Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 54



Cung Lê Hân nhíu mày nhìn chăm chú Lục Vân, thấy trong mắt hắn chỉ có hai luồng hỏa diễm dị thường nóng rực, nhưng độ ấm hỏa diễm này lại là băng lãnh, còn pha lẫn một tia tử khí.

Sau một lúc lâu, Cung Lê Hân lắc đầu, từ từ mở miệng,”Tôi không có dao. Cậu lấy dao muốn làm gì ? Thật sự muốn tự sát sao ?”

Trên mặt Lục Vân lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu nói,”Đúng vậy, chị cậu nói đúng, tôi chính là một phế nhân vô dụng, chính mình chết còn chưa tính, lại còn muốn kéo người bên cạnh theo chôn cùng. Có súng cũng được a, bóp cò một cái, mắt chưa kịp nhắm đã tắt thở, chẳng những có thể nhanh chóng đi theo lão ba, còn sẽ không liên lụy Hạ ca cùng Ngô ca nữa ! Tốt bao nhiêu a !”

Khuôn mặt thanh tú của Cung Lê Hân dần buộc chặt, ngữ khí cứng nhắc hỏi,”Cậu thật sự muốn chết ? Không hối hận ?” Sinh mạng đáng quý cỡ nào a ? Cậu chịu đựng vô số tra tấn chỉ vì muốn sống sót, tại sao người khác lại không biết quý trọng nó ?

“Không hối hận, bây giờ đã tận thế, phế nhân như tôi cũng không sống được lâu !” Lục Vân vẫy tay, cúi đầu nhìn chính mình, cười khổ nói,”Như vầy cũng tốt, trần truồng sinh ra, tôi cũng trần truồng mà ra đi a!”

Cung Lê Hân lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, thản nhiên mở miệng,”Nếu cậu đã nghĩ kỹ thì tôi giúp cậu đi. Tôi không có súng, bất quá tôi giết người không cần dùng tới nó.”

Mâu sắc Lục Vân ngưng trệ chốc lát, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Cung Lê Hân như chớp bắn hai cái vào vị trí tim hắn.

“A!” Lục Vân đau kêu ra tiếng, che lại đau đớn kịch liệt ở tim, thân thể cuộn thành một đoàn, ngã xuống mặt đất băng lãnh bên chân giường. Kêu một tiếng, hắn không còn kêu được chút gì nữa, chỉ còn gân xanh bạo đột trên trán cùng sắc mặt đỏ đến tím ngắt là biểu hiện ra thống khổ của hắn.

Loại thống khổ này không giống bình thường, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt từng chút một, sau đó bóp thành những mãnh vỡ, linh hồn tựa như bị tách dần khỏi cơ thể, lông tơ từ đầu đến chân đều thừa nhận đau đớn.

Mồ hôi lạnh của Lục Vân đầm đìa, ướt cả một mảng trên sàn, lưu lại trên người hắn một vết bẩn xám tro. Hắn cắn răng ngồi dậy, hai mắt tơ máu trải rộng ngồi tựa bên giường, nhìn về phía vẻ mặt thờ ơ của Cung Lê Hân, tuyệt vọng trong mắt nhanh chóng bị khó tin thay thế.

Hắn tuyệt không tưởng tượng được, Cung thiếu thế nhưng nói giết liền giết, ngay cả chút thời gian chuẩn bị cũng không cho, hơn nữa lại còn chọn phương thức thống khổ như vậy. Súng gì cút con mẹ nó đi, nếu phải chịu cực hạn thống khổ như vầy, hắn tại sao lại muốn chết a? Sống sót tốt bao nhiêu a !

Dùng suy nghĩ phân tán đau đớn trong người, ý muốn chết trong mắt liền bị hối hận cùng không cam tâm dần thay thế.

Thấy ánh mắt hắn biến hóa, Cung Lê Hân ngồi xếp bằng trên giường, tay trái để lên đầu gối chống một bên má, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Dưới vầng dương quang kim sắc rực rỡ, thiếu niên vốn có dung mạo phi phàm tuấn mỹ tỏa ra vầng sáng thánh khiết, bóng mờ kéo dài sau lưng tựa như đôi cánh màu đen, dưới nắng sớm chầm chậm vỗ.

Hình tượng này, trong mắt Lục Vân tựa như sứ giả thần chết, khiến hắn đồng thời cảm thấy muốn kháng cự cùng bi thương. Hắn há miệng muốn nói lời hối hận cầu xin tha thứ, bỗng một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, từ trong khớp hàm phun ra, rơi xuống sàn cùng ra giường trắng như tuyết.

Máu vừa phun ra, đau đớn kịch liệt nơi trái tim như thủy triều nhanh chóng rút đi. Lục Vân lui người, xoa ngực, biểu tình không còn thống khổ, ngược lại còn lộ ra vài phần ngẩn ngơ.

“Tình…tình huống gì đây ?” Hắn chậm rãi ngồi dậy, giật giật cánh tay, cảm thấy thân thể không có khác thường nào, ngược lại còn cảm thấy sự thoải mái mà trước đây chưa từng có, tựa như một cục pin tràn ngập năng lượng, có vô số tinh lực muốn phát tiết.

Mi nhãn Cung Lê Hân cong lên, trong nụ cười sáng lạn có vài phần giảo hoạt cùng nghịch ngợm hiếm thấy, hất cằm hỏi,”Bây giờ cậu còn muốn chết không ? Muốn thì tôi thành toàn cho.”

“Không, không muốn ! Cung thiếu cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi đi !” Lục Vân kinh sợ, vẫy tay lắc đầu, sợ Cung thiếu không cảm nhận được ý từ chối của mình.

“Không muốn chết thì tốt. Tận thế quả thật rất gian nan, chúng ta có khả năng mất đi người thân cùng bạn bè, nhưng sẽ không mất đi tự do cùng đấu tranh. Chỉ cần có hai điều này, đã đủ giúp chúng ta vượt qua bi thương mà sống thật tốt. Sống, cố gắng mạnh lên, mất đi có thể đi tìm về. Cậu còn trẻ, có thể một lần nữa xây dựng lại gia đình, có được người thân mới, cũng có thể bảo hộ bạn bè bên người thoát khỏi nguy hiểm cùng tử vong, cậu nói xem đúng hay không ?” Cung Lê Hân chậm rãi mở miệng nói từng câu từng chữ, ngữ khí mang theo sự thận trọng trước đây chưa từng có.

“Phải, cậu nói đúng ! Từ giờ tôi sẽ không bao giờ nói muốn chết nữa, nhất định hảo hảo sống.” Lục Vân che nửa người dưới, chân thành nói. Hắn hiểu được ‘lực lương’ của lời Cung thiếu nói, mà lực lượng thế nào cũng phải sống này vô luận thế nào đều có thể phá vỡ hết thảy hắc ám cùng tuyệt vọng.

“Ân, đi tắm rửa đi.” Cung Lê Hân vừa lòng, lúc này mới bỏ qua cho Lục Vân, chỉ về phía phòng tắm nói.

Lục Vân nhăn nhăn nhó nhó, che người chạy vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại. Chờ khi hắn trở ra, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lại biến thành bộ dáng ban đầu kia của Lục thiếu.

“Chiêu thức trong Thiếu Lâm kim cang quyền này khá đơn giản, lấy quyền thuật là chính, cứng cáp mạnh mẽ sắc bén, uy lực cực đại, rất thích hợp với cậu, thời gian rảnh rỗi không có việc gì thì dựa vào hình ảnh luyện đi, sẽ thu được kết quả không tưởng. Chỗ nào không biết có thể hỏi Hạ ca, Hạ ca cũng có luyện võ công.” Trong tay Cung Lê Hân là bản đã chỉnh sửa của bí tịch võ công Thiếu Lâm, thấy hắn đi ra thì mở một trang trong Kim cang quyền, thành thật nói.

Lục Vân cầm lấy bí tịch nhìn nhìn, chần chờ mở miệng,”Cung thiếu, không phải cậu nói tôi đã qua độ tuổi thích hợp luyện công sao ?”

“Hiện tại thì được rồi.” Cung Lê Hân liếc hắn một cái, bình tĩnh mở miệng,”Ngoài luyện gân cốt, trong luyện nội công. Hiện tại cậu đã có nội lực rồi, có thể luyện ngoại công rồi. Nếu tiếp tục tiến triển thì có thể tiếp tục luyện Kim Cương Tráo và Thiết Bố Sam*.” ( * : một loại võ công khổ luyện của phái Thiếu Lâm, người học võ công này toàn thân cứng cáp như sắt, không bị tổn thương trong bất cứ tình huống nào, mình đồng da sắt) ) ( Kim Cương Tráo ta ko tìm được từ Thuần Việt nên để nguyên theo bản QT nha )

Lục Vân há họng, ngây ngốc nhìn Cung thiếu, lặp lời lời cậu nói trong đầu. Cái gì nội lực ? Hắn vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy thân thể như thoát thai hoán cốt*, ngũ cảm đột nhiên trở nên linh mẫn, một ý nghĩ kinh thế hãi tục** xuất hiện trong đầu hắn. (* : thay da đổi thịt, trở thành người hoàn toàn khác ; ** : việc đi ngược với quy tắc, khiển cả thế gian phải kinh hãi )

“Cung..Cung thiếu, vừa rồi chẳng lẽ cậu đả thông mạch hai mạch Nhâm Đốc* của tôi sao ?” Thanh âm hắn run rẩy, mang theo kích động ẩn nhẫn, càng nghĩ càng thấy sự việc đúng như vậy. Hắn cũng từng si mê võ công, biết đoạn mạch nối với hai mạch Nhâm Đốc gần vị trí trái tim, nơi có một tầng máu mỏng bị nghẽn, hủy đi chỗ máu tụ này thì hai mạch Nhâm Đốc sẽ được đả thông, mà khi nãy hắn phun một búng máu ra, màu đen đặc sệt, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.(* : mạch Nhâm là mạch đi từ huyệt Hội Âm[vị trí giữa chỗ kín và hậu môn; nơi giao nhau của mạch Nhâm và mạch Đốc] đi ngược lên bụng qua giữa vùng mu, giữa bụng, giữa ngực, giữa cổ rồi kết thúc ở huyệt Thừa Tương[vùng giữa cằm] ; mạch Đốc là mạch đi từ huyệt Trường Cường[huyệt ở mỏm xương đốt sống cùng, vị trí giữa xương cụt và hậu môn] chạy ngược lên theo cột sống, qua giữa gáy lên đỉnh đầu rồi vòng xuống giữa mặt và kết thúc ở huyệt Ngân Giao[huyệt vị tại điểm khi ngậm miệng đưa đầu lưỡi chạm chân răng hàm trên] )

Cung Lê Hân kinh ngạc nhìn hắn, không gật cũng không lắc đầu. Cậu vừa rồi thật sự đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Lục Vân.

Đoạn mạch nối với hai mạch Nhâm Đốc nằm ở sau tim, lại gần cột sống, quá trình đả thông vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng, cho nên nếu đệ tử nhà ai cần thông mạch, bình thường đều mời vài vị trưởng bối nội công thâm hậu chậm rãi từng chút một đả thông, quá trình vô cùng gian nan, mà thành công hay không thì dựa vào ý trời.

Nhưng đối với Cung Lê Hân người đã tu luyện đến công pháp cao nhất, khống chế nội lực đã đạt đến cảnh giới cao nhất mà nói, việc đả thông kinh mạch này chỉ là nhất tay chi lao mà thôi. Cậu đã đưa hai tia nội lực nhỏ, trực tiếp thẳng vào nơi tụ máu kia, tạo một động khẩu, máu tụ tự động chảy ra ngoài. Tuy rằng phải trải qua một phen đau nhức, sống không bằng chết nhưng quá trình ngắn ngủi lại an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu thay Lục Vân thông mạch, hoàn toàn là vì nhất thời nông nổi, cũng muốn cho hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết, cho hắn biết được sống tốt như thế nào, sau đó cũng định nói cho đối phương biết chân tướng, không nghĩ rằng Lục Vân thông minh như thế, nhanh như vậy đã phát hiện.

Thấy kinh ngạc lóe lên trong mắt Cung Lê Hân, Lục Vân không chỉ thanh âm, mà cả thân thể đều run lên, lắp bắp nói,”Không, không, không phải chứ ? Cậu thật sự giúp tôi đả thông ?”

Cung Lê Hân liếc hắn một cái, thật thật giả giả nói,”Về sau cậu phải cố luyện công, đừng tìm đến cái chết để Hạ đại ca và Ngô đại ca phải bận tâm.”

“A, biết !” Lục Vân gật lấy gật để, trong lòng khó có thể tin, cầm bản bí tịch võ công Thiếu Lâm kia trong tay kích động không biết làm sao, lúc thì luống cuống bước qua bước lại tại chỗ, lúc lại đi đến phòng tắm nhìn trái nhìn phải chính mình trong gương, tựa như không tin mình vẫn bình thường.

Chờ lúc hắn trở ra, đột nhiên hung hăng bổ nhào đến bên giường, hai tay chộp tới phía Cung Lê Hân.

Cung Lê Hân nhanh tay lẹ mắt, một cước đá hắn văng ra, nhíu mày hỏi,”Cậu muốn làm gì?”

Lục Vân văng ngược trở ra, hung hăng đụng vào vách tường phía sau, sau đó rớt xuống chân tường, đau đến kêu ngao ngao lên. Cũng may thể chất hắn đã bất đồng với sự gầy yếu lúc trước, hơn nữa, Cung Lê Hân không cảm nhận được sát khí nên đã thu lại lực đạo, nếu không, xương sườn của hắn chắc chắn sẽ phân thành mấy đoạn.

“Khụ..khụ, Cung thiếu, tôi chỉ muốn hôn chân cậu để bày tỏ lòng sùng bái của mình với cậu thôi mà ! Cậu đừng hiểu lầm a !” Lục Vân vỗ ngực ho khan, ủy khuất giải thích.

Hôn chân ? Đây là lễ tiết gì ? Nhớ đến kỵ sĩ cùng nữ vương trong phim hoạt hình phương Tây, mặt Cung Lê Hân liền cứng đờ, không biết nên dùng ngôn từ gì để biểu đạt tâm tình mình lúc này. Đương nhiên, nếu cậu ở hiện đại thêm hai ba năm, sẽ biết được trạng thái hiện tại của cậu chỉ có thể dùng chữ ‘囧’ để miêu tả.

Không nói gì nhìn Lục Vân không ngừng kêu rên liếc một cái, Cung Lê Hân quyết đoán rời đi đến phòng Hạ Cẩn, còn chưa đến gần phòng hắn, đã nghe thấy từ phòng hắn truyền đến tiếng thở dốc cùng thanh âm gầm nhẹ.

Đây là thanh âm đặc hữu của nam nhân khi động tình, Cung Lê Hân dừng cước bộ, đứng tại chỗ do dự vài giây liền lặng lẽ tránh đi.

Trong phòng, Hạ Cẩn ngồi ở mép giường, quần tuột một nửa, một tay chống xuống giường, một tay đỡ lấy cự vật đang dâng trào đứng thẳng của mình, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm trừu động. Hắn ngưỡng mặt, chân mày nhíu chặt, híp lại hai mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà.

Trên gương mặt anh tuấn lãnh khốc thường ngày nhiễm một tia *** gợi cảm tà tứ.

Trong đầu nghĩ đến ngũ quan tinh xảo hoặc nhân của tiểu hài tử, Hạ Cẩn vui thích gầm nhẹ một tiếng, cả người run rẩy, đầu cự vật phun ra một cỗ trọc dịch nồng đặc, bẩn đầy tay. Chậm rãi ngã người về phía sau, tia *** trong mắt hắn biến mất không còn một mảnh, đôi mắt sâu thẳm lưu chuyển một tia kinh ngạc, nhưng không bao lâu, kinh ngạc liền bị kiên định cùng giác ngộ thay thế, tỏa sáng hai mắt hắn.

——————————————————————

Lảm nhảm của Editor : cảm giác sau khi edit chương này, một là cảm thấy bản thân đã dâng lên một chân trời mới =)))) hai là Vân ca ba trấm wa XD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện