Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 47



Cái căn cứ quân sự mà Viêm Bân nhắc tới là một căn cứ bí mật cỡ trung, bên ngoài chỉ thấy đó là một sân huấn luyện quân sự thông thường. Theo nguồn tin của họ, bên trong căn cứ có một hầm trú bí mật chứa rất nhiều quân dụng, bao quát cả xe thiết giáp, các loại súng ống đạn dược, xe vận chuyển quân dụng.

Khi mạt thế bùng nổ, bên trong căn cứ phong bế toàn bộ, giới nghiêm rất chặt chẽ, chỉ có một số ít người thành công thoát ra. Viêm Bân hiện tại đã muốn nắm rõ kết cấu bên trong của căn cứ, gã cũng biết vị trí chính xác của hầm trú ẩn kia. Nhưng bởi vì bên trong căn cứ có rất nhiều người bị phong bế chưa thoát ra được, cho nên lần này khá nguy hiểm.

Viêm Bân hất cằm về phía Tề Duyệt, nói với Hàn Phi: “Ngày mai đem cậu ta theo cùng.”

“n.” Hàn Phi trầm ngâm một chút rồi đáp.

Thức ăn do Tề Duyệt làm ra căn bản không thể dùng tinh hạch thay thế, mang theo cậu có thể giúp duy trì liên tục thời gian sử dụng dị năng. Việc này rất mê người, cảm giác đó giống như có được cây súng không bao giờ hết đạn vậy.

Thức ăn của Tề Duyệt hắn đã nghiệm qua, những món đó là do Tề Duyệt lấy từ trong không gian của cậu ra, thời gian cũng hạn chế. Cho nên nếu muốn đối kháng với tang thi trong thời gian dài thì cần phải mang theo Tề Duyệt bên mình, ân tuy rằng khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng đến lúc đó hắn tin hắn có thể bảo vệ được cậu.

Hàn Phi cùng Viêm Bân tiếp tục bàn những chuyện khác, một lát sau trên xe liền lâm vào an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm lật tạp chí của Lâm Vũ Trạch cùng tiếng ngáy vù vù của Tề Duyệt.

2 giờ chiều, xe cách căn cứ quân sự đại khái còn 2 km thì dừng lại trước một nhà dân.

Viêm Bân dẫn đầu xuống xe, Hàn Phi cũng theo sau.

Lâm Vũ Trạch bỏ xuống tạp chí trong tay, đi đến bên cạnh Tề Duyệt còn đang ngủ say, dùng tay nhẹ lay đối phương, Tề Duyệt chỉ hừ hừ vài tiếng lại tiếp tục ngủ.

“Cậu đi xuống trước đi, tôi sẽ gọi cậu ấy.” Hàn Phi tựa bên cửa xe nói với Lâm Vũ Trạch.

Lâm Vũ Trạch nhìn đối phương gật gật đầu rồi mới xuống xe.

Tang thi chung quanh căn nhà đã được thủ hạ thu dọn sạch sẽ, Viêm Bân đứng trước phòng, nhìn thấy Lâm Vũ Trạch tiến lên, mở miệng: “Viêm Bân, hoan nghênh gia nhập.”

Lâm Vũ Trạch nhìn nam nhân trước mặt, không thể không thừa nhận trên người đối phương có một cỗ khí thế vương giả rất chói mắt, anh hồi đáp: “Tôi còn muốn đi đến căn cứ L, hiện tại nói gia nhập hãy còn sớm.”

“Vừa lúc có thể cùng đi, chúng ta cũng muốn về căn cứ L.” Viêm Bân có thể cảm giác được suất tiểu tử trước mắt này tuy còn trẻ nhưng thực lực tuyệt đối bất phàm.

“n.” Lâm Vũ Trạch thấp giọng đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng khác.

Anh vốn là một người ít nói, Viêm Bân cũng không phải là người thân thiện gì, sau khi đạt thành ý kiến thì hai người cũng không nói thêm gì nữa.

“Trước thức dậy, xuống xe lại ngủ tiếp.” Hàn Phi đánh thức Tề Duyệt, hắn có thể thấy cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt hẹp dài còn híp lại, có chút mơ màng, miệng hơi hơi hé, có lẽ cậu cảm thấy khát nước nên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi.

Cậu căn bản không hề phát giác bộ dạng hiện tại cảu cậu trong mắt hắn mê người như thế nào.

Ánh mắt Hàn Phi sâu thẳm, trực tiếp đem Tề Duyệt đặt dưới thân, ngăn chặn miệng đối phương, dùng sức hôn thân, một bàn tay nhịn không được mà luồn vào trong áo cậu, vuốt ve thân thể gầy gò của Tề Duyệt.

Tề Duyệt từ dưới thân hắn giãy dụa đẩy hắn ra: “Con mẹ nó…anh… Buông ra…”

Hàn Phi nhất thời không kịp phòng bị bị cậu đẩy đến chao đảo, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Tề Duyệt, đột nhiên mỉm cười, nhất thời khiến người khác cảm thấy hắn đầy vẻ đẹp tội lỗi, Tề Duyệt nhìn đối phương đến ngây ngẩn.

Người này muốn làm gì?

Chỉ thấy Hàn Phi giống như nhìn thấu nghi hoặc của cậu, dùng khẩu hình nói với Tề Duyệt: “Tôi nghĩ muốn, làm, cậu.”

Tề Duyệt nhất thời oanh một cái mặt liền đỏ bừng, hoàn toàn thanh tỉnh, không chút suy nghĩ liền nhấc chân đạp tới.

Hàn Phi cười né qua, nói rằng: “Cẩn thận một chút, nếu đá hư, về sau như thế nào cho cậu thoải mái.” Nói xong cũng không đợi Tề Duyệt kịp phản ứng liền trực tiếp đẩy cửa xuống xe.

Nhìn cửa xe, Tề Duyệt phẫn hận, Hàn Phi đáng ghét, cùng Lâm Vũ Trạch ái muội không rõ còn muốn chiếm tiện nghi của cậu, hắn cùng biểu ca của hắn đều giống nhau.

Viêm Bân, thừa dịp anh cùng nữ nhân kia chưa thông đồng với nhau, hừ! Anh hãy chờ đấy, xem tôi như thế nào thu thập anh!!

Ôm ấp tiểu tâm tư của mình, Tề Duyệt nhất thời bỏ qua cảm giác phiền toái do gặp mặt Viêm Bân, có chút vui vẻ nhướng lông mày, mân mê miệng xuống xe.

Hàn Phi cùng Tề Duyệt người trước người sau xuống xe, nhìn khuôn mặt đắc ý mang theo ý cười của Hàn Phi cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tề Duyệt. Hai người đứng ở cửa vừa mới đạt thành hiệp định như có điều suy nghĩ.

Viêm Bân bất động thanh sắc nhìn Lâm Vũ Trạch bên cạnh, chỉ thấy đối phương tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất thật âm trầm.

Trong nhà coi như tương đối sạch sẽ, chỉ hơi hỗn độn, quần áo rơi vãi khắp nơi. Có thể thấy chủ nhân cả căn nhà này vội vàng trốn đi như thế nào, bọn họ cũng không phát hiện bất kì dấu vết tang thi nào treong phòng.

“Tất cả mọi người hẳn đã đói bụng rồi, tôi sẽ làm một bữa cơm ngon cho mọi người.” Tề Duyệt cố gắng tỏ ra tự nhiên, mặt tươi cười đề nghị.

Hàn Phi tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ khi gặp gở Tề Duyệt thì thức ăn đều do cậu chuẩn bị.

Lâm Vũ trạch cũng không cảm thấy có gì khả nghi, chỉ là thái độ của Tề Duyệt đột nhiên thay đổi khiến anh hơi hơi nhíu mày, Tề Duyệt đây là đang lấy lòng những người kia sao?

Chỉ có Viêm Bân tuy trên mặt thản nhiên nhưng kỳ thật nội tâm lại cực kỳ kinh ngạc, có lẽ những người khác không chú ý, nhưng gã đã âm thầm quan sát. Lúc trước đối phương đối với gã cực kì ác liệt, làm sao chỉ mới ngủ một giấc liền chuyển biến lớn như vậy? Không có khả năng, có vần đề!

Tề Duyệt liếc mắt nhìn Viêm Bân một cái, trong lòng khinh bỉ, ngu ngốc, nhìn xem lát nữa gia gia như thế nào thu thập ngươi!

Giống như bình thường, Hàn Phi đi theo Tề Duyệt vào phòng bếp, từ không gian lấy ra đống lớn rau dưa, thịt cá cùng gạo mà Tề Duyệt yêu cầu.

Viêm Bân thế nhưng cũng ngoài ý muốn xuất hiện ở cửa phòng bếp, tựa vào bên tường, nhìn hai người bên trong, chỉ mới một thời gian không gặp nhưng gã không ngờ Hàn Phi lại chuyển biến lớn như vậy. Nếu đổi lại là trước kia, ai có thể nghĩ đến Hàn Phi sẽ đi theo một tiểu nam hài xinh đẹp vào phòng bếp phụ giúp.

Thấy Viêm Bân laị đây, Hàn Phi nói sát bên tai Tề Duyệt: “Tôi ở ngay cửa, cần gì cứ việc kêu.”

“n.” Tề Duyệt ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng rủa thầm một người.

