Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 64



Tới gần khu đê hải dương, có rất nhiều người, vô số người đang từ bên trong thổ địa vận chuyển từng khối nham thạch cực lớn lại đây, xây xây dựng dựng, đem đê đập vốn đã cao lớn tu kiến càng thêm bao la hùng vĩ.

Đúng lúc này một tầng mây đen dầy đặc từ chân trời xa xôi phiêu đãng đến, nặng trịch đè trong lòng mỗi người, lại khiến người trên bãi biển đều không thể bỏ qua phải ngẩng đầu nhìn khung cảnh bầu trời kỳ dị. Buông động tác trong tay xuống, đình chỉ hành động không ngừng làm việc, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một đám mây đậm đặc không rõ rất nổi bật.

Vu Giai trầm mặc buông máy móc cực lớn trong tay xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn chỗ giao nhau ở biển trời xa xôi kia. Chỉ thấy mặt biển vẫn an bình yên ả như trước, tựa như trước kia không có biến hóa gì, chỉ có thời tiết khí hậu quái dị làm cho người ta hoang mang khó hiểu.

Tất cả mọi người lặng yên đợi hồi lâu, nhưng không có chờ đến một chút biến hóa kỳ quái nào, mây đen tụ lại, khí áp giảm xuống, không khí đều ngưng trệ giống như thở không nổi, làm tâm tình con người càng thêm trầm trọng.

Căn cứ S thị mới mở khu 93 khu góc Đông Nam, Cảnh Hạ đang dùng một vốc nước rất nhanh chém xuống cái đầu của một con thú biến dị hung tàn cực lớn, huyết dịch bắn ra còn chưa rơi xuống đất, cậu đã ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, vẻ mặt ngưng trọng.

Căn cứ S thị, tràng đối luyện ở khu huấn luyện, Kỷ Xuyên Trình chậm rãi ngẩng đầu nhìn một mảnh tầng mây dồn nén đen đặc kia, đôi mắt phượng sắc bén hơi hơi nheo lại, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt thâm trầm.

Căn cứ S thị, sở nghiên cứu tầng hai dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, một đám trợ thủ mặc áo khoác trắng đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, nguyên một đám từ cánh cổng kim loại nối đuôi nhau ra, chỉ còn lại một nam nhân cao gầy một tay nhấc lên con thú biến dị màu đen trên giường kim loại dài, động tác bạo lực ném nó vào trong rương kim loại đen.

Kỳ Dương đưa tay đẩy cái kính trên sống mũi lên, thần sắc hắn đạm mạc tỉnh táo nhìn con thú biến dị đang hấp hối trong rương, không có động tác. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ giống như bạch ngọc, mở ra nắp bình, ở trên vết thương dữ tợn của con thú biến dị kia vẩy xuống một ít, sau đó đóng cửa lại không lưu tình chút nào.

Này hết thảy, đều nhìn như bình thường, cùng hơn một tháng qua không có sai biệt lắm.

Này hết thảy, lại nhìn như không tầm thường, ẩn sâu đằng kia nơi không có người nào biết đang ẩn ẩn nguy cơ vận sức chờ phát động.

Kỳ Dương mang theo một cái rương nặng nề từ thang máy đi ra, mở cửa, bước ra ngoài, vòng qua chỗ ngoặt trong hành lang. Khi thấy mây đen dày đặc trên bầu trời, hắn hơi thấy kinh ngạc dừng bước chân một chút, nhưng chỉ sau nửa ngày lại nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục bình tĩnh thong dong hướng về một tòa nhà lầu khác đi tới.

Loại thời tiết dị tượng mạc danh kỳ diệu xuất hiện này từ giữa trưa vẫn luôn duy trì tới chạng vạng tối, làm ánh nắng chiều mỹ lệ ngày thường đều bị che chắn không thấy. Mặt trăng từ phương đông mọc lên, sắc trời bất đầu tối, toàn bộ căn cứ S thị từ từ yên lặng xuống, đã không có sự huyên náo bận rộn của ban ngày.

Từ sau sự cố ngoài ý muốn ở trong phòng thí nghiệm vừa rồi, vì phòng ngừa loại bệnh kỳ quái lại tái phát, Kỳ Dương đã bị bọn người Tề giáo sư nghiêm khắc ra lệnh cưỡng chế phải ở trong khu chữa bệnh của sở nghiên cứu, thậm chí còn thỉnh Tần Sở cổ ý ở bên cạnh, để kịp thời trị liệu.

Nhưng đã hơn một tuần lễ trôi qua, không có cái gì phát sinh, yên ổn giống như lần ngoài ý muốn kia thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Sau đó, ở sở lãnh đạo tiểu tổ thực nghiệm của Kỳ Dương đã đem năng lực tự lành tiềm ẩn của biến dị thể S1 khai phát đến tủy não, nhưng làm bọn họ ngạc nhiên chính là, không giống với các bộ vị huyết dịch, tế bào, thần kinh tổ chức, dịch thể khác rời cơ thể vẫn có thể tái sinh, tế bào não bộ, tổ chức một khi rời cơ thể, lại chỉ ngắn ngủi trong vòng năm phút đồng hồ liền không có sinh mệnh, trở thành một vật chết.

Cho dù dùng tế bào dịch của thú biến dị khác tiến hành bồi dưỡng tái sinh, cũng chỉ có thể để những tế bào não bộ kia sống nhiều hơn vài phút, xa hơn vẫn không có được loại năng lực tự lành kỳ dị này. Lần thí nghiệm thất bại này từ tuần trước bắt đầu đến nay, vẫn luôn không gián đoạn, có thể nói trước mắt đã trở thành cuộc nghiên cứu rất nghiêm túc được coi trọng nhất ở trong sở nghiên cứu.

Kỳ Dương đem cái rương màu đen thuận tay vung lên thật mạnh ném về phía góc phòng, đồ trong rương bởi vì động tác ném này mà không ngừng va chạm vào vách tường, phát ra thanh âm nức nở. Trên vách tường nơi góc tường có một ít vết sâu lõm xuống, thực rõ ràng là sau khi bị nhiều lần va chạm mà lưu lại “chứng cớ”.

Thời gian dài nghiên cứu cho dù là Kỳ Dương, cũng vô pháp gánh chịu được.

Vừa mới tiến vào gian phòng, hắn liền thật mệt mỏi, trực tiếp nằm lỳ ở trên giường ngủ thật say.

Bất quá một lúc sau, chỉ nghe tiếng phá cửa “Rầm rầm rầm” vang lên.

“Kỳ Dương, tôi cảnh cáo anh Đừng mỗi ngày cứ nện đồ đạc vào tường, tôi những ngày này ở bên cạnh anh thật sự là bị dày vò đến suy nhược tinh thần luôn rồi Nếu anh lại nện một lần nữa, tôi đây ngày mai liền chuyển đi Lần sau anh có chết, cũng đừng tìm tới tôi, bà đây không bao giờ hầu hạ anh nữa”

Giọng nói tức giận của Tần Sở ở ngoài cửa vang lên, xuyên qua ván cửa mỏng truyền tới, ở trong căn phòng an tĩnh giống như sấm sét, Nhưng người nam nhân ở trên giường lại rõ ràng không có nghe thấy gì hết, tiếng hít thở rất nhỏ vững vàng yên ổn, biểu thị đối phương đã tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa.

Sau khi lắng nghe từ cửa không có người hồi âm, Tần Sở vừa giận mắng vài câu mới mở cửa phòng bên cạnh đi vào. Đêm khuya này, cả tòa khu chữa bệnh tiểu lâu này trừ một ít bác sĩ ý tá trực ban bên ngoài ra, thì ở tầng cao nhất này chỉ có hai gian phòng là có người.

Một hộ gia đình mỗi ngày đều trở về rất muộn, mỗi lần lại dùng rương nện tường, hiển nhiên là đã khiến “Hàng xóm” bên cạnh không thịnh cũng nộ. Một tuần lễ này, tình huống như vậy thường xuyên phát sinh, kết cục cũng đều là Tần Sở mặc một thân áo ngủ, xõa mái tóc đen mất trật tự đóng cửa chấm dứt.

Từ một tiếng “Oanh – ” âm thanh đóng cửa vang lên, trong tiểu lâu hết thảy lại khôi phục sự yên lặng thường ngày.

Hắc ám bao trùm trong căn phòng, cái bàn đơn giản, tủ bát, đều sạch sẽ đơn giản giống như chưa từng có người dùng qua. Nam nhân gầy đơn bạc thẳng tấp nằm lỳ ở trên giường, mày thanh tú nhíu lại, tựa hồ mơ thấy chuyện gì đó không tốt. Áo khoác trắng của hắn cũng chưa cởi ra, hiển nhiên cũng không phát hiện được vết máu màu đen bị nhiễm trên góc áo đã biến thành màu hồng.

Yên tĩnh buông xuống, không khí đều ngưng trọng như nước.

Không biết qua bao lâu, một trận thanh âm thô suyễn thở gấp vang lên trong phòng. Giống như cách một tầng hơi nước, mông lung làm người ta nghe không rõ, chỉ vì căn phòng có đủ yên tĩnh mới có thể nghe thấy.

Thời gian dần trôi qua, một đạo ám quang màu xám trắng từ góc đông bắc trong căn phòng bỗng nhiên sáng lên. Rõ ràng là bị cái rương đen kim loại không xuyên thấu được ngăn cách lại, lại vẫn như cũ không chống cự nổi ánh sáng lập lòe kia. Ước chừng sau 10 phút phát sáng, đạo ánh sáng kia mơi dần dần tối đi, nam nhân trên giường cau mày bỗng nhiên trở mình, mặt hướng lên trên nằm ngủ.

“Chi chi…”

Thanh âm yếu ớt vang lên.

“Chi chi… Chi chi chi chi… chi chi nha…”

Thanh âm càng ngày càng vang, từ vô lực dần dần hữu lực.

“Chi chi Dương… Người… Chi chi…”

Trong từng đợt tiếng “Chi chi” bắt đầu kỳ quái xen lẫn một ít chữ quái dị, như là “Người”, “Ta”, “Không”. “Cứu” vân vân, trong đó lặp lại nhiều nhất chính là một chữ – “Dương”

Giống như là một tiểu hài tử đang anh anh học nói, cái gì cũng đều không hiểu chỉ kêu y y nha nha, nhưng vẫn không từ bỏ mà cứ lặp lại, cố gắng muốn nói một câu nguyên vẹn kia.

“Ưm…” Đại khái là vì thanh âm quái dị vang lên trong phòng, nam nhân trên giường bỗng nhiên nhíu chặt mày lại hừ một tiếng, âm thanh “Chi chi” trong phòng lập tức biến mất, yên tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Bất quá một lát sau, sau khi xác nhận nam nhân vẫn ngủ say như trước, từng đợt âm thanh lại tiếp tục vang lên.

“’Chi chi Dương… Chi chi chi chi…”

Bất đồng với tuần qua, lúc này đây trong tiếng kêu không ngừng thử, cái rương màu đen lắc lư nhè nhẹ. Ánh sáng trắng từ từ sáng lên, lại từ từ biến mất. Cả cái rương càng ngày càng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy bên trong có một con ấu thú màu đen toàn thân bị tổn thương đồng tử tròn ướt át chớp chớp, khóe mắt vương máu.

“Chi chi…”

Ánh sáng kỳ quái cứ lập lòe như vây hết năm phút, thẳng đến lúc sau khi cái rương trở nên trong suốt giống như căn bản không tồn tại, phút chốc

Cánh tay phải của con thú biến dị dò ra phía thành rương, nếu có người có thể thấy được một màn như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ đến không thể tin được Bởi vì cánh tay phải của nó lại nhìn như không thấy xuyên qua thành rương kim loại đặc dày, trực tiếp vượt qua tới ngoài rương.

Sau khi bắt đầu bước đầu tiên, ngay sau đó chính là cánh tay trái, rồi lại nửa thân thể, cuối cùng…

Toàn bộ đều vượt qua đi ra

Ánh sáng trắng lập tức biến mất.

Ở trên sọ não của thú biến dị thí nghiệm thể S1 còn sót lại một vết sẹo màu đen, huyết dịch sớm đã khô cạn, nhưng miệng vết thương lại không biến mất. Trong bóng tối che giấu, mấy trăm lổ thủng trên toàn thân nó lọ ra không phải chỉ chói mắt dữ tợn như vậy, nó kéo lấy cái chân phải đau xót bắt đầu bò về phía trước.

Đi lên bước đầu tiên.

Đi lên bước thứ hai.

Tựa như mỗi một bước đều là một loại dày vò, động tác của nó thập phần chập chạp, giống như có thứ gì đó phía sau léo lại không cho nó tiến lên. Nhưng trong đôi mắt hình cầu của nó lại bắt đầu lóe ra một loại ánh sáng màu trắng nhạt, cả người lấy tư thế cực kỳ gian nan tập tễnh bước lên.

“Sền sệt sền sệt”” âm thanh kéo sàn vẫn luôn vang lên, như là chổi lông quét rác.

Ước chừng bò được 10 phút, con thú biến dị gầy trơ xương như que củi kia mới miễn cưỡng bò tới trước cái giường sạch sẽ màu trắng. Nó ra sức dùng chân trước mắc lấy cái ga giường sạch sẽ, ga giường lập tức nhăn lại, phí hết sức lực thật lớn nó mới lên được trên giường.

Cách cái rương càng xa, loại lực lượng vô hình kéo lại càng lớn, động tác của nó cũng càng chậm chạp.

Mây đen chẳng biết lúc nào đã bọ gió thổi tán đi, tầng mây bắt đầu từ giữa trưa vẫn luôn bao phủ căn cứ S thị lại tán đi rất nhanh, phảng phất như có một loại lực lượng vô hình nào đó trực tiếp tản ra.

Ánh trăng sáng ngời xuyên qua cửa sổ thủy tinh cực lớn chiếu rọi vào, cửa sổ bóng loáng rất sáng, sạch sẽ phản quang. Ánh trăng sáng trong như hoa rơi trên mặt đất, phảng phất như một ngọn đèn chiếu sáng, đem khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của nam nhân trên giường cùng con thú biến dị đen đặc đáng sợ kia chiếu sáng cùng một chỗ.

“Xoát”

Mãnh liệt Năm cái ngón hiện ra lưỡi dao sắc bén sáng bóng màu bạch kim xuất hiện ở trên cánh tay phải của con thú biến dị, năm cái vuốt toát ra, không có một chút dự bị. Ánh trăng chọc người vẫy ánh bạc khắp nới, phản xạ cái lưỡi dao sắc bén kia.

Nếu để cho bất kỳ một nhân viên nghiên cứu nào tham dự thí nghiệm thấy được một màn như vậy, nhất định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm

Từ lần đầu tiên bắt được con thú biến dị này đến nay, ở trong tất cả vô số lần thí nghiệm, bọn họ dùng vô số thủ đoạn, các loại máy cao cấp mới đến kiểm tra tính nguy hiểm của thí nghiệm thể S1 này, trước sau lại chưa từng phát hiện năm lưỡi dao bén nhọn này Giống như từ trong một thế giới khác đi ra, đột nhiên xuất hiện, không dấu vết có thể tìm ra

Đồng tử thú cực tròn, cái đuôi nhọn cũng thực dài. Trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của nam nhân, chỉ là nửa giây sau, một ánh hàn quang lãnh liệt mạnh mẽ hiện lên.

“Chi chi… Dương chi chi…”

Năm lưỡi dao sắc bén đột nhiên hướng nam nhân đang ngủ say trên giường đâm tới, nhắm thẳng vào ót

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện