Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái
Chương 65
Qua một hồi lâu Đường Khả mới bình tĩnh lại, đứng dậy, cũng kéo theo Tề Duyệt.
Tề Duyệt đứng dậy, lại nghĩ tới tinh hạch rơi trên mặt đất, ngồi xổm xuống cong thắt lưng nhặt tinh hạch lên cho vào một cái túi nhỏ, tinh hạch hệ khí cấp tám, cậu nịnh nọt cầm túi nhỏ đưa cho Lâm Vũ Trạch đứng ở bên cạnh.
Nhìn bộ dạng vô tội lại mang theo biểu tình lấy lòng của Tề Duyệt, cũng không thèm liếc mắt đến cái túi nhỏ một cái, Lâm Vũ Trạch vươn tay một phen liền cầm lấy tay Tề Duyệt, hơi dùng sức, đem Tề Duyệt kéo vào trong ngực của mình. Anh khom lưng xuống đem Tề Duyệt vác trên vai, hướng ô tô đi tới.
Tề Duyệt bị động tác thình lình xảy ra mà ngây người, không đợi Tề Duyệt hồi thần lại thì đã bị Lâm Vũ Trạch vác lên vai thượng, cậu nhìn chằm chằm mặt đất, miệng khẽ nhếch, đây là làm sao vậy?
Giãy dụa muốn xuống dưới, ba một tiếng, một cái bàn tay đánh lên mông cậu. Tề Duyệt càng giãy dụa lợi hại hơn.”Kháo, mau buông tôi xuống.” Tề Duyệt phẫn nộ, tại sao lại có thể đánh mông cậu, cậu đều đã là người ba mươi tuổi, cũng không phải tiểu hài tử. (thật ra lúc đầu Tề Duyệt trọng sinh vào thời điểm 25 tuổi, nhưng do “di chứng” của việc trọng sinh nên nhìn ẻm trẻ măng không ai tin ẻm đã 25 tuổi nên ẻm phải nhận mình 17 tuổi)
Khuôn mặt tuấn lãng phủ đầy hàn khí, cũng là do Tề Duyệt vô tư tới vô tâm. Đường Khả nhìn bóng dáng hai người kia, ánh mắt tối sầm, cũng đi theo, Tề Duyệt nên bị giáo huấn một chút, vừa rồi thật sự đã dọa chết bọn họ.
Quang đang một tiếng, trên người một trận đau đớn, cả người Tề Duyệt bị ném vào trong ô tô. Nhìn Lâm Vũ Trạch cũng tiến vào trong xe, biểu tình bình tĩnh, nhưng lại khiến Tề Duyệt cảm thấy một trận bối rối, trực tiếp nghĩ muốn tiến vào trong không gian trốn.
Lâm Vũ Trạch ngữ khí bình tĩnh nói, “Cậu nếu dám vào không gian, tôi cam đoan lúc cậu đi ra sẽ còn thảm hơn.”
Tề Duyệt tâm bùm bùm kinh hoảng, thân mình cương cứng, không dám tiến vào không gian, đứa nhỏ này thật sự đem cậu dọa mất rồi.
Tề Duyệt nín thở nhìn Lâm Vũ Trạch, thấy đối phương vươn tay lại đây, Tề Duyệt kích động nhanh chóng nhắm mắt lại. Này, đây là muốn đánh cậu sao? Cậu thực không phải cố ý muốn giấu diếm anh hiệu quả của không gian dị năng, chính là nhất thời quên thôi, vừa rồi mọi chuyện phát sinh đột ngột khiến cậu không kịp nói. Cậu đã đem con báo biến dị giết chết, bọn họ như thế nào còn muốn đánh cậu.
Một đôi tay vươn tới, ôm lấy cậu, đem cậu ấn xuống, tim Tề Duyệt đập nhanh đến mức hư muốn nhảy ra ngoài. Không đợi cậu kịp phản ứng, hạ thân chợt lạnh, quần đã bị kéo xuống, cùng với quần lót bị treo nơi cổ chân.
Tề Duyệt kích động mà quay đầu đi chỗ khác, thấy Đường Khả cũng lên xe, vừa định cầu cứu, chỉ thấy y đem cửa xe chậm rãi khép lại, cuối cùng quyết đoán khóa trong.
Ba người đều ở bên trong, nhưng không gian vẫn rất rộng rãi. Tề Duyệt hồng hộc thở dốc, khẩn trương nhìn hai người, mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.
“Thao a, buông.” Tề Duyệt mạnh mẽ giãy dụa, cậu hiện tại đã hối hận, nhưng giờ muốn tiến vào không gian cũng vào không được.
Lâm Vũ Trạch ấn Tề Duyệt đang lộn xộn lại, một chân đặt ở trên lưng cậu. Dị năng cấp bảy, lực lượng không thể khinh thường, mặc cho Tề Duyệt giãy dụa như thế nào cũng tránh không thoát xong bị áp hai tay ra sau.
“Thao a, các anh, các anh, muốn làm gì?” Giọng Tề Duyệt đã bắt đầu run rẩy, như thế nào cũng tránh thoát không được, tên này khí lực như thế nào lại lớn như vậy chứ.
Đường Khả tiến lên, giúp Tề Duyệt cởi giày ra, đem quần ở cổ chân cũng cởi xuống.
Tề Duyệt hiện tại nửa người dưới hoàn toàn lõa thể, cậu giãy dụa càng thêm kịch liệt, miệng cũng không ngừng thô tục, “Các ngươi mẹ nó mau thả lão tử ra.”
Ba....
Mông bị trúng một bàn tay, Tề Duyệt không thể tin quay đầu nhìn người đánh cậu.
Đường Khả đã muốn khôi phục lại bộ dáng bình thường, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường, y nhướng cao lông mày lên tiếng: “Không cho nói thô tục.” Ánh mắt tại cái mông lõa lồ củaTề Duyệt đảo quanh, vừa rồi xúc cảm kia dị thường hảo, y kìm lòng không đậu mà lại sờ soạng mấy cái.
Bàn tay lạnh lẽo không ngừng ở trên đùi cậu dao động, Tề Duyệt thân mình không ngừng run rẩy, xấu hổ đến toàn bộ nửa người trên đều đỏ, “Con mẹ nó ngươi để tay ở chỗ nào? Mau buông tay.” Miệng vẫn không ngừng la mắng.
Ba...
Lại bị đánh một cái, thân mình Tề Duyệt đột nhiên run lên, lắc lắc đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cái mông trắng nõn vểnh vểnh đã muốn hiện lên một vệt hồng hồng.
Nhéo nhéo, thực vừa lòng, thịt cảm mười phần, đại khái cậu ăn gì cũng đều bổ vào vị trí này đi (bổ vào…mông àh =.=”). Tiếp theo Đường Khả lại không ngừng vuốt ve cậu. Vừa rồi trong lúc Tề Duyệt kịch liệt vặn vẹo, y đã nhìn thấy đóa cúc hoa màu hồng nhạt ngượng ngùng ẩn mình.
Đường Khả nheo nheo mắt, ngón tay tiến về phía đóa hoa đang e ấp kia. Hai tay hơi thăm dò, sau đó ngón trỏ trực tiếp liền dò xét tiến vào.
“A….” Đột nhiên bị tiến nhập mang theo tí đau đớn, Tề Duyệt phát ra một tiếng kêu rên, lắc lắc đầu nhìn hai người phía sau, ánh mắt ngập nước, “Tôi sai, tôi sai rồi, lần sau nếu muốn ẩn thân tôi nhất định sẽ trước nói cho hai anh biết.” Thanh âm mang theo tắc nghẽn.
Theo ngón tay tham tiến càng ngày càng sâu, Tề Duyệt sợ hãi kịch liệt giãy dụa. Đưa tới lại là mông cậu chịu ủy khuất, Tề Duyệt bị dọa đến hoàn toàn không dám động, thân mình không ngừng run rẩy. Cậu có thể nhìn ra, hai người kia thực sinh khí, chỉ có thể nhỏ giọng phát ra tiếng rên.
Thanh âm này khiến hạ thân Đường Khả căng thẳng, động tác trên tay không đình chỉ, lại bỏ thêm một lóng tay đi vào. Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, thuận tiện sờ mó mông cậu, một đường sờ về phía phía trước.
Nhìn động tác Đường Khả, ánh mắt Lâm Vũ Trạch hiện lên một tia cô đơn, nhưng lập tức lại bị thanh âm xin khoan dung của Tề Duyệt kích thích. Người này chính là thiếu thu thập, nói cậu lá gan lớn thì cậu lại rất sợ chết, nói cậu nhát gan thì cậu lại dám một mình chạy ra ngoài.
Vừa rồi anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ Tề Duyệt gặp nguy hiểm, cũng sợ cậu giống năm năm trước đột nhiên biến mất. Nếu để anh lựa chọn, vậy anh thà rằng chọn cùng nhiều người chia sẻ cũng không nguyện để Tề Duyệt gặp nguy hiểm hoặc lại một lần nữa biến mất.
Lâm Vũ Trạch cúi đầu thấp giọng hỏi: “Hiểu rõ sai lầm của bản thân rồi sao?”
Tề Duyệt mãnh liệt gật đầu, sợ Lâm Vũ Trạch không tin liền nói: “Tôi sai, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Nha…..” Cậu gục tại chỗ, hoàn toàn không nói ra lời, từng ngụm từng ngụm hút khí.
Đường Khả lại tiến vào thêm một ngón tay, ba ngón tay ở bên trong thong thả vận động.
“Biết sai vậy là tốt rồi.” Lâm Vũ Trạch trong giọng nói mang theo ôn nhu hiếm thấy, “Đã làm sai vậy phải tiếp thu trừng phạt mới tốt.” Vừa nói vừa cởi bỏ dây lưng quần.
Đường Khả lúc này cũng thoát hết y phục trên người, thừa dịp Tề Duyệt đặt tất cả lực chú ý vào Lâm Vũ Trạch, nâng một chân của cậu lên, liền nhanh chóng tiến vào.
“A!” Đường Khả cùng Tề Duyệt hai người đồng thời phát ra kinh hô. Dũng đạo ấm áp đem dục vọng của y gắt gao bao lấy, loại cảm giác này thật giống như là thiên đường, Đường Khả lý trí nháy mắt bị phá huỷ “Cậu biết không, con mẹ nó cậu vừa rồi làm tôi sợ muốn chết.” Nói xong đem dục vọng rút ra, lại hung hăng mà đâm vào.
Sau một trận đau đớn, Tề Duyệt nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, “Con mẹ nó anh mau lấy ra... Nha...” Một cái vật cứng nhét vào miệng Tề Duyệt.
“Nếu biết sai thì lần sau không được tái phạm nữa.” Giọng Lâm Vũ Trạch khàn khàn, nửa người dưới chậm rãi vận động trước sau. Đầu lưỡi mềm mại, thiếu chút nữa liền khiến anh trực tiếp liền phóng xuất.
Tề Duyệt bị hai người một trước một sau kẹp ở giữa, khó chịu vặn vẹo. Lúc bắt đầu còn có chút đau đớn, càng về sau thì cậu lại vô pháp ức chế khoái cảm tràn về, Tề Duyệt không tự chủ được chủ động ngậm lấy vật dữ tợn trong miệng.
Vài cái mạnh mẽ ra vào, Đường Khả dẫn đầu tiết vào trong cơ thể Tề Duyệt. Theo Đường Khả rút ra, miệng Tề Duyệt phát ra tiếng kêu rên.
Lâm Vũ Trạch hai mắt tối sầm rút ra vật trong miệng Tề Duyệt, đi tới phía sau Tề Duyệt, liền nhờ chất lỏng còn ở bên trong trực tiếp tiến vào.
Đường Khả nhìn động khẩu giữa hai chân Tề Duyệt đang phun ra nuốt vào, dục vọng mới vừa mềm xuống lại tiếp tục phấn chấn, y chuyển tới phía trước, tiếp nhận vị trí của Lâm Vũ Trạch, lại một vòng nữa bắt đầu.
Đến cuối cùng, Tề Duyệt khóc hô cầu xin tha thứ đến khản cổ, nhưng hai người kia vẫn không quan tâm thay phiên vận động trên người cậu, cũng không biết đến tột đã cùng làm bao nhiêu lần, cậu sau lại thật sự chống đỡ không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Trận này trừng phạt không vì Tề Duyệt ngất xỉu mà chấm dứt, ngược lại càng diễn ra kịch liệt, vẫn luôn duy trì liên tục đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới chấm dứt.
Chờ Tề Duyệt lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện cậu đang nằm ở trên giường, nhìn bài trí quen thuộc chung quanh, cậu mới hồi thần lại, đây là phòng của cậu.
Ngô, thắt lưng như muốn nứt làm đôi, miệng cũng rất đau, thân thể cậu tựa như bị xe tải nghiền qua, không còn thuộc về chính mình. Còn có, địa phương kia dính dính, dường như có chất lỏng gì đó đang không ngừng chảy ra. Cậu gian nan chống đỡ thân thể, tựa vào đầu giường. Cửa phòng mở ra, Tề Duyệt nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tiếng nước vang lên, chăn trên người bị vén lên, cảm giác lạnh lẽo kích thích khiến cậu lập tức mở to mắt.
“Ngươi tên lưu manh này!” Ngay cả Tề Duyệt cũng bị thanh âm của chính mình dọa sợ, khàn khàn như không phải giọng của cậu. Hình ảnh trong xe lại không ngừng hiện lên trong đầu cậu khiến cậu xấu hổ không chịu nổi.
“Tốt lắm, đừng dùng cái loại ánh mắt *** đãng này câu dẫn tôi, nhìn xem tôi đều cứng lên rồi.” Đường Khả trong thanh âm mang theo ý cười.
“Anh cái tên lưu manh này, con mẹ nó tôi đây chính là đang thực sinh khí mà trừng anh.” Tề Duyệt tức giận đến run run.
“Còn có khí lực mắng chửi người, xem ra cậu vẫn còn đủ khí lực làm những việc khác, nếu cậu lại mắng tôi lưu manh, tôi đây liền thật sự giở trò lưu manh cho cậu xem.” Đường Khả nhíu mày, nói xong, đem mặt dán tới gần Tề Duyệt.
Nhìn thấy Đường Khả tiến lại gần, Tề Duyệt lập tức im miệng, không dám nói tiếp, hiện tại mặt sau cậu đều đã sưng lên, vô cùng đau đớn.
Lâm Vũ Trạch đứng ở cửa phòng, nhìn hai người trên giường.
Đem khăn ướt cẩn thận lau hạ thân cậu, Đường Khả mang theo sủng nịch nói: “Đừng nói nữa, cổ họng cậu đều đau rát rồi.”
Tề Duyệt tức giận, dỗi nằm ở trên giường, rộng mở hai chân, để mặc cho đối phương giúp mình lau rửa. Cậu hút một ngụm lãnh khí, đều là mầm mống của bọn họ, đương nhiên muốn để cho bọn họ tới thu thập sạch sẽ mới đúng.
Oán hận mà hướng về phía hai người kia nói, “Còn không phải đều bởi vì các anh, các anh là tội phạm cưỡng ***! Các anh cưỡng *** tôi!” Nói xong chính mình cũng thấy ảo não, cậu đường đường một đại nam nhân lại đi nói ra mấy lời này, bản thân cũng hiểu được rất dọa người.
“Không đúng, phải là tôi chơi hai người các anh mới đúng.” Tề Duyệt cao giọng, vừa nói như thế nhất thời cảm giác thống khoái hơn nhiều, không tiếp tục để ý tới hai người kia, đem chăn kéo lên.
Cách chăn, truyền đến thanh âm của Đường Khả, “Kia hoan nghênh Tề đại gia tùy thời đến chơi tôi.”
Không có xốc lên chăn, Tề Duyệt nhịn không được cãi lại, “Chớ đắc ý, ngươi chờ đấy, tiểu gia dưỡng tốt rồi sẽ chơi ngươi.”
“Vậy đến lúc đó cậu nhất định phải hung hăng đùa bỡn tôi mới được.”
Cuộc trò chuyện khiến hai người cười khẽ. Đường Khả vừa cười vừa lấy ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vì tiểu động sưng đỏ của đối phương thượng dược.
Đôi chân thon dài co lại làm lộ ra động khẩu mê người. Vốn là màu hồng nhạt trải qua thời gian dài bị chà đạp, đã muốn trở nên đỏ bừng, thậm chí còn có một chút rách da.
Lâm Vũ Trạch cũng lặng yên đi đến bên giường nhìn, ánh mắt hai người như lửa nóng nhìn chằm chằm nơi khiến tối qua bọn họ mê muội không ngừng. Không có làm ra động tác khác, trong lòng bọn họ đều hiểu được, sưng đỏ như vậy, chỉ sợ Tề Duyệt phải nghỉ ngơi vài ngày.
Dược là ở trong phòng Tôn Dương tìm được, u Khắc cũng là một nhân tài, trong hoàn cảnh mạt thế như vậy, mọi thứ chuẩn bị đều thực đầy đủ. Lần sau nên thử thuốc bôi trơn kia kia, có lẽ Tề Duyệt sẽ không bị thương.
Tề Duyệt che đầu, mất thể diện giương hai chân, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cậu run nhè nhẹ. Căn bản không biết hai người kia đã muốn lại bắt đầu đánh chủ ý vào đóa hoa cúc tội nghiệp của cậu.
Liên tiếp vài ngày, Tề Duyệt đều ngốc ở một chỗ dưỡng thương, hai người kia cũng không có tiến thêm một bước. Chính là buổi tối vẫn khiến cậu có chút bất mãn, ba người ngủ chung một giường.
Bất quá từ khi Tề Duyệt nhận lỗi, cậu cũng đã nhận ra, cậu một người đùa bỡn hai tên mỹ thiếu niên, không đúng, bọn họ cũng không thể coi là thiếu niên, dù sao đi nữa thì là cậu chơi hai người bọn họ, hai cái kê kê kia cậu muốn gì liền làm đó, cậu chiếm tiện nghi mới đúng.
Sáng sớm hôm sau, từ khi rời giường, Tề Duyệt đã có chút đứng ngồi không yên. Mông không đau, cậu lại ngứa ngáy muốn được ra ngoài chạy nhảy. Ánh nắng tươi sáng, đây là thời tiết thích hợp để săn thú a.
Nhìn Tề Duyệt không ngừng nhìn ra bên ngoài, Đường Khả có chút buồn cười, “Bị thương liền thành thật đi.”
Tề Duyệt phản bác, “Tôi đã sớm tốt rồi.” Gần đây cậu vẫn luôn bị quản ở trên giường, mỹ danh là dưỡng thương.
Đường Khả một bộ không tin tưởng kích thích đến Tề Duyệt, “Một chút cũng không đau, tôi hiện tại có thể đi ra ngoài.”
Nhìn bộ dạng tạc mao của Tề Duyệt, Đường Khả lại truy vấn, “Thật tốt?”
Tề Duyệt sợ đối phương không tin, gật gật đầu, “Thật tốt, đã sớm tốt lắm.”
Lâm Vũ Trạch cũng nhướng lông mày, buông xuống tách trà trong tay.
Đường Khả nheo lại ánh mắt, tiến lên, ôm lấy người không biết trời ao đất dày kia: “Đã sớm tốt lắm a, kia nếu đã tốt, liền hoạt động một chút đi.”
Tề Duyệt sau khi nghe được nhất thời mặt mày hớn hở, thật hợp tâm ý cậu, “Vậy đi thôi.” Nói xong lôi kéo đối phương muốn chạy ra ngoài.
“Sai, không phải loại kia.” Đường Khả không một chút động đậy.
Tề Duyệt nghi hoặc, “Không phải đi hoạt động sao? Đi săn a?”
Đường Khả cười đến quái dị, “Là đi săn, chúng tôi săn cậu, cao hứng không.” Nói xong liền đem Tề Duyệt vác trên vai, bước vào trong phòng.
Lâm Vũ Trạch đi ở phía sau, cũng theo đi vào, chậm rãi khép cửa phòng lại. Tự làm bậy không thể sống, đã sớm không đau còn dám lừa bọn họ nói vô cùng đau đớn, mỗi ngày đều phải bôi thuốc.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng la, là tiếng kêu thê thảm mang theo âm điệu quái dị của Tề Duyệt.
Tề Duyệt đứng dậy, lại nghĩ tới tinh hạch rơi trên mặt đất, ngồi xổm xuống cong thắt lưng nhặt tinh hạch lên cho vào một cái túi nhỏ, tinh hạch hệ khí cấp tám, cậu nịnh nọt cầm túi nhỏ đưa cho Lâm Vũ Trạch đứng ở bên cạnh.
Nhìn bộ dạng vô tội lại mang theo biểu tình lấy lòng của Tề Duyệt, cũng không thèm liếc mắt đến cái túi nhỏ một cái, Lâm Vũ Trạch vươn tay một phen liền cầm lấy tay Tề Duyệt, hơi dùng sức, đem Tề Duyệt kéo vào trong ngực của mình. Anh khom lưng xuống đem Tề Duyệt vác trên vai, hướng ô tô đi tới.
Tề Duyệt bị động tác thình lình xảy ra mà ngây người, không đợi Tề Duyệt hồi thần lại thì đã bị Lâm Vũ Trạch vác lên vai thượng, cậu nhìn chằm chằm mặt đất, miệng khẽ nhếch, đây là làm sao vậy?
Giãy dụa muốn xuống dưới, ba một tiếng, một cái bàn tay đánh lên mông cậu. Tề Duyệt càng giãy dụa lợi hại hơn.”Kháo, mau buông tôi xuống.” Tề Duyệt phẫn nộ, tại sao lại có thể đánh mông cậu, cậu đều đã là người ba mươi tuổi, cũng không phải tiểu hài tử. (thật ra lúc đầu Tề Duyệt trọng sinh vào thời điểm 25 tuổi, nhưng do “di chứng” của việc trọng sinh nên nhìn ẻm trẻ măng không ai tin ẻm đã 25 tuổi nên ẻm phải nhận mình 17 tuổi)
Khuôn mặt tuấn lãng phủ đầy hàn khí, cũng là do Tề Duyệt vô tư tới vô tâm. Đường Khả nhìn bóng dáng hai người kia, ánh mắt tối sầm, cũng đi theo, Tề Duyệt nên bị giáo huấn một chút, vừa rồi thật sự đã dọa chết bọn họ.
Quang đang một tiếng, trên người một trận đau đớn, cả người Tề Duyệt bị ném vào trong ô tô. Nhìn Lâm Vũ Trạch cũng tiến vào trong xe, biểu tình bình tĩnh, nhưng lại khiến Tề Duyệt cảm thấy một trận bối rối, trực tiếp nghĩ muốn tiến vào trong không gian trốn.
Lâm Vũ Trạch ngữ khí bình tĩnh nói, “Cậu nếu dám vào không gian, tôi cam đoan lúc cậu đi ra sẽ còn thảm hơn.”
Tề Duyệt tâm bùm bùm kinh hoảng, thân mình cương cứng, không dám tiến vào không gian, đứa nhỏ này thật sự đem cậu dọa mất rồi.
Tề Duyệt nín thở nhìn Lâm Vũ Trạch, thấy đối phương vươn tay lại đây, Tề Duyệt kích động nhanh chóng nhắm mắt lại. Này, đây là muốn đánh cậu sao? Cậu thực không phải cố ý muốn giấu diếm anh hiệu quả của không gian dị năng, chính là nhất thời quên thôi, vừa rồi mọi chuyện phát sinh đột ngột khiến cậu không kịp nói. Cậu đã đem con báo biến dị giết chết, bọn họ như thế nào còn muốn đánh cậu.
Một đôi tay vươn tới, ôm lấy cậu, đem cậu ấn xuống, tim Tề Duyệt đập nhanh đến mức hư muốn nhảy ra ngoài. Không đợi cậu kịp phản ứng, hạ thân chợt lạnh, quần đã bị kéo xuống, cùng với quần lót bị treo nơi cổ chân.
Tề Duyệt kích động mà quay đầu đi chỗ khác, thấy Đường Khả cũng lên xe, vừa định cầu cứu, chỉ thấy y đem cửa xe chậm rãi khép lại, cuối cùng quyết đoán khóa trong.
Ba người đều ở bên trong, nhưng không gian vẫn rất rộng rãi. Tề Duyệt hồng hộc thở dốc, khẩn trương nhìn hai người, mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.
“Thao a, buông.” Tề Duyệt mạnh mẽ giãy dụa, cậu hiện tại đã hối hận, nhưng giờ muốn tiến vào không gian cũng vào không được.
Lâm Vũ Trạch ấn Tề Duyệt đang lộn xộn lại, một chân đặt ở trên lưng cậu. Dị năng cấp bảy, lực lượng không thể khinh thường, mặc cho Tề Duyệt giãy dụa như thế nào cũng tránh không thoát xong bị áp hai tay ra sau.
“Thao a, các anh, các anh, muốn làm gì?” Giọng Tề Duyệt đã bắt đầu run rẩy, như thế nào cũng tránh thoát không được, tên này khí lực như thế nào lại lớn như vậy chứ.
Đường Khả tiến lên, giúp Tề Duyệt cởi giày ra, đem quần ở cổ chân cũng cởi xuống.
Tề Duyệt hiện tại nửa người dưới hoàn toàn lõa thể, cậu giãy dụa càng thêm kịch liệt, miệng cũng không ngừng thô tục, “Các ngươi mẹ nó mau thả lão tử ra.”
Ba....
Mông bị trúng một bàn tay, Tề Duyệt không thể tin quay đầu nhìn người đánh cậu.
Đường Khả đã muốn khôi phục lại bộ dáng bình thường, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng khác thường, y nhướng cao lông mày lên tiếng: “Không cho nói thô tục.” Ánh mắt tại cái mông lõa lồ củaTề Duyệt đảo quanh, vừa rồi xúc cảm kia dị thường hảo, y kìm lòng không đậu mà lại sờ soạng mấy cái.
Bàn tay lạnh lẽo không ngừng ở trên đùi cậu dao động, Tề Duyệt thân mình không ngừng run rẩy, xấu hổ đến toàn bộ nửa người trên đều đỏ, “Con mẹ nó ngươi để tay ở chỗ nào? Mau buông tay.” Miệng vẫn không ngừng la mắng.
Ba...
Lại bị đánh một cái, thân mình Tề Duyệt đột nhiên run lên, lắc lắc đầu, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cái mông trắng nõn vểnh vểnh đã muốn hiện lên một vệt hồng hồng.
Nhéo nhéo, thực vừa lòng, thịt cảm mười phần, đại khái cậu ăn gì cũng đều bổ vào vị trí này đi (bổ vào…mông àh =.=”). Tiếp theo Đường Khả lại không ngừng vuốt ve cậu. Vừa rồi trong lúc Tề Duyệt kịch liệt vặn vẹo, y đã nhìn thấy đóa cúc hoa màu hồng nhạt ngượng ngùng ẩn mình.
Đường Khả nheo nheo mắt, ngón tay tiến về phía đóa hoa đang e ấp kia. Hai tay hơi thăm dò, sau đó ngón trỏ trực tiếp liền dò xét tiến vào.
“A….” Đột nhiên bị tiến nhập mang theo tí đau đớn, Tề Duyệt phát ra một tiếng kêu rên, lắc lắc đầu nhìn hai người phía sau, ánh mắt ngập nước, “Tôi sai, tôi sai rồi, lần sau nếu muốn ẩn thân tôi nhất định sẽ trước nói cho hai anh biết.” Thanh âm mang theo tắc nghẽn.
Theo ngón tay tham tiến càng ngày càng sâu, Tề Duyệt sợ hãi kịch liệt giãy dụa. Đưa tới lại là mông cậu chịu ủy khuất, Tề Duyệt bị dọa đến hoàn toàn không dám động, thân mình không ngừng run rẩy. Cậu có thể nhìn ra, hai người kia thực sinh khí, chỉ có thể nhỏ giọng phát ra tiếng rên.
Thanh âm này khiến hạ thân Đường Khả căng thẳng, động tác trên tay không đình chỉ, lại bỏ thêm một lóng tay đi vào. Tay kia thì cũng không nhàn rỗi, thuận tiện sờ mó mông cậu, một đường sờ về phía phía trước.
Nhìn động tác Đường Khả, ánh mắt Lâm Vũ Trạch hiện lên một tia cô đơn, nhưng lập tức lại bị thanh âm xin khoan dung của Tề Duyệt kích thích. Người này chính là thiếu thu thập, nói cậu lá gan lớn thì cậu lại rất sợ chết, nói cậu nhát gan thì cậu lại dám một mình chạy ra ngoài.
Vừa rồi anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ Tề Duyệt gặp nguy hiểm, cũng sợ cậu giống năm năm trước đột nhiên biến mất. Nếu để anh lựa chọn, vậy anh thà rằng chọn cùng nhiều người chia sẻ cũng không nguyện để Tề Duyệt gặp nguy hiểm hoặc lại một lần nữa biến mất.
Lâm Vũ Trạch cúi đầu thấp giọng hỏi: “Hiểu rõ sai lầm của bản thân rồi sao?”
Tề Duyệt mãnh liệt gật đầu, sợ Lâm Vũ Trạch không tin liền nói: “Tôi sai, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Nha…..” Cậu gục tại chỗ, hoàn toàn không nói ra lời, từng ngụm từng ngụm hút khí.
Đường Khả lại tiến vào thêm một ngón tay, ba ngón tay ở bên trong thong thả vận động.
“Biết sai vậy là tốt rồi.” Lâm Vũ Trạch trong giọng nói mang theo ôn nhu hiếm thấy, “Đã làm sai vậy phải tiếp thu trừng phạt mới tốt.” Vừa nói vừa cởi bỏ dây lưng quần.
Đường Khả lúc này cũng thoát hết y phục trên người, thừa dịp Tề Duyệt đặt tất cả lực chú ý vào Lâm Vũ Trạch, nâng một chân của cậu lên, liền nhanh chóng tiến vào.
“A!” Đường Khả cùng Tề Duyệt hai người đồng thời phát ra kinh hô. Dũng đạo ấm áp đem dục vọng của y gắt gao bao lấy, loại cảm giác này thật giống như là thiên đường, Đường Khả lý trí nháy mắt bị phá huỷ “Cậu biết không, con mẹ nó cậu vừa rồi làm tôi sợ muốn chết.” Nói xong đem dục vọng rút ra, lại hung hăng mà đâm vào.
Sau một trận đau đớn, Tề Duyệt nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, “Con mẹ nó anh mau lấy ra... Nha...” Một cái vật cứng nhét vào miệng Tề Duyệt.
“Nếu biết sai thì lần sau không được tái phạm nữa.” Giọng Lâm Vũ Trạch khàn khàn, nửa người dưới chậm rãi vận động trước sau. Đầu lưỡi mềm mại, thiếu chút nữa liền khiến anh trực tiếp liền phóng xuất.
Tề Duyệt bị hai người một trước một sau kẹp ở giữa, khó chịu vặn vẹo. Lúc bắt đầu còn có chút đau đớn, càng về sau thì cậu lại vô pháp ức chế khoái cảm tràn về, Tề Duyệt không tự chủ được chủ động ngậm lấy vật dữ tợn trong miệng.
Vài cái mạnh mẽ ra vào, Đường Khả dẫn đầu tiết vào trong cơ thể Tề Duyệt. Theo Đường Khả rút ra, miệng Tề Duyệt phát ra tiếng kêu rên.
Lâm Vũ Trạch hai mắt tối sầm rút ra vật trong miệng Tề Duyệt, đi tới phía sau Tề Duyệt, liền nhờ chất lỏng còn ở bên trong trực tiếp tiến vào.
Đường Khả nhìn động khẩu giữa hai chân Tề Duyệt đang phun ra nuốt vào, dục vọng mới vừa mềm xuống lại tiếp tục phấn chấn, y chuyển tới phía trước, tiếp nhận vị trí của Lâm Vũ Trạch, lại một vòng nữa bắt đầu.
Đến cuối cùng, Tề Duyệt khóc hô cầu xin tha thứ đến khản cổ, nhưng hai người kia vẫn không quan tâm thay phiên vận động trên người cậu, cũng không biết đến tột đã cùng làm bao nhiêu lần, cậu sau lại thật sự chống đỡ không nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Trận này trừng phạt không vì Tề Duyệt ngất xỉu mà chấm dứt, ngược lại càng diễn ra kịch liệt, vẫn luôn duy trì liên tục đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới chấm dứt.
Chờ Tề Duyệt lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện cậu đang nằm ở trên giường, nhìn bài trí quen thuộc chung quanh, cậu mới hồi thần lại, đây là phòng của cậu.
Ngô, thắt lưng như muốn nứt làm đôi, miệng cũng rất đau, thân thể cậu tựa như bị xe tải nghiền qua, không còn thuộc về chính mình. Còn có, địa phương kia dính dính, dường như có chất lỏng gì đó đang không ngừng chảy ra. Cậu gian nan chống đỡ thân thể, tựa vào đầu giường. Cửa phòng mở ra, Tề Duyệt nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tiếng nước vang lên, chăn trên người bị vén lên, cảm giác lạnh lẽo kích thích khiến cậu lập tức mở to mắt.
“Ngươi tên lưu manh này!” Ngay cả Tề Duyệt cũng bị thanh âm của chính mình dọa sợ, khàn khàn như không phải giọng của cậu. Hình ảnh trong xe lại không ngừng hiện lên trong đầu cậu khiến cậu xấu hổ không chịu nổi.
“Tốt lắm, đừng dùng cái loại ánh mắt *** đãng này câu dẫn tôi, nhìn xem tôi đều cứng lên rồi.” Đường Khả trong thanh âm mang theo ý cười.
“Anh cái tên lưu manh này, con mẹ nó tôi đây chính là đang thực sinh khí mà trừng anh.” Tề Duyệt tức giận đến run run.
“Còn có khí lực mắng chửi người, xem ra cậu vẫn còn đủ khí lực làm những việc khác, nếu cậu lại mắng tôi lưu manh, tôi đây liền thật sự giở trò lưu manh cho cậu xem.” Đường Khả nhíu mày, nói xong, đem mặt dán tới gần Tề Duyệt.
Nhìn thấy Đường Khả tiến lại gần, Tề Duyệt lập tức im miệng, không dám nói tiếp, hiện tại mặt sau cậu đều đã sưng lên, vô cùng đau đớn.
Lâm Vũ Trạch đứng ở cửa phòng, nhìn hai người trên giường.
Đem khăn ướt cẩn thận lau hạ thân cậu, Đường Khả mang theo sủng nịch nói: “Đừng nói nữa, cổ họng cậu đều đau rát rồi.”
Tề Duyệt tức giận, dỗi nằm ở trên giường, rộng mở hai chân, để mặc cho đối phương giúp mình lau rửa. Cậu hút một ngụm lãnh khí, đều là mầm mống của bọn họ, đương nhiên muốn để cho bọn họ tới thu thập sạch sẽ mới đúng.
Oán hận mà hướng về phía hai người kia nói, “Còn không phải đều bởi vì các anh, các anh là tội phạm cưỡng ***! Các anh cưỡng *** tôi!” Nói xong chính mình cũng thấy ảo não, cậu đường đường một đại nam nhân lại đi nói ra mấy lời này, bản thân cũng hiểu được rất dọa người.
“Không đúng, phải là tôi chơi hai người các anh mới đúng.” Tề Duyệt cao giọng, vừa nói như thế nhất thời cảm giác thống khoái hơn nhiều, không tiếp tục để ý tới hai người kia, đem chăn kéo lên.
Cách chăn, truyền đến thanh âm của Đường Khả, “Kia hoan nghênh Tề đại gia tùy thời đến chơi tôi.”
Không có xốc lên chăn, Tề Duyệt nhịn không được cãi lại, “Chớ đắc ý, ngươi chờ đấy, tiểu gia dưỡng tốt rồi sẽ chơi ngươi.”
“Vậy đến lúc đó cậu nhất định phải hung hăng đùa bỡn tôi mới được.”
Cuộc trò chuyện khiến hai người cười khẽ. Đường Khả vừa cười vừa lấy ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vì tiểu động sưng đỏ của đối phương thượng dược.
Đôi chân thon dài co lại làm lộ ra động khẩu mê người. Vốn là màu hồng nhạt trải qua thời gian dài bị chà đạp, đã muốn trở nên đỏ bừng, thậm chí còn có một chút rách da.
Lâm Vũ Trạch cũng lặng yên đi đến bên giường nhìn, ánh mắt hai người như lửa nóng nhìn chằm chằm nơi khiến tối qua bọn họ mê muội không ngừng. Không có làm ra động tác khác, trong lòng bọn họ đều hiểu được, sưng đỏ như vậy, chỉ sợ Tề Duyệt phải nghỉ ngơi vài ngày.
Dược là ở trong phòng Tôn Dương tìm được, u Khắc cũng là một nhân tài, trong hoàn cảnh mạt thế như vậy, mọi thứ chuẩn bị đều thực đầy đủ. Lần sau nên thử thuốc bôi trơn kia kia, có lẽ Tề Duyệt sẽ không bị thương.
Tề Duyệt che đầu, mất thể diện giương hai chân, cảm giác lạnh lẽo khiến cho cậu run nhè nhẹ. Căn bản không biết hai người kia đã muốn lại bắt đầu đánh chủ ý vào đóa hoa cúc tội nghiệp của cậu.
Liên tiếp vài ngày, Tề Duyệt đều ngốc ở một chỗ dưỡng thương, hai người kia cũng không có tiến thêm một bước. Chính là buổi tối vẫn khiến cậu có chút bất mãn, ba người ngủ chung một giường.
Bất quá từ khi Tề Duyệt nhận lỗi, cậu cũng đã nhận ra, cậu một người đùa bỡn hai tên mỹ thiếu niên, không đúng, bọn họ cũng không thể coi là thiếu niên, dù sao đi nữa thì là cậu chơi hai người bọn họ, hai cái kê kê kia cậu muốn gì liền làm đó, cậu chiếm tiện nghi mới đúng.
Sáng sớm hôm sau, từ khi rời giường, Tề Duyệt đã có chút đứng ngồi không yên. Mông không đau, cậu lại ngứa ngáy muốn được ra ngoài chạy nhảy. Ánh nắng tươi sáng, đây là thời tiết thích hợp để săn thú a.
Nhìn Tề Duyệt không ngừng nhìn ra bên ngoài, Đường Khả có chút buồn cười, “Bị thương liền thành thật đi.”
Tề Duyệt phản bác, “Tôi đã sớm tốt rồi.” Gần đây cậu vẫn luôn bị quản ở trên giường, mỹ danh là dưỡng thương.
Đường Khả một bộ không tin tưởng kích thích đến Tề Duyệt, “Một chút cũng không đau, tôi hiện tại có thể đi ra ngoài.”
Nhìn bộ dạng tạc mao của Tề Duyệt, Đường Khả lại truy vấn, “Thật tốt?”
Tề Duyệt sợ đối phương không tin, gật gật đầu, “Thật tốt, đã sớm tốt lắm.”
Lâm Vũ Trạch cũng nhướng lông mày, buông xuống tách trà trong tay.
Đường Khả nheo lại ánh mắt, tiến lên, ôm lấy người không biết trời ao đất dày kia: “Đã sớm tốt lắm a, kia nếu đã tốt, liền hoạt động một chút đi.”
Tề Duyệt sau khi nghe được nhất thời mặt mày hớn hở, thật hợp tâm ý cậu, “Vậy đi thôi.” Nói xong lôi kéo đối phương muốn chạy ra ngoài.
“Sai, không phải loại kia.” Đường Khả không một chút động đậy.
Tề Duyệt nghi hoặc, “Không phải đi hoạt động sao? Đi săn a?”
Đường Khả cười đến quái dị, “Là đi săn, chúng tôi săn cậu, cao hứng không.” Nói xong liền đem Tề Duyệt vác trên vai, bước vào trong phòng.
Lâm Vũ Trạch đi ở phía sau, cũng theo đi vào, chậm rãi khép cửa phòng lại. Tự làm bậy không thể sống, đã sớm không đau còn dám lừa bọn họ nói vô cùng đau đớn, mỗi ngày đều phải bôi thuốc.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng la, là tiếng kêu thê thảm mang theo âm điệu quái dị của Tề Duyệt.
Bình luận truyện