Lấy ra gói thuốc đưa cho Viêm Bân, đối phương rút ra một điếu kẹp trên miệng, Hàn Phi vươn ra ngón tay dùng dị năng giúp đối phương châm lửa. Chính hắn cũng rút một điếu kẹp trên miệng.

Súc sinh! Ba!

Con dao trong tay bổ về phía trái dưa leo trên thớt, trái dưa leo bị cắt thành hai nửa, vốn là chiếc thớt bóng loáng cũng xuất viện một vết ấn ký thật sâu.

Thanh âm thình lình khiến tay đang giữ điếu thuốc của Hàn Phi run lên, điếu thuốc rơi xuống đất, liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Duyệt, hắn ngồi xổm xuống nhặt điếu thuốc lên, phủi phủi, lại một lần nữa đưa lên miệng.

Đôi cẩu nam nữ! Ba!

Tay Hàn Phi lại run lên, may mắn lần này hắn không làm rớt điếu thuốc!

Lại một cục xương rớt xuống đất, vừa lúc ngay bên cạnh chân Viêm Bân.

Có kinh nghiệm hai lần trước, lần này Hàn Phi chỉ chớp chớp mắt, khom lưng nhặt cục xương lên, bỏ vào nồi nước hầm xương của Tề Duyệt.

Như thế nào lại sinh khí? Chẳng lẽ do hắn ở trên xe hôn cậu sao? Sớm biết như vậy hắn sẽ không né một cước kia, haiz, trước kia tính tình cậu thật hảo a.

“Đợi lát nữa tôi dẫn người đi qua nhìn xem.” Hàn Phi nói với Viêm Bân.

“Chú đừng đi, chỉ cần kêu bọn họ đi là được rồi.”

“Vẫn là tôi đi đi, tôi có không gian sẽ thuận tiện hơn, sẽ tùy cơ ứng biến.”

Viêm Bân suy nghĩ một chút, gật đàu đồng ý: “n, nhớ cẩn thận một chút.”

“Biết, tôi hiện tại ra ngoài nhìn xem, chọn hai người lát nữa cơm nước xong sẽ theo tôi cùng đi.”Hàn Phi nói xong liền xoay người ra ngoài.

Tuy rằng không thấy mặt đối phương, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt như hình với bóng đuổi theo cậu. Bị tầm mắt của đối phương chọc giận, Tề Duyệt lấy ra một khối thịt ba chỉ vốn chuẩn bị để làm thịt kho tàu, đặt trên thớt.

Ba ba ba ba ba ba ba!!!!!!

Một khối thịt ba chỉ đều bị băm thành thịt băm, vừa lúc sửa lại làm thịt kho tàu!

Viêm Bân tựa vào tường, hoàn toàn không có phản ứng nhìn chằm chằm Tề Duyệt, gã yên lặng hút thuốc, giống như vừa rồi không có gì phát sinh.

Trên mặt đất đã muốn lưu lại vài cái tàn thuốc, tay phải Viêm Bân mang theo điéu thuốc nhu nhu cái trán, nhìn nam hài xinh đẹp trước mặt, thật sâu cảm nhận được một ảm giác vô lực. Là gã già rồi sau? Như thế nào gã lại không thể hiểu được những suy nghĩ torng đầu thanh thiếu niên hiện nay?

Gã có một dị năng là tiên đoán, cấp bốn, nhưng cũng không phải việc gì gã cũng biết trước, gã chỉ biết một ít sự kiện rải rác xuất hiện trong đầu. Có lẽ do nguyên nhân cấp bậc dị năng còn thấp, gã đã quan sát Tề Duyệt lâu như vậy nhưng trong đầu cũng chỉ xuất hiện cảnh tượng lát nữa ăn cơm.

Trong phòng bếp hiện tại chỉ còn Viêm Bân cùng Tề Duyệt, Hàn Phi đã đi ra ngoài chọn người đi căn cứ quân sự cùng hắn.

Tề Duyệt đưa lưng về phía Viêm Bân nấu thức ăn, xào rau, hoàn toàn không thèm để ý đến đối phương.

Chờ mà xem! Hừ, muốn gia gia chủ động nói chuyện với ngươi sao, chờ chết ngươi đi!!!

Tề Duyệt cũng không hề phát giác cảm giác hỗn tạp của bản thân, hoàn toàn không còn vẻ, khụ khụ, coi như là lãnh tĩnh trước kia, hoàn toàn mất phong độ, từ khi nhìn thấy đối phương, cậu liền không ngừng được cảm giác tức giận!!

Chờ đến lúc ăn cơm xem!!!

Ăn chết ngươi!!! Cho ngươi ăn đến chết đi sống lại!!

Cưỡng chế khóe miệng nhếch lên, giả bộ như không có việc gì. Lát nữa Hàn Phi muốn đi ra ngoài, đúng là cơ hội trời cho!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện