Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử
Chương 40
“Mộc… Dịch…” Âu Dương Tâm Lôi thì thầm. Nhưng làm sao có thể, cô tận mắt thấy cậu ta bị thây ma cào, tận mắt thấy cậu ta bị đàn thây ma bao phủ, làm sao có thể còn sống?
Nếu còn sống, sao cậu ta không tìm mình trả thù? Không hợp lý, cậu ta không thể còn sống. Người bị thây ma cào nhất định sẽ biến thành thây ma!
Thương Triệt và nhân loại không có gì khác nhau, hơn nữa dị năng cực kỳ mạnh, cái này đối với một Mộc Dịch yếu đuối tuyệt đối không đạt được. Nhưng, cái giọng nói kia, ánh mắt kia…
Âu Dương Tâm Lôi lạnh run, cô không hối hận những chuyện mình đã làm, nhưng cô sợ Mộc Bác biết. Nếu Mộc Bác biết, hai người sẽ hoàn toàn kết thúc.
“Âu Dương tiểu thư.” Hoắc Cương vẫn luôn chú ý Âu Dương Tâm Lôi, lúc này thấy cô dường như sụp đổ, sắc mặt lo lắng tiến lên nói: “Âu Dương tiểu thư, cô sao vậy? Có phải Thương thiếu làm cô bị thương, có chỗ nào khó chịu không?” Thương thiếu rốt cuộc đã làm gì Âu Dương tiểu thư? Một cô gái yếu đuối như vậy mà cậu ta cũng ra tay được.(Dung:ta nhổ này!)
Hoắc Cương lúc này cũng toàn thân đau nhức, mặt trắng như người chết, tay trái vẫn không dùng lực được. Nhưng mấy cái này cũng không thể cản trở hắn quan tâm Âu Dương Tâm Lôi.
Nghe được câu hỏi của Hoắc Cương, Âu Dương Tâm Lôi lấy lại tinh thần, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. “Thương Triệt là ai?” monganhlau.wordpress.com
Hoắc Cương im lặng. “Âu Dương tiểu thư…”
“Đi thăm dò.” Âu Dương Tâm Lôi đánh gãy Hoắc Cương: “Giúp tôi thăm dò, giữa Thương Triệt và Mộc Dịch có liên hệ gì?” Tại sao lại giống như vậy? Thương Triệt cố ý giả vờ giống Mộc Dịch để ở bên cạnh anh Mộc Bác sao? Bởi vì mặt không giống cho nên che lại.
Giờ khắc này, Âu Dương Tâm Lôi cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng.
Hoắc Cương đôi mắt tối sầm, quả nhiên, trong lòng Âu Dương tiểu thư, Mộc Bác mãi mãi là số một sao?
Mặc kệ có bao nhiêu thất vọng, Hoắc Cương vĩnh viễn không thể nói từ ‘không’ với Âu Dương Tâm Lôi.
…
Đả kích Âu Dương Tâm Lôi, tâm tình Thương Triệt miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ chạy đến chỗ làm việc Mộc Bác. Mọi người đều rất bận, dường như đang thương lượng công bố một ít chuyện văn minh cấp 2.
“Có làm cho mọi người khủng hoảng không?” Thư Linh Linh có chút lo lắng, trải qua tập kích vừa rồi, cảm xúc mọi người đã đủ căng thẳng. Bây giờ lại thả ra tin tức người ngoài hành tinh xâm lấn, đây không phải buộc mọi người sụp đổ sao?
“Chuyện này tôi cũng đã lo lắng qua, nhưng tồn tại người ngoài hành tinh là thật. Bất kể là người tóc đỏ kia hay người cuồng hóa, thực lực cũng không thấp hơn thây ma cao cấp. Cho dù mọi người sợ hãi vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.” Quan điểm Mộc Bác lại khác, chỉ có hiểu rõ chân tướng thì mọi người mới càng thêm cố gắng. Kẻ địch lớn mạnh sờ sờ ra đó, nếu chỉ biết tránh né, sự việc mới càng không xong.
“Tôi tán thành ý kiến A Bác. Mấy lần chiến đấu với thây ma chúng ta đều thu được thắng lợi, mọi người cũng tự tin hơn, khó tránh khỏi sẽ có vài người tự đại, nói cho bọn họ biết tình hình hiện nay là thỏa đáng. Tăng cường củng cố tâm lý, lúc nào cũng phải đề phòng người ngoài hành tinh đột ngột tấn công. Sẽ tốt hơn cái gì cũng không biết.” Năng lực thích ứng của nhân loại luôn luôn rất mạnh, trước kia có thể tiếp thu thây ma. Như vậy hiện tại tiếp tục đối mặt người tiến hóa, hẳn là sẽ không khó khăn lắm.
Lục Na và Tiêu Vũ đều không có ý kiến, khi cần bọn họ, tin tưởng Mộc thiếu tướng sẽ không khách sáo. Trường hợp bọn họ không giúp được gì, cho dù có quan tâm cũng vô dụng.
Hai người tự mình hiểu lấy, mỗi lần đều im lặng chờ nhiệm vụ, không tùy tiện chen vào công sự.
Thư Linh Linh thấy Mộc Bác và Dạ Húc đều đồng ý, bản thân cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đành phải chuẩn bị bản thông báo, tận lực làm cho mọi người hiểu rõ tình trạng hiện nay mà không tạo thành khủng hoảng quá lớn.
Thấy mọi chuyện thu xếp xong, Thương Triệt ôm tiểu Hắc đi theo Thư Linh Linh vào phòng thí nghiệm. Thư Linh Linh vẫn đang nghiên cứu tiểu Hắc, bất quá không có kết quả khả quan. Thương Triệt không am hiểu sinh vật học, nhưng không có nghĩa Không Không không am hiểu a. Cho nên mỗi lần Thương Triệt mang vòng tay tên ‘Không Không’ đi vào phòng thí nghiệm, mỗi kết quả nghiên cứu, mỗi phân tích nghiên cứu, đều bị Không Không lấy một phần vào không gian. Thậm chí có một lần, Thương Triệt còn tìm được bên trong không gian non nửa ống nghiệm máu. Thương Triệt 囧 nửa ngày.
Tuy như thế, Không Không cũng không nghiên cứu ra được nguyên nhân.
“Cho tới giờ tôi chỉ phân tích ra được các loại số liệu của tiểu Hắc, những thứ khác vẫn không rõ ràng. Bất quá chỉ tiêu thân thể tiểu Hắc rất cao, tôi cảm thấy thành công ngay tại trước mắt nhưng vẫn không có cách nào hiểu rõ một tầng kia…”
Thư Linh Linh có chút xấu hổ. Thương thiếu giúp cô nhiều như vậy, nhưng cô ngay cả tình trạng tiểu Hắc cũng không nghiên cứu ra được, thật có hổ thẹn với kỳ vọng của Thương thiếu.
Kỳ thật là Thư Linh Linh suy nghĩ nhiều, Thương Triệt ham thích nghiên cứu, là ham thích cậu và Không Không cùng nghiên cứu. Ai bảo cậu hiện đang nhàm chán chứ?
“Không sao.” Thanh âm qua biến đổi có hơi khàn khàn, giống như người đã lâu không nói chuyện. Thư Linh Linh ngẩn người, lúc này mới nhớ Thương Triệt bây giờ có thể nói chuyện.
Vòng tay màu bạc nơi người khác không nhìn thấy sáng vài cái, Thương Triệt biết thứ Không Không cần đã tới tay. monganhlau.wordpress.com
“Tôi ôm nó ra ngoài một lát.” Thương Triệt vò vò lỗ tai tiểu Hắc, tiểu Hắc đôi mắt ướt sũng cực kỳ đáng thương. Chủ nhân ngàn vạn lần đừng đồng ý a ~
Thư Linh Linh trong lòng đấu tranh, dưới đôi mắt trong suốt Thương Triệt, đau xót gật gật đầu. Tiểu Hắc à, chủ nhân xin lỗi mày.(Dung:người ko vì mình trời tru đất diệt a~~ tiểu Hắc hảo đáng thương!!!)
Tiểu Hắc oán niệm liếc mắt nhìn Thư Linh Linh. Chủ nhân gì gì đó, rất không đáng tin.
Thương Triệt ôm tiểu Hắc đi, cũng không phải đối mặt với nghiên cứu kinh khủng như trong tưởng tượng của tiểu Hắc. Ngược lại là được Thương Triệt thả xuống đất.
Tiểu Hắc mắt trừng to, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi.
Thương Triệt cười thân thiết, ngồi xổm xuống sờ đầu tiểu Hắc. “Ngoan, mày biết Hoắc Cương phải không, tao đã làm hắn bị thương, có cừu tất báo gì gì đó, mày hiểu chứ.” Thương Triệt vừa nói xong, tiểu Hắc liền ‘gâu gâu’ hai tiếng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất, để lại một tàn ảnh màu đen. (tiểu Triệt thâm quá, 1s mặc niệm cho Hoắc Cương, Amen ~ booong ~)(Dung:đã ‘Amen’ mà còn ‘boong’ nữa,nàng theo đạo hỗn tạp đấy à =.,=!)
Thương Triệt cong khóe môi, đừng tưởng rằng cậu không biết Hoắc Cương khi dễ tiểu Hắc. Chẳng qua nể mặt mũi hắn là đội trưởng tổ dị năng nên không tính toán thôi. Bây giờ còn dám bảo vệ Âu Dương Tâm Lôi, không cho hắn một bài học hắn còn không biết trời cao đất rộng.
Thương Triệt không thể bỏ sĩ diện đi khi dễ thương binh (Hoắc Cương bị cậu đánh gãy tay), nhưng tiểu Hắc thì có thể a. Đừng tưởng rằng thú cưng của Thương Triệt cậu có thể tùy tiện khi dễ, phải biết, cậu là người cực kỳ bao che khuyết điểm.
Phương pháp lý tưởng nhất chính là để tiểu Hắc tự mình đi đòi lại công bằng.
Ừm, Hoắc Cương bị gãy tay, còn nôn ra nhiều máu như vậy, bệnh tật lúc này, tiểu Hắc hẳn là có thể giải quyết. Cho nên, đánh chó phải nhìn mặt chủ gì gì đó, trí tuệ người xưa quả cao minh. Hoắc Cương, anh là không tham khảo kinh nghiệm người đi trước a.(Dung:tự làm tự chịu,Amen~~~^o^)
Thương Triệt cười phải nói là nhẹ nhàng, thấy toàn bộ quá trình Dạ Húc im lặng thụt lùi, nói với Mộc Bác vẻ mặt sủng nịch bên cạnh: “Cưng chiều trẻ con gì gì đó, thật sự là lớn lên nhân cách sẽ vặn vẹo a.”
“Cho nên lúc nhỏ ba không cưng chiều cậu.” Mộc Bác hết sức bình tĩnh tiếp lời, trước vẻ mặt rối loạn của Dạ Húc, tiến lên dẫn Thương thiếu lớn lên ‘vặn vẹo’, song song về nhà.
Tiểu Dịch nói muốn dạy hắn luyện tập tinh thần lực gì đó, vẫn là không cần thiết lãng phí thời gian với Dạ Húc.
Dạ Húc hỗn độn trong gió nhìn hai anh em đi xa, sau đó giơ ngón tay giữa. “Sét đánh chết cậu!”
Mới vừa nói xong, một nhánh cây gãy rơi xuống, Dạ Húc nhanh nhẹn né tránh, liền thấy Mông Á đang đứng cách đó không xa, Dạ Húc lập tức nóng nảy: “Ngươi nổi điên cái gì?!”
Mông Á hai mắt trắng dã — Ngu ngốc!
Nếu không phải còn sống chung với tên ngu ngốc này, nó mới lười quản hành vi ngu ngốc của hắn.
Bị mọi người khinh bỉ Dạ Húc mất bình tĩnh, bước nhanh đến trước mặt Mông Á. “Tại sao khinh bỉ ta?”
Dạ Húc nói xong cũng 囧, trời ạ, cư xử thế này, thật là hắn — Dạ thiếu tướng anh tuấn tiêu sái?
Mông Á hai tay khoanh trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Húc một phen, sau đó đối diện ánh mắt Dạ Húc, hất cằm, biểu tình khiêu khích tựa như muốn nói — Tại sao ta không thể khinh bỉ ngươi?
Dạ Húc phát điên, cuối cùng nhìn thân thể nho nhỏ Mông Á, ngươi cái đồ củ cải đỏ, thân không cao còn bày đặt học người ta khinh bỉ!
Hít vào, thở ra, như thế hai lần, mới rộng lượng nói: “Ta không chấp nhặt với trẻ con.”
Mông Á xoay mặt đi — Mặc kệ ngươi.
Sau đó liền đi nhanh về phía trước
Nhìn bóng dáng trẻ con kiêu ngạo phía trước, Dạ Húc thật sự rất muốn dạy cho nó một bài học. Nhưng nghĩ đến móng vuốt sắc bén, còn có không gian dị năng cường hãn kia, vô cùng uể oải đánh mất suy nghĩ. Dị năng thua người là tổn thương không chịu nổi a ~
Dạ Húc nghiêm túc tổng kết địa vị của mình, dị năng cao thấp tuyệt đối không phải vấn đề. Không thấy sao, hai vị lão nhân trong Mộc gia không hề có dị năng nhưng địa vị chưa bao giờ thay đổi. Tên nhóc tiểu Dịch xấu xa kia thấy hai vị lão nhân cũng vô cùng nhu thuận, đừng nói chi tiểu thây ma Mông Á.
Mông Á có thể cưỡi trên đầu mình nhất định là do A Bác cưng chiều tiểu Dịch không có nguyên tắc! A Bác đối tiểu Dịch là nói gì nghe nấy, Mông Á được tiểu Dịch thu nhận học theo. Đối với người giám hộ là hắn cũng không để vào mắt?! Nhất định là như vậy , nhất định là phương pháp nuôi dạy trẻ con của A Bác không đúng!
Tìm được ngọn nguồn, Dạ Húc lập tức thoải mái. Khi nào thuận tiện phải hảo hảo câu thông với bạn tốt mới được.
Cảm ứng được người đi theo phía sau sóng tư duy quái lạ, Mông Á không kiên nhẫn, quay đầu hung tợn trừng hắn — Còn không nhanh đi theo! monganhlau.wordpress.com
Nếu không phải Thương thiếu muốn nó dạy người này phương pháp vận dụng tinh thần lực, nó mới lười quản cái tên đầu óc không bình thường này đi đâu.
Lâu như vậy, cũng chỉ khi rửa tinh hạch mới có chút tác dụng. (khổ thân anh Húc)(Dung:thê nô a,bỉ nhân a~~~!)
Vì thế tiểu Mông Á, ngươi đây là được lợi còn kỳ thị sao?
Nếu còn sống, sao cậu ta không tìm mình trả thù? Không hợp lý, cậu ta không thể còn sống. Người bị thây ma cào nhất định sẽ biến thành thây ma!
Thương Triệt và nhân loại không có gì khác nhau, hơn nữa dị năng cực kỳ mạnh, cái này đối với một Mộc Dịch yếu đuối tuyệt đối không đạt được. Nhưng, cái giọng nói kia, ánh mắt kia…
Âu Dương Tâm Lôi lạnh run, cô không hối hận những chuyện mình đã làm, nhưng cô sợ Mộc Bác biết. Nếu Mộc Bác biết, hai người sẽ hoàn toàn kết thúc.
Không được! Cô không thể để cho Mộc Bác biết.
“Âu Dương tiểu thư.” Hoắc Cương vẫn luôn chú ý Âu Dương Tâm Lôi, lúc này thấy cô dường như sụp đổ, sắc mặt lo lắng tiến lên nói: “Âu Dương tiểu thư, cô sao vậy? Có phải Thương thiếu làm cô bị thương, có chỗ nào khó chịu không?” Thương thiếu rốt cuộc đã làm gì Âu Dương tiểu thư? Một cô gái yếu đuối như vậy mà cậu ta cũng ra tay được.(Dung:ta nhổ này!)
Hoắc Cương lúc này cũng toàn thân đau nhức, mặt trắng như người chết, tay trái vẫn không dùng lực được. Nhưng mấy cái này cũng không thể cản trở hắn quan tâm Âu Dương Tâm Lôi.
Nghe được câu hỏi của Hoắc Cương, Âu Dương Tâm Lôi lấy lại tinh thần, hai mắt sáng ngời nhìn hắn. “Thương Triệt là ai?” monganhlau.wordpress.com
Hoắc Cương im lặng. “Âu Dương tiểu thư…”
“Đi thăm dò.” Âu Dương Tâm Lôi đánh gãy Hoắc Cương: “Giúp tôi thăm dò, giữa Thương Triệt và Mộc Dịch có liên hệ gì?” Tại sao lại giống như vậy? Thương Triệt cố ý giả vờ giống Mộc Dịch để ở bên cạnh anh Mộc Bác sao? Bởi vì mặt không giống cho nên che lại.
Giờ khắc này, Âu Dương Tâm Lôi cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng.
Hoắc Cương đôi mắt tối sầm, quả nhiên, trong lòng Âu Dương tiểu thư, Mộc Bác mãi mãi là số một sao?
Mặc kệ có bao nhiêu thất vọng, Hoắc Cương vĩnh viễn không thể nói từ ‘không’ với Âu Dương Tâm Lôi.
…
Đả kích Âu Dương Tâm Lôi, tâm tình Thương Triệt miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ chạy đến chỗ làm việc Mộc Bác. Mọi người đều rất bận, dường như đang thương lượng công bố một ít chuyện văn minh cấp 2.
“Có làm cho mọi người khủng hoảng không?” Thư Linh Linh có chút lo lắng, trải qua tập kích vừa rồi, cảm xúc mọi người đã đủ căng thẳng. Bây giờ lại thả ra tin tức người ngoài hành tinh xâm lấn, đây không phải buộc mọi người sụp đổ sao?
“Chuyện này tôi cũng đã lo lắng qua, nhưng tồn tại người ngoài hành tinh là thật. Bất kể là người tóc đỏ kia hay người cuồng hóa, thực lực cũng không thấp hơn thây ma cao cấp. Cho dù mọi người sợ hãi vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.” Quan điểm Mộc Bác lại khác, chỉ có hiểu rõ chân tướng thì mọi người mới càng thêm cố gắng. Kẻ địch lớn mạnh sờ sờ ra đó, nếu chỉ biết tránh né, sự việc mới càng không xong.
“Tôi tán thành ý kiến A Bác. Mấy lần chiến đấu với thây ma chúng ta đều thu được thắng lợi, mọi người cũng tự tin hơn, khó tránh khỏi sẽ có vài người tự đại, nói cho bọn họ biết tình hình hiện nay là thỏa đáng. Tăng cường củng cố tâm lý, lúc nào cũng phải đề phòng người ngoài hành tinh đột ngột tấn công. Sẽ tốt hơn cái gì cũng không biết.” Năng lực thích ứng của nhân loại luôn luôn rất mạnh, trước kia có thể tiếp thu thây ma. Như vậy hiện tại tiếp tục đối mặt người tiến hóa, hẳn là sẽ không khó khăn lắm.
Lục Na và Tiêu Vũ đều không có ý kiến, khi cần bọn họ, tin tưởng Mộc thiếu tướng sẽ không khách sáo. Trường hợp bọn họ không giúp được gì, cho dù có quan tâm cũng vô dụng.
Hai người tự mình hiểu lấy, mỗi lần đều im lặng chờ nhiệm vụ, không tùy tiện chen vào công sự.
Thư Linh Linh thấy Mộc Bác và Dạ Húc đều đồng ý, bản thân cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Đành phải chuẩn bị bản thông báo, tận lực làm cho mọi người hiểu rõ tình trạng hiện nay mà không tạo thành khủng hoảng quá lớn.
Thấy mọi chuyện thu xếp xong, Thương Triệt ôm tiểu Hắc đi theo Thư Linh Linh vào phòng thí nghiệm. Thư Linh Linh vẫn đang nghiên cứu tiểu Hắc, bất quá không có kết quả khả quan. Thương Triệt không am hiểu sinh vật học, nhưng không có nghĩa Không Không không am hiểu a. Cho nên mỗi lần Thương Triệt mang vòng tay tên ‘Không Không’ đi vào phòng thí nghiệm, mỗi kết quả nghiên cứu, mỗi phân tích nghiên cứu, đều bị Không Không lấy một phần vào không gian. Thậm chí có một lần, Thương Triệt còn tìm được bên trong không gian non nửa ống nghiệm máu. Thương Triệt 囧 nửa ngày.
Tuy như thế, Không Không cũng không nghiên cứu ra được nguyên nhân.
“Cho tới giờ tôi chỉ phân tích ra được các loại số liệu của tiểu Hắc, những thứ khác vẫn không rõ ràng. Bất quá chỉ tiêu thân thể tiểu Hắc rất cao, tôi cảm thấy thành công ngay tại trước mắt nhưng vẫn không có cách nào hiểu rõ một tầng kia…”
Thư Linh Linh có chút xấu hổ. Thương thiếu giúp cô nhiều như vậy, nhưng cô ngay cả tình trạng tiểu Hắc cũng không nghiên cứu ra được, thật có hổ thẹn với kỳ vọng của Thương thiếu.
Kỳ thật là Thư Linh Linh suy nghĩ nhiều, Thương Triệt ham thích nghiên cứu, là ham thích cậu và Không Không cùng nghiên cứu. Ai bảo cậu hiện đang nhàm chán chứ?
“Không sao.” Thanh âm qua biến đổi có hơi khàn khàn, giống như người đã lâu không nói chuyện. Thư Linh Linh ngẩn người, lúc này mới nhớ Thương Triệt bây giờ có thể nói chuyện.
Vòng tay màu bạc nơi người khác không nhìn thấy sáng vài cái, Thương Triệt biết thứ Không Không cần đã tới tay. monganhlau.wordpress.com
“Tôi ôm nó ra ngoài một lát.” Thương Triệt vò vò lỗ tai tiểu Hắc, tiểu Hắc đôi mắt ướt sũng cực kỳ đáng thương. Chủ nhân ngàn vạn lần đừng đồng ý a ~
Thư Linh Linh trong lòng đấu tranh, dưới đôi mắt trong suốt Thương Triệt, đau xót gật gật đầu. Tiểu Hắc à, chủ nhân xin lỗi mày.(Dung:người ko vì mình trời tru đất diệt a~~ tiểu Hắc hảo đáng thương!!!)
Tiểu Hắc oán niệm liếc mắt nhìn Thư Linh Linh. Chủ nhân gì gì đó, rất không đáng tin.
Thương Triệt ôm tiểu Hắc đi, cũng không phải đối mặt với nghiên cứu kinh khủng như trong tưởng tượng của tiểu Hắc. Ngược lại là được Thương Triệt thả xuống đất.
Tiểu Hắc mắt trừng to, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi.
Thương Triệt cười thân thiết, ngồi xổm xuống sờ đầu tiểu Hắc. “Ngoan, mày biết Hoắc Cương phải không, tao đã làm hắn bị thương, có cừu tất báo gì gì đó, mày hiểu chứ.” Thương Triệt vừa nói xong, tiểu Hắc liền ‘gâu gâu’ hai tiếng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất, để lại một tàn ảnh màu đen. (tiểu Triệt thâm quá, 1s mặc niệm cho Hoắc Cương, Amen ~ booong ~)(Dung:đã ‘Amen’ mà còn ‘boong’ nữa,nàng theo đạo hỗn tạp đấy à =.,=!)
Thương Triệt cong khóe môi, đừng tưởng rằng cậu không biết Hoắc Cương khi dễ tiểu Hắc. Chẳng qua nể mặt mũi hắn là đội trưởng tổ dị năng nên không tính toán thôi. Bây giờ còn dám bảo vệ Âu Dương Tâm Lôi, không cho hắn một bài học hắn còn không biết trời cao đất rộng.
Thương Triệt không thể bỏ sĩ diện đi khi dễ thương binh (Hoắc Cương bị cậu đánh gãy tay), nhưng tiểu Hắc thì có thể a. Đừng tưởng rằng thú cưng của Thương Triệt cậu có thể tùy tiện khi dễ, phải biết, cậu là người cực kỳ bao che khuyết điểm.
Phương pháp lý tưởng nhất chính là để tiểu Hắc tự mình đi đòi lại công bằng.
Ừm, Hoắc Cương bị gãy tay, còn nôn ra nhiều máu như vậy, bệnh tật lúc này, tiểu Hắc hẳn là có thể giải quyết. Cho nên, đánh chó phải nhìn mặt chủ gì gì đó, trí tuệ người xưa quả cao minh. Hoắc Cương, anh là không tham khảo kinh nghiệm người đi trước a.(Dung:tự làm tự chịu,Amen~~~^o^)
Thương Triệt cười phải nói là nhẹ nhàng, thấy toàn bộ quá trình Dạ Húc im lặng thụt lùi, nói với Mộc Bác vẻ mặt sủng nịch bên cạnh: “Cưng chiều trẻ con gì gì đó, thật sự là lớn lên nhân cách sẽ vặn vẹo a.”
“Cho nên lúc nhỏ ba không cưng chiều cậu.” Mộc Bác hết sức bình tĩnh tiếp lời, trước vẻ mặt rối loạn của Dạ Húc, tiến lên dẫn Thương thiếu lớn lên ‘vặn vẹo’, song song về nhà.
Tiểu Dịch nói muốn dạy hắn luyện tập tinh thần lực gì đó, vẫn là không cần thiết lãng phí thời gian với Dạ Húc.
Dạ Húc hỗn độn trong gió nhìn hai anh em đi xa, sau đó giơ ngón tay giữa. “Sét đánh chết cậu!”
Mới vừa nói xong, một nhánh cây gãy rơi xuống, Dạ Húc nhanh nhẹn né tránh, liền thấy Mông Á đang đứng cách đó không xa, Dạ Húc lập tức nóng nảy: “Ngươi nổi điên cái gì?!”
Mông Á hai mắt trắng dã — Ngu ngốc!
Nếu không phải còn sống chung với tên ngu ngốc này, nó mới lười quản hành vi ngu ngốc của hắn.
Bị mọi người khinh bỉ Dạ Húc mất bình tĩnh, bước nhanh đến trước mặt Mông Á. “Tại sao khinh bỉ ta?”
Dạ Húc nói xong cũng 囧, trời ạ, cư xử thế này, thật là hắn — Dạ thiếu tướng anh tuấn tiêu sái?
Mông Á hai tay khoanh trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Húc một phen, sau đó đối diện ánh mắt Dạ Húc, hất cằm, biểu tình khiêu khích tựa như muốn nói — Tại sao ta không thể khinh bỉ ngươi?
Dạ Húc phát điên, cuối cùng nhìn thân thể nho nhỏ Mông Á, ngươi cái đồ củ cải đỏ, thân không cao còn bày đặt học người ta khinh bỉ!
Hít vào, thở ra, như thế hai lần, mới rộng lượng nói: “Ta không chấp nhặt với trẻ con.”
Mông Á xoay mặt đi — Mặc kệ ngươi.
Sau đó liền đi nhanh về phía trước
Nhìn bóng dáng trẻ con kiêu ngạo phía trước, Dạ Húc thật sự rất muốn dạy cho nó một bài học. Nhưng nghĩ đến móng vuốt sắc bén, còn có không gian dị năng cường hãn kia, vô cùng uể oải đánh mất suy nghĩ. Dị năng thua người là tổn thương không chịu nổi a ~
Dạ Húc nghiêm túc tổng kết địa vị của mình, dị năng cao thấp tuyệt đối không phải vấn đề. Không thấy sao, hai vị lão nhân trong Mộc gia không hề có dị năng nhưng địa vị chưa bao giờ thay đổi. Tên nhóc tiểu Dịch xấu xa kia thấy hai vị lão nhân cũng vô cùng nhu thuận, đừng nói chi tiểu thây ma Mông Á.
Mông Á có thể cưỡi trên đầu mình nhất định là do A Bác cưng chiều tiểu Dịch không có nguyên tắc! A Bác đối tiểu Dịch là nói gì nghe nấy, Mông Á được tiểu Dịch thu nhận học theo. Đối với người giám hộ là hắn cũng không để vào mắt?! Nhất định là như vậy , nhất định là phương pháp nuôi dạy trẻ con của A Bác không đúng!
Tìm được ngọn nguồn, Dạ Húc lập tức thoải mái. Khi nào thuận tiện phải hảo hảo câu thông với bạn tốt mới được.
Cảm ứng được người đi theo phía sau sóng tư duy quái lạ, Mông Á không kiên nhẫn, quay đầu hung tợn trừng hắn — Còn không nhanh đi theo! monganhlau.wordpress.com
Nếu không phải Thương thiếu muốn nó dạy người này phương pháp vận dụng tinh thần lực, nó mới lười quản cái tên đầu óc không bình thường này đi đâu.
Lâu như vậy, cũng chỉ khi rửa tinh hạch mới có chút tác dụng. (khổ thân anh Húc)(Dung:thê nô a,bỉ nhân a~~~!)
Vì thế tiểu Mông Á, ngươi đây là được lợi còn kỳ thị sao?
Bình luận truyện