Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 68



Mùi máu trong không khí dị thường nồng nặc, loại không khí gay mũi này làm đê biển phụ cận bị nhiễm thành một cảnh tượng hoang vu, ước chừng có 10 khu đê đập bị địch nhân đánh tan, rất nhiều động vật biến dị sôi nổi đổ bộ lên bờ. Chúng nó cùng thú biến dị trên đất liền hợp tác lại, càng như hổ thêm cánh.

Nếu như nói căn cứ S thị lần đầu tiên gặp động vật biến dị tập kích là một trận chiến tranh cấp bậc, như vậy lúc này đây, toàn bộ lực lượng động vật biến dị tựa như đều tập trung lại, muốn đánh một cuộc đại chiến chủng tộc, không chết không ngừng

“A… A Xuyên, em chưa từng thấy qua nhiều động vật biến dị như vậy.”

Thanh âm Cảnh Hạ có chút run rẩy, tuy rằng đã sớm biết cấp bậc thú triều lúc này sẽ không thấp, nhưng lúc cậu tận mắt nhìn thấy vẫn bị rung động. Nhìn tình cảnh thảm trọng oanh liệt như vậy, không biết sao, Cảnh Hạ tâm tình vốn kinh hãi thế nhưng chậm rãi bình phục lại, cuối cùng, cậu lãnh tĩnh nói: “Trong tầm mắt có thể thấy, tổng cộng có ít nhất 3 thú biến dị cấp S.”

Kỷ Xuyên Trình vốn còn định cầm lấy khẩu súng A-7 ở bên hông, nhưng nghe xong lời Cảnh Hạ nói, y lại dừng động tác, sắc mặt ngưng trọng nói: “Sự tình lần này không thích hợp, chúng ta không nên làm việc lỗ mãng.”

Vừa dứt lời, Kỷ Xuyên Trình ngẩng đầu liền thấy được Conger biến dị cấp SS đang từ trong miệng phụt ra tia sét chói mắt, bị Ngô Kế Thanh kham kham dùng hai tường băng thật dày ngăn trở, nhưng cũng bị thương không nhẹ.

“Lấy trình độ Ngô Kế Thanh hiện tại, hắn không có khả năng tiếp được công kích toàn lực một đầu thú biến dị cấp SS.” Cảnh Hạ đưa tay chém một biến dị thể cấp C thành hai đoạn, sau đó tiếp tục nói: “Đời trước nó ước chừng hơn nửa năm sau mới xuất hiện. Em cảm thấy, trình độ nó hiện tại khả năng cũng không có cường hãn như vậy, cho nên, chúng ta… Vẫn có thể bằng vào lực lượng hiện tại cùng nó nhất chiến.”

Hai người bọn họ từ trên sườn núi bắt đầu chạy nhanh xuống phía dưới, dọc theo đường đi chém giết nhiều thú biến dị cấp thấp, thậm chí cùng một biến dị thể cấp A triền đấu trong chốc lát, chờ đến khi tới trước biến dị thể Conger cao 50 m, Cảnh Hạ ngẩng đầu một cái, vừa lúc nhìn thấy Ngô Kế Thanh bị thú biến dị một đuôi vứt bay tới hướng của cậu.

Cậu kinh ngạc chớp mắt một cái, còn chưa ra động tác, liền thấy Kỷ Xuyên Trình động thân mình, đưa tay ra. Cánh tay duỗi thẳng, vững vàng tiếp được Ngô Kế Thanh bị thương nghiêm trọng. Trên cánh tay trái Ngô Kế Thanh tất cả đều là máu tươi loang lổ, trên mặt cũng toàn máu, cả người chật vật.

Nhìn đến cái dạng này của đối phương, tuy rằng trong lòng vẫn luôn không để ý tới người này, nhưng giờ phút này, Kỷ Xuyên Trình cũng trịnh trọng đem Ngô Kế Thanh giao cho dị năng giả tiến hóa về tốc độ ở một bên, dặn ngàn vạn lần phải nhanh một chút đưa đến khu chữa bệnh ở hậu phương.

“Đại sự vô phương, việc nhỏ… Bất công.” (Thật sự là không hiểu câu này lắm luôn, dịch đủ kiểu nhưng vẫn không hiểu làm sao liên quan đến ngữ cảnh. ORZ Nhẹ nhàng hít một hơi, Kỷ Xuyên Trình cảm khái đánh giá, sau đó liền giơ lên khẩu súng thật dài màu đen, súng trực tiếp bắn nửa người một biến dị thể cấp A, bắn đến dập nát.

Chợt nghe lời này, Cảnh Hạ vừa chém một thú biến dị cấp B, vừa chợt cười nói: “Anh trước kia đã từng đánh giá Ngô Kế Thanh như vậy, giống nhau như đúc, một chữ không đổi.” Dừng một chút, cậu lại thở dài nói: “Trận thú triều cấp bậc này, chúng ta chết ở chỗ này cũng là bình thường. Đám thú biến dị đều không muốn sống nữa, chúng ta…”

“Còn có biện pháp.”

Trên khuôn mặt lạnh lùng tao nhã Kỷ Xuyên Trình dính một giọt máu không biết từ chỗ nào bay tới, y hô lớn kêu một tiến hóa giả ngũ giác chạy đến trước mặt. Tiến hóa giả kia tiến hóa dị năng không phải công kích, nhưng bởi vì địch tập kích thật sự là quá mức nghiêm trọng, cho nên tố chất tiến hóa giả thân thể cường hãn bất kể khuynh hướng tiến hóa nào, cơ hồ toàn bộ đều tham chiến.

“Kỷ…” Người kia cùng Kỷ Xuyên Trình với Cảnh Hạ cũng không quen, trước mạt thế cũng không phải người trong quân đội, anh ta lắp bắp nửa ngày cũng không biết nên xưng hô đối phương như thế nào, trực tiếp vào vấn đề: “Có chuyện gì cần tôi sao?”

Kỷ Xuyên Trình cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi: “Tiền Minh Hạo, dị năng của anh là âm thanh trong ngũ giác đúng không?”

Tiền Minh Hạo kinh ngạc sờ sờ đầu, anh ta mới vừa do dự muốn hỏi đối phương làm sao vừa biết tên của mình mà còn biết dị năng mình, một cái căng dài của biến dị thể cấp A liền hướng anh ta bổ tới. Cảnh Hạ mày nhíu lại, nhanh chân gạt nó ra, cho Kỷ Xuyên Trình cùng Tiền Minh Hạo một cơ hội nói chuyện.

Tiền Minh Hạo cũng không dám chần chờ: “Đúng vậy, nói đúng ra dị năng của tôi là ngăn cách âm thanh trong môi trường, cũng mượn cơ hội sinh ra tác dụng mở rộng. Đặt ở tình huống hiện tại này mà nói, là một kẻ yếu.”

Vừa lòng gật gật đầu, Kỷ Xuyên Trình nghiêm túc nói: “Tôi hiện tại yêu cầu anh, dùng toàn sức dị năng của anh nói nói mấy câu.”

Tiền Minh Hạo kinh ngạc không rõ, bất quá qua một khắc, một đạo thanh âm vang dội đến giống như tiếng trống đánh vang lên khắp trên bờ biển, cơ hồ truyền khắp 3 khu vực. Thanh âm kia phảng phất giống như sinh ra một loại tiếng vang có hiệu ứng đặc biệt trong không khí, không muốn nghe, lại có thể thẳng tắp mà chui vào trong lỗ tai mỗi nhân loại cùng thú biến dị.

“Conger.”

Chỉ một chữ ngắn ngủn, giống như sấm sét rơi xuống, khiến động tác nhân loại đều chần chờ một lúc lâu, mà chút ít thú biến dị cấp cao cũng do dự một khắc, mới tiếp tục động tác.

“Làm đại biểu nhân loại căn cứ S thị, tao có lời muốn cùng mày nói.”

Không ít người duỗi dài cổ muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ lại bị những thú biến dị bám trụ cước bộ, không rảnh phân tâm. Chỉ có tiến hóa giả tại phụ cận thú biến dị Conger có đường sống thở dốc, vì vậy đại gia hỏa to lớn bỗng nhiên đình chỉ động tác, tìm kiếm chung quanh chỗ phát ra tiếng.

Nó chỉ tìm trong chốc lát, liền tìm được hai cái nhân loại đứng ở đỉnh mọt dốc đá.

Một người sợ hãi rụt rè há nửa miệng, một người khác tay trái nắm sung ở bên hông, tay phải đặt sau người, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc mà nhìn thú biến dị to lớn kia. Mắt to cùng mắt nhỏ trừng nhau hồi lâu, trong quá trình đó cũng có tiến hóa giả tưởng muốn nhân cơ hội dùng trường đao đâm Conger kia, nhưng chỉ có thể lưu lại một đạo hoa ngân màu trắng trên sống lưng như sắt thép, căn bản chẳng làm được gì.

“Tao biết… Khụ, tao biết mày có thể nghe hiểu được.”

Dưới tình huống đối chọi gay gắt nguy hiểm này, Tiền Minh Hạo cảm giác da đầu mình run lên, nhưng lại chỉ có thể cứng rắn tiếp tục nói rằng: “Tao không biết chúng mày vì cái gì muốn tiến hành đột kích, điều này đối với chúng mày rất bất lợi. Chúng mày đại bộ phận là sinh vật biển, cho dù sau khi biến dị có thể lên bờ, cũng mất đi sức chiến đấu.”

Mấy việc này ngay từ đầu đều là Cảnh Hạ nói cho Kỷ Xuyên Trình, mà sau một lần bị địch tập kích, sở nghiên cứu cũng gắng sức nghiên cứu sự tình sinh vật biển đổ bộ, cũng cho ra kết luận thực lực cắt giảm như vậy.

“Mục đích của chúng mày, bọn tao tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng tao có thể minh xác nói cho mày biết, nhân loại hiện tại đã có được vũ khí giết chết một biến dị thể cấp S, cam đoan một kích trí mạng. Cho dù lại trả giá đại giới, tao dám hứa hẹn, kết cục trận chiến này sẽ giống như trước là —— “

“Chúng mày phải lui vềbiển”

Lời này vừa nói xong, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Cơ hồ thú biến dị trên cấp A với bộ phận cấp B tại đó đều dừng lại hành vi công kích, quơ “Vũ khí” của mình bắt đầu tru lên. Chúng nó dùng phương thức đơn giản nhất đến tỏ vẻ mình bất mãn, cũng là đáp lại lời nói khiêu khích của Kỷ Xuyên Trình.

Tự tay giết một con cua biến dị cấp B phát điên, Cảnh Hạ đứng dưới một mỏn đá lớn, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân sừng sững thẳng tắp kia. Chỉ thấy trước một mảnh mây đen nặng trịch Kỷ Xuyên Trình đứng ngạo nghễ như gió, che dấu sát khí trong phượng mâu híp lại.

Gió vẫn gào thét, tiếng tê rống của thú biến dị vang lên khắp bãi biển.

Một khắc, chỉ nghe một thanh âm khàn khàn như đá cọ sát vào nhau vang dội vang lên: “Nhân loại… … … Ngu xuẩn… … Đầu hàng… … …”

Thanh âm giống như máy phát thanh có đường vô tuyến điện bị hư phát ra, lời nói của biến dị thể Conger đứt quãng, trộn lẫn từ ngữ nhân loại vô pháp nghe hiểu. Nhưng là, việc này cũng không ảnh hưởng mọi người trên bờ biển lý giải.

Nó là đang trào phúng nhân loại cuồng vọng, cho rằng nhân loại thập phần ngu xuẩn, mà còn yêu cầu bọn nó đầu hàng.

Huyết tinh trên bờ biển nhất thời càng tăng lên vài phần, một tổ đội nhỏ sóng vai hợp tác chém giết hai thú biến dị cấp A, nhưng là Conger biến dị chiếm cứ vị trí lớn trên bãi biển kia lại không có động tác gì. Trong cổ họng nó phát ra quái thanh hàm xúc ý tứ không rõ, giống như trào phúng.

Cảnh Hạ sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Dưới tình huống như vậy, thực rõ ràng đối phương không nghĩ muốn đàm phán, cũng căn bản không có một tia đường sống cứu vãn.

Lực công kích của động vật biển cùng thực lực ban đầu so với nhân loại cao hơn rất nhiều, hoặc là nói, đại bộ phận động vật đều có được thân thể cường đại so với nhân loại. Nhưng đi qua mấy ngàn năm này nhân loại lại có thể bằng vào trí tuệ đều kiềm hãm dã thú, thẳng đến mạt thế, mới chân chính thay đổi.

Bởi vì tuyệt đại đa số sóng điện từ biến mất, đại bộ phận vũ khí Cao Tân đã trở thành sắt vụn. Vũ khí nhẹ đối với thú biến dị không có một chút tác dụng, vũ khí hạng nặng lại mất đi hiệu lực, nhân loại hiện tại quan trọng nhất chính là thực lực tự thân tăng lên, bao quát nghiên cứu và phát triển vũ khí kiểu mới.

Trong đó mạnh nhất là vũ khí mà Kỳ Dương lợi dụng hoa hồng biến dị cấp C nghiên cứu ra—— súng pháo điện, nhưng nó cũng chỉ có thể đối biến dị thể cấp S tạo thành thương hại lớn, đối biến dị thể cấp SS mà nói, chỉ có thể xem như gãi ngứa.

Nắm chặt súng trong tay, Cảnh Hạ bóp cò, một kích vào địch. Ngay sau đó, cậu quay đầu nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình, một đôi ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt đối phương bình tĩnh lãnh tĩnh, Cảnh Hạ thoáng sửng sốt, sau đó phút chốc kịp phản ứng.

Cậu song mâu trợn lên, kinh hô:

“Conger biến dị này… Là cấp S? ”

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện