đó là lượng rễ cây màu đỏ từ bọc nấm trên đầu đã phủ gần như kín hết thân thể của bọn chúng. Những sợi rễ cây này không chỉ khiến vẻ ngoài lũ quái trở nên dữ tợn đáng sợ, mà còn cường hóa cơ bắp và xương của chúng. Cho nên, ước tính sức mạnh của một con quái vật “Nấm đầu người” bây giờ phải mạnh gần gấp đôi người bình thường.
Ngắm chuẩn mục tiêu là cái cổ của con quái vật xông tới gần nhất, Tân hít sâu một hơi nén xuống bụng, đồng thời hắn hơi vặn người về đằng sau. Khi các cơ căng đến mức cao nhất, hắn cắn chặt răng vung tay quăng mạnh lưỡi rìu.
- Vút!
- Vù... Vù... Vù... – Lưỡi rìu xoay ngang bay đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cắt vào không khí khiến tiếng xé gió vang lên to lớn như văng vẳng bên tai.
- PHẬP!!! – Không có bất ngờ xảy ra, con quái vật “Nấm đầu người”, mục tiêu mà Tân nhắm đến bị lưỡi rìu cắt cổ đứt phăng khiến cái đầu lâu bay bổng lên không trung tiếp tục văng theo quán tính, còn thân xác mất đi điều khiển liền đổ ập xuống lòng đường kéo rê đi một đoạn.
- Phực...! Vù...! Vù...! – Ngay khi lưỡi rìu cắt đứt đầu mục tiêu xong thì Tân lập tức giật mạnh cho cái rìu bay trở lại đồng thời cấp tốc thu sợi tơ trong lòng bàn tay.
Tiếp nhận lưỡi rìu, hắn nương theo lực bay tới xoay tay phải một vòng lấy đà rồi tiếp tục đáp vào mục tiêu khác.
Trong khi Tân quăng rìu điên cuồng như cái máy, ở bên cạnh An Nhiên cũng không nhàn rỗi. Nheo mắt, con bé phát động năng lực tạo ra viên bi màu đỏ nạp vào đế cao su kéo súng bắn liên tục.
- Vút... Vút... Vút... – Những viên đạn bay đi nhanh như chớp trong nền trời u ám gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường va vào đầu những con quái vật hung hãn.
- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Ngay tức khắc sau đó là âm thanh nổ tung vang lên đinh tai, kéo theo phía sau là những cái đầu lâu của đám quái vật vỡ tung ra như dưa hấu bị đập mạnh.
Sau một thời gian dài, uy lực của những viên đạn mà An Nhiên tạo ra phát nổ đã không thể coi thường được nữa rồi. Đặc biệt theo tần suất tấn công nhanh thì từ cơ thể con bé bắt đầu lan tỏa một thứ mùi hương dễ ngửi.
Với sức mạnh và sự nhanh nhẹn, hai bên cánh mà Tân và An Nhiên trấn giữ gần như không có bất cứ con quái vật “Nấm đầu người” nào áp sát lại gần chiếc xe được. Nhưng số lượng quái vật xông lên cùng một lúc rất đông, thành ra vẫn có một số con lọt lưới.
Còn ở phía sau, nơi cả hai bận không quay lưng lại phòng thủ thì nhiệm vụ được giao cho con Lu. Nhưng đã có vài con quái vật đuổi theo khá sát mà con Lu vẫn chưa phát động tấn công. Nó đang chờ đợi, chờ bọn quái vật đến gần hơn nữa. Và không để nó phải đợi lâu, những con quái vật “Nấm đầu người” này tuy vẫn là loại bình thường, nhưng theo thời gian dài đã tiến hóa nhanh, mạnh hơn trước nhiều. Cho nên tốc độ xe chạy bây giờ là không thể bỏ rơi được bọn chúng. Vừa gào rú vừa đuổi theo, rất nhanh thì một con quái vật có hình dáng thanh thoát được lớp rễ cây phủ kín cường hóa đã tới khá gần chiếc xe.
Đến khoảng cách thích hợp, con quái vật liền hướng ánh mắt đỏ ngầu khát máu khóa chặt lấy An Nhiên. Rống lên một tiếng rợn người, con quái không chút do dự giẫm mạnh hai chân tung người chồm tới.
- GRAOOOO!!!
- GÂU!!!
Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, con Lu vận lực đã lâu liền bung người phóng tới. Nhìn con quái vật phóng to trong con ngươi ngày càng gần, con Lu liền nghiêng đầu há mõm rồi tung một cú đợp dứt khoát vào cổ họng mục tiêu.
- Khực! – Âm thanh hàm răng sắc nhọn cắm ngập cổ con quái vật đâm vào xương cứng vang lên rùng rợn.
Sau va chạm, cả hai chững lại trên không trung trong một phần nghìn của giây. Rồi sau đó, con Lu nghiêng đầu trở lại dùng bộ hàm dữ tợn của mình vặn một cú cực mạnh.
- Crắc! Phực! – Chịu lực xoắn lớn, cái cổ của con quái vật lập tức bị vặn gãy rồi đứt ra khỏi thân thể.
- Bịch! Bịch! – Sau đó thì cả hai cùng rơi xuống lòng đường, nhưng con quái vật lúc này đã chết còn con Lu thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Tiếp xúc mặt đường xong, con Lu liền nhả cái cổ con quái vật xấu số đi, gầm lên một tiếng rồi chồm tới mục tiêu tiếp theo.
- Gừuu!!!
Khi bên ngoài đại chiến đến gay cần thì những thành viên trong xe cũng không nhàn rỗi. Nhiệm vụ của mấy người là xử lý những con quái vật lọt lưới, hạn chế bọn chúng va chạm làm xe mất lái. Ở ghế sau cánh bên trái, Hùng một tay nắm vào đai an toàn trên nóc xe, một tay cầm thanh mã tấu nhoài đầu chìa ra khỏi cửa kính. Ngắm chuẩn vào cái đầu lâu bị ông anh chặt đứt đang văng tới, Hùng xiết chặt cán thanh mã tấu rồi vung tay dùng bề rộng lưỡi đập thẳng cái đầu đó.
- Bang! – Như một đánh bóng chày, cái đầu bị Hùng đập văng đổi hướng bay tới chỗ con quái vật lọt lưới.
- Bịch! – Trúng đích, cái đầu lâu đã va vào thân thể con quái vật. Mặc dù chẳng thể gây thương tổn một chút nào cho con quái, nhưng cái đầu đã thành công khiến nó hơi chững lại một chút.
Thế là, chớp lấy cơ hội, khi chiếc xe chạy gần đến chỗ con quái vật Hùng liền vung tay chém ngang.
- Phực! – Sau đòn tấn công, mục tiêu là cổ con quái vật lập tức bị chặt đứt.
- À Húuuu!!! – Thành công kết liễu con quái vật, Hùng hưng phấn không nhịn được ngửa cổ thét dài một tiếng phát tiết mặc cho máu đông và thịt vụn văng đầy mặt.
- Anh Hùng! Anh gào rú cái gì đấy? Bọn quái lại kéo đến cả đàn thì lúc đấy tha hồ mà hét! - Ở cửa bên phải, Vinh cũng đang nhoài đầu chặt chém quái vật. Nghe thấy ông anh ồn ào, cậu ta không nhịn được buông lời trách móc.
- Chú lại sợ hãi chứ gì? Anh biết mà! – Thấy cậu em phàn nàn, Hùng lập tức cất lời đấu lại.
- Sợ cái lông đấy! – Bị khinh bỉ, Vinh nóng lên to tiếng. Khi có người trong lòng ngồi gần, cậu ta làm sao để mình yếu kém được nên không tiếc lời nổ to.
- Anh ra mà xem em chém đầu quái như thái bèo đây này!
- ...
Ngồi ở giữa hai người, Thương chỉ có thể im lặng trước sự điên rồ này. Lúc trước em đã mở lời đòi đối phó với quái vật, nhưng cả hai không nghe nên đành ngồi một chỗ quan sát vậy.
- Rầm!!!
Ở ghế lái, sau khi húc bay hai con quái vật chặn đầu thì Huyền Linh liền quay sang hỏi Trâm:
- Phía trước còn nhiều quái không em?
Đang cau mày chăm chú quan sát đám quái vật, nghe Huyền Linh hỏi Trâm liền bình tĩnh đáp lại:
- Không còn mấy đâu chị. Lúc trước dùng máy bay flycam quan sát em thấy đi thêm vài mét nữa là gần như không có con nào vì đoạn đường tiếp theo hai bên lề là những đống đổ nát triệt để.
- Tốt lắm!
Khen ngợi một câu xong, nhìn đoạn đường phía trước khá bằng phẳng và không có nhiều vật cản lắt léo, Huyền Linh liền lớn tiếng thông báo:
- Mọi người giữ chắc. Xe chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ thêm nữa.
Nghe Huyền Linh nói, Hùng và Vinh lập tức rụt đầu quay trở lại trong xe. Còn ở sau thùng xe, Tân cũng hô lớn gọi con Lu quay về:
- LU!!! Lại đây nhanh!
Nghe tiếng gọi của chủ nhân, con Lu không quần thảo với mấy con quái vật nữa mà điên cuồng tăng tốc đuổi theo rồi nhảy lên thùng xe. (Các bạn ủng hộ tác giả Thăng Thiên Họa ở fanpage đảo 13)
Khi tất cả mọi người ổn định vị trí xong, Huyền Linh đạp mạnh chân ga để chiếc xe bán tải phóng vút đi trên đường bỏ lại vài con quái vật “Nấm đầu người” tàn tật.
Khoảng ba phút sau, khi đã bỏ rơi được đàn quái tới đoạn đường khá đẹp, Huyền Linh lại định tăng tốc thêm nữa thì ở đằng sau Tân gấp gáp hô lên với giọng nói có chút sợ hãi:
- DỪNG LẠI! NHANH!!!
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Không giống như những con đường được quân đội dọn dẹp ở vùng biên giới “Khu an toàn”, càng đi xa hơn thì chiếc xe bán tải của tổ đội gặp vật cản càng nhiều. Đó không chỉ là các phương tiện giao thông nằm lộn xộn, thảm cỏ dày xâm thực lòng đường, vũng nước lớn hay các đống đổ nát bịt kín lối đi mà là sự xuất hiện của từng đàn quái vật “Nấm đầu người” khổng lồ. Những lúc như vậy, không còn lựa chọn nào khác cả đội phải tìm đường vòng để di chuyểnhoặc giảm tốc độ xuống rất nhiều.
May mắn là trên đường Trâm đã tìm ra được chế độ điều khiển bằng tay của máy quét 3D. Ban đầu xe đi nhanh, máy bay flycam không theo kịp thì Trâm đã bắt buộc phải thu nó lại. Nhưng giờ xe đi chậm lại, cô ấy có thể thoải mái điều khiển máy bay mà không gặp bất cứ vấn đề gì Sử dụng máy bay flycam làm công cụ do thám, cô ấy có thể thăm dò trước một khoảng cách nhất định trên mỗi con đường mà cả bọn sắp phải đi qua. Nhờ vậy chiếc xe tránh được khá nhiều ngõ cụt, hay tìm được những ngách nhỏ tắt để ra đường lớn. Quan trọng nhất là nhờ cái camera nhỏ trên máy bay truyền tải hình ảnh về mà cả bọn biết đại khái quy mô mỗi đàn quái vật “Nấm đầu người” để quyết định vượt qua hay đi vòng. Mặc dù có sự trợ giúp, nhưng nhiều lúc tổ đội vẫn phải dừng lại để Tân leo lên những vị trí cao để quan sát như cây đại thụ, nóc tòa nhà cao ốc còn đứng vững, đột điện... Thức tỉnh năng lực đặc biệt nhả tơ dính thì việc trèo leo đối với hắn là quá đơn giản. Những lúc như vậy, hắn tranh thủ chụp ảnh xung quanh, vẽ bản đồ đại khái vào cuốn sổ ghi chú, đánh dấu cảnh báo vị trí nhiều quái vật phải tránh. Với chỗ tư liệu được ghi lại này hắn tin chắc khi giao cho quân đội thì tổ đội chắc chắn sẽ được thưởng thêm Dcoin.
Sau khi lòng vòng mất một khoảng thời gian dài thì đoạn đường tiếp theo mà tổ đội sắp vượt qua lại xuất hiện vấn đề. Rắc rối ở đây là hơn hai, ba chục con quái vật “Nấm đầu người” ẩn nấp trong những tòa nhà đổ nát, mai phục hai bên đường. Trước đó, Trâm dùng máy bay flycam thám thính xung quanh xong báo lại là ngoài đám quái vật chặn đường thì gần đây không có đàn quái đông đúc nào khác. Để cho chắc ăn, Tân đã hạ lệnh tạm thời dừng xe rồi trèo lên nóc một tòa nhà cao tầnggần đó dùng ống nhòm quan sát. Khi đã nắm chắc được tình hình, hắn quay về nói cho mọi người biết. Bàn bạc một chút, cả bọn quyết định sẽ đi thẳng xông qua mà không tìm đường khác đi vòng hay mất thời gian câu kéo quái vật. Đây đã không phải là lần đầu tiên tổ đội thực hiện việc này, trước đó cũng có một vài đoạn đường cả bọn phải vượt qua giống vậy.
Trước khi để xe chạy tiếp, Tân kiểm tra những sợi tơ buộc giữ An Nhiên trên thùng xe thêm một lần nữa. Cảm thấy như vậy đã đủ chắc nhưng hắn vẫn chưa yên tâm nên cất tiếng hỏi:
- Con cảm thấy những sợi dây đã giữ chặt chưa?
Đung đưa hoạt động thân thể một chút, nhận thấy không có vấn đề gì An Nhiên liền nhìn hắn rồi dứt khoát gật đầu. May mắn là chiếc xe bán tải này ở thùng sau có lắp hai cái gờ vòng cung nên khi hắn buộc dây an toàn thì con bé sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Chưa kể hắn còn dùng chất keo ở đầu sợi tơ của mình dính vào đế giày An Nhiên nên sẽ không sợ con bé văng ra khỏi xe khi di chuyển nhanh.
Xử lý tốt vị trí của An Nhiên xong, Tân lại lên tiếng hỏi:
- Mọi người sẵn sàng hết chưa?
- Sẵn sàng!!! – Nghe hắn hỏi thì Huyền Linh, Trâm, Hùng, Vinh và Thương ngồi trong xe đồng thanh đáp.
- Tốt! Lập tức thu máy bay flycam lại, khởi độngxe rồi tăng nhanh tốc độ tiến hành theo phương án cũ. – Thấy mọi người đã chuẩn bị tươm tất, Tân hít sâu một hơi rồi dứt khoát liền hô lên.
- Brừm... Brừm... Brừm...
Theo việc xe đang dừng mà tăng tốc đột ngột thì tiếng động cơ cũng vang lên to rõ ràng hơn bao giờ hết. Xiết chặt cái rìu trong tay, Tân sử dụng bộ pháp điều hòa lực dưới chân để giữ thân mình ổn định khỏi xóc nảy. Tập trung cao độ, hắn chăm chú nhìn về những ngóc ngách ở các đống đổ nát phía bên trái con đường. Ở bên cạnh hắn, An Nhiên đã giương súng cao su và nạp đạn canh chừng mảng bên phải con đường. Lớp dây bảo vệ hắn buộc tuy không giúp An Nhiên đứng được ổn định trên xe bao nhiêu, nhưng bằng vào khả năng thiện xạ của mình con bé vẫn có thể bắn chuẩn được mục tiêu ở khoảng cách gần. Sát cuối thùng xe con Lu đã chồm hai chân trước lên mép thành, đầu chúi xuống, ánh mắt thì đăm đăm nhìn về phía cuối con đường sẵn sàng tung mình lao tới tấn công bất cứ thứ gì đuổi theo.
- Graooo...! Gruuu...! Gàooo...!
Không đến một phút sau, khi chiếc xe lao vút đi trên đường rậm um cỏ thì động tĩnh gây ra đã đánh thức lũ quái vật “Nấm đầu người” mai phục. Phát hiện ra miếng mồi ngon đang di chuyển, bọn chúng đua nhau gào rú lên inh tai rồi đồng loạt lao ra khỏi nơi ẩn náu điên cuồng lao tới chiếc xe. Tất cả chỉ là loại quái thường mang thân xác của con người, nhưng hình dàng bề ngoài có một chút khác biệt. Đó là lượng rễ cây màu đỏ từ bọc nấm trên đầu đã phủ gần như kín hết thân thể của bọn chúng. Những sợi rễ cây này không chỉ khiến vẻ ngoài lũ quái trở nên dữ tợn đáng sợ, mà còn cường hóa cơ bắp và xương của chúng. Cho nên, ước tính sức mạnh của một con quái vật “Nấm đầu người” bây giờ phải mạnh gần gấp đôi người bình thường.
Ngắm chuẩn mục tiêu là cái cổ của con quái vật xông tới gần nhất, Tân hít sâu một hơi nén xuống bụng, đồng thời hắn hơi vặn người về đằng sau. Khi các cơ căng đến mức cao nhất, hắn cắn chặt răng vung tay quăng mạnh lưỡi rìu.
- Vút!
- Vù... Vù... Vù... – Lưỡi rìu xoay ngang bay đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cắt vào không khí khiến tiếng xé gió vang lên to lớn như văng vẳng bên tai.
- PHẬP!!! – Không có bất ngờ xảy ra, con quái vật “Nấm đầu người”, mục tiêu mà Tân nhắm đến bị lưỡi rìu cắt cổ đứt phăng khiến cái đầu lâu bay bổng lên không trung tiếp tục văng theo quán tính, còn thân xác mất đi điều khiển liền đổ ập xuống lòng đường kéo rê đi một đoạn.
- Phực...! Vù...! Vù...! – Ngay khi lưỡi rìu cắt đứt đầu mục tiêu xong thì Tân lập tức giật mạnh cho cái rìu bay trở lại đồng thời cấp tốc thu sợi tơ trong lòng bàn tay.
Tiếp nhận lưỡi rìu, hắn nương theo lực bay tới xoay tay phải một vòng lấy đà rồi tiếp tục đáp vào mục tiêu khác.
Trong khi Tân quăng rìu điên cuồng như cái máy, ở bên cạnh An Nhiên cũng không nhàn rỗi. Nheo mắt, con bé phát động năng lực tạo ra viên bi màu đỏ nạp vào đế cao su kéo súng bắn liên tục.
- Vút... Vút... Vút... – Những viên đạn bay đi nhanh như chớp trong nền trời u ám gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường va vào đầu những con quái vật hung hãn.
- Đoàng... Đoàng... Đoàng... – Ngay tức khắc sau đó là âm thanh nổ tung vang lên đinh tai, kéo theo phía sau là những cái đầu lâu của đám quái vật vỡ tung ra như dưa hấu bị đập mạnh.
Sau một thời gian dài, uy lực của những viên đạn mà An Nhiên tạo ra phát nổ đã không thể coi thường được nữa rồi. Đặc biệt theo tần suất tấn công nhanh thì từ cơ thể con bé bắt đầu lan tỏa một thứ mùi hương dễ ngửi.
Với sức mạnh và sự nhanh nhẹn, hai bên cánh mà Tân và An Nhiên trấn giữ gần như không có bất cứ con quái vật “Nấm đầu người” nào áp sát lại gần chiếc xe được. Nhưng số lượng quái vật xông lên cùng một lúc rất đông, thành ra vẫn có một số con lọt lưới.
Còn ở phía sau, nơi cả hai bận không quay lưng lại phòng thủ thì nhiệm vụ được giao cho con Lu. Nhưng đã có vài con quái vật đuổi theo khá sát mà con Lu vẫn chưa phát động tấn công. Nó đang chờ đợi, chờ bọn quái vật đến gần hơn nữa. Và không để nó phải đợi lâu, những con quái vật “Nấm đầu người” này tuy vẫn là loại bình thường, nhưng theo thời gian dài đã tiến hóa nhanh, mạnh hơn trước nhiều. Cho nên tốc độ xe chạy bây giờ là không thể bỏ rơi được bọn chúng. Vừa gào rú vừa đuổi theo, rất nhanh thì một con quái vật có hình dáng thanh thoát được lớp rễ cây phủ kín cường hóa đã tới khá gần chiếc xe.
Đến khoảng cách thích hợp, con quái vật liền hướng ánh mắt đỏ ngầu khát máu khóa chặt lấy An Nhiên. Rống lên một tiếng rợn người, con quái không chút do dự giẫm mạnh hai chân tung người chồm tới.
- GRAOOOO!!!
- GÂU!!!
Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, con Lu vận lực đã lâu liền bung người phóng tới. Nhìn con quái vật phóng to trong con ngươi ngày càng gần, con Lu liền nghiêng đầu há mõm rồi tung một cú đợp dứt khoát vào cổ họng mục tiêu.
- Khực! – Âm thanh hàm răng sắc nhọn cắm ngập cổ con quái vật đâm vào xương cứng vang lên rùng rợn.
Sau va chạm, cả hai chững lại trên không trung trong một phần nghìn của giây. Rồi sau đó, con Lu nghiêng đầu trở lại dùng bộ hàm dữ tợn của mình vặn một cú cực mạnh.
- Crắc! Phực! – Chịu lực xoắn lớn, cái cổ của con quái vật lập tức bị vặn gãy rồi đứt ra khỏi thân thể.
- Bịch! Bịch! – Sau đó thì cả hai cùng rơi xuống lòng đường, nhưng con quái vật lúc này đã chết còn con Lu thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Tiếp xúc mặt đường xong, con Lu liền nhả cái cổ con quái vật xấu số đi, gầm lên một tiếng rồi chồm tới mục tiêu tiếp theo.
- Gừuu!!!
Khi bên ngoài đại chiến đến gay cần thì những thành viên trong xe cũng không nhàn rỗi. Nhiệm vụ của mấy người là xử lý những con quái vật lọt lưới, hạn chế bọn chúng va chạm làm xe mất lái. Ở ghế sau cánh bên trái, Hùng một tay nắm vào đai an toàn trên nóc xe, một tay cầm thanh mã tấu nhoài đầu chìa ra khỏi cửa kính. Ngắm chuẩn vào cái đầu lâu bị ông anh chặt đứt đang văng tới, Hùng xiết chặt cán thanh mã tấu rồi vung tay dùng bề rộng lưỡi đập thẳng cái đầu đó.
- Bang! – Như một đánh bóng chày, cái đầu bị Hùng đập văng đổi hướng bay tới chỗ con quái vật lọt lưới.
- Bịch! – Trúng đích, cái đầu lâu đã va vào thân thể con quái vật. Mặc dù chẳng thể gây thương tổn một chút nào cho con quái, nhưng cái đầu đã thành công khiến nó hơi chững lại một chút.
Thế là, chớp lấy cơ hội, khi chiếc xe chạy gần đến chỗ con quái vật Hùng liền vung tay chém ngang.
- Phực! – Sau đòn tấn công, mục tiêu là cổ con quái vật lập tức bị chặt đứt.
- À Húuuu!!! – Thành công kết liễu con quái vật, Hùng hưng phấn không nhịn được ngửa cổ thét dài một tiếng phát tiết mặc cho máu đông và thịt vụn văng đầy mặt.
- Anh Hùng! Anh gào rú cái gì đấy? Bọn quái lại kéo đến cả đàn thì lúc đấy tha hồ mà hét! - Ở cửa bên phải, Vinh cũng đang nhoài đầu chặt chém quái vật. Nghe thấy ông anh ồn ào, cậu ta không nhịn được buông lời trách móc.
- Chú lại sợ hãi chứ gì? Anh biết mà! – Thấy cậu em phàn nàn, Hùng lập tức cất lời đấu lại.
- Sợ cái lông đấy! – Bị khinh bỉ, Vinh nóng lên to tiếng. Khi có người trong lòng ngồi gần, cậu ta làm sao để mình yếu kém được nên không tiếc lời nổ to.
- Anh ra mà xem em chém đầu quái như thái bèo đây này!
- ...
Ngồi ở giữa hai người, Thương chỉ có thể im lặng trước sự điên rồ này. Lúc trước em đã mở lời đòi đối phó với quái vật, nhưng cả hai không nghe nên đành ngồi một chỗ quan sát vậy.
- Rầm!!!
Ở ghế lái, sau khi húc bay hai con quái vật chặn đầu thì Huyền Linh liền quay sang hỏi Trâm:
- Phía trước còn nhiều quái không em?
Đang cau mày chăm chú quan sát đám quái vật, nghe Huyền Linh hỏi Trâm liền bình tĩnh đáp lại:
- Không còn mấy đâu chị. Lúc trước dùng máy bay flycam quan sát em thấy đi thêm vài mét nữa là gần như không có con nào vì đoạn đường tiếp theo hai bên lề là những đống đổ nát triệt để.
- Tốt lắm!
Khen ngợi một câu xong, nhìn đoạn đường phía trước khá bằng phẳng và không có nhiều vật cản lắt léo, Huyền Linh liền lớn tiếng thông báo:
- Mọi người giữ chắc. Xe chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ thêm nữa.
Nghe Huyền Linh nói, Hùng và Vinh lập tức rụt đầu quay trở lại trong xe. Còn ở sau thùng xe, Tân cũng hô lớn gọi con Lu quay về:
- LU!!! Lại đây nhanh!
Nghe tiếng gọi của chủ nhân, con Lu không quần thảo với mấy con quái vật nữa mà điên cuồng tăng tốc đuổi theo rồi nhảy lên thùng xe. (Các bạn ủng hộ tác giả Thăng Thiên Họa ở fanpage đảo 13)
Khi tất cả mọi người ổn định vị trí xong, Huyền Linh đạp mạnh chân ga để chiếc xe bán tải phóng vút đi trên đường bỏ lại vài con quái vật “Nấm đầu người” tàn tật.
Khoảng ba phút sau, khi đã bỏ rơi được đàn quái tới đoạn đường khá đẹp, Huyền Linh lại định tăng tốc thêm nữa thì ở đằng sau Tân gấp gáp hô lên với giọng nói có chút sợ hãi:
- DỪNG LẠI! NHANH!!!
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Bình luận truyện