Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 7: Thức tỉnh song dị năng



Đây là tình huống gì? Cảm giác rất quen thuộc, là muốn thức tỉnh song dị năng sao?

Tề Duyệt vội vàng đánh thức những người khác, tất cả mọi người đều vây quanh. Tào Hân Nhi trước hết nói quan điểm: “Không phải là bị tang thi cắn đi? Phản ứng của anh ta cùng những người bị cắn rất giống a!”. Lời nói vừa ra liền khiến cho một trận khùng hoảng. Một nhà tứ khẩu ở lầu trên còn đề nghị đem Đường Khả cách ly. Những người khác đều bảo trì trầm mặc.

“Mọi người đừng nóng vội, Đường Khả cũng có thể là bị bệnh, như vậy đi, tôi kiểm tra một chút xem trên người hắn có ngoại thương hay không.” Liêu Phi Phàm trấn an mọi người, cũng ý bảo mọi người đến phòng khách.

Kiểm tra thân thể Đường Khả xong, Liêu Phi Phàm đi ra đối mọi người nói: “Không có ngoại thương, hẳn là không phải bị tang thi cắn.”

Tào Hân Nhi phản bác: “Kia chúng ta phải ngừa vạn nhất. Không được, quá nguy hiểm! Chúng ta phải cách ly anh ta!”

“Có thể hay không là bệnh động kinh?” Đỗ Mộng Dao nhỏ giọng hỏi.

“Ai biết có phải hay không anh ta cố ý giấu diếm, các cô cậu đều đi cùng nhau, bị cắn cũng sẽ nói không có, tôi không đồng ý, nếu như anh ta phát tác, đem mọi người cắn thành tang thi thì phải làm sao!” Nữ nhi lầu trên kích động, một nhà bọn họ phản ứng rất gay gắt.

“Cho dù anh ta sinh bệnh thì có thể làm như thế nào? Chúng ta không có dược, không có bác sĩ.” Tào Hân Nhi cao giọng nói liên tục, nghe thực chói tai.”Bên ngoài đều là tang thi, chẳng lẽ vì anh ta mà chúng ta phải liên luỵ hay sao?” Đây mới là mấu chốt, không có ai đi chiếu cố hắn. Những người khác cũng hiểu biết điểm này, đều tỏ vẻ cam chịu. Tề Duyệt đứng ở một bên lạnh lùng nhìn mọi người, không lên tiếng cho ý kiến.

Trời dần dần sáng, nhưng bên ngoài tang thi cẫn chưa tản đi, có lẽ là bọn chúng cảm thấy bên trong chung cư có người sống, bị máu tươi kích thích thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm nhẹ, những tang thi ở xa cũng từ từ hướng đến chung cư. Vén bức màn lên, có thể thấy ở dưới lầu tang thi đang tràn vào, tường đất do thổ dị năng tạo thành đã muốn bị tang thi đánh sụp, chiếc xe của bọn Liêu Phi Phàm cũng bị đập nát. Nhiều tang thi như vậy tấn công, xem ra nơi này đã không còn an toàn.

Liêu Phi Phàm vẫn đang phân vân, bạn gái Tào Hân Nhi của hắn ở bên cạnh luôn kích động hắn, đề nghị bỏ lại Đường Khả, dẫn những người khác nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phi Phàm biết chỉ có như vậy mới là phương pháp tốt nhất, Đường Khả đã hôn mê hơn 5 giờ, nếu như là vết thương do tang thi cắn thì hiện tại đã sớm nên biến dị, không có khả năng để lâu như vậy, mà nếu không phải do tang thi cắn thì phải là sinh bệnh. Nếu như là sinh bệnh, hiện tại không có điều kiện chữa bệnh. Lúc trước hắn ở trước mặt nhiều người như vậy nói phải bảo vệ mọi người, tuyệt không bỏ rơi bất cứ người nào, nhưng loại tình huống hiện nay thực mâu thuẫn.

Tình huống bên ngoài khiến mọi người đứng ngồi không yên, dù sao tất cả mọi người đều biết rời đi sớm một chút thì cơ hội an toàn lại càng lớn.

“Như vậy đi, các cậu đi trước, tôi lưu lại chiếu cố anh ta.” Tề Duyệt hướng mọi người nói, cậu đánh cuộc một phen, nếu Đường Khả thức tỉnh song dị năng, nhìn lại phần ân tình cậu chiếu cố y, nhất định sẽ không bạc đãi cậu đi. Song dị năng không giống đơn dị năng, dị năng thứ hai nếu thức tỉnh liền trực tiếp tiến giai trở thành dị năng cấp 1, song dị năng giả mỗi lần qua một giai đoạn trưởng thành so với đơn dị năng giả thì tốc độ, sức mạnh, tinh thần lực đều cường đại hơn rất nhiều. Cho dù Đường Khả không thức tỉnh song dị năng thì cậu cũng đã tính toán đến phướng án rời đi tốt nhất. Nhiều người cùng một chỗ tuy rằng tương đối an toàn, nhưng là không tuyệt đối, cũng phải nhìn là đội hữu dạng gì, tóm lại những người này làm cho cậu cảm thấy không thể tin tưởng được, còn không bằng sớm tách ra.

Mọi người nghe Tề Duyệt nói như vậy nhất thời liền nhẹ nhõm đứng lên, bộ dạng giống như vừa giải quyết một vấn đề khó khăn. Liêu Phi Phàm thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, thở dài nói: “Tôi đã quan sát qua, lầu hai bên cạnh trên tường có thang an toàn, có thể từ đó đi xuống.” Nói đến đây liền giương mắt nhìn Tề Duyệt “Đi ra ngoài, đường bên ngoài chúng ta không quen thuộc, không có xe mọi người cũng không thể đi xa, nếu không cậu cũng cùng đi theo đi?”

“Cậu ta có xe, hai chiếc, tôi từng thấy qua, tôi biết chỗ đặt.” Nhi tử của gia đình lầu bốn xen mồm nói, lấy ngón tay chỉ Tề Duyệt.

“Tôi ở đây đã nhiều năm, đường đi đều quen thuộc, tôi cũng biết lái xe, biết đường đến tỉnh S như thế nào.” Lão Chu ba ba của hắn lên tiếng, rất sợ những người khác sẽ đổi ý không đi.

Nhìn ánh mắt của mọi người, Tề Duyệt một cái lý do cự tuyệt cũng tìm không được, ánh mắt những người khác nhìn cậu giống như nếu cậu cự tuyệt sẽ phạm vào đại tội, Tề Duyệt bĩu môi, thật sự là hết chỗ nói rồi. Nếu đã đáp ứng ở lại, xe cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó lại kiếm một chiếc là được, cậu trọng sinh nhiều như vậy kinh nghiệm sống không phải là uổng phí, xe bỏ lại ở ven đường nhiều như vậy tuỳ tiện lấy một chiếc là được, kỹ năng mở khoá đối với cậu mà nói dễ như ăn sáng. Đường đi lại càng dễ dàng, trọng sinh ba mươi tám lần, thứ khắp nơi trên đất nước căn bản cậu đều đã từng đi qua, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến nơi. Chính là vật tư trên xe cũng quá tiện nghi cho bọn họ đi. Bất quá thần mã đều là phù vân (mọi thứ đều là mây bay), còn sống mới quan trọng, đem theo nhiều vật tư cũng dễ khiến người khác đỏ mắt.[1]Chính cậu vẫn còn có tiểu phòng bếp, vẫn đều là thực phẩm chín ăn ngon, chùi chùi miệng, aiTề Duyệt cảm thấy bụng mình có chút đói bụng. Cậu cầm chìa khoá xe, ném cho Liêu Phi Phàm.

“Tôi cũng lưu lại.” Tôn Linh vẫn luôn ở bên cạnh khó có được bộ mặt nghiêm túc nói: ” Tôi cũng lưu lại chiếu cố Đường Khả, Tề Duyệt không có dị năng, hai người đồng thời lưu lại, có việc gì cũng có thể hỗ trợ nhau.” Ngữ khí kiên quyết, không phải xin ý kiến mà là khẳng định.

Liêu Phi Phàm nhìn hắn thái độ kiên quyết, có chút tiếc nuối, dù sao Tôn Linh cũng là dị năng giả, thời điểm đối phó tang thi cũng là chủ lực, nhưng cũng không biết khuyên hắn cái gì, dù sao cũng là vì bạn học của mình. Liêu Phi Phàm xoay người đối với những người khác nói: “Thu thập xong đồ vật, hiện tại chúng ta liền rời đi.” Lập tức nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Tôi không thể bảo đảm việc gì, nhưng là tôi cam đoan tôi sẽ tận lực cố gắng, cho dù là trả giá bằng tính mạng của tôi!”

Tề Duyệt lạnh lùng nhìn mọi người theo cửa rời đi, bọn họ thu thập mấy bao đồ vật lớn, đồ trong nhà Tề Duyệt cơ bản đều bị nuốt vào, chỉ để lại một phần rất ít (đám mặt dày (╰_╯)), trước khi ra khỏi cửa còn nói: “Chúc các cậu may mắn!”

Đuòng Khả vẫn còn hôn mê nằm trong phòng, hai người còn lại trong phòng khách đều trầm mặc. Tôn Linh nằm trên ghế sa lông nhắm mắt dưỡng thần, Tề Duyệt đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn người đã xuống dưới đất, lưng đeo bao lớn bao nhỏ, dị năng giả dùng sức mạnh của mình, những người không có dị năng liền dùng vũ khí chém tang thi. Đoàn người giải quyết vài tang thi, hướng về phía ô tô của Tề Duyệt chạy đến. Một lát sau, chỉ thấy hai chiếc xe của cậu lần lượt đi ra, hướng biên giới phía đông chạy đi, dần dần biến mất nơi cuối đường.

Buổi tối hai người tuỳ tiện ăn chút gì đó, an bài hảo trình tự chiếu cố Đường Khả và gác đêm, sau đó bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, bảo trì thể lực, chỉ có ở trạng thái tốt nhất mới có thêm hi vọng. Đêm khuya, xuyên qua ánh trăng bên ngoài, Tề Duyệt hoảng hốt nhìn chằm chằm Đường Khả, cậu không có đem khả năng Đường Khả xuất hiện song dị năng nói cho Tôn Linh. Nếu đến lúc bị hỏi thì cậu phải làm sao trả lời đây, chính cậu cũng không tìm được lý do nào tốt để trả lời. Đường Khả có phải hay không thức tỉnh song dị năng buổi tối hôm nay có thể biết, thức tỉnh dị năng là trong vòng hai mươi bốn tiếng hôn mê, thời gian không sai biệt lắm sắp đến. Có phải hay không? Thật hảo chờ mong!

Lông mi Đường Khả run run, Tề Duyệt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại nhu nhu ánh mắt cẩn thận quan sát, động, ngón tay y hơi động hai cái. Tề Duyệt kích động, song dị năng cường giả, xem ra lần này cậu có thể sống thật lâu. (điều ước nhỏ nhoi của ẻm (_ _”))

Mở hai mắt, chỉ thấy trước mắt hiện ra chính là khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của Tề Duyệt, ánh mắt híp lại, khoé miệng cong lên như muốn nứt ra, hướng y cười cười. Tề Duyệt thật hưng phấn, âm thanh không kiềm được có chút lanh lảnh: “Anh thức tỉnh dị năng gì?”

Đường Khả chống cánh tay dựa vào tường ngồi dậy, mặt có chút tái nhợt, gật gật đầu trả lời: “Dị năng hệ thực vật.” Nói xong đưa tay đối với một chậu cây tiên nhân chưởng[2] ở cửa sổ vung tay lên, chỉ thấy gốc cây tiên nhân chưởng kia giống đạn pháo bắn lên tường xuyên qua lớp xi-măng dày.

Thật lợi hại, thật tốt quá. Bất đồng với thực vật hệ, mộc hệ là một phân loại của hệ thực vật, chỉ có thể ảnh hưởng đối với cậy cối. Thực vật hệ, rất mạnh, phạm vi rất rộng, chỉ cần địa phương có thực vật là sân khấu của thực vật hệ.

=============

[1] đỏ mắt: nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.

[2] tiên nhân chưởng= cây xương rồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện