Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 6: Đến trường



Màn đêm qua đi, thái dương dần ló dạng.

Tiểu thiếu chủ một đêm mộng đẹp, ngủ an ổn mà trước nay chưa hề có, nhưng thân thể sớm đã thành thói quen không lúc nào là không tu luyện, bởi vậy, đợi cậu lại mở mắt, nội công nông cạn trong đan điền qua một đêm đã tăng trưởng.

‘Nghịch Mạch Thần Công’ quả nhiên là vì người có ‘Thuần Âm Dương nghịch mạch chi thể’ tạo ra, Cung Lê Hân có thể chất Thuần Âm, chỉ tu luyện chơi lại được thật, tốc độ kinh người. Chỉ tiếc, hai loại thể chất này vô cùng hiếm thấy, vạn năm có một, tiểu thiếu chủ chết đi trọng sinh trong khối thân thể như vậy, không biết trời cao đối với cậu là chọc ghẹo hay chiếu cố.

Nhưng mà nội lực tăng trưởng lại nửa điểm không hấp dẫn chú ý tiểu thiếu chủ, cậu giờ phút này đang nhìn chằm chằm sắc da cam ngoài cửa sổ mà sững sờ, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trên mặt tràn đầy say mê. Thật lâu sau, cậu mới bước từng bước đi đến cửa sổ, vươn tay phải lên che đi một luồng dương quang.

Năm ngón tay nắm lại rồi lại mở ra, trống không nhưng dương quang ấm áp lại như thật bị tiểu thiếu chủ chộp trong lòng bàn tay. Tiểu thiếu chủ híp lại đôi miêu đồng, cảm thụ nắng sớm ấm áp đời trước tha thiết mong ước, khóe mắt lặng yên ngưng tụ một giọt lệ.

Rất nhanh, cậu từ rung động cùng cảm động phục hồi tinh thần, thu lại nước mắt. Đứng trước tủ quần áo Cung Lê Hân sững sờ, cậu không biết nên mặc bộ nào đến trường.

Nhìn đi nhìn lại, tiểu thiếu chủ cuối cùng vẫn là chọn bộ quần áo hôm qua Tống Hạo Nhiên mua cho chỉ mới mặc chưa tới nửa canh giờ, còn mới tinh, chẳng những hình thức đơn giản, khi mặc cũng vô cùng thoải mái, cậu rất thích.

Lại chọn quần bò Cung Lê Hân thường mặc, tiểu thiếu chủ cẩn thận đem vạt áo cùng ống quần vuốt thẳng nếp uốn, chỉnh đến khi tiếc nuối mới dừng tay, rồi hướng đến phòng ăn mà đi.

“Cha sớm, chị sớm, Tống đại ca sớm.” Bước xuống cầu thang, tiểu thiếu chủ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn chào hỏi mọi người sớm đã ở phòng ăn. Cậu hơi cúi đầu, che dấu biểu tình ngại ngùng trên mặt, đến bên người Tống Hạo Nhiên ngồi xuống, chờ mong lần đầu cùng mọi người ăn sáng.

Thấy Cung Lê Hân vốn trầm mặc ít lời chủ động ân cần thăm hỏi, Cung Viễn Hàng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, Cung Hương Di cúi đầu, vờ như đang ăn, chỉ có Tống Hạo Nhiên mặt mỉm cười gật đầu đáp lại.

Cung Hương Di hai mắt ám trầm liếc nhìn vẻ mặt nhu thuận tươi cười của Cung Lê Hân, chôn giấu oán hận sâu trong nội tâm. Trùng sinh một lần, cô cũng không giống Cung Viễn Hàng, sẽ vì Cung Lê Hân ngẫu nhiên biểu lộ mềm mại mà cảm thấy vui sướng, ngược lại vô cùng chán ghét cậu ra vẻ ta đây.

Đã trải qua một lần bị Cung Lê Hân phản bội, không người nào hiểu rõ hơn cô, thiếu niên này nhu thuận tươi cười để che dấu đi ngoan độc bên trong. Chỉ cần có thể tiếp tục sống, thiếu niên có thể thu lại bề ngoài âm trầm, không chút nào keo kiệt lộ ra vẻ nhu thuận mềm mại với người khác, cũng vì vậy mà sống rất tốt dưới sự bảo vệ của mọi người.

Không thể không nói, diện mạo hoàn mỹ tinh xảo của thiếu niên vô cùng có lợi với cậu, làm người ta nhịn không được thương tiếc muốn che chở. Cậu sống càng thích ý, tâm liền trở nên ngạo mạn, cuối cùng mơ ước đến người không nên mơ ước, cũng vì thế mà đem cô đẩy vào hố lửa.

Cung Hương Di nhắm mắt, tay gắt gao cầm đũa, ngăn cản chính mình nhớ lại ký ức bị Cung Lê Hân bán đứng. Phảng phất qua thật lâu, thực tế chỉ qua một cái chớp mắt, khi cô lại mở mắt, hai mắt đã đầy lạnh lùng cùng hận ý thấu xương. Trùng sinh trở về, cô sẽ không đi lo lắng cứu vớt ai. Người thân thì sao? Tại mạt thế, chỉ cần để ý mạng sống chính mình, nào quản được tốt xấu của người khác?

Cung Lê Hân, tao không giống mày, sẽ vì ân oán cá nhân mà hại người. Nhưng tao cũng không phải thánh nữ, còn có thể tha thứ, chiếu cố, cảm hóa mày! Mạt thế lần này, mày liền tự sinh tự diệt, tự cầu nhiều phúc đi !

Nghĩ đến đây, Cung Hương Di khóe miệng mịt mờ hiện lên nụ cười lạnh bạc cực điểm, từ từ uống một ngụm canh cùng cháo gà xé, nửa khép mắt cảm thụ tư vị tuyệt vời đã lâu chưa nếm qua trong miệng.

Trải qua một đêm điều chỉnh, cô đã có thể hoàn toàn điều khiển cảm xúc chính mình, bởi vậy lúc này đây địch ý của cô một chút cũng không biểu hiện ra ngoài khiến tiểu thiếu chủ phát hiện. Đương nhiên, tiểu thiếu chủ cũng giống cô, đắm chìm trong bàn mỹ thực dụ hoặc trước mắt là một nguyên nhân rất lớn.

Đời trước sinh hoạt ở địa cung, Tiêu Lâm vì muốn tốc độ tu luyện của tiểu thiếu chủ nhanh hơn mà không cho cậu nếm qua thứ gì, chỉ nghĩ mọi cách cho cậu ăn các loại thuốc tăng công lực, có khi còn bắt cậu ăn sống linh thú, uống máu linh thú, lấy chúng để tăng linh khí. Cái loại tanh hôi muốn nôn đó, cảm giác khó có thể nuốt xuống trước đây đều bị cháo gà xé cùng nước canh mĩ vị trước mắt chữa khỏi.

Tiểu thiếu chủ tâm không tạp niệm, một ngụm nhanh chóng tiêu diệt mỹ thực trước mặt. Căng phồng hai má, miêu đồng sáng ngời trong suốt, biểu tình hưởng thụ cực điểm, phản ứng sinh động thú vị của cậu thiếu chút nữa khiến Tống Hạo Nhiên bật cười, đồng thời cũng khiến hắn cảm giác mỹ vị trong miệng thực không tồi.

Cung phụ nhìn không chớp mắt, nhìn như đang ăn, thực tế dư quang khóe mắt vẫn chú ý đứa con út của mình. Thấy đứa nhỏ trước giờ không thích ăn sáng khẩu vị chợt thay đổi, ông buông mi, trong mắt có thêm vài tia vui mừng.

Không khí bữa sáng thoạt nhìn vô cùng ấm áp hài hòa. Tiểu thiếu chủ ăn no đến tám phần, rốt cuộc dùng ý chí kinh người khắc chế xúc động muốn đem số đồ ăn còn lại nhét vào bụng.

Cậu buông bát đũa, lưu luyến không rời dùng khăn tay lau sạch khóe miệng, lễ phép đứng lên tạm biệt mọi người trong phòng ăn đến trường.

“Khoan đã, dù sao anh hôm nay cũng không có nhiệm vụ, để anh phụ trách đưa rước em đi.” Tống Hạo Nhiên thấy thiếu niên muốn đi, vội vàng buông bát đũa nói.

Sau khi xảy ra chuyện hôm qua, ấn tượng của hắn đối Cung Lê Hân là thay đổi ba trăm sáu mươi độ, trong lòng tăng thêm một phần thương tiếc cùng áy náy, quyết định sau này phải quan tâm đứa em trai này nhiều hơn một chút.

“Cám ơn Tống đại ca!” Tiểu thiếu chủ nháy mắt liền mấy cái, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hỉ. Để một lái xe xa lạ đưa đến trường thì cậu đương nhiên thích đi cùng Tống Hạo Nhiên hơn.

Tống Hạo Nhiên bị bộ dáng mong chờ của cậu làm bật cười, tiến lên nhu nhu tóc cậu, ôm vai cậu hướng đến gara.

Cung phụ nhìn hai người thân thiết dần đi xa, khóe miệng hơi giương lên, mà Cung Hương Di lại lộ ra biểu tình ngưng trọng. Cô rốt cuộc phát hiện dị thường trong lần trùng sinh này, đó chính là quan hệ của Cung Lê Hân và Tống Hạo Nhiên.

Kiếp trước, hai người tuy rằng sống cùng dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ thì như nước với lửa. Tống Hạo Nhiên từ đầu đến cuối đều nhìn thấu bản chất Cung Lê Hân, chưa từng để ý cậu, thậm chí còn thường cảnh cáo Cung Hương Di phải cẩn thận đề phòng cậu em trai này. Chỉ tiếc, lúc trước cô bị thân tình che mắt, vẫn không nghe lời cảnh cáo của hắn.

Hôm nay nhìn lại, Tống Hạo Nhiên đối với Cung Lê Hân rõ ràng vô cùng thích thú, nào có nửa điểm đề phòng cùng xa cách ? Việc này có điểm kỳ quái, hay là Cung Lê Hân cũng trùng sinh, biết Tống Hạo Nhiên là cường giả đứng đầu mạt thế trong tương lai, cho nên trước mượn sức hắn?

Cung Hương Di suy nghĩ một lúc lâu, rất nhanh liền phủ nhận ý tưởng này. Loại kỳ tích trùng sinh này như thế nào dễ dàng phát sinh như thế, có thể xảy ra lần hai lần ba ! Huống hồ nếu nó cũng trùng sinh, sao còn có tâm tình đến trường ? Nhất định phải đi thu thập vật tư mới đúng !

Mà dù thật sự trùng sinh thì thế nào ? Không có dị năng, không có không gian, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, sớm muộn gì cũng giống kiếp trước, bị người ta ngoạn rồi xem như rác rưởi tùy thời có thể vứt bỏ, sẽ không trở thành uy hiếp với cô. Bản thân chỉ cần cẩn thận đề phòng, đợi đến khi xảy ra mạt thế, bỏ nó lại là được. Lần này không có mình cứu trợ, nó có thuận lợi sống sót hay không mới là vấn đề.

Nghĩ đến đây, Cung Hương Di triệt để buông tâm, ngược lại bắt đầu suy xét làm thế nào nói cho cha, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên về chuyện sắp bùng nổ tận thế, cũng nhờ bọn họ giúp đỡ thu thập vật tư.

Cha và Tống Hạo Nhiên là những người có quyền trong quân khu tỉnh A, có thể dễ dàng sử dụng vũ khí, Lâm Văn Bác lại là người thuộc một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất C quốc, sưu tầm thức ăn cùng yếu phẩm sinh hoạt (thực phẩm trọng yếu) quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cô còn có không gian tùy thân diện tích rộng lớn, sống lại một lần, cô có hết ưu thế cùng tiên cơ, nhất định có thể tránh được bi kịch đời trước, sống cuộc sống thoải mái.

Cung Hương Di bên này thỏa mãn với kế hoạch ứng phó mạt thế của mình, trong khi đó tiểu thiếu chủ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, không hề biết thế giới an bình trước mắt sẽ nhanh chóng điêu tàn, biến thành một địa ngục trần gian huyết khí tận trời.

Cậu giờ phút này đang lùi về sau ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe, vì cái vật thay thế việc đi bộ tên “Ô tô” mà ngạc nhiên. Người thế giới này biến những thứ chỉ xuất hiện trong thần thoại thành hiện thực. Nếu không phải trong đầu còn lưu lại ký ức Cung Lê Hân, cậu nhất định sẽ nghĩ mình không còn ở nhân gian mà đang ở chốn tiên cảnh. Chỉ có người nơi tiên cảnh mới có thể hô phong hoán vũ, lên trời xuống đất, thế mà phàm nhân ở đây lại làm được ! Nội tâm cậu vô cùng tán thưởng.

Áp chế thần tình, cực lực không lộ ra biểu tình ngạc nhiên, tiểu thiếu chủ trông vô cùng nghiêm túc. Nhưng đáy mắt thanh triệt kia lại không thể ngụy trang, giờ phút này đang lóe lên quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm điều hòa đang không ngừng toát ra khí lạnh nghiên cứu, cũng vươn tay chạm vào, hưởng thụ khí lạnh nhè nhẹ điều hòa mang đến.

Mùa hè ở đây vô cùng nóng bức, dù là sáng sớm cũng cực kỳ nóng khiến người ta rất khó chịu, “Ô tô” thế nhưng có thể thay đổi thời tiết, thật sự là thần kỳ! Như thế, kể cả không có nội lực, cũng có thể sống được trong thời tiết nóng nực! Năm ngón tay thiếu chủ không ngừng đưa qua đưa lại trước điều hòa, yên lặng suy nghĩ.

“Điều hòa chơi rất vui sao?” Cung Lê Hân nhìn cửa kính xe mười phút, lại chơi với điều hòa mười phút, nhưng không nói chuyện cùng hắn, lại thấy gần đến trường học, Tống Hạo Nhiên không chịu được mở miệng.

“A? Không, không có.” Tiểu thiếu chủ buông mi trả lời, chấn kinh thu tay lại, lặng lẽ giấu sau lưng. Dù trầm ổn như thế nào cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mười sáu tuổi, thấy cái mới lạ, không khỏi không khống chế được lòng hiếu kỳ.

“Không có em còn chơi lâu thế sao? Cùng Tống đại ca nói chuyện cũng được a !” Tống Hạo Nhiên chuyên tâm lái xe, không phát hiện động tác có chút cổ quái của cậu. Hắn ngày hôm qua đã quyết định, phải sống hòa hảo với em trai, tự nhiên muốn hiểu cậu hơn, mà nói chuyện là cách hiểu người khác nhanh nhất.

Nói chuyện? Tiểu thiếu chủ mím môi, từ trong trí nhớ tìm không thấy một lần cả hai ở chung, cảm thấy phi thường vô thố, chỉ đành mở miệng,“Nhưng em hình như chưa từng nói chuyện với anh lần nào nên không biết phải nói gì. Nhỡ nói sai, sợ sẽ làm anh mất hứng.”

Tống Hạo Nhiên bị cậu nói thẳng ra làm biểu tình trên mặt nhất thời có chút cứng ngắc, xoay qua nhìn vẻ ngây thơ bất an trên mặt cậu, liền áy náy thầm nghĩ : Mình như thế nào trước kia nghĩ Cung Lê Hân tính tình cố chấp, tâm cơ thâm trầm ? Em ấy rõ ràng là đứa nhỏ tính cách ngay thẳng, dễ nói chuyện. Cái nhìn lúc trước của mình quả thật sai lầm.

Ở chung cùng Cung Lê Hân càng lâu, hắn càng vì lạnh lùng cùng thành kiến của bản thân mà thẹn thùng, Tống Hạo Nhiên có chút không dễ chịu, không cứng rắn bức Cung Lê Hân nói chuyện nữa. Cả hai trầm mặc đến tận trường.

Nhìn bóng dáng gầy yếu của thiếu niên dần đi xa, Tống Hạo Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cao giọng hô,“Lê Hân, về sau chỉ cần rảnh, anh đều sẽ đón rước em tới trường về nhà.”

Tiểu thiếu chủ nghe vậy liền quay đầu, lớn tiếng nói “được”, khuôn mặt trắng nõn như ngọc cười cực kỳ sáng lạn, hai mắt cười tít lên cong cong như trăng non, gương mặt sáng sủa, vô cùng dễ nhìn.

Thấy thiếu niên không chút nào che giấu biểu tình vui sướng, Tống Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng thả lỏng.



**********************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện