Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 51: Vượt sông



Đưa tay áo lên bịt mũi, Tân cố nén cảm giác kinh tởm của đống mảnh xương bốc mùi dưới chân. Những miếng xương này chắc là các nạn nhân xấu số bị bọn quái vật bắt vào ăn thịt. Thời tiết ấm nên giòi bọ phát triển, nhiều đến mức bò tràn ra dưới mặt đất lúc nhúc, nhìn phát khiếp khiến hắn nhộn nhạo trong bụng. Xung quanh, dưới gầm bàn, gầm ghế, góc khuất, lũ chuột thỉnh thoảng lại loạt soạt chạy qua làm hắn và con Lu giật mình. Những con chuột to tướng với cặp mắt đỏ ngàu nhìn hết sức dữ tợn và không hề tỏ ra sợ người chút nào. Để ý một tí, hắn thấy lũ chuột không có ý định tấn công mình liền mặc kệ. Bọn này rất khó dây, nếu không bị ép buộc thì hắn không muốn động chạm tới chúng.

Nắm chặt cái rìu trong tay, hắn bước nhanh tới chỗ cái tủ lạnh. Mở nắp, hắn vừa cúi xuống vừa nhìn vào thì lập tức vui mừng nở nụ cười. Hắn thấy bên trong thực phẩm còn khá nhiều. Tất cả gồm có mấy tảng thịt bò lớn, xương lợn, một ít rau xanh các loại và một ít thứ đồ linh tinh khác. Hưng phấn vô cùng, hắn vội kiểm tra đống đồ bên trong. Thật may mắn, mấy tảng thịt và xương vẫn còn tốt, chỉ có một ít rau xanh là bị hỏng.

Quá tốt rồi!

Hắn cấp tốc mở ba lô móc đồ trong tủ lạnh bỏ vào. Ở bên cạnh, con Lu nhìn thấy chủ nhân hành động, nó liền nhe răng gầm gừ cảnh giác nhìn xung quanh. Từ lúc tủ lạnh mở ra, lũ chuột ngửi thấy mùi thịt tươi là bắt đầu dao động chạy ngược xuôi tỏ vẻ nôn nóng vô cùng. Bọn chúng chưa dám xông tới, chắc là cố kỵ con Lu hoặc số lượng bên trong quán phở này không đông lắm.

Một lát sau, Tân thu thập sạch sẽ đống đồ trong tủ lạnh xong thì ba lô của hắn cũng đầy được một nửa.

“Chít.... Chít... Chít...” – Đang yên tĩnh, đột nhiên lũ chuột đồng loạt kêu lên điếc tai và mài rằng xoàn xoạt.

Cau mày, hắn ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Không biết từ lúc nào, lũ chuột đã áp sát gần hắn chỉ còn khoảng vài mét, mặc cho con Lu đứng bên cạnh vẫn liên tục nhe răng gầm gừ cảnh báo. Nhìn thân hình đồ sộ to như con mèo trưởng thành của lũ chuột, đôi mắt đỏ ngàu đáng sợ cùng với hàm răng sắc nhọn, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Không chần chừ trong này lâu hơn nữa, hắn xiết chặt cán rìu trong tay cùng với con Lu lùi dần từng bước về đằng sau.

“Chít.... Réc... Réc...” – Thấy con mồi có dấu hiệu chạy trốn, lũ chuột kêu ầm lên rồi chạy loạn khắp xung quanh.

Hết sức tập trung, hắn đảo mắt nhìn quanh liên tục, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh, con Lu cũng gừ lên một cách dữ tợn. Nó xộc xạo xông lên từng đoạn ngắn xua đuổi những con chuột áp sát quá gần đi rồi lại nhanh chóng lui lại đi gần hắn.

Một lát sau, cuối cùng hắn và con Lu cũng thành công thoát ra bên ngoài, bỏ lại phía sau đàn chuột đang rú lên không cam lòng. Chỉ một phút trôi qua thôi mà hắn cảm thấy như một tiếng vậy, căng thẳng đến vã cả mồ hôi cho dù trời đã khá lạnh. May mắn, số lượng chuột trong quán ăn không đông lắm. Có khoảng gần chục con thôi, nên lúc hắn và con Lu di chuyển, nhiều lúc bọn chúng rất dao động, nhưng cũng kiềm được không xông lên tấn công.

Ra đến ngoài cửa, hắn lập tức quay đầu dẫn con Lu chạy nhanh xuống lòng đường cách xa quán ăn cũ. Đi được một đoạn, hắn ngoái đầu lại đằng sau nhìn, thấy lũ chuột không có đuổi theo mình mới dừng lại. Thở phào một hơi, tâm trạng căng thẳng của hắn rốt cuộc cũng được buông xuống. Đã từng chạm trán với lũ chuột một lần, ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn không muốn lặp lại một lần nữa như vậy.

Đứng giữa lòng đường, hắn ngẩng đầu lên cao nhìn bầu trời một tí rồi dáo dác quan sát xung quanh. Trên cao, mây đen kéo đến ngày một dày đặc và âm trầm, từng hạt mưa nhỏ vẫn lất phất rơi đều không có một chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại cả. Không khí ngày một lạnh hơn, có lẽ hắn lên nhanh chóng tìm đường đi về chỗ hai mẹ con An Nhiên. Nhưng nhìn lại cái ba lô đeo trước ngực vẫn chưa đầy, nhớ tới con phố này còn mấy quán ăn vẫn còn lành lặn, hắn không muốn bỏ đi sớm vậy. Mấy chỗ kia đang đóng kín cửa, hắn chỉ tìm cách phá cửa đột nhập vào trong thì xác xuất kiếm được đồ ăn là rất lớn.

Cơ hội tốt, hắn càng nghĩ càng thấy khả thi. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu để thực hiện kế hoạch. Nhưng vừa mới chăm chú vào những quán ăn đóng cửa, hắn liền lập tức thấy rợn người, sởn gai ốc, lông mao dựng đứng lên. Cách khoảng hơn chục mét về phía trước, không biết từ bao giờ, những cánh cửa cuốn đóng kín khóa chặt của các nhà hàng bỗng trở nên méo mó, cong vẹo giống như bị một cái gì đó đó to lớn tàn phá từ bên trong. Cửa vẫn đóng kín, nghĩa là sinh vật kia vẫn chưa thoát ra được, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh cả người. Thông qua vết cắt, cào của thứ gì đó sắc nhọn, hắn chắc chắn rằng vật kia không đơn giản là quái vật “Nấm đầu người”, mà rất có thể là một loại quái vật đáng sợ khác, hoặc con quái biến dị cực kì khó đối phó.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Tân nhanh chóng từ bỏ ý đồ khám phá bên trong những hàng quán đóng cửa để tìm thực phẩm. Việc này quá nguy hiểm, nhất là khi hắn không biết một chút gì về những thứ bên trong nên càng cảm thấy đáng sợ hơn. Giơ đồng hồ lên xem, hắn thấy đã gần ba giờ rồi. Không còn sớm nữa, từ giờ trở đi trời sẽ tối rất nhanh, hắn phải di chuyển ngay đến biệt thự chỗ của hai mẹ con An Nhiên không thì muộn mất.

Ngẩng đầu lên nhìn con đường trước mặt, hắn xiết chặt cán rìu lưỡng lự một tí rồi dẫn con Lu đi theo hướng khác. Những cánh cửa đóng kín của hàng quán hai bên đường có vẻ như vẫn còn chắc chắn, nhưng hắn không dám mạo hiểm đi bừa qua nữa. Ai biết được những cái hắn nghĩ là an toàn, khi đi tới lại bất thình lình xông ra thứ gì đó nguy hiểm tấn công thì chỉ có mà ôm hận.

Một lát sau, Tân dẫn con Lu xuyên qua đống đổ nát đến một khu phố khác. Không chần chừ quan sát thêm nữa, hắn giơ đồng lên nhìn vào la bàn rồi xác định phương hướng đánh dấu trên đó rồi nhanh chóng đi tiếp. Trên đường, hắn và con Lu cố gắng đi thẳng để tiết kiệm thời gian, gặp đống đổ nát nào lớn quá thì mới tìm lối đi vòng. Đi nhanh, nhưng hắn cũng không quên cảnh giác để ý mọi nơi khắp xung quanh. Nếu không may bắt gặp con quái vật “Nấm đầu người” nào đó lạc lõng trên đường thì hắn liền tìm cách lách qua, cẩn thận để không chạm trán vô ích. May mắn là bọn quái vật này đã chuyển đổi phương thức săn mồi nên số lượng quái còn lộ ra bên ngoài rất ít giúp hắn tránh được nhiều rắc rối, cản trở trên đường.

Di chuyển trong thầm lặng, hắn có thể nghe rõ tiếng dế, côn trùng kêu vang trong những bụi cỏ lùm cây rậm. Sau trận mưa rào, thiên nhiên như chuyển sang một giai đoạn khác. Cỏ cây phát triển thần tốc, xanh um, non mơn mởn, bao phủ gần như hoàn toàn những vết nứt của bê tông, mảng đổ nát, hay bất cứ thứ trong tầm với của chúng. Thậm chí trên cao, tường của những tòa nhà cao ốc lành lặn, thực vật mới cũng bắt đầu mọc ra xâm thực. Mưa lớn làm nước ngập khắp nơi, những đoạn đường, vũng nước to đục ngầu, trôi nổi đầy rác rưởi bốc mùi cống ngầm, triệt để biến thành phố Nội Hà khi xưa thành một di tích hỗn độn.

Nửa tiếng trôi qua, Tân và con Lu cuối cùng cũng đi được một nửa đoạn đường. Trước mặt hắn bây giờ là sông Lịch Tô, một con sông nổi tiếng của thành phố Nội Hà trước kia. Nó nổi tiếng không phải vì xanh sạch đẹp mà là ngược lại, con sông này không những có mức độ ô nhiễm cao đáng sợ mà còn chôn giữ rất nhiều cọc gỗ mà nhiều người cho rằng là trận đồ trấn yểm đáng sợ. Chỗ hắn đứng, là một đoạn sông nhỏ, chỉ rộng khoảng hai chục mét với hai bên bờ bê tông đã được cỏ phủ kín. Mọi việc sẽ chẳng có gì để nói nếu như đoạn cầu bê tông nối hai đầu bờ sông không bị đứt gãy sập xuống. Theo hướng chỉ trong la bàn thì hắn và con Lu bắt buộc phải vượt qua con sông này. Ngẩng đầu lên, ngoái nhìn xung quanh, hắn tìm xem còn đoạn cầu nối nào khác không, nhưng hết trong tầm mắt mà vẫn không thấy gì. Chắc chắn là có đoạn nối khác thôi, nhưng khả năng là nó cách chỗ này khá xa. Trong khi đó, trời đã bắt đầu tối rất nhanh, hắn không muốn mất thêm thời gian đi vòng tìm lối đi khác nữa.

Cau mày, hắn chăm chú nhìn vào cái cầu gãy tìm điểm đột phá thử xem. Dưới lòng sông, cơn mưa lớn kết hợp với nước không thoát được đã làm cho nước dâng lên khá cao, chỉ cách khoảng nửa mét nữa là chạm mép bờ. Nó khiến cho con sông bé tí bỗng nhiên rộng ra thêm hơn chục mét nữa, nhấn chìm gần như toàn bộ những mảnh vỡ của cây cầu. Nhưng may mắn là, hắn vẫn tìm được khá nhiều mảng bê tông nhô cao lên khỏi mặt nước có thể làm chỗ đặt chân được. Nó cách nhau cũng không quá xa, với khả năng bây giờ hắn và con Lu dựa vào các điểm này để băng qua sông cũng không phải là việc khó.

Phát hiện ra việc này, hắn cúi xuống nói với con Lu mục đích của mình. Với trí thông minh đã nâng cấp, hắn biết chắc rằng con Lu sẽ hiểu.

Một lát sau, khi đã nói rõ cho con Lu biết, hắn liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Những mỏm bê tông nhô lên khá nhỏ, nó chỉ đủ cho được một người, nên hắn sẽ đi trước còn con Lu theo phía sau. Có rất nhiều mảng vỡ, nhưng hắn không biết được bọn chúng có đủ chắc chắn để đặt chân không nên chặt lấy một cây gậy gỗ để chuẩn bị vừa đi vừa dò đường. Việc này phải hết sức cẩn thận, bởi không may mà trượt chân ngã xuống sông là hắn sẽ lại ướt như chuột lột. Đấy là việc nhỏ, cái đáng sợ ba lô đựng thực phẩm của hắn cũng sẽ bị ướt hết. Mặc dù nước sông bây giờ nhìn không có màu đen ngòm và bốc mùi khó chịu như trước, nhưng nó từng là nơi chứa nước thải của thành phố, thức ăn ngâm xuống đấy, ăn chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Hít một hơi thật sâu vào rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn ổn định tinh thần rồi tập trung cao độ. Ngoái đầu nhìn khắp xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào hắn liền bắt đầu di chuyển vượt sông.

Giắt cái rìu vào thắt lưng, hắn nắm chặt cái gậy rồi đâm vào mảng bê tông cách hai mét trước mặt.

“Phặc!” – Âm thanh va chạm vang lên đanh tai cho thấy miếng bê tông này là chắc chắn.

Lấy đà, hắn nhún chân rồi tung người nhảy sang.

“Bịch!”

Tiếp đất thành công, chỗ đứng của hắn vững chắc không có một chút suy chuyển. Thở phào một hơi, hắn cúi xuống nhìn nước sông. Ở trên cao không rõ, ở gần hắn mới thấy nước sông bây giờ cũng chả khá hơn trước chút nào. Nó không còn là màu đen, nhưng lại biến thành màu xám đậm như một thứ dung dịch nào đó chứ không giống nước. Cứ nghĩ đến cảnh mình phải ăn miếng thịt đã ngâm trong nước này là hắn liền cảm thấy phát tởm. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn nhíu mày chọn vị trí kế tiếp rồi tiếp tục đâm gậy kiểm tra.

“Phặc!” – Từ cây gậy phản hồi lại, hắn biết được chỗ tiếp theo lại là một chỗ tốt nên nhún chân rồi nhảy sang.

Vừa đứng vững ở vị trí thứ hai xong, hắn liền quay đầu lại cất tiếng gọi con Lu:

“Lu... Lại đây...”

Nghe tiếng hắn, con Lu ư ử lên tỏ vẻ không muốn, nhưng nó chỉ do dự một tí rồi nhảy sang mỏm đá đầu tiên ngay. Thấy vậy, hắn cất tiếng động viên con Lu mấy câu rồi quay lại tiếp tục dò đường di chuyển.

Cả hai cứ như vậy, từng bước, từng bước nhảy qua những mảnh vỡ nhô lên của cây để vượt sông.

Một lát sau, hắn và con Lu cuối cùng cũng đi được gần hết quãng đường. Trước mặt chỉ còn một đoạn khoảng mấy mét nữa, thêm một hai bước nhảy là cả hai có thể thành công vượt sông. Đi có một khoảng mấy chục mét thôi mà hắn căng thẳng vã cả mồ hôi hột. Trên đường tuy zíc zắc khó chịu, có nhiều chỗ còn không chắc, chọc gậy vào cái là bửa xuống, nhưng may mắn là vẫn có một chỗ đặt chân vừa đủ để nhảy tiếp.

Sắp tới đích rồi, tâm trạng căng thẳng của Tân cũng vơi được đi phần nào. Bỏ cái mũ của áo khoác da xuống, hắn đưa tay áo lên lau mồ hôi chảy vào mắt. Đợi một tí cho hai mắt đỡ xót, hắn vung tay đâm gậy kiểm tra một điểm đỗ trước mặt.

“Phặc!” – Một phát ăn ngay, điểm này phản hồi về là rất chắc, hắn vui mừng chuẩn bị nhún người nhảy sang thì dị biến bất ngờ phát sinh.

“ÙM!!!”

“ẲNG... ẮNG....”

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện