Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 93



Biển lặng yên sâu thẳm ở trong màn đêm đen như mực này lại lộ ra sự cuốn hút đặc biệt.

Ở trên đỉnh đại lục có những tầng mây dày nặng trùng điệp che phủ lấy bầu trời, nhưng ở trong một vài chỗ, lại có vô số ánh sao xuyên qua những đám mây mỏng manh rắc ánh sáng ở khắp nơi, phản chiếu dòng nước chảy lạnh buốt trên mặt biển, như những viên tinh thạch thật nhỏ, xinh đẹp động lòng người.

Sau khi rời khỏi đê chắn của bờ 10 km, sẽ ra tới khu vực biển Đông.

Thái Bình Dương với tư cách là một đại dương lớn nhất trên địa cầu, ẩn chứa hằng hà sa số những sinh mệnh giống loài. Một đội ngũ cá huỳnh quang chỉnh tề từ phía chân trời xa xôi nhảy tới, ở trong vùng nước cạn mờ sáng lóe lên ánh sáng xanh đậm mỹ lệ.

Những giống loài cấp thấp không có biến dị này vẫn còn bản năng nguyên thủy nhất mà các giống loài trí tuệ khác đã hầu như biến mất hoàn toàn, lúc chúng tiếp cận đến vùng biển yên tĩnh này, không biết là con nào dừng lại đầu tiên, ngay sau đó là cả một đám lớn ngừng lại, bầy cá huỳnh quang này dừng lại trong một giây, sau đó nhanh chóng xoay người lại tháo chạy

Chỉ trong chốc lát, một cái bóng đen khổng lồ mạnh ngoi lên từ trong mặt nước biển yên tĩnh, phẫn nộ gào to: “Cá voi hổ* chết tiệt Nhất định là ông dọa chạy chúng nó rồi Cái mùi chết tiệt của ông, mau cách xa tôi một chút”

Thanh âm tức giận của con Conger biến dị ở trên mặt biển truyền đi rất xa, nhưng một lát sau liền cái đầu lâu cực lớn ngoi lên khỏi mặt nước. Con cá voi hổ đã biến dị đến mức không thể nhìn ra nguyên hình nhìn chằm chăm vào Conger hồi lâu, sau đó mới lạnh nhạt nói: “Là ông quá nôn nóng, mới tạo ra một chút gợn sóng trên mặt nước.”

“Câm miệng S1 bị thương, tôi muốn bắt một vài thứ cho ngài ấy ăn”

“Ông đã bắt bốn giờ rồi mà còn chưa bắt được”

“Câm miệng”



Tiếng ồn ào như vậy ở trong vùng biển yên tĩnh đến quỷ dị này được truyền đi rất xa, những sinh vật không biến dị khác càng không dám lại gần, khiến Conger biến dị càng tức giận: “Là tại lão già ông đấy, đợi S1 tỉnh lại tôi khẳng định sẽ nói cho ngài ấy biết, ông đã cướp hết đồ ăn của ngài ấy”

“Ông ngoại trừ biết cáo trạng ra còn biết cái gì khác không Đồ đáng ghét”

“Ông lớn lên xấu như vậy, tôi thông cảm ông, không nói chuyện với ông nữa.”

“Vậy ông có thể nói với ai đây, đồ xấu xí”

“Ông…”

Conger nhất thời á khấu không trả lời được.

Cá Voi Hổ biến dị nói không sai, ở trong các thú biến dị mà bọn nó biết, vô luận ở dưới biển hay ở trên đất liền, chỉ có hai chúng nó có thể trò chuyện với S1. Kỳ thật không cần tính đám thú trên đất liền hay trên trời, sinh vật biển biết nói chuyện chỉ có ba người bọn họ, còn những con biến dị cấp thấp cấp kia thì không có tư cách nói chuyện với bọn nó.

Có một chuyện mà Conger không biết, trên thực tế ở lục địa chỗ mà bọn nó khinh bỉ, có một con thú biến dị trí tuệ khác chưa đến nay còn nói chuyện không xong, có lẽ… vào thời điểm mà bọn nó không biết, sớm đã “phản bội” trận doanh của thú biến dị rồi.

Conger biến dị uốn éo mở cái miệng cá trơn bóng của nó, mắt không thấy tâm không phiền. Cai đầu cực lớn của nó lớn như biệt thự ba tầng, trừng một đôi mắt to nhìn S1 đang nằm trên lưng Cá Voi Hổ biến dị hồi lâu, rột cuộc vẫn nhịn không được nói ra: “Lão Hổ à, ông nói xem lúc nào S1 sẽ tỉnh lại?”

Con Cá Voi Hổ được xưng là “Lão Hổ” lạnh lùng liếc nó: “Lão Hổ là một loại sinh vật sống trong rừng trên đất liền, ông đừng nhập tôi với nó là một, Tiểu Khang.”

Con Conger bị kêu là “Tiểu Khang” kia lập tức tạc mao: “Ông mới Tiểu Khang ấy Đừng tưởng tôi không biết, tiểu khang là từ ngữ của mấy con côn trùng nhỏ ngu xuẩn kia.”

Lão Hô hừ một tiếng, không thèm trả lời nó, chợt thấy ở trên cái lưng trơn tuột to lớn của con Cá Voi Hổ, S1 đã tỉnh lại chậm chạp chống nửa người lên. Hắn vừa tỉnh liền xoa đầu mình, sau khi dần dần khôi phục ý thức, khí tràng toàn thân S1 lập tức lạnh như băng.

Bên môi S1 kéo ra một nụ cười khát máu, sắc mặt tái nhợt được chiếu rọi dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ khác thường, nhìn thấy mà giật mình. Hắn vươn đầu lưỡi liếm môi trên khô khốc, nhỏ giọng tự nhủ: “Dương, anh làm cũng không tệ lắm.”

Không hiểu, cách bờ biển 10 km, một người bệnh vừa mới tỉnh lại bỗng nói một câu kỳ lạ như vậy.

S1 vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy con ngươi có đường kính gần một mét của con Conger kia.

Ánh mắt lạnh như dao quét qua trên người Conger, nụ cười vui vẻ bên môi S1 lập tức bị tiếng hừ lạnh lãnh huyết tàn khốc bao trùm, nói: “Cút ngay cho tao.”

Conger biến dị không được tự nhiên mà chớp chớp. đôi mắt. cực to kia, sau đó thành thành thật thật mà bới tới một bên, cẩn thận từng chút nhìn S1 vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nịnh nọt nói: “Vua… Vua, vừa rồi Lão Hổ nó dọa chạy một bầy cá đó. Tôi biết ngài thích ăn thịt cá tươi ngon nhất, ngài xem, đều là lỗi của nó”

Cá Voi Hổ biến dị tực giận trừng mắt, không để ý tới con Conger đang tiểu nhân đắc ý kia.

S1 căn bản không để ý đến lời nó nói.

Ánh mắt lạnh như dao từ đỉnh đầu lướt cuống mang của Conger, vượt qua lỗ tai, vây ngực vây lưng… Cuối cùng rơi vào cái vây đuôi bị đốt đi một nửa, hôm nay càng thêm đen hơn, S1 từ từ phóng to con ngươi, đột nhiên hỏi: “Ai làm mày bị thương thành như vậy?”

Conger biến dị sững sờ, sau đó liền mừng rỡ: “Vua Chính là bầy côn trùng kia Chết tiệt, mấy sinh vật biến dị cấp thấp như chúng cũng dám đả thương tôi Hừ, một vùng lục địa lớn như vậy, chúng còn muốn cướp đi”

Conger vẫn còn căm giận nói, một chút cũng không để ý đến S1 đang nghiêng đầu nhìn nó hồi lâu. Đợi đến sau khi nó rốt cuộc cũng phát hiện loại ánh mắt vô tình lãnh khốc này, liền câm nín, không dám nói thêm lời nào nữa.

“Mày thật ồn.”

Conger lập tức cắn chặt hàm răng, nhưng tiếng nghiến răng lại khiến nó căn bản không thể im lặng được.

S1 không lộ vẻ gì nói: “Lại ồn ào liền đem mày đi nấu.”

“QAQ”

Sau khi xác định đối tương trọng yếu nhất đã khôi phục lại thực lực như ban đầu, con Cá Voi Hổ biến dị vốn trầm ổn hơn Conger rất nhiều phát hiện là đã qua chín ngày. Vầng thái đương bắt đầu lặn xuống ở đường chân trời. S1 vốn đã tĩnh tọa chín ngày bỗng nhiên đứng dậy, thẳng người đứng trên cái lưng to lớn rộng rãi của Cá Voi Hổ.

“Chúng ta đi.”

Toàn thân Conger giật mình một cái, nhanh chóng bơi qua: “Đi? Đi đến chỗ nào, Vua?”

Ánh mắt S1 chậm rãi chuyển qua khuôn mặt xấu xí khó coi của nó, ánh mắt nhu hòa ấm áp khác thường, đây là đãi ngộ tốt nhất mà Conger cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua. Nó nhịn không được mà đắc ý vẫy vẫy cái đuôi dài, đập đánh mặt biển ra bọt nước cao mấy chục mét.

Bọt nước kia lập tức tung tóe lên người S1, Cá Voi Hổ nhanh chóng vòng qua, dùng thâ thể của mình chắn lại bọt nước đang tung tóe như biển gầm kia. “Tiểu Khang, ông an tính một chút đi.”

Trí tuệ của Conger biến dị còn chưa cao bằng Cá Voi Hổ nên không ý tứ trong lời của nó: “Lão Hổ, ông đây là đang ghét tị tôi Vua rõ ràng là nhìn tôi hiền hòa như vậy, ông thấy chưa Ngài ấy còn khen tôi nữa đó, ông nghe chưa hả”

Lời Conger còn cho biến mất trong không khí, Cá Voi Hổ liền cảm thấy trên lưng mát lạnh. Nó vội la: “Ông im ngay đi Mắt ông mù hay tai ông điếc rồi, Vua căn bản một câu cũng chưa nói, ông cho rằng tôi…”

“Ừm, nó nói không sai.” S1 như từ chỗ sâu nhất địa ngục ngoi lên ánh mắt màn theo hàn khí nam cực, bình tĩnh rơi vào trên người Conger, chợt kéo ra khóe môi: “Ta đá nói rồi, mi rất ồn. Cho nên…”

“Xoát xoát —— “

Hai đạo không khí cực lớn bay qua đầu con Cá Voi Hổ, dùng tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh cắt đứt hai cọng râu dị biến của Conger, “bùm bùm” một tiếng rơi vào trong biển. Máu liền phun trào ra, Conger đau đến ngao ngao gọi thẳng.

“A a a a đau quá”

S1 cười lạnh nhìn nó: “Đó là thứ thất bại trong quá trình biến dị, vốn nên sớm vứt đi.”

Conger đau đến nước mắt cũng chảy xuống, nhưng sau đó hắn đã vận dụng năng lực tự lành cường đại của mình để cho miệng vết thương ngừng đổ máu, Conger lại run sợ trong lòng tiến tới bên người Cá Voi Hổ, nhỏ giọng nói với khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tái nhợt của S1: “Vua… Vua Tôi sau này không dám nói thêm gì nữa.”

S1 giương mắt lên, nhẹ nhàng quét qua nó một cái.

Conger lập tức cắn chặt hàm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Ta… Chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Hướng này hình như hướng tới chỗ của mấy con côn trùng nhỏ kia. Chết tiệt, Vua ngài không biết đâu, năm ngày trước chúng đã thả vào nước rất nhiều thứ kỳ lạ. Tôi phái một con cấp C đi qua, nó liền trực tiếp bị nổ thành đống máu.

Trong giọng nói của Conger còn có một chút sợ hãi, nhưng lần này không biết vì nguyên nhân gì, chắc là tâm tình không tệ, hoặc là cảm thấy hứng thú với đề tài này, S1 không ra tay chém nó lần nữa,

Hắn yên tĩnh nghe Conger nói một tràng dài sau đó lại chợt nhớ tới đề tài “Chúng ta rốt cuộc đi đâu vậy”thì không thèm nhìn nó một cái, sau đó đứng thẳng lưng, con ngươi thâm thúy đen kịt nhìn về mảnh đại dương không thấy giới hạn phía xa xa kia.

Rõ ràng chỉ là một mảng hơi nước bốc lên từ biển, nhưng S1 lại tụa như đang nhìn cái gì đó.

Qua hồi lâu, hắn mới trầm thấp nói một câu.

Conger sững sờ, mạnh ngừng lại tiếng lải nhải, lại hỏi thêm một lần. Sau khi đã nghe rõ đáp án, nó kích động lại bắt đầu đập nước, cuối cùng dưới ánh mắt lãnh huyết của S1 mà ngượng ngùng dừng động tác.

Câu nói của S1 là ——

Bắt đầu, chiến tranh toàn diện.

—————-

Ba ngày sau, cũng đủ cho phần lớn tiến hóa giả ở trong căn cứ được đoàn đội chữa bệnh ưu tú chữa bệnh xong, thuận lợi ra viện.

Kỳ Dương ra ngoài càng sớm hơn một chút, dựa theo cách nói của hắn chính là, hắn ngoại trừ việc bị phế tay phải, những bộ vị khác của cơ thể đều ưu tú hơn Cảnh Hạ rất nhiều, căn bản không cần lãng phí thời gian.

Cảm Hạ tuy tức giận, nhưng không thừa nhận cũng không được, tố chất thân thể Kỳ Dương quả thực đã khá hơn nhiều.

Ví dụ như hắn vốn cận thị nay đã khôi phục bình thường, lại ví dụ như mấy đạo vết thương hắn từng có trên người, toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngay cả nước da của Kỳ Dương lúc trước khi xuất viện cũng từ từ trắng lên trơn nhẵn khiến Cảnh Hạ cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, đây chính là thay đổi cả tấm da đó

Nếu không phải đã xác định người đàn ông đang cười châm chọc này tuyệt đối không phải bị người đánh tráo, Cảnh Hạ sẽ không chút nào hoài nghi, tên này chính là yêu quái

Trước kia còn là biến thái bệnh tâm thần, hôm nay trực tiếp không phải người nữa rồi

Vì đảm bảo sự an toàn của Kỳ Dương, Cảnh Hạ được an bài nhiệm vụ bảo vệ thiếp thân cho hắn, khiến Cảnh Hạ không thể không đi theo Kỳ Dương cùng tiến vào sở nghiên cứu, tiến vào phòng thí nghiệm của sở nghiên cứu, rồi còn tiến vào phòng thí nghiệm… Bắt đầu giải phóng.

Chín ngày qua, Cảnh Hạ lúc đầu còn nôn mửa, sau cùng tiến hóa tới chết lặng. Cậu tập mãi thành quen nhìn Kỳ Dương dẫn theo nhóm trợ thủ thuần thục móc ruột gan từ ổ bụng của một con biến dị thể cấp A, bất quá không bao lâu sau đã mổ đầu con biến dị thú biến nó thành lỗ trống.

Kỳ Dương nhẹ nhàng thả cái cờ lê trong tay trái xuống, sau đó bắt đầu phân phó nhiệm vụ kế tiếp. (…Không biết trong phẫu thuật có dùng cờ lê hay không nữa, QT để vậy…OTL

Ngày đầu tiên lúc vừa mới bắt đầu, Kỳ Dương cũng không có cách nào ổn định sử dụng tay trái, ngón tay của hắn tuy rằng run rẩy với biên độ thật nhỏ, nhưng cũng không thể tự mình làm vài sự vết cắt yêu cầu sự tinh vi. Chỉ là đến buổi chiều, Cảnh Hạ không biết vì cái gì liền thần kỳ phát hiện: Người này thành thuận tay trái rồi

Thật sự là vô cùng kì diệu.

Thực nghiệm đâu vào đấy bắt đầu tiến hành.

Giải phẫu thú biến dị, khai phá kiểu vũ khí mới, cùng với thiết lập lại vòng phòng ngự dưới đáy biển.

Cảnh Hạ đi theo phía sau Kỳ Dương tham gia hội nghị khẩn cấp giữa sở nghiên cứu cùng lãnh đạo cấp cao của căn cứ, liên minh nhân loại đã nhận ra họ đã vượt qua hoàn cảnh bị động trong nửa năm nay, bắt đầu dùng hết tất cả phương pháp tránh viễn cảnh suy đồi.

Bước đầu tiên, chính là lấy phản công làm chủ.

Lập phòng tuyến cách cảng 10 km, tuy rằng dùng hỏa lực tập trung lớn nhất cũng chỉ có thể oanh tạc biến dị thể cấp A, nhưng lại là loại thể bến dị yếu kém, tuy nhiên phòng tuyến này cũng có một công dụng khác ——

Ngăn cản hàng loạt những thú biến dị cấp thấp.

Cho dù chỉ có thể ngăn lại những thú biến dị cấp C, nhưng đối với người thường mà nói, cũng là một cơ hội để tranh thủ tìm chỗ ẩn nấp.

Ngay sau đó, liền là kiểu Radar mới.

Đây là hạng mục mà sau khi giáo sư Tề ngưng nghiên cứu stab-3 ưu tiên nghiên cứu. Bởi vì trong mạt thế đại bộ phận sóng điện từ đã biến mất, trước mạt thế hệ thống Radar sớm đã mất đi tác dụng, trở thành một đống sắt vụn.

Giáo sư Tề có thể phát minh hệ thống cung cấp điện, có thể khiến căn cứ có điện để dùng, nhưng mà không cách nào làm sóng điện từ có trở lại. Có lẽ chỉ có thể sáng tạo, nhưng lại không thể truyền đi trong môi trường không khí, ít nhất là trong môi trường thể khí, sau đó sóng điện từ lại biến thành chuyện không có khả năng.

Nhưng dưới sự nghiên cứu của giáo sư Tề và nhiều người khác, bọn họ lại sáng tạo ra một hệ thống truyền thông tin loại mới. Thông qua sự dao động dưới lòng đại dương trong phạm vi 10 km có thể kiểm tra ra có địch tập kích hay không, sau đó đem thông tin truyền đi, đây không thể nghi ngờ là bước tiến quan trọng trong mạt thế, khiến năng lực phòng ngự của nhân loại tăng mạnh.

Kỳ Dương chỉ cười nhạt đối với chuyện này.

Hắn trào phúng mà nói với Cảnh Hạ: “Nếu phòng ngự mà hữu dụng, như vậy, tôi ngay từ đầu sẽ phát minh ra một bức tường mà ngay cả biến dị thể cấp SSS cũng không thể xuyên thủng, trực tiếp cho mọi người ở trong đó, như thế rất tốt, không phải sao.”

Cảnh Hạ sau khi ra cửa phòng họp, còn cảm thấy có chút chóng mặt. Những người này nói cậu từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng khi ráp lại liền biến thành sách trời, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời.

Cảnh Hạ quay đầu nhìn về phía Kỳ Dương, cậu vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, tầm mắt liền bỗng nhiên chạm đến làn da trắng nõn của đối phương. Kỳ Dương ban đầu chỉ có thể xem như thanh tú, tuy rằng trong xương tủy lại là một tên biến thái, nhưng cái loại khí chất nhã nhặn, học giả này của hắn vẫn là có thể hù người.

Nhưng hiện tại, Cảnh Hạ lại cảm thấy ngũ quan chỉ có thể xem như thanh tú này lại làm cho người cảm thấy có loại cảm giác muốn nhìn. Càng nhìn, càng cảm thấy xinh đẹp, càng nhìn càng cảm thấy có loại ma lực quỷ dị, giống như là một con thú biến dị nguy hiểm cứ như vậy nhìn thẳng mình, vừa khủng bố… Vừa kích thích. (Trẻ Hạ tả thật… thanh tú, xinh đẹp = thú biến dị… QAQ

“Nhìn cái gì?”

Lời này giống như chuông cảnh báo vang lên bên tai Cảnh Hạ, cậu nhanh chóng dời tầm mắt, giấu đầu hở đuôi nói: “Không… Không nhìn cái gì. Đúng rồi, anh gần đây nghiên cứu nhiều tài liệu sống như vậy, có nghĩ ra linh cảm nào cho stab-3 không?”

Loại thủ đoạn vụng về nói sang chuyện khác này, Trương Bổn Đan ở yên một bên mà nghe cảm thấy thô hết sức, lại càng không nói đến Kỳ Dương.

Chỉ thấy người đàn ông tuấn tú này chậm rãi gợi lên khóe môi, đưa tay đẩy cái kính trên mũi —— không có thấu kính, chỉ còn lại có gọng kính.

Ánh mắt trêu chọc dừng trên người Cảnh Hạ hồi lâu, khi Kỳ Dương vừa nhấc đầu thấy được người đàn ông khác đang đi về phía mình, bỗng nhiên không có ý tốt mà ôm eo Cảnh Hạ, cố ý ái muội mà nhào qua, thấp giọng ở bên tai của cậu nói: “Tiểu Hạ Tử, Kỷ Thiếu giáo có nói với cậu sau tai cậu có vết đỏ chưa? Hừm, còn rất lớn, muỗi cắn sao?” (Ờ, cặp này không tệ…=

Hắn nói cực nhỏ, cho dù là lúc này tiến hóa giả ngũ giác dù có tới trình độ của Kỷ Xuyên Trình, cũng căn bản không cách nào nghe rõ Kỳ Dương đang nói cái gì.

Tầm mắt của Kỷ Xuyên Trình lạnh như băng chậm rãi rũ xuống, cuối cùng đọng lại ở tay trái chói mắt kia của Kỳ Dương. Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo nhìn Kỳ Dương hồi lâu, nhìn đến người kia bất đắc dĩ mà buông tay ra, sau đó mới nói: “cậu không cần tay trái nữa?”

Thân thể Kỳ Dương bỗng nhiên cứng đờ.

Sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệch, sau đó lại thực nhanh mà khôi phục bình thường, tựa hồ là vừa mới nhớ lại ký ức không tốt. Không biết làm thế nào mà lắc đầu, Kỳ Dương giận dữ nói: “Chuyện chồng chồng các người liên quan gì đến tôi? Tôi thật sự là nằm cũng trúng đạn.”

Ánh mắt thâm trầm của Kỷ Xuyên Trình dừng trên mặt của hắn hồi lâu, nhìn Kỳ Dương cũng chỉ có thể phẫn nộ mà dắt Trương Bổn Đan đi trước một bước, ở trong phòng thí nghiệm chờ Cảnh Hạ.

Chờ những người vướng bận đi hết, Kỷ Xuyên Trình liền lập tức dời đi tầm mắt, dùng một loại ánh mắt bao hàm dịu dàng lẳng lặng mà ngưng mắt nhìn thanh niên trước mắt, mỏng môi câu lên: “Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Em… Hôm nay thế nào?”

Đợi hồi lâu đều không đợi được hồi âm, Kỷ Xuyên Trình hoang mang mà hơi nhíu mày, anh mới vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì đó, tầm mắt liền đối diện với người thanh niên, nơi cổ họng đình trệ, cái gì cũng nói không nên lời.

Mắt hoa đào xinh đẹp của Cảnh Hạ long lanh đầy nước như muốn trào ra, bị ánh mắt như vậy nhìn ngay cả hạ thân của Kỷ Xuyên Trình cũng căng thẳng, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Anh mơ hồ cảm giác có chuyện gì không đúng, nhưng như thế nào cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Kỷ Xuyên Trình thật cẩn thận mà hỏi dò: “Làm sao vậy…?”

Cảnh Hạ lại mãnh liệt cười lạnh: “Anh hôm qua cắn cái gì?”

Kỷ Xuyên Trình không rõ lí do: “?”

Cảnh Hạ không lưu tình chút nào mà nhấc chân liền đá: “Đem thói quen loạn cắn đồ vật cả anh sửa lại cho tôi, hôm nay phạt anh cùng Kỷ Kỷ cùng trông cửa”

Kỷ Xuyên Trình: “…”

Cái gọi là người ác còn có người ác hơn, Kỳ Dương cho dù không cần xoay người, đại khái cũng có thể hiểu được chuyện sau khi hắn đi, hai người kia kia sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy Kỷ Thiếu giáo chịu thiệt, nhưng loại cảm giác vui vẻ này lại làm cho Kỳ Dương cảm thấy thân tâm thoải mái rất nhiều, nặng nề chồng chất liên tiếp vài ngày cũng trở thành hư không.

“Kỳ thiếu giáo… Ngài rất cao hứng?” Trương Bổn Đan nhìn chằm chằm Kỳ Dương trong chốc lát, sau đó nhịn không được hỏi.

Kỳ Dương ngược lại có chút kinh ngạc: “Có sao?”

Trương trợ lý đối với người khác mặt lạnh như tiền, đối với Kỳ Dương thành thật giống như chihuahua, nghiêm túc gật đầu, bắt đầu trình bày chuyện mình vừa rồi âm thầm quan sát năm phút đồng hồ: “Ngài vừa rồi đã cười một chút. Tôi nhớ rõ, ngài từ khi sau xuất viện vẫn luôn đều không cười.”

Nụ cười trên mặt Kỳ DƯơng nhất thời cứng đờ.

Độ cung khóa môi chậm rãi hạ xuống, đến cuối cùng đã khôi phục bình thường, không biết hắn lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, phút chốc lại gợi lên khóe miệng, tươi cười trêu tức nháy mắt lại xuất hiện ở khuôn mặt thanh tú tuấn dật.

“Tôi lúc nào không cười? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thử nghiệm A-10 hôm nay nhất định phải hoàn thành.”

Trương Bổn Đan lập tức im lặng, không nói chuyện nữa.

Hai người mặc áo bành tô trắng đồng thời đi qua cầu thang thật dài bắt đầu hướng tới phòng tí nghiệm dưới lầu mà đi, cầu thang xoắn ốc giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, khiến Trương Bổn Đan đi theo sau Kỳ Dương không tự chủ được mà đem tầm mắt ngưng tụ ở trên thân người người đàn ông gầy yếu đơn bạc trước mắt.

Người này rất cao, nhưng bởi vì rất gầy, ngược lại nhìn qua không có cao lớn.

Trương Bổn Đan tầm mắt cuối cùng dừng ở trên bả vai cực gầy của Kỳ Dương: Bởi vì trách nhiệm rất nặng, cho nên mới sẽ gầy yếu như vậy sao?

Vừa nghĩ đến cái này, Trương Bổn Đan lập tức vì ý tưởng quỷ dị trong lòng mình làm hoảng sợ. Toàn bộ căn cứ S thị muốn nói ai gầy yếu, cho dù là nói đại danh đỉnh đỉnh băng sơn Kỷ Thiếu giáo, cũng không có khả năng là cái người biến thái trước mắt

Vừa mới nghĩ tới ý tưởng không thực tế trong lòng, Trương Bổn Đan lại bắt đầu chần chờ. Cậu ta chợt nhớ tới vừa rồi nhìn thấy cái này người cố ý giả vờ tươi cười: Người này đang cố giả vờ, nhưng bởi vì tươi cười đó quá mức chua xót, giả vờ cực kỳ không giống.

Do dự hồi lâu, Trương Bổn Đan cuối cùng vẫn là mở miệng: “Kỳ… Kỳ Thiếu giáo, ngài vừa rồi cười rất giả ừm…” Vừa nói ra khỏi miệng, Trương Bổn Đan liền lập tức ngậm miệng lại.

Cư nhiên trước mặt tên biến thái nói hắn ta cười thật giả tạo, Trương Bổn Đan chẳng lẽ còn chân thành Trương ngu ngốc (Trương bổn đản rồi?Nhưng ngoài dự đoán Trương Bổn Đan, Kỳ Dương tại nghe xong những lời này từ từ mà dừng bước. Cũng không có xoay người, chỉ là trầm mặc mà đứng giữa cầu thang, hai tay cắm ở túi áo, không biết suy nghĩ cái gì.

Qua hồi lâu, Trương Bổn Đan chợt nghe một thanh âm mỏng manh như không hề có vang lên: “Thực giả tạo…sao?”

Cậu ta nghi hoặc mà “Hả” một tiếng, nghe không rõ Kỳ DƯơng nói gì.

Chỉ thấy Kỳ Dương thong thả mà quay người lại, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía cậu ta. Vẻ mặt thập phần thản nhiên bình tĩnh, nhưng là lại làm Trương Bổn Đan cảm giác được một cảm xúc bi thương, giống như người này đang một mình gánh vác một gánh nặng rất nặng.

Trương Bổn Đan nơi cổ họng nghèn nghẹn, mở miệng nói: “Kỳ Thiếu giáo, ngài…”

“Ầm ầm —— “

Tiếng nổ mạnh thật lớn truyền đi khắp nơi, Kỳ Dương cùng Trương Bổn Đan nhanh chóng đỡ thang lầu ổn định thân thể. Bọn họ còn chưa có đứng vững, liền nghe được ba tiếng kèn du dương vang lên toàn bộ căn cứ.

Kỳ Dương phút chốc trợn to mắt ——

Thú triều cấp S

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện