Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 7: Quạ và Khu an toàn



Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 7: Quạ và Khu an toàn

Quái vật: Nấm đầu người

Nguyên nhân hình thành, có thể là do những cây nấm lạ mọc trên đầu người chết đã điều khiển cái xác hoạt động, gần giống như một con zombie. Bọn chúng rất khỏe, nhanh nhẹn, không còn cảm cảm xúc đau đớn hay sợ hãi, thị giác kém, nhạy cảm với âm thanh và sức sống rất mãnh liệt. Chưa rõ nguyên nhân tại sao bọn chúng tấn công sinh vật sống, có thể là để làm thức ăn hoặc để lây lan mầm bệnh.

Điểm yếu của quái vật là những cây nấm trên đầu. Tấn công vào những bộ phận khác chỉ có tác dụng làm chậm chứ không tiêu diệt được nó.

Thông tin không đủ, hắn chỉ ghi vắn tắt vài dòng vào cuốn sổ rồi vẽ hình phác thảo tượng trưng. Hắn vẽ không đẹp, nhưng vẫn ra hình dạng đại khái có thể nhận ra con quái vật được. Sau đó, hắn cất cuốn sổ đi và chuẩn bị quan sát tiếp. Nhưng bất giác, cái bụng lại sôi lên khiến hắn cảm thấy đói.

Dừng lại, hắn mở ba lô móc mấy quả táo lê và chùm nho ra ngồi ăn. Bên cạnh, con Lu nhìn thấy hắn ăn liền lại gần liếm tay ra vẻ mình cũng muốn. Thấy thế, hắn liền lấy một miếng thịt đã rã đông vứt cho nó ăn. Vừa ăn, hắn vừa móc điện thoại ra xem.

Mới có một giờ chiều, hắn vừa ăn cách đây mấy tiếng thế mà bây giờ đã đói rã cả ruột. Nguyên nhân chắc là do lúc nãy hắn nhìn con quái vật tởm quá nên nôn hết thức ăn ra. Nhưng chả sao, đói thì ăn thôi vì trong ba lô hắn có khá nhiều thứ có thể ăn ngay được.

Tân ăn hết gần chục quả táo lê và hai chùm nho lớn, uống thêm hai hộp sữa tươi thì cơn đói mới vơi đi. Xong xuôi, hắn tiếp tục ngó xuống mặt đất quan sát. Trong ống kính của ống nhòm, hắn rất nhanh lại phát hiện thêm vài con quái vật “Nấm đầu người” lảng vảng xung quanh khu vực dãy trọ. Bọn chúng đứng ở những đống đổ nát, đi lại vật vờ chậm rãi, nghe thấy tiếng động thì hùng hục lao tới với tốc độ đáng sợ.

Theo thời gian, hắn thấy số lượng của đàn bướm đen ngày một đông hơn. Bọn chúng đã kéo sát tới gần tòa nhà của hắn rồi, mấy con bướm bay là là mặt đất, tụ thành từng đám nhỏ bâu kín lấy một khu vực đổ nát. Tò mò bọn chúng đang làm gì, hắn chỉnh tiêu cự cho ống kính to lên rồi nhắm vào một chỗ đầy con bướm đen gần nhất. Hình ảnh rõ lên, hắn liền giật mình vì thấy chỗ bọn bướm bâu kín là một nửa thân thể đã chết của ai đó. Không cần lại gần xem hắn cũng đoán được bọn chúng đang làm gì, những con bướm này chắc chắn đang ăn xác chết đang phân hủy. Chỉ nghĩ đến thôi bụng hắn lại bắt đầu nhộn nhạo hết lên rồi. Dứt khoát không nhìn nữa, hắn chuyển ống nhòm sang hướng khác.

Tân đang tập trung quan sát con quái vật “Nấm đầu người” tiếp để thu thập được nhiều thông tin hơn thì bất ngờ từ phương xa vọng tới tiếng ồn:

“Quạ! Quạ! Quạ!”

Ngước mắt tới nơi phát ra âm thanh, hắn kinh hãi khi thấy có vô số con quạ đen đang bay tới phía cuối chân trời vào thành phố. Số lượng nhiều lắm, kín cả một khoảng trời đen sì như một cơn bão. Bọn chúng vừa bay vừa kêu lên inh ỏi, âm thanh nghe chói tai rợn hết cả người. Nhìn những con quạ bay tới ngày càng gần, hắn cảm thấy sợ hãi bất an trong lòng vì quạ là đại biểu cho chết chóc, điềm gở, nhất là trong lúc thành phố đang đầy rẫy quái vật thế này.

Nép sát thân mình vào một góc trên lan can, hắn lặng yên theo dõi xem lũ quạ định làm gì. Rất nhanh, mấy con quạ bay đến gần khu vực của hắn. Bọn chúng sà xuống mặt đất, nơi những con bướm đen bâu đầy trên xác chết rồi lao vào tranh ăn một cách ồn ào. Động tĩnh lớn, những con quái vật “Nấm đầu người” liền không yên tĩnh nữa mà lập tức lao vào những nơi phát ra âm thanh.

“Graoooo! Gruuuu!”

“Quạ! Quạ! Quạ!”

Thành phố Nội Hà đang từ yên tĩnh đến ngộp thở bỗng trở lên hỗn loạn tưng bừng, trong không gian tràn ngập âm thanh gào rú của quái vật xen tiếng quạ kêu. Những con bướm bị xua đuổi khỏi miếng mồi bay tứ tung trên mặt đất càng khiến cảnh vật trở nên rối mắt.

“Á… Aaaa…!”

“Cứu… Cứu với…”

Rồi trong lúc ồn ào đầy tạp âm ấy, hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu cứu, gào thét ở khắp nơi trong thành phố. Hắn chăm chú lắng nghe, đúng là có cả tiếng người kêu cứu, la hét thật. Như vậy, trong thành phố vẫn còn rất nhiều những người khác sống sót giống hắn.

Tân vội giơ ống nhòm lên nhìn vào những nơi có tiếng người. Hắn thấy ở khá xa, gần sâu trong trung tâm thành phố loáng thoáng có người chạy trốn khỏi sự truy đuổi của quái vật “Nấm đầu người”. Bọn quái vật trong đó rất đông, không đến mức dày đặc như phim zombie, nhưng nhiều hơn ở chỗ hắn nhiều. Nhìn những người chạy trối chết, hắn thấy có nam nữ, già trẻ đủ mọi loại người. Một số người chạy nhanh với may mắn không bị quái vật tóm thì không sao, còn những người xấu số, hắn nhìn thấy mà xót hết cả ruột cho họ.

Bất giác, trong đầu hắn liền nảy sinh ý nghĩ xuống dưới trợ giúp những người khác. Cứu họ thoát khỏi quái vật rồi đưa đến nơi an toàn, nhưng lý trí của hắn lại lập tức phủ định điều này, nó muốn hắn yên tĩnh ngồi đợi ở đây chờ hỗn loạn và nguy hiểm qua đi. Vì chỗ này cách vị trí những người bị nạn khá xa và hắn cũng không mạnh mẽ như siêu anh hùng trong phim có thể dễ dàng giải quyết quái vật.

“Đoàng… Đoàng….”

“Kình… Kình…Kình…”

Hắn đang vò đầu, bứt tóc đấu tranh tâm lý cực kì khó chịu, bỗng nhiên trong không gian hỗn loạn vang lên nhiều tiếng súng bắn. Vội đưa ống nhòm lên nhìn, hắn vui mừng phát hiện thấy quân đội và cảnh sát đã tham gia vào cứu nạn. Họ lái những chiếc xe tải, xe khách, xe bus trên đường xả đạn vào quái vật và đưa những người chạy trốn lên xe. Nhìn những con quái hùng hục lao tới liền bị bắn nát đầu, hắn thét lên tròng lòng câu “Hay”. Quá tốt rồi, có lực lượng vũ trang giúp đỡ sẽ tốt hơn hắn nhiều. Xuống dưới, hắn chưa kịp cứu ai thì đã làm mồi cho quái vật luôn cũng nên.

Thở phào nhẹ nhõm, Tân thấy mừng cho những người bên dưới. Chăm chú nhìn xem xe ô tô, hắn muốn biết quân đội sẽ đưa những người bị nạn tới đâu để được an toàn. Nhưng khoảng cách xa quá, hắn chỉ kịp nhìn thấy ô tô nối đuôi nhau đi khu trung tâm thành phố, nơi có những tòa cao ốc và khu chung cư đô thị lớn còn lành lặn sau động đất.

Chỉnh tiêu cự ra xa nhất, hắn đảo mắt nhìn xem có phát hiện được gì không thì bất ngờ thấy trên nóc vài tòa cao ốc nơi xe đi vào có rất treo nhiều tấm bạt cực lớn, bên trong có chữ viết rất to nội dung là “Khu an toàn”. Có lẽ, những chỗ này là nơi an toàn mà chính phủ vừa mới tạo nên để tránh quái vật. Vậy là, nếu hắn có thể đến được đó thì sẽ được bảo vệ, không phải nơm nớp lo sợ nữa.

Hắn rất vui mừng khi biết được điều này, trong đầu muốn xuống dưới đi ngay tới đó. Hắn mặc dù sống nội tâm, ít khi nói chuyện với người khác, nhưng hắn cũng sợ cô độc. Nhất là khi phải một mình chống chọi với quái vật thế này. Hắn đã quen với sự đông đúc nhộn nhịp của thành thị. Chỉ qua một đêm mà thay đổi đến chóng cả mặt khiến hắn không dễ dàng tiếp thu nhanh vậy được. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền nhanh chóng bác bỏ.

Điều này đối với hắn bây giờ là bất khả thi.

Chỗ của hắn cách rất xa khu vực nội thành, nếu đi bộ phải mất tầm một tiếng. Mà bây giờ trên đường quái vật “Nấm đầu người” đang hoạt động điên cuồng, càng vào sâu trung tâm số lượng lại càng đông, xe của lực lượng vũ trang lại chỉ di chuyển trong nội thành, hay đúng hơn chỗ nào có tiếng kêu cứu họ sẽ tới. Hắn ở xa như vậy, kêu cứu thì chỉ sợ họ chưa tới nơi đã bị quái vật xé xác rồi.

Ngẫm nghĩ kĩ lại, hắn quyết định ngồi đây tiếp tục quan sát vậy. Sau đó, khi về hắn sẽ tổng hợp thông tin rồi tìm phương án sau.

Thế là, Tân lại giơ ống nhòm nhìn vào sâu trong thành phố. Cũng may, có đàn quạ không biết từ đâu tới kêu ầm lên khiến mấy con quái vật bị loạn, gián tiếp giúp đỡ những người chạy trốn. Như này, những người may mắn sống sót sẽ phải cám ơn chúng rất nhiều. Thật không ngờ cũng có ngày mà quạ lại mang đến cơ hội sống cho con người chứ không phải chết chóc.

Thời gian trôi đi, tâm trạng của hắn lúc lên lúc xuống khi chứng kiến những người chạy trốn thành công được cứu và những người xấu số bị quái vật bắt. Hắn thấy cả những người bị dồn vào đường cùng phải quay ra liều mạng chiến đấu với con quái vật, hay hi sinh bản thân để cứu người khác. Nhiều lúc máu của hắn sôi lên muốn lao ngay tới để cứu lấy những người đáng thương, nhưng thực tế lại không thể làm vậy nên rất khó chịu. Còn tốt là, cảnh hỗn loạn chỉ kéo dài tầm một hai tiếng rồi kết thúc. Những con quạ cũng tản mát đi khắp nơi đậu trên chỗ cao và bớt ồn ào đi.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện