Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 70



Giống như muốn trút toàn bộ máu trong thân thể, ngay trên ngực S1 nơi bị đao nhọn đâm vào, thịt non mềm mại bị chất độc rót vào, máu đỏ tươi không ngừng biến đen. Miệng cậu ta cũng từng ngụm từng ngụm toát ra máu tươi. Bởi vì phía sau lưng đang cản một khối đá nặng ít nhất 1 tấn, xương sống lưng của cậu ta bị gấp thành một hình thù quái dị.

Ngay tại vừa rồi, ngay khi tảng đá rơi xuống trong nháy mắt, Kỳ Dương giống như nghe được vài đạo thanh âm thanh thúy.

Là thanh âm xương sườn gãy.

Tay phải Kỳ Dương đặt gắt gao giữa thân thể hắn và S1, cái loại xúc cảm nóng bỏng từ bụng đối phương lan tới không cách nào không làm mắt hắn như hiện ra ——

Cảnh tượng xương sườn xước mang rô lòi ra khỏi da, xuyên phá bụng, máu tươi giàn giụa.

Bầu trời đỏ máu nhuộm tầm nhìn Kỳ Dương thanh màu đỏ tươi, đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm, đỏ đến… khiến hắn cảm giác ngay cà khuôn mặt đều phải nóng lên, theo máu của đối phương không ngừng từ trong miệng nhỏ xuống, từng chút một đọng lại trên má mình, khiến hắn…

Không chỗ trốn.

“S… S1?”

Đến thời điểm này, hắn vẫn như cũ ôm ấp tư tưởng không tin, thăm dò hỏi một câu.

Cảnh tượng làm hắn mắt mở trừng trừng nhìn đối phương trong ngực mình từ biến dị thú hóa thành hình người kia, vài câu mang theo thanh âm quen thuộc “Chi chi” kia, cùng với cái người mà đủ loại vết thương trên thân thể hắn quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể miêu tả ra —— như cũ không cách nào làm cho Kỳ Dương triệt để tin tưởng loại chuyện hư cấu này phát sinh (ಥಥ

Nói theo lẽ thường, ít nhất vẹt, sáo mỏ ngà cùng với động vật đặc thù đều có cái bản lĩnh này. (Chú thích chút, đây đều là động vật có thể nói.

Nhưng mà… Đây là biến thành người.

Kỳ Dương đã từng cùng Cảnh Hạ nói qua, trong mấy năm nay, cửu cục Hoa Hạ vẫn luôn tận sức nghiên cứu mấy cái sự vật hư cấu, nhưng thủy chung không có bất luận thu hoạch gì. Cho nên hắn khẳng định suy đoán, khối lục ngọc của Tô Duy Thượng kia là bởi vì đột biến phần tử ma trận CKM* có thể sinh ra không gian thứ nguyên.

Mà hiện tại, hắn cơ hồ muốn triệt để phủ định nhận thức của chính mình.

Xương mũi S1 thập phần thẳng, rất cao, bởi vì khoảng cách quá gần, Kỳ Dương thậm chí có một loại ảo giác khẽ ngẩng đầu có thể đụng tới đối phương. Ánh mắt hắn đang đối diện cùng vết sẹo dữ tợn đáng sợ chính giữa xương mũi S1 kia, trong khoảng cách mấy xăng-ti-mét, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng da thịt kia bị đốt cháy.

Thương thế kia lúc trước hắn xem qua trên khuôn mặt thú biến dị màu đen, lại cho tới bây giờ cũng không khiến Kỳ Dương có cảm thụ trực quan kinh tâm như vậy. Khi miệng vết thương này phóng đại đến chiều dài mười lăm xăng-ti-mét, dấu vết thật sâu tại khắc trên gương mặt giống nhân loại, Kỳ Dương mới chính thức phát hiện, lúc trước mình rốt cuộc ra tay bao nhiêu ngoan tâm.

“Chi chi… Đau… Chi chi chi chi dương…”

Lời nói đứt quãng từ trong miệng S1 không ngừng phun ra, tuy rằng năng lực nói chuyện còn chưa hoàn toàn tăng lên, nhưng Kỳ Dương lại đại khái cũng có thể đoán ra đối phương đang nói cái gì. Tay trái hắn tự do không bị áp bách, lúc này lại run nhè nhẹ, chậm rãi xoa hai má S1 vốn hẳn là tuấn mỹ xinh đẹp.

Kỳ Dương kinh ngạc nhìn một đôi con ngươi thấu bạch trong suốt, rõ ràng là cùng nhân loại khác hẳn đến quỷ mị, nhưng giờ phút này hắn nhìn ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt trong suốt đó, giống như cả người đều bị tinh lọc qua, tâm tình khó được an bình bình tĩnh.

Tay mang máu lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt phẳng khuôn mặt vết thương che kín kia, Kỳ Dương chỉ cảm giác tâm địa như khối sắt đá mình lại mềm đi. Hoặc là nói… Không ai có thể nhìn đến một màn như vậy, mà không động dungMáu như phun sương, ngập tràn lòng bàn tay Kỳ Dương.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Dương cảm thấy đối phương có thể thật sự chống đỡ không nổi nữa, khả năng… Thật sự sẽ chết.

Dù năng lực tự lành cường đại như thế nào, cũng chung quy đánh không lại giết một lần rồi lại giết thêm vài lần nữa. Trái tim mang một đao, lại bị tiêm vào hơn phân nửa dung dịch KCN**, hiện tại đang chống tảng đá lớn sụp đổ, mỗi một vết thương cũng có thể khiến một nhân loại bình thường tử vong.

Cũng chỉ có cậu ta, mới có thể vẫn luôn chống được đến hiện tại.

Cánh môi mỏng mà tuyệt tình hơi hơi gợi lên một tia độ cong, Kỳ Dương nhắm lại hai mắt tính nhẩm trong lòng một chút lượng máu đối phương lúc này mất. Bên tai hắn là tiếng thét cùng tiếng đánh nhau ầm ĩ, nhưng giờ phút này, Kỳ Dương lại cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh.

Giống như về tới lâu lắm lâu lắm trước kia, đoạn ngày còn chưa cần cầm lấy dao thực nghiệm kia.

Song mâu phút chốc mở to, trên khuôn mặt Kỳ Dương thanh tú trắng nõn dính đầy máu, khuôn mặt nhạt nhẽo của hắn tăng thêm một tia thần thái khác thường. Hắn than nhẹ một tiếng, ý cười bên môi càng tăng lên: “Được rồi, tao đêm qua đã nói, từ hôm nay về sau, tao sẽ không hận mày nữa, nhân loại cũng sẽ không còn hận mày. Những thứ mày phải bồi thường hết thảy đều đã trả toàn bộ, từ nay về sau…”

Thanh âm mãnh liệt đình trệ.

“Chi chi dương… Dương… Chi chi chi chi…”

Kỳ Dương bỗng nhiên cười ra tiếng, hắn hít sâu một hơi, trong tươi cười tất cả đều là ý tứ bi thống bất đắc dĩ: “Mày cũng không có từ nay về sau. Bất quá, đối với mày như vậy cũng tốt. Cho dù lần này ngoài ý muốn sống sót, màyvề sau thừa nhận thống khổ sẽ càng nhiều. Có lẽ không phải tao đến chủ trì thực nghiệm, nhưng… Tao nghĩ những người kia nhất định sẽ không giống tao, tàn khốc đối đãi mày như vậy.”

“Khụ khụ…”

Lại là một mồm to máu theo đường cong hàm dưới chảy xuống, nhỏ bên môi Kỳ Dương. Hắn kinh ngạc nửa mở miệng, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng máu kia cũng vừa lúc theo động tác của hắn chảy vào thực quản, hoạt nhập dạ dày.

Mỗi một giọt máu chảy vào đều là nóng như lửa đốt, Kỳ Dương giật mình một hồi, mới cười khổ than nhẹ một tiếng, nói: “S1, an tâm mà đi thôi, tao sẽ… Tao sẽ giữ cho màycái toàn thây.” Vừa dứt lời, Kỳ Dương liền nhắm lại hai mắt, an tĩnh chờ đợi một khắc xa nhau cuối cùng đã đến kia.

Sau khi hắn biết đối phương đã có được năng lực kỳ dị biến hóa thành người, thú biến dị này liền phải như vậy triệt để chết đi, thậm chí… với phương thức như vậy mà cứu vớt hắn.

Cho dù là lãnh huyết, là vô tình, địa phương ẩn sâu trong nội tâm Kỳ Dương chung quy đã bị xúc động, cũng không thể không cảm động.

Nhân loại nói chung vẫn là, lấy ơn báo oán.

S1 giết chết ba người thiên tài trợ thủ tâm phúc của hắn, mà hắn cũng khiến cho S1 nếm mọi loại trừng phạt bất luận cái gì trên thế giới mà hắn tưởng tượng đến. Phương thức thực nghiệm có rất nhiều, biện pháp nhẹ nhàng, gọn lẹ cũng có không ít, nhưng hắn cố tình vẫn luôn chọn các loại tàn nhẫn đau đớn kia, mà này đó… Đều là bởi vì tư tâm.

Chuyện cho tới bây giờ, thú biến dị này đã không còn thiếu hắn cái gì, mà hắn…

Lại thiếu hắn một cái mạng.

Thời gian vào giờ khắc này kéo dài, mỗi một khắc mỗi một giây đều rõ ràng bên tai Kỳ Dương lướt qua, như thanh âm giọt nước tí tách chảy xuôi trên mặt nước. Nhưng hắn lại biết, đây không phải là thanh âm giọt nước mưa, cũng không phải thanh âm thời gian, mà là thanh âm từng giọt máu của thú biến dị một chút một chút nhỏ trên mặt đất, thanh thanh chói tai.

Cũng là… thanh âm sinh mệnh đang trôi qua, tới gần cái chết.

Sống thật gian nan, cái chết lại dễ dàng như vậy.



“Ba phanh —— “

Cùng với tiếng vang ầm ầm vang kịch liệt, Kỳ Dương bỗng nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời. Hắn theo bản năng mở mắt nhìn lại, nháy mắt đã bị cầu ánh sáng kia đâm thẳng đập vào mắt mà nheo lại. Tại trong tầm nhìn rất nhỏ đó, cự thạch vốn đè trên người bọn họ bị dọn ra dễ dàng, một con thú biến dị thân hình cao đại bụi màu đen đang mở to một đôi thú đồng hung tàn thô bạo, hung hăng trừng về bên này.

Địch tập kích

Kỳ Dương nháy mắt hiểu được.

Trận động đất thình lình xảy ra này rốt cục có giải thích, nguyên nhân vẫn luôn không có người ứng cứu cũng có đáp án.

Thân thể S1 nguyên bản nỏ mạnh hết đà lập tức mất đi điểm tựa, nhất thời nghiêng đảo. Ngay cả Kỳ Dương chính mình cũng không ý thức được, động tác hắn mềm nhẹ mà nhanh chóng đỡ thân thể đối phương, nhẹ nhàng đặt trên tảng đá ở một bên.

Thừa dịp con thú biến dị to lớn kia còn chưa phát hiện động tĩnh bên này, Kỳ Dương tìm kiếm chung quanh một chút vũ khí, sau khi phát hiện một thanh pháo cao xạ màu bạc tán loạn trên mặt đất, hắn không chút do dự đứng lên, hướng chuôi súng pháo điện chạy đến.

Nhưng, hắn đã đánh giá thấp thực lực con thú biến dị này.

Chính là một cái nháy mắt, chân to cực đại dữ tợn liền dẫm nát trước mặt Kỳ Dương. Hắn phản xạ lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa cũng bị đối phương dẫm thành thịt nát.

Kỳ Dương quan sát một chút tình huống bốn phía, sau khi xác nhận trong phạm vi hai trăm mét cũng không có viện thủ, thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Hắn không phải tiến hóa giả, hiện nay cũng căn bản lấy không được vũ khí. Đối mặt tình huống như vậy, trừ phi có thể có được người hỗ trợ, nếu không đã định trước là một hồi tử lộ.

Nghĩ như vậy, Kỳ Dương tìm tòi một phen, tầm mắt khi chạm đến S1 xụi lơ trên mặt đất bỗng nhiên dừng lại một chút trong chốc lát. Chỉ thấy phía sau lưng S1 tất cả đều là máu thịt mơ hồ, toàn bộ thân thể đều nằm úp sấp trên mặt đất, tứ chi vô lực.

Chính là một hồi sửng sốt thất thần, Kỳ Dương trong dư quang liền nhìn thấy con thú biến dị to lớn kia duỗi tay hướng S1 mà tới. Không một chút do dự, Kỳ Dương kinh hãi liền thẳng hướng thú biến dị lao lên, thuận tay rút ra một thanh trường đao cắm trên mặt đất, đưa tay chém xuống.

“Keng —— “

Chuôi đao đen bóng mới vừa gặp phải thân thể thú biến dị liền gãy thành hai đoạn, bay rớt ra ngoài, ngược lại là trên thân thể thú biến dị to lớn cứng rắn thắng cả sắt thép chỉ xuất hiện một đạo hoa ngân màu trắng nhạt nhòa.

Nhưng nó cũng bởi vì vậy mà dừng lại động tác bắt S1, cúi đầu nhìn về phía Kỳ Dương chỉ nhỏ bằng ngón chân mình.

“… … … … Nhân loại… … … Chết… … … Ngu xuẩn… …” **KCN: Kali xyanua, xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một trong số rất ít chất có khả năng tạo ra các phức chất củavàng (Au hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học. Đôi khi nó cũng được sử dụng trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng (mặc dù xyanua natri được sử dụng phổ biến hơn. Cho đến những năm thập niên 1970 nó còn được sử dụng trong thuốc diệt chuột. (Cái này trong Conan gặp hoài. = Tuần này mình cắm trại nên quá bận, chỉ có một chương thôi hén.:’>>>

Lảm nhảm cuối chương: Đang type thì nghe bài Từng thuộc về nhau, gặp cái chương nó ngược vật vã (ಥ﹏ಥ (ಥ﹏ಥ (ಥ﹏ಥ Mỗ cũng không dễ dàng gì mà *rút khan giấy chùi mũi*

Chương này tội S1 quá, Kỳ Kỳ nhà ta thật tàn nhẫn ô ô ô…. (ಥ﹏ಥ (ಥ﹏ಥ *cầu gia an ủi*

Ngược đê, BE luôn đê. =

Không liên quan nhưng nhà tớ nghỉ phép hai tuần nhé ^^ Đọc Thông Báo để rõ hơn.:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện