Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 33: Con đường trở về (2)
Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 33: Con đường trở về (2)
Nơi đây trước kia là phường Dịch Vang, nằm trong khu đô thị mới Cầu Gỗ đang được xây dựng quy hoạch rất rầm rộ. Như vậy, chỗ hắn bị con “quái vật người bọ” bắt giữ ban đầu là xóm ổ chuột nằm sau khu tập thể của trường Đại Học Thương Mại rồi. Khu này cách xóm trọ của hắn cũng không xa lắm, chỉ gần một cây số thôi.
Tuy hắn biết được vị trí của mình, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Chỗ này, hắn chẳng bao giờ đi tới nên không quen thuộc, chẳng biết đi lối nào để về nữa. Mà đường phố Nội Hà thì đầy các ngóc ngách lòng vòng, hắn không cẩn thận cái là lạc ngay. Chưa kể cảnh vật bây giờ tan hoang hết rồi, cỏ cây thì bao phủ muôn nơi che đi những dấu tích cũ càng khiến hắn khó bề phân biệt.
Đi thêm được một lúc nữa, hắn bắt buộc phải dừng lại. Bởi trước mặt hắn bây giờ là một khu chung cư cao tầng bị động đất tàn phá nặng nề, các tòa nhà thì sụp đổ gần hết, tạo thành những đống đổ nát khổng lồ. Thực vật mọc lên um tùm, bao phủ khắp mọi nơi, từ những bụi cây cỏ lạ rậm rạp đến mớ dây leo chằng chịt, rồi các cây thân gỗ nhỏ trồi lên như nấm rậm rạp che khuất cả tầm nhìn. Trên đống đổ nát, hắn còn thấy có rất nhiều những con quái vật “Nấm đầu người” tụ tập thành đàn lớn, rồi tản mát trải rộng khắp nơi.
Bây giờ, hắn muốn đi thẳng xuyên qua là không thể nào.
Nấp sau một chiếc ô tô méo mó, hắn cau mày nhìn lối đi trước mặt. Thực sự tình huống bây giờ rất khó giải quyết, hắn đang rất mệt mỏi, đau đớn, lại còn đói đến cồn cào ruột gan. Không còn lựa chọn nào khác, hắn phải cố gắng hạn chế mức cao nhất có thể để không va chạm với bọn quái vật. Bởi cho dù con Lu đã tiến hóa, mạnh hơn trước nhiều, có thể dễ dàng tiêu diệt một, đến hai con quái bình thường trong thời gian ngắn. Nhưng nó sẽ không thể bảo vệ được hắn nếu dị biến phát sinh, khi có hàng chục, hàng trăm những con quái vật “Nấm đầu người” ùa lên tấn công.
Nếu hắn chọn phương án khác là quay lại, tìm kiếm lối đi mới thì cũng không phải là ý hay. Bởi phải rất khó khăn hắn mới đi được đến đây, phía sau con đường, gần như hướng nào cũng có quái vật chặn. Chưa kể, nếu hắn đột phá được thì cũng không biết mình phải đi đường nào mới đúng. Chỗ này cũng khá gần với khu xóm trọ rồi, hắn biết mình chỉ cần vượt qua khu chung cư đổ nát, đi thêm một đoạn nữa là tới nơi.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn tự nhủ trong đầu “Giá như mình có thể bay được thì tốt... À! Đúng rồi... Tại sao mình không kiếm chỗ nào đó trèo lên cao để xác định đường đi về xóm trọ nhỉ?”. Ý tưởng lóe lên, hắn cảm thấy nó vô cùng khả thi, cần phải thực hiện ngay mới được.
Thế là, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng. Chợt hắn phát hiện ra cách chỗ mình khoảng chục mét có một cột ăng-ten phát sóng cao chót vót, nếu trèo lên đó nhìn thì không thể tuyệt hơn. Xác định được mục tiêu, hắn liền lặng lẽ cẩn thận dẫn con Lu di chuyển áp sát lại gần. Vẫn kiểu đi từng đoạn một rồi nấp vào đống đổ nát như cảnh sát bắt trộm hắn vẫn xem trong phim.
Một lát sau, lúc hắn sắp tiếp cận mục tiêu. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng ba mét về phía trước, hắn bất ngờ phát hiện trước mặt có hai con quái vật “Nấm đầu người” đứng ngay gần trạm thu phát sóng. Bọn chúng đứng cách nhau không xa, mỗi con một đầu, gần như chặn hoàn toàn lối vào, hắn muốn lẻn qua để trèo lên cột ăng ten là không thể nào. Bọn quái này không phải zombie, mắt tuy kém một chút, nhưng thính giác và khứu giác lại rất nhạy bén, hắn đến gần là bị phát hiện ngay. Mà mấy ngày trôi qua rồi, ai biết được bọn chúng đã biến đổi ra sao. Có khi bây giờ mắt bọn chúng cũng không còn kém nữa cũng nên.
Lúc này, hắn muốn trèo lên cột ăng-ten thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là tiêu diệt hai con quái vật trước mặt.
Quyết định như thế, hắn nắm chặt cái rìu trong tay tính toán phương án tấn công. Để không thu hút thêm những con quái vật khác, hắn và con Lu phải kết liễu hai con quái nhanh nhất có thể. Việc này không quá khó, chỉ cần chặt rụng cái đầu của con quái vật là xong. Ngẫm nghĩ một tí, hắn đã có kế hoạch trong đầu.
Gọi con Lu quay lại cách xa hai con quái một đoạn, hắn ra hiệu chỉ liên tục vào cổ của mình rồi bảo tí nữa nó cắn vào đấy. Nhìn con Lu nghiêng đầu tròn mắt nhìn mình, hắn không biết nó có hiểu hay không nữa. Nhưng hắn cảm giác nó sẽ biết phải làm gì, vì sau khi biến đổi, con Lu đã trở nên thông minh rất nhiều. Dặn đi dặn lại một vài lần, chắc rằng con Lu đã nhớ kỹ, hắn chuyển sang bước hành động tiếp theo.
Quay lại, hắn tiến gần đến chỗ hai con quái vật. Khi khoảng cách chỉ còn năm mét, hắn dừng lại, chuyển cái rìu sang cầm tay trái. Giơ lòng bàn tay phải lên, hắn nhìn vào điểm phát ra sợi tơ một chút. Theo ý nghĩ trong đầu, giữa lòng bàn tay hắn trồi lên một sợi tơ cực mảnh, nhỏ hơn cả sợi chỉ và gần như trong suốt. Đoạn đầu sợi dây rất dính, hắn đã được kiểm nghiệm điều đó. Cúi xuống, hắn dính đầu sợi dây vào một khối bê tông cực lớn ngay cạnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai con quái một chút. Thấy bọn chúng vẫn vật vờ ngơ ngác, hắn liền cong người lăn mấy vòng sang đống đổ nát bên cạnh cách đây không xa. Trong lúc di chuyển, sợi tơ cũng được hắn kéo dài ra.
Thành công sang bên kia, Tân vừa mới dựng người ngồi dậy thì ngay lập tức cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mày bùng lên khiến hắn tí nữa lại ngã xuống. Mặt tái mét, môi thì khô khốc nứt nẻ bong da, hắn khó khăn thở hồng hộc. Cánh tay phải run lên nhè nhẹ, hắn trợn mắt khó tin nhìn vào sợi tơ, bởi chính nó đã gây ra tình trạng kiệt sức vừa rồi. Qua việc này, hắn biết thêm một điều rằng.
Muốn sử dụng được sức mạnh thì hắn phải đánh đổi.
Có thể nói, sợi tơ hắn tạo ra như một phần của cơ thể vậy. Hắn muốn chuyển hóa nó thì cần phải có năng lượng. Buổi tối hôm qua, hắn có thể dùng được liên tục nhiều lần là do lúc đấy vẫn còn sung sức. Bây giờ, khi hắn đã rất mệt mỏi, việc kéo dài sợi tơ ra để sử dụng thì sẽ giống như trời rét còn tắm nước lạnh vậy. Nó khiến cho hắn suy yếu đi và mệt hơn nữa. Chắn chắn chút thức ăn lúc vừa nãy giờ đây đã bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh rồi.
Cố gắng chịu đựng, một lát sau, tình trạng của hắn cũng đỡ hơn. Ngẩng đầu lên nhòm, hắn thở nhẹ một hơi vì hai con quái vật “Nấm đầu người” vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Cúi xuống, hắn kéo căng sợi tơ, để cách mặt đất khoảng hai mươi phân rồi buộc chặt vào thanh thép nhô ra từ tảng bê tông. Ngắt đứt sợi tơ, hắn kéo thử đoạn dây mình vừa căng thì thấy rất chắc chắn lại khó phát hiện ra nếu không nhìn kĩ.
Xong xuôi, Tân ra lệnh, bắt con Lu ngồi yên ở vị trí này, còn hắn thì lăn mấy vòng trở lại đống đổ nát đối diện, nơi bắt đầu của sợi tơ. Như này, hắn và con Lu mỗi người một bên, ở giữa là một đoạn khoảng trống tầm hai mét ngay trong tầm mắt của hai con quái vật “Nấm đầu người”.
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, hắn nhặt lấy một viên gạch rồi dính đầu sợ tơ vào nó. Hé mắt ra nhìn hai con quái vật một tí, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại ổn định cảm xúc. Mở mắt ra, hắn chuyển sang trạng thái tập trung cao độ. Nhíu mày, hắn cúi người xuống đáp mạnh viên gạch về đằng trước tạo ra động tĩnh.
“Bành!” – Viên gạch đập vào một mảnh kim loại tạo ra âm thanh khá lớn.
Ngay lập tức, hai con quái vật lồng lên rồi quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động. Không thấy sinh vật sống, bọn chúng đứng yên một chỗ không lao lên như mọi khi. Có vẻ như hai con quái đã thông minh hơn một chút rồi, nhưng như vậy vẫn nằm trong kế hoạch của hắn.
“Leng keng... Xẹt... Xẹt...” – Nằm úp xấp xuống mặt đất, hắn hé một con mắt ra nhòm rồi kéo viên gạch cho nó ma sát với mấy thứ linh tinh dưới lòng đường tạo ra tiếng động.
“Gừ... Gừ...” - Động tĩnh liên tục đã thành công thu hút sự chú ý của hai con quái và khiến chúng chậm rãi bước lại gần. Với thị giác yếu kém, bọn chúng không rõ lắm phía đằng kia có phải là sinh vật sống không.
Thấy hai con quái vật bắt đầu di chuyển, Tân liền mạnh giật cục gạch kéo nhanh trên mặt đất.
“Loẹt xoẹt... Bình... Bình...”
“Uỵch.... Uỵch... Uỵch...” - Ở đằng sau, hai con quái tưởng con mồi chạy trốn. Bọn chúng không vật vờ chậm rãi nữa mà điên cuồng tăng tốc đuổi theo.
“Coong...!” – Viên gạch bay hẳn vào đằng sau sợi tơ hắn căng rồi đập mạnh vào chiếc xe ô tô.
“Graooo... Gruuu..” – Nghe thấy thế, hai con quái liền hưng phấn rống lên rồi chạy nhanh hơn nữa.
Vội nấp vào đằng sau đống đổ nát, hắn ngắt sợi tơ rồi nắm chặt cái rìu bằng hai tay. Nhìn sang bên kia, hắn thấy con Lu cũng đã chuyển về tư thế sẵn sàng tấn công. Hít sâu một hơi, hắn nén khí xuống bụng rồi chờ đợi.
“Uỵch... Uỵch...” – Hai con quái điên cuồng chạy tới ngày càng gần. Bỗng bọn chúng vấp chân vào sợi tơ hắn căng ngang gần mặt đất.
“Phặc!”
“Phặc!”
“RẦM... RẦM...” – Sợi dây chắc chắn không đứt, hai con quái liền lũ lượt mất thăng bằng ngã đập mặt xuống đường.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….
Chương 33: Con đường trở về (2)
Nơi đây trước kia là phường Dịch Vang, nằm trong khu đô thị mới Cầu Gỗ đang được xây dựng quy hoạch rất rầm rộ. Như vậy, chỗ hắn bị con “quái vật người bọ” bắt giữ ban đầu là xóm ổ chuột nằm sau khu tập thể của trường Đại Học Thương Mại rồi. Khu này cách xóm trọ của hắn cũng không xa lắm, chỉ gần một cây số thôi.
Tuy hắn biết được vị trí của mình, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Chỗ này, hắn chẳng bao giờ đi tới nên không quen thuộc, chẳng biết đi lối nào để về nữa. Mà đường phố Nội Hà thì đầy các ngóc ngách lòng vòng, hắn không cẩn thận cái là lạc ngay. Chưa kể cảnh vật bây giờ tan hoang hết rồi, cỏ cây thì bao phủ muôn nơi che đi những dấu tích cũ càng khiến hắn khó bề phân biệt.
Đi thêm được một lúc nữa, hắn bắt buộc phải dừng lại. Bởi trước mặt hắn bây giờ là một khu chung cư cao tầng bị động đất tàn phá nặng nề, các tòa nhà thì sụp đổ gần hết, tạo thành những đống đổ nát khổng lồ. Thực vật mọc lên um tùm, bao phủ khắp mọi nơi, từ những bụi cây cỏ lạ rậm rạp đến mớ dây leo chằng chịt, rồi các cây thân gỗ nhỏ trồi lên như nấm rậm rạp che khuất cả tầm nhìn. Trên đống đổ nát, hắn còn thấy có rất nhiều những con quái vật “Nấm đầu người” tụ tập thành đàn lớn, rồi tản mát trải rộng khắp nơi.
Bây giờ, hắn muốn đi thẳng xuyên qua là không thể nào.
Nấp sau một chiếc ô tô méo mó, hắn cau mày nhìn lối đi trước mặt. Thực sự tình huống bây giờ rất khó giải quyết, hắn đang rất mệt mỏi, đau đớn, lại còn đói đến cồn cào ruột gan. Không còn lựa chọn nào khác, hắn phải cố gắng hạn chế mức cao nhất có thể để không va chạm với bọn quái vật. Bởi cho dù con Lu đã tiến hóa, mạnh hơn trước nhiều, có thể dễ dàng tiêu diệt một, đến hai con quái bình thường trong thời gian ngắn. Nhưng nó sẽ không thể bảo vệ được hắn nếu dị biến phát sinh, khi có hàng chục, hàng trăm những con quái vật “Nấm đầu người” ùa lên tấn công.
Nếu hắn chọn phương án khác là quay lại, tìm kiếm lối đi mới thì cũng không phải là ý hay. Bởi phải rất khó khăn hắn mới đi được đến đây, phía sau con đường, gần như hướng nào cũng có quái vật chặn. Chưa kể, nếu hắn đột phá được thì cũng không biết mình phải đi đường nào mới đúng. Chỗ này cũng khá gần với khu xóm trọ rồi, hắn biết mình chỉ cần vượt qua khu chung cư đổ nát, đi thêm một đoạn nữa là tới nơi.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn tự nhủ trong đầu “Giá như mình có thể bay được thì tốt... À! Đúng rồi... Tại sao mình không kiếm chỗ nào đó trèo lên cao để xác định đường đi về xóm trọ nhỉ?”. Ý tưởng lóe lên, hắn cảm thấy nó vô cùng khả thi, cần phải thực hiện ngay mới được.
Thế là, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng. Chợt hắn phát hiện ra cách chỗ mình khoảng chục mét có một cột ăng-ten phát sóng cao chót vót, nếu trèo lên đó nhìn thì không thể tuyệt hơn. Xác định được mục tiêu, hắn liền lặng lẽ cẩn thận dẫn con Lu di chuyển áp sát lại gần. Vẫn kiểu đi từng đoạn một rồi nấp vào đống đổ nát như cảnh sát bắt trộm hắn vẫn xem trong phim.
Một lát sau, lúc hắn sắp tiếp cận mục tiêu. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng ba mét về phía trước, hắn bất ngờ phát hiện trước mặt có hai con quái vật “Nấm đầu người” đứng ngay gần trạm thu phát sóng. Bọn chúng đứng cách nhau không xa, mỗi con một đầu, gần như chặn hoàn toàn lối vào, hắn muốn lẻn qua để trèo lên cột ăng ten là không thể nào. Bọn quái này không phải zombie, mắt tuy kém một chút, nhưng thính giác và khứu giác lại rất nhạy bén, hắn đến gần là bị phát hiện ngay. Mà mấy ngày trôi qua rồi, ai biết được bọn chúng đã biến đổi ra sao. Có khi bây giờ mắt bọn chúng cũng không còn kém nữa cũng nên.
Lúc này, hắn muốn trèo lên cột ăng-ten thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là tiêu diệt hai con quái vật trước mặt.
Quyết định như thế, hắn nắm chặt cái rìu trong tay tính toán phương án tấn công. Để không thu hút thêm những con quái vật khác, hắn và con Lu phải kết liễu hai con quái nhanh nhất có thể. Việc này không quá khó, chỉ cần chặt rụng cái đầu của con quái vật là xong. Ngẫm nghĩ một tí, hắn đã có kế hoạch trong đầu.
Gọi con Lu quay lại cách xa hai con quái một đoạn, hắn ra hiệu chỉ liên tục vào cổ của mình rồi bảo tí nữa nó cắn vào đấy. Nhìn con Lu nghiêng đầu tròn mắt nhìn mình, hắn không biết nó có hiểu hay không nữa. Nhưng hắn cảm giác nó sẽ biết phải làm gì, vì sau khi biến đổi, con Lu đã trở nên thông minh rất nhiều. Dặn đi dặn lại một vài lần, chắc rằng con Lu đã nhớ kỹ, hắn chuyển sang bước hành động tiếp theo.
Quay lại, hắn tiến gần đến chỗ hai con quái vật. Khi khoảng cách chỉ còn năm mét, hắn dừng lại, chuyển cái rìu sang cầm tay trái. Giơ lòng bàn tay phải lên, hắn nhìn vào điểm phát ra sợi tơ một chút. Theo ý nghĩ trong đầu, giữa lòng bàn tay hắn trồi lên một sợi tơ cực mảnh, nhỏ hơn cả sợi chỉ và gần như trong suốt. Đoạn đầu sợi dây rất dính, hắn đã được kiểm nghiệm điều đó. Cúi xuống, hắn dính đầu sợi dây vào một khối bê tông cực lớn ngay cạnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai con quái một chút. Thấy bọn chúng vẫn vật vờ ngơ ngác, hắn liền cong người lăn mấy vòng sang đống đổ nát bên cạnh cách đây không xa. Trong lúc di chuyển, sợi tơ cũng được hắn kéo dài ra.
Thành công sang bên kia, Tân vừa mới dựng người ngồi dậy thì ngay lập tức cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mày bùng lên khiến hắn tí nữa lại ngã xuống. Mặt tái mét, môi thì khô khốc nứt nẻ bong da, hắn khó khăn thở hồng hộc. Cánh tay phải run lên nhè nhẹ, hắn trợn mắt khó tin nhìn vào sợi tơ, bởi chính nó đã gây ra tình trạng kiệt sức vừa rồi. Qua việc này, hắn biết thêm một điều rằng.
Muốn sử dụng được sức mạnh thì hắn phải đánh đổi.
Có thể nói, sợi tơ hắn tạo ra như một phần của cơ thể vậy. Hắn muốn chuyển hóa nó thì cần phải có năng lượng. Buổi tối hôm qua, hắn có thể dùng được liên tục nhiều lần là do lúc đấy vẫn còn sung sức. Bây giờ, khi hắn đã rất mệt mỏi, việc kéo dài sợi tơ ra để sử dụng thì sẽ giống như trời rét còn tắm nước lạnh vậy. Nó khiến cho hắn suy yếu đi và mệt hơn nữa. Chắn chắn chút thức ăn lúc vừa nãy giờ đây đã bị hắn tiêu hóa không còn một mảnh rồi.
Cố gắng chịu đựng, một lát sau, tình trạng của hắn cũng đỡ hơn. Ngẩng đầu lên nhòm, hắn thở nhẹ một hơi vì hai con quái vật “Nấm đầu người” vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Cúi xuống, hắn kéo căng sợi tơ, để cách mặt đất khoảng hai mươi phân rồi buộc chặt vào thanh thép nhô ra từ tảng bê tông. Ngắt đứt sợi tơ, hắn kéo thử đoạn dây mình vừa căng thì thấy rất chắc chắn lại khó phát hiện ra nếu không nhìn kĩ.
Xong xuôi, Tân ra lệnh, bắt con Lu ngồi yên ở vị trí này, còn hắn thì lăn mấy vòng trở lại đống đổ nát đối diện, nơi bắt đầu của sợi tơ. Như này, hắn và con Lu mỗi người một bên, ở giữa là một đoạn khoảng trống tầm hai mét ngay trong tầm mắt của hai con quái vật “Nấm đầu người”.
Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, hắn nhặt lấy một viên gạch rồi dính đầu sợ tơ vào nó. Hé mắt ra nhìn hai con quái vật một tí, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại ổn định cảm xúc. Mở mắt ra, hắn chuyển sang trạng thái tập trung cao độ. Nhíu mày, hắn cúi người xuống đáp mạnh viên gạch về đằng trước tạo ra động tĩnh.
“Bành!” – Viên gạch đập vào một mảnh kim loại tạo ra âm thanh khá lớn.
Ngay lập tức, hai con quái vật lồng lên rồi quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động. Không thấy sinh vật sống, bọn chúng đứng yên một chỗ không lao lên như mọi khi. Có vẻ như hai con quái đã thông minh hơn một chút rồi, nhưng như vậy vẫn nằm trong kế hoạch của hắn.
“Leng keng... Xẹt... Xẹt...” – Nằm úp xấp xuống mặt đất, hắn hé một con mắt ra nhòm rồi kéo viên gạch cho nó ma sát với mấy thứ linh tinh dưới lòng đường tạo ra tiếng động.
“Gừ... Gừ...” - Động tĩnh liên tục đã thành công thu hút sự chú ý của hai con quái và khiến chúng chậm rãi bước lại gần. Với thị giác yếu kém, bọn chúng không rõ lắm phía đằng kia có phải là sinh vật sống không.
Thấy hai con quái vật bắt đầu di chuyển, Tân liền mạnh giật cục gạch kéo nhanh trên mặt đất.
“Loẹt xoẹt... Bình... Bình...”
“Uỵch.... Uỵch... Uỵch...” - Ở đằng sau, hai con quái tưởng con mồi chạy trốn. Bọn chúng không vật vờ chậm rãi nữa mà điên cuồng tăng tốc đuổi theo.
“Coong...!” – Viên gạch bay hẳn vào đằng sau sợi tơ hắn căng rồi đập mạnh vào chiếc xe ô tô.
“Graooo... Gruuu..” – Nghe thấy thế, hai con quái liền hưng phấn rống lên rồi chạy nhanh hơn nữa.
Vội nấp vào đằng sau đống đổ nát, hắn ngắt sợi tơ rồi nắm chặt cái rìu bằng hai tay. Nhìn sang bên kia, hắn thấy con Lu cũng đã chuyển về tư thế sẵn sàng tấn công. Hít sâu một hơi, hắn nén khí xuống bụng rồi chờ đợi.
“Uỵch... Uỵch...” – Hai con quái điên cuồng chạy tới ngày càng gần. Bỗng bọn chúng vấp chân vào sợi tơ hắn căng ngang gần mặt đất.
“Phặc!”
“Phặc!”
“RẦM... RẦM...” – Sợi dây chắc chắn không đứt, hai con quái liền lũ lượt mất thăng bằng ngã đập mặt xuống đường.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….
Bình luận truyện