Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Chương 27





Thân thủ Mộ Lê Thần linh hoạt, mượn lực trên bệ cửa, hơn nữa còn có Phong hệ dị năng trợ giúp liền dễ dàng từ tầng hai mươi ba đáp xuống mặt đất.
Bởi vì bây giờ là nhật thực, nơi nơi đều là một mảnh tối đen, tại mạt thế nguy cơ trải đầy ko ai dám đốt đèn thậm chí thắp nến, cho nên không có kẻ nào chú ý đến hành động của Mộ Lê Thần.
Mộ Lê Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời phảng phất như không bao giờ sẽ có ánh sáng, sau đó xoay người chạy đi trên con đường lúc trước khi đến.
Lúc này hắn chạy rất nhanh, so với tốc độ khi hắn lái xe còn muốn nhanh hơn nhiều, chỉ có thể cảm giác được một trận gió thổi qua, ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không nhìn thấy được.
Không bao lâu sau, Mộ Lê Thần đã đến một ngã tư đường, nơi mà trước tận thế từng rất phồn hoa tấp nập, bây giờ lại dày đặc những ‘bóng người’, nhưng những ‘bóng người’ đó đều không thể xem là người sống nữa, bộ dáng khủng bố của chúng nó đều biểu thị bản chất tang thi.
Bầy tang thi này đã không còn giống những tang thi thông thường trên người treo toàn thịt thối, chúng nó ngoại trừ ánh mắt đỏ sậm và làn da trắng xanh, bề ngoại cũng đã bắt đầu gần giống với nhân loại bình thường, chỉ có điều hành động vẫn còn cương ngạnh và chậm chạp.
Bất quá vẫn có một số con thiếu tay mất chân, hoặc bụng bị khai phá, ruột treo lủng lẳng bên ngoài.
Nơi ngã tư đường đã không còn một người sống nào.
Mộ Lê Thần không muốn tin tức mấy ngàn con tang thi mình vất vả bồi dưỡng bại lộ đã sớm hạ nghiêm lệnh, nếu cảm giác được trong vòng bán kính một dặm có người sống liền giết chết.
Đối với mệnh lệnh của tang thi hoàng, những tang thi chưa có trí tuệ đương nhiên phải tỉ mỉ mà hoàn thành.
Mộ Lê Thần không chút che dấu uy áp trên người, cho nên thời điểm hắn đi đến nơi này, đám tang thi căn bản đang ngửa đầu nhìn trời hấp thu nguồn năng lượng do nhật thực mang đến, lập tức như quân đội có tổ chức huấn luyện đều xếp thành hàng đứng trước mặt hắn.

Nhìn bộ dáng bọn chúng thập phần nhu thuận, đến mức có thể làm cho người ta không khỏi rùng mình một cái.
Mộ Lê Thần rất hài lòng nhìn thủ hạ của mình nhờ có nhật thực mà thực lực tăng lên không ít, sau đó dùng tinh thần lực lệnh cho chúng nó cách nhau ra một khoảng mới tiếp tục hấp thu năng lượng nhật thực.
Bởi vì trong không gian nhỏ, năng lượng lưu thông cũng hạn chế, quá nhiều tang thi tụ lại một chỗ sẽ dẫn đến một vài cái không hấp thụ đủ.
Cảm giác được một khối năng lượng mỏng manh, Mộ Lê Thần nhìn tòa cao ốc phía xa xa, sau đó điều khiển Mộ gia gia và các tang thi khác đang hấp thu năng lượng nhanh chóng chạy về hướng bên đó.
Dưới nhật thực, Mộ Lê Thần phát hiện bản thân sử dụng dị năng cực kỳ thuận lợi, cho dù dùng Phong hệ dị năng trực tiếp nâng chính mình cùng Mộ gia gia lên tầng cao nhất của tòa nhà cũng không cần phải cố hết sức, ngược lại cảm thấy tinh lực còn dư thừa rất nhiều.
Thời điểm Mộ Lê Thần đứng trên tầng thượng tòa cao ốc, nhất thời cảm giác được nguồn năng lượng quanh thân so với dưới đất nơi đám tang thi đứng muốn nồng hậu hơn nhiều.
Nguồn năng lượng không biết tên kia tự động thấm vào cơ thể hắn như một loại chất lỏng, nhẹ nhàng lưu động từ tứ chi đến toàn thân rồi được Hồn tinh trong não hắn hấp thụ.
Mộ Lê Thần một giây cũng không trì hoãn khoanh chân ngồi xuống, lúc hắn chủ động hấp thụ năng lượng, tốc độ hấp thụ vốn đã nhanh nay còn nhanh hơn.

Nguồn năng lượng hắc ám trong cơ thể cứ như vậy lao tới Hồn tinh, Mộ Lê Thần còn lo lắng sẽ xuất hiện tình huống bản thân không chịu nổi sự xâm nhập này, nhưng hắn và loại năng lượng kia phảng phất như cùng một thể, không hề trở ngại mà dung nhập Hồn tinh, Hồn tinh cũng không có hiện tượng không tiếp nhận nổi hay quá tải.
Hiểu rõ điều này, Mộ Lê Thần không kiêng dè đẩy mạnh tốc độ hấp thu, thậm chí còn thông qua tinh thần dấu vết đem một ít năng lượng truyền cho Mộ gia gia đang đứng cạnh hắn.
Có Mộ Lê Thần làm môi giới, tốc độ Mộ gia gia hấp thu năng lượng cũng tăng thêm nhiều phần.
Hơn nữa Mộ gia gia như một cái cửa khẩu nhỏ, Mộ Lê Thần càng không kiêng nể gì lại tiếp tục đẩy mạnh tốc độ hấp thu, xung quanh thân thể hắn bắt đầu sinh ra một màn sương mù cùng gió xoáy màu đen, mà trung tâm của hắc đạo gió xoáy chính là hắn.
.
Qua vài giờ, Mộ Lê Thần mới từ trong nguồn năng lượng điên cuồng miễn cưỡng tỉnh lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vẫn tối như mực, nhìn cũng không ra là ngày hay đêm.
Mộ Lê Thần biết, nhật thực lần thứ hai so với lần đầu tiên chỉ dài hơn nửa giờ mà thôi, có muốn hay không muốn, nhật thực cũng sẽ đi qua.
Cho nên hắn mang theo Mộ gia gia hiện tại đã là tang thi cấp bốn hạ xuống nơi đàn tang thi đứng.

Mộ Lê Thần nhìn tất cả thủ hạ đi theo mình đều đã trở thành dị năng tang thi cấp hai, rất vừa lòng, hắn cẩn thận nhìn qua một chút, còn phát hiện có vài tang thi đã tiến đến cấp ba.
Hắn nhìn lại Mộ gia gia đã lên cấp bốn, suy nghĩ làm thế nào để Mộ gia gia có được dị năng.
Chung quy, Mộ gia gia khi còn sống vẫn chỉ là một lão nhân sống lâu, biến thành tang thi thì thực lực cùng tiềm lực so với mấy cái thanh niên cùng bọn nhóc vẫn là yếu hơn một chút.
Nếu không phải Mộ Lê Thần trợ giúp, chỉ sợ Mộ gia gia bây giờ vẫn chỉ là một tang thi tầm thường.
Thế nhưng, cho dù có Mộ Lê Thần là tang thi hoàng hậu thuẫn (hỗ trợ) thức tỉnh dị năng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Cân nhắc một phen, Mộ Lê Thần đợi qua nhật thực, sau khi động vật biến dị xuất hiện, cho gia gia giết nhiều động vật biến dị một chút, rồi để gia gia ăn thịt cùng tinh hạch của chúng, hẳn cũng sẽ nâng cao khả năng thức tỉnh dị năng.

Mộ Lê Thần quyết định sau này sẽ để Mộ gia gia làm thủ lĩnh quân đoàn tang thi.
Nghĩ rồi Mộ Lê Thần để lại mệnh lệnh cho chúng nó, giống như lúc trước, tiếp tục theo ở phía sau.

Sau đó hắn liền xoay người, tốc độ quay về so với ban đầu còn nhanh hơn.
~ ○ ~ ○ ~ ○ ~
An Dương vẫn ở trên giường trằn trọc vài giờ, cho dù thức cả ngày lái xe, còn phải đánh tang thi, rất mệt, nhưng hắn một chút buồn ngủ cũng không có.
Hắn khó chịu ngồi dậy, đi đến phía trước cửa sổ đứng, sờ sờ túi, muốn lấy một điếu thuốc hút một chút, lại đột nhiên nhớ tới hiện tại đã là mạt thế, hắn căn bản cũng không yêu thích gì loại khói làm tổn thương thân thể này.

Bất an đem tay cho vào túi quần, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng tối bên ngoài, phảng phất nếu nhìn mãi liền có thể đem Mộ Lê Thần trở về.
Đột nhiên, bầu trời tựa như bị kéo ra một tấm màn che màu đen, để lộ một tia sáng mỏng manh mờ nhạt giữa bóng tối, thật giống như một tia hy vọng cuối cùng của nhân loại.
An Dương thấy bên ngoài nhật thực đã sắp hết, nhưng A Thần còn chưa trở về……
Nhật thực qua đi, bên ngoài vẫn là một màu đen, nhưng lại không giống lúc trước, không tối đen đến mức đưa tay không thấy ngón.
Bởi vì lúc này là đêm khuya, trăng trên bầu trời rất sáng, còn có sao nữa.
Những người khác nhìn thấy một màn như vậy, kích động đến mức muốn rơi lệ, có vài người thậm chí đã khóc thành tiếng.
Địa ngục nhật thực, nếu diễn ra lâu hơn nữa, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng thế giới này đã không còn ánh sáng tự nhiên.

May mà cuối cùng cũng qua.
Chỉ là bọn họ không biết, sau nhật thực, cái gọi là Luyện Ngục thực sự chỉ vừa mới bắt đầu…. Đăng bởi: admin



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện