Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 28: [phiên ngoại 1] liễu nguyệt



Cô nguyên lai không gọi là Liễu Nguyệt, mà là Liễu Nguyệt Như. Đúng vậy, cô là một người xuyên không, cô chẳng những xuyên qua mà còn trọng sinh trong cơ thể Liễu Nguyệt những ba mươi tám kiếp. Cô nghĩ không ra nguyên nhân, có lẽ là do may mắn đi.

Cô đến từ tương lai hai mươi năm sau mạt thế, khi đó tang thi đã muốn từng bước giảm bớt. Quốc gia bị dị năng cường giả khống chế, lãnh đạo tối cao khi ấy tên là Viêm Bân. Khi đó Liễu Nguyệt mới tốt nghiệp học viện y.

Khi cô còn là học sinh đã thích Viêm Bân. Khi đó Viêm Bân với tư cách người lãnh đạo đến tham dự lễ khai giảng của trường cô, tuy rằng đối phương sắp bước vào trung niên, nhưng cô vẫn thích gã.

Cô thích hương vị nam nhân thành thục trên người gã, tính cách mười phần bá đạo, khuôn mặt anh tuấn, tác phong lãnh khốc, làm việc sạch sẽ lưu loát, có nhiều bộ hạ sẵn sàng hi sinh vì gã. Mỗi một dạng đều khiến cô yêu thích. Càng khiến cô vui mừng chính là gã tuy rằng là người lãnh đạo Hoa Hạ nhưng lại chưa từng có bất kỳ tiếng xấu nào.

Từ khi gặp Viêm Bân, Liễu Nguyệt Như ngày nào cũng không quên được gã, bắt đầu hình thành thói quen ngày ngày tìm kiếm thông tin về gã trên báo chí. Lúc nghe nói bên người đối phương có một người yêu đồng tính theo hắn đã hai mươi năm, cô chấn kinh, nam nhân ưu tú như vậy sao có thể yêu thượng đồng tính, chỉ có nữ nhân ôn nhu, tài hoa mới có thể xứng với gã.

Liễu Nguyệt Như như cũ tiếp cận một thủ hạ bên người Viêm bân, làm cho nam nhân kia không ngừng vì cô mà cung cấp các loại tin tức.

Trước mạt thế Viêm Bân vẫn giao du cùng nữ nhân, sau khi mạt thế bùng nổ, tại căn cứ L gã nhận thức người yêu hiện tại, từ đó về sau bên người cũng không xuất hiện nữ nhân nào. Viêm Bân phi thường yêu người yêu của gã, thậm chí chấp nhận ba người nam nhân khác cùng có được người yêu, những người đó bao gồm biểu đệ cùng gã lớn lên Hàn Phi, Liễu Nguyệt Như càng thêm khiếp sợ, cô đã gặp qua Hàn Phi, bề ngoài hắn nhìn như là một nam nhân đa tình, thế nhưng không ngờ lại si tình như vậy.

Kinh ngạc qua đi là hận ý khắc cốt, là dạng nam nhân gì mới có thể câu dẫn nhiều nam nhân ưu tú như vậy, nhất định là đối phương dùng cơ thể để dụ dỗ Viêm Bân.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Liễu Nguyệt Như vẫn luôn chờ đợi cơ hội tiếp cận Viêm Bân. Rốt cục có một ngày, trong lúc cô đang chịu đựng nam nhân mập mạp kia trừu sáp trong người thì nghe được một tin tức hữu dụng.

Người yêu của Viêm Bân muốn đến bệnh viện của cô để kiểm tra sức khỏe, Liễu Nguyệt Như nở nụ cười, cô biết cơ hội của cô đã đến. Cái nam nhân kia hẳn là công phu trên giường rất tốt, nếu không làm sao hắn có thể câu dẫn nhiều người như vậy. Cô tin tưởng bằng vào dáng người yêu mị của mình cùng kinh nghiệm phong phú, nếu Viêm Bân hưởng qua tư vị của cô liền không thể quên được.

Liễu Nguyệt Nhu lợi dụng thân phận bác sĩ của mình để tìm phòng bệnh của nam nhân kia, nàng đến là muốn thấy một lão nam nhân thì rốt cuộc có cái mị lực gì mà có thể làm cho một nam nhân ưu tú như Viêm Bân hãm vào.

Lúc nhìn thấy người trên giường bệnh kia thật sự khiến cô cảm thấy tự ti, cô quả thật vô pháp tin, rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi nhưng năm tháng dường như không hề lưu lại dấu vết trên người nam nhân này, làn da bạch tạm non mịn, tính cách ôn nhu, đại khái do không thường tiếp xúc cùng người khác nên không giỏi giao tiếp với mọi người. Những người đó quả đúng là đem hắn bảo hộ thật tốt!

Khuôn mặt của Liễu Nguyệt Như vặn vẹo, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn là một người nam nhân nhưng lại có thể khiến những nam nhân tốt như vậy cì hắn chung tình. Đối phương có bốn nam nhân, Liễu Nguyệt Như hỏi thăm thật lâu nhưng cũng không biết hai người còn lại là ai, nàng chỉ biết Viêm Bân cùng Hàn Phi. Bất quá không có vấn đề gì, cô chỉ cần Viêm Bân thuộc về cô là tốt rồi.

Thời điểm nam nhân kia kiểm tra thân thể, Viêm Bân càng rút thời gian đến xem hắn. Liễu Nguyệt Như lợi dụng thân phận của mình, lúc báo cho gã thời gian của ca bệnh cố ý dùng bộ ngực đầy đặn cọ xát cánh tay cảu Viêm Bân, nhưng không nghĩ tới Viêm Bân lại chán ghét đẩy ra, đồng thời cũng nhanh chóng đem cô chuyển cương vị đi chỗ khác.

Nhìn bóng dáng hai người thân mật ôm nhau rời đi, Liễu Nguyệt Như càng thêm phẫn hận, một người nam nhân yêu sâu sắc lại quyết đoán như vậy nên thuộc về cô mới đúng.

Vừa đúng lúc bệnh viện của cô đang nghiên cứu huyết thanh kháng dịch bệnh tang thi, nghiên cứu huyết thanh này yêu cầu phải dùng máu tươi của tang thi làm nghiên cứu. Phụ trách hạng mục này trùng hợp lại là giáo sư đã từng quấy rầy cô. Tên giáo sư kia đã hơn sáu mươi, tính tình lại háo sắc. Liễu Nguyệt Như lấy cớ bái phỏng lão giáo sư để tiếp cận đối phương. Tên giáo sư đó tuy rằng háo sắc nhưng gã chính là người phụ trách công tác, Liễu Nguyệt Như ngủ cùng đối phương hơn nửa năm mới tìm được cơ hội trộm đi một lọ hàng mẫu bệnh độc tang thi.

Cô rất kiên nhẫn, lúc trước bị Viêm Bân cự tuyệt chẳng qua là do gã còn chưa cùng cô thượng qua giường, với kĩ thuật cùng thân hình xinh đẹp của mình cô tin chắc có thể làm gã mê muội, tư vị trên giường của nữ nhân tuyệt hơn nam nhân rất nhiều.

Khổ đợi hơn nửa năm cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc người yêu của Viêm Bân sinh bệnh, nghe nói là từ lúc cảm lạnh vẫn luôn ho khan, vốn chỉ là tiểu mao bệnh nhưng những nam nhân kia lại lo lắng, bắt hắn phải đến bệnh viện kiểm tra.

Thời điểm chậm rãi đem bệnh độc tang thi tiêm vào người hắn, Liễu Nguyệt Như nở nụ cười, đợi đến khi đối phương chết đi, cô sẽ dùng nhu tình của nữ nhân đến an ủi Viêm bân.

Đúng như dự đoán của cô, đêm khuya cùng ngày, bệnh viện một trận gà bay chó sủa, người yêu cuả Viêm Bân nhiễm bệnh độc, biến dị. Những người đó liền phong tỏa bệnh viện, Viêm Bân tức giận trừng phạt mười mấy bảo tiêu cùng bác sĩ, hộ sĩ phụ trách.

Liễu Nguyệt Như rất đắc ý, may mắn lúc trước cô bị Viêm Bân dời đi, hiện tại bọn họ hẳn là không thể truy ra cô. Đáng tiếc, cô vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận Viêm Bân, an ủi gã.

Bên ngoài phòng bệnh vây quanh rất nhiều bảo tiêu. Thậm chí ca bệnh viện đều bị quân nhân bao vây. Liễu Nguyệt Như ảo tưởng nếu cô và Viêm Bân yêu nhau thì những người này sẽ bảo vệ cô.

Liễu Nguyệt Như không thể tin được vào mắt mình, giữa đêm khuya cô bị đánh thức sau đó bị một đám người đưa đến một kho hàng bỏ hoang. Một đám người đứng trước mặt cô, đầu lĩnh chính là một trung niên nam nhân mặc quân trang, dáng người cao gầy cường tráng, khuôn mặt thập phần anh tuấn, mặc quân trang càng thêm phần tiêu sái.

Đối phương hút thuốc, ánh mắt đỏ lên hung ác nhìn chằm chằm cô, tay cũng không ngừng run rẩy, “Vì cái gì lại hại em ấy?”

Liễu Nguyệt Như hiểu ra, nguyên lai người trước mắt này cũng thuộc về người yêu của Viêm Bân.

Đối phương căn bản là không cho cô cơ hội trả lời, phất phất tay, trong đám người đi ra hai tên mặc áo đen, cầm trong tay hai thanh đao dài, một đao lại một đao xả lên da thịt cô, cô có thể cảm nhận được máu lạnh như băng từ trong cơ thể mình chảy ra, càng ngày càng nhiều.

Trong lúc hoảng hốt, cô nghe được tiếng khóc thống khổ của nam nhân kia, miệng không ngừng hô tên “Tề Duyệt”, “Tề Duyệt”, “Ngươi mau trở lại đi, ta con mẹ nó nhớ ngươi!”

Nguyên lai người kia tên là Tề Duyệt a, cô nhớ kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện