Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 56
Ở một đồng ruộng bị bỏ hoang nhiều năm tại ngoại ô, cỏ dại mọc um tùm, bởi vì bị phóng xạ nên cao ít nhất cũng đến nửa người.
Một chiếc trực thăng quân dụng chậm rãi đáp xuống giữa cánh đồng, cửa cabin mở ra, trên trực thăng bước xuống khoảng mười người, trừ bỏ một lão giả khoảng 60 tuổi mặc áo khoác xám, còn lại đều là thanh niên nam tử.
Từ trang phục có thể thấy họ rõ ràng phân thành hai đội, một đội mặc đồ đen, nhưng kiểu dáng cũng không giống nhau, khiến người nhìn có cảm giác biếng nhác nhàn nhã. Một đội khác lại hoàn toàn tương phản, mặc quân trang chỉnh tề, đội hình ngay ngắn có trật tự.
Hai đội phân biệt do hai người trẻ tuổi lãnh đạo mang đến, tuy rằng thuộc đội ngũ khác nhau nhưng bọn họ đều được trang bị đầy đủ, bộ dáng nghiêm chỉnh, trên người mang theo thiết bị tân tiến, mỗi người bên hông đều có bộ đàm, trên lưng lại mang một balô quân dụng.
Bốn giờ trước bọn họ từ căn cứ B xuất phát, hành động lần này tổng cộng có mười lăm người, mười bốn đội viên cộng thêm Ngô giáo sư. Hành động lần này do quân đội tổ chức, quân đội kết hợp với tổ đội dị năng.
Đội trưởng Đường Khả là người chỉ huy, Lâm Vũ Trạch làm phó đội trưởng, anh sở dĩ dắt thoe tiểu đội làm nhiệm vụ là vì hiệp trợ, phối hợp với quan đội để có thể thành công nghiên cứu bệnh độc, thuận lợi chế ra thuốc trị.
Trong lúc bọn họ chưa đáp xuống, từ trên không nhìn xuống sở nghiên cứu có rất nhiều tang thi, vì vậy họ phải thay đổi kế hoạch. Lưu lại hai người thủ trên trực thăng, phụ trách tiếp ứng, những người khác bắt đầu đi bộ đến sở nghiên cứu cách đó 1km.
Sở nghiên cứu Hải Lạp tên đầy đủ là Sở nghiên cứu y dược quốc tế Hải Lạp, tọa lạc tại ngoại ô thành phố Hải Lạp, nơi này khá hẻo lánh, tránh xa khỏi thành thị, rất gần vùng núi.
Theo lý thuyết, nơi này hẳn phải ít tang thi mới đúng, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà trước cửa sở nghiên cứu tụ tập rất nhiều tang thi.
Nhìn đàn tang thi trước mắt, Tề Duyệt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, 11 giờ đúng, bọn họ đã đến sở nghiên cứu hơn ba giờ trước, vẫn luôn không ngừng đem tang thi trước cửa dẫn dụ đi nơi khác.
Trải qua một hồi gian nan, cuối cùng chỉ còn lại mấy con tang thi trung thành tận tâm canh giữ trước cửa không chịu rời đi, còn lại cơ bản đều bị họ dụ ra ngoài.
Đem xe chạy đến một địa phương tương đối kín đáo, ba người Tề Duyệt xuống xe, dùng súng giải quyết mấy con tang thi còn lại.
Bức tường bao quanh sở nghiên cứu rất cao, ít nhất cũng hơn ba thước, Tề Duyệt lấy từ trong balô ra một cái móc sắt, ném lên tường, kéo kéo để thử độ chắc, ba người mượn lực trèo lên. Bên trong tang thi cũng không nhiều, bọn họ đứng trên tường nả súng, đem tang thi xung quanh giải quyết, thuận lợi tiến vào sở nghiên cứu.
Sở nghiên cứu rất lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy âm trầm khủng bố. Dựa vào bản đồ họ có, trên đường chỉ gặp một vài tang thi từng là nhân viên công tác trước đây, sau khi giải quyết xong ba người thuận lợi tiến lên lầu bốn, đi vào một căn phòng có đề chữ “Phòng xét nghiệm”.
Bên trong vẫn sáng đèn, tuy rằng đã qua năm năm nhưng máy phát điện bên trong sở nghiên cứu vẫn còn hoạt động. u Khắc lấy ra ống đựng máu của Tôn Dương, bắt đầu kiểm tra.
Từ trong không gian lấy ra vài món ăn, ném cho Đại Cường đang ngồi ở đối diện, lại cầm một cái bánh nhân thịt để lên bàn cho u Khắc, Tề Duyệt cũng cầm một cái vừa ăn vừa đi đến cửa sổ, vé lên bức rèm màu trắng, quan sát bên ngoài. Khi bọn họ tiến vào đã dọn sạch sẽ dưới lầu, nhưng hiện tại trong góc phòng lại bắt đầu có tang thi chậm rãi du đãng ra.
Cậu lia mắt tuần tra dưới lầu, trong nháy mắt, Tề Duyệt tưởng mình hoa mắt, cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ. Thật đúng là không nhìn lầm, có một đám người đang hướng lại đây.
Bọn họ có khoảng mười mấy người, tốc độ di chuyển rất nhanh, trong chốc lát đã tới cửa sở nghiên cứu, nhìn theo đám người kia. Tề Duyệt mở miệng: “Đã xong chưa? Nhanh lên, có người đến đây.”
u Khắc đáp lời: “Sắp xong rồi, chút nữa thôi.”
Đại Cường cũng ngồi không yên, hắn đi đến cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, “Mẹ kiếp, những người này là ai? Như thế nào lại chạy tới đây?”
Tề Duyệt cũng khó hiểu, như thế nào lại trùng hợp như vậy, rốt cuộc những người đó là địch hay bạn? Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: “Mặc kệ, đi, cứ làm việc của chúng ta.”
Những thân ảnh đi trước đám người đó khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, những người này tới đây mục đích để làm gì?
“Đi thôi.”
Thấy hai người đều nhìn hắn chằm chằm, u Khắc trầm mặc gật gật đầu.
“Mẹ kiếp.” Đại Cường không nhịn được mắng một câu.
“Đi.” Tề Duyệt cầm lấy balô đeo lên lưng.
Diện tích tầng trệt rất lớn, có rất nhiều phòng, các loại phòng xét nghiệm cũng có đến bảy tám phòng. Đoàn người Dường Khả càng tiếp cận sở nghiên cứu càng cảm thấy không bình thường, tang thi lúc họ nhìn thấy trên trực thăng đã không còn bóng dáng. Trên mặt đất nằm lẻ loi thi thể vụn vãi của vài con tang thi, có thể đoán được, đã có người đến nơi này trước họ. Như vậy đối phương tới nơi này để làm gì?
Vừa tiếp tục tiến lên vừa dùng ống nhòm nhìn về phía đại lâu, chỉ thấy một căn phòng ở lầu bốn sáng đèn, nhưng lập tức liền tắt.
Tiếp đó có một thân ảnh tại căn phòng kia tiến đến cửa sổ, vén bức màn nhìn ra bên ngoài, tiếp đó cũng có thêm một thên ảnh nữa,chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh liền lần lượt rời đi, đối phương hẳn cũng đã chú ý tới bọn họ.
Đường Khả lên tiếng nhắc nhở mọi người: “Tất cả cẩn thận một chút, những người đó còn ở bên trong, đối phương có khoảng hai người.” Y dừng một chút nhìn Lâm Vũ Trạch, bọn họ đã hợp tác với nhau được vài năm, hai người cũng tương đối thân thiết. Kể từ lúc đến gần sở nghiên cứu, biểu hiện của đối phương liền không được tốt lắm: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Vũ Trạch có một dị năng là cảm ứng, hiện tại đã đạt đến cấp bảy, anh có thể cảm ứng được những tang thi xung quanh cùng với phương hướng của chúng.
Từ khi tiến vào sở nghiên cứu, anh liền cảm ứng được trong này có tang thi cao cấp, con tang thi kia hẳn đã khống chế tang thi của khu khác.
Nhưng khiến anh hưng phấn chính là vừa rồi anh cảm ứng được một cỗ sóng điện quen thuộc, khiến anh có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Ngũ quan Lâm Vũ Trạch sớm đã mất đi vẻ ngây ngô, khuôn mặt lãnh tuấn: “Không có gì, cần thận một chút, bên trong có tang thi cao cấp, hẳn là trên cấp bảy.”
Những người khác nghe thấy cũng không tỏ ra bối rối, thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy, sinh tồn tại mạt thế không chỉ cần can đảm mà còn cần may mắn, đương nhiên chính yếu vẫn là năng lực bản thân.
Rút súng ra, Ngô giáo sư được bảo vệ ở trung gian, đoàn người lần lượt vượt qua tường vây, hướng đến sở nghiên cứu ngày càng gần.
Thuận lợi tiến vào đại lâu, Ngô giáo sư hướng dẫn mọi người đi đến căn cứ dưới đất, nơi đó là nơi chuyên dùng để nghiên cứu các loại bệnh độc, hiện tại ông đang nghiên cứu thuốc kháng bệnh dịch tang thi, rất cần có những số liệu trong căn cứ.
Lúc này, bọn Tề Duyệt ở tầng năm thuận lợi lấy được máy chạy thận nhân tạo. Thiết bị của sở nghiên cứu rất tiên tiến, máy móc chỉ cỡ bằng tủ lạnh mini, nếu không bọn họ cũng không có biện pháp lấy đi.
Dùng dây cáp cột vào máy, nhẹ nhàng thả ra cửa sổ, nhìn máy hạ xuống đất an toàn, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Đội trưởng, ngài xem, đó là cái gì?” Một đội viên bên người Đường Khả nhẹ nhàng đẩy y, ý bảo y nhìn về phía cửa sổ phía trước.
Cũng người khác cũng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy từ trên lầu có một sợi dây cáp cột lấy dụng cụ gì đó, từ căn phòng phía trên chậm rãi hạ xuống.
Đường Khả nhíu mày, xua tay ý bảo mọi người tiếp tục tiến lên phía trước, “Cẩn thận một chút, 0536, 0538 lưu lại, những người khác cứ theo kế hoạch mà làm.”
Bọn họ phân thành hai nhìm tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đội ngũ của Lâm Vũ Trạch đi theo thông đạo xuống phòng nghiên cứu, Đường Khả dẫn đội ngũ còn có Ngô giáo sư đi bằng thang máy, mọi người sẽ tập hợp bên trong.
Tề Duyệt lấy từ trong phòng bếp ra thịt bò có tác dụng ẩn thân cùng với siêu nước có thể che dấu khí tức nhân loại, đưa cho hai người kia ăn uống.
Hai thứ này mặc dù tốt, nhưng chỉ nhằm vào tang thi cấp thấp mới dùng được, tang thi ngang cấp hoặc cao hơn sẽ vô dụng. Nhất là thịt bò ẩn thân, nếu nửa đường bị bại lộ, như vậy sẽ mất đi hiệu quả, thẳng đến ngày hôm sau mới sự dụng được.
Ba người ăn thịt bò ẩn thân thoải mái đi qua người đám tang thi, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy ba khẩu súng lơ lửng trên không trung.
“Chạy.” Tề Duyệt đột nhiên hô lên. Cậu nhìn thấy, tang thi nhỏ gầy cách họ mười thước, đang mở hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ chằm chằm.
Ba người nhanh chân chạy xuống lầu, cũng không giống như trước cố kỵ gây tiếng động lớn khiến tang thi chú ý, lạch cạch lạch cạch chạy xuống lầu, trong tòa nhà an tĩnh phi thường vang dội.
Tang thi nhỏ gầy nhìn thấy con mồi muốn chạy, trực tiếp đuổi theo phía sau bọn họ, miệng không ngừng rống lên, kêu gọi những tang thi khác.
Mắt thấy đã muốn bại lộ, Tề Duyệt quyết địn dừng lại: “Đi mau, tôi sẽ cầm chân nó.”
Hai người khác cũng dừng lại, “Kháo, muốn đi thì phải cùng đi, muốn lưu thì cùng lưu.” Đại Cường có chút tức đến khó thở.
u Khắc cũng không đồng ý, trực tiếp nổ súng về phía tang thi. Bọn họ đã chạy đến lầu một, đại môn chỉ ở ngay phía trước.
Tang thi đuổi theo bọn họ phi thường linh hoạt, nó nhảy lên vách tường, đèn treo, trực tiếp nhảy tới cửa, chặn lại. Nó cũng không ngừng phát ra từng trện gầm nhẹ, gọi về những tang thi khác, đã có mấy tang thi dần dần tụ về đây. Trừ bỏ con tang thi trước mặt, những con tang thi khác căn bản không nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ dựa vào tiếng gầm của con kia mà tụ lại.
“Shit, cấp tám.” u Khắc là dị năng giả sơ giai cấp bảy, “Tôi sẽ đối phó nó, các cậu đi trước, giúp tôi chiếu cố Tôn Dương.”
Tề Duyệt đánh gãy lời hắn, “Đừng nói nhảm, nghe tôi, tôi cầm chân nó, tin tôi, tôi có không gian, nhất định không có việc gì.” Cậu nhìn u Khắc, giống như trước đây đối phương đã từng cứu cậu, ánh mắt kiên nghị, nắm chắc có thể đào thoát.
Tề Duyệt nói xong, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra một ổ bánh mì nhét vào miệng, sau đó trực tiếp vọt về phía con tang thi nhỏ gầy kia, trong tay cậu cầm chắc thanh đao.
Đại Cường kéo lấy u Khắc muốn vọt lên, u Khắc có chút nóng nảy mà hét lên, “Kháo, Tề Duyệt, cậu cẩn thận. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài đợi cậu.”
Tề Duyệt quấn lấy tang thi đầu lĩnh, cấp cho hai người kia cơ hội chạy thoát, bánh mì vừa rồi cậu mới ăn đã có tác dụng, là truy tung.
Tang thi cấp tám này dị năng là tốc độ, nó tiến công, Tề Duyệt liền trốn, nó muốn tránh, Tề Duyệt sẽ dùng súng bắn nó. Con tang thi kia thấy hai nhân loại đã chạy mất, tức đến thở phì phì hướng Tề Duyệt phát ra từng trận gầm gừ.
Tề Duyệt thấy u Khắc và Đại cường đã ra khỏi đại lâu, liền cầm một cái ghế bên cạnh ném về phía tang thi, sau đó quay đầu chạy về hướng khác. Trên đường chạy cậu còn không quên quay người tặng cho nó một trái lựu đạn.
Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, mấy tang thi bên người con đầu lãnh bị tạc đến nát bét, nó triệt để bị Tề duyệt khơi mào lửa giận, vọt đuổi theo Tề Duyệt.
Trong lúc vô ý Tề Duyệt bị một tang thi khác đụng trúng, lúc này bị lộ thân hình, Tề Duyệt chỉ có thể liều mạng chạy trốn để hấp dẫn lực chú ý của tang thi, tranh thủ thời gian cho hai người kia, bọn họ còn muốn lấy thêm dụng cụ, cậu có không gian nên vấn đề an toàn không cần lo. Đông tránh Tây né, bất tri bất giác cậu đã chạy đến nơi bị đánh dấu trên bản đồ, thang máy thông xuống lòng đất.
“Kháo, ngõ cụt.” Tề Duyệt thấp giọng mắng. Cậu quay đầu muốn lui về, nhưng phát hiện tang thi nhỏ gầy kia đã đuổi theo. Cậu đang suy xét xem có nên tiến vào không gian hay không, đinh một tiếng, cửa thang máy phía sau mở ra.
Tề Duyệt lắc mình một cái liền chui vào, nhanh chóng bấm nút đóng cửa, tang thi kia xông lên chỉ trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại.
Phanh! Đó là tiếng tang thi đập vào thang máy.
Tề Duyệt thở hổn hển, đang muốn quay đầu nhìn người bên trong. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu đoán được bên trong là người chứ không phải tang thi nên mới cả gan nhảy vào.
Còn không đợi cậu quay đầu, một đôi tay từ phía sau dò xét tiến đến, vây trụ thắt lưng cậu, khiến cậu run rẩy. Thân thể người phía sau lập tức dán sát vào người cậu, đầu tựa vào vai cậu.
“Đông, đông, đông…”
Trong thang máy Tề Duyệt chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim bồn chồn đập của cậu, không ngừng thở dốc, căn bản không rõ người phía sau là ai…
Một chiếc trực thăng quân dụng chậm rãi đáp xuống giữa cánh đồng, cửa cabin mở ra, trên trực thăng bước xuống khoảng mười người, trừ bỏ một lão giả khoảng 60 tuổi mặc áo khoác xám, còn lại đều là thanh niên nam tử.
Từ trang phục có thể thấy họ rõ ràng phân thành hai đội, một đội mặc đồ đen, nhưng kiểu dáng cũng không giống nhau, khiến người nhìn có cảm giác biếng nhác nhàn nhã. Một đội khác lại hoàn toàn tương phản, mặc quân trang chỉnh tề, đội hình ngay ngắn có trật tự.
Hai đội phân biệt do hai người trẻ tuổi lãnh đạo mang đến, tuy rằng thuộc đội ngũ khác nhau nhưng bọn họ đều được trang bị đầy đủ, bộ dáng nghiêm chỉnh, trên người mang theo thiết bị tân tiến, mỗi người bên hông đều có bộ đàm, trên lưng lại mang một balô quân dụng.
Bốn giờ trước bọn họ từ căn cứ B xuất phát, hành động lần này tổng cộng có mười lăm người, mười bốn đội viên cộng thêm Ngô giáo sư. Hành động lần này do quân đội tổ chức, quân đội kết hợp với tổ đội dị năng.
Đội trưởng Đường Khả là người chỉ huy, Lâm Vũ Trạch làm phó đội trưởng, anh sở dĩ dắt thoe tiểu đội làm nhiệm vụ là vì hiệp trợ, phối hợp với quan đội để có thể thành công nghiên cứu bệnh độc, thuận lợi chế ra thuốc trị.
Trong lúc bọn họ chưa đáp xuống, từ trên không nhìn xuống sở nghiên cứu có rất nhiều tang thi, vì vậy họ phải thay đổi kế hoạch. Lưu lại hai người thủ trên trực thăng, phụ trách tiếp ứng, những người khác bắt đầu đi bộ đến sở nghiên cứu cách đó 1km.
Sở nghiên cứu Hải Lạp tên đầy đủ là Sở nghiên cứu y dược quốc tế Hải Lạp, tọa lạc tại ngoại ô thành phố Hải Lạp, nơi này khá hẻo lánh, tránh xa khỏi thành thị, rất gần vùng núi.
Theo lý thuyết, nơi này hẳn phải ít tang thi mới đúng, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà trước cửa sở nghiên cứu tụ tập rất nhiều tang thi.
Nhìn đàn tang thi trước mắt, Tề Duyệt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, 11 giờ đúng, bọn họ đã đến sở nghiên cứu hơn ba giờ trước, vẫn luôn không ngừng đem tang thi trước cửa dẫn dụ đi nơi khác.
Trải qua một hồi gian nan, cuối cùng chỉ còn lại mấy con tang thi trung thành tận tâm canh giữ trước cửa không chịu rời đi, còn lại cơ bản đều bị họ dụ ra ngoài.
Đem xe chạy đến một địa phương tương đối kín đáo, ba người Tề Duyệt xuống xe, dùng súng giải quyết mấy con tang thi còn lại.
Bức tường bao quanh sở nghiên cứu rất cao, ít nhất cũng hơn ba thước, Tề Duyệt lấy từ trong balô ra một cái móc sắt, ném lên tường, kéo kéo để thử độ chắc, ba người mượn lực trèo lên. Bên trong tang thi cũng không nhiều, bọn họ đứng trên tường nả súng, đem tang thi xung quanh giải quyết, thuận lợi tiến vào sở nghiên cứu.
Sở nghiên cứu rất lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy âm trầm khủng bố. Dựa vào bản đồ họ có, trên đường chỉ gặp một vài tang thi từng là nhân viên công tác trước đây, sau khi giải quyết xong ba người thuận lợi tiến lên lầu bốn, đi vào một căn phòng có đề chữ “Phòng xét nghiệm”.
Bên trong vẫn sáng đèn, tuy rằng đã qua năm năm nhưng máy phát điện bên trong sở nghiên cứu vẫn còn hoạt động. u Khắc lấy ra ống đựng máu của Tôn Dương, bắt đầu kiểm tra.
Từ trong không gian lấy ra vài món ăn, ném cho Đại Cường đang ngồi ở đối diện, lại cầm một cái bánh nhân thịt để lên bàn cho u Khắc, Tề Duyệt cũng cầm một cái vừa ăn vừa đi đến cửa sổ, vé lên bức rèm màu trắng, quan sát bên ngoài. Khi bọn họ tiến vào đã dọn sạch sẽ dưới lầu, nhưng hiện tại trong góc phòng lại bắt đầu có tang thi chậm rãi du đãng ra.
Cậu lia mắt tuần tra dưới lầu, trong nháy mắt, Tề Duyệt tưởng mình hoa mắt, cậu nheo mắt lại, cố gắng nhìn kỹ. Thật đúng là không nhìn lầm, có một đám người đang hướng lại đây.
Bọn họ có khoảng mười mấy người, tốc độ di chuyển rất nhanh, trong chốc lát đã tới cửa sở nghiên cứu, nhìn theo đám người kia. Tề Duyệt mở miệng: “Đã xong chưa? Nhanh lên, có người đến đây.”
u Khắc đáp lời: “Sắp xong rồi, chút nữa thôi.”
Đại Cường cũng ngồi không yên, hắn đi đến cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, “Mẹ kiếp, những người này là ai? Như thế nào lại chạy tới đây?”
Tề Duyệt cũng khó hiểu, như thế nào lại trùng hợp như vậy, rốt cuộc những người đó là địch hay bạn? Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: “Mặc kệ, đi, cứ làm việc của chúng ta.”
Những thân ảnh đi trước đám người đó khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc, những người này tới đây mục đích để làm gì?
“Đi thôi.”
Thấy hai người đều nhìn hắn chằm chằm, u Khắc trầm mặc gật gật đầu.
“Mẹ kiếp.” Đại Cường không nhịn được mắng một câu.
“Đi.” Tề Duyệt cầm lấy balô đeo lên lưng.
Diện tích tầng trệt rất lớn, có rất nhiều phòng, các loại phòng xét nghiệm cũng có đến bảy tám phòng. Đoàn người Dường Khả càng tiếp cận sở nghiên cứu càng cảm thấy không bình thường, tang thi lúc họ nhìn thấy trên trực thăng đã không còn bóng dáng. Trên mặt đất nằm lẻ loi thi thể vụn vãi của vài con tang thi, có thể đoán được, đã có người đến nơi này trước họ. Như vậy đối phương tới nơi này để làm gì?
Vừa tiếp tục tiến lên vừa dùng ống nhòm nhìn về phía đại lâu, chỉ thấy một căn phòng ở lầu bốn sáng đèn, nhưng lập tức liền tắt.
Tiếp đó có một thân ảnh tại căn phòng kia tiến đến cửa sổ, vén bức màn nhìn ra bên ngoài, tiếp đó cũng có thêm một thên ảnh nữa,chỉ chốc lát sau, hai thân ảnh liền lần lượt rời đi, đối phương hẳn cũng đã chú ý tới bọn họ.
Đường Khả lên tiếng nhắc nhở mọi người: “Tất cả cẩn thận một chút, những người đó còn ở bên trong, đối phương có khoảng hai người.” Y dừng một chút nhìn Lâm Vũ Trạch, bọn họ đã hợp tác với nhau được vài năm, hai người cũng tương đối thân thiết. Kể từ lúc đến gần sở nghiên cứu, biểu hiện của đối phương liền không được tốt lắm: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Vũ Trạch có một dị năng là cảm ứng, hiện tại đã đạt đến cấp bảy, anh có thể cảm ứng được những tang thi xung quanh cùng với phương hướng của chúng.
Từ khi tiến vào sở nghiên cứu, anh liền cảm ứng được trong này có tang thi cao cấp, con tang thi kia hẳn đã khống chế tang thi của khu khác.
Nhưng khiến anh hưng phấn chính là vừa rồi anh cảm ứng được một cỗ sóng điện quen thuộc, khiến anh có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Ngũ quan Lâm Vũ Trạch sớm đã mất đi vẻ ngây ngô, khuôn mặt lãnh tuấn: “Không có gì, cần thận một chút, bên trong có tang thi cao cấp, hẳn là trên cấp bảy.”
Những người khác nghe thấy cũng không tỏ ra bối rối, thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy, sinh tồn tại mạt thế không chỉ cần can đảm mà còn cần may mắn, đương nhiên chính yếu vẫn là năng lực bản thân.
Rút súng ra, Ngô giáo sư được bảo vệ ở trung gian, đoàn người lần lượt vượt qua tường vây, hướng đến sở nghiên cứu ngày càng gần.
Thuận lợi tiến vào đại lâu, Ngô giáo sư hướng dẫn mọi người đi đến căn cứ dưới đất, nơi đó là nơi chuyên dùng để nghiên cứu các loại bệnh độc, hiện tại ông đang nghiên cứu thuốc kháng bệnh dịch tang thi, rất cần có những số liệu trong căn cứ.
Lúc này, bọn Tề Duyệt ở tầng năm thuận lợi lấy được máy chạy thận nhân tạo. Thiết bị của sở nghiên cứu rất tiên tiến, máy móc chỉ cỡ bằng tủ lạnh mini, nếu không bọn họ cũng không có biện pháp lấy đi.
Dùng dây cáp cột vào máy, nhẹ nhàng thả ra cửa sổ, nhìn máy hạ xuống đất an toàn, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Đội trưởng, ngài xem, đó là cái gì?” Một đội viên bên người Đường Khả nhẹ nhàng đẩy y, ý bảo y nhìn về phía cửa sổ phía trước.
Cũng người khác cũng nhìn theo hướng đó, chỉ thấy từ trên lầu có một sợi dây cáp cột lấy dụng cụ gì đó, từ căn phòng phía trên chậm rãi hạ xuống.
Đường Khả nhíu mày, xua tay ý bảo mọi người tiếp tục tiến lên phía trước, “Cẩn thận một chút, 0536, 0538 lưu lại, những người khác cứ theo kế hoạch mà làm.”
Bọn họ phân thành hai nhìm tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, đội ngũ của Lâm Vũ Trạch đi theo thông đạo xuống phòng nghiên cứu, Đường Khả dẫn đội ngũ còn có Ngô giáo sư đi bằng thang máy, mọi người sẽ tập hợp bên trong.
Tề Duyệt lấy từ trong phòng bếp ra thịt bò có tác dụng ẩn thân cùng với siêu nước có thể che dấu khí tức nhân loại, đưa cho hai người kia ăn uống.
Hai thứ này mặc dù tốt, nhưng chỉ nhằm vào tang thi cấp thấp mới dùng được, tang thi ngang cấp hoặc cao hơn sẽ vô dụng. Nhất là thịt bò ẩn thân, nếu nửa đường bị bại lộ, như vậy sẽ mất đi hiệu quả, thẳng đến ngày hôm sau mới sự dụng được.
Ba người ăn thịt bò ẩn thân thoải mái đi qua người đám tang thi, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy ba khẩu súng lơ lửng trên không trung.
“Chạy.” Tề Duyệt đột nhiên hô lên. Cậu nhìn thấy, tang thi nhỏ gầy cách họ mười thước, đang mở hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ chằm chằm.
Ba người nhanh chân chạy xuống lầu, cũng không giống như trước cố kỵ gây tiếng động lớn khiến tang thi chú ý, lạch cạch lạch cạch chạy xuống lầu, trong tòa nhà an tĩnh phi thường vang dội.
Tang thi nhỏ gầy nhìn thấy con mồi muốn chạy, trực tiếp đuổi theo phía sau bọn họ, miệng không ngừng rống lên, kêu gọi những tang thi khác.
Mắt thấy đã muốn bại lộ, Tề Duyệt quyết địn dừng lại: “Đi mau, tôi sẽ cầm chân nó.”
Hai người khác cũng dừng lại, “Kháo, muốn đi thì phải cùng đi, muốn lưu thì cùng lưu.” Đại Cường có chút tức đến khó thở.
u Khắc cũng không đồng ý, trực tiếp nổ súng về phía tang thi. Bọn họ đã chạy đến lầu một, đại môn chỉ ở ngay phía trước.
Tang thi đuổi theo bọn họ phi thường linh hoạt, nó nhảy lên vách tường, đèn treo, trực tiếp nhảy tới cửa, chặn lại. Nó cũng không ngừng phát ra từng trện gầm nhẹ, gọi về những tang thi khác, đã có mấy tang thi dần dần tụ về đây. Trừ bỏ con tang thi trước mặt, những con tang thi khác căn bản không nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ dựa vào tiếng gầm của con kia mà tụ lại.
“Shit, cấp tám.” u Khắc là dị năng giả sơ giai cấp bảy, “Tôi sẽ đối phó nó, các cậu đi trước, giúp tôi chiếu cố Tôn Dương.”
Tề Duyệt đánh gãy lời hắn, “Đừng nói nhảm, nghe tôi, tôi cầm chân nó, tin tôi, tôi có không gian, nhất định không có việc gì.” Cậu nhìn u Khắc, giống như trước đây đối phương đã từng cứu cậu, ánh mắt kiên nghị, nắm chắc có thể đào thoát.
Tề Duyệt nói xong, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra một ổ bánh mì nhét vào miệng, sau đó trực tiếp vọt về phía con tang thi nhỏ gầy kia, trong tay cậu cầm chắc thanh đao.
Đại Cường kéo lấy u Khắc muốn vọt lên, u Khắc có chút nóng nảy mà hét lên, “Kháo, Tề Duyệt, cậu cẩn thận. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài đợi cậu.”
Tề Duyệt quấn lấy tang thi đầu lĩnh, cấp cho hai người kia cơ hội chạy thoát, bánh mì vừa rồi cậu mới ăn đã có tác dụng, là truy tung.
Tang thi cấp tám này dị năng là tốc độ, nó tiến công, Tề Duyệt liền trốn, nó muốn tránh, Tề Duyệt sẽ dùng súng bắn nó. Con tang thi kia thấy hai nhân loại đã chạy mất, tức đến thở phì phì hướng Tề Duyệt phát ra từng trận gầm gừ.
Tề Duyệt thấy u Khắc và Đại cường đã ra khỏi đại lâu, liền cầm một cái ghế bên cạnh ném về phía tang thi, sau đó quay đầu chạy về hướng khác. Trên đường chạy cậu còn không quên quay người tặng cho nó một trái lựu đạn.
Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, mấy tang thi bên người con đầu lãnh bị tạc đến nát bét, nó triệt để bị Tề duyệt khơi mào lửa giận, vọt đuổi theo Tề Duyệt.
Trong lúc vô ý Tề Duyệt bị một tang thi khác đụng trúng, lúc này bị lộ thân hình, Tề Duyệt chỉ có thể liều mạng chạy trốn để hấp dẫn lực chú ý của tang thi, tranh thủ thời gian cho hai người kia, bọn họ còn muốn lấy thêm dụng cụ, cậu có không gian nên vấn đề an toàn không cần lo. Đông tránh Tây né, bất tri bất giác cậu đã chạy đến nơi bị đánh dấu trên bản đồ, thang máy thông xuống lòng đất.
“Kháo, ngõ cụt.” Tề Duyệt thấp giọng mắng. Cậu quay đầu muốn lui về, nhưng phát hiện tang thi nhỏ gầy kia đã đuổi theo. Cậu đang suy xét xem có nên tiến vào không gian hay không, đinh một tiếng, cửa thang máy phía sau mở ra.
Tề Duyệt lắc mình một cái liền chui vào, nhanh chóng bấm nút đóng cửa, tang thi kia xông lên chỉ trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại.
Phanh! Đó là tiếng tang thi đập vào thang máy.
Tề Duyệt thở hổn hển, đang muốn quay đầu nhìn người bên trong. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, cậu đoán được bên trong là người chứ không phải tang thi nên mới cả gan nhảy vào.
Còn không đợi cậu quay đầu, một đôi tay từ phía sau dò xét tiến đến, vây trụ thắt lưng cậu, khiến cậu run rẩy. Thân thể người phía sau lập tức dán sát vào người cậu, đầu tựa vào vai cậu.
“Đông, đông, đông…”
Trong thang máy Tề Duyệt chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim bồn chồn đập của cậu, không ngừng thở dốc, căn bản không rõ người phía sau là ai…
Bình luận truyện