Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 37
Có mấy con tang thi cấp tám liên hợp tấn công trại tị nạn thuộc căn cứ M, bên ngoài đã loạn thành một đống, Liễu Nguyệt ở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, không biết tình huống của Viêm Bân như thế nào. Chợt vang lên tiếng đập cửa, cô bị dọa giật mình không nhẹ. Thanh thanh cổ họng, bình tâm lại, cô gọi người tiến vào. Đi vào là vài thủ hạ đắc lực của Viêm Bân, “Tẩu tử, chúng ta sẽ hộ tống cô tới căn cứ B, trực thăng đã chuẩn bị tốt.” Người dẫn đầu mặc áo đen mở miệng.
Liễu Nguyệt gật đầu, đi theo hắn ra bên ngoài. Tang thi đã muốn tràn vào, bên ngoài thưc loạn, nơi nơi đều là dị năng giả cùng quân đội chiến đấu, dan chúng trong căn cứ loạn thành một đoàn, lúc này đã là mạt thế năm thứ chín, trước kia căn cứ M chưa bao giờ xuất hiện loại tình trạng này, đã có chỗ nào biến hóa? Liễu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ.
Đoàn người vội vàng chạy đi, trong lúc vô ý Liễu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, khuôn mặt góc cạnh lãnh khốc như được điêu khắc, thân ảnh chói mắt kiêu ngạo đứng trong đám người, Viêm Bân đang cùng một con tang thi cấp tám giắng co.
Nhiều thế như vậy, đúng vậy, rốt cuộc nàng đã gả cho gã, Viêm Bân, là Viêm Bân mà cô đã tâm tâm niệm niệm cầu rất nhiều thế. Tuy gã thú cô vì quân quyền trong tay kế phụ của cô. Bất quá không quan hệ, chung quy gã vẫn danh chính ngôn thuận cưới cô.
Chỉ là, Liễu Nguyệt không cam lòng, cô đuổi theo gã nhiều thế như vậy, có lúc là thuộc hạ của gã, có lúc là bác sĩ trưởng, thậm chí vì tiếp cận gã mà còn cấu kết với thủ hạ của gã. Thế này cô rốt cuộc gả cho gã, nhưng qua nhiều năm như vậy, gã vì cái gì không yêu cô!!! Vì cái gì không thể đối đãi với cô như đã từng với tề Duyệt.
Cô hận, cô hận Viêm Bân vô tình! Mỗi một thế gã đều đối đãi cô vô tình. Bất quá cô hận nhất chính là Tề Duyệt, cậu ta dựa vào cái gì? Không có bản lĩnh, không có năng lực, là bại tướng như ậu dựa vào cái gì lại có được ái tình của Viêm Bân! Cô tuyệt đối sẽ khiến tề Duyệt không có kết cục tốt. Dám tranh đoạt nam nhân với cô! Hừ! Mỗi một thế không phải đều dựa vào tùy hứng của cô muốn cho cậu ta biến mất khi nào thì biến mất sao.
Nghĩ đến vài ngày trước, Viêm Bân đến căn cứ xem xét tình hình, Liễu Nguyệt thật đắc ý, khi cô cùng Viêm Bân vào căn cứ, nhìn thấy Tề Duyệt giữa đám người nghèo túng kia, cô đã nghĩ cười ra tiếng. Mỗi khi nghĩ đến Tề Duyệt thậm chí còn không có cơ hội cùng Viêm Bân và Hàn Phi gặp mặt đã bị cô giải quyết, hơn nữa càng ngu xuẩn chính là cậu ta lại không hề hay biết, tâm tình của cô thật hảo a.
Khi vừa mới bắt đầu trọng sinh, cô đã từng chậm rãi chờ đợi, chờ đợi gã sẽ yêu cô. Đến sau này lại biến thành cố chấp, nếu gã đã yêu Tề Duyệt như vậy, chính cô sẽ giết chết Tề Duyệt.
Nhiều thế như vậy Viêm Ban càng đối cô vô tình, càng không nhìn đến cô, sau nhất thế cô đã suy nghĩ phương pháp khiến Tề Duyệt biến mất, hoặc là làm đối phương thống khổ, tra tấn cậu ta, khiến cậu ta sống không bắng chết, buông tha tin tưởng, nản lòng thoái chí mà tiếp tục sống. Còn có tên Hàn Phi kia, mệt hắn lớn lên xuất sắc như vậy nhưng lại không có đầu óc, chẳng phải cũng bị cô tùy tiện tìm một cơ hội giải quyết hay sao.
Chung quanh càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều tang thi tràn vào căn cứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyệt cau mày, đột nhiên trong đám người cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tề Duyệt đang phóng thích dị năng bảo vệ Tiết Vãn Nghi, này tề Duyệt, nên nói cậu ta đơn thuần hay ngu xuẩn đây? Nhiều thế như vậy nhưng cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn là hồn nhiên khát vọng những ái tình cùng thân tình àm cậu ta không có được. Xuy, thân tình, thật muốn nhìn xem biểu tình của cậu ta khi biết bộ mặt thật của Tiết Vãn Nghi, thật hảo chờ mong a.
Liễu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Viêm Bân, phát hiện căn bản đối phương không nhìn về phía này mới an tâm. Trng lòng cô thầm mắng Tiết Vãn Nghi ngu xuẩn, nghĩ khiến cô xem trọng Tề Duyệt. Nuôi không già đình của bà ta nhiều năm như vậy, không được việc lại còn gây rắc rối cho cô, thật mệt cô còn vì bà ta tìm cho một người con rể tốt.
Thấy Tề Duyệt đã qua nhiều năm như vậy từ sau mạt thế nhưng bộ dáng không hề thay đổi, cô càng thấy xui xẻo. Chỉ thấy tang thi ngày càng bao vây một nhà Tiết Vãn Nghi, đại khái là dị năng của Tề Duyệt đã cạn kiệt, dùng đao chém tang thi phía trước, giúp đỡ đám người Tiết Vãn Nghi lên xe, lúc Tề Duyệt chuẩn bị lên xe, trên xe ló ra một bàn tay đẩy Tề Duyệt đang đối phó với tang thi không chút phòng bị phía sau xuống, nhanh chóng đóng cửa xe. Tề Duyệt ngã vào giữa đám tang thi, hấp dẫn không ít tang thi xung quanh, tang thi đối với khí tức dị năng giả phá lệ sắc bén, tinh hạch trong đầu dị năng giả có thể giúp tang thi thăng cấp. Nháy mắt đám tang thi liền vồ lấy Tề Duyệt. Đám người trên xe nhìn thấy tình cảnh đó liền rồ ga, ly khai căn cứ.
Xuy, Liễu Nguyệt cười ra tiếng, xoay đầu nhìn Viêm Bân, lập tức liền ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Viêm bân chăm chăm nhìn về phương hướng của Tề Duyệt, thất thần.
Liễu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, Viêm Bân không có khả năng có ký ức của trước kia, không phải không có khả năng gã sẽ đi tìm Tề Duyệt, nhưng cô đã thiết kế đem Hàn Phi giết chết, Viêm Bân vẫn luôn không biết chuyện gì. Vậy tại sao vừa rồi gã lại nhìn Tề Duyệt? Một đống nghi vấn không thể giải đáp hiện lên trong lòng Liễu Nguyệt. Cô đi đến trước trực thăng, vì suy nghĩ chuyện vừa rồi nên cũng không phát hiện dị trạng trên trực thăng, trực tiếp mở cửa, không kịp suy nghĩ thì cô đã bị tang thi trên trực thăng xông tới cắn và cổ.
Cô sẽ chết sao, sẽ lại trọng sinh sao? Thân thể ngày càng trở nên lạnh lẽo, máu từ trong thân thể chảy ra, thực lạnh, cô ngược lại không hể cảm thấy đau a…
Quả nhiên, sau khi tỉnh lại cô vẫn ở bệnh viện, cô lại một lần nữa trọng sinh!
Một cỗ tinh thần lực dao động trong cơ thể cô, thử minh tưởng, cô thật muốn cười to, Liễu Nguyệt nhếch cao khóe miệng, lão thiên gia cũng muốn giúp cô a!! Dĩ nhiên giống với ở nhất thế là không gian dị năng!! Một cái không gian dị năng có thể trồng trọt!! Trong không gian thậm chí còn có thêm một bồn tắm!!
Người sở hữu không gian dị năng rất ít, trọng sinh nhiều thế như vậy, có vài thế cô còn không thấy có người sở hữu không gian dị năng. Dị năng giả không thể hấp thu tinh hạch trong đầu của nhau, nhưng chỉ có không gian dị năng là có thể, chẳng những thế mà còn… có thể thâu tóm vật phẩm trong không gian của đối phương.
Mặc dù trọng sinh nhiều thế như vậy, Liễu Nguyệt vẫn luôn không được nhiều lần sở hữu dị năng, bất quá mặt khác lão thiên gia lại giúp cô trọng sinh nhiều lần như vậy, có lẽ là muốn cô đến cứu vớt nhân loại vô năng đi! Người khác không thể không có nghĩa là cô không thể, không có dị năng? Ha, vậy chỉ cần hấp thu của những người khác, hỡn nữa phải là cực mạnh cùng có hữu dụng.
Đứng dậy, nhìn vào chiếc gương trên tường, thân thể này vừa đẹp vừa trẻ tuổi, hơn nữa mỗi lần trọng sinh lại càng trở nên xinh đẹp. Lông mi cong vút, ánh mắt ẩn tình, khuôn mặt ẩn ẩn mang theo u sầu, khiến người khác phải thương tiếc. Đôi môi hồng nhuận, cả người đều mang theo vẻ đẹp yếu đuối. Cùng với nhất thế của cô hoàn toàn bất đồng, chính cô cũng không nhớ rõ khuôn mặt thật của cô.
Khối thân thể này cô phi thường vừa lòng, có gia thế khiến người khác phải ganh tỵ, kế phụ là tư lệnh quân đội của B thị, sau mạt thế càng như diều gặp gió. Lần này, cô là tới quận Dương Trừng nghỉ phép, phát sốt phải nhập viện. Vừa lúc, cô có thể ở nơi này chờ, chờ những người có dị năng mỗi thế đều tự động dâng đến cho cô…
Mở ra tủ quần áo bên cạnh giường bệnh, đổi xong quần áo, cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Thiên thạch đã muốn rơi xuống khắp nơi trên thế giới, bệnh độc đã khuếch tán, mạt thế đang lặng lẽ tiến đến, chính là đám người ngu si không biết mà thôi.
Cô lái xe bắt đầu càn quét vật tư. Các loại thực phẩm, gạo, bột mì, rau dưa, hoa quả, thịt các loại, quần áo, dược phẩm, xăng… Thậm chí cô còn liên lạc với chợ đêm, mua một đám súng ống đạn dược, cùng thuốc phiện. Còn có tối trọng yếu là hạt giống các cây ăn quả…
Cuối cùng, tại một địa phương gần giao lộ thuê một căn nhà ở, tiến vào trụ. Cô đối với bên ngoài tuyên bố cô là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình, tới đây để thực tập.
Phần lớn mọi người đã biết tinh tức về mạt thế, bên ngoài nơi nơi đều rối loạn, ai nấy đều lo chạy trốn, có người còn thừa lúc hỗn loạn mà trộm cắp. Liễu Nguyệt trái lại rất tốt, mỗi ngày ở trong không gian của mình. Không gian của cô có ba gian, một gian dùng để các loại rau dưa, một gian trồng cây ăn quả, còn một gian để các loại vật tư, còn dư một miếng đất lớn vừa lúc có thể dùng chứa vật tư sau này thu thập được.
Cô tính thời gian không sai biệt lắm, đã muốn trôi qua hai mươi ngày sau mạt thế, chờ đợi, những người đó hẳn là mau tới a…
Liễu Nguyệt bắt đầu ngốc trong nhà, cô không tiến vào không gian, bên ngoài căn phòng tang thi chầm chậm du đãng, phát ra từng trận gầm nhẹ.
Một ngày nọ, sau chạng vạng, cô đang nhàn nhã nghe nhạc, ánh mắt nhìn chăm chú ra đường nhỏ, nở nụ cười, người cô chở đợi rốt cuộc đã đến.
Trên đường nhỏ từ từ xuát hiện mấy chiếc xe khác nhau, đi đầu là một chiếc Jeep đã được tân trang, chậm rãi đi đến phương hướng của khu nhà ở.
Người trên xe rất đông, nam nữ cùng tiểu hài tử đều có, đủ loại chức nghiệp, có học sinh, công viên chức, bảo an,…
Liêu Phi Phàm đau lòng ôm lấy Tào Hân Nhi, đối phương suy yếu dựa vào ngực hắn, thân thể cô rất nóng, luôn luôn phát run, bệnh trạng của cô một ngày trước thì bắt đầu, giống với bệnh trạng trước đây của Đường Khả.
Đỗ Mộng Dao thỉnh thoảng từ kính xe nhìn ra phía sau, chịu đựng thương tâm, “Học trưởng, trời sắp tối rồi, chúng ta an bài buổi tối như thế nào đây?”
Liêu Phi Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ vào khu dân cư phía trước, đi chỗ đó đi, chúng ta đem nay liền trụ ở đó.
Nhìn theo phương hướng hắn chỉ, kia đúng là khu dân cư Liễu Nguyệt đang trụ.
Liễu Nguyệt gật đầu, đi theo hắn ra bên ngoài. Tang thi đã muốn tràn vào, bên ngoài thưc loạn, nơi nơi đều là dị năng giả cùng quân đội chiến đấu, dan chúng trong căn cứ loạn thành một đoàn, lúc này đã là mạt thế năm thứ chín, trước kia căn cứ M chưa bao giờ xuất hiện loại tình trạng này, đã có chỗ nào biến hóa? Liễu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ.
Đoàn người vội vàng chạy đi, trong lúc vô ý Liễu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, khuôn mặt góc cạnh lãnh khốc như được điêu khắc, thân ảnh chói mắt kiêu ngạo đứng trong đám người, Viêm Bân đang cùng một con tang thi cấp tám giắng co.
Nhiều thế như vậy, đúng vậy, rốt cuộc nàng đã gả cho gã, Viêm Bân, là Viêm Bân mà cô đã tâm tâm niệm niệm cầu rất nhiều thế. Tuy gã thú cô vì quân quyền trong tay kế phụ của cô. Bất quá không quan hệ, chung quy gã vẫn danh chính ngôn thuận cưới cô.
Chỉ là, Liễu Nguyệt không cam lòng, cô đuổi theo gã nhiều thế như vậy, có lúc là thuộc hạ của gã, có lúc là bác sĩ trưởng, thậm chí vì tiếp cận gã mà còn cấu kết với thủ hạ của gã. Thế này cô rốt cuộc gả cho gã, nhưng qua nhiều năm như vậy, gã vì cái gì không yêu cô!!! Vì cái gì không thể đối đãi với cô như đã từng với tề Duyệt.
Cô hận, cô hận Viêm Bân vô tình! Mỗi một thế gã đều đối đãi cô vô tình. Bất quá cô hận nhất chính là Tề Duyệt, cậu ta dựa vào cái gì? Không có bản lĩnh, không có năng lực, là bại tướng như ậu dựa vào cái gì lại có được ái tình của Viêm Bân! Cô tuyệt đối sẽ khiến tề Duyệt không có kết cục tốt. Dám tranh đoạt nam nhân với cô! Hừ! Mỗi một thế không phải đều dựa vào tùy hứng của cô muốn cho cậu ta biến mất khi nào thì biến mất sao.
Nghĩ đến vài ngày trước, Viêm Bân đến căn cứ xem xét tình hình, Liễu Nguyệt thật đắc ý, khi cô cùng Viêm Bân vào căn cứ, nhìn thấy Tề Duyệt giữa đám người nghèo túng kia, cô đã nghĩ cười ra tiếng. Mỗi khi nghĩ đến Tề Duyệt thậm chí còn không có cơ hội cùng Viêm Bân và Hàn Phi gặp mặt đã bị cô giải quyết, hơn nữa càng ngu xuẩn chính là cậu ta lại không hề hay biết, tâm tình của cô thật hảo a.
Khi vừa mới bắt đầu trọng sinh, cô đã từng chậm rãi chờ đợi, chờ đợi gã sẽ yêu cô. Đến sau này lại biến thành cố chấp, nếu gã đã yêu Tề Duyệt như vậy, chính cô sẽ giết chết Tề Duyệt.
Nhiều thế như vậy Viêm Ban càng đối cô vô tình, càng không nhìn đến cô, sau nhất thế cô đã suy nghĩ phương pháp khiến Tề Duyệt biến mất, hoặc là làm đối phương thống khổ, tra tấn cậu ta, khiến cậu ta sống không bắng chết, buông tha tin tưởng, nản lòng thoái chí mà tiếp tục sống. Còn có tên Hàn Phi kia, mệt hắn lớn lên xuất sắc như vậy nhưng lại không có đầu óc, chẳng phải cũng bị cô tùy tiện tìm một cơ hội giải quyết hay sao.
Chung quanh càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều tang thi tràn vào căn cứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nguyệt cau mày, đột nhiên trong đám người cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tề Duyệt đang phóng thích dị năng bảo vệ Tiết Vãn Nghi, này tề Duyệt, nên nói cậu ta đơn thuần hay ngu xuẩn đây? Nhiều thế như vậy nhưng cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn là hồn nhiên khát vọng những ái tình cùng thân tình àm cậu ta không có được. Xuy, thân tình, thật muốn nhìn xem biểu tình của cậu ta khi biết bộ mặt thật của Tiết Vãn Nghi, thật hảo chờ mong a.
Liễu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Viêm Bân, phát hiện căn bản đối phương không nhìn về phía này mới an tâm. Trng lòng cô thầm mắng Tiết Vãn Nghi ngu xuẩn, nghĩ khiến cô xem trọng Tề Duyệt. Nuôi không già đình của bà ta nhiều năm như vậy, không được việc lại còn gây rắc rối cho cô, thật mệt cô còn vì bà ta tìm cho một người con rể tốt.
Thấy Tề Duyệt đã qua nhiều năm như vậy từ sau mạt thế nhưng bộ dáng không hề thay đổi, cô càng thấy xui xẻo. Chỉ thấy tang thi ngày càng bao vây một nhà Tiết Vãn Nghi, đại khái là dị năng của Tề Duyệt đã cạn kiệt, dùng đao chém tang thi phía trước, giúp đỡ đám người Tiết Vãn Nghi lên xe, lúc Tề Duyệt chuẩn bị lên xe, trên xe ló ra một bàn tay đẩy Tề Duyệt đang đối phó với tang thi không chút phòng bị phía sau xuống, nhanh chóng đóng cửa xe. Tề Duyệt ngã vào giữa đám tang thi, hấp dẫn không ít tang thi xung quanh, tang thi đối với khí tức dị năng giả phá lệ sắc bén, tinh hạch trong đầu dị năng giả có thể giúp tang thi thăng cấp. Nháy mắt đám tang thi liền vồ lấy Tề Duyệt. Đám người trên xe nhìn thấy tình cảnh đó liền rồ ga, ly khai căn cứ.
Xuy, Liễu Nguyệt cười ra tiếng, xoay đầu nhìn Viêm Bân, lập tức liền ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Viêm bân chăm chăm nhìn về phương hướng của Tề Duyệt, thất thần.
Liễu Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, Viêm Bân không có khả năng có ký ức của trước kia, không phải không có khả năng gã sẽ đi tìm Tề Duyệt, nhưng cô đã thiết kế đem Hàn Phi giết chết, Viêm Bân vẫn luôn không biết chuyện gì. Vậy tại sao vừa rồi gã lại nhìn Tề Duyệt? Một đống nghi vấn không thể giải đáp hiện lên trong lòng Liễu Nguyệt. Cô đi đến trước trực thăng, vì suy nghĩ chuyện vừa rồi nên cũng không phát hiện dị trạng trên trực thăng, trực tiếp mở cửa, không kịp suy nghĩ thì cô đã bị tang thi trên trực thăng xông tới cắn và cổ.
Cô sẽ chết sao, sẽ lại trọng sinh sao? Thân thể ngày càng trở nên lạnh lẽo, máu từ trong thân thể chảy ra, thực lạnh, cô ngược lại không hể cảm thấy đau a…
Quả nhiên, sau khi tỉnh lại cô vẫn ở bệnh viện, cô lại một lần nữa trọng sinh!
Một cỗ tinh thần lực dao động trong cơ thể cô, thử minh tưởng, cô thật muốn cười to, Liễu Nguyệt nhếch cao khóe miệng, lão thiên gia cũng muốn giúp cô a!! Dĩ nhiên giống với ở nhất thế là không gian dị năng!! Một cái không gian dị năng có thể trồng trọt!! Trong không gian thậm chí còn có thêm một bồn tắm!!
Người sở hữu không gian dị năng rất ít, trọng sinh nhiều thế như vậy, có vài thế cô còn không thấy có người sở hữu không gian dị năng. Dị năng giả không thể hấp thu tinh hạch trong đầu của nhau, nhưng chỉ có không gian dị năng là có thể, chẳng những thế mà còn… có thể thâu tóm vật phẩm trong không gian của đối phương.
Mặc dù trọng sinh nhiều thế như vậy, Liễu Nguyệt vẫn luôn không được nhiều lần sở hữu dị năng, bất quá mặt khác lão thiên gia lại giúp cô trọng sinh nhiều lần như vậy, có lẽ là muốn cô đến cứu vớt nhân loại vô năng đi! Người khác không thể không có nghĩa là cô không thể, không có dị năng? Ha, vậy chỉ cần hấp thu của những người khác, hỡn nữa phải là cực mạnh cùng có hữu dụng.
Đứng dậy, nhìn vào chiếc gương trên tường, thân thể này vừa đẹp vừa trẻ tuổi, hơn nữa mỗi lần trọng sinh lại càng trở nên xinh đẹp. Lông mi cong vút, ánh mắt ẩn tình, khuôn mặt ẩn ẩn mang theo u sầu, khiến người khác phải thương tiếc. Đôi môi hồng nhuận, cả người đều mang theo vẻ đẹp yếu đuối. Cùng với nhất thế của cô hoàn toàn bất đồng, chính cô cũng không nhớ rõ khuôn mặt thật của cô.
Khối thân thể này cô phi thường vừa lòng, có gia thế khiến người khác phải ganh tỵ, kế phụ là tư lệnh quân đội của B thị, sau mạt thế càng như diều gặp gió. Lần này, cô là tới quận Dương Trừng nghỉ phép, phát sốt phải nhập viện. Vừa lúc, cô có thể ở nơi này chờ, chờ những người có dị năng mỗi thế đều tự động dâng đến cho cô…
Mở ra tủ quần áo bên cạnh giường bệnh, đổi xong quần áo, cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Thiên thạch đã muốn rơi xuống khắp nơi trên thế giới, bệnh độc đã khuếch tán, mạt thế đang lặng lẽ tiến đến, chính là đám người ngu si không biết mà thôi.
Cô lái xe bắt đầu càn quét vật tư. Các loại thực phẩm, gạo, bột mì, rau dưa, hoa quả, thịt các loại, quần áo, dược phẩm, xăng… Thậm chí cô còn liên lạc với chợ đêm, mua một đám súng ống đạn dược, cùng thuốc phiện. Còn có tối trọng yếu là hạt giống các cây ăn quả…
Cuối cùng, tại một địa phương gần giao lộ thuê một căn nhà ở, tiến vào trụ. Cô đối với bên ngoài tuyên bố cô là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình, tới đây để thực tập.
Phần lớn mọi người đã biết tinh tức về mạt thế, bên ngoài nơi nơi đều rối loạn, ai nấy đều lo chạy trốn, có người còn thừa lúc hỗn loạn mà trộm cắp. Liễu Nguyệt trái lại rất tốt, mỗi ngày ở trong không gian của mình. Không gian của cô có ba gian, một gian dùng để các loại rau dưa, một gian trồng cây ăn quả, còn một gian để các loại vật tư, còn dư một miếng đất lớn vừa lúc có thể dùng chứa vật tư sau này thu thập được.
Cô tính thời gian không sai biệt lắm, đã muốn trôi qua hai mươi ngày sau mạt thế, chờ đợi, những người đó hẳn là mau tới a…
Liễu Nguyệt bắt đầu ngốc trong nhà, cô không tiến vào không gian, bên ngoài căn phòng tang thi chầm chậm du đãng, phát ra từng trận gầm nhẹ.
Một ngày nọ, sau chạng vạng, cô đang nhàn nhã nghe nhạc, ánh mắt nhìn chăm chú ra đường nhỏ, nở nụ cười, người cô chở đợi rốt cuộc đã đến.
Trên đường nhỏ từ từ xuát hiện mấy chiếc xe khác nhau, đi đầu là một chiếc Jeep đã được tân trang, chậm rãi đi đến phương hướng của khu nhà ở.
Người trên xe rất đông, nam nữ cùng tiểu hài tử đều có, đủ loại chức nghiệp, có học sinh, công viên chức, bảo an,…
Liêu Phi Phàm đau lòng ôm lấy Tào Hân Nhi, đối phương suy yếu dựa vào ngực hắn, thân thể cô rất nóng, luôn luôn phát run, bệnh trạng của cô một ngày trước thì bắt đầu, giống với bệnh trạng trước đây của Đường Khả.
Đỗ Mộng Dao thỉnh thoảng từ kính xe nhìn ra phía sau, chịu đựng thương tâm, “Học trưởng, trời sắp tối rồi, chúng ta an bài buổi tối như thế nào đây?”
Liêu Phi Phàm ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ vào khu dân cư phía trước, đi chỗ đó đi, chúng ta đem nay liền trụ ở đó.
Nhìn theo phương hướng hắn chỉ, kia đúng là khu dân cư Liễu Nguyệt đang trụ.
Bình luận truyện