Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 90: Bắt đầu chiến đấu
Trên hành lang tầng hai của tòa nhà trung tâm, lão đại tá chắp tay sau lưng, đứng sát lan can trầm ngâm nhìn xuống khoảng sân tối đen như mực. Ở phía sau lão, tên Hùng cúi gằm đầu yên tĩnh đợi lệnh. Trong khi đó, xung quanh cả lai là bọn tội phạm chạy ngược xuôi lùng sục khám xét khắp nơi. Đang yên lặng, bỗng lão Hùng đột nhiên mở miệng nói:
- Mày có biết tại sao tao lại tập trung vào dãy nhà này không?
Nghe lão đại tá bất ngờ cất tiếng hỏi, tên Hùng giật nảy mình vội vàng đáp lời:
- Thưa đại tá... Em... Em không biết... – Vốn định nói gì đó, nhưng sợ nói ra không đúng ý lão đại tá, tên Hùng dứt khoát trả lời không biết.
- Tao hiểu mà... Thứ phế vật như mày chỉ giỏi ăn và chơi mấy con đĩ thôi... – Lắc lắc đầu, lão đại tá lẩm bẩm. Sau đó, lão đột ngột quay lại nhìn thẳng vào tên Hùng rồi gằn lên từng chữ:
- Mày là cánh tay phải chủ lực của tao... Tao không muốn nhìn thấy sự ngu si của mày thêm nữa.... Nghe cho rõ đây... Mày không phát hiện ra bọn nó trốn ở đâu là do suy nghĩ của mày vẫn còn trong giới hạn người bình thường, trong khi đó, con mồi lại có năng lực đặc biệt... Và nhờ chính khả năng này, đám con mồi đã quay mày như chong chóng...
- Vâng... Thưa đại tá... – Mặc dù hơi nghi hoặc về lời giải thích của lão đại tá, nhưng tên Hùng không dám hỏi lại mà chỉ cúi xuống gật đầu.
- Bọn mày lật tung dãy nhà A mà không tìm thấy bọn chúng, là do con mồi không trốn ở những chỗ bình thường... Theo như tao suy đoán, thằng chồng có năng lực đeo bám được trên những bức tường thẳng đứng... Đẩu tiên, nó mang theo vợ con và con chó lên nóc tòa nhà A... Nhưng trốn ở đây sẽ không được bao lâu, bởi khi chúng ta truy quét, bọn chúng chắc chắn sẽ bị bắt nên bắt buộc phải chạy tới dãy nhà B... Mà ở dãy nhà B cũng không ổn, vì lính của ta xoát dãy nhà A xong sẽ sang bên đó... Bị bức vào đường cùng, bọn chúng tìm cánh đánh lạc hướng, và đó là lí do vì sao một cái camera trên tường bao đối diện dãy nhà A bị phá hủy... Khi chúng ta lùng sục tìm hiểu nguyên nhân, nhóm con mồi chắc chắn sẽ phải tìm một chỗ trốn mới... Trong ba dãy nhà thì còn chỗ nào tốt hơn dãy nhà C, dãy nhà trung tâm chứ... Thằng chồng trong nhóm con mồi khá là nhạy cảm, nhưng vẫn còn non lắm...
- Vâng... Đại tá quả là thông minh tuyệt đỉnh... Nhóm con mồi ngu ngốc có trốn lên trời cũng thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại tá... – Hiểu ra nguyên nhân, tên Hùng sững người một lát, rồi nhanh chóng mở miệng tâng bốc lão đại tá.
- Bọn chúng mà ngu thì mày là cái c*t gì... Không có tao, khéo quay đi quay lại là nó lừa được mày rồi trốn ra bên ngoài... Nhớ kĩ bãi học lần này, tao không muốn có thằng phế vật đi bên cạnh... Rõ chưa... – Cười khẩy với tên Hùng, lão đại tá bỗng trợn mắt gằn lên với hắn dọa nạt.
- Rõ!!! Thưa đại tá! – Mặt tái mét đi, tên Hùng sợ hãi cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Được rồi... Kêu bọn lính nhanh lên, bắt được con mồi, ăn uống xong tao còn phải đi dỗ dành các bé... Khà khà... Đợi lâu như vậy, chắc là các bé sẽ muốn phạt tao đây... Khặc khặc.... Đặc biệt là con bé tóc đỏ đang trốn kia, em chắc phải đau lòng lắm vì bị thằng bố ngăn cản mất nhiều thời gian... – Lão đại tá cười vặn vẹo một cách biến thái khi nghĩ đến những điều đen tối trong đầu.
- Rõ!!! – Đáp lời lão đại tá xong, tên Hùng quay lại hét lớn, thúc giục đồng bọn.
- Bọn mày nhanh lên, cùng tao lên tầng ba... Đại tá bắt đầu cảm thấy không hài lòng rồi...
- Rõ... Rõ... Rõ.... – Nghe tiếng hét của tên Hùng, trong hành lang, những tên tội phạm liên tiếp đáp lời rồi tăng tốc độ.
- Còn nữa.... Vốn muốn kéo thêm thằng chồng kia vào đội cho đông, nhưng thôi, nó đã làm tao mất hứng rồi thì bọn mày biết phải xử lí thế nào rồi đấy.... – Nhìn tên Hùng sắp đi khuất, lão đại tá gọi hắn lại trầm giọng dặn dò.
- Rõ! Đại tá yên tâm... Em sẽ khiến thằng chồng được hưởng thụ cảm giác muốn chết nhưng không được.... – Cất tiếng đáp lời, nói đến việc xử lý Tân, tên Hùng hưng phấn đến đỏ cả mặt.
.................................
Trốn trong phòng vệ sinh, Tân tận dụng thời gian quét sạch đống đồ hộp vào bụng để bổ sung thể lực bị mất đi. Chút thức ăn ít ỏi không đủ để lót dạ, nhưng cũng giúp hắn lại sức, đỡ mệt hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Huyền Linh và An Nhiên không ăn, cả hai đã ăn từ trước, mặc dù vẫn còn rất đói, nhưng với tình thế bây giờ, thức ăn nên để dành hết cho hắn. Con Lu vẫn nằm ở cửa phòng vệ sinh canh gác, thấy hắn ăn, nó không vòi vĩnh như mọi khi mà chăm chú nghe ngóng. Có lẽ, nó cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng lúc này nên tỏ ra hết sức căng thẳng.
Vào đây chưa được chục phút, hắn ăn xong, vừa mở chai nước đưa lên miệng uống được mấy ngụm thì bên dưới bỗng vang lên động tĩnh rầm rộ. Không cần con Lu cảnh báo, hắn cũng biết được rằng bọn tội phạm đã tập trung rất đông vào dãy nhà này truy quét. Vất chai nước ra khỏi tay, hắn vội chạy tới chỗ lỗ thông gió, trèo lên, rồi ló đầu ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đưa đầu ra, hắn lập tức phải rụt lại, bởi đột ngột có ánh đèn pin chiếu tới. Đợi mấy giây sau, ánh đèn chuyển sang vị trí khác, hắn lại một lần nữa hé mắt quan sát.
Nhìn bọn tội phạm đứng thành một vòng tròn, quây kín bức tường phía sau dãy nhà, rồi chiếu đèn khắp nơi, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mọi chuyện không ổn rồi, bọn tội phạm dường như đã biết chính xác nhóm của hắn ở đâu. Bọn chúng không chỉ bao vây tứ phía, mà còn phong tỏa luôn đường lui duy nhất của hắn. Không thể bám vào tường trèo sang nơi khác trốn, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chiến đấu.
Tụt xuống, hắn cau mày liếc một vòng trong nhà vệ sinh. Không gian trong này rất hẹp, rộng chỉ khoảng hai chục mét vuông, cửa đơn ra vào khá nhỏ, kích cỡ vừa hai người đi vào cùng lúc. Đại não điên cuồng vận chuyển, hắn vắt óc cố gắng nghĩ ra phương án tối ưu nhất để phục kích, rồi đột phá vòng vây. Trong tay chỉ có vũ khí lạnh, hai mẹ con Huyền Linh mới chỉ học sơ qua kỹ năng cận chiến, con Lu thì cách chiến đấu quá đơn giản, tình huống của hắn đã khó lại càng thêm khó. Trong khi đó, từng giây trôi qua, tiếng ồn ào của bọn tội phạm vang lên ngày càng gần, bây giờ, ước chừng bọn chúng đã leo lên đến tầng ba.
Không còn kịp nữa rồi, giờ chỉ còn nước liều thôi, thà chết do bị bắn còn hơn là để bọn chúng bắt được. Lúc đấy, hắn muốn chết cũng không còn có cơ hội nữa. Nghĩ như vậy, hắn ra hiệu cho hai mẹ con Huyền Linh cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Khẽ kêu con Lu lui lại đằng sau, hắn dùng năng lực của mình thiết kế một cái bẫy đơn giản.
Đầu tiên, hắn căn ngang một sợi tơ cực mảnh ở vị trí gần cửa ra vào, có độ cao khoảng mười phân so với mặt đất. Tiếp theo, hắn tự mình thí nghiệm, khi vấp vào sợi tơ rồi ngã xuống mặt đất thì cổ của nạn nhân sẽ ở vị trí nào. Đánh dấu vị trí đó, hắn căn thêm một sợi tơ nữa, nhưng dùng sức kéo căng ra hết cỡ, độ mảnh nhỏ nhất có thể, cách khoảng sáu mươi phân với mặt đất. Như vậy, một cái bẫy đơn giản, nhưng lại có sức sát thương cao được hoàn thành. Bởi sợi tơ càng mảnh, càng chắc, lại được kéo căng sẽ rất sắc bén. Sau nhiều ngày cường hóa, sợi tơ của hắn đủ đáp ứng những điều này. Nghĩ đến cảnh một người bất ngờ ngã xuống, khi sức nặng đạt đến mức lớn nhất thì phần cổ mỏng manh tiếp xúc trực tiếp với sợi tơ, hắn không biết kết quả ra sao, nhưng chắc chắn nạn nhân khó mà sống nổi.
Hì hục tính toán, ước lượng, thí nghiệm cho độ chính xác cao nhất, hắn mất khoảng vài phút mới căng sợi tơ thứ hai xong. Cúi xuống, hắn kiểm tra kĩ lại một lượt cuối cùng. Chắc chắn cái bẫy sẽ hoạt động tốt, hắn nhanh chóng chuyển sang bước chuẩn bị thứ hai.
Bước thứ hai là mai phục và dụ địch dính bẫy.
Gấp gáp mở ba lô, hắn móc ra một cái quần bò và vài cái áo len dày. Cắt nhỏ mấy cái áo len ra từng mảnh, hắn nhét nó vào trong quần bò cho đầy đoạn ống chân. Dùng sợi tơ, hắn buộc thêm đôi giầy vào ống quần, ngụy trang nửa cái quần bò giống như phần thân dưới của một người bình thường. Dưới sự trợ giúp của hai mẹ con Huyền Linh, hắn mất thêm khoảng vài phút để làm xong miếng mồi này.
Tiếp theo, hắn đút cái quần bò qua ô kính thông gió, rồi dính một sợi tơ vào cái quần, không cho nó rơi xuống. Kéo dài sợi tơ ra sát cửa, hắn nép sát vào một bên tường cùng với con Lu. Bên còn lại, hắn kêu hai mẹ con Huyền Linh nấp vào đó, cầm chắc thanh đao sẵn sàng đợi lệnh. Làm xong tất cả, hắn quăng rìu phá hủy tất bóng típ trong phòng vệ sinh, khiến cho bóng tối ập đến.
.....................
Liên tục gào thét, hối thúc bọn tội phạm tăng tốc độ điên cuồng lục soát, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là tên Hùng leo được lên tầng năm. Đây là tầng cuối cùng của dãy nhà này, nếu như lời lão đại tá là đúng thì nhóm con mồi chắc chắn phải ẩn nấp ở đây. Mặc dù, rất chán ghét lão già biến thái ghê tởm này, nhưng lời của lão ta rất có lý nên hắn không thể không tin. Nghĩ đến cảnh mình sắp được chơi con hàng cực phẩm, rồi tra tấn thằng chồng của nó đến chết, hắn hưng phấn đến vặn vẹo cả mặt. Rống lên ra lệnh cho đồng bọn chia nhỏ ra lục soát, hắn chắp tay sau lưng chờ đợi.
Nghe đội trưởng ra lệnh, nhóm tội phạm nhanh chóng tản mát ra hai bên hành lang rồi chia thành những nhóm nhỏ khoảng bốn đến năm người yểm trợ cho nhau lục xoát. Tòa bệnh viện này khá rộng, mỗi một dãy nhà đều được chia thành hai làn phòng ở mỗi bên nên việc tìm kiếm khá mất thời gian, vì phần lớn các phòng đều không đóng cửa. Thời gian trôi qua, liên tục chạy ngược xuôi, bọn tội phạm lúc này đã thấm mệt, đói bụng nên bắt đầu mất đi sự bình tĩnh cảnh giác. Trong tư tưởng của bọn chúng, nhóm con mồi chỉ là những người bình thường yếu đuối, không có vũ khí nóng, nếu bị phát hiện sẽ rất dễ dàng bắt được.
Trước ý nghĩ đó, một nhóm tội phạm nhỏ bốn người không một chút thận trọng tiếp cận khu vực giữa dãy nhà, nơi có một phòng vệ sinh chìm trong bóng tối. Những nơi bị mất điện như thế này không phải là ít, dù sao tòa nhà bệnh viện nãy cũng đã cũ lắm rồi, hỏng hóc xảy ra là chuyện thường. Lập tức bật đèn pin, hai tên tội phạm đằng trước bật đèn chuẩn bị đi vào bên trong lục xoát. Đến gần hơn một chút, hai tên đồng bọn còn lại, nhận thấy đây là một cái phòng vệ sinh bé tí, lại còn bốc mùi hôi thối khủng khiếp liền nhanh chóng dạt cách xa ra, rồi cười đùa trên sự đau khổ của người khác.
Hai tên kém may mắn, bắt buộc phải đi thấy vậy, tức giận chửi ầm lên, nhưng không còn cách nào khác. Bọn chúng đã thống nhất theo lượt từ trước, hai tên kia lúc nãy vừa khám xét nhà vệ sinh xong rồi, giờ là đến phiên bọn họ. Mặt xám xịt, hai tên này hít sâu một hơi rồi nín thở. Cắn chặt răng, hai tên soi đèn, giương súng chậm dãi bước vào trong nhà vệ sinh.
Đi được một hai bước, thẳng theo tầm nhìn, hai tên chiếu đèn xuống cuối nhà vệ sinh trước. Do bên trong tối om, hai tên phải đảo đèn pin thì mới thấy hết toàn bộ. Tình cờ chiếu đến chỗ cửa thông gió, hai tên giật nảy mình vì thấy có người sắp chui ra ngoài chỉ còn lại đôi chân. Nắm chặt khẩu súng ngắm tới, bọn chúng định cất tiếng hô lên ngăn cản thì người kia đột ngột nhảy luôn.
Sững sờ mất nửa giây, hai tên đua nhau hét lên, đồng thời chạy nhanh tới.
- Dừng lại... Lập tức quay lại...
- Uỵch... Uỵch... Uỵch...
- Phặc... Phặc... – Đang chạy nhanh, hai tên bất ngờ vấp vào vật cản dưới chân, ngã úp mặt xuống.
- Bành... Bành... – Hai khẩu súng lập tức bị văng đi rơi xuống đất vang lên âm thanh chát chúa, khi bọn chúng sắp sửa chống tay xuống nến nhà theo phản xạ.
- XỰC.... XỰC.... – Nhưng trong lúc đang rơi tự do, cảm thấy cổ họng của mình nhói lên một cái, rồi thân thể bị chặn dừng lại đột ngột, cách một khoảng so với nền nhà.
Không đến một phần nghìn của giây, hai tên tội phạm cảm thấy cổ mình đau đớn dữ dội. Bọn chúng đưa tay ôm cổ, muốn hét lên, nhưng miệng chỉ có thể phát ra ân thanh ọc ọc cùng với bọt máu.
- Ọc... Ặc... Ặc....
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
- Mày có biết tại sao tao lại tập trung vào dãy nhà này không?
Nghe lão đại tá bất ngờ cất tiếng hỏi, tên Hùng giật nảy mình vội vàng đáp lời:
- Thưa đại tá... Em... Em không biết... – Vốn định nói gì đó, nhưng sợ nói ra không đúng ý lão đại tá, tên Hùng dứt khoát trả lời không biết.
- Tao hiểu mà... Thứ phế vật như mày chỉ giỏi ăn và chơi mấy con đĩ thôi... – Lắc lắc đầu, lão đại tá lẩm bẩm. Sau đó, lão đột ngột quay lại nhìn thẳng vào tên Hùng rồi gằn lên từng chữ:
- Mày là cánh tay phải chủ lực của tao... Tao không muốn nhìn thấy sự ngu si của mày thêm nữa.... Nghe cho rõ đây... Mày không phát hiện ra bọn nó trốn ở đâu là do suy nghĩ của mày vẫn còn trong giới hạn người bình thường, trong khi đó, con mồi lại có năng lực đặc biệt... Và nhờ chính khả năng này, đám con mồi đã quay mày như chong chóng...
- Vâng... Thưa đại tá... – Mặc dù hơi nghi hoặc về lời giải thích của lão đại tá, nhưng tên Hùng không dám hỏi lại mà chỉ cúi xuống gật đầu.
- Bọn mày lật tung dãy nhà A mà không tìm thấy bọn chúng, là do con mồi không trốn ở những chỗ bình thường... Theo như tao suy đoán, thằng chồng có năng lực đeo bám được trên những bức tường thẳng đứng... Đẩu tiên, nó mang theo vợ con và con chó lên nóc tòa nhà A... Nhưng trốn ở đây sẽ không được bao lâu, bởi khi chúng ta truy quét, bọn chúng chắc chắn sẽ bị bắt nên bắt buộc phải chạy tới dãy nhà B... Mà ở dãy nhà B cũng không ổn, vì lính của ta xoát dãy nhà A xong sẽ sang bên đó... Bị bức vào đường cùng, bọn chúng tìm cánh đánh lạc hướng, và đó là lí do vì sao một cái camera trên tường bao đối diện dãy nhà A bị phá hủy... Khi chúng ta lùng sục tìm hiểu nguyên nhân, nhóm con mồi chắc chắn sẽ phải tìm một chỗ trốn mới... Trong ba dãy nhà thì còn chỗ nào tốt hơn dãy nhà C, dãy nhà trung tâm chứ... Thằng chồng trong nhóm con mồi khá là nhạy cảm, nhưng vẫn còn non lắm...
- Vâng... Đại tá quả là thông minh tuyệt đỉnh... Nhóm con mồi ngu ngốc có trốn lên trời cũng thể thoát khỏi lòng bàn tay của đại tá... – Hiểu ra nguyên nhân, tên Hùng sững người một lát, rồi nhanh chóng mở miệng tâng bốc lão đại tá.
- Bọn chúng mà ngu thì mày là cái c*t gì... Không có tao, khéo quay đi quay lại là nó lừa được mày rồi trốn ra bên ngoài... Nhớ kĩ bãi học lần này, tao không muốn có thằng phế vật đi bên cạnh... Rõ chưa... – Cười khẩy với tên Hùng, lão đại tá bỗng trợn mắt gằn lên với hắn dọa nạt.
- Rõ!!! Thưa đại tá! – Mặt tái mét đi, tên Hùng sợ hãi cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Được rồi... Kêu bọn lính nhanh lên, bắt được con mồi, ăn uống xong tao còn phải đi dỗ dành các bé... Khà khà... Đợi lâu như vậy, chắc là các bé sẽ muốn phạt tao đây... Khặc khặc.... Đặc biệt là con bé tóc đỏ đang trốn kia, em chắc phải đau lòng lắm vì bị thằng bố ngăn cản mất nhiều thời gian... – Lão đại tá cười vặn vẹo một cách biến thái khi nghĩ đến những điều đen tối trong đầu.
- Rõ!!! – Đáp lời lão đại tá xong, tên Hùng quay lại hét lớn, thúc giục đồng bọn.
- Bọn mày nhanh lên, cùng tao lên tầng ba... Đại tá bắt đầu cảm thấy không hài lòng rồi...
- Rõ... Rõ... Rõ.... – Nghe tiếng hét của tên Hùng, trong hành lang, những tên tội phạm liên tiếp đáp lời rồi tăng tốc độ.
- Còn nữa.... Vốn muốn kéo thêm thằng chồng kia vào đội cho đông, nhưng thôi, nó đã làm tao mất hứng rồi thì bọn mày biết phải xử lí thế nào rồi đấy.... – Nhìn tên Hùng sắp đi khuất, lão đại tá gọi hắn lại trầm giọng dặn dò.
- Rõ! Đại tá yên tâm... Em sẽ khiến thằng chồng được hưởng thụ cảm giác muốn chết nhưng không được.... – Cất tiếng đáp lời, nói đến việc xử lý Tân, tên Hùng hưng phấn đến đỏ cả mặt.
.................................
Trốn trong phòng vệ sinh, Tân tận dụng thời gian quét sạch đống đồ hộp vào bụng để bổ sung thể lực bị mất đi. Chút thức ăn ít ỏi không đủ để lót dạ, nhưng cũng giúp hắn lại sức, đỡ mệt hơn rất nhiều. Ở bên cạnh, Huyền Linh và An Nhiên không ăn, cả hai đã ăn từ trước, mặc dù vẫn còn rất đói, nhưng với tình thế bây giờ, thức ăn nên để dành hết cho hắn. Con Lu vẫn nằm ở cửa phòng vệ sinh canh gác, thấy hắn ăn, nó không vòi vĩnh như mọi khi mà chăm chú nghe ngóng. Có lẽ, nó cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng lúc này nên tỏ ra hết sức căng thẳng.
Vào đây chưa được chục phút, hắn ăn xong, vừa mở chai nước đưa lên miệng uống được mấy ngụm thì bên dưới bỗng vang lên động tĩnh rầm rộ. Không cần con Lu cảnh báo, hắn cũng biết được rằng bọn tội phạm đã tập trung rất đông vào dãy nhà này truy quét. Vất chai nước ra khỏi tay, hắn vội chạy tới chỗ lỗ thông gió, trèo lên, rồi ló đầu ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đưa đầu ra, hắn lập tức phải rụt lại, bởi đột ngột có ánh đèn pin chiếu tới. Đợi mấy giây sau, ánh đèn chuyển sang vị trí khác, hắn lại một lần nữa hé mắt quan sát.
Nhìn bọn tội phạm đứng thành một vòng tròn, quây kín bức tường phía sau dãy nhà, rồi chiếu đèn khắp nơi, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Mọi chuyện không ổn rồi, bọn tội phạm dường như đã biết chính xác nhóm của hắn ở đâu. Bọn chúng không chỉ bao vây tứ phía, mà còn phong tỏa luôn đường lui duy nhất của hắn. Không thể bám vào tường trèo sang nơi khác trốn, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chiến đấu.
Tụt xuống, hắn cau mày liếc một vòng trong nhà vệ sinh. Không gian trong này rất hẹp, rộng chỉ khoảng hai chục mét vuông, cửa đơn ra vào khá nhỏ, kích cỡ vừa hai người đi vào cùng lúc. Đại não điên cuồng vận chuyển, hắn vắt óc cố gắng nghĩ ra phương án tối ưu nhất để phục kích, rồi đột phá vòng vây. Trong tay chỉ có vũ khí lạnh, hai mẹ con Huyền Linh mới chỉ học sơ qua kỹ năng cận chiến, con Lu thì cách chiến đấu quá đơn giản, tình huống của hắn đã khó lại càng thêm khó. Trong khi đó, từng giây trôi qua, tiếng ồn ào của bọn tội phạm vang lên ngày càng gần, bây giờ, ước chừng bọn chúng đã leo lên đến tầng ba.
Không còn kịp nữa rồi, giờ chỉ còn nước liều thôi, thà chết do bị bắn còn hơn là để bọn chúng bắt được. Lúc đấy, hắn muốn chết cũng không còn có cơ hội nữa. Nghĩ như vậy, hắn ra hiệu cho hai mẹ con Huyền Linh cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Khẽ kêu con Lu lui lại đằng sau, hắn dùng năng lực của mình thiết kế một cái bẫy đơn giản.
Đầu tiên, hắn căn ngang một sợi tơ cực mảnh ở vị trí gần cửa ra vào, có độ cao khoảng mười phân so với mặt đất. Tiếp theo, hắn tự mình thí nghiệm, khi vấp vào sợi tơ rồi ngã xuống mặt đất thì cổ của nạn nhân sẽ ở vị trí nào. Đánh dấu vị trí đó, hắn căn thêm một sợi tơ nữa, nhưng dùng sức kéo căng ra hết cỡ, độ mảnh nhỏ nhất có thể, cách khoảng sáu mươi phân với mặt đất. Như vậy, một cái bẫy đơn giản, nhưng lại có sức sát thương cao được hoàn thành. Bởi sợi tơ càng mảnh, càng chắc, lại được kéo căng sẽ rất sắc bén. Sau nhiều ngày cường hóa, sợi tơ của hắn đủ đáp ứng những điều này. Nghĩ đến cảnh một người bất ngờ ngã xuống, khi sức nặng đạt đến mức lớn nhất thì phần cổ mỏng manh tiếp xúc trực tiếp với sợi tơ, hắn không biết kết quả ra sao, nhưng chắc chắn nạn nhân khó mà sống nổi.
Hì hục tính toán, ước lượng, thí nghiệm cho độ chính xác cao nhất, hắn mất khoảng vài phút mới căng sợi tơ thứ hai xong. Cúi xuống, hắn kiểm tra kĩ lại một lượt cuối cùng. Chắc chắn cái bẫy sẽ hoạt động tốt, hắn nhanh chóng chuyển sang bước chuẩn bị thứ hai.
Bước thứ hai là mai phục và dụ địch dính bẫy.
Gấp gáp mở ba lô, hắn móc ra một cái quần bò và vài cái áo len dày. Cắt nhỏ mấy cái áo len ra từng mảnh, hắn nhét nó vào trong quần bò cho đầy đoạn ống chân. Dùng sợi tơ, hắn buộc thêm đôi giầy vào ống quần, ngụy trang nửa cái quần bò giống như phần thân dưới của một người bình thường. Dưới sự trợ giúp của hai mẹ con Huyền Linh, hắn mất thêm khoảng vài phút để làm xong miếng mồi này.
Tiếp theo, hắn đút cái quần bò qua ô kính thông gió, rồi dính một sợi tơ vào cái quần, không cho nó rơi xuống. Kéo dài sợi tơ ra sát cửa, hắn nép sát vào một bên tường cùng với con Lu. Bên còn lại, hắn kêu hai mẹ con Huyền Linh nấp vào đó, cầm chắc thanh đao sẵn sàng đợi lệnh. Làm xong tất cả, hắn quăng rìu phá hủy tất bóng típ trong phòng vệ sinh, khiến cho bóng tối ập đến.
.....................
Liên tục gào thét, hối thúc bọn tội phạm tăng tốc độ điên cuồng lục soát, chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là tên Hùng leo được lên tầng năm. Đây là tầng cuối cùng của dãy nhà này, nếu như lời lão đại tá là đúng thì nhóm con mồi chắc chắn phải ẩn nấp ở đây. Mặc dù, rất chán ghét lão già biến thái ghê tởm này, nhưng lời của lão ta rất có lý nên hắn không thể không tin. Nghĩ đến cảnh mình sắp được chơi con hàng cực phẩm, rồi tra tấn thằng chồng của nó đến chết, hắn hưng phấn đến vặn vẹo cả mặt. Rống lên ra lệnh cho đồng bọn chia nhỏ ra lục soát, hắn chắp tay sau lưng chờ đợi.
Nghe đội trưởng ra lệnh, nhóm tội phạm nhanh chóng tản mát ra hai bên hành lang rồi chia thành những nhóm nhỏ khoảng bốn đến năm người yểm trợ cho nhau lục xoát. Tòa bệnh viện này khá rộng, mỗi một dãy nhà đều được chia thành hai làn phòng ở mỗi bên nên việc tìm kiếm khá mất thời gian, vì phần lớn các phòng đều không đóng cửa. Thời gian trôi qua, liên tục chạy ngược xuôi, bọn tội phạm lúc này đã thấm mệt, đói bụng nên bắt đầu mất đi sự bình tĩnh cảnh giác. Trong tư tưởng của bọn chúng, nhóm con mồi chỉ là những người bình thường yếu đuối, không có vũ khí nóng, nếu bị phát hiện sẽ rất dễ dàng bắt được.
Trước ý nghĩ đó, một nhóm tội phạm nhỏ bốn người không một chút thận trọng tiếp cận khu vực giữa dãy nhà, nơi có một phòng vệ sinh chìm trong bóng tối. Những nơi bị mất điện như thế này không phải là ít, dù sao tòa nhà bệnh viện nãy cũng đã cũ lắm rồi, hỏng hóc xảy ra là chuyện thường. Lập tức bật đèn pin, hai tên tội phạm đằng trước bật đèn chuẩn bị đi vào bên trong lục xoát. Đến gần hơn một chút, hai tên đồng bọn còn lại, nhận thấy đây là một cái phòng vệ sinh bé tí, lại còn bốc mùi hôi thối khủng khiếp liền nhanh chóng dạt cách xa ra, rồi cười đùa trên sự đau khổ của người khác.
Hai tên kém may mắn, bắt buộc phải đi thấy vậy, tức giận chửi ầm lên, nhưng không còn cách nào khác. Bọn chúng đã thống nhất theo lượt từ trước, hai tên kia lúc nãy vừa khám xét nhà vệ sinh xong rồi, giờ là đến phiên bọn họ. Mặt xám xịt, hai tên này hít sâu một hơi rồi nín thở. Cắn chặt răng, hai tên soi đèn, giương súng chậm dãi bước vào trong nhà vệ sinh.
Đi được một hai bước, thẳng theo tầm nhìn, hai tên chiếu đèn xuống cuối nhà vệ sinh trước. Do bên trong tối om, hai tên phải đảo đèn pin thì mới thấy hết toàn bộ. Tình cờ chiếu đến chỗ cửa thông gió, hai tên giật nảy mình vì thấy có người sắp chui ra ngoài chỉ còn lại đôi chân. Nắm chặt khẩu súng ngắm tới, bọn chúng định cất tiếng hô lên ngăn cản thì người kia đột ngột nhảy luôn.
Sững sờ mất nửa giây, hai tên đua nhau hét lên, đồng thời chạy nhanh tới.
- Dừng lại... Lập tức quay lại...
- Uỵch... Uỵch... Uỵch...
- Phặc... Phặc... – Đang chạy nhanh, hai tên bất ngờ vấp vào vật cản dưới chân, ngã úp mặt xuống.
- Bành... Bành... – Hai khẩu súng lập tức bị văng đi rơi xuống đất vang lên âm thanh chát chúa, khi bọn chúng sắp sửa chống tay xuống nến nhà theo phản xạ.
- XỰC.... XỰC.... – Nhưng trong lúc đang rơi tự do, cảm thấy cổ họng của mình nhói lên một cái, rồi thân thể bị chặn dừng lại đột ngột, cách một khoảng so với nền nhà.
Không đến một phần nghìn của giây, hai tên tội phạm cảm thấy cổ mình đau đớn dữ dội. Bọn chúng đưa tay ôm cổ, muốn hét lên, nhưng miệng chỉ có thể phát ra ân thanh ọc ọc cùng với bọt máu.
- Ọc... Ặc... Ặc....
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
Bình luận truyện