Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 84



“Anh có chịu không, Dương?”

Giọng nói S1 vẫn ưu nhã thuần hậu như trước, tựa như giờ phút này cậu ta đang mặc áo đuôi tôm màu đen, thể hiện sự cao quý mà đứng trên sân khấu ngời sáng nhất thế giới để tiến hành một màn diễn xuất đầy ưu mỹ. Nhưng nghe vào trong tai Kỳ Dương, lại khiến hắn cảm thấy giọng nói kia như âm thanh của ma quỷ đến từ địa ngục.

Cậu ta đơn thuần sao?

Không, cậu ta chưa bao giờ đơn thuần.

Kỳ Dương từ từ nhắm hai mắt lại, bên môi giơ lên một nụ cười khổ: “Tốt. Trước khi tôi tiến hành thí nghiệm cuối cùng với cậu tôi đã từng nói qua, tôi đã tha thứ cho cậu, tôi và cậu lúc trước đã không còn tiếp tục dính líu gì nữa. Cậu muốn hận tôi, tôi có thể hiểu được, cậu có năng lực báo thù, đây là bổn sự của cậu, thực lực của cậu, S1, tới đây giết tôi đi.”

Gió mang theo mùi tanh hôi từ hướng bãi biển quét qua, thổi vào giọng nói của Kỳ Dương làm nó có chút xa xưa. Hắn không có năng lực tự lành cường đại như S1, hoặc là nói, hắn so ra còn kém hơn năng lực tự lành của một tiến hóa giả bình thường. Dù tố chất thân thể so với trước mạt thế đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn ở trong tình trạng mất máu, lượng máu lớn như vậy làm bờ môi vẫn trắng bệch như trước, cả người lung lay sắp đổ trong gió.

S1 cũng không nói gì thêm.

Cậu ta cứ rủ mắt xuống như thế, lẳng lặng nhìn Kỳ Dương.

Cậu ta không còn ngụy trang thành bộ dạng đơn thuần vô hại như vừa rồi nữa, đắp nặn bản thân thành một con thú biến dị cái gì cũng không hiểu, ánh mắt khát máu ngoan lệ hung tàn như dao găm có độc, hung hắng đâm qua mỗi một tấc da của Kỳ Dương.

Nhưng lại không thể làm đôi mắt của người đàn ông đó mở ra.

Sau nửa ngày, chiếc môi đơn bạc của S1 có chút kéo ra, cười lạnh nói: “Nếu anh đã biết, vậy cần gì cố tình làm ra cái bộ dạng như hiện tại nhỉ.” Trên khuôn mặt của cậu ta lóe ra một giọt máu đỏ chói mắt, tôn lên nước da trắng nõn, nhìn mà giật mình: “Dương, mở to mắt, nhìn tôi.”

Từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, Kỳ dương cười khổ mở hai mắt ra.

Đến chính hắn cũng không phát hiện, ở trong mắt của hắn, toát ra một loại tuyệt vọng: người này rõ ràng đang giả ngây giả dại đúng như hắn nghĩ, nhưng vào thời điểm khi hắn thực sự biết đối phương lãnh huyết vô tình như vậy, trong lòng lại sinh ra cảm giác khổ sợ quỷ dị, từng chút một xông vào từng nơi hẻo lánh trong thân thân thể hắn.

S1… thật hận.

Chỉ có hận tới cực điểm, mới có thể làm cho một sinh vật thực lực cường đại như vậy làm ra loại bộ dạng cố ý tra tấn như thế này.

Lưỡi đao gió của cậu ta, đang tiến hành trừng phạt thân thể của mình.

Nhưng bộ dạng khờ dại ngụy tạo này, càng làm cho Kỳ Dương cảm thấy khoét tâm đau đớn.

Đúng là thù hận nồng đậm như thế, mới có thể khiến cho một sinh vật như vậy phải ra vẻ lừa gạt.

S1 nhẹ nhàng thu mắt lại, đuôi mắt hẹp dài hơi nâng lên, con mắt đen kịt nhìn xuống Kỳ Dương, nói: “Anh cho tôi tổng cộng 618 nhát dao.” Dừng một chút, cậu ta bỗng chợt kéo môi cười nhẹ: “Tôi quên mất, còn có nhát dao cuối cùng đâm xuyên tim, là 619 nhát.”

Trong lúc đang hết sức bi ai cho cái chết, Kỳ Dương lại nở nụ cười khác thường, trêu chọc hỏi: “Có cần tôi cho cậu biết vị trí cụ thể của mỗi một nhát dao không? Còn có, mỗi một nhát là dùng góc độ chặt xuống thế nào, còn dung dịch a-xít sun-fu-ric đậm đặc ăn mòn nữa, còn có một cái khác là a a a a…”

Ở cây xương sườn thứ ba bên eo phải, hai đạo vết thương sâu đến thấy xương trắng đột nhiên xuất hiện. Áo trong cùng áo khoác trắng đều bị cắt đứt, xương sườn lạnh lạnh hiển lộ ra ngoài, máu tươi nồng đậm từ eo bụng của Kỳ Dương chảy xuống phía dưới, nhỏ vào trong vũng máu kia, tạo lên từng đợt rung động.

S1 bất đắc dĩ thương tiếc nhìn Kỳ Dương trước mắt này, ngữ khí đau lòng nói: “Dương, tại sao anh lại cố ý chọc tôi nổi giận chứ?”

Máu từ bên trong nội tạng cuồn cuộc xông ra từ khóe miệng của Kỳ Dương mà chảy xuôi xuống đất, hắn cừa định mở miệng châm chọc, thì bỗng nhiên huyết khí thừa lúc dâng lên lại nôn mửa thêm lần nữa, một ngụm máu lớn đột nhiên phụt ra.

Lông mày S1 cau lại, rất nhanh đã khôi phục bình thường: “Dương, với tình huống thân thể của anh, có lẽ vô pháp chịu đựng được 619 nhát dao mà tôi đã từng chịu.” Giọng điệu của cậu ta đầy vẻ bất đắc dĩ, lại mang theo một chút phức tạp: “Đại khái chỉ cần hai mươi nhát thôi, anh đã chết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ, Dương?”

Giống như đang hỏi thăm, loại ngữ khí trêu chọc trào phúng quen thuộc này làm Kỳ Dương nghe lọt vào tai lại cảm thấy châm chọc.

Giằng co như vậy, thái độ từ trên cao nhìn xuống như vậy, người đã từng lạnh lùng vô tình không đếm xỉa tới con thú biến dị màu đen đã bị tra tấn đến thương tích đầy mình kia… Chẳng lẽ, không phải là hắn sao?

Khi đó hình như trong lòng là hận đi.

Hận con thú biến dị buồn nôn này cắn chết ba trợ thủ đắc lực của hắn, hận nó để lại một vết sẹo vĩnh viễn ở cổ tay phải mình, hận nó cái loại vĩnh viễn không biết buông tha này, thậm chí là ánh mắt cừu hận miệt thị đối với nhân loại của nó.

Mà sau hết thảy chuyện này, hắn hôm nay mới chân chính cảm thấy.

Bị đối phương lãnh mắt nhìn, phảng phất như đang nhìn một thứ rác rưởi không có chút sự sống.

Mỗi một nhát dao kia, mỗi một vết thương đều đang ăn mòn sự oán hận của Kỳ Dương đối với S1, đồng thời lại ẩn ẩn tăng lên loại bệnh trạng khoái cảm đang ẩn giấu này. Đến Kỳ Dương cũng không dám thừa nhận, khi thấy đối phương bởi vì mình mà chịu sự thống khổ giày vò, nỗi đau khi bị mất đi ba người môn sinh, dần dần tiêu tán rất nhiều.

Cho dù có thôi miên bản thân mọi lần mọi nơi thế nào đi nữa, là con thú biến dị này đã tạo ra thảm kịch nhân gian người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng ở sâu trong nội tâm Kỳ Dương lại ẩn ẩn cười nhạo chính mình: rõ ràng là do mày quá mức tự đại, rõ ràng là do mày quá mức ngạo mạn, mới có thể tạo thành tình trạng không có cách nào vãn hồi thế này…

Chẳng lẽ…

Người hắn nên thống hận nhất không phải là Kỳ Dương luôn cao ngạo tự phụ đây sao?

Nước mắt trong suốt lạnh buốt từ trong khóe mắt rơi ra, không phải loại nước mắt sinh lý, là loại cảm giác chảy nước mắt khi đau đớn bi thương, đã hơn hai mươi năm Kỳ Dương chưa từng cảm thụ qua. Hắn đã rất lâu chưa được nếm thử loại nước mắt đắng chát như vậy, đã rất lâu chưa từng… chính thức phát hiện bản thân trước đây đã vẫn luôn tùy hứng mù quáng như vậy.

Mà sau hết thảy chuyện này, rốt cuộc cũng có một người bị hại đếm tìm hắn trả thù.

Khóe môi xanh tím trắng bệch dần dần kéo ra, Kỳ Dương mang khuôn mặt đầy máu, cười nhạt nhìn về phía con thú biến dị lạnh lùng tàn khốc kia. Trong con ngươi nhã nhặn thanh tú của hắn làm nổi bật thêm cho cặp đồng tử đen kịt không gợn sóng kia, tuy cười, nhưng so với khóc còn muốn khó coi hơn.

“Anh…”

S1 kinh hãi nhìn người lạ lẫm trước mắt này.

Yếu ớt bi thương như thế, khiến cậu ta căn bản không có cách nào gắn kết với cái người lãnh huyết tàn khốc kia.

Những ngón tay cậu dùng để nắm chặt cổ tay trái của Kỳ Dương run lên nhè nhẹ, kế tiếp chẳng biết vì lí do gì cậu bỗng nhiên lui về sau một bước, buông thứ gông kiềm xiềng xích đang giữ lấy tay Kỳ Dương. Sợi tóc màu đen rủ xuống trán, che lại cái trán trắng nõn, cậu ta cứ kinh ngạc nhìn Kỳ Dương như thế, vẻ mặt… ngoài ý muốn đến có chút không biết làm sao.

Kỳ Dương lại ôn nhu nở nụ cười: “Lúc này là tôi thua, tôi tùy cậu xử trí. Cậu thích phương thức nào, S1? Thích loại nhiều máu me hơn một chút, hay là loại càng đau hơn một chút? Nếu muốn thời gian sống lâu hơn một chút, tôi có thể nói cho cậu biết cần xuống dao ở chỗ nào, dùng lực độ bao nhiêu, từ dạng góc độ nào, dùng dạng nào…” (…, giống như đang hỏi “Cậu muốn S tôi như thế nào?” ấy. =

“Câm miệng”

“Khụ khụ khụ…”

Cánh tay phải đột nhiên bóp chặt cổ Kỳ Dương, đôi mắt dài tối đen của S1 trợn lên. Cậu ta dùng sức mười phần ghìm cần cổ yếu ớt của Kỷ Dương, mỗi lần ngón tay dùng sức, đều sẽ khiến Kỳ Dương ho khan một trận, hắn sắc mặt trắng bệch lại dần dần lộ ra chút ửng hồng.

Chỗ đứt gãy của cổ tay phải còn lưu lại máu tươi bên ngoài, chỗ xương sườn cũng ồ ồ chảy xuống xuôi theo vết máu đen, Nếu như không phải tố chất thân thể đã tăng lên rất nhiều, chỉ sợ Kỳ Dương đã sớm chết. Nhưng cho dù là như vậy, hắn bây giờ cách cái chết cũng không còn xa lắm.

Dướng khí bị tước đoạt lèm cho sắc mặt biến thành màu đen xanh, ở dưới tình huống như vậy hắn vẫn gian nan miễn cưỡng giơ môi khẽ cười như trước, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông đang muốn đưa mình vào chỗ chết này: “Khụ khụ… S… S1…”

Ngón tay thon dài khẽ run lên, S1 không tự giác mà lơi lỏng ngón tay một chút.

“Lúc trước… Khụ… Vì sao… cậu…”

Lông mày lạnh lùng của S1 nhăn lại, S1 khàn giọng hỏi: “Vì sao cái gì?”

Nụ cười càng thêm đắng chát vài phần, Kỳ Dương khó khăn từ cổ họng kéo ra mấy chữ: “Vì sao… Khụ… Vì sao lúc trước lại cứu tôi…”

Những lời này như một nút tạm dừng, khiến S1 cả người chấn động, toàn thân cậu ta giật mình. Màu đen trong đôi mắt thâm thúy của cậu ta càng thêm thâm trầm, nhưng cái tay đang ghìm chặt cổ Kỳ Dương lại dần dần buông lỏng lực độ.

Kỳ Dương đã từ từ nhắm hai mắt lại, có chút vô lực làm những hành động giãy dụa theo phản xạ của cơ thể hắn cũng dần dần ngừng lại. Trong con ngươi tĩnh mịch của S1 đang phản chiếu Kỳ Dương dần dàn nhu hòa lại, biểu tình sợ hãi kinh hoàng bỗng nhiên lộ ra, cặp mắt đen nhánh ở trong tích tắc biến thành, màu trắng trong suốt.

“Dương”

Lập tức buông tay phải ra, S1 kinh hoàng luống cuống ôm lấy thân thể đang rơi xuống của Kỳ Dương. Động tác của cậu cực kỳ nhje nhàng, trong đôi mắt thâm thúy xinh đẹp lại ánh ra chút vệt nước, giống như đang sợ hãi người này cứ như vậy mà niến mất.

“Dương… Anh làm sao vậy, ai đối với anh như vậy? Ai dám làm anh thành thế này?” Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Dương đã gầy đến không có một chút thịt, thanh âm run rẩy kêu to. Trả lời cậu ta chỉ là biểu tình có chút kinh ngạc của Kỳ Dương, cùng sự hiểu rõ chợt lóe nơi đáy mắt.

Một tay đem người kia ôm vào trong lòng mình, lực độ của S1 mạnh đến thần kỳ, giống như muốn đem đối phương khắc vào trong thân thể, lại giống như chỉ cần buông tay thôi người này sẽ vĩnh viễn mất đi. Cậu không ngừng thì thào lẩm bẩm: “Dương, Dương… Anh sẽ không chết, anh không được chết, anh đừng chết, anh nhất định sẽ không chết đâu…”

Cậu vẫn luôn nói thế bên tai Kỳ Dương, không ngừng nói, giống như chỉ có không ngừng nói, mới có thể cứu vãn lại tánh mạng của người trong lòng này.

Kỳ Dương dần dần cảm thấy mí mắt rất nặng, thân thể hắn nhẹ bẫng như không có chút lực nào, trước mắt biến thành màu đen, chỉ cần nhẹ nhắm mắt, là có thể thiếp đi thật sâu, hạng phúc mà thiếp đi. Nhưng vào giờ phút này, bên tai của hắn dường như có một thanh âm ông ông nào đó vẫn luôn kêu to, làm cho hắn không có cách nào ngủ được.

Rất ồn ào.

Mí mắt Kỳ Dương dần dần khép lại, xuyên qua từng cọng lông mi, hắn tựa như thấy rất nhiều người đang đứng trước mặt hắn, mặt không biểu tình mà nhìn mình.

Cha mẹ vẫn luôn đối xử vô tình lạnh nhạt, Kỷ tướng quân uy vũ cao lớn kia, những người vì thí nghiệm sai lầm của hắn mà mất đi tính mạng vô ích….

Thật nhiều người.

Thật nhiều người.

Đều đang đợi hắn.

Cùng đi tới nơi cuối cùng kia.

Ừ, nên đi thôi.

Đi thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện