Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 170



Cơn lốc nổi lên cuồn cuộn làm bụi cát bay mù mịt, khiến người ta không thể mở mắt nhìn. Cung Lê Hân lấy tay che mặt, chuyên tâm khống chế nội lực đang bị xói mòn trong đan điền. Nếu tang thi hoàng nghĩ có thể dùng dị năng thôn phệ toàn bộ lực lượng của cậu rồi sau đó sẽ dễ dàng giết được cậu thì, thật xin lỗi, nó nhất định phải thất vọng rồi.

Cơn lốc từ từ chậm lại, tang thi phong hệ cùng tang thi hoàng trên đầu nó đồng thời mở mắt ra. Tròng mắt chúng đã hoàn toàn không thể nhìn thấy, toàn bộ đồng tử đều bị một màu đen kịt bao phủ, nhìn qua như hai cái động đen ngòm sâu không thấy đáy, trông vô cùng đáng sợ. Đây chính là trạng thái tang thi bạo tẩu, lực công kích cao hơn trạng thái bình thường gấp trăm lần, huống chi còn là hai tang thi hợp thể.

Cung Lê Hân trong lòng ngưng trọng, toàn lực vận chuyển đan điền, đẩy cao công lực tới cực hạn. Cậu có dự cảm, kế tiếp sẽ là một trận khổ chiến.

Tang thi hoàng thấy nhân loại đáng giận kia thế mà vẫn còn sừng sững chưa ngã xuống, cơ thể thì không có chút dấu hiệu hư thoát năng lượng, khuôn mặt non nớt của nó liền hiện lên biểu tình dữ tợn, nổi giận ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, khống chế tang thi phong hệ dưới thân xông tới.

Con phong hệ này bản thân thực lực cũng đã cấp năm đê giai, nay có thêm tang thi hoàng, thực lực thoáng cái tăng lên trạng thái cấp sáu cấp bảy, tốc độ tấn công hiển nhiên nhanh hơn Cung Lê Hân rất nhiều.

Cước bộ Cung Lê Hân dịch chuyển, muốn tránh đi lợi trảo của nó lại bị chậm vài giây. ‘Roạt’ một tiếng, ống tay bên phải bị cắt trúng, máu đen từ da thanh niên bắn ra tung tóe, văng trúng lên mặt hai tang thi.

Ngửi thấy mùi máu tươi, hai tang thi càng thêm hưng phấn, một bên lớn tiếng tê rống, một bên phát động tấn công. Đã hấp thu các hệ dị năng, chúng liền phát ra phong nhận, lôi điện, hỏa cầu, cột nước, băng trùy,… Phàm là chiêu thức có thể sử dụng đều đồng loạt phóng ra, liên tiếp ném vào người thanh niên không chừa chút kẽ hở.

Mới bắt đầu là Cung Lê Hân đuổi đánh tang thi hoàng, lúc này lại là tang thi hoàng đuổi đánh Cung Lê Hân, chiến cuộc vì tang thi hoàng bạo phát mà hoàn toàn đảo loạn.

Nhóm dị năng giả trong thành lũy thấy Cung thiếu bị chúng luân phiên đánh bị thương, lòng đều nóng như lửa đốt, mà tang thi cách bên ngoài năm trăm thước không bị hút năng lượng đột nhiên cũng lâm vào trạng thái bạo tẩu, thực lực nháy mắt tăng vọt, rất nhanh đã đánh vào thành lũy.

Thành lũy không gian nhỏ hẹp không thích hợp để đối chiến, nhóm dị năng giả lần lượt bị buộc phải rút đi, chuyển chiến trường ra đồng bằng.

Kim Thượng Ngọc phụ trách tăng thêm sức mạnh cho mọi người, bản thân không có sức chiến đấu, được Cung Hương Di kéo vào lĩnh vực ảo giác của mình bảo hộ. Chỉ cần tang thi đi vào lĩnh vực của cô đều sẽ lâm vào mê loạn, sau đó cùng đồng loại tự chém giết lẫn nhau. Lĩnh vực của Lý Đông Sinh cũng nhanh chóng được triển khai, tang thi sau khi tiến vào lĩnh vực của hắn sẽ biến về trạng thái sơ cấp, dễ dàng giảo sát.

Nhóm dị năng giả di chuyển qua lại trong lĩnh vực của hai người, đối phó với quần tang thi cuồng bạo cũng không quá cố sức. Nhưng tang thi hoàng cách năm trăm thước vẫn không ngừng gia tăng lực lượng, thực lực đám tang thi này cũng sẽ tiếp tục tăng theo, thời gian càng dài càng bất lợi với nhân loại, nhân loại dù sao cũng khác tang thi, cuối cùng vẫn sẽ có thời điểm sức cùng lực kiệt.

“Tôi hiểu rồi, đây là lĩnh vực của hệ niệm lực, nhưng là lĩnh vực song tầng, tầng trong là thôn phệ, tầng ngoài là gia tăng, trong vòng một dặm đều nằm trong phạm vi khống chế của nó! Tang thi hoàng đúng là tang thi hoàng, thật đáng sợ!” Kim Thượng Ngọc đứng cạnh Cung Hương Di, vừa giúp cô giảo sát tang thi chung quanh vừa kinh hãi hô.

Việc lớn không ổn, là do bọn họ quá khinh địch!

Cung Hương Di nghe vậy tinh thần có chút bất ổn, vầng sáng của lĩnh vực thoáng ảm đạm nhưng nhanh chóng sáng trở lại. Cô lo lắng cho em trai, cô áy náy hối hận, nhưng cô tuyệt đối không thể yếu đuối trốn tránh phía sau!

Giữa không trung trong lĩnh vực, Cung Lê Hân đang đối chiến với hai tang thi. Biểu tình cậu vô cùng ngưng trọng, ra chiêu tàn nhẫn, nhưng tốc độ lại kém hơn tang thi phong hệ kia một bậc. Sau khi liên tục tránh né vài đạo phong nhận, cậu đột nhiên bị một hỏa cầu cực đại bất thình lình phóng tới đánh trúng. Hỏa cầu đánh xuống đất thủng thành một hố sâu lớn đường kính chừng mười thước, khói cao mấy chục mét bốc lên đầy trời, ngăn mất tầm mắt của mọi người. Cung Lê Hân nằm dưới đáy hố, sống chết không rõ.

Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác vẫn luôn chú ý chiến cuộc nhìn mà khóe mắt như muốn nứt ra, đánh chết tang thi xung quanh mình liền chạy về phía thanh niên rơi xuống, nhưng mà, vừa mới bước chân vào trong lĩnh vực thôn phệ, hai người liền thấy choáng váng một trận, bước chân mềm nhũn muốn ngã xuống. May mà Hạ Cẩn cùng Đậu Hằng đúng lúc đuổi tới, kéo hai người bọn họ ra.

“Đừng kích động! Lê Hân sẽ không dễ xảy ra chuyện như vậy! Tin tưởng em ấy!” Hạ Cẩn một bên chống lại tang thi vây công tới vừa lớn tiếng nói, nhưng thanh âm khàn khàn đứt quãng đã lộ rõ sợ hãi trong lòng hắn.

Đậu Hằng không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng dâng đầy sát ý, điên cuồng phóng ra lôi điện, đánh nát tang thi phụ cận thành tro bụi. Sắc tím trong mắt hắn không ngừng lan rộng, nhanh chóng phủ toàn bộ hốc mắt hắn, thực hiển nhiên, hắn cũng đang lâm vào trạng thái bạo tẩu. Nếu thanh niên thật sự xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ hoàn toàn nổi điên.

Tang thi phong hệ do tang thi hoàng khống chế lơ lửng giữa không trung, đắc ý rống lên hai tiếng, giơ hai tay lên dồn lực tạo ra một đạo phong nhận cực lớn, muốn cắt thanh niên đang nằm dưới đáy hố thành từng mảnh nhỏ.

Cung Lê Hân phun ra một ngụm máu đen, lấy sáu cây kim châm trong túi áo ra, nhanh chóng đâm vào sáu điểm tử huyệt trước ngực. Loại đại pháp kim châm thứ huyệt này có thể nháy mắt làm công lực bạo tăng đến cực hạn, nhưng hiệu lực chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ (một tiếng), nửa canh giờ sau kinh mạch sẽ toàn bộ đứt đoạn, hủy toàn bộ võ công. Đời trước, cậu chính là nhờ vào phương pháp này mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tiêu Lâm, cuối cùng đồng vu quy tận.

Kinh mạch đứt đoạn, võ công bị hủy, đời trước vì đã có ý chết nên mới tùy tiện sử dụng, nhưng đời này có thuật chữa trị của Kim Thượng Ngọc, cậu có thể mạo hiểm một chút. Tóm lại, kinh mạch đứt có thể nối, võ công bị hủy cũng có thể luyện lại, đời này cậu có người thân, có người yêu, còn có bạn bè, dùng chút đại giới này để đổi lấy bình an của bọn họ, hết thảy đều đáng giá.

Thanh niên mím chặt đôi môi tái nhợt, không chút do dự xuống tay lên chính mình. Tang thi phong hệ giữa không trung đã chuẩn bị xong đại chiêu, mắt thấy còn hai cây kim châm chưa nhập thể, phong nhận lại sắp đánh xuống, trán thanh niên rơi xuống vài giọt mồ hôi, khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh thản nhiên lúc này toát lên vài tia nôn nóng.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một quả đạn đột nhiên đập vào người tang thi phong hệ, đánh tan phong nhận trong tay nó.

“Xem lão nương đánh chết ngươi!” Cung Hương Di cùng Kim Thượng Ngọc không biết từ lúc nào đã chạy tới pháo đài, chỉnh chính xác khoảng cách nã đạn vào con phong hệ kia. Binh lính bên cạnh cũng làm theo, vội vàng chuyển đầu súng nhắm thẳng vào tang thi trên không trung liên tục oanh kích. Nhóm dị năng giả đang hỗn loạn nôn nóng cũng thanh tỉnh lại, vội vàng phóng ra công kích từ xa, sau khi thấy tất cả công kích đều bị tang thi hoàng hấp thu cũng lần lượt chạy tới pháo đài, dùng vũ khí nóng tấn công.

Tang thi phong hệ kia lắc mình tránh né màn lửa đạn dày đặc, rốt cuộc không có thời gian để ý tới Cung Lê Hân ở đáy hố nữa. Cung Lê Hân nắm chắc khoảng trống này, sáp nhập hai kim châm cuối cùng vào cơ thể. Đan điền điên cuồng bạo tăng, toàn thân trở nên đau nhức như bị xé rách, cậu cắn răng, chậm rãi đứng lên.

Tang thi phong hệ cùng tang thi hoàng liên tục bị bắn trúng, tuy có màn năng lượng hộ thể, nhưng vẫn chật vật vô cùng. Chúng bị chọc giận, tránh đi một loạt đạn bắn tới, rống lên một tiếng bay về phía pháo đài, chuẩn bị đại khai sát giới đám nhân loại đáng giận này.

“Muốn đi đâu? Chúng ta còn chưa đánh xong!” Thanh niên vốn nằm ở đáy hố quỷ mị xuất hiện sau chúng nó, một kích đánh mạnh vào gáy tang thi hoàng, khiến chúng nó đang từ trên cao rớt xuống đất, lún thành một cái hố cực đại. Chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ, thanh niên một chút cũng không cho chúng cơ hội phản ứng, đánh một quyền xong lập tức lắc mình bay xuống đất liên tục công kích, từng chiêu thức đều nhắm vào cái đầu cực lớn của tang thi hoàng.

Màn năng lượng bao quanh hai tang thi không thể chống đỡ được đợt oanh kích nội lực lôi đình vạn quân của thanh niên, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Nhóm dị năng giả cách phía xa năm trăm thước thấy thế, mặt đều lộ ra biểu tình mừng như điên, chiến ý có chút sa sút nháy mắt tăng vọt. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên như trút được gánh nặng, liên thủ cùng Hạ Cẩn, Đậu Hằng bắt đầu giảo sát quy mô lớn cái đám xác không hồn phiền phức này. Lê Hân đang ác chiến, bọn họ không thể kéo chân sau Lê Hân được.

Chiến cuộc một lần nữa xoay chuyển, Cung Lê Hân bắt đầu ngoan độc tăng áp lực lên tang thi hoàng và tang thi phong hệ kia, các loại chưởng pháp tinh diệu liên tiếp xuất hiện, hai đạo thân ảnh trên không trung khi thì tách ra khi thì giao triền, tiếng quyền cước bộp bộp phanh phanh vang lên không dứt bên tai. Màn năng lượng vỡ vụn, lại một chưởng đánh mạnh qua, tang thi hoàng thét lên một tiếng, ót bị phá một cái lỗ lớn. Hai mắt Cung Lê Hân sáng rực, năm ngón tay trảo lấy, hung hăng đâm xuyên qua đầu tang thi hoàng.

Tiếng rống chói tai của tang thi hoàng đột nhiên tăng lên quãng tám, vang vọng cả vùng đồng bằng, nhân loại cùng tang thi dưới mặt đất nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Cung Lê Hân nhếch môi cười nhạt, hiển nhiên rất hưởng thụ tiếng la tuyệt vọng của kẻ địch, năm ngón tay lại dùng sức cong lại, đem viên tinh hạch cực lớn trong đầu nó móc ra. Đó là một viên tinh hạch sáu mặt hình thoi trong suốt, dưới ánh dương quang tỏa ra quang mang cực kỳ rực rỡ lóa mắt, y như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Theo sau khi tinh hạch bị lấy mất, tiếng thét điếc tai của tang thi hoàng liền im bặt, từ trên cao ầm ầm rớt xuống, tử vong. Sau khi nó ngã xuống, tang thi đang “hăng hái” chiến đấu với nhân loại cũng liên tục ngã xuống tức khắc chết theo, chỉ ngắn ngủi mấy giây, trận chiến đã hoàn toàn chấm dứt.

Đám dị năng giả trên mặt đất ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó liền phát ra tiếng hoan hô rầm trời, có người khoa tay múa chân, có người ôm lấy nhau, càng có nhiều người ngẩng đầu nhìn Cung thiếu giữa không trung, mắt chứa đầy nhiệt lệ.

Đối mắt nhìn ánh mắt tha thiết Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn, Đậu Hằng phóng tới, Cung Lê Hân nheo mắt nở nụ cười, thu lại nội lực bạo trướng, bắt đầu chậm rãi đáp xuống. Đột nhiên, động tác bay xuống của cậu ngừng lại, giơ tay ném một đạo chưởng phong qua. Công lực của cậu hiện tại ít nhất cũng tới tầng thứ năm Nghịch Mạch Thần Công, chỉ nâng tay một cái là cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt, rừng cây bị chưởng phong của cậu đảo qua nháy mắt bị san thành bình địa, mà hơn mười dị năng giả ẩn núp bên trong cũng bị chém thành thịt nát, ngay cả thổ hệ dị năng giả trốn dưới đất cũng không thể may mắn trốn thoát.

“Là người Liêu Thành, mẹ kiếp, muốn đánh lén chúng ta chiếm tiện nghi!” Mọi người xung quanh vô cùng phẫn nộ, lập tức vây công.

Tuy rằng có chuẩn bị mà đến, những người khác thì tinh bì lực tẫn, nhưng khi người Liêu Thành nửa đường đuổi tới, vừa lúc đem toàn bộ trận đánh cuối cùng của Cung Lê Hân cùng tang thi hoàng thu hết vào mắt, đã sớm bị thực lực cường đại của cậu làm cho chấn kinh, trong lòng cũng đã có ý định rút lui. Nay bị Cung Lê Hân phát hiện nào còn dám phản kháng, không qua bao lâu liền buông tay chịu trói, chỉ duy Bạch Hồng vẻ mặt vặn vẹo, lớn tiếng mắng chửi không ngừng.

“Câm miệng!” Cung Lê Hân nhíu mày, nhấc tay phế đi một thân dị năng của Bạch Hồng. Cảm nhận được trống rỗng trong cơ thể, khóe mắt Bạch Hồng nứt ra, tinh thần chấn động, lúc này mới biết cái gì gọi là sợ hãi. Cung Hương Di đứng bên ngoài đám người, từ xa thấy Liêu Phàm bị bắt lại, ánh mắt lập tức sa sầm, lẳng lặng tránh đi.

Đưa người Liêu Thành cho thuộc hạ xử trí, Cung Lê Hân bước từng bước thong thả đi vào doanh trướng. Nghe thấy tiếng vén tấm bạt của Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên, cậu quay đầu nhếch môi cười,”Lâm đại ca, Tống đại ca, nếu em biến thành phế nhân thì làm sao đây?”

Mâu sắc Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên thoáng biến đổi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Mặc kệ em biến thành thế nào đều là tiểu Hân của anh, vấn đề này quá vớ vẩn, anh không cần phải trả lời.” Lâm Văn Bác tiến lên trước, dùng ngón tay ôn nhu lau đi vết máu bên môi thanh niên, kim sắc trong mắt tràn ngập yêu thương không để người khác nghi ngờ.

Tống Hạo Nhiên bước tới ôm lấy vòng eo thon nhỏ của thanh niên, dùng ôm ấp ấm áp biểu thị đáp án của mình.

Cung Lê Hân sung sướng khẽ bật cười, đẩy Tống Hạo Nhiên ra, bức ra từng cây kim châm trong cơ thể, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hai người đột ngột ngã xuống.



*************************************************

Ta cảm thấy cảm tình giữa tiểu Hân và Hằng ca giai đoạn này đã tốt hơn, tiểu Hân dường như cũng dần cảm giác và chấp nhận tình cảm của Hằng ca nên ta đổi xưng hô 2 người thành tôi-em luôn nhá, nghe nó cũng tềnh hơn XD ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện