Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Chương 19: Đối địch
Căn cứ tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, nhưng cuối cùng Thẩm gia vẫn không chống lại được ý kiến của tất cả mọi người, đành phải tiếp tục mở cửa căn cứ. Thêm người, vấn đề nhà ở và lương thực càng thêm cấp bách, địa vị Âu Dương gia cũng càng nâng cao. Vì thế, Âu Dương Hùng tranh thủ được không ít lợi ích, Âu Dương Tâm Lôi buồn bực đã lâu rốt cục cảm thấy thoải mái.(Dung:đúng là bình hoa ko dựa vào người khác là sống ko được mà,hứ!)
Có Thương Triệt, Mộc gia càng tăng thêm nhân khí, tâm tình Lâm quản gia gần đây rất tốt. Sau đó lại thấy thiếu phu nhân đến nhà, tâm tình càng tốt hơn.
“Âu Dương tiểu thư đến rồi.” Lâm quản gia mở cửa, cười nghênh đón Âu Dương Tâm Lôi.
“Chú cứ thích chọc con, ba con đâu?” Bởi vì đính hôn, Âu Dương Tâm Lôi dứt khoát gọi Mộc Phong là ba.
“Tôi nói thật mà, lão gia đang ở thư phòng, chuyện căn cứ gần đây tương đối gấp, lão gia cũng không thể không quan tâm.”
“Ba thật vất vả.” Âu Dương Tâm Lôi thở dài: “Hôm nay con có mang mấy thứ ngon đến cho ba và anh Mộc Bác bồi bổ. Anh Mộc Bác còn chưa về hả chú?”
“Vâng, thiếu gia gần đây rất bận, ừ, hiện tại có Thương thiếu ở nhà.”
“Thương thiếu… Thương Triệt?” Âu Dương Tâm Lôi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Thương Triệt đang ở Mộc gia.
“Vâng, may mắn có Thương thiếu, Thương thiếu tuy rất yên tĩnh, nhưng có cậu ấy ở đây, Mộc gia như có thêm hai phần nhân khí, cái loại cảm giác yên tĩnh này…” Tựa như tiểu thiếu gia năm đó, mặc dù ngồi đó không nói một lời nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng.
“Phải không?” Âu Dương Tâm Lôi theo Lâm quản gia vào nhà, không chút để ý hỏi: “Chú Lâm đánh giá Thương Triệt rất cao?”
“Là một cậu bé ngoan, đáng tiếc…” Trời sinh không nói được.
Âu Dương Tâm Lôi nhếch môi. “Vậy thì tốt, chỉ cần ba vui vẻ là được rồi.”
“Xem tiểu thư nói, sau này tiểu thư thường xuyên đến lão gia chẳng phải càng thêm vui vẻ.”
“Sợ đến lúc đó chú Lâm chê con phiền.”
“Thế nào sẽ, trong nhà phải náo nhiệt chút mới tốt.”
Hai người vừa đi vừa cười nói. “Tiểu thư đi thăm lão gia trước hay…”
“Con đến phòng bếp trước, ba đang bận, đợi con làm cơm trưa xong rồi kêu ba xuống dùng cơm luôn.”
“Vậy tiểu thư có cần tôi giúp không?”
“Dạ cám ơn chú Lâm, nếu cần con sẽ không khách khí.”
“Được rồi, tiểu thư người cứ tự nhiên, tôi còn có một số việc phải xử lý, à, Thương thiếu đang ở phòng thiếu gia, bình thường không có việc gì Thương thiếu sẽ không ra khỏi phòng.”
“Vậy a, được rồi, con đã biết.”
Thấy Lâm quản gia đi rồi, Âu Dương Tâm Lôi mới nheo mắt, đi lên phòng Mộc Bác trên lầu hai.
Lấy năng lực hiện giờ Thương Triệt, đối thoại giữa Âu Dương Tâm Lôi và Lâm quản gia cậu đã sớm nghe được. Cũng rõ ràng Âu Dương Tâm Lôi đang đi đến phòng của cậu. Con ngươi trong sáng tối sầm lại, không biết tại sao, cậu rất không thích vị hôn thê này của anh trai.
Cửa phòng bị gõ, Thương Triệt ngồi hai giây, xác nhận quần áo chỉnh tề xong liền đứng dậy mở cửa.
Người này chính là vợ chưa cưới của anh trai à?
Cũng thường thôi!
Quen nhìn Tinh Tế đế quốc toàn là mỹ nữ với suất ca, Thương Triệt thật tình không biết dung mạo Âu Dương Tâm Lôi có bao nhiêu kinh người.
Thấy người quái dị trước mắt chỉ mở cửa nhìn mình, Âu Dương Tâm Lôi trong lòng không vui, nhưng quen thói dối trá cô ta rất nhanh bày ra tươi cười che dấu. “Xin chào, tôi là Âu Dương Tâm Lôi, là vợ chưa cưới của anh Bác, nghe anh Bác nhiều lần nhắc tới cậu, cậu là Thương Triệt phải không?”
Tự cho là hình tượng vui vẻ, lại không biết trong mắt Thương Triệt chính là diễn xuất vụng về, bộ dạng xấu xí, tâm cơ thâm trầm, cười càng thêm khó coi, anh trai thích người này ở chỗ nào chứ?!(Dung:Triệt nhi mắng người đủ thảm a,nhìn ko ra em đấy!)
Trong mắt Thương Triệt hiện lên lửa giận, đứng chắn ở bên cửa không cho Âu Dương Tâm Lôi vào. Đó là phòng của cậu và anh trai. monganhlau.wordpress.com
Âu Dương Tâm Lôi “…”
Cảm thấy tươi cười sắp không giữ được, thói quen phong phạm thục nữ khiến Âu Dương Tâm Lôi không thể làm hành động cưỡng ép đi vào, đành phải ôn thanh nói. “Anh Mộc Bác gần đây rất bận, tôi muốn nhìn xem có thể chia sẻ hay giúp anh ấy một chút gì đó không, Thương thiếu có thể để tôi vào lấy quần áo bẩn của anh ấy đi giặt hay không?”
Giặt quần áo? Không phải vừa rồi nói nấu cơm sao?
Cô gái mâu thuẫn trong ngoài trước sau không đồng nhất!
Thương Triệt lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ, sau đó nhanh chóng viết mấy chữ ‘Không có quần áo bẩn!’
Người cũng tiến lên phía trước, Âu Dương Tâm Lôi đương nhiên phải lùi lại. Tiếp đó ‘ầm’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa, Thương Triệt và Âu Dương Tâm Lôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Gương mặt trang điểm xinh đẹp có xu thế nứt ra, Âu Dương Tâm Lôi hít sâu mấy cái, âm thầm nhắc nhở bản thân, đây là Mộc gia, phải chú ý hình tượng. Nhưng trong lòng đã hết sức bất mãn Thương Triệt, thậm chí còn thầm nghĩ tìm người chỉnh Thương Triệt.
Hai người tính tình không tính là tốt ở bên ngoài giằng co, ánh mắt giao phong tựa hồ còn mang theo tia lửa.
Dạ Húc chính là bi thúc như vậy xuất hiện trước mặt hai người.
“Ha ha.” Dạ Húc huơ huơ móng vuốt, con mắt chuyển a chuyển, nhìn tình hình này không ổn rồi a.
Ánh mắt Thương Triệt phiêu về phía Dạ Húc không mời mà đến — Anh tôi đâu?
“Anh Mộc Bác đâu?”
Khuôn mặt tươi cười của Dạ Húc cứng đờ, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí. Thật là, sao càng ở chung càng cảm thấy mình là người dư thừa chứ?
Em trai Tiểu Dịch bỏ qua mình đã quen, bây giờ đến Âu Dương Tâm Lôi mắt cũng muốn để trên đầu. Là vì địa vị hiện giờ của Âu Dương gia sao?
Quả nhiên, có một số người không thể sủng, một số người phải để bọn họ nhận rõ thân phận của mình.
“A Bác ở phía sau, tôi đi nhanh hơn.”
“Ha ha, tiểu tử cậu nghe được mùi thức ăn đi?” Lâm quản gia không biết đứng phía sau khi nào, cười tủm tỉm nói.
Dạ Húc thuận theo lời Lâm quản gia. “Dạ vâng, từ xa đã nghe được mùi canh của chú Lâm.”
Chú Lâm mỗi ngày đều phải hầm canh cho lão gia tử bồi bổ thân thể, Dạ Húc nói như vậy cũng đúng. Bởi vì rất nhiều lúc, canh đều rơi vào bụng hắn. Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Dạ Húc đều mang khá nhiều lương thực về cho Mộc gia.
“Lần này cậu không lừa được tôi, hôm nay Âu Dương tiểu thư đến, tôi còn chưa kịp hầm canh đâu đấy.” Lâm quản gia cười nói, sau đó nhìn Thương Triệt: “Bây giờ tôi không chỉ chăm sóc lão gia, còn có tiểu Triệt. Tiểu Triệt thật sự rất gầy, tôi phải nhanh chóng dưỡng béo cậu ấy.”
Càng nhìn Thương thiếu càng cảm thấy giống tiểu thiếu gia, ngay cả kén ăn cũng giống! Lâm quản gia càng thêm hạ quyết tâm phải hảo hảo nuôi Thương Triệt. monganhlau.wordpress.com
“Đó là đương nhiên, tiểu Triệt đúng là rất gầy, nhưng có chú Lâm chăm sóc, con tin sẽ nhanh chóng mập lên.” Dạ Húc không chút xấu hổ nói dóc.(Dung:ta mún trợn trắng mắt)
Âu Dương Tâm Lôi cảm thấy mình đứng đây giống như người ngoài. Thương Triệt này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Dạ Húc và cậu ta dường như rất quen thuộc, ngay cả Lâm quản gia cũng vẻ mặt hiền hòa nhìn cậu ta. Chẳng lẽ không biết cô mới là Thiếu phu nhân tương lai Mộc gia sao?
Lâm quản gia cũng thật là, thấy kêu ông một tiếng ‘chú Lâm’ còn thật cho mình là trưởng bối. Bất quá chỉ là tôi tớ hầu hạ lão gia tử hơn nửa đời người, chờ sau này cô thành người Mộc gia, nhất định phải chỉnh đốn lại quy củ Mộc gia, để cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân, ai mới là người bọn họ nên lấy lòng.
Âu Dương Tâm Lôi giấu cảm xúc trong mắt, vẻ mặt dịu dàng mở miệng. “Chú Lâm thật tốt với Thương thiếu, Tâm Lôi hâm mộ rồi đó.”
“Âu Dương tiểu thư nói đùa, trong lòng tôi, các cô các cậu đều như nhau.” Bất kể Dạ Húc hay Thương Triệt, đều là người lão gia tử để ý, không quan hệ huyết thống, chỉ cần lão gia tử thích, ông đương nhiên hết lòng chăm sóc.
“Chú Lâm nói sai rồi, Tâm Lôi không giống Thương thiếu, A Húc là bạn thân anh Mộc Bác, lại còn là con nuôi của ba, Tâm Lôi luôn xem như anh trai, nhưng Thương thiếu…” Âu Dương Tâm Lôi dừng một chút, khóe miệng vẫn duy trì ba phần ý cười: “Con và Thương thiếu mới biết nhau, còn chưa quen thuộc đến nỗi có thể đối đãi như người nhà, đúng không Thương thiếu?” Không hiểu sao, thấy đôi mắt của Thương Triệt, Âu Dương Tâm Lôi liền lo lắng đến hoảng. Này…cũng quá giống Mộc Dịch đi, đối với người có khả năng cướp đi lực chú ý Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi cảm giác đối địch đến muốn điên.
Âu Dương Tâm Lôi vừa dứt lời, Lâm quản gia và Dạ Húc đồng thời ngưng cười, Thương Triệt vẫn như cũ, sắc mặt của cậu căn bản là không thay đổi.
Lâm quản gia trong lòng có chút bất mãn, ở Mộc gia nhiều năm như vậy, không phải ai đối với ông cũng cung kính có thêm, nhưng cho dù là Mộc Bác hay Mộc Dịch, đều thật tâm yêu kính ông. Lời này của Âu Dương Tâm Lôi là nhắc nhở bổn phận của ông sao?
Trước không nói ông một lòng với Mộc gia, chỉ bằng vai vế Âu Dương Tâm Lôi cũng không nên cư xử như thế. Ông cũng không biết mình nói sai chỗ nào, hiện tại chủ nhà này vẫn họ Mộc, không phải họ Âu Dương.
Dạ Húc rất không quen nhìn Âu Dương Tâm Lôi một bộ nữ gia chủ Mộc gia, vừa định mở miệng, lại nghe một thanh âm lạnh lùng truyền đến. “Cho nên tiểu Triệt mới thân thiết với chúng ta hơn, Tâm Lôi không quen cũng phải, dù sao, tiểu Triệt sau này là họ Mộc.”
Mộc Bác vừa về đến chợt nghe Âu Dương Tâm Lôi chống đối Thương Triệt, tâm tình tốt cả ngày hôm nay hầu như biến mất không còn.
Lời nói của Mộc Bác khiến Âu Dương Tâm Lôi đen mặt, Thương Triệt cười cong cả hai mắt.
“Anh đã về.” Âu Dương Tâm Lôi đổi thành biểu tình mừng rỡ, tiến lên muốn kéo tay Mộc Bác, nào biết Mộc Bác đi nhanh qua, đứng trước mặt Thương Triệt. Sắc mặt lúc này mới dễ coi chút. “Hôm nay ở nhà làm gì? Có nhàm chán không?”
Thương Triệt lắc đầu, hôm nay cậu bận rộn nửa ngày, tinh thần lực cũng cần phải rèn luyện mỗi ngày.
“Không nhàm chán là tốt rồi, ngoan.” Mộc Bác rất vừa lòng với biểu hiện Thương Triệt.
Thương Triệt “…”
Cám ơn, bản thiếu không phải trẻ con.
Dường như không ai có thể chen chân vào không gian của hai người, Âu Dương Tâm Lôi miễn bàn có bao nhiêu buồn nôn. Sao tên Thương Triệt này so với tên tiểu quỷ Mộc Dịch còn khiến người ta chán ghét hơn? Không thể nhìn hai người ‘liếc mắt đưa tình’, Âu Dương Tâm Lôi miễn cưỡng cười nói: “Anh Mộc Bác thật đúng là quan tâm Thương thiếu, Tâm Lôi trước kia cũng không biết Thương thiếu, anh Mộc Bác thật làm Tâm Lôi thương tâm.”
Mộc Bác nhíu mày. “Tiểu Triệt là bạn anh quen từ rất lâu, cậu ấy không ở thành phố B, em không biết cũng bình thường.”
Âu Dương Tâm Lôi nghẹn họng. “Hóa ra là vậy, là Tâm Lôi quan tâm anh quá ít.” Âu Dương Tâm Lôi ra vẻ thoải mái nói: “Lại nói, em càng nhìn Thương thiếu càng cảm thấy giống tiểu Dịch, khó trách ba và chú Lâm thích cậu ấy như vậy.”
Mi muốn thân cận anh Mộc Bác vậy buồn nôn chết mi.
Âu Dương Tâm Lôi hung ác nghĩ, để xem mi còn lên mặt nữa không, nếu không phải chiếm tiện nghi tiểu quỷ Mộc Dịch, mi cũng sẽ không sống tốt như vậy.
Dụng ý rõ ràng như thế, mọi người ở đây ai không biết, ấn tượng với Âu Dương Tâm Lôi lập tức xấu tới cực điểm.
Thương Triệt hừ lạnh trong lòng một tiếng, ngón tay vung vẫy ‘Nói như thế, tôi nên biết ơn Mộc Dịch, nếu không có Mộc Dịch sẽ không có ai đối đãi với tôi như vậy. Chiếm tiện nghi Mộc Dịch là vinh hạnh của tôi.’
Không ai biết, những lời này Thương Triệt có bao nhiêu xuất phát từ chân tâm.
Âu Dương Tâm Lôi rốt cuộc không thể kiềm chế tâm tình của mình, ***g ngực cao thấp phập phồng. Dạ Húc nhìn mà lo lắng thay cô, chẳng lẽ cô không biết, sau khi biến thành thây ma, em trai tiểu Dịch càng ngày càng khó trị? monganhlau.wordpress.com
Còn lâu Âu Dương Tâm Lôi mới có thể làm khó được em trai tiểu Dịch a. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, chọc em trai tiểu Dịch, một vị khác sẽ không dễ dàng tha thứ! Muốn chết cũng không nên như thế đi? Còn muốn làm Thiếu phu nhân Mộc gia, Dạ Húc không biết nên tội nghiệp hay đáng tiếc thay cho Âu Dương Tâm Lôi.
Nhìn dòng chữ Thương Triệt biến mất trong không khí, Mộc Bác vừa lòng gật đầu, sờ đầu Thương Triệt. “Có thể tìm thấy tiểu Triệt, anh rất vui vẻ và cũng rất may mắn.” Nếu lúc trước không tìm được em trai, Mộc Bác không biết mình bây giờ là tình trạng gì? Có lẽ là bị hối hận và áy náy bức điên rồi.
Thương Triệt hiểu lời Mộc Bác, Dạ Húc cũng hiểu. Nhưng Lâm quản gia và Âu Dương Tâm Lôi không hiểu a!
Lời này vừa ra, hai người đều muốn ngã ngửa, biểu tình lập tức vặn vẹo khác nhau.
Có Thương Triệt, Mộc gia càng tăng thêm nhân khí, tâm tình Lâm quản gia gần đây rất tốt. Sau đó lại thấy thiếu phu nhân đến nhà, tâm tình càng tốt hơn.
“Âu Dương tiểu thư đến rồi.” Lâm quản gia mở cửa, cười nghênh đón Âu Dương Tâm Lôi.
“Chú Lâm khỏe.”
“Chú cứ thích chọc con, ba con đâu?” Bởi vì đính hôn, Âu Dương Tâm Lôi dứt khoát gọi Mộc Phong là ba.
“Tôi nói thật mà, lão gia đang ở thư phòng, chuyện căn cứ gần đây tương đối gấp, lão gia cũng không thể không quan tâm.”
“Ba thật vất vả.” Âu Dương Tâm Lôi thở dài: “Hôm nay con có mang mấy thứ ngon đến cho ba và anh Mộc Bác bồi bổ. Anh Mộc Bác còn chưa về hả chú?”
“Vâng, thiếu gia gần đây rất bận, ừ, hiện tại có Thương thiếu ở nhà.”
“Thương thiếu… Thương Triệt?” Âu Dương Tâm Lôi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Thương Triệt đang ở Mộc gia.
“Vâng, may mắn có Thương thiếu, Thương thiếu tuy rất yên tĩnh, nhưng có cậu ấy ở đây, Mộc gia như có thêm hai phần nhân khí, cái loại cảm giác yên tĩnh này…” Tựa như tiểu thiếu gia năm đó, mặc dù ngồi đó không nói một lời nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng.
“Phải không?” Âu Dương Tâm Lôi theo Lâm quản gia vào nhà, không chút để ý hỏi: “Chú Lâm đánh giá Thương Triệt rất cao?”
“Là một cậu bé ngoan, đáng tiếc…” Trời sinh không nói được.
Âu Dương Tâm Lôi nhếch môi. “Vậy thì tốt, chỉ cần ba vui vẻ là được rồi.”
“Xem tiểu thư nói, sau này tiểu thư thường xuyên đến lão gia chẳng phải càng thêm vui vẻ.”
“Sợ đến lúc đó chú Lâm chê con phiền.”
“Thế nào sẽ, trong nhà phải náo nhiệt chút mới tốt.”
Hai người vừa đi vừa cười nói. “Tiểu thư đi thăm lão gia trước hay…”
“Con đến phòng bếp trước, ba đang bận, đợi con làm cơm trưa xong rồi kêu ba xuống dùng cơm luôn.”
“Vậy tiểu thư có cần tôi giúp không?”
“Dạ cám ơn chú Lâm, nếu cần con sẽ không khách khí.”
“Được rồi, tiểu thư người cứ tự nhiên, tôi còn có một số việc phải xử lý, à, Thương thiếu đang ở phòng thiếu gia, bình thường không có việc gì Thương thiếu sẽ không ra khỏi phòng.”
“Vậy a, được rồi, con đã biết.”
Thấy Lâm quản gia đi rồi, Âu Dương Tâm Lôi mới nheo mắt, đi lên phòng Mộc Bác trên lầu hai.
Lấy năng lực hiện giờ Thương Triệt, đối thoại giữa Âu Dương Tâm Lôi và Lâm quản gia cậu đã sớm nghe được. Cũng rõ ràng Âu Dương Tâm Lôi đang đi đến phòng của cậu. Con ngươi trong sáng tối sầm lại, không biết tại sao, cậu rất không thích vị hôn thê này của anh trai.
Cửa phòng bị gõ, Thương Triệt ngồi hai giây, xác nhận quần áo chỉnh tề xong liền đứng dậy mở cửa.
Người này chính là vợ chưa cưới của anh trai à?
Cũng thường thôi!
Quen nhìn Tinh Tế đế quốc toàn là mỹ nữ với suất ca, Thương Triệt thật tình không biết dung mạo Âu Dương Tâm Lôi có bao nhiêu kinh người.
Thấy người quái dị trước mắt chỉ mở cửa nhìn mình, Âu Dương Tâm Lôi trong lòng không vui, nhưng quen thói dối trá cô ta rất nhanh bày ra tươi cười che dấu. “Xin chào, tôi là Âu Dương Tâm Lôi, là vợ chưa cưới của anh Bác, nghe anh Bác nhiều lần nhắc tới cậu, cậu là Thương Triệt phải không?”
Tự cho là hình tượng vui vẻ, lại không biết trong mắt Thương Triệt chính là diễn xuất vụng về, bộ dạng xấu xí, tâm cơ thâm trầm, cười càng thêm khó coi, anh trai thích người này ở chỗ nào chứ?!(Dung:Triệt nhi mắng người đủ thảm a,nhìn ko ra em đấy!)
Trong mắt Thương Triệt hiện lên lửa giận, đứng chắn ở bên cửa không cho Âu Dương Tâm Lôi vào. Đó là phòng của cậu và anh trai. monganhlau.wordpress.com
Âu Dương Tâm Lôi “…”
Cảm thấy tươi cười sắp không giữ được, thói quen phong phạm thục nữ khiến Âu Dương Tâm Lôi không thể làm hành động cưỡng ép đi vào, đành phải ôn thanh nói. “Anh Mộc Bác gần đây rất bận, tôi muốn nhìn xem có thể chia sẻ hay giúp anh ấy một chút gì đó không, Thương thiếu có thể để tôi vào lấy quần áo bẩn của anh ấy đi giặt hay không?”
Giặt quần áo? Không phải vừa rồi nói nấu cơm sao?
Cô gái mâu thuẫn trong ngoài trước sau không đồng nhất!
Thương Triệt lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ, sau đó nhanh chóng viết mấy chữ ‘Không có quần áo bẩn!’
Người cũng tiến lên phía trước, Âu Dương Tâm Lôi đương nhiên phải lùi lại. Tiếp đó ‘ầm’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa, Thương Triệt và Âu Dương Tâm Lôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Gương mặt trang điểm xinh đẹp có xu thế nứt ra, Âu Dương Tâm Lôi hít sâu mấy cái, âm thầm nhắc nhở bản thân, đây là Mộc gia, phải chú ý hình tượng. Nhưng trong lòng đã hết sức bất mãn Thương Triệt, thậm chí còn thầm nghĩ tìm người chỉnh Thương Triệt.
Hai người tính tình không tính là tốt ở bên ngoài giằng co, ánh mắt giao phong tựa hồ còn mang theo tia lửa.
Dạ Húc chính là bi thúc như vậy xuất hiện trước mặt hai người.
“Ha ha.” Dạ Húc huơ huơ móng vuốt, con mắt chuyển a chuyển, nhìn tình hình này không ổn rồi a.
Ánh mắt Thương Triệt phiêu về phía Dạ Húc không mời mà đến — Anh tôi đâu?
“Anh Mộc Bác đâu?”
Khuôn mặt tươi cười của Dạ Húc cứng đờ, hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí. Thật là, sao càng ở chung càng cảm thấy mình là người dư thừa chứ?
Em trai Tiểu Dịch bỏ qua mình đã quen, bây giờ đến Âu Dương Tâm Lôi mắt cũng muốn để trên đầu. Là vì địa vị hiện giờ của Âu Dương gia sao?
Quả nhiên, có một số người không thể sủng, một số người phải để bọn họ nhận rõ thân phận của mình.
“A Bác ở phía sau, tôi đi nhanh hơn.”
“Ha ha, tiểu tử cậu nghe được mùi thức ăn đi?” Lâm quản gia không biết đứng phía sau khi nào, cười tủm tỉm nói.
Dạ Húc thuận theo lời Lâm quản gia. “Dạ vâng, từ xa đã nghe được mùi canh của chú Lâm.”
Chú Lâm mỗi ngày đều phải hầm canh cho lão gia tử bồi bổ thân thể, Dạ Húc nói như vậy cũng đúng. Bởi vì rất nhiều lúc, canh đều rơi vào bụng hắn. Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Dạ Húc đều mang khá nhiều lương thực về cho Mộc gia.
“Lần này cậu không lừa được tôi, hôm nay Âu Dương tiểu thư đến, tôi còn chưa kịp hầm canh đâu đấy.” Lâm quản gia cười nói, sau đó nhìn Thương Triệt: “Bây giờ tôi không chỉ chăm sóc lão gia, còn có tiểu Triệt. Tiểu Triệt thật sự rất gầy, tôi phải nhanh chóng dưỡng béo cậu ấy.”
Càng nhìn Thương thiếu càng cảm thấy giống tiểu thiếu gia, ngay cả kén ăn cũng giống! Lâm quản gia càng thêm hạ quyết tâm phải hảo hảo nuôi Thương Triệt. monganhlau.wordpress.com
“Đó là đương nhiên, tiểu Triệt đúng là rất gầy, nhưng có chú Lâm chăm sóc, con tin sẽ nhanh chóng mập lên.” Dạ Húc không chút xấu hổ nói dóc.(Dung:ta mún trợn trắng mắt)
Âu Dương Tâm Lôi cảm thấy mình đứng đây giống như người ngoài. Thương Triệt này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Dạ Húc và cậu ta dường như rất quen thuộc, ngay cả Lâm quản gia cũng vẻ mặt hiền hòa nhìn cậu ta. Chẳng lẽ không biết cô mới là Thiếu phu nhân tương lai Mộc gia sao?
Lâm quản gia cũng thật là, thấy kêu ông một tiếng ‘chú Lâm’ còn thật cho mình là trưởng bối. Bất quá chỉ là tôi tớ hầu hạ lão gia tử hơn nửa đời người, chờ sau này cô thành người Mộc gia, nhất định phải chỉnh đốn lại quy củ Mộc gia, để cho bọn họ biết ai mới là chủ nhân, ai mới là người bọn họ nên lấy lòng.
Âu Dương Tâm Lôi giấu cảm xúc trong mắt, vẻ mặt dịu dàng mở miệng. “Chú Lâm thật tốt với Thương thiếu, Tâm Lôi hâm mộ rồi đó.”
“Âu Dương tiểu thư nói đùa, trong lòng tôi, các cô các cậu đều như nhau.” Bất kể Dạ Húc hay Thương Triệt, đều là người lão gia tử để ý, không quan hệ huyết thống, chỉ cần lão gia tử thích, ông đương nhiên hết lòng chăm sóc.
“Chú Lâm nói sai rồi, Tâm Lôi không giống Thương thiếu, A Húc là bạn thân anh Mộc Bác, lại còn là con nuôi của ba, Tâm Lôi luôn xem như anh trai, nhưng Thương thiếu…” Âu Dương Tâm Lôi dừng một chút, khóe miệng vẫn duy trì ba phần ý cười: “Con và Thương thiếu mới biết nhau, còn chưa quen thuộc đến nỗi có thể đối đãi như người nhà, đúng không Thương thiếu?” Không hiểu sao, thấy đôi mắt của Thương Triệt, Âu Dương Tâm Lôi liền lo lắng đến hoảng. Này…cũng quá giống Mộc Dịch đi, đối với người có khả năng cướp đi lực chú ý Mộc Bác, Âu Dương Tâm Lôi cảm giác đối địch đến muốn điên.
Âu Dương Tâm Lôi vừa dứt lời, Lâm quản gia và Dạ Húc đồng thời ngưng cười, Thương Triệt vẫn như cũ, sắc mặt của cậu căn bản là không thay đổi.
Lâm quản gia trong lòng có chút bất mãn, ở Mộc gia nhiều năm như vậy, không phải ai đối với ông cũng cung kính có thêm, nhưng cho dù là Mộc Bác hay Mộc Dịch, đều thật tâm yêu kính ông. Lời này của Âu Dương Tâm Lôi là nhắc nhở bổn phận của ông sao?
Trước không nói ông một lòng với Mộc gia, chỉ bằng vai vế Âu Dương Tâm Lôi cũng không nên cư xử như thế. Ông cũng không biết mình nói sai chỗ nào, hiện tại chủ nhà này vẫn họ Mộc, không phải họ Âu Dương.
Dạ Húc rất không quen nhìn Âu Dương Tâm Lôi một bộ nữ gia chủ Mộc gia, vừa định mở miệng, lại nghe một thanh âm lạnh lùng truyền đến. “Cho nên tiểu Triệt mới thân thiết với chúng ta hơn, Tâm Lôi không quen cũng phải, dù sao, tiểu Triệt sau này là họ Mộc.”
Mộc Bác vừa về đến chợt nghe Âu Dương Tâm Lôi chống đối Thương Triệt, tâm tình tốt cả ngày hôm nay hầu như biến mất không còn.
Lời nói của Mộc Bác khiến Âu Dương Tâm Lôi đen mặt, Thương Triệt cười cong cả hai mắt.
“Anh đã về.” Âu Dương Tâm Lôi đổi thành biểu tình mừng rỡ, tiến lên muốn kéo tay Mộc Bác, nào biết Mộc Bác đi nhanh qua, đứng trước mặt Thương Triệt. Sắc mặt lúc này mới dễ coi chút. “Hôm nay ở nhà làm gì? Có nhàm chán không?”
Thương Triệt lắc đầu, hôm nay cậu bận rộn nửa ngày, tinh thần lực cũng cần phải rèn luyện mỗi ngày.
“Không nhàm chán là tốt rồi, ngoan.” Mộc Bác rất vừa lòng với biểu hiện Thương Triệt.
Thương Triệt “…”
Cám ơn, bản thiếu không phải trẻ con.
Dường như không ai có thể chen chân vào không gian của hai người, Âu Dương Tâm Lôi miễn bàn có bao nhiêu buồn nôn. Sao tên Thương Triệt này so với tên tiểu quỷ Mộc Dịch còn khiến người ta chán ghét hơn? Không thể nhìn hai người ‘liếc mắt đưa tình’, Âu Dương Tâm Lôi miễn cưỡng cười nói: “Anh Mộc Bác thật đúng là quan tâm Thương thiếu, Tâm Lôi trước kia cũng không biết Thương thiếu, anh Mộc Bác thật làm Tâm Lôi thương tâm.”
Mộc Bác nhíu mày. “Tiểu Triệt là bạn anh quen từ rất lâu, cậu ấy không ở thành phố B, em không biết cũng bình thường.”
Âu Dương Tâm Lôi nghẹn họng. “Hóa ra là vậy, là Tâm Lôi quan tâm anh quá ít.” Âu Dương Tâm Lôi ra vẻ thoải mái nói: “Lại nói, em càng nhìn Thương thiếu càng cảm thấy giống tiểu Dịch, khó trách ba và chú Lâm thích cậu ấy như vậy.”
Mi muốn thân cận anh Mộc Bác vậy buồn nôn chết mi.
Âu Dương Tâm Lôi hung ác nghĩ, để xem mi còn lên mặt nữa không, nếu không phải chiếm tiện nghi tiểu quỷ Mộc Dịch, mi cũng sẽ không sống tốt như vậy.
Dụng ý rõ ràng như thế, mọi người ở đây ai không biết, ấn tượng với Âu Dương Tâm Lôi lập tức xấu tới cực điểm.
Thương Triệt hừ lạnh trong lòng một tiếng, ngón tay vung vẫy ‘Nói như thế, tôi nên biết ơn Mộc Dịch, nếu không có Mộc Dịch sẽ không có ai đối đãi với tôi như vậy. Chiếm tiện nghi Mộc Dịch là vinh hạnh của tôi.’
Không ai biết, những lời này Thương Triệt có bao nhiêu xuất phát từ chân tâm.
Âu Dương Tâm Lôi rốt cuộc không thể kiềm chế tâm tình của mình, ***g ngực cao thấp phập phồng. Dạ Húc nhìn mà lo lắng thay cô, chẳng lẽ cô không biết, sau khi biến thành thây ma, em trai tiểu Dịch càng ngày càng khó trị? monganhlau.wordpress.com
Còn lâu Âu Dương Tâm Lôi mới có thể làm khó được em trai tiểu Dịch a. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, chọc em trai tiểu Dịch, một vị khác sẽ không dễ dàng tha thứ! Muốn chết cũng không nên như thế đi? Còn muốn làm Thiếu phu nhân Mộc gia, Dạ Húc không biết nên tội nghiệp hay đáng tiếc thay cho Âu Dương Tâm Lôi.
Nhìn dòng chữ Thương Triệt biến mất trong không khí, Mộc Bác vừa lòng gật đầu, sờ đầu Thương Triệt. “Có thể tìm thấy tiểu Triệt, anh rất vui vẻ và cũng rất may mắn.” Nếu lúc trước không tìm được em trai, Mộc Bác không biết mình bây giờ là tình trạng gì? Có lẽ là bị hối hận và áy náy bức điên rồi.
Thương Triệt hiểu lời Mộc Bác, Dạ Húc cũng hiểu. Nhưng Lâm quản gia và Âu Dương Tâm Lôi không hiểu a!
Lời này vừa ra, hai người đều muốn ngã ngửa, biểu tình lập tức vặn vẹo khác nhau.
Bình luận truyện