Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Chương 36
Tiểu thây ma nhìn thấy tinh hạch đầy đất, vẻ mặt lập tức trở nên phấn chấn, nhanh chóng chạy lên nhặt tinh hạch.
Mọi người “…”
Thương Triệt nhéo vòng tay không ngừng vặn vẹo trên cổ tay, có siêu não mắc chứng nghiện thu thập là tổn thương không chịu nổi a.
Thương Triệt giết thây ma chiêu thức hoa lệ, số lượng lại nhiều, Dạ Húc nhìn xem líu lưỡi. “Ai ya, đây là thay đổi trạng thái sao?”
Mộc Bác nhếch khóe miệng, phương pháp chơi này rất tốt.
Ba người Thương Triệt chơi đùa hăng say, giết thây ma khiến người hoa cả mắt. Các dị năng giả bên cạnh vừa ra sức đối phó thây ma vừa thưởng thức ba người Thương Triệt làm ra chiêu thức rực rỡ. Trời ạ! Đây còn là người sao? monganhlau.wordpress.com
Bất quá, nếu bọn họ có thể cường hãn như vậy, hẳn sẽ là một chuyện tuyệt vời a. Không thể không nói, tất cả dị năng giả ở đây đều vô cùng hâm mộ năng lực nhóm ba người Thương Triệt.
Mông Á thấy mấy người Thương Triệt không hề bảo lưu thực lực giết thây ma, dường như không lo lắng người khác có ý kiến gì với năng lực bọn họ. Có lẽ khí thế này đã làm hăng hái tinh thần Mông Á, vốn tính cảnh giác được nuôi thành khi còn ở văn minh cấp 2, vào giờ khắc này đều quên mất. Không gian lĩnh vực không hề đoán trước xuất hiện, quang mang màu trắng ngà bao vây đại bộ phận thây ma trước mặt. Thây ma nằm trong phạm vi đó không thể cử động, nên Mông Á rất dễ dàng móc lấy tinh hạch.
Không yêu sạch sẽ như Thương Triệt, Mông Á không hề ghét bỏ tinh hạch không sạch sẽ, cười tủm tỉm thu gom toàn bộ.
Thấy Mông Á có thể tự mình săn bắt tinh hạch, Không Không lại động lòng. Kỳ thật năng lực của nó cũng không kém, chủ nhân lại không cho nó ăn no, nếu không thì tự lực cánh sinh đi?
Đang vặn vẹo Không Không nháy mắt cảm thấy trên người mát lạnh. Xong, ngón tay khớp xương rõ ràng của chủ nhân lại ‘dịu dàng’ đặt lên người nó, Không Không cảm thấy thật đau lòng. Chủ nhân không hiểu nó, không yêu nó a!
Nhóm Thương Triệt giải quyết phần lớn thây ma, hơn nữa số lượng dị năng giả đi theo lần này nhiều, xem như người nhiều lực lượng lớn đi?
Đương nhiên, cái gọi là ưu thế nhân số cũng là thành lập sau khi phần lớn thây ma bị ba người Thương Triệt giải quyết.
Thây ma cuối cùng bị tiêu diệt, đám người im lặng một lúc lâu, tại nơi tràn ngập mùi hôi thối đột nhiên phát ra tiếng hét vui sướng. Trước kia, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không phải chạy trốn thây ma thì cũng chính là thây ma gắt gao đuổi theo phía sau mông bọn họ. Nhưng hôm nay khác, lúc này đây, là thây ma không hề có sức chống cự trước mặt bọn họ, là bọn hắn cùng nhau tiêu diệt thây ma!
Vui sướng lấp đầy ***g ngực, kỳ thật, nhân loại cũng rất lợi hại không phải sao? Nhân loại vẫn có ngày mai đúng không?
Niềm hy vọng tràn ngập trong đám người.
Thẩm Nguyên im lặng nhìn, hắn biết hắn nên cảnh giác loại tình huống này, dưới loại tình huống này việc hắn phải làm chính là nghĩ biện pháp tiêu trừ lực lượng Mộc gia. Nhưng vào giờ khắc này, cái loại hy vọng này, trong tận đáy lòng hắn cũng cảm nhận được. Thẩm Nguyên không thể không thừa nhận, từ khi mạt thế tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng mọi người có khát vọng đối với tương lai.
Khát vọng này là do Mộc gia mang đến, Thẩm Nguyên vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Mộc Bác và Dạ Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra khi thấy hy vọng trong mắt mọi người, nhìn chung hành động lần này không uổng công.
Mộc Bác sờ đầu Thương Triệt, trong mắt tràn ngập sủng nịch. “Tiểu Triệt, vất vả.”
Thương Triệt khóe miệng mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh, im lặng tỏ ý – Không sao.
Chỉ cần anh trai vui vẻ, cậu sẵn sàng làm tất cả.
Lục Na trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, bầu không khí giữa Mộc thiếu và Thương thiếu — sáng chói đến mức muốn mù mắt người ta a~(Dung:ta cũng mún đui rầu đây aaaa!)
Thương Triệt mới không quản người khác đang nghĩ gì, cậu chỉ biết anh trai hiện đang rất vui. Thương Triệt vốn không để ý đến mấy người kia, bất quá nếu anh trai vui, như vậy cậu sẽ cố gắng duy trì loại vui vẻ này lâu một chút.
Chuyển hóa tinh thần lực thành uy áp mà chỉ thây ma mới có thể cảm nhận được, đuổi tất cả thây ma gần đó đi ra xa.
Mông Á đang thu thập tinh hạch đột nhiên đột nhiên một cỗ uy áp làm nó muốn thần phục, trong đầu đau đớn khó chịu. Nghĩ mới biết tại sao, không thể không ai oán nhìn Thương Triệt. Cái tên huynh khống này, sủng anh trai không giới hạn, liên lụy đến nó — thây ma vô tội đáng thương a. (anh thì ‘đệ khống’, em thì ‘huynh khống’ XD ~ )(Dung:một nhà ‘khống nhau,người đi đường bik điều tránh ra XD ~!)
Thương Triệt lúc này mới chú ý tới tình trạng của Mông Á, ném Không Không qua, có Không Không trợ giúp, tình trạng Mông Á tốt hơn rất nhiều.
Sửng sốt nhìn vòng tay ‘xinh xắn’ trên tay, tuy nó không được tự nhiên vặn vẹo. Mông Á lại lâm vào trầm tư, rốt cuộc là dạng đế quốc gì mới có thể có thành tựu khoa học kỹ thuật cao như vậy?
Lần đầu tiên giành được thắng lợi to lớn, mọi người ai cũng rất vui, khoan khoái chạy đi sắp xếp lương thực. Thẩm Nguyên đi đến trước mặt Mộc Bác, nhẹ giọng cười nói: “Không nghĩ tới Thương thiếu sáng tạo dị năng độc đáo như thế.” Trước kia chưa từng có ai nghĩ qua, dị năng còn có thể sử dụng như vậy, có thể có hiệu quả hoa lệ đến như vậy. monganhlau.wordpress.com
Mộc Bác nhếch môi. “Tiểu Triệt giỏi nhất.”
“A Bác và Thương thiếu quan hệ thật tốt.”
“Không phải Thẩm thiếu tướng đã biết rồi sao?”
Thẩm Nguyên cười cười. “Biết, nhưng tôi luôn nghĩ quan hệ các cậu chỉ là vì lợi ích. Bây giờ nhìn, dường như là tôi đã dùng quyền lợi mà đánh giá. Xin lỗi những gì Thương thiếu đã làm cho các cậu.”
Mộc Bác nhíu mày. “Thẩm thiếu tướng có ý gì?”
“Tôi chỉ cảm khái thôi. Thương thiếu năng lực xuất chúng, lúc các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch được một đội ngũ hùng mạnh. Sau này lại thêm Tiêu Vũ và Lục Na, thậm chí còn cứu được bác sĩ sinh vật học căn cứ — Thư Linh Linh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu bé có dị năng không gian thiên phú. Chẳng lẽ đây không phải là tình nghĩa Thương thiếu đối các cậu?”
Là hắn sơ sót. Hắn biết Mộc Bác mang về một đứa bé, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Bây giờ ngẫm lại, không biết sơ sót của hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài?
Thẩm Nguyên cảm thấy, so với Mộc Bác, hắn luôn thiếu vận khí!
Biết Thẩm Nguyên đang dò xét, Mộc Bác cũng không để ý. “Tiểu Triệt quả thật rất tốt với tôi.”
Mộc Bác nói thật, nhưng lại làm Thẩm Nguyên tức đen mặt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn không tin, hai người này có thể vĩnh viễn tin tưởng nhau.
Nếu năng lực Thương Triệt đã được mọi người thừa nhận, còn là tồn tại siêu việt trong mắt mọi người, Thẩm Nguyên đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi đối phó cậu. Nếu không thể trừ, vậy thì cố gắng thu làm người của mình để sử dụng.
Thẩm Nguyên ở trong lòng âm thầm quyết định.
Lần đầu chủ động xuất kích đạt được kết quả thật tốt đẹp, đối với căn cứ chính là một chuyện vui lớn. Thẩm Thế Minh và Mộc Phong dẫn đầu, người trong căn cứ tập trung ăn một bữa ngon, qua một ngày thật vui vẻ.
Người bình thường trong căn cứ hôm nay cũng có thể ăn được thịt và rau dưa đã lâu không thấy, loại hạnh phúc này làm cho bầu không khí trong căn cứ càng thêm hài hòa.
Nhưng mà, mọi người đang vui vẻ nên không hề hay biết, lúc này đây, hành động vừa rồi đã bị người có tâm nhìn trong mắt.
Trong một ngọn núi lớn, rõ ràng chỗ đó đã từng là căn cứ bí mật của quốc gia, hiện giờ đã trở thành thiên đường của thây ma.
Bên ngoài căn cứ đứng đầy thây ma cao cấp, thây ma trên cấp 3 ở bên ngoài tuyệt đối là tồn tại lợi hại, nhưng ở đây, thây ma phải kiềm chế tính tình táo bạo, nghe lời đứng bên ngoài.
Căn cứ nghiên cứu xây dựng dựa vào núi, đại sảnh bên ngoài và phòng làm việc bên trong thông với nhau bằng một đường đá hẹp dài, đường đá sạch sẽ, càng đi vào trong càng âm u, qua một khúc quanh, hoàn cảnh dần dần sáng lên rồi đột nhiên sáng hẳn.
Bên trong núi vốn tối om, nhưng bốn vách tường ở đây đều được khảm các loại bảo thạch phát sáng, khiến nơi đây được chiếu sáng như ban ngày.
Hao phí tài lực như thế, nếu để người khác nhìn thấy nhất định kinh ngạc một phen.
Trong phòng khách bày một sofa mềm mại và bộ trà cụ sang trọng. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên, lúc này, trên gương mặt góc cạnh tràn đầy hứng thú. “Ngươi nói trên tinh cầu cấp thấp này còn có một thây ma cao cấp không bị chúng ta khống chế?”
Người bị hỏi mặc một thân quần áo kỳ quái, tóc đỏ sậm, ngũ quan sâu sắc hơn người bình thường một ít, thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. “Vâng, thưa tướng quân. Hôm nay ở trung tâm thành phố B đã xảy ra một chuyện không bình thường, sau đó thây ma lại bị xua đuổi. Hơn nữa, trong số những thây ma bị xua đuổi còn có mấy thây ma cấp 3.” Như vậy xem ra, thây ma không bị khống chế kia năng lực rất mạnh.
Người đàn ông trung niên cười một tiếng. “Thây ma cấp 3?”
“Tướng quân thứ lỗi, tuy thây ma cấp 3 so ra kém người cuồng hóa, nhưng dựa theo phân chia cấp bậc của tinh cầu này, chúng nó coi như không tệ.”
“Được rồi.” Người được xưng tướng quân phất phất tay, cắt ngang lời người nọ. “Ngươi đi tra đi, người bị nhiễm HE3 không có lý do gì sẽ thoát khỏi khống chế của chúng ta. Nếu thật sự không chịu khống chế thì tiêu diệt đi.”
Người tóc đỏ gật đầu, khom người đi ra ngoài. Người đàn ông trước mặt này nhìn không ra sâu cạn, tính tình kỳ lạ, không chú ý sẽ bị lấy mạng. Được lựa chọn, hắn tuyệt không muốn ở lâu trước mặt người đàn ông này.
Thấy người tóc đỏ đi ra ngoài, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng vươn tay cầm cái ly đựng chất lỏng đỏ sẫm trên bàn lắc lư vài cái, sau đó một hơi uống cạn. Khóe miệng giơ lên một độ cung quỷ dị, nếu lúc trước hắn bị người ta tàn nhẫn bắt làm vật thí nghiệm, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Như vậy, hắn sẽ làm cho cả vũ trụ này phải chôn cùng, tất cả cùng nhau biến mất đi. monganhlau.wordpress.com
Cái ly trên tay lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ hóa thành hạt, cuối cùng biến mất. Đôi mắt người nọ từ từ biến thành màu đỏ, phối với nụ cười quỷ dị, thấy thế nào cũng không giống người.
Tiếng cười âm trầm vang lên. “Để chúng ta cùng biến mất khỏi cái thế giới dơ bẩn này đi ~”
…
Mọi người “…”
Thương Triệt nhéo vòng tay không ngừng vặn vẹo trên cổ tay, có siêu não mắc chứng nghiện thu thập là tổn thương không chịu nổi a.
Thương Triệt giết thây ma chiêu thức hoa lệ, số lượng lại nhiều, Dạ Húc nhìn xem líu lưỡi. “Ai ya, đây là thay đổi trạng thái sao?”
Miệng nói nhưng tay cũng không dừng, thậm chí nhìn Thương Triệt phát uy, hắn cũng muốn ra thử một chút. Nâng cao dị năng hệ hỏa đến mức tận cùng, ngọn lửa mạnh mẽ quét ngang một vùng, tay bên kia lại huyễn hóa ra dị năng hệ thủy, một loạt lưỡi dao vừa nhanh vừa chuẩn giết thây ma. Đáng tiếc vẫn không thế làm ra trận thế hoa lệ giống như Thương Triệt, Dạ Húc trong lòng vô cùng tiếc nuối.
Mộc Bác nhếch khóe miệng, phương pháp chơi này rất tốt.
Ba người Thương Triệt chơi đùa hăng say, giết thây ma khiến người hoa cả mắt. Các dị năng giả bên cạnh vừa ra sức đối phó thây ma vừa thưởng thức ba người Thương Triệt làm ra chiêu thức rực rỡ. Trời ạ! Đây còn là người sao? monganhlau.wordpress.com
Bất quá, nếu bọn họ có thể cường hãn như vậy, hẳn sẽ là một chuyện tuyệt vời a. Không thể không nói, tất cả dị năng giả ở đây đều vô cùng hâm mộ năng lực nhóm ba người Thương Triệt.
Mông Á thấy mấy người Thương Triệt không hề bảo lưu thực lực giết thây ma, dường như không lo lắng người khác có ý kiến gì với năng lực bọn họ. Có lẽ khí thế này đã làm hăng hái tinh thần Mông Á, vốn tính cảnh giác được nuôi thành khi còn ở văn minh cấp 2, vào giờ khắc này đều quên mất. Không gian lĩnh vực không hề đoán trước xuất hiện, quang mang màu trắng ngà bao vây đại bộ phận thây ma trước mặt. Thây ma nằm trong phạm vi đó không thể cử động, nên Mông Á rất dễ dàng móc lấy tinh hạch.
Không yêu sạch sẽ như Thương Triệt, Mông Á không hề ghét bỏ tinh hạch không sạch sẽ, cười tủm tỉm thu gom toàn bộ.
Thấy Mông Á có thể tự mình săn bắt tinh hạch, Không Không lại động lòng. Kỳ thật năng lực của nó cũng không kém, chủ nhân lại không cho nó ăn no, nếu không thì tự lực cánh sinh đi?
Đang vặn vẹo Không Không nháy mắt cảm thấy trên người mát lạnh. Xong, ngón tay khớp xương rõ ràng của chủ nhân lại ‘dịu dàng’ đặt lên người nó, Không Không cảm thấy thật đau lòng. Chủ nhân không hiểu nó, không yêu nó a!
Nhóm Thương Triệt giải quyết phần lớn thây ma, hơn nữa số lượng dị năng giả đi theo lần này nhiều, xem như người nhiều lực lượng lớn đi?
Đương nhiên, cái gọi là ưu thế nhân số cũng là thành lập sau khi phần lớn thây ma bị ba người Thương Triệt giải quyết.
Thây ma cuối cùng bị tiêu diệt, đám người im lặng một lúc lâu, tại nơi tràn ngập mùi hôi thối đột nhiên phát ra tiếng hét vui sướng. Trước kia, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không phải chạy trốn thây ma thì cũng chính là thây ma gắt gao đuổi theo phía sau mông bọn họ. Nhưng hôm nay khác, lúc này đây, là thây ma không hề có sức chống cự trước mặt bọn họ, là bọn hắn cùng nhau tiêu diệt thây ma!
Vui sướng lấp đầy ***g ngực, kỳ thật, nhân loại cũng rất lợi hại không phải sao? Nhân loại vẫn có ngày mai đúng không?
Niềm hy vọng tràn ngập trong đám người.
Thẩm Nguyên im lặng nhìn, hắn biết hắn nên cảnh giác loại tình huống này, dưới loại tình huống này việc hắn phải làm chính là nghĩ biện pháp tiêu trừ lực lượng Mộc gia. Nhưng vào giờ khắc này, cái loại hy vọng này, trong tận đáy lòng hắn cũng cảm nhận được. Thẩm Nguyên không thể không thừa nhận, từ khi mạt thế tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng mọi người có khát vọng đối với tương lai.
Khát vọng này là do Mộc gia mang đến, Thẩm Nguyên vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Mộc Bác và Dạ Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra khi thấy hy vọng trong mắt mọi người, nhìn chung hành động lần này không uổng công.
Mộc Bác sờ đầu Thương Triệt, trong mắt tràn ngập sủng nịch. “Tiểu Triệt, vất vả.”
Thương Triệt khóe miệng mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh, im lặng tỏ ý – Không sao.
Chỉ cần anh trai vui vẻ, cậu sẵn sàng làm tất cả.
Lục Na trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, bầu không khí giữa Mộc thiếu và Thương thiếu — sáng chói đến mức muốn mù mắt người ta a~(Dung:ta cũng mún đui rầu đây aaaa!)
Thương Triệt mới không quản người khác đang nghĩ gì, cậu chỉ biết anh trai hiện đang rất vui. Thương Triệt vốn không để ý đến mấy người kia, bất quá nếu anh trai vui, như vậy cậu sẽ cố gắng duy trì loại vui vẻ này lâu một chút.
Chuyển hóa tinh thần lực thành uy áp mà chỉ thây ma mới có thể cảm nhận được, đuổi tất cả thây ma gần đó đi ra xa.
Mông Á đang thu thập tinh hạch đột nhiên đột nhiên một cỗ uy áp làm nó muốn thần phục, trong đầu đau đớn khó chịu. Nghĩ mới biết tại sao, không thể không ai oán nhìn Thương Triệt. Cái tên huynh khống này, sủng anh trai không giới hạn, liên lụy đến nó — thây ma vô tội đáng thương a. (anh thì ‘đệ khống’, em thì ‘huynh khống’ XD ~ )(Dung:một nhà ‘khống nhau,người đi đường bik điều tránh ra XD ~!)
Thương Triệt lúc này mới chú ý tới tình trạng của Mông Á, ném Không Không qua, có Không Không trợ giúp, tình trạng Mông Á tốt hơn rất nhiều.
Sửng sốt nhìn vòng tay ‘xinh xắn’ trên tay, tuy nó không được tự nhiên vặn vẹo. Mông Á lại lâm vào trầm tư, rốt cuộc là dạng đế quốc gì mới có thể có thành tựu khoa học kỹ thuật cao như vậy?
Lần đầu tiên giành được thắng lợi to lớn, mọi người ai cũng rất vui, khoan khoái chạy đi sắp xếp lương thực. Thẩm Nguyên đi đến trước mặt Mộc Bác, nhẹ giọng cười nói: “Không nghĩ tới Thương thiếu sáng tạo dị năng độc đáo như thế.” Trước kia chưa từng có ai nghĩ qua, dị năng còn có thể sử dụng như vậy, có thể có hiệu quả hoa lệ đến như vậy. monganhlau.wordpress.com
Mộc Bác nhếch môi. “Tiểu Triệt giỏi nhất.”
“A Bác và Thương thiếu quan hệ thật tốt.”
“Không phải Thẩm thiếu tướng đã biết rồi sao?”
Thẩm Nguyên cười cười. “Biết, nhưng tôi luôn nghĩ quan hệ các cậu chỉ là vì lợi ích. Bây giờ nhìn, dường như là tôi đã dùng quyền lợi mà đánh giá. Xin lỗi những gì Thương thiếu đã làm cho các cậu.”
Mộc Bác nhíu mày. “Thẩm thiếu tướng có ý gì?”
“Tôi chỉ cảm khái thôi. Thương thiếu năng lực xuất chúng, lúc các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch được một đội ngũ hùng mạnh. Sau này lại thêm Tiêu Vũ và Lục Na, thậm chí còn cứu được bác sĩ sinh vật học căn cứ — Thư Linh Linh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu bé có dị năng không gian thiên phú. Chẳng lẽ đây không phải là tình nghĩa Thương thiếu đối các cậu?”
Là hắn sơ sót. Hắn biết Mộc Bác mang về một đứa bé, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Bây giờ ngẫm lại, không biết sơ sót của hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài?
Thẩm Nguyên cảm thấy, so với Mộc Bác, hắn luôn thiếu vận khí!
Biết Thẩm Nguyên đang dò xét, Mộc Bác cũng không để ý. “Tiểu Triệt quả thật rất tốt với tôi.”
Mộc Bác nói thật, nhưng lại làm Thẩm Nguyên tức đen mặt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn không tin, hai người này có thể vĩnh viễn tin tưởng nhau.
Nếu năng lực Thương Triệt đã được mọi người thừa nhận, còn là tồn tại siêu việt trong mắt mọi người, Thẩm Nguyên đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi đối phó cậu. Nếu không thể trừ, vậy thì cố gắng thu làm người của mình để sử dụng.
Thẩm Nguyên ở trong lòng âm thầm quyết định.
Lần đầu chủ động xuất kích đạt được kết quả thật tốt đẹp, đối với căn cứ chính là một chuyện vui lớn. Thẩm Thế Minh và Mộc Phong dẫn đầu, người trong căn cứ tập trung ăn một bữa ngon, qua một ngày thật vui vẻ.
Người bình thường trong căn cứ hôm nay cũng có thể ăn được thịt và rau dưa đã lâu không thấy, loại hạnh phúc này làm cho bầu không khí trong căn cứ càng thêm hài hòa.
Nhưng mà, mọi người đang vui vẻ nên không hề hay biết, lúc này đây, hành động vừa rồi đã bị người có tâm nhìn trong mắt.
Trong một ngọn núi lớn, rõ ràng chỗ đó đã từng là căn cứ bí mật của quốc gia, hiện giờ đã trở thành thiên đường của thây ma.
Bên ngoài căn cứ đứng đầy thây ma cao cấp, thây ma trên cấp 3 ở bên ngoài tuyệt đối là tồn tại lợi hại, nhưng ở đây, thây ma phải kiềm chế tính tình táo bạo, nghe lời đứng bên ngoài.
Căn cứ nghiên cứu xây dựng dựa vào núi, đại sảnh bên ngoài và phòng làm việc bên trong thông với nhau bằng một đường đá hẹp dài, đường đá sạch sẽ, càng đi vào trong càng âm u, qua một khúc quanh, hoàn cảnh dần dần sáng lên rồi đột nhiên sáng hẳn.
Bên trong núi vốn tối om, nhưng bốn vách tường ở đây đều được khảm các loại bảo thạch phát sáng, khiến nơi đây được chiếu sáng như ban ngày.
Hao phí tài lực như thế, nếu để người khác nhìn thấy nhất định kinh ngạc một phen.
Trong phòng khách bày một sofa mềm mại và bộ trà cụ sang trọng. Ngồi ở đó là một người đàn ông trung niên, lúc này, trên gương mặt góc cạnh tràn đầy hứng thú. “Ngươi nói trên tinh cầu cấp thấp này còn có một thây ma cao cấp không bị chúng ta khống chế?”
Người bị hỏi mặc một thân quần áo kỳ quái, tóc đỏ sậm, ngũ quan sâu sắc hơn người bình thường một ít, thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất mạnh mẽ. “Vâng, thưa tướng quân. Hôm nay ở trung tâm thành phố B đã xảy ra một chuyện không bình thường, sau đó thây ma lại bị xua đuổi. Hơn nữa, trong số những thây ma bị xua đuổi còn có mấy thây ma cấp 3.” Như vậy xem ra, thây ma không bị khống chế kia năng lực rất mạnh.
Người đàn ông trung niên cười một tiếng. “Thây ma cấp 3?”
“Tướng quân thứ lỗi, tuy thây ma cấp 3 so ra kém người cuồng hóa, nhưng dựa theo phân chia cấp bậc của tinh cầu này, chúng nó coi như không tệ.”
“Được rồi.” Người được xưng tướng quân phất phất tay, cắt ngang lời người nọ. “Ngươi đi tra đi, người bị nhiễm HE3 không có lý do gì sẽ thoát khỏi khống chế của chúng ta. Nếu thật sự không chịu khống chế thì tiêu diệt đi.”
Người tóc đỏ gật đầu, khom người đi ra ngoài. Người đàn ông trước mặt này nhìn không ra sâu cạn, tính tình kỳ lạ, không chú ý sẽ bị lấy mạng. Được lựa chọn, hắn tuyệt không muốn ở lâu trước mặt người đàn ông này.
Thấy người tóc đỏ đi ra ngoài, người đàn ông sắc mặt lạnh lùng vươn tay cầm cái ly đựng chất lỏng đỏ sẫm trên bàn lắc lư vài cái, sau đó một hơi uống cạn. Khóe miệng giơ lên một độ cung quỷ dị, nếu lúc trước hắn bị người ta tàn nhẫn bắt làm vật thí nghiệm, trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Như vậy, hắn sẽ làm cho cả vũ trụ này phải chôn cùng, tất cả cùng nhau biến mất đi. monganhlau.wordpress.com
Cái ly trên tay lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ hóa thành hạt, cuối cùng biến mất. Đôi mắt người nọ từ từ biến thành màu đỏ, phối với nụ cười quỷ dị, thấy thế nào cũng không giống người.
Tiếng cười âm trầm vang lên. “Để chúng ta cùng biến mất khỏi cái thế giới dơ bẩn này đi ~”
…
Bình luận truyện