Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 65



Ra khỏi phòng Cung Hương Di, Tống Hạo Nhiên nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Hắn gần như đã đối mặt hết thảy của mạt thế, dù là cực khổ, đói khát hay tử vong cũng có thể thản nhiên đối mặt, nay đột nhiên thấy một căn phòng xa hoa như thế, ma xui quỷ khiến, hắn nhớ tới hai câu tục ngữ—kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra*. (ám chỉ cảnh chênh lệch bất công giữa kẻ giàu người nghèo trong xã hội)

“Mẹ kiếp, không biết đầu óc Cung Hương Di nghĩ gì nữa !” Sắc mặt Tống Hạo Nhiên sa sầm, hung hăng rủa thầm một tiếng.

“Tống đại ca, anh sao thế? Cung Hương Di đã chọc chỗ nào tới anh sao?” Cung Lê Hân kéo kéo tay hắn, ngửa đầu hỏi.

“Lê Hân, em thấy phòng Cung Hương Di đẹp không? Muốn có không?” Tống Hạo Nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt để giáo dục một thiếu niên, thoáng trầm ngâm sau đó thấp giọng hỏi.

“Không thích.” Cung Lê Hân không chút do dự liền lắc đầu, kiên định trả lời.”Quá chấp nhất để ý hưởng thụ của cải, con người sẽ dễ sa vào đó, trở nên không có chí tiến thủ, sớm muộn cũng sẽ hại chết chính mình. Hiện tại là mạt thế, nguy cơ tứ phía, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là trở nên cường đại, như vậy có khả năng bảo hộ mình, cũng như bảo vệ người bên cạnh. Tống đại ca, anh không cần phải hâm mộ chị ấy, đợi về sau thực lực em nâng cao, anh muốn gì em đều sẽ giúp anh làm ra.” (chậc, chưa gì đã đòi nuôi ck nha~)

Dứt lời, cậu tránh khỏi tầm tay Tống Hạo Nhiên, trấn an vỗ vỗ bả vai hắn. Cậu từ nhỏ tuy rằng là thiếu chủ địa cung, nhưng phải trải qua cuộc sống khổ hạnh, có như vậy, mới có thể trở thành người có thực lực hơn người. Cho nên, cậu phân biệt rất rõ ràng cái gì là tất yếu trong cuộc sống, cái gì có cũng được mà không có cũng không sao.

Tống Hạo Nhiên im lặng, vẻ mặt ngốc lăng nhìn gương mặt nghiêm túc của thiếu niên, có chút mơ hồ không hiểu sao vốn muốn giáo dục một khóa về chính trị cho thiếu niên, chính mình ngược lại biến thành người bị giáo dục. Bất quá, trong lòng ngoại trừ tâm tình không biết nên khóc hay cười thì phần nhiều là cảm động cùng thỏa mãn sắp phá tan ***g ngực hắn.

Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên miễn cưỡng áp chế nhịp tim cuồng loạn, giọng khàn khàn mở miệng trêu tức,”Anh không hề hâm mộ cô ta, vậy năm tháng về sau của Tống đại ca nhờ cả vào Lê Hân của chúng ta a.” Tuy nói vậy nhưng tim hắn lại cố kêu gào, muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đưa đến trước mặt cậu, mặc cậu ‘ta cần ta cứ lấy’.

Hắn muốn cho cậu ở một căn phòng thượng lưu lộng lẫy, muốn cho cậu ăn tất cả những món mỹ vị quý hiếm nhất, muốn cậu mỗi ngày đều bình an khoái hoạt. Lúc này bất thình lình, hắn chợt không còn phản cảm với sự xa hoa lãng phí của Cung Hương Di. Chỉ cần có năng lực, hắn cũng muốn cho thiếu niên trước mắt hưởng thụ sinh hoạt như vậy.

“Cứ để cho em!” Cung Lê Hân mi nhãn cong cong, vỗ ngực chính mình. Đợi thêm vài năm, khi võ công của cậu luyện được đến tầng thứ tư, hẳn là đã có thể bảo hộ người bên mình.

Tống Hạo Nhiên tươi cười, trong mắt lộ ra một tia kiên định nóng rực sáng chói, gắt gao nắm tay thiếu niên luyến tiếc buông ra.

Hai người lại đi một đoạn, mắt thấy sắp về tới phòng mình, Cung Lê Hân bỗng dưng nghĩ đến cái gì chợt dừng bước, đè thấp giọng nói,”Tống đại ca, thiếu chút nữa em quên, Cung Hương Di còn nói sai một chuyện, điều động dị năng không phải dựa vào tinh thần lực, mà dựa vào quy luật kinh mạch vận hành của mình. Đi, tới phòng anh em chỉ cho. Lâm đại ca không ở đây, lần sau em sẽ chỉ cho anh ấy.”

Tống Hạo Nhiên không chút hoài nghi do dự, dẫn Cung Lê Hân về phòng.

Nhìn căn phòng ngoại trừ một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn, một ghế dựa cũng không còn thứ gì khác, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, cởi giày khoanh chân ngồi lên giường Tống Hạo Nhiên, đưa tay ngoắc hắn,”Tống đại ca, anh cởi quần áo đi.” (có ai nghĩ xấu không =]]]]])

Tống Hạo Nhiên đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh thiếu niên nghe xong cứng người chớp mắt một cái, chần chờ mở miệng,”Tại sao?”

“Em phải chỉ cho anh một chút dị năng nằm ở kinh mạch nào trên cơ thể, còn giúp anh phân biệt phóng ra ở đại huyệt nào.” Vừa giải thích, cậu vừa đưa tay định cởi T-shirt của hắn.

“Để anh tự cởi.” Chặn lại ngón tay trắng nõn của thiếu niên, Tống Hạo Nhiên hạ mắt mím môi, biểu tình có chút không được tự nhiên. Tuy rằng cả hai cùng giới tính, nhưng nghĩ đến tầm mắt của thiếu niên nhìn mình, hắn liền cảm thấy cơ thể một trận khô nóng.



Áp xuống cảm giác quái dị trong lòng, cởi chiếc áo màu đen trên người xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc phía trên.

Cung Lê Hân sắc mặt như thường chỉ các huyệt đạo trên người hắn, đưa tay chỉ rõ nơi các kinh mạch đại huyệt liên thông với nhau, từng câu từng chữ thành thật giải thích quy luật kinh mạch vận hành. Biểu tình cậu vô cùng chuyên chú, một chút cũng không để ý rằng, ngón tay nhẹ nhàng di động trên người nam nhân là chuyện trêu chọc dục vọng người ta đến mức nào.

Mới đầu, Tống Hạo Nhiên còn có thể thành thành thật thật nghe một hai câu, cũng có thể miễn cưỡng áp chế nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể mình, nhưng khi thiếu niên nói xong quy tắc vận hành kinh mạch ở thân trên, đã trực tiếp đưa tay kéo thắt lưng hắn ra, cởi quần lót hắn, đầu ngón tay đưa xuống hạ thân bán nhuyễn bán cứng của hắn thì cuối cùng cũng chịu không nổi, một phen nắm lấy bàn tay khiến hắn vừa yêu vừa hận.

“Đây là sồ đạo (chả bik nó là j nữa -_-), nơi nối tiếp với kinh mạch ở hạ thân anh…” Chưa nói xong đã bị động tác thô lỗ của Tống Hạo Nhiên chặn lại, Cung Lê Hân đưa mắt nghi hoặc nhìn hắn, đã thấy mặt hắn đỏ bừng, gân xanh trên trán giựt giựt, huyệt thái dương nổi lên, biểu tình phi thường khó coi.

“Tống đại ca, anh sao vậy?” Cậu nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

Tống Hạo Nhiên cắn chặt răng, một lúc lâu không nói nên lời, nội tâm lại thầm sốt ruột, muốn áp chế nơi kia đang dần ngẩng đầu, nhưng dưới ánh mắt chuyên chú của thiếu niên, chỗ đó chẳng những không mềm xuống mà ngày càng cứng rắn.

“Chết tiệt !” Tống Hạo Nhiên thầm rủa, muốn đứng dậy tránh đi. Hắn không muốn thiếu niên thấy trò hề của mình. Bắt đầu từ cái ngày thấy được thân thể hoàn mỹ của thiếu niên, hắn liền như trúng phải ma chú nào đó, luôn nhớ lại thậm chí còn nhớ rõ, cho dù vô số lần phỉ nhổ chính mình cũng không thể nào quên được.

“Tống đại ca, đợi đã.” Thoáng nhìn xuống hở ra đã dựng một lều trại nho nhỏ, Cung Lê Hân sáng tỏ, giữ chặt cánh tay Tống Hạo Nhiên đang muốn xuống giường.

“Tống đại ca động tình.” Cậu chớp chớp mấy cái, bình thản nói ra sự thật.

Tống Hạo Nhiên không dám nhìn biểu tình của thiếu niên, trong lòng xấu hổ vạn phần, đang muốn tránh đi, động tác liền bị lời nói kế tiếp của cậu mà cứng lại.

“Em giúp anh xoa xoa, xoa xong thì ổn rồi.” Trong mắt Cung Lê Hân đầy thân thiết cùng an ủi, chân thành đề nghị. Đời trước, mỗi khi cậu động tình lại không mập hợp, mấy lô đỉnh đã làm như vậy để bình ổn cậu, trải qua kinh nghiệm, cậu không chút suy nghĩ liền áp dụng trên người Tống Hạo Nhiên.

Tống Hạo Nhiên ngẩn người, biểu tình như bị sét đánh. Bàn tay trắng nõn trơn mềm nhân cơ hội liền luồn vào quần lót hắn, nhẹ nhàng nắm lấy nơi đó, đầu ngón tay khẽ cào vài cái lên đỉnh ngạnh vật đang sung huyết.

“Ngô !” Điện lưu kịch liệt nơi đó liền truyền khắp người, Tống Hạo Nhiên ngửa đầu rên rỉ, nơi thái dương liên tục đổ mồ hôi, rơi xuống chiếc cổ màu đồng, xuống ***g ngực cường kiện.

Thấy động tác của mình có tác dụng, Cung Lê Hân liền trực tiếp cởi quần lót hắn xuống, khiến quái vật dữ tợn kia được hoàn toàn giải phóng, đồng thời, động tác trên tay một chút cũng không dừng lại, di chuyển lên xuống nhịp nhàng.

“Khốn kiếp ! Lê Hân, mau dừng lại cho anh !” Cả người Tống Hạo Nhiên đổ một tầng mồ hôi, khiến thân hình màu đồng cường tráng của hắn như quết một lớp dầu, phi thường gợi cảm. Hắn gầm nhẹ, muốn đưa tay ngăn lại động tác của thiếu niên, lại ma xui quỷ khiến đảo vị trí với cậu, gắt gao đặt cậu dưới thân, đầu hạ xuống để sát lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, hơi thở giao triền.

Nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng lên, ngay cả không khí cũng muốn bốc cháy.

Tống Hạo Nhiên nhíu mày, đôi ưng mục nhìn thẳng vào gương mặt cậu, sắc mặt đầy ẩn nhẫn cùng thống khổ. Hắn muốn dừng lại, thân thể lại không thể chống lại kích thích từ lòng bàn tay cậu, hắn muốn mở miệng ngăn lại thiếu niên đang đùa với lửa, nhưng môi lại nhếch lên, ra khỏi miệng chỉ còn là tiếng rên rỉ sảng khoái đến cực điểm. Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể hung hăng trừng người dưới thân, ẩn dưới ánh mắt lửa nóng là khát cầu khôn cùng.

“Thoải mái không ?” Cung Lê Hân mỉm cười, thấp giọng hỏi, đôi mắt trong như suối không có chút sắc thái ***.

Thân thể Tống Hạo Nhiên cứng đờ, dục niệm muốn nuốt thiếu niên vào bụng lập tức như bị một chậu nước lạnh tạt lên người, tê một tiếng tắt ngúm. Hắn dừng tất cả động tác, suy sụp nằm lên người thiếu niên, đầu vùi vào cổ cậu thở hổn hển.

Dục vọng vì sao cứng lên, hắn không muốn đi tìm hiểu, nhưng vì sao lại tắt, hắn lại hiểu rõ ràng. Nếu trong mắt Lê Hân cũng nhiễm sắc thái *** nóng bỏng, vừa rồi hắn chắc chắn sẽ không chút do dự ăn luôn cậu ! Nhưng Lê Hân không có, nếu hắn tiếp tục, thì chính là vũ nhục Lê Hân. Hắn thế nhưng lại có dục niệm đáng sợ như vậy với một hài tử vị thành niên thân thiết như tay chân với hắn, thật sự là đáng chết !

Tống Hạo Nhiên, ngươi bị cái quái gì vậy ?! Mau tỉnh lại đi! Trong lòng liên tục lặp lại, hắn căn bản không dám nhìn biểu tình của người dưới thân.

“Tống đại ca, sao anh còn chưa xuất ra đã nhuyễn rồi? Có phải sinh bệnh hay không?” Cung Lê Hân để mặc Tống Hạo Nhiên đè nặng, tay niết niết hạ thân mềm nhũn của hắn, lo lắng hỏi.

Anh có bệnh? Rốt cuộc là ai làm hại hả? Tống Hạo Nhiên ngẩng đầu, thái dương run rẩy nhìn lại biểu tình ngây thơ của thiếu niên, đáy lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Lê Hân vẫn còn nhỏ a, tuy rằng gần đây thành thục rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu! Giờ này phút này, Tống Hạo Nhiên rõ ràng hiểu được điều này, trong lòng mất mát không nói nên lời.

Có lẽ mình nên cách xa em ấy một chút, hay đi tìm nữ nhân nào đó. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng cảm giác mất mác của hắn lại lập tức trở nên trầm trọng đè lên tim hắn, khiến nội tâm giãy dụa đều thành dã tràng. Rời khỏi thiếu niên, chỉ thoáng nghĩ đến hắn đã đau lòng không thôi, sống không bằng chết, nào còn tâm tư đi tìm nữ nhân nào khác? Trên thế giới này, ý nghĩa của Lê Hân đối với hắn không ai có thể thay thế được ! Hắn muốn tiếp tục đi cùng Lê Hân, cho đến tận khi sinh mệnh này kết thúc.

Nghĩ đến đây, một tia sét xẹt qua đầu Tống Hạo Nhiên, khiến hắn ngẩn người.

Thấy thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, Cung Lê Hân khẽ nâng người, đang tính mở miệng hỏi, lại nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Văn Bác đang bước tới gần cửa phòng.

“Tống đại ca, mau xử lý đi, Lâm đại ca đang đến.” Đẩy đẩy ***g ngực rắn chắc của Tống Hạo Nhiên, cậu nhẹ giọng nhắc nhở.

“A? Được.” Tống Hạo Nhiên theo động tác của cậu hồi phục tinh thần, đôi mắt nóng rực nhìn về thiếu niên dưới thân, muốn hút lấy đôi môi đỏ hồng của cậu, khi đầu hạ xuống lại sợ dọa cậu, khiến cả hai bất hòa, cuối cùng chỉ có thể lui để tiến, chân thành trân trọng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.

“Lê Hân, mau lớn lên đi! Tống đại ca chờ em hai năm. Ân?” Giấu đi yêu thương nồng đậm trong mắt, hắn vuốt ve hai má non mịn của thiếu niên, thấp giọng nói.

“Được!” Tưởng rằng Tống Hạo Nhiên nói đến việc trở nên cường đại trước đó, cậu liền gật đầu, thanh âm thanh thúy vang giòn trả lời.

Tuy rằng biết thiếu niên vẫn còn ngây thơ, câu trả lời của cậu cũng không bao hàm ý nghĩ giống mình, nhưng Tống Hạo Nhiên vẫn cảm thấy thỏa mãn, đứng lên nhanh chóng mặc quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện