Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 100



Sau lần đó, Cảnh Hạ còn đi thăm Kỷ Kỷ ba lần.

Mỗi một lần Kỷ Kỷ đều cố gắng làm ra dáng vẻ tự kỷ đắc chí nhất của mình, cứ gọi kỷ kỷ kỷ kỷ không ngừng, muốn để cho Cảnh Hạ cảm nhân được nó vẫn vui vẻ như trước. Nhưng cho dù có làm bộ thế nào đi nữa, Cảnh Hạ cũng căn bản không có cách nào bỏ qua được thân thể đang gầy xuống rõ rệt của Kỷ Kỷ.

Thịt đang bị tiêu giảm từng chút.

Đã từng là đôi mắt màu lục to tròn, vì đôi má không còn căng trò nữa nên nhìn có vẻ lớn hơn rất nhiều. Mỗi lần Cảnh Hạ đều sẽ nói chuyện vài phút với Kỷ Kỷ, nếu muốn nhiều hơn, cũng không có thời gian để nói.

Bởi vì nó phải tham dự thí nghiệm.

Không phải là loại thí nghiệm vô tình cay nghiệt tàn khốc như S1 đã chịu đựng qua, mà là loại phương pháp ôn hòa lấy huyết dịch cùng tế bào đã tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Cảnh Hạ, nhưng mỗi khi cậu cách cửa sổ nhìn dáng vẻ co rụt cả người của Kỷ Kỷ, trong lòng vẫn như bị bóp mạnh, khó có thể kềm chế.

Nó đang hy sinh vì mình.

Ngón tay Cảnh Hạ bấu thật sâu vào lfong bàn tay, lại không có cách nào có thể làm được.

Lúc cách thời điểm cuối cùng chỉ còn lại ba ngày, tiến hóa giả ở các nơi thậm chí là ở các quốc gia lân cận đều chạy tới căn cứ S thị, nhưng đó cũng chỉ là những nhóm tiến hóa giả nhỏ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Trận mạt thế đột nhiên xuất hiện này, đối với đám thú biến dị đang uy hiếp nghiêm trọng tới sinh tồn của con người, trước tận thế các quốc gia đối lập đã sớm không có tinh lực đi tiến hành chiến đấu. Nhưng các khu vực lớn như châu Mỹ, châu Âu, châu Phi vẫn không đến căn cứ S thị như trước.

Không phải vì không muốn, mà là bị cách trở.

Châu Mỹ cách Hoa Hạ một vùng Thái Bình Dương mênh mông, khoảng cách với Châu Âu và Châu Phi cũng quá xa, còn Châu Úc đã sớm mất đi liên lạc với nhân loại –

Mảnh lục địa này trước mạt thế đã trở thành vùng đất nguyên thủy, bốn phía đều bị Thái Bình Dương bao vây. Trên lục địa có dã thú hung hãn, nó lại ở trong vùng biển có sinh vật dữ tợn nhất thế giới, ở dưới tình huống như vậy, gần mấy ngàn vạn người, khiến nhân loại căn bản không dám nghĩ đến kết cục lúc này của nó.

Cho dù là điều động nhân viên đến tiến hành cứu trợ, cũng không có cách nào phá vỡ bức chắn tự nhiên của thiên nhiên này.

Tất cả những người giúp đỡ đén từ khu lân cận đều tụ tập lại với nhau, hợp thành một đại quân có nhân số gần vạn người. Nhìn đội ngũ gần vạn người so với đội quân trên trăm vạn lúc trước mạt thế thì độ chênh lệch quả thực rất lớn, nhưng đội ngữ này toàn bộ đều là tiến hóa giả.

Hơn nữa còn là tiến hóa giả có năng lực trác tuyệt.

Không thể nói là lấy một địch trăm, nhưng ít nhất mỗi người đều có thể tay không giết chết một con biến dị thể cấp B, không phải chỉ nói chơi. Sự sai biệt trong trình độ vẫn không nhỏ, nhưng tổng hợp lại mà nói, đã xem như là một đội hùng binh mạnh mẽ.

Đếm ngược tới buổi tối thứ ba, Cảnh Ha đi nhìn Kỷ Kỷ. Ba ngày còn lại đã không có tiến hành bất cứ huấn luyện gì, để nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc chiến cuối cùng.

Sau khi Cảnh Hạ đến phòng thí nghiệm không bao lâu, Kỳ Dương vừa tháo cái bao tay xuống vừa đi về phía Cảnh Hạ. Động tác của hắn có chút không được tự nhiên, tay trái thuận lợi tháo bao tay phải ném vào trong thùng rác, nhưng sau đó lại chỉ có thể dùng răng cởi bao tay ở tay trái ra.

Đông tác của Kỳ Dương nhìn thì có vẻ rất ưu mỹ lưu loát, mang theo một chút dã tính, nhưng nhìn vào mắt Cảnh Hạ lại cảm thấy có chút chói mắt –

Tay phải của anh ta vẫn bị phế đi.

“Tôi không thể bảo đảm có thể hoàn thành thí nghiệm kịp lúc.” Vẻ mặt Kỳ Dương có chút mỏi mệt, dưới vành mắt của hắn hiện ra màu thâm đen, vì làn da rất trắng nên màu xanh đen này lại đặc biệt rõ ràng, “Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, Cảnh Hạ, đợi đến sau khi hết thảy chuyện kết thúc, cậu sẽ được nhìn thấy một Kỷ Kỷ nguyên vẹn.”

Đây là lần đầu tiên Kỳ Dương nói ra tên Kỷ Kỷ, trên đôi môi dơn bạc của hắn kéo ra một một nụ cười thản nhiên, khiến cho lòng Cảnh Hạ khẽ động, đôi mắt cũng dần dần trợn to: “Thật sự… Có thể giữ được Kỷ Kỷ sao?”

“Ừ.” Kỳ Dương nhẹ gật đầu, “Một tháng trước lúc tôi nói với cậu có hai phần khả năng, lúc đó chỉ là vì muốn cậu chuẩn bị tốt tâm lý mới không nói cho vậu biết. Còn hiện tại việc nghiên cứu Stab-3 đã gần đến khâu cuối cùng, có một số việc, tôi cũng đã dám hứa hẹn rồi.”

Cảnh Hạ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm cả người.

Cậu quay đầu nhìn vào góc hộp thủy tinh, con chuột biến dị đã mệt đến muốn ngất đi. Trong vành mắt cậu dần dần có nước mắt tụ lại, trong mũi chua xót, nhưng lại không có nước mắt chảy ra.

Bởi vì là thứ thiếu chút đã mất đi, nên mới có thể càng thêm biết ơn khi có lại được.

Kỳ Dương cũng theo tầm mắt của Cảnh Hạ nhìn con chuột biến dị đã gầy teo kia, gọng kính trên sóng mũi hơi bị lệch ra, hắn nâng tay trái lên chỉnh nó lại. Bởi vì động tác này mà ống tay áo trái của hắn hạ xuống, lộ ra một đoạn cánh tay.

Chỉ thấy màu da ở đó tái nhợt, trên cánh tay gầy như que củi còn có vài vết sẹo dài khoảng năm phân. Đều là cắt trực tiếp ở tĩnh mạch, vết xẹo xiên xiên vẹo vẹo, nhìn như những con rết xấu xí. Ở bên cạnh mấy miệng vết thương, còn có một chút ấn ký màu trắng cạn, nếu Tần Sở có thể thấy một màn như vậy, nhất định sẽ hổ lên: “Năng lực tự lành khủng bố này”

Đúng vậy, những ấn ký màu trắng kia rõ ràng là dùng cây dao nhỏ sắc bén rạch ra, tựa hồ là để lấy máu, mỗi một nhát dao đều rạch sâu, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhân được sự đau nhức kịch liệt khi dùng dao rạch da.

Kỳ Dương rũ mắt, hời hợt rũ tay xuống, dùng ống tau áo rộng thùng thình để che lại những vết thương dữ tợn có đầy trên cánh tay.

Còn Cảnh Hạ đã sớm đi đến nhìn Kỷ Kỷ đang mê ngủ, một chút cũng không chú ý tình huống sau lưng mình.

Vì nghênh đón lời tuyên chiến đơn phương của kẻ địch sau ba ngày, mỗi người bọn họ đều đã hy sinh rất lớn.

Chiến tranh toàn diện, chiến tranh toàn diện.

Không chỉ có căn cứ S thị, còn có căn cứ B thị, căn cứ N thị, thậm chí là ngoài Hoa Hạ cả Triều Tiên, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á, nước Mỹ, vân vân. Ở những khu vực đó đều sắp xếp một bộ phận lực lượng tinh anh đến hiệp trợ cho căn cứ S thị, vì tất cả mọi người đều biết rõ, đối tượng công kích chủ yếu của kẻ thù chính là căn cứ S thị.

Trước mạt thế đây chính là bến cảng vận chuyển hàng hóa lớn nhất toàn cầu, tới hôm nay, nó cũng là nơi ngưng kết lại ánh sáng hy vọng của nhân loại, không sợ không lo chuyện phải đối diện với kẻ địch hung ác đáng sợ hơn.

Vào đêm cuối cùng này, Cảnh Hạ ngổi ở trước giường, ngẩng đầu nhìn tinh không.

Trong màn đêm đen như mực này cũng không có lấy một ngôi sao, nhưng thiếu niên xinh đẹp tuấn tú này vẫn thủy chung kiên trì ngẩng đầu, cứ như thế mà nhìn bầu trời bao la bát ngát kia. Đến ánh trăng cũng vô cùng mờ ảo, giông như bị bóng đêm vô tận che lại, chỉ có thể miễn cưỡng tản ra một chút ánh sáng.

Trong đôi mắt hoa đào mỹ lệ lóe ra một chút ánh sáng yếu ớt, Cảnh Hạ đứng đấy nhìn thật lâu, vẫn không lên tiếng.

“Giáo sư Tề và giáo sư Lô đã cũng nhau nghiên cứu phát minh ra súng điện từ khống chế từ xa. Năng lượng hao phi rất lớn, nhưng chỉ cần nhắm trúng, ít nhất cũng có thể dảm bảo sẽ đánh chết một con thể biến dị cấp S.”

Giọng nói từ tính trầm thấp của Kỷ Xuyên Trình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Cảnh Hạ từ từ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi phương đang dùng đôi mắt đen thâm thúy, yên tĩnh ngưng mắt nhìn mình, Ánh mắt ấy vẫn thâm tình bao dung như hơn 20 năm qua, khiến tâm tình đang thấp thỏm của cậu dần dần bình tĩnh trở lại.

Vươn tay nhận lấy tách trà nóng mà Kỷ Xuyên Trình đưa tới, thời tiết hơi lạnh, Cảnh Hạ ôm tách trà để làm ấm tay.

“Cũng chỉ là một con biến dị thể cấp S, này vẫn chưa đủ.” Cảnh Hạ phóng mắt, nhìn một mảnh đất lớn đang bị bóng tối ăn mòn: “Ba tháng nay, em không dám nghĩ những con thú biến dị kia đã biến dị đến trình độ nào rồi. Lúc này đây, cũng không biết chúng ta còn có thể liên thủ lại ngăn chặn con Cá Voi Hổ biến dị kia nữa không?”

“Hơn một năm trước, em lái xe chạy tới trước của nhà anh, còn gõ cửa không ngừng.”

Chợt nghe thấy lời này, Cảnh Hạ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Kỷ Xuyên Trình, có chút không hiểu bây giờ đối phương nhắc tới chuyện đó để làm gì.

Kỷ Xuyên Trình tiếp tục ói: “Thư phòng nhà anh bây giờ có lẽ đã bị san thành bình địa rồi. Nhưng ở đó, em đã từng nói với anh, con người có hy vọng chiến thắng thú biến dị. Em đã trải qua đại chiến thủ triều hai lần, có người vẫn lấy được thắng lợi.” Tiêng nói chợt dừng lại, Kỷ Xuyên Trình cúi đầu, nghiêm túc nhìn Cảnh Hạ: “Bây giờ… em không tin anh nữa sao?”

Cảnh Hạ lập tức nghẹn lời.

Cậu vẫn nhớ rõ, lúc ấy cậu mới vừa sống lại, có ý thức liền thầm nghĩ mau chóng tìm Kỷ Xuyên Trình. Bởi người này, là người lãnh đạo duy nhất của một lần chiến thắng của nhân loại, nhờ có anh, nhân loại mới có được thắng lợi thứ nhất.

Khóe môi dần dần kéo ra, Cảnh Hạ cảm thấy những đau buồn và sự lạnh lẽo đang quấy nhiễu bản thân, chợt biến mất không còn thấy tăm hơi.

“Ừ, em tin anh.”

Bọn họ đã có rất nhiều thứu ưu việt hơn đời trước.

Sở nghiên cứu không bin hao tổn gì trong lần tập kích đầu tiên của thú biến dị, bọn người giáo sư Tề, giáo sư Lô cũng may mắn sống sót. Còn có Kỳ Dương, người đồi trước cậu chưa từng gặp qua, hôm nay đã mang đến cho căn cứ S thị những thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng sáng tạo ra tỷ số thắng không nhỏ cho nhân loại.

Còn có Kỷ Kỷ, còn có Vu Giai, còn có hằng hà sa số nhứng tiến hóa giả từ các nới trên thế giới chạy tới đây trợ giúp.

Còn có… Kỷ Xuyên Trình.

Bọn họ đã sớm không ở trong điều kiện đơn sơ như đời trước, không có cương lĩnh của khoa học, chỉ biết đánh trả mù quáng, dù cho kẻ thù đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng bọn họ cũng có thêm những sức mạnh trác tuyệt.

Hiện tại nói bại, còn hơi sớm.

Cảnh Hạ quay đầu nhìn về phía vùng trời yên tĩnh thâm thúy kia một lần nữa.

Cậu lại không phát hiện, Kỷ Xuyên Trình vẫn không dời mắt như trước, vẫn luôn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào mặt mày tuấn tú của thanh niên.

Ngón tay dần dần nắm chặt lại, Kỷ Xuyên Trình xiết lấy tách trà đang lạnh dần, tựa như về tới buổi tối chạng vạng hơn một năm trước.

Người thanh niên này đã hùng hổ tìm anh, lúc đó đang ở trong thư phòng, sau lưng cậu là những chữ mà anh đã viết nhiều năm trước, trong mắt của cậu đều là sự tín nhiệm và khẳng định, cậu cứ nhìn anh như vậy.

Chỉ cần một ánh mắt của chàng thanh niên ấy thôi, Kỷ Xuyên Trình đã nguyện ý tinh tưởng hết thảy, bỏ ra mọi thứ.

Bởi vì cậu tin tưởng anh, cho nên anh liền muốn hao tổn hết mọi thứ cũng không cô phụ tín nhiệm của cậu.

Kể cả… Ngày mai sắp đến rồi.

Tầng mây dày nặng trịch đều đặt ở trong lòng mỗi người, như đang ám chỉ bóng đêm sắp đến,

Vu Giai ngồi ở đầu giường, chùi lau cây đao yêu quý của mình, Tần Sở dựa vào song cửa sổ, nhìn về phương xa không biết đang suy nghĩ điều gì, vô số tiến hóa giả cũng yên tính nằm trên giường, hai mắt trợn to thẫn thờ, gắt gao nhìn về trần nhà đen kịt, không cách nào ngủ được.

Mà ở tầng ba của phòng thí nghiệm dưới mặt đất, Kỳ Dương và một đám trợ thủ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.

Trong ánh mắt không nỡ của Trương Bổn Đan, Kỳ Dương nâng cánh tay phải lên, tay trái cầm đao, không một chút do dự cắt một nhát thật dài trên cổ tay phải tái nhợt của mình. Màu máu đỏ tươi lập tức trào ra, đã sớm được trợ thủ chuẩn bị tiếp được.

Miệng vết thương khép lại cực nhanh, sau khi máu chảy chưa đến ba bốn phút, liền triệt để khép lại, đến một chút tơ máu cũng không hề có, nhưng sắc mặt Kỳ Dương cũng càng thêm trắng bệch.

Hắn không do dự chút nào, đưa tay ra lại là một vết thương nữa.

Cắt đứt, thu lại.

Hành vi như thế vẫn cứ lặp lại năm lần, mới hoàn toàn chấm dứt, máu trong ống thủy tinh cuối cùng cũng thu xong.

Thân thể Kỳ Dương choáng ngã về sau, nhưng rất nhanh hắn đã lui về sau một bước ổn định thân hình.

Ánh mắt tín nhiệm trịnh trọng bắt đầu từ Trương Bổn Đan, tới mỗi một trợ thủ ở đây, Kỳ Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Đây là lần thí nghiêm cuối cùng của chúng ta, tài liệu đã được thu thập đầy đủ, nếu như lại thất bại… Chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội đi nghiên cứu Stab-3 nữa.”

Tất cả mọi người đều trầm mặc không lên tiếng, Kỳ Dương chậm rãi kéo môi, lộ ra một nụ cười trêu chọc: “Vậy thì bắt đầu thôi, bọn ngốc.”

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